[ Lichaeng×Chaelisa ] Chúng Ta Của Tương Lai
Chap 1
Nối tiếp những sự việc ở truyện trước đây có thể sẽ là cái kết đẹp hơn cho cuộc tình giữa cô và nàng
Liệu một ngày nào đó họ sẽ trở về bên nhau không đó còn phụ thuộc vào ý trời và định mệnh giữa hai người họ
Nếu muốn hiểu được cốt truyện này xin hãy quay về đọc fic trước rồi trở lại sau
Fic " Tình cờ yêu em " nếu không thì sẽ có nhiều chỗ khó hiểu một chút, mong mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu
Hơn 1 năm sau đó cô mới có thể trở về lại cuộc sống bình thường, tiếp tục theo học ngành bác sĩ để làm hài lòng gia đình mình
Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua, cô cũng đã học xong giờ thì đang làm việc tại một bệnh viện lớn
Sẽ không ai có thể đợi một ai đó một khoảng thời gian lâu đến vậy và có lẽ là cô cũng không thể
- Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul -
Lalisa Manoban [ Cô ]
" khám " không khỏe ở đâu?
Bệnh nhân nữ [ Nhiều ]
dạo gần đây tôi thường bị nhói ở tim
Lalisa Manoban [ Cô ]
bắt đầu triệu chứng này từ khi nào?
Bệnh nhân nữ [ Nhiều ]
khoảng 1 tuần trước
Lalisa Manoban [ Cô ]
" ghi chép lại "
Lalisa Manoban [ Cô ]
trước giờ có từng bị thế không?
Bệnh nhân nữ [ Nhiều ]
" lắc đầu "
Lalisa Manoban [ Cô ]
tôi sẽ xem xét lại rồi cho ra kết quả
Lalisa Manoban [ Cô ]
giờ thì mời ra ngoài đợi lấy thuốc
Bệnh nhân nữ [ Nhiều ]
cảm ơn bác sĩ
Lalisa Manoban [ Cô ]
" gật đầu "
Bệnh nhân nữ [ Nhiều ]
" rời đi "
Giờ cô cũng đã 28 tuổi rồi, đã trưởng thành, ít nói và sống khép mình lại hơn trước đây rất nhiều
Cũng không còn thấy hứng thú với chuyện tình cảm nữa, nhưng có thật là không hứng thú không
Hay chỉ là đang đợi người con gái đó quay trở về
Lalisa Manoban [ Cô ]
mời vào " ghi chép lại "
Kim Taehyung [ Anh ]
" mở cửa ra " xin chào
Lalisa Manoban [ Cô ]
" chăm chú làm "
Kim Taehyung [ Anh ]
không chào hỏi tao được câu nào sao?
Lalisa Manoban [ Cô ]
chào " không nhìn anh "
Kim Taehyung [ Anh ]
" chề môi " đáng ghét
Lalisa Manoban [ Cô ]
qua đây có việc gì?
Kim Taehyung [ Anh ]
phải có việc mới qua được sao?
Lalisa Manoban [ Cô ]
nếu vậy thì mời về cho
Lalisa Manoban [ Cô ]
đang bận
Kim Taehyung [ Anh ]
mày thì có lúc nào mà rảnh đâu
Lalisa Manoban [ Cô ]
còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi
Kim Taehyung [ Anh ]
cứ mãi lao đầu vào công việc như vậy
Kim Taehyung [ Anh ]
không sớm thì muộn cũng sẽ đổ bệnh
Lalisa Manoban [ Cô ]
đã là bác sĩ thì phải chịu
Lalisa Manoban [ Cô ]
lúc nào cũng nên trong tư thế
Lalisa Manoban [ Cô ]
có bệnh nhận đang đợi mình đến cứu
Lalisa Manoban [ Cô ]
bác sĩ Kim có hiểu điều đó không?
Thế lực nào đó đã giúp cho anh có động lực để cùng thi vào ngành bác sĩ giống cô nên giờ cả hai đang làm cùng bệnh viện
Kim Taehyung [ Anh ]
" đánh vai cô " đùa mà
Kim Taehyung [ Anh ]
đừng làm quá vấn đề như vậy chứ
Lalisa Manoban [ Cô ]
qua đây chỉ để đùa thì về đi
Lalisa Manoban [ Cô ]
đang bận
Kim Taehyung [ Anh ]
" chống cằm " định rủ mày đi ăn trưa
Lalisa Manoban [ Cô ]
có bệnh nhân đang đợi
Lalisa Manoban [ Cô ]
cứ đi ăn trước đi
Kim Taehyung [ Anh ]
mày có còn xem tao là bạn nữa không?
Lalisa Manoban [ Cô ]
" nhìn anh " sao hỏi vậy?
Kim Taehyung [ Anh ]
mày khác lúc trước nhiều lắm
Kim Taehyung [ Anh ]
khác đến mức tao không cần nhận ra nữa
Lalisa Manoban [ Cô ]
ai rồi cũng sẽ thay đổi
Kim Taehyung [ Anh ]
nhưng mày đang thay đổi theo hướng tiêu cực
Lalisa Manoban [ Cô ]
xin lỗi nếu đã làm mày buồn
Lalisa Manoban [ Cô ]
nhưng giờ ngoài công việc ra
Lalisa Manoban [ Cô ]
tao cũng còn hứng thú với điều gì nữa
Cố gắng hơn 1 năm trời đã lấy lại được tinh thần, cô cũng dần chấp nhận được là mọi chuyện đã kết thúc
Và giờ cũng không còn vướng bận điều gì nữa, cô chỉ muốn tập trung lo cho tương lai của bản thân
Đó cũng là những lời nàng đã nói với cô trước khi rời đi
Kim Taehyung [ Anh ]
Lisa mày thay đổi thật rồi
Lalisa Manoban [ Cô ]
tao vẫn là tao mà
Kim Taehyung [ Anh ]
sự rời đi của cậu ấy làm mày đau khổ đến mức
Kim Taehyung [ Anh ]
khiến mày trở nên thế này sao?
