[ SGP/SPN] Khoa Đạt: Giữa Bóng Đêm Sài Gòn .
Tớ xin phép nói vài câu
OTP vốn dĩ đã chẳng bao giờ “real”, nhưng với tớ, nó từng là một niềm tin nho nhỏ để tự an ủi, để thắp sáng những ngày theo dõi team thi đấu. OTP ấy có Phoenix – một người dễ thương, đáng yêu, đôi lúc lại rất lạnh lùng, và bên cạnh đó còn có Khoa – người mang một nét chững chạc, mạnh mẽ khiến cả hai khi đứng cạnh nhau đều trở thành điểm sáng rực rỡ trong mắt fan. Họ từng tạo nên những khoảnh khắc mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tớ cười cả ngày. Dù OTP chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, nhưng nó đã trở thành một phần kỷ niệm rất thật trong lòng tớ.
Thế nhưng, rồi Phoenix rời team. Từ giây phút ấy, OTP Khoa – Phoenix như vỡ tan. Dù OTP ngay từ đầu đã không hề có thật, nhưng chỉ cần mất đi một người, tất cả tưởng tượng, sự “ghép đôi” hay những đoạn clip fan edit, những ánh mắt ngắn ngủi trên sàn đấu, tất cả đều trở thành quá khứ. Giờ đây Phoenix khoác áo SPN, đứng ở một chiến tuyến khác, không còn cùng Khoa sát cánh, không còn những lần cả hai xuất hiện chung khung hình mà khiến fan như tớ rộn ràng tim nữa.
Tớ biết rõ OTP chỉ là ảo, thế nhưng cảm giác hụt hẫng thì chẳng hề ảo. Nhìn Phoenix giờ đây xa dần, còn Khoa vẫn ở lại, tớ thấy lòng mình trống trải lạ thường. Cái khoảng cách vô hình ấy khiến OTP tớ từng lụy bỗng hóa thành mảnh vỡ. Tớ lụy thật sự, lụy đến mức chỉ cần nhắc lại cái tên Phoenix và Khoa thôi, trong tim đã nhói lên một nỗi buồn. OTP ấy đã nát vụn, để lại một khoảng trống chẳng dễ gì lấp đầy, và dù cố gắng thế nào, tớ vẫn mãi nhớ về một Khoa – Phoenix từng là ánh sáng đẹp nhất
Tớ ko mong là truyện của tớ sẽ được nhiều người biết và tớ mong là mn ko ném gạch đá tớ, vì tớ viết bộ này là gì sự yêu thích của tớ về otp dù Phoenix anh ấy đã rời, nhưng tớ xin phép Viết bộ này vì tớ còn lụy otp này lắm . Xin Cảm Ơn.
xin chào "tg"
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn
Đứa bé trong màn mưa.
xin chào "tg"
Xin chào các bạn nhé.
Đêm Sài Gòn mưa rơi nặng hạt… Những con hẻm tối ngập trong ánh đèn vàng yếu ớt, nơi bóng người lẩn trốn, nơi tiếng súng nổ vang không dứt. Ở đó, giữa cái chết và sự sống, một cuộc gặp gỡ định mệnh bắt đầu
Tiếng mưa rơi, xa xa có tiếng súng đoàng đoàng.
Bỗng có một giọng nói Trầm và lạnh lẽo vang lên
Tất cả các nhân vật nam phụ
…Xử lý sạch sẽ. Không để lại dấu vết
Đinh Tấn Khoa – chàng mafia trẻ tuổi, đôi mắt đỏ ngầu trong ánh sáng đèn đường. Máu vương trên tay, nhưng trái tim lại lạnh hơn bất cứ thứ gì.
Giữa vũng nước, một thân hình nhỏ bé co ro… Cậu bé run rẩy, mắt ngấn nước, dường như đang chờ một phát súng kết liễu.
Nguyễn Hữu Đạt
// Giọng non nớt phát lên// Đ… đừng giết em… Em… em không làm gì cả…
Đinh Tấn khoa
// ngạc nhiên nhưng giọng vẫn lạnh//Thằng nhóc… mày làm gì ở đây?
