(Tạm End)[ALLGIYUU][OBAGIYUU]「NGƯỢC」THẾ GIỚI NÀY ĐỐI SỬ VỚI EM TỆ QUÁ..!!
Chap 1
Toyu (Tác Giả)
Nếu ai chưa đọc phần mô tả của truyện thì xin mời các đọc giả out ra ngoài rồi dành ra 30 giây -> 1 phút để đọc để hiểu rõ hơn về bộ truyện này ạ^^
Toyu (Tác Giả)
À mà, chap đầu này rất có thể sẽ RẤT DÀI đó nha các đọc giả^^
Toyu (Tác Giả)
Còn giờ thì vào truyện thôi^^
Sẽ như thế nào khi một người trầm cảm sống trong thế giới đầy rẫy những cạm bẫy bất ngờ mà bên cạnh lại chẳng còn lại người thân hay bất kì bạn bè thân thiết nào ở bên cạnh?
Sẽ như thế nào khi mà một con người trầm cảm phải chịu đựng đủ mọi loại nỗi đau từ mất cha mẹ khi vừa mới được sinh ra và người thân cuối cùng cũng đã bị x.á.c h.ạ.i ngay trước mắt mình mà lại chẳng thể làm được gì ngoài sợ hãi và khóc lóc? Đau đớn hơn cả là nguyên do mà người ấy c.h.ế.t lại chỉ vì bảo vệ mình?
Và sẽ ra sao, khi mà bản thân lại bị những người trong ngôi làng mà mình từng sinh sống từ nhỏ tới giờ nói rằng mình là một đứa bị đ.i.ê.n hay t.â.m t.h.ầ.n gì đấy khi nói chị mình bị 'quỷ' x.á.c h.ạ.i, rồi cố gắng đem mình đi tìm 'ông lang' để chữa trị bệnh?
Chạy trốn và xém c.h.ế.t trên núi cũng chỉ vì muốn thoát khỏi những người đã từng là họ hàng của mình, cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Chắc hẳn là đã rất tuyệt vọng và đau khổ..?
Và sẽ như thế nào khi mà người bạn duy nhất cũng đã chết và lí do là bảo vệ mình khỏi nguy hiểm? Người bạn đầu tiên và cũng là người bạn cuối cùng mà mình có thể kết bạn được trong cái cõi ta bà đầy sự đau đớn này
Sống trong đau khổ và tuyệt vọng với quá nhiều cú sốc hết lần này đến lần khác cứ chồng chất lên nhau chẳng thể đếm xuể, khi mà mình chỉ mới vừa tròn 11 tuổi, một người nhỏ bé.. ấy vậy mà lại mang quá nhiều nỗi phiền lòng và khổ đau trong quá khứ...
Hạnh phúc? Vốn là một thứ gì đó mà.. nói 'dễ có' thì không hẳn, mà nói 'khó có' thì lại càng không đúng. Hạnh phúc vốn rất đa dạng và mang tính cá nhân, có thể đến từ những điều lớn lao như sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn, hoặc những điều giản đơn như sức khỏe, sự chia sẻ, lòng biết ơn, tình thân và tình thương từ gia đình và bạn bè mang đến
Nhưng đối với những người mang trên vai những gánh nặng vô hình mà ít ai có thể thấy được lại vô cùng khó khăn và dường như là chẳng thể có được!
Và trong đó là có cả Giyuu... một trong những người chẳng hề hiểu được định nghĩa của từ 'Hạnh Phúc' là gì..?
Tomioka Giyuu thực tâm chưa từng là một kẻ lạnh lùng. Em chính là một người