Lalisa Manoban [ Cô ]
được rồi đó
Lalisa Manoban [ Cô ]
để yên cho tao làm việc
Lalisa Manoban [ Cô ]
" đưa tay lên miệng "
Kim Taehyung [ Anh ]
đi ăn với tao đi
Kim Taehyung [ Anh ]
lâu rồi bọn mình chưa ăn cơm chung
Lalisa Manoban [ Cô ]
để hôm khác đi
Lalisa Manoban [ Cô ]
giờ đang bận lắm
Kim Taehyung [ Anh ]
bận việc gì?
Lalisa Manoban [ Cô ]
lát nữa còn phải đi gặp bệnh nhân nữa
Kim Taehyung [ Anh ]
lát thì để lát tính
Kim Taehyung [ Anh ]
giờ đi ăn với tao lát đi
Lalisa Manoban [ Cô ]
" lắc đầu "
Kim Taehyung [ Anh ]
" bĩu môi " Lisa
Lalisa Manoban [ Cô ]
" nhìn anh "
Kim Taehyung [ Anh ]
" mắt long lanh "
Y tá [ Trợ lý của cô ]
" xông cửa vào "
Kim Taehyung [ Anh ]
" giật mình "
Y tá [ Trợ lý của cô ]
xin lỗi bác sĩ
Lalisa Manoban [ Cô ]
có việc gì?
Y tá [ Trợ lý của cô ]
là tình huống khẩn cấp
Y tá [ Trợ lý của cô ]
có một vụ tai nạn vừa mới xảy ra
Lalisa Manoban [ Cô ]
có việc để làm rồi
Kim Taehyung [ Anh ]
đành phải ăn trưa sau vậy
Lalisa Manoban [ Cô ]
" ra ngoài "
Kim Taehyung [ Anh ]
" đi theo "
Lalisa Manoban [ Cô ]
" đứng đợi sẵn "
Kim Taehyung [ Anh ]
đến rồi
Lalisa Manoban [ Cô ]
" hít một hơi "
Khẩn cấp như vậy là bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, cô cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần
Băng can cũng dần được đưa xuống, bệnh nhân cần cấp cứu là một cô gái
Lalisa Manoban [ Cô ]
" nhìn thấy "
Người bệnh nhân đó có mái tóc vàng óng, khuôn mặt có nét vô cùng giống nàng
Lalisa Manoban [ Cô ]
" cảm thấy hơi choáng "
Kim Taehyung [ Anh ]
" đỡ băng can "
Lalisa Manoban [ Cô ]
" ôm đầu "
Kim Taehyung [ Anh ]
có sao không?
Lalisa Manoban [ Cô ]
" thở gấp "
Kim Taehyung [ Anh ]
đưa bác sĩ La vào trong đi
Kim Taehyung [ Anh ]
cứ để tao lo vụ này cho
Lalisa Manoban [ Cô ]
được " mặt tím tái "
Kim Taehyung [ Anh ]
" gật đầu "
Nạn nhân cũng được mọi người đưa vào bên trong
Lalisa Manoban [ Cô ]
" nhìn theo "
Kim Jennie [ Em ]
Chaeyoung
Kim Jennie [ Em ]
cậu nghỉ tay rồi ăn chút gì đó đi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" lật tài liệu " cậu đợi mình một lát
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình làm xong phần này đã
Kim Jennie [ Em ]
" đi đến chỗ nàng "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" tập trung làm "
Kim Jennie [ Em ]
" giật lấy " không được làm nữa
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Jennie " bất lực "
Kim Jennie [ Em ]
cậu đã làm liên tục từ nãy giờ rồi
Kim Jennie [ Em ]
phải nghỉ ngơi một lát chứ?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
được rồi mình nghe cậu
Kim Jennie [ Em ]
vậy mới được chứ
Nàng đã vô tình gặp lại được Y và em ở đây, hỏi ra thì mới biết hai người họ đi du học ở bên đó
Chỉ có Y và em là thường xuyên về lại Hàn để thăm gia đình ở đó thôi còn nàng thì không
Nàng đã tiếp tục học và làm việc ở đây, giờ nàng đã trở thành một luật sư có tiếng rồi
Kim Jennie [ Em ]
của cậu đây " đem ra "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" cười " cảm ơn cậu
Kim Jennie [ Em ]
dạo này thấy cậu có vẻ bận rộn
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình đang phải giải quyết vài vụ kiện
Park Chaeyoung [ Nàng ]
nên có hơi bận một chút
Kim Jennie [ Em ]
làm gì thì làm
Kim Jennie [ Em ]
cũng nên để ý đến sức khỏe chứ?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình không sao
Kim Jennie [ Em ]
cậu ăn đi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" gật đầu "
Lúc trước nàng đã ít nói rồi bây giờ lại càng ít nói hơn, nàng thường sẽ không bộc lộ cảm xúc ra ngoài cho mọi người thấy
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" bắt đầu ăn "
Kim Jennie [ Em ]
" đọc tạp chí "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Jisoo đâu rồi?
Kim Jennie [ Em ]
còn ở đâu được nữa chứ
Kim Jennie [ Em ]
suốt ngày cắm mặt vào công việc
Kim Jennie [ Em ]
có thèm ngó ngàng gì đến mình đâu
Y đang làm giám đốc cho một công ty lớn để New Zealand
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình đoán là cậu cảm thấy rất tuổi thân
Kim Jennie [ Em ]
nhưng cũng đâu tủi thân bằng cậu được
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" nhai " cậu nói vậy là sao?
Kim Jennie [ Em ]
mình thì còn có chị ấy để than thở
Kim Jennie [ Em ]
bộ không định yêu thêm ai sao?