Nguyễn Hữu Đạt
// khóc nghẹn// Em… em không có nhà… Chỉ… chỉ muốn trú mưa…
Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa và khói súng, ánh mắt Khoa dừng lại. Một đứa trẻ… chỉ là một đứa trẻ, nhưng trong lòng hắn bỗng dấy lên một thứ cảm xúc lạ thường.
Tiếng tim đập chậm, mưa rơi nhỏ dần.
Đinh Tấn khoa
// giọng nhỏ nặng nề// Mày tên là gì?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn... Nguyễn.. Hữu Đạt ...
Đinh Tấn khoa
// Nhếch mép khẽ cười lạnh//
Đinh Tấn khoa
Từ giờ… mày đi theo tao. Chạy trốn không ích gì đâu. Thế giới này… chỉ còn chỗ cho kẻ mạnh.
Đứa trẻ ngước lên, đôi mắt ngây thơ ánh lên một tia hy vọng. Cậu đâu biết rằng, từ giây phút đó… cuộc đời mình sẽ rẽ sang một con đường đầy máu và tình yêu, không thể quay đầu.
xin chào "tg"
Tạm biệt nhé.
3.
Trời Sài Gòn đêm ấy vẫn còn mùi thuốc súng. Mưa rơi nặng hạt trên sân thượng của một căn biệt thự bao quanh bởi tường thép. Ở tầng ba, ánh đèn vàng leo lét chiếu lên người đàn ông đang ngồi dựa ghế — Đinh Tấn Khoa, kẻ mà cả giới giang hồ gọi là “con sói trẻ”.
Cạnh đó, Nguyễn Hữu Đạt – cậu nhóc chỉ mới mười tuổi – ngồi im trên ghế da, hai tay ôm ly sữa nóng. Bộ đồ Khoa cho còn rộng thùng thình, áo trắng rủ quá vai, ống quần xắn cao tới đầu gối.
Đinh Tấn khoa
// liếc sang, giọng khàn//
Đinh Tấn khoa
Nhóc tên gì?
Nguyễn Hữu Đạt
//ngẩng lên, giọng nhỏ như gió//
Dạ… Đạt. Nguyễn Hữu Đạt.
Đinh Tấn khoa
Cha mẹ nhóc đâu mà lại để nhóc ở lại nơi này?
Nguyễn Hữu Đạt
Con... Không biết.
Khoa bật cười khẽ, tiếng cười nửa giễu nửa lạnh.
Đinh Tấn khoa
Ờ, đúng kiểu “không biết” mà tao hay gặp. Mất trí, mất nhà, mất hết.
Đạt cúi đầu, ngón tay siết chặt ly sữa đến run. Mùi sữa thơm nhẹ, nhưng trong đầu nó là tiếng súng đêm qua, là xác người nằm ngổn ngang ngoài hẻm.
Đinh Tấn khoa
// châm thuốc, hít một hơi, mắt nhìn xa xăm//
Đinh Tấn khoa
Nhóc sợ tao à?
Đạt lắc đầu nhẹ, nhưng đôi mắt lại run run, rõ ràng là sợ.
Khoa dụi điếu thuốc, tiến lại gần, ngồi xuống đối diện.
Đinh Tấn khoa
Sợ là tốt. Ở đây, sợ giữ mày sống lâu hơn. Nhưng tao không thích mấy đứa sợ rồi im re như con mèo. Mày nói gì đi, tao mới biết mày có giá trị sống.
Đạt ngước nhìn hắn lí nhí:
Nguyễn Hữu Đạt
Con... cảm ơn chú đã cứu con.
Đinh Tấn khoa
Cảm ơn// nhướng mày //
Đinh Tấn khoa
Nhóc nghĩ tao là người tốt à?
Nguyễn Hữu Đạt
Không… nhưng… nếu không có chú, con đã chết rồi.
Câu trả lời khiến Khoa im vài giây. Thằng nhỏ này khác mấy đứa ăn xin hắn từng thấy. Mắt nó trong, nhưng không ngu. Có thứ gì đó như… từng trải.
Đinh Tấn khoa
Từ nay nhóc ở đây. Đừng bước ra khỏi phòng khi tao chưa cho phép. Cũng đừng nói chuyện với ai trong nhà này, hiểu chưa?
Đinh Tấn khoa
// quay đầu lại // uống hết ly sữa đó. Mày yếu lắm, ở đây mà yếu thì chết nhanh lắm.
