Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Lỡ Hẹn

Chap 1:

________
Thư viện.
Một hình bóng nhỏ ngồi lặng lẽ trong góc phòng thư viện,không ồn ào chỉ có tiếng lật sách khẽ,ngồi một mình tách mình với không gian bên ngoài không biết thời gian trôi qua chỉ nghe tiếng tích tách tích tách của kim đồng hồ đang di chuyển từng chút một.
Những tia nắng ấm len lỏi qua những ô cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh tú với những đường nét hoàn mĩ khiến nhiều người đứng lại nhìn vì vẻ đẹp ấy,một vẻ đẹp tinh tế và hoàn hảo – như một bông hoa nở rộ được chăm sóc từng chút không một vết xước.
Cậu nhóc ấy như hòa mình vào thế giới riêng biệt của bản thân tạo nên,chỉ khi tiếng chuông vào học vang vọng khắp trường,báo hiệu giờ học sắp bắt đầu cậu mới khép sách lại.
Không vội vã,cậu đứng lên,rời khỏi bàn ôm sách để về chỗ cũ rồi rời khỏi thư viện.
Cậu sải bước đi trên hành lang,nơi tụ tập những học sinh lại với nhau giờ chỉ còn thưa thớt vài người.
Cậu im lặng tiếp tục bước đi trên dọc hành lang,mắt khẽ liếc nhìn xung quanh,qua khung cửa sổ các lớp mọi học sinh cũng đã vào lớp học đầy đủ chỉ có các giáo viên chưa vào.
Không để ý cũng chẳng quan tâm nữa bởi vì quá đỗi quen thuộc,cậu bước về lớp học tiếng bước chân nhẹ khẽ,không một tiếng động.
Cạch.
Cánh cửa mở ra,lớp học náo nhiệt phút chốc im lặng nhìn về phía cửa,một cậu bạn trong lớp khẽ lên tiếng bảo rằng.
NVP
NVP
Học sinh 5:Cậu đi nhẹ nhàng thật đấy,Kỳ Hàm.Không một âm thanh phát ra làm tớ cứ tưởng là giáo viên.
NVP
NVP
Học sinh 5:Dọa chết mất.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ...Tớ xin lỗi..
Nói rồi cậu đi về chỗ ngồi,chỗ của cậu cạnh bên cửa sổ gió lùa vào mát mẻ,trên bàn là những quyển sách chấc đầy.
Lớp học đang im lặng lại trở nên ồn ào.
Cạch.
Cánh cửa mở ra giáo viên bước vào,các học sinh trong lớp nhanh chóng yên vị vào vị trí của mình,im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở.
NVP
NVP
Giáo viên:Chào các em,hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
NVP
NVP
Học sinh 2:Học sinh mới sao?Mày biết không?
NVP
NVP
Học sinh 6:Không.
NVP
NVP
Học sinh 8:Không biết là nam hay nữ nhể.
-....
NVP
NVP
Giáo viên:Trật tự.//Gõ bàn.//
NVP
NVP
Giáo viên:Em vào đi.
Dứt lời,một cậu trai với khuôn mặt hoàn mĩ,mũi cao đồng phục thẳng tắp dáng người cao gầy tay đút túi bước vào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chào,tôi là Dương Bác Văn..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mong được chiếu cố..
Giọng nói với âm thanh trầm ấm có chút khàn nhẹ,dễ nghe cất lên như một luồng hơi ấm nhè nhẹ..
NVP
NVP
Giáo viên:Em ngồi kế Kỳ Hàm nhé?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Giơ tay lên ý chỉ mình là Kỳ Hàm.//
Dương Bác Văn nhìn xuống chỗ cậu,rồi quay lại nhìn cô mà gật đầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Gật đầu.//
Anh — Văn đi xuống ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
NVP
NVP
Giáo viên:Bác Văn mới chuyển tới chưa tham quan trường.Ra về Kỳ Hàm dẫn bạn đi tham quan nhé.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng.
_End_

Chap 2:

