Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Phó Sơn Hải] Lưỡng Thế Vân Gian

Chương 1: Thần giao cách cảm?

Đêm khuya, ánh trăng thượng tuần treo trên bầu trời không một gợn mây, toả ra ánh sáng mờ nhạt. Liễu Tùy Phong đứng đó, bất động, đôi mắt mơ màng nhìn lên mảnh trăng non.

Hắn vẫn chưa tìm ra tung tích của Tiêu Thu Thủy.

Kể từ ngày Tiêu Thu Thủy đánh hắn trọng thương, lại biến mất không một dấu tích, không chỉ hắn không tìm được, mà đám bằng hữu Thần Châu của y cũng chẳng rõ tung tích. Không tìm thấy, hắn lại thấy trong lòng nóng nảy, hắn không nghĩ rằng Tiêu Thu Thủy lại có thể hoàn toàn biến mất, nếu sống phải thấy người, dù có chết thì cũng phải thấy xác.

Một bóng người bay xuống từ nóc nhà, Liễu Tùy Phong không thèm quay đầu, cây quạt trắng trong tay khẽ phe phẩy.

Tống Minh Châu đến gần, chắp tay.

"Công tử!"

Hắn gập cây quạt, ánh mắt lướt qua vai nhìn cô ta.

"Có tin tức gì chưa?"

Tống Minh Châu cúi đầu.

"Công tử, thuộc hạ đã dò la khắp nơi, nhưng một dấu vết của Tiêu Thu Thủy cũng không thể tìm được ...."

Tống Minh Châu chưa kịp nói gì thêm đã bị một chưởng của hắn hất bay. Hắn quá mạnh tay, khiến cô không thể lập tức đứng dậy được, hộc ra một ngụm máu lớn.

Cô nhìn bóng lưng của Liễu Tùy Phong, vết thương đau, nhưng trong lòng lại đau hơn nữa. Nhưng hắn chẳng hề quan tâm, phất tay áo, giọng gằn nhẹ.

"Tiếp tục tìm."

Tống Minh Châu cố gắng đứng dậy, cúi đầu:

"Công tử, tại sao lại phải tìm Tiêu Thu Thủy, không có hắn chẳng phải sẽ không ai ngáng chân ngài nữa sao?"

Liễu Tùy Phong phất tay áo, nét mặt giận dữ vô cùng.

"Ngươi hỏi nhiều rồi đấy!"

Tống Minh Châu lập tức quỳ xuống.

"Thuộc hạ không dám, chỉ là....chỉ là..."

Hắn cắt lời cô.

"Tiêu Thu Thủy xảo trá, hắn không xuất hiện không có nghĩa là không có gì đe doạ, tìm ra hành tung của hắn càng giúp ích cho ta hơn. Với lại, lệnh bài Anh Hùng chắc chắn đang nằm trong tay hắn."

Hắn ngừng một lúc rồi ra lệnh.

"Tiếp tục tìm!"

Tống Minh Châu cúi đầu nhận lệnh, rồi bay đi.

Liễu Tùy Phong lại nhìn trăng, thở dài.

Khi mảnh trăng non yếu dần và khuất sau một đám mây nhỏ, Liễu Tùy Phong mới rời khỏi chỗ đứng. Màn sương mỏng mờ mờ ảo ảo buông xuống, khiến cho bóng lưng của hắn càng thêm vô thực.

Tiêu Thu Thủy quả thật không còn tồn tại ở thế giới đó nữa, y bị hệ thống đưa về một không gian vô định. Vì y phá hoại hệ thống, không theo bất cứ sự chi phối nào, nên đang bị giam giữ chờ nó phục hồi sẽ bị xoá đi. Không chỉ là mất đi kí ức, mà còn thực sự biến mất mãi mãi.

Hệ thống khống chế Tiêu Thu Thủy ở trong trạng thái vô thức, như một cái xác không hồn, không thể phản kháng, chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

Ở bên ngoài, hội nghĩa sĩ Thần Châu tìm kiếm khắp nơi, đến cả Liễu Tùy Phong của Quyền Lực Bang cũng thế. Hắn cho tung tin đồn lệnh bài Anh Hùng Thiên Hạ và Vong Tình Thiên Thư đều nằm trong tay Tiêu Thu Thủy, để mượn tay những kẻ có lòng tham khắp nơi truy tìm giúp, nhưng đã hơn mười ngày rồi vẫn chưa nghe được tin tức gì.