Đạt nhìn theo, thấy bóng lưng người đàn ông khuất dần qua hành lang dài. Tiếng cửa sắt đóng lại, vang một tiếng “cạch” khô khốc.
Đêm.
Căn biệt thự im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.
Đạt nằm cuộn tròn trên giường, trong tay là cái áo khoác cũ của Khoa – thứ duy nhất hắn quẳng cho lúc bước ra. Mùi thuốc súng hòa với mùi da người lớn, ấm lạ thường.
Thằng nhỏ không khóc. Nó chỉ nghĩ:
Nguyễn Hữu Đạt
“Người này… không hiền, nhưng cũng không ác như mấy người đã bắn nhau đêm qua.”
Sáng hôm sau, Khoa trở về từ một cuộc họp. Người dính mùi thuốc súng, áo vest còn vệt máu. Đạt đang lau sàn phòng khách, tay nhỏ run run nhưng cố không để rơi cái chổi.
Đinh Tấn khoa
Ai cho nhóc làm mấy thứ này?
Nguyễn Hữu Đạt
Con ... Thấy bẩn nên lau thôi..
Đinh Tấn khoa
Ở đây, không ai bắt mày làm. nhóc sống thì cứ sống. Không cần giả vờ ngoan.
Đạt nhìn hắn, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
Nguyễn Hữu Đạt
Con không giả vờ. Con chỉ… không muốn bị đuổi.
Khoa khựng vài giây. Thằng nhỏ này đúng kiểu… khiến người ta phải chú ý.
Hắn cởi áo, quăng lên ghế:
Đinh Tấn khoa
Nhóc mà làm tốt, tao sẽ không đuổi. Nhưng nhớ, đây là nhà , không phải trại trẻ mồ côi.
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ con hiểu.
Đinh Tấn khoa
Hiểu cái gì?
Nguyễn Hữu Đạt
Là... ở đây ai yếu là sẽ chết.
Đinh Tấn khoa
// nhìn em , ánh mắt hơi dịu lại//
Ờ, nhóc thông minh đấy, Đạt.
Rồi hắn quay đi, nhưng lòng lại có chút lạ lẫm.
Hắn đã thấy hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng chỉ có thằng nhóc này khiến hắn… muốn giữ lại.
Tối, sau bữa ăn, Đạt ngồi trên lan can nhìn trời.
Khoa đang lau súng, không ngẩng đầu:
Nguyễn Hữu Đạt
Chú có bao giờ... Cảm thấy cô đơn không?
Câu hỏi ngây ngô nhưng khiến không gian chùng xuống.
Khoa khẽ bật cười:
Đinh Tấn khoa
Ở đây, cô đơn là điều xa xỉ. Người ta chỉ sợ chết, chứ không sợ cô đơn.
Nguyễn Hữu Đạt
Nhưng… nếu chết rồi, có còn ai nhớ anh không?
Đinh Tấn khoa
Có khi… chỉ mình nhóc thôi, Đạt.
Đạt cười nhẹ, nụ cười nhỏ xíu nhưng khiến tim Khoa nhói lên.
Đinh Tấn khoa
“Chết tiệt… tao lại mềm lòng rồi.” – Hắn nghĩ thầm.
Đêm đó, Khoa đi qua phòng Đạt, nhìn thấy thằng nhóc đã ngủ, ôm con gấu cũ hắn nhặt đâu đó trong kho. Trên bàn vẫn còn ly sữa nóng chưa uống hết.
Hắn lặng lẽ bước vào, cầm ly sữa, khẽ thở dài.
Đinh Tấn khoa
Sữa và máu… hai thứ tao chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng tồn tại trong đời mình.
Ánh đèn khuya hắt lên khuôn mặt Khoa — kẻ từng giết người không run tay — giờ lại cúi xuống đắp chăn cho một đứa bé mười tuổi.
Ngoài kia, sấm rền vang, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hơi ấm dịu dàng và một thứ cảm xúc mà chính Khoa cũng chưa dám gọi tên.
xin chào "tg"
Bỏ bê nó hơi lâu rồi.
xin chào "tg"
Bạn này tặng cũng lâu rồi nè mà giờ mới có thời gian trả chap cho bạn, thông cảm nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play