Trong suốt 10 năm qua nàng cũng không tìm hiểu hay cho ai bất cứ cơ hội nào đến gần mình
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình không " nhai "
Kim Jennie [ Em ]
đã 10 năm rồi còn gì
Kim Jennie [ Em ]
đừng nói với mình là cậu.." định nói "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Jennie
Kim Jennie [ Em ]
mình đang nghiêm túc đó
Kim Jennie [ Em ]
cậu không định kết hôn sao?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình vẫn chưa muốn nghĩ đến
Kim Jennie [ Em ]
cuộc đời còn bao nhiêu lần 10 năm nữa
Kim Jennie [ Em ]
chẳng mấy chốc bọn mình sẽ già đi
Kim Jennie [ Em ]
đến lúc đó là khỏi quen được ai luôn
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình cũng không muốn quen thêm ai nữa
Kim Jennie [ Em ]
Chaeyoung
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mà nay cậu nấu món này ngon thật
Kim Jennie [ Em ]
nếu vậy thì ăn nhiều vào
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" gật đầu cười "
Lalisa Manoban [ Cô ]
" đổ thuốc vào miệng "
Lalisa Manoban [ Cô ]
" vội uống nước "
Cách đây vài năm cô mới phát hiện ra rằng bản thân đang bị bệnh rối loạn lưỡng cực
Mỗi khi gặp vấn đề gì đó gây mất cân bằng cảm xúc cô điều sẽ phải uống thuốc để giúp bản thân bình tĩnh lại
Lalisa Manoban [ Cô ]
" thở mệt "
Lalisa Manoban [ Cô ]
mời vào " ngồi ngay lại "
Mark [ Cậu ]
" lú đầu vào " có cô chủ ở đây không ta
Cậu bây giờ đã trở thành ông chủ của tiệm cà phê rồi, nhưng vẫn luôn tò tò theo phía sau cô
Lalisa Manoban [ Cô ]
vào phòng tôi rồi hỏi tôi có ở đây không
Lalisa Manoban [ Cô ]
rảnh rỗi quá thì về nhà chơi đi
Mark [ Cậu ]
đùa chút thôi mà
Lalisa Manoban [ Cô ]
đến đây làm gì?
Mark [ Cậu ]
đoán chắc giờ này cô chủ đã đói rồi
Mark [ Cậu ]
nên tôi có nấu cơm mang đến
Lalisa Manoban [ Cô ]
cậu không phải đi làm sao?
Mark [ Cậu ]
ở đó có nhân viên canh chừng rồi
Mark [ Cậu ]
tôi đi chút thôi thì có sao
Lalisa Manoban [ Cô ]
tôi ra ngoài ăn được rồi
Lalisa Manoban [ Cô ]
nấu làm gì cho cực
Mark [ Cậu ]
đồ ăn nhà nấu vẫn tốt hơn chứ
Lalisa Manoban [ Cô ]
cảm ơn
Mark [ Cậu ]
" cười " cô chủ ăn đi
Mark [ Cậu ]
xem tôi nấu có còn ngon không
Lalisa Manoban [ Cô ]
" gật đầu "
Không phải ai cũng có thể chịu được cái tính phũ phàng của cô trong nhiều năm qua như cậu đâu
Mark [ Cậu ]
" để hộp cơm lên bàn "
Lalisa Manoban [ Cô ]
lần này thôi đó
Lalisa Manoban [ Cô ]
lần sau đừng nấu mang đến nữa
Lalisa Manoban [ Cô ]
cậu còn bận nhiều việc mà
Mark [ Cậu ]
nấu một bữa cơm cho cô chủ thôi mà
Mark [ Cậu ]
đâu mất nhiều thời gian đến vậy
Lalisa Manoban [ Cô ]
cậu vẫn luôn tốt với tôi
Lalisa Manoban [ Cô ]
cảm ơn rất nhiều vì điều đó
Khoảng thời gian đầu cô gần như hoàn toàn sụp đổ, không có động lực để làm việc gì cả
Cũng may là đã có cậu ở cạnh để động viên và an ủi
Lía
viết vội nên mọi người thông cảm nhé
Lía
fic này sẽ siu siu ngọt
Chap 2
Mark [ Cậu ]
cô là cô chủ của tôi mà
Mark [ Cậu ]
đương nhiên là phải đối xử tốt với cô rồi
Mark [ Cậu ]
thôi cô chủ ăn đi
Lalisa Manoban [ Cô ]
" gật đầu "
Mark [ Cậu ]
vẫn còn một món
Lalisa Manoban [ Cô ]
món gì vậy?
Mark [ Cậu ]
món mà cô chủ thích nhất
Lalisa Manoban [ Cô ]
canh khoai tây?
Đã rất lâu rồi cô không ăn lại món này, cô cũng quên mất mình đã từng thích món này nhiều như thế nào
Lalisa Manoban [ Cô ]
sao lại nấu món này?
Mark [ Cậu ]
đây là món cô chủ thích mà
Lalisa Manoban [ Cô ]
cậu đừng như vậy nữa
Lalisa Manoban [ Cô ]
tôi rung động thật đó
Mark [ Cậu ]
" che ngực " đừng mà
Mark [ Cậu ]
tôi không trao thân cho cô chủ được đâu
Lalisa Manoban [ Cô ]
nhảm nhí
Mark [ Cậu ]
" cười " cô chủ ăn đi
Lalisa Manoban [ Cô ]
" gật đầu "
Mark [ Cậu ]
" ngồi xuống cạnh cô "
Lâu rồi mới được đến đây nên cậu tranh thủ phá phòng làm việc của cô
Lalisa Manoban [ Cô ]
" ăn vội "
Mark [ Cậu ]
có ai dành với cô chủ đâu
Lalisa Manoban [ Cô ]
" nhai " tôi còn phải gặp bệnh nhân
Mark [ Cậu ]
" rót nước " suốt ngày chỉ biết làm việc
Mark [ Cậu ]
khi nào thì cô chủ mới định có người yêu?
