[Amuro_Furuya Rei_Buorbon]Định Mệnh?
Chap 1
Tui nò mấy nàng ✨
Truyện mới
Tui nò mấy nàng ✨
Cái kia flop quá nên tui xoá
Tui nò mấy nàng ✨
Làm lại nhaa
Tui nò mấy nàng ✨
Tui giới thiệu chút
Tui nò mấy nàng ✨
Mizuki Kanemi 27tuoi đồng nghiệp Rei nhó
Tui nò mấy nàng ✨
Lười quá vào nhá có gì tui gth sau
Cảnh: Trụ sở NPA Tokyo, phòng họp chính. Sáng sớm, ánh đèn lạnh phản chiếu trên bàn kính, tiếng máy móc và màn hình LED nhấp nháy chiếu sơ đồ vụ án.
Cấp trên
(gõ tay lên bàn) Mọi người chú ý! Hôm nay, chúng ta có nhân sự mới. Đây là Mizuki Kanemi, sẽ tham gia trực tiếp vào các vụ án cấp quốc gia.
Mizuki Kanemi
(cúi đầu, giọng run run) Tôi là Mizuki Kanemi… rất mong được sự chỉ dẫn của mọi người.
Một vài ánh mắt lướt qua, vừa tò mò vừa dè chừng. Cánh cửa phòng họp bật mở. Một người đàn ông bước vào, dáng cao, mái tóc vàng nhạt, ánh mắt xám lạnh sắc bén như lưỡi dao. Cả phòng lặng đi một nhịp.
Cấp trên
Rei, từ hôm nay Mizuki Kanemi sẽ thuộc quyền quản lý trực tiếp của cậu.
Rei/Buorbon/Amuro
(giọng trầm, ánh mắt quét nhanh qua Mizuki) Tôi là Furuya Rei. Rất mong hợp tác.
Mizuki Kanemi
(cúi đầu sâu hơn) V-vâng, mong anh chỉ bảo
Anh ngồi xuống, mở tập hồ sơ dày cộp. Ngón tay lật giấy nhanh gọn, mắt không rời tài liệu. Cô liếc trộm, nhưng chỉ một thoáng là cô quay đi, cảm giác như bị ánh mắt anh soi thấu tận xương tủy.
Rei/Buorbon/Amuro
Cô đã đọc sơ lược hồ sơ vụ án gần nhất chưa?
Mizuki Kanemi
(giật mình) Tôi… chỉ mới xem sơ qua.
Rei/Buorbon/Amuro
(ngẩng lên, mắt sắc) Ở NPA, “sơ qua” không tồn tại. Chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định thành bại của cả vụ án.
Mizuki Kanemi
(siết tay, cố gắng bình tĩnh) Tôi hiểu… Tôi sẽ đọc kỹ lại.
Rei/Buorbon/Amuro
Được, giờ thì đi họp
Cuộc họp kéo dài hơn một giờ. Sơ đồ hiện trường, bằng chứng, lời khai nhân chứng… tất cả đều được phân tích cẩn thận. Mỗi lần cô lỡ nhịp ghi chép, ánh mắt anh thoáng dừng lại trên cô, khiến tim cô nhoi lên một nhịp.
Rei/Buorbon/Amuro
(khép hồ sơ, giọng dứt khoát) Mizuki, ở lại sau cuộc họp. Tôi muốn kiểm tra năng lực thực tế của cô.
Mizuki Kanemi
(giật mình) …R- rõ
Các đồng nghiệp rời đi. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức cô nghe rõ từng nhịp tim mình. Anh đứng dậy, đi quanh bàn, ánh mắt lạnh, sắc bén. Một khoảnh khắc, đôi mắt anh chạm ánh mắt cô, vừa nghiêm khắc vừa tò mò khó gọi tên
Má cô nóng rát khi nhớ lại ánh mắt đồng nghiệp thì thầm. Dù biết trong môi trường NPA, bị kiểm tra nghiêm khắc là bình thường, nhưng cảm giác này vẫn nghẹn ứ trong lồng ngực. Cô cắm cúi ghi chép, cố gắng không để lộ sự bối rối
Mizuki Kanemi
"Người này… lạnh lùng, sắc bén… nhưng lại khiến tim mình không ngừng đập nhanh"
Anh quan sát cô, không nói gì thêm, chỉ đứng đó như một thước đo nghiêm khắc, buộc cô phải giữ nhịp. Cô cảm thấy áp lực dồn lên cả lồng ngực, nhưng trong sâu thẳm, một phần nào đó lại muốn chứng minh bản thân.