Còn Tiêu Thu Thủy, ở trong khoảng không vô định ấy, ý thức của y còn lơ lửng ở trạng thái hồn lìa khỏi xác, vì hệ thống còn chưa phục hồi nên chưa đủ khả năng khiến y hoàn toàn mất ý thức. Tiêu Thu Thủy nhìn thấy thân thể của mình, nhưng không thể chạm vào, chỉ có thể đi qua đi lại mà không nghĩ ra được cách gì để nhập trở lại.

Ở trong hệ thống đã hư hỏng nặng này, bất cứ nơi nào cũng có thể có sơ hở, Tiêu Thu Thủy nghĩ thế, và y từ bỏ việc nghĩ cách nhập vào lại thân thể, đi tìm cách có thể thoát ra khỏi đây.

Không ngoài dự đoán, trong không gian tối mờ này xuất hiện một dòng xoáy, nhìn vào đó có thể thấy được cảnh vật bên ngoài. Tiêu Thu Thủy không biết đấy là thế giới trong sách hay là thế giới thực, nhưng y vẫn liều mình vượt qua, tuy chỉ là tia ý thức, nhưng cũng khiến khoảng không gian đó rách thêm một mảng lớn.

"Hệ thống chết tiệt, suýt nữa khiến ông đây hồn phi phách tán rồi."

Tiêu Thu Thủy vừa bước ra, đã bực tức đạp lên dòng xoáy đó một cái, rồi tiện miệng chửi vài câu.

"Xuyên sách cái gì chứ, rõ ràng là muốn giết người mà."

Cảnh vật xung quanh tối tăm, chỉ nhờ ánh trăng để nhìn đường, khu rừng này, hình như Tiêu Thu Thủy đã từng đi qua. Mà chính xác hơn thì đây chính là thế giới trong sách.

Tiêu Thu Thủy cẩn thận dò đường đi, không có ai, cũng không có bất cứ tiếng động nào khác ngoài tiếng lá khô bị gió cuốn xào xạc.

Đang cẩn thận quan sát, bỗng nhiên một bóng người lướt ngang qua, theo sau là một đám người khác, có vẻ đang truy đuổi người kia.

Người đi trước dừng lại, bóng lưng ấy khá quen thuộc, nhưng vì chỉ là một mảnh ý thức nên Tiêu Thu Thủy nhìn không rõ.

Đám cao thủ giang hồ đuổi đến, bay xuống gần đó, lên giọng.

"Liễu Tùy Phong, ngươi đừng hòng chạy thoát."

Liễu Tùy Phong không thèm quay đầu, chỉ phẩy nhẹ cây quạt trong tay.

"Ta cứ tưởng là một đám trộm, hóa ra là đuổi theo ta à?"

Tên cầm đầu giận dữ lồng lên.

"Liễu Tùy Phong, ngươi dám xem thường bọn ta!"

Hắn chỉ hử một tiếng, vung nhẹ cây quạt, tên đó đã văng đến tận bên chân của Tiêu Thu Thủy.

Đám người thấy thế, lập tức lùi lại phòng thủ, không một ai dám bước ra.

Liễu Tùy Phong cười nhẹ, giọng giễu cợt.

"Chư vị, nếu muốn có thể lên một lượt, đừng làm phí thời gian của ta."

Không ai dám cử động, đứng yên như một bức tượng.

Tiêu Thu Thủy chậm rãi tiến lại gần, không một ai có thể nhìn thấy y, điều này có lợi vì hiện tại y không thể sử dụng nội lực, nhưng cũng bất lợi vì không thể cầu cứu ai.

Nhưng mà khi đến gần Liễu Tùy Phong, bỗng nhiên hắn lại vung tay về phía y tung một chưởng khá mạnh, nhưng lại đi xuyên qua Tiêu Thu Thủy và làm gãy mấy cây đại thụ phía sau.