Cậu đang sợ cô sẽ ở giá đến già vì đã không quen ai suốt 10 năm, một phần cũng sợ cô quên cách yêu rồi
Lalisa Manoban [ Cô ]
người yêu?
Mark [ Cậu ]
làm bác sĩ cũng lâu rồi
Mark [ Cậu ]
chưa gặp bệnh nhân nào phù hợp sao?
Lalisa Manoban [ Cô ]
lúc đó tôi chỉ biết cần phải cứu bệnh nhân thôi
Lalisa Manoban [ Cô ]
hơi đâu nghĩ đến việc khác
Mark [ Cậu ]
tôi nghĩ cô chủ cần phải hẹn hò ngay đi
Mark [ Cậu ]
không là sẽ ở vậy đến già
Lalisa Manoban [ Cô ]
tự đi làm kiếm tiền nuôi bản thân
Lalisa Manoban [ Cô ]
có tiền sẽ không sợ cô đơn
Mark [ Cậu ]
mấy người ế thường hay vậy lắm
Lalisa Manoban [ Cô ]
cậu ở đó mà nói tôi
Lalisa Manoban [ Cô ]
cậu cũng đã có người yêu đâu?
Mark [ Cậu ]
ai nói không có
Mark [ Cậu ]
cũng có rung động rồi chứ bộ " đỏ mặt "
Chẳng thấy bao giờ cậu chịu công khai người yêu cho cô biết nên cô tưởng cậu sẽ ở vậy đến suốt đời
Lalisa Manoban [ Cô ]
ai may mắn được cậu để ý đến vậy?
Mark [ Cậu ]
giữ bí mật " híp mắt "
Lalisa Manoban [ Cô ]
" gật đầu "
Mark [ Cậu ]
người này cô chủ cũng biết
Lalisa Manoban [ Cô ]
" nhai " tôi cũng biết
Lalisa Manoban [ Cô ]
là người nào?
Mark [ Cậu ]
cô chủ biết rất rõ về người này
Lalisa Manoban [ Cô ]
làm tôi tò mò đó
Mark [ Cậu ]
người này " chỉ cô "
Lalisa Manoban [ Cô ]
" chỉ mặt mình "
Chắc cậu cảm thấy rung động vì những lúc bị cô chửi đây mà
Lalisa Manoban [ Cô ]
" cầm cái ly "
Lalisa Manoban [ Cô ]
tôi giỡn với cậu sao?
Mark [ Cậu ]
tôi giỡn chứ cô chủ đâu có giỡn
Lalisa Manoban [ Cô ]
nghiêm túc đi
Mark [ Cậu ]
tôi vẫn chưa để ý đến ai
Lalisa Manoban [ Cô ]
cậu cũng giống tôi thôi
Lalisa Manoban [ Cô ]
vậy đừng kêu tôi yêu ai nữa
Mark [ Cậu ]
chúng ta là hai trường hợp khác nhau
Lalisa Manoban [ Cô ]
chỗ nào?
Mark [ Cậu ]
tôi là chưa tìm được ai phù hợp
Mark [ Cậu ]
có phải là vẫn đang đợi không?
Lalisa Manoban [ Cô ]
" ăn " đợi gì?
Mark [ Cậu ]
người đó tôi không tiện nhắc tên
Mark [ Cậu ]
nhưng tôi biết chắc là cô chủ đang đợi
Vì sợ cô sẽ đau buồn nên cậu đã không nhắc đến nàng trong suốt nhiều năm qua
Cứ tưởng cô đã quên được rồi nhưng không
Lalisa Manoban [ Cô ]
không có
Mark [ Cậu ]
dễ biết ai đang nói dối lắm
Lalisa Manoban [ Cô ]
dựa vào đâu để cậu nói vậy?
Mark [ Cậu ]
ngôi nhà đó vẫn được cô chủ giữ nguyên
Mark [ Cậu ]
và quan trọng hơn hết
Cậu bắt lấy cánh tay của cô rồi giơ lên
Mark [ Cậu ]
cô chủ vẫn còn đeo chiếc đồng hồ này
Là chiếc đồng hồ mà cô đã đeo cặp với nàng lúc cả hai vẫn còn đi học
Giờ đã cũ lắm rồi nhưng cô vẫn không định gỡ ra
Lalisa Manoban [ Cô ]
đồng hồ này thì sao?
Mark [ Cậu ]
đồng hồ đôi của hai cô mà
Mark [ Cậu ]
không còn nhớ vậy cô chủ đeo làm gì chứ?
Lalisa Manoban [ Cô ]
đơn giản là tôi thấy đeo vào thoải mái
Mark [ Cậu ]
nhưng nó đã cũ lắm rồi
Chẳng lẽ cô nghèo đến nỗi không có tiền để mua một chiếc đồng hồ khác thay thế, chỉ có thể là vì không nỡ thôi
Lalisa Manoban [ Cô ]
cũ nhưng vẫn còn tốt
Mark [ Cậu ]
cô chủ.." định nói "
Lalisa Manoban [ Cô ]
thấy dạo này hơi nhiều chuyện rồi đó
Lalisa Manoban [ Cô ]
muốn bị đánh không?
Mark [ Cậu ]
lúc nào cũng bạo lục với người ta " bĩu môi "
Lalisa Manoban [ Cô ]
về đi
Mark [ Cậu ]
đã nhiều năm trôi qua vậy rồi
Mark [ Cậu ]
cô chủ không định yêu thêm ai sao?
Lalisa Manoban [ Cô ]
Mark
Mark [ Cậu ]
tôi nói thật đó
Mark [ Cậu ]
đã 10 năm rồi đó cô chủ
Chỉ có kẻ ngốc mới chờ đợi một người không bao giờ trở về nữa như cô thôi
Lalisa Manoban [ Cô ]
tôi quên rồi
Lalisa Manoban [ Cô ]
tôi thật sự đã quên rồi
Lalisa Manoban [ Cô ]
vậy vừa ý cậu rồi chứ?