______
Tiếng chuông reo kết thúc tiết học cuối ngày vang lên,đám học sinh như đã chuẩn bị trước,chạy nhanh ra ngoài khi chuông vừa reo xong.
Cậu không gấp gáp như những người khác,đứng lên dọn dẹp sách vở để vào balo.Để cặp trên vai cậu bước đi một bước rồi dừng lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi dẫn cậu đi tham quan trường.
Cậu cất giọng lên — âm thanh nhỏ,nhẹ nhàng vừa đủ nghe,êm ái như gió thoảng qua tai.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
....
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm...
_________
Sân trường vắng tanh chỉ còn hai bóng hình đứng ở giữa sân,dưới ánh nắng nhạt cuối ngày,lặng lẽ.
Khoảng cách giữa hai người được kéo dài bởi sự im lặng,chỉ nghe tiếng gió nhẹ lay động và chiếc lá trên cành cây và nhịp thở đều đặn của hai con người.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm nay có lẽ...phiền cậu rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để tôi mời cậu một bữa nhé?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À...Không cần, không phiền.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi với tôi,xem như là kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta làm bạn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
....
Không để cậu trả lời anh liền nắm lấy tay kéo cậu đi,bàn tay ấm áp với các ngón khớp tay dài và thon gọn đan xen nhau.
Hai người hòa mình vào dòng người tấp nập qua lại,họ bước đi theo dòng người vội vã,giữa tiếng còi xe văng vẳng,tiếng nói cười khanh khách.
Bước vào quán ăn đông khách,không khí ấm nóng và nhộn nhịp bao trùm lấy họ ngay lập tức.Mùi thơm của những món ăn đang được chế biến lan tỏa khắp không gian.
Họ len lỏi giữa các bàn,ngồi trong không gian nhộn nhịp ấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ăn gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À...cơm chiên thôi..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho em hai phần cơm chiên.//Nhìn phục vụ.//
NVP
NVP
Nhân viên phục vụ:Được,quý khách vui lòng chờ 10 phút ạ.//Rời đi.//
.....
10 phút sau,phục vụ đem ra hai tô cơm chiên nóng hổi để xuống bàn,tô cơm được trang trí đơn giản,trứng lòng đào được để ở trên và một lát ngò nhỏ.
NVP
NVP
Nhân viên phục vụ:Chúc quý khách ăn ngon miệng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này,ăn đi quán này làm ngon lắm đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu không hợp khẩu vị cứ nói,lần sau tôi dẫn cậu đi quán khác.
Cậu lấy muỗng tách trứng ra,lòng đỏ túa ra cậu trộn lên rồi múc một muỗng ăn thử.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngon lắm....Cảm ơn cậu..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngon vậy thì ăn nhiều vào,nhìn cậu có vẻ gầy lắm đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm...Cảm ơn..//Lí nhí.//
_End_

Chap 3:

________
Ánh đèn le lói chiếu xuống con đường, hai bóng hình một cao một thấp sải bước trên con phố nhỏ
Chìm vào không gian yên tĩnh — chỉ có tiếng bước đi đều đều hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây đung đưa trong gió
Khoảng không gian yên lặng bao trùm giữa hai người — cảm thấy ngột ngạt,cậu chợt lên tiếng — âm thanh vang lên khe khẽ trong gió
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn....vì đã mời tôi.
Im lặng vài giây,anh đáp lời — giọng nói trầm ấm điềm tĩnh cất lên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần cảm ơn.Sau này cứ giúp tôi là được.
Sau tiếng đáp,không gian tiếp tục chìm vào trong yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ,tiếng bước chân đi trên con phố
.....
Hai người chào tạm biệt nhau ở phía cuối đoạn đường, dưới ánh đèn mờ ảo, hai người rẽ hai lối, khoảng cách dần xa nhau.
_________
Cậu về đến trước cửa nhà,tay vừa cầm tay nắm cửa định mở thì nghe cãi vã ở trong vọng ra
Cậu thở hắt một hơi,cũng chẳng lạ vì cậu đã quen,mở cửa bước vào là một đống hổn độn trước mặt.
Mảnh vỡ thủy tinh khắp trên sàn,không khí nặng nề đặc quánh.
-Tôi còn công việc của tôi,ông thì biết cái gì!?
-Em cũng có công việc anh thì không chắc?Còn con của mình thì sao?Ai chăm sóc nó.
-Vậy sao ông không xin nghỉ để chăm nó?
-Anh còn gặp đối tác.Em xin nghỉ ở nhà một bữa thì có sao?
-Tôi còn bận hàng tá việc,không được.
-.....
Vô số lời cãi vã, cậu chẳng muốn nghe nữa.
Cậu im lặng bước nhanh lên phòng,đóng chặt cửa.Buông cặp sách,cậu thả lỏng mình xuống giường nhìn vào khoảng không trên trần nhà
Chẳng biết từ lúc nào cậu đã khóc, nước mắt lăn dài trên má,rơi xuống một cách chậm rãi – nhẹ nhàng.
Lấy tay lau đi nước mắt,rồi cậu thiếp đi lúc nào chẳng biết
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play