Một chưởng đó doạ đám giang hồ nhát cáy bỏ chạy, và khiến Tiêu Thu Thủy nín thở không hiểu chuyện gì. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Liễu Tùy Phong đang nhìn chằm chằm về phía mình, Tiêu Thu Thủy lại nở một nụ cười ngây ngô, tự nhiên đưa tay lên chào.

Trong lòng Tiêu Thu Thủy vô cùng bất an.

Chẳng lẽ Liễu Tùy Phong lại có thể nhìn thấy y?

Chương 2: Chạy đâu cũng không thoát.

 Ngọn gió lạnh tạt qua, khiến lá cây khô bay xào xạc, trời càng về khuya ánh trăng càng sáng, phủ một màu trắng bạc lên vạn vật, những bóng cây dưới ánh trăng lượn lờ quái dị.

 Liễu Tùy Phong nhìn rất lâu về hướng mà hắn vừa tung chiêu, cảm thấy vô cùng kì quái. Rõ ràng không có ai, nhưng hắn lại cảm nhận được một cái gì đó khiến trong lòng nóng nảy lạ thường, khó kiềm chế được.

  Không quan tâm đến đám tép riu vừa chạy, hắn chậm rãi tiến về phía đó, hướng quạt ra phía trước thăm dò.

 Trước mặt hắn, ý thức của Tiêu Thu Thủy gần như nín thở, y muốn tránh, nhưng đôi chân cứ như bị chôn chặt không thể nhúc nhích được.

 Một chưởng của Liễu Tùy Phong, tuy đã xuyên qua người y, nhưng cũng có chút ảnh hưởng.

 Quạt của Liễu Tùy Phong vừa lướt qua y thì đột nhiên khựng lại. Hắn nhắm mắt, đôi tai khẽ động đậy.

Tiêu Thu Thủy biết hắn không nhìn thấy y, nhưng rất có thể hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của y.

 Lúc này, Tiêu Thu Thủy lấy lại được tự chủ, y nghiêng người, huýt sáo về phía hắn. Lập tức, Liễu Tùy Phong có phản ứng, cây quạt vung tới ngang người Tiêu Thu Thủy.

 Chuyện này rất thú vị, Tiêu Thu Thủy lập tức nghĩ ra một kế, có thể mượn tay Liễu Tùy Phong để phá hệ thống, lúc đó khi thoát khỏi sự khống chế, ắt y sẽ có thể quay về thân thể mình. Liễu Tùy Phong không phải đối thủ của y, không sợ bị hắn giết.

 Tiêu Thu Thủy rậm rãi lùi về phía sau, liên tục nói chuyện.

 "Liễu Tùy Phong, nào, đến đây... đến đây!"

 Liễu Tùy Phong nghiêng đầu, khó hiểu, hắn nghe tiếng nói, rất nhỏ, nhưng rõ ràng là gọi tên hắn. Nhìn xung quanh lại không có ai, chẳng lẽ hắn gặp ma?

 Hắn phẩy quạt, khuôn mặt trở lại vẻ kiêu ngạo vốn có.

 "Ma quỷ gì thì cứ gặp trước đã!"

 Hắn đi theo tiếng nói ấy, cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng ngoài tiếng côn trùng và tiếng gió thổi, chỉ có tiếng gọi thì thào như sắp đứt hơi mà hắn đang chăm chú theo dõi.

 Đi được một lúc, phía trước có một luồng ánh sáng kì lạ, dường như lơ lửng trên không. Liễu Tùy Phong sợ là tà thuật, nên chưa dám lại gần.

 Tiêu Thu Thủy đang hớn hở dẫn đường, thấy hắn dừng lại thì bực bội lớn tiếng.

 "Liễu phó bang chủ, ngươi nhát cáy từ khi nào thế?"

 Liễu Tùy Phong nhíu mày, đuôi mắt giật nhẹ, hắn nghe thấy có tiếng chửi hắn, chẳng lẽ những cô hồn dã quỷ đã chết dưới tay hắn tụ lại muốn đưa hắn vào bẫy?

 Ánh sáng trước mặt loé sáng, lông mày Liễu Tùy Phong càng nhíu chặt hơn. Hắn nhìn thấy xuyên qua ánh sáng ấy, một khung cảnh khác lạ.

 Gập cây quạt, hắn đến gần, nhìn qua lỗ hổng của luồng ánh sáng đó. Bên trong là một khoảng không tối màu, nhưng vẫn có ánh sáng không rõ từ đâu chiếu vào, nhìn rất rõ. Ở phía xa, hắn thấy một bóng người đang ngồi bất động.

 Tiêu Thu Thủy kích động, ghé sát tai hắn giục.

 "Vào trong, phá nó đi, ngươi thấy cái thứ lơ lửng kia chứ, chém đứt nó."

 Liễu Tùy Phong không chút phản ứng, khiến Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên, chẳng lẽ đến gần hệ thống là Liễu Tùy Phong không thể nghe thấy tiếng của y?

 Liễu Tùy Phong lùi lại, tung một chưởng mạnh, khiến lỗ hổng rách ra càng lớn. Hắn do dự một lúc, rồi từ từ lại gần, đi vào bên trong.

 Hắn thận trọng bước từng bước, quan sát xung quanh, đồng thời để ý đến lối ra để có thể tùy cơ ứng biến.

Nhận ra sự xâm nhập kì lạ, không gian dần chuyển sang màu đỏ, những vân ánh sáng nhấp nháy liên tục.

Liễu Tùy Phong nhếch khoé miệng, nói một câu bông đùa.

 "Không lẽ đây là đường đi đến cầu Nại Hà?"

 Tiêu Thu Thủy cuống quýt bên cạnh, liên tục nhắc hắn phá hệ thống trước, nhưng hắn hoàn toàn không nghe được.

 Liễu Tùy Phong bước nhanh về phía bóng người phía xa, càng đến gần lại càng cảm thấy quen. Cuối cùng, hắn khẽ cười.

 "Tiêu Thu Thủy, hoá ra ngươi trốn ở đây!"

 Hắn tiến lại gần, khiến Tiêu Thu Thủy hoảng hốt, vội chạy về phía thân thể của mình, nhưng không thể nhập trở lại được. Y chắn trước mặt Liễu Tùy Phong.

 "Liễu Tùy Phong, quân tử không chơi bẩn, không được thừa nước đục thả câu."

  Tiêu Thu Thủy nghĩ Liễu Tùy Phong sẽ ra tay với mình, vì mặc dù ý thức đã thoát khỏi cơ thể, nhưng cơ thể của y vẫn như một người còn sống đang chìm vào giấc ngủ.

"Liễu Tùy Phong, cẩn thận sau này lão tử tỉnh dậy sẽ giết ngươi đấy, ấy, đừng...đừng chạm vào ta."

 Liễu Tùy Phong đưa tay lên mặt Tiêu Thu Thủy, kiểm tra xem có còn sống không. Thấy hơi thở đều đều của y, hắn mới thả lỏng, khoé miệng nhếch lên.

 "Tiêu Thu Thủy, ngươi ngông cuồng lắm mà, sao bây giờ lại trốn ở đây?"

 Hắn buông vài câu châm chọc, thấy Tiêu Thu Thủy không phản ứng, hắn lay mạnh, nhưng y cũng không tỉnh, Liễu Tùy Phong lúc này mới nhận ra sự kì lạ. Hắn nhìn xung quanh, trước mặt Tiêu Thu Thủy là một vật gì đó đang lơ lửng, toả ra ánh sáng. Hắn tò mò, nhưng kịp nghĩ lại, hắn không biết đó là thứ gì nhưng tốt nhất là không nên chạm vào. Biết đâu Tiêu Thu Thủy vì chạm vào thứ này mà hôn mê không thể tỉnh, hơn nữa còn giống như bị giam giữ.

 Tâm trạng Tiêu Thu Thủy lượn lờ lên xuống, khi thấy Liễu Tùy Phong nhìn về phía hệ thống đang tắt máy tự sửa chữa, y đã hi vọng hắn sẽ phá nó đi. Nếu phá đi, chắc chắn y đã có thể tỉnh lại.

 Nhưng Liễu Tùy Phong không làm thế.

 Hắn bỏ qua hệ thống, cẩn thận đỡ lấy Tiêu Thu Thủy, trực tiếp bế y lên.

 Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên đến ngây người, Liễu Tùy Phong lại có thể dịu dàng với y đến thế, chẳng lẽ lại muốn bắt y về để ép hỏi điều gì? Nghĩ đến đây, y giật mình đuổi theo bóng lưng của Liễu Tùy Phong, luôn miệng chửi.

"Liễu Tùy Phong, tên tiểu nhân nhà ngươi, dám thừa lúc người ta gặp nạn mà tự tiện đưa đi. Đây là lần thứ hai rồi đấy, cẩn thận lúc tỉnh lại ta giết ngươi".

Liễu Tùy Phong không có phản ứng, hẳn là không nghe thấy gì.

Tiêu Thu Thủy không chạm vào được hắn, chỉ biết cuống cuồng chạy theo. Ý thức của y không có nội lực, lại không thể dùng khinh công, may mà y không thể tự tiện rời quá xa thân thể của mình, nên được kéo trở về.

Liễu Tùy Phong đưa Tiêu Thu Thủy đến nơi giam giữ của hắn, mọi hình phạt tàn khốc đều đã được chuẩn bị sẵn. Nhìn thấy chúng, Tiêu Thu Thủy rùng mình.

"Tên tiểu nhân bỉ ổi, biến thái."

Hình như Liễu Tùy Phong nghe thấy, khẽ nhếch khóe môi. Hắn dùng xích sắt để khoá một tay của Tiêu Thu Thủy lại, rồi nhìn một cách hài lòng.

"Tiêu Thu Thủy, từ giờ ngươi không chạy thoát khỏi ta đâu!"

Chương 3: Việc hắn giam giữ người, chưa một ai biết!

 Ở Tiêu gia hỗn loạn vô cùng, Tiêu lão tam đột nhiên biến mất, ai cũng lo lắng đến bối rối, tìm kiếm khắp nơi, biệt viện gần như lúc nào cũng vắng người. Ngoài sân, lá đỏ rụng kín đường, từ xa vọng đến tiếng chổi tre xào xạc quét.

 Vốn dĩ Liễu Tùy Phong muốn đến Tiêu gia thăm dò, nhưng trên đường lại vô tình nhặt được Tiêu Thu Thủy đang bị Ma Điển khống chế. Hắn sợ Tiêu Thu Thủy giở trò giả vờ hôn mê để lừa hắn, nên không rời khỏi y nửa bước, nếu phải đi đâu cũng cẩn thận khoá cửa lại, đặt thêm vài cái cơ quan, có thể nói là trong bất xuất, ngoại bất nhập.

 Giang hồ một phen bị náo loạn, khắp nơi đều là những vị "anh hùng hào kiệt" đi truy lùng Tiêu Thu Thủy, tìm lệnh bài Anh Hùng Thiên Hạ và Vong Tình Thiên Thư. Chúng thấy phó bang chủ Quyền Lực Bang Liễu Tùy Phong cũng không từ thủ đoạn đi tìm người, nên càng chắc chắn rằng điều giang hồ đồn là thật.

Nhưng dạo gần đây, Quyền Lực Bang lại không có một động tĩnh nào, người tinh ý thì có thể nhận ra, còn người mù quáng vẫn tiếp tục lùng sục. Giữa những người mang đầy dã tâm ấy, hội nghĩa sĩ Thần Châu và một số người quen của Tiêu Thu Thủy cũng không ngừng tìm kiếm và hỏi thăm, tình hình đang căng thẳng mà y lại biến mất, sống chết không rõ.

Đường Phương trở về Tiêu gia, cô đã gầy đi nhiều bởi vì ngoài tìm Tiêu Thu Thủy, cô còn phải tìm cách cứu cha mình. Bệnh tình của Đường Nghiêu Thuấn càng ngày càng trở nặng, không trị sớm e rằng sẽ muộn. Bước chân cô mệt mỏi hơn hẳn, ngồi xuống bên bàn trà, thậm chí còn không buồn uống lấy một ngụm nước.

"Đường cô nương!"

Tả Khâu Siêu Nhiên từ phía trong nhà đi ra.

Đường Phương ngước mắt lên nhìn, ánh nhìn buồn bã.

"Vẫn chưa tìm được đại ca sao?" Tả Khâu Siêu Nhiên vừa bước đến vừa hỏi.

 Đường Phương lắc đầu, nở nụ cười an ủi.

"Đừng lo, chắc chắn Tiêu Thu Thủy không có chuyện gì đâu, chỉ là chúng ta tạm thời không tìm được hắn thôi."

 Tả Khâu Siêu Nhiên miễn cưỡng cười, y nhìn thấy sự mệt mỏi của Đường Phương, nên cũng không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi xuống, rót cho cô chén trà.

"Dạo này ta nghe nói Liễu Tùy Phong không tìm đại ca nữa, cũng không biết tại sao?"

 Đường Phương lập tức ngẩng đầu lên.

"Hắn không tìm nữa sao?"

 Tả Khâu Siêu Nhiên gật đầu.

"Quyền Lực Bang tìm kiếm lệnh bài đã lâu, không thể đột nhiên mà ngừng lại được. Ta nghĩ... có vấn đề!"

 Đường Phương suy nghĩ một lúc, rồi trả lời.

"Ta đi thăm dò bọn chúng, nếu Đặng thiếu hiệp quay về, tạm thời bảo cậu ta cứ ở lại đã."

 Chưa để y đáp lại, Đường Phương đã vội vã rời đi. Tả Khâu Siêu Nhiên chỉ kịp đưa mắt nhìn đã chỉ còn thấy bóng lưng của cô, rõ ràng Đường Phương rất lo lắng cho đại ca, y đọc được sự ôn nhu trong ánh mắt sắc lạnh của cô ấy dành cho Tiêu Thu Thủy.

 Tả Khâu Siêu Nhiên được phân công ở lại Tiêu gia để nếu Tiêu Thu Thủy có trở về thì còn có người chờ báo tin. Từ ngày Tiêu Thu Thủy biến mất đến nay đã hai mươi ba ngày, giang hồ biến chuyển khôn lường, gian tế được đà lấn tới, Quyền Lực Bang cũng trải qua mấy lần thanh lọc, bóc trần bao nhiêu thân phận. Không có Tiêu Thu Thủy chỉ đạo, hội nghĩa sĩ Thần Châu cũng chưa biết cần phải làm gì, chỉ gặp việc là giúp, gặp bất công thì dẹp.

 Tiêu Thu Thủy biến mất, nhưng hai vị ca ca của y lại chẳng hề quan tâm, Tiêu Khai Nhạn lúc đầu cũng chỉ đến tùy tiện hỏi vài câu, rồi dần cũng không thấy nữa. Tiêu Dịch Nhân suốt ngày nói muốn chấn hưng Tiêu gia, nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài suốt ngày đi đòi nợ, dùng nghĩa đòi ơn. Chỉ có Tiêu Tuyết Ngư vẫn luôn cùng mọi người ngày đêm tìm kiếm, lo lắng, bất an.

 Đường Phương bám theo Tống Minh Châu, thấy cô ta lén lút gần Tiêu gia nên cô tiện thể đi theo xem có chuyện gì, có thể sẽ gặp Liễu Tùy Phong.

 Tống Minh Châu quả nhiên đi gặp Liễu Tùy Phong ở một nơi khá vắng vẻ, xung quanh còn đặt nhiều cơ quan, không cẩn thận là mất mạng. Đường Phương khéo léo vượt qua hết tất cả bẫy, đi sâu vào bên trong, từ xa quan sát.

 Liễu Tùy Phong nghe Tống Minh Châu thông báo lại tình hình, định nói thì chợt nhận ra có người đang theo dõi ở sau dãy cổ thụ. Hắn suýt nữa phóng ám khí, nhưng kịp nghĩ lại, người có thể vượt qua toàn bộ cơ quan của Đường môn, hẳn đó là Đường Phương, bởi vì người Đường môn chẳng có lí do gì để theo đến đây cả.

 Hắn ra hiệu cho Tống Minh Châu, rồi nói khá lớn tiếng.

"Tiêu Thu Thủy quả nhiên là giỏi trốn, cả giang hồ cũng không tìm được. Có khi nào hắn đã chết, bị thú dữ xé xác rồi."

 Tống Minh Châu hiểu ý, chắp tay.

"Dù hắn có chết, thuộc hạ cũng sẽ tìm cho ra mảnh xương còn xót lại, tìm cho bằng được Anh Hùng lệnh. Hiện tại giang hồ đồn rằng chúng ta không tìm nữa, vậy chúng ta càng có cơ hội bí mật tìm kiếm, không lộ ra bên ngoài."

 Liễu Tùy Phong gật đầu, phẩy quạt.

 "Cứ vậy mà làm."

 "Thuộc hạ tuân lệnh!"

Tống Minh Châu nói xong thì rời đi, Liễu Tùy Phong lại quay vào bên trong động. Cửa động là một hòn đá nặng, có cơ quan, được mở bằng miếng ngọc trên tay hắn. Đường Phương chạy đến gần, cố dùng sức đẩy nhưng không được.

 Trong lúc đó, ý thức của Tiêu Thu Thủy vẫn luôn quan sát, biết là Đường Phương, hắn đến gần cô, cố gắng nói bên tai cô, nhưng dường như cô không nghe được. Mấy ngày nay, Liễu Tùy Phong cũng không còn nghe được y nói gì nữa, phải chăng lúc đó Liễu Tùy Phong nhiễm sóng điện từ của Ma Điển nên nghe được, bây giờ ở xa lỗ hổng của hệ thống, dần không nghe được nữa.

 Đường Phương đứng đó một lúc, thở dài rồi quay đi. Tiêu Thu Thủy cuống quýt đuổi theo.

"Ấy, Đường Phương, ta ở đây, ở bên trong kia."

 Nhưng Đường Phương không hề nghe được, đôi lông mày của cô chau lại, khuôn mặt thường ngày vốn cau có nay lại càng thêm đáng sợ.

 Vừa chạy ra khỏi khu rừng, Tiêu Thu Thủy đã bị kéo trở lại bên thân thể, không thể đi quá xa. Vừa đúng lúc Liễu Tùy Phong vừa bước vào.

 Hắn ngồi xuống bàn trà, rót một chén, thong thả uống. Một lúc sau, hắn lại nhìn chằm chằm Tiêu Thu Thủy một cách suy tư.

 Tiêu Thu Thủy bị đưa về đã hơn mười ngày, nhưng không tỉnh lại, cũng không ăn uống gì. Hắn nghĩ y giả vờ, nhưng mấy ngày sau mới biết y thật sự hôn mê, cả người lạnh cóng, có dùng cách nào cũng không thể đánh thức được.

 Chưa ai biết việc hắn đã tìm được Tiêu Thu Thủy, ngay cả Tống Minh Châu cũng thế. Hắn vốn định sau khi Tiêu Thu Thủy tỉnh lại mới báo lại cho Bang chủ, nhưng hiện tại vẫn chưa tiến triển gì.

 Hắn vừa muốn hành hạ Tiêu Thu Thủy, lại sợ y thực sự sẽ chết, nên lúc thấy cơ thể y lạnh dần, hắn lại cuống cuồng đắp chăn, đốt lò lửa lên để sưởi ấm.

Hắn tự tẩy não bản thân trước hành động vô thức của mình bằng cách thường xuyên nói.

"Tiêu Thu Thủy chưa thể chết, hắn còn có tác dụng về sau, trước hết phải khiến hắn tỉnh lại đã, rồi giết sau cũng chưa muộn."

Vậy là sau mấy ngày bị xích, Tiêu Thu Thủy lại được nằm thoải mái trên chiếc giường duy nhất trong động, xung quanh có treo chuông, để nếu hắn tỉnh dậy thì Liễu Tùy Phong sẽ lập tức nghe thấy động tĩnh.

Và Liễu Tùy Phong cũng không còn cầm hết thứ này đến thứ khác dọa nạt trước mặt y nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play