Kim Jennie [ Em ]
" gắp cho Y "
Sợ nàng sống một mình sẽ cảm thấy buồn nên em đã kêu nàng qua sống cùng mình
Kim Jennie [ Em ]
" gắp cho nàng " cậu cũng ăn đi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" gật đầu "
Kim Jennie [ Em ]
bộ công việc nhiều lắm hay sao
Kim Jennie [ Em ]
dạo gần đây chị có vẻ mệt mỏi
Kim Jisoo [ Y ]
có vài dự án cần được tiến hành
Kim Jisoo [ Y ]
chắc sắp tới chị sẽ về Hàn một thời gian
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" khựng lại "
Kim Jennie [ Em ]
đi khoảng bao lâu?
Kim Jennie [ Em ]
để em sắp xếp hành lý
Y đi đâu sẽ là đưa em theo cùng không chỉ riêng gì về Hàn
Kim Jisoo [ Y ]
" gật đầu "
Kim Jennie [ Em ]
" nhìn nàng " bọn mình đi khá lâu
Kim Jennie [ Em ]
cậu ở nhà một mình liệu có ổn không?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" cười " ổn mà
Park Chaeyoung [ Nàng ]
đây có phải lần đầu hai cậu đi đâu
Kim Jisoo [ Y ]
nhưng mình lại không yên tâm cho lắm
Park Chaeyoung [ Nàng ]
sao vậy?
Kim Jennie [ Em ]
Chanyeol hôm nay lại hỏi thăm về cậu đó
Không biết bằng cách nào mà anh ta lại biết nàng qua đây sống để rồi chạy theo nữa
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" bất lực " nữa sao
Kim Jisoo [ Y ]
nhìn cậu ta cũng có vẻ quyết tâm lắm
Kim Jennie [ Em ]
cậu ta theo cậu 10 năm rồi đó
Kim Jennie [ Em ]
cậu cũng nên mở lòng đi chứ?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" lắc đầu "
Kim Jisoo [ Y ]
" nhìn em lắc đầu "
Kim Jennie [ Em ]
mình xin lỗi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
không sao đâu
Park Chaeyoung [ Nàng ]
cậu đừng sợ mình sẽ cảm thấy cô đơn
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình ổn mà
Em luôn muốn là sẽ có người ở bên cạnh nàng để nàng không cảm thấy cô đơn, vì lúc nào nàng cũng chỉ lủi thủi một mình thôi
Kim Jisoo [ Y ]
cậu ta sẽ tiếp tục làm phiền cậu
Park Chaeyoung [ Nàng ]
không sao
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình cũng quen rồi
Kim Jennie [ Em ]
hay cậu cùng về với bọn mình đi
Kim Jennie [ Em ]
lâu rồi cậu không về đó mà
Kim Jisoo [ Y ]
Jennie nói phải đó
Park Chaeyoung [ Nàng ]
hai cậu còn có thể về thăm gia đình
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình thì có gia đình đâu mà về làm gì
Kim Jennie [ Em ]
đâu nhất thiết phải về thăm gia đình
Kim Jennie [ Em ]
cậu có thể về đó nghỉ ngơi một thời gian
Kim Jennie [ Em ]
cậu đã vất vả nhiều rồi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
thôi hai cậu về đi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình còn nhiều việc phải làm ở đây lắm
Kim Jennie [ Em ]
còn phải vì cậu sợ gặp lại Lisa không?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
không phải vậy đâu
Kim Jennie [ Em ]
nếu vậy thì lý do là gì?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình.." ngập ngừng "
Kim Jisoo [ Y ]
nếu muốn cậu có thể tránh mặt mà
Kim Jisoo [ Y ]
đâu cần phải đến gặp nó làm gì
Biết là có thể tránh mặt nhưng nàng sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được mà chạy đến trước mặt cô
Kim Jennie [ Em ]
cậu chưa quên được cậu ấy sao?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
bọn mình đều đã có cuộc sống riêng hết rồi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
không nên xuất hiện trước mặt nhau nữa
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình không muốn trở thành phần thừa
Park Chaeyoung [ Nàng ]
trong cuộc đời của chị ấy
Kim Jisoo [ Y ]
nhưng đã 10 năm rồi
Kim Jisoo [ Y ]
chắc nó cũng đã quên
Không ai có thể chờ đợi một người trong suốt 10 năm cả
Kim Jennie [ Em ]
có cậu về cùng mình sẽ vui hơn đó
Kim Jennie [ Em ]
mình sẽ yên tâm hơn nữa
Kim Jennie [ Em ]
đừng trốn tránh được chứ?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" suy nghĩ "
Kim Jennie [ Em ]
" xoa tay nàng " đồng ý đi mà
Kim Jennie [ Em ]
mình sẽ vui khi có cậu đi cùng mình
Park Chaeyoung [ Nàng ]
được rồi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình sẽ về
Kim Jennie [ Em ]
" cười " cậu là nhất đó
Kim Jennie [ Em ]
khi nào chúng ta sẽ đi vậy?
