Khói nhang nghi ngút. Tiếng tụng kinh văng vẳng bên tai.
Ling ngồi bệt xuống góc phòng tang, đôi mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt.
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Ba… sao ba không chờ Ling lớn thêm chút nữa… Ba hứa đưa Ling đi biển mà…
Cô nấc nghẹn, ôm chặt tấm ảnh thờ.
Orm đứng cách đó không xa, áo tang chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng. Trong mắt họ hàng,
Cô là “người vợ trẻ đoản mệnh, mới cưới chưa được bao lâu đã thành góa phụ”.
???
Dì: “Cái số nó khắc chồng đấy… May mà còn con Ling…”
Orm siết chặt bàn tay, nhưng không phản ứng. Ánh mắt cô chỉ thoáng liếc sang cô gái nhỏ đang ngồi co ro.
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Ling, đứng dậy đi. Con không thể ngồi dưới đất thế này được.
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Con… con mỏi chân. Với lại… ba đâu còn nữa, con ngồi đây cũng được mà…
Giọng ngây ngốc, vừa uất ức vừa trẻ con. Orm thở dài, bước đến định đỡ cô dậy.
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Ít ra thì trước mặt mọi người, con phải giữ thể diện cho cha con.
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Chị thì biết gì chứ! Chị… chị không phải mẹ em, cũng không phải ba!
Không khí xung quanh bỗng im bặt. Vài ánh mắt họ hàng quay sang nhìn. Orm thoáng sững lại, khóe môi mím chặt.
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
…Đúng. Tôi không phải mẹ em. Nhưng từ nay tôi là người giám hộ em.
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Em không cần! Em chỉ cần ba thôi, em không cần chị đâu…
Ling òa khóc, vừa ngốc nghếch vừa đáng thương. Orm muốn đưa tay lau nước mắt nhưng lại kìm lại, ngón tay siết chặt tà áo tang đến trắng bệch.
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
“Đứa trẻ này… đến bao giờ mới hiểu được mất mát này là thật sự…”
Trong tiếng khóc nức nở của Ling, tang lễ vẫn tiếp diễn. Nhưng từ khoảnh khắc đó, Orm biết: mối quan hệ giữa mình và Ling sẽ không thể chỉ đơn giản là “mẹ kế – con riêng” nữa…
_______
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Orm Kornnaphat
Tuổi: 27
Nghề nghiệp: Giáo viên Ngữ văn cấp 3 (sau làm luôn giáo viên chủ nhiệm lớp của Ling)
Tính cách:
Nghiêm khắc, nguyên tắc, lạnh lùng bên ngoài.
Thật ra rất mềm lòng, đặc biệt khi nhìn thấy sự ngốc nghếch và yếu đuối của Ling.
Bị ép cưới cha của Ling vì danh dự gia đình, chưa đầy 1 năm thì chồng qua đời, trở thành “mẹ kế trẻ tuổi”.
Ngoại hình: Cao ráo, mái tóc dài, khí chất đoan trang. Thường mặc váy công sở thanh lịch hoặc áo sơ mi giản dị.
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
--
2. LingLing Kwong
Tuổi: 17
Nghề nghiệp: Học sinh lớp 11, trường cấp 3 nơi Orm đang dạy.
Tính cách:
Ngây thơ, ngốc nghếch, học lực trung bình.
Rất tình cảm, dễ tin người, hay khóc, thường bám lấy Orm như chỗ dựa duy nhất sau khi mất cha.
Nội tâm yếu đuối, luôn sợ bị bỏ rơi.
Ngoại hình: Dáng nhỏ nhắn, gương mặt tròn, đôi mắt to lúc nào cũng long lanh nước, trông như con mèo con bị lạc.
____
Tg
Xóa gần hết truyện roài
Tg
Làm lại từ đầu :(
2
Một tháng sau tang lễ, Ling vẫn chưa thật sự quen với cuộc sống thiếu vắng cha.
Cô bé dạo này càng trở nên ngốc nghếch hơn, đi học thì ngủ gật, về nhà thì chỉ ôm gối mè nheo.
Hôm nay, trường phát bài kiểm tra Văn. Giấy trắng mực đỏ, con số 0 tròn trĩnh chói mắt.
Cả tiết học LingLing ngồi cúi gằm mặt, tim đập thình thịch. Đến chiều về nhà, vừa bước qua cửa, cô đã nghe tiếng Orm gọi.
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
LingLing, lại đây. Ngồi xuống.
Giọng lạnh như băng. Ling run rẩy, tay vẫn lén nhét tờ giấy điểm vào cặp. Nhưng Orm đã nhanh tay rút ra trước.