Rei/Buorbon/Amuro
(giọng thấp, rõ ràng) Cô nghĩ mình đã đủ khả năng làm việc ở đây chưa?
Cô khựng lại. Câu hỏi không chỉ là thử thách, mà còn là lời cảnh báo: từ giờ trở đi, con đường ở NPA sẽ không dễ dàng. Nhưng trong tim cô, có một thứ cảm giác lạ: vừa sợ hãi, vừa tò mò…
Cô hít sâu, siết chặt tập hồ sơ. Trái tim cô đập mạnh. Ánh mắt anh như con dao lạnh kề sát, nhưng đồng thời, một phần nào đó trong cô lại muốn đối mặt. Ngày đầu tiên ở NPA đã đặt cô vào thử thách khắc nghiệt nhất, nhưng cũng… gieo hạt giống tò mò không thể dứt ra
Chap 2
Rei/Buorbon/Amuro
(giọng trầm, nghiêm khắc) Mizuki, đứng đây. Tôi hỏi lại một lần nữa: cô có chắc sẽ đủ khả năng làm việc ở đây?
Mizuki Kanemi
(cúi đầu, giọng run run) D-dạ… tôi… tôi sẽ cố gắng, tôi muốn chứng minh.
Anh tiến đến bàn, mở một tập hồ sơ dày cộp, đặt ngay trước mặt cô. Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn cô, ánh mắt xám lạnh sắc bén như muốn thẩm định từng cử chỉ. Cô cảm thấy tim mình nhói lên, tay run run cầm bút ghi chép lại các chi tiết vụ án gần nhất.
Rei/Buorbon/Amuro
Tôi sẽ đưa ra một tình huống giả định. Cô phải xử lý ngay, không được chần chừ.
Mizuki Kanemi
(hít sâu) D-dạ
Tình huống đầu tiên: một nghi phạm đã để lại bằng chứng nhưng cố tình che giấu một phần quan trọng. Cô lập tức phân tích sơ đồ hiện trường, so sánh lời khai từng nhân chứng và ghi chú chi tiết. Tim cô đập nhanh, áp lực đè nặng, nhưng cô không được phép lộ ra.
Rei/Buorbon/Amuro
(cắt ngang, giọng sắc) Chậm quá. Thời gian ở NPA không có khái niệm “từ từ”. Một giây chậm là mất manh mối.
Cô khựng lại, cảm giác tim nhói lên mạnh hơn. Áp lực không chỉ từ vụ án mà từ ánh mắt anh, vừa lạnh vừa quan sát tỉ mỉ. Cô tự nhủ phải bình tĩnh, phải chứng minh bản thân
Mizuki Kanemi
(nghĩ thầm): Sao anh ta nhìn mình… như thể muốn đọc hết mọi suy nghĩ. Tim mình nhói lên, mà… mình lại không muốn rút lui.
Anh bước quanh bàn, tay xoa cằm, quan sát từng cử chỉ, từng nhịp thở của cô. Anh đưa ra tình huống thứ hai: một nhân chứng cung cấp thông tin mâu thuẫn. Cô phải phát hiện và điều chỉnh chiến lược ngay lập tức.
Mizuki Kanemi
(tập trung) Tôi sẽ so sánh thông tin nhân chứng với dữ liệu hiện trường, đánh dấu chi tiết khả nghi, lập kế hoạch điều tra tiếp theo…
Rei/Buorbon/Amuro
(gật nhẹ, giọng trầm) Chỉ thế thôi chưa đủ. Cô phải linh hoạt hơn, nghĩ trước một bước. Mỗi chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định kết quả
Cô cảm nhận mồ hôi lạnh lan khắp lưng, áp lực đè nặng. Tim cô đập dữ dội, nhưng một phần nào đó trong cô lại tò mò, muốn vượt qua thử thách này, muốn chứng minh mình đủ khả năng đứng cùng anh
Tình huống thứ ba: nghi phạm rời hiện trường, chỉ còn lại bằng chứng tối thiểu. Cô lập tức rà soát dữ liệu camera, đối chiếu lời khai và lập kế hoạch theo dõi. Anh đứng phía sau, quan sát cô không rời mắt, ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa khắt khe, nhưng ẩn sâu một chút… tò mò?