Kim Jennie [ Em ]
mình và cậu đi mua sắm để chuẩn bị đi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
được rồi
Y tá [ Trợ lý của cô ]
hồ sơ của bác sĩ cần
Lalisa Manoban [ Cô ]
" lật ra xem "
Lalisa Manoban [ Cô ]
bệnh nhân có tiền xử bị cao huyết áp
Lalisa Manoban [ Cô ]
nhưng hôm qua lại đột nhiên giảm đột ngột
Y tá [ Trợ lý của cô ]
dạ đúng rồi ạ
Y tá [ Trợ lý của cô ]
hôm qua bệnh nhân có dấu hiệu mệt
Y tá [ Trợ lý của cô ]
nên tôi đã báo với bác sĩ trực
Lalisa Manoban [ Cô ]
cô nhớ theo dõi rồi ghi rõ vào hồ sơ cho tôi
Lalisa Manoban [ Cô ]
nếu có thêm điều gì bất thường
Lalisa Manoban [ Cô ]
báo tôi gấp
Y tá [ Trợ lý của cô ]
" gật đầu " dạ tôi hiểu rồi
Lalisa Manoban [ Cô ]
" phất tay "
Y tá [ Trợ lý của cô ]
tôi xin phép " ra ngoài "
Lalisa Manoban [ Cô ]
" mở điện thoại lên "
Cô bấm nghe rồi để điện thoại xuống bàn vừa nghe vừa làm việc
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
📱: Lisa
Lalisa Manoban [ Cô ]
📱: con nghe
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
📱: hôm nay con có rảnh không
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
📱: nếu được thì về nhà ăn tối với ba mẹ
Cô vẫn một mình sống trong căn nhà đó cùng với vô vàn kỉ niệm mà không dọn đi đâu hết
Lalisa Manoban [ Cô ]
📱: chắc không được rồi
Lalisa Manoban [ Cô ]
📱: nay con còn bận nhiều việc
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
📱: có bao giờ mà con đồng ý đâu
Lalisa Manoban [ Cô ]
📱: để khi khác đi
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
📱: ba cảm thấy không được khỏe
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
📱: con có thể về đây khám cho ba không?
Lalisa Manoban [ Cô ]
📱: được rồi
Lalisa Manoban [ Cô ]
📱: tối con về
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
📱: ba đợi
Lalisa Manoban [ Cô ]
📱: dạ vâng
Cuộc gọi vừa tắt đi là lúc cô mệt mỏi và ngã người ra sau ghế
Lalisa Manoban [ Cô ]
" mở ngăn tủ ra "
Cô vẫn luôn nhớ và gìn giữ tấm ảnh đó trong suốt nhiều năm qua
Lalisa Manoban [ Cô ]
" bất giác mỉm cười "
Han So Hee [ Bà ]
con nó có về không?
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
" gật đầu " phải giả vờ là anh bị bệnh
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
nên nó mới chịu về đó
Không nói vậy thì còn lâu cô mới chịu về nhà
Han So Hee [ Bà ]
chỉ là một bữa cơm thôi mà
Han So Hee [ Bà ]
sao lại khó khăn như vậy chứ
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
nhiều lúc anh cũng tự hỏi bản thân
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
nếu ngày đó em chịu thấu hiểu bọn nhỏ
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
thì có phải bây giờ mọi người đều hạnh phúc không?
Chap 3
Han So Hee [ Bà ]
đừng nhắc đến chuyện đó nữa
Han So Hee [ Bà ]
không phải mọi thứ đã kết thúc rồi sao?
Giờ cô cũng đã trở thành bác sĩ như bà mong muốn rồi, tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát của bà
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
kết thúc?
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
hay nó sẽ không bao giờ kết thúc
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
em thấy kể từ ngày đó đến giờ
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
Lisa đã ngày nào được nguôi ngoai chưa?
Han So Hee [ Bà ]
nó nói là đã tha thứ cho em rồi
Han So Hee [ Bà ]
anh còn muốn sao thì mới vừa lòng?
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
người xin lỗi chưa từng thực sự hối lỗi
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
còn người tha thứ
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
lại chưa một giây phút nào nguôi ngoai
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" nghĩ đến cô "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
không biết bây giờ chị ấy sống thế nào
Park Chaeyoung [ Nàng ]
chắc đã có người mới rồi
Sợ nàng sẽ buồn khi nhớ đến cô nên những lần trước trở về Hàn xong em cũng không dám nhắc đến vì sợ nàng đau lòng
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" cay khoé mắt "
Kim Jennie [ Em ]
" mở cửa đi vào "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" ngồi thẳng lưng "
Kim Jennie [ Em ]
cậu lại thế nữa rồi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Jennie
Park Chaeyoung [ Nàng ]
cậu lại vào mà không gõ cửa
Kim Jennie [ Em ]
thì mình xin lỗi
Kim Jennie [ Em ]
mà gõ cửa thì làm sao biết cậu đang khóc
Park Chaeyoung [ Nàng ]
khóc khi nào chứ?
Kim Jennie [ Em ]
nước mắt còn đọng lại trên má kìa
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" vội lau đi "
Kim Jennie [ Em ]
mình xạo đó
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" bất lực " cậu cứ chọc mình
Kim Jennie [ Em ]
sao lại khóc chứ?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" lắc đầu " không có
Park Chaeyoung [ Nàng ]
tại mình ngáp thôi
Kim Jennie [ Em ]
mình giận cậu thật đó
Kim Jennie [ Em ]
lúc nào cũng giữ nỗi buồn một mình
Kim Jennie [ Em ]
cậu có xem mình là bạn không?
Lúc nào hỏi nàng cũng trả lời không sao nhưng ban đêm lại nằm đó rồi khóc một mình
Park Chaeyoung [ Nàng ]
nói ra cũng không giải quyết được gì
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình sẽ kéo cảm xúc của cậu xuống theo đó
Kim Jennie [ Em ]
" lắc đầu " không có đâu
Kim Jennie [ Em ]
phải nói mình biết
Kim Jennie [ Em ]
để mình còn bên cạnh cậu nữa
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" cười " cậu luôn tốt với mình
Kim Jennie [ Em ]
không tốt với cậu thì còn tốt với ai được nữa
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" dang tay "
Kim Jennie [ Em ]
" ôm nàng " cậu khổ nhiều rồi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" gục mặt vào vai em "
Kim Jennie [ Em ]
" vỗ nhẹ lưng nàng "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mình mạnh mẽ lắm đó
Park Chaeyoung [ Nàng ]
không yếu đuối như cậu nghĩ đâu
Nếu yếu đuối thì chắc nàng đã không trụ vững được một mình trong suốt nhiều năm qua rồi
Kim Jennie [ Em ]
mình tin cậu mà
Kim Jennie [ Em ]
phải mạnh mẽ lên
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" gật đầu cười "
Kim Jennie [ Em ]
giờ thì tạm gác công việc qua một bên
Kim Jennie [ Em ]
ra xem phim với mình đi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
đây là mục đích ban đầu của cậu đúng chứ?
Kim Jennie [ Em ]
" cười "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" nhéo má em " chiều cậu lần này
Kim Jennie [ Em ]
" kéo tay nàng " đi thôi
Nếu không có em ở cùng thì chắc nàng sẽ cô đơn đến chết mất thôi
Quản gia
dạ mời cô chủ vào nhà
Lalisa Manoban [ Cô ]
" theo sau "
Quản gia
lâu lắm rồi mới thấy cô chủ về đây chơi
Lalisa Manoban [ Cô ]
con bận nhiều lắm
Quản gia
ông bà chủ nhớ cô nhiều lắm
Quản gia
ngày nào cũng nhắc đến cô hết
Quản gia
hỏi cô lâu rồi sao không về nhà chơi
Đến giờ mới bắt đầu yêu thương cô thì có phải đã quá muộn rồi không
Lalisa Manoban [ Cô ]
dạo này bác có khỏe không?
Quản gia
gần đây thì có hơi đau đầu một chút
Quản gia
chắc do bệnh người già thôi mà
Lalisa Manoban [ Cô ]
không nên chủ quan
Lalisa Manoban [ Cô ]
mai đến bệnh viện đi
Lalisa Manoban [ Cô ]
con sẽ trực tiếp khám cho bác
Quản gia
" cười " thời gian trôi qua nhanh thật
Quản gia
mới nhớ ngày nào cô còn chạy nhảy khắp nhà
Quản gia
mà giờ đã trở thành bác sĩ rồi
Lalisa Manoban [ Cô ]
cũng nhờ bác đã chăm sóc cho con
Lalisa Manoban [ Cô ]
con không quên ơn bác đâu
Quản gia
nhiệm vụ của tôi mà
Quản gia
cô chủ ngồi đây đợi đi
Quản gia
chắc ông bà chủ cũng sắp xuống đây rồi
Lalisa Manoban [ Cô ]
" ngồi xuống "
Lalisa Manoban [ Cô ]
hình như ba con không được khỏe
Quản gia
tôi chưa nghe nói gì về chuyện đó
Nếu không được khỏe thì bà đã được đưa đến bệnh viện ngay rồi chứ đâu rảnh mà chờ cô về khám cho
Lalisa Manoban [ Cô ]
bị lừa rồi " thở dài "
Quản gia
cô nói vậy là sao?
Lalisa Manoban [ Cô ]
không sao
Lalisa Manoban [ Cô ]
bác cứ đi làm việc của mình đi
Lalisa Manoban [ Cô ]
con ở đây được rồi
Quản gia
tôi sẽ xuống bếp dọn đồ ăn
Quản gia
cô ở đây đợi một lát
Lalisa Manoban [ Cô ]
" gật đầu "
Lalisa Manoban [ Cô ]
" vỗ đầu " sao lại bị lừa dễ dàng vậy chứ
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
" đi xuống lầu " con về rồi sao
Lalisa Manoban [ Cô ]
thưa ba con mới về
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
lâu rồi mới được gặp con
Lalisa Manoban [ Cô ]
mình mới gặp nhau cách đây 1 tuần mà
Là ông đi thăm bạn ở bệnh viện nên mới vô tình gặp được cô, chứ hơn cả tháng nay cô không về nhà
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
biết là công việc của con bận rộn
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
nhưng cũng phải thường xuyên về đây chứ?
Lalisa Manoban [ Cô ]
còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi con
Lalisa Manoban [ Cô ]
con không thể thờ ơ với họ được
Han So Hee [ Bà ]
không thể thờ ơ với bệnh nhân
Han So Hee [ Bà ]
nhưng lại thờ ơ với ba mẹ sao?
Han So Hee [ Bà ]
" đi ra "
Lalisa Manoban [ Cô ]
" gật đầu chào "
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
đã là bác sĩ thì phải có trách nhiệm
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
con nó đang làm đúng mà
Han So Hee [ Bà ]
thì em chỉ nói vậy thôi
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
chắc con cũng đói rồi
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
cả nhà mình xuống ăn cơm đi
Lalisa Manoban [ Cô ]
" đứng lên bỏ đi "
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
em đừng căng thẳng quá như vậy
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
lâu lâu con nó mới về nhà
Ông thì lúc nào cũng cố gắng hòa hợp cả nhà lại nhưng bà lại đẩy mọi người ra xa nhau
Han So Hee [ Bà ]
em vẫn bình thường
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
anh nói rồi đó
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
em im lặng để mọi thứ được bình yên đi
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
" đi xuống bếp "
Quản gia
" rót rượu " dạ mời ông chủ
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
" gật đầu "
Quản gia
mọi người ngon miệng
Quản gia
" định rót cho cô "
Lalisa Manoban [ Cô ]
" ngăn lại " thôi được rồi
Lalisa Manoban [ Cô ]
con còn phải lái xe
Cô đã tập cho mình thói quen đã uống rượu bia thì không được lái xe, lúc trước nàng cũng thường hay nhắc cô như vậy
Han So Hee [ Bà ]
" im lặng ăn "
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
nếu say thì ở lại đây một hôm
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
mai rồi về cũng được mà
Lalisa Manoban [ Cô ]
mai con có việc phải đi sớm
Lalisa Manoban [ Cô ]
nên không tiện cho lắm
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
ba nghe nói vừa có một vụ tai nạn
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
chắc con vất vả lắm
Là tình huống khẩn cấp lúc trưa của cô
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
có nhiều người bị thương không?
Lalisa Manoban [ Cô ]
đã đưa đến bệnh viện
Lalisa Manoban [ Cô ]
nhưng có một nạn nhân không qua khỏi
Quản gia
tôi nghe nói nạn nhân đó là nữ vẫn còn trẻ tuổi
Lalisa Manoban [ Cô ]
" gật đầu "
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
tội nghiệp thật
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
cô gái đó bao nhiêu tuổi rồi?
Quản gia
dạ hình như là bằng tuổi cô chủ nhà mình
Lalisa Manoban [ Cô ]
" khựng lại "
Càng nói cô lại càng thấy nhớ hình ảnh cô gái nằm trên băng can lúc đó, quả thật là vô cùng giống nàng
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
tai nạn ngày càng nhiều
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
con có lái xe đi đâu thì nhớ cẩn thận
Lalisa Manoban [ Cô ]
con biết rồi " ăn "
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
cuối tuần này con có rảnh không
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
ba định sắp xếp cho cả nhà mình đi du lịch
Lalisa Manoban [ Cô ]
tháng này con kẹt lịch rồi
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
không thể nhờ người khác được sao?
Lalisa Manoban [ Cô ]
bệnh viện cũng đang thiếu người
Lalisa Manoban [ Cô ]
con cũng không yên tâm giao cho người khác
Nói đúng hơn là do cô không muốn đi chứ tìm người thay thế cô đâu khó
Han So Hee [ Bà ]
em cũng bận rồi
Han So Hee [ Bà ]
mai em sẽ về Mỹ
Lalisa Manoban [ Cô ]
" nhìn bà "
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
sao đột ngột vậy?
Han So Hee [ Bà ]
em có việc nên phải về đó giải quyết
Bà vẫn thường xuyên về đó nhưng phần lớn sẽ là ở đây nhiều hơn
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
không thể sắp xếp được sao?
Han So Hee [ Bà ]
" lắc đầu "
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
" hơi buồn "
Lalisa Manoban [ Cô ]
ba nói thấy trong người không khỏe mà
Lalisa Manoban [ Cô ]
nên ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
cả nhà mình chưa từng được đi du lịch cùng
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
nên ba muốn tranh thủ thôi
Lalisa Manoban [ Cô ]
còn nhiều thời gian mà
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
nhưng ba cũng đã già rồi
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
không biết còn sống được bao lâu nữa
Lalisa Manoban [ Cô ]
con sẽ cố sắp xếp công việc
Lalisa Manoban [ Cô ]
khi nào rảnh con sẽ đi cùng ba
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
thật chứ?
Lalisa Manoban [ Cô ]
" gật đầu "
Đợi đến khi cô rảnh thì chắc lúc đó ông cũng đã già lắm rồi
Kwon Ji-Yong [ Ông ]
" gắp cho cô " ăn đi con
Lalisa Manoban [ Cô ]
dạ vâng
Bữa ăn cứ thế tiếp tục diễn ra trong không khí yên lặng
Lalisa Manoban [ Cô ]
" mở cửa đi vào "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" chạy ra " chị về rồi sao
Lalisa Manoban [ Cô ]
" ngơ ngác "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
mừng chị đã về
Lalisa Manoban [ Cô ]
Chaeyoung
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" cười " đi làm về có mệt không?
Lalisa Manoban [ Cô ]
sao em lại ở đây?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
không ở đây thì ở đâu?
Lalisa Manoban [ Cô ]
" ôm chầm lấy nàng "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" đáp lại cái ôm "
Lalisa Manoban [ Cô ]
chị.." vui mừng "
Cô vui đến mức không nói được thêm lời nào nữa
Lalisa Manoban [ Cô ]
chị nhớ em
Park Chaeyoung [ Nàng ]
em cũng nhớ chị nhiều lắm
Lalisa Manoban [ Cô ]
xin đừng rời xa chị nữa
Lalisa Manoban [ Cô ]
một lần đã quá đủ rồi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
sao em lại rời xa chị?
Lalisa Manoban [ Cô ]
em không nhớ gì sao?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
có phải là mẹ chị đã ngăn cản không?
Lalisa Manoban [ Cô ]
" gật đầu " nhưng em đừng lo
Lalisa Manoban [ Cô ]
giờ chị đã có mọi thứ trong tay rồi
Lalisa Manoban [ Cô ]
chị sẽ không để bà ấy làm tổn thương em nữa
Park Chaeyoung [ Nàng ]
nhưng chị thật sự đã làm vậy
Park Chaeyoung [ Nàng ]
chị để bà ấy làm tổn thương em
Park Chaeyoung [ Nàng ]
để em phải rời đi trong tủi nhục
Park Chaeyoung [ Nàng ]
để em phải rời đi trong nuối tiếc
Lalisa Manoban [ Cô ]
chị xin lỗi
Lalisa Manoban [ Cô ]
chị thật sự không cố ý đâu
Lalisa Manoban [ Cô ]
cũng không muốn làm ai phải tổn thương
Park Chaeyoung [ Nàng ]
nhưng em thật sự đã tổn thương
Park Chaeyoung [ Nàng ]
người gây ra tổn thương cho em là chị
Lalisa Manoban [ Cô ]
không phải như em nghĩ đâu
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" bấu chặt vào vai cô "
Lalisa Manoban [ Cô ]
" hơi nhăn mặt "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
sao lại không bảo vệ em?
Park Chaeyoung [ Nàng ]
sao lại để mẹ chị làm tổn thương em?
Lalisa Manoban [ Cô ]
Chaeyoung
Lalisa Manoban [ Cô ]
bình tĩnh nghe chị nói
Park Chaeyoung [ Nàng ]
hàng vạn năm nữa
Park Chaeyoung [ Nàng ]
em cũng không bao giờ tha thứ cho chị
Park Chaeyoung [ Nàng ]
không bao giờ " bóp cổ cô "
Lía
thấy truyện có ổn hong dạ??
Lía
có chỗ nào vô lý nhớ đóng góp ý kiến vào nhé!!!
Lía
50 like tặng thêm chap ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play