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Học gì mà điểm kém thế này? Một chữ trả lời cũng không viết đúng.
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Em nghĩ tôi không biết sao?
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Ơ… em…có làm mà… chỉ là … viết hơi khác thôi…(cúi gằm, lí nhí)
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
(đập nhẹ tờ giấy xuống bàn)Khác? Khác đến mức thành con số 0 à? Hay là… em bận làm chuyện khác?
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Hẹn hò trai gái trong lớp chẳng hạn?
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Không! Không có! Em không hẹn hò ai hết! Em… đâu biết yêu là gì…
Cô vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước như sắp khóc.
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Thế tại sao lại lười học? Đừng tưởng ba em mất rồi là em muốn làm gì thì làm.
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Tôi sẽ không để em trượt dốc đâu.
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Em… chỉ buồn ngủ… với lại… em nhớ ba…
Không khí im lặng một thoáng. Orm thoáng siết chặt tay, nhưng rất nhanh lại lấy lại giọng nghiêm khắc
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Từ hôm nay tôi chính thức là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A. Chính là lớp của em. Em nghe rõ chưa?
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Hả!? Mẹ Orm… mẹ làm chủ nhiệm lớp em!? Ở
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Nhà gặp rồi, giờ trên lớp cũng gặp nữa… em… em chết mất!
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Chết cái gì mà chết. Còn dám than vãn nữa à? Tôi muốn trực tiếp giám sát.
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Sát, không để em yêu đương nhăng nhít hay lười học thêm nữa.
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
(Mếu máo, lắp bắp) Em… em thật sự không yêu ai hết mà… chỉ… chỉ dốt thôi… Mẹ…
Tôi không ghét em. Nhưng nếu em còn tiếp tục lười biếng, tôi sẽ nghiêm khắc hơn nữa.
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Tối nay ngồi học với tôi. Không được kêu mệt, không được khóc.
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
(Nhăn mặt, giọng mè nheo) Ơ… tối nay cũng học sao… em… buồn ngủ lắm…
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
LingLing. Em muốn tương lai của mình chỉ toàn con số 0 à
3
Phòng khách sáng đèn, bàn học bày biện gọn gàng. Orm ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm thước, dáng vẻ y như giám khảo. Trước mặt là Ling, cằm chống lên tay, mắt lim dim như sắp ngủ gục.
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Em ngồi thẳng lưng lại đi. Bài tập Văn, đề số 3. Viết cho mẹ một đoạn văn ngắn.
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Ơ… đoạn văn gì cơ…?
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Đề ghi cái gì thì viết cái đó.
Ling cúi xuống nhìn đề, rồi hí hoáy. Năm phút sau, tờ giấy toàn… hình mèo mập tròn và mấy chữ nguệch ngoạc: “Ling thích mèo.”
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
(Đập thước xuống bàn) LingLing!
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
A! Em… em chỉ thử bút thôi mà…
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Thử bút mà vẽ nguyên đàn mèo? Em coi việc học là trò đùa sao?
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Em… em không biết viết… chữ cứ chạy loạn lên hết…
Orm nhìn khuôn mặt sắp khóc của Ling, tim nhói lên, nhưng giọng vẫn nghiêm:
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Không biết thì học. Không học mà cứ viện cớ, thì cả đời cũng chỉ có con số 0 thôi.
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Mẹ… em mệt lắm… mai học có được không…(ngáp dài, dụi mắt)
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Còn dám cò kè à? Ngồi yên. Viết lại cho mẹ.
Ling lí nhí “dạ” rồi tiếp tục viết, chữ xiêu vẹo đến nỗi nhìn như vẽ. Orm thỉnh thoảng chỉnh:
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Ngồi thẳng. Viết chậm lại. Cuối câu phải có dấu chấm tròn… Không, đó là chấm than, không phải chấm câu!
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Em nhầm thôi mà…
Nửa tiếng trôi qua, Ling gục đầu xuống bàn, tóc xõa che nửa mặt.
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Ling, em ngủ rồi hả?
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Em đâu có ngủ… em đang nghĩ… nghĩ nên viết gì tiếp…
𝐎𝐫𝐦 𝐊𝐨𝐫𝐧𝐧𝐚𝐩𝐡𝐚𝐭
Ngốc quá… Mệt thì nói mệt, sao cứ giả vờ.
Ling ngước lên, đôi mắt long lanh nước.
𝐋𝐢𝐧𝐠𝐋𝐢𝐧𝐠 𝐊𝐰𝐨𝐧𝐠
Mẹ…
Orm siết chặt cây thước, lòng hỗn loạn, cố giữ vẻ lạnh nhạt để che đi cảm giác mềm nhũn vừa dâng tràn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play