Rei/Buorbon/Amuro
(lời thấp, sắc) Tốt. Nhưng vẫn còn thiếu sự nhạy bén. Một sự cố bất ngờ sẽ làm cô rối ngay lập tức
Cô cảm nhận tim mình nhói lên, mồ hôi ướt lưng, tay vẫn ghi chép đều đặn. Áp lực cực độ nhưng cô không thể bỏ cuộc. Trong sâu thẳm, một cảm giác lạ dâng lên: vừa sợ hãi vừa kích thích, vừa muốn chứng minh vừa muốn… làm anh thấy cô có khả năng.
Tình huống thứ tư và thứ năm tiếp tục. Cô đối mặt các giả định phức tạp hơn: bằng chứng mâu thuẫn, thông tin sai lệch từ nhân chứng, nghi phạm giả vờ hợp tác. Cô xử lý từng bước, áp lực cực đại, tim nhói liên tục. Mỗi phản ứng đều bị anh quan sát tỉ mỉ.
Mizuki Kanemi
(nghĩ thầm): Mình phải nhanh hơn, chính xác hơn. Không thể để thất bại. Ánh mắt anh ta… như muốn xuyên thấu mình, làm tim mình nhói… nhưng sao… mình lại không rút lui.
Cuối cùng, sau khi hoàn tất năm tình huống, cô thở hổn hển, tay run nhưng đầy quyết tâm. Rei đứng đối diện, ánh mắt xám lạnh, nhưng lần này, dường như ẩn chút khen ngầm.
Rei/Buorbon/Amuro
(giọng trầm, rõ ràng) Được. Cô có tiềm năng. Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Mỗi ngày ở NPA sẽ còn khắc nghiệt hơn.
Cô hít sâu, tim vẫn nhói khi ánh mắt anh chạm vào cô. Ngày đầu tiên kiểm tra riêng đã để lại cảm giác áp lực, vừa ngược vừa kích thích, khiến cô không thể quên. Cô biết, từ đây, mối quan hệ giữa cô và anh sẽ còn nhiều thử thách, mỗi thử thách vừa làm tim cô không yên.
Phòng kiểm tra dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ. Cô siết chặt hồ sơ, hít sâu để bình tĩnh. Áp lực, căng thẳng, và nhói tim… tất cả hòa quyện, khiến cô nhận ra: đây mới là NPA, nơi mà mọi kỹ năng, mọi nhạy bén, và cả cảm xúc đều bị kiểm chứng đến cực hạn. Cô biết, từ giờ, mọi bước đi của mình sẽ được theo dõi sát sao, và anh… sẽ luôn đứng bên cạnh, luôn hỗ trợ
Chap 3
Sáng hôm sau, cô ngủ dậy muộn hơn thường lệ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, trải dài lên sàn phòng ký túc xá. Lịch công tác treo trên bàn ghi rõ: ngày nghỉ. Sau mấy hôm căng như dây đàn ở NPA, ý nghĩ hôm nay không phải nghe báo cáo, không phải đối diện ánh mắt săm soi của cấp trên khiến cô thở phào.
Nhưng trong đầu, câu hỏi tối qua của anh vẫn luẩn quẩn.
“Cô nghĩ mình đã đủ khả năng làm việc ở đây chưa?”
Cô cắn nhẹ môi. Câu hỏi đó không đơn giản là kiểm tra, mà giống như một thước đo. Đêm qua cô nằm mãi không ngủ, cứ nghĩ về cách anh nhìn thẳng vào mắt mình, lạnh lẽo, chuẩn xác.
Mizuki Kanemi
“Rốt cuộc anh ta đang thử mình, hay anh ta thật sự nghi ngờ?”
Để thoát khỏi suy nghĩ đó, cô quyết định ra ngoài. Cô thay áo khoác mỏng, đi dạo trên phố. Không khí Tokyo buổi sáng đông đúc nhưng dễ chịu hơn hẳn không khí trong phòng họp. Người qua lại, tiếng rao, hương bánh mì mới nướng lan tỏa.
Bước đi vô định một lúc, cô dừng chân trước một quán cà phê nhỏ với tấm biển gỗ: Café Poirot. Mùi cà phê thoang thoảng từ cửa sổ khiến cô bất giác muốn vào.
Mizuki Kanemi
Ngày nghỉ, cho phép mình thư giãn một chút cũng được
Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên. Bên trong là không gian ấm áp, bàn ghế gỗ, ánh đèn vàng, vài vị khách ngồi tán gẫu. Trái ngược hoàn toàn với NPA căng thẳng.
Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, cô thoáng khựng lại
Ở quầy phục vụ, trong bộ đồng phục chỉnh tề, là Furuya Rei
Anh đang mỉm cười nhẹ với một vị khách, giọng nói lịch thiệp, ấm áp. Cử chỉ tự nhiên, không chút gượng gạo. Nếu không biết, chắc chẳng ai nghĩ đây là cùng một người với đặc vụ nghiêm khắc ở trụ sở.
Mizuki Kanemi
Anh ta… làm ở đây nữa sao?
Anh cũng nhận ra cô. Trong thoáng chốc ánh mắt anh chùng xuống, nhưng ngay lập tức lấy lại nụ cười. Anh bước đến gần
Rei/Buorbon/Amuro
Chào buổi sáng. Cô ngồi chỗ này nhé?
Cô chớp mắt, rồi gật đầu. Cô chọn bàn gần cửa sổ
Anh kéo ghế cho cô ngồi, động tác lịch sự đến mức cô có chút lạ lẫm. Tối qua anh chẳng hề cho cô cảm giác này.
Anh hỏi, giọng đều, dịu dàng:
Rei/Buorbon/Amuro
Cô muốn uống gì?
Anh gật đầu, quay về quầy
Cô chống tay lên bàn, nhìn theo bóng lưng cao thẳng kia. Hình ảnh này quá đối lập với người đàn ông lạnh lùng trong phòng họp. Ánh sáng ban mai rọi lên vai anh, vẽ nên dáng vẻ bình dị, hoàn toàn hòa nhập với không khí ấm áp của quán.
Mizuki Kanemi
Anh ta rốt cuộc là con người thế nào? Ở NPA, nghiêm khắc đến nghẹt thở. Ở đây, lại tự nhiên như thế này. Cái nào mới là thật?
Ly cappuccino nhanh chóng được đặt xuống trước mặt cô. Anh khẽ cúi người:
Rei/Buorbon/Amuro
Của cô. Hy vọng hợp khẩu vị
Cô nhấp một ngụm. Vị cà phê ngọt đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nhưng thay vì thưởng thức, tâm trí cô lại bận so sánh. Từng cử chỉ, từng lời nói của anh ở đây khác hẳn khi anh trong bộ vest ở trụ sở.
Anh quay trở lại công việc, tiếp đón khách ra vào. Với khách hàng, anh dịu dàng, nhẫn nại. Với đồng nghiệp trong quán, anh trò chuyện thoải mái, đôi lúc còn pha trò khiến họ bật cười.
Cô nhìn cảnh đó, khó lòng ghép nối với anh mà cô biết ở NPA. Người ở đó lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Người ở đây thì ấm áp, dễ gần, thậm chí mang chút khí chất của một người chủ quán thân thiện.
Khi quán vắng khách hơn, anh đi ngang bàn cô. Anh dừng lại hỏi:
Rei/Buorbon/Amuro
Cà phê thế nào?
Anh gật đầu, nụ cười thoáng qua
Rồi anh đi tiếp, như chưa từng có gì đặc biệt.
Cô chống cằm, nhìn theo. Cô không hiểu nổi con người này. Không biết nên tin vào gương mặt lạnh lẽo tối qua, hay dáng vẻ dịu dàng sáng nay.
Mizuki Kanemi
Có lẽ… cả hai đều là anh ta. Nhưng anh ta chọn để người khác thấy mặt nào thì mới bộc lộ mặt đó. Với tôi, tối qua là lạnh lùng. Với khách hàng, sáng nay là lịch thiệp. Rốt cuộc anh ta thật sự là người thế nào?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Một lúc sau, cô đứng dậy rời quán. Trước khi đi, ánh mắt cô vô thức liếc về phía quầy. Anh đang nói gì đó với đồng nghiệp, nụ cười rất tự nhiên.
Cô bước ra ngoài, cửa khép lại, tiếng chuông leng keng vang lên
Không phải rung động, không phải xao xuyến, chỉ là sự tò mò khó dứt
Và sự tò mò đó… đang lớn dần từng ngày.
Tui nò mấy nàng ✨
Lại là tui nà
Tui nò mấy nàng ✨
Hổm nay bị mẹ tịch thu đthoai nên hong ra truyện được hic 😢
Tui nò mấy nàng ✨
Tui mới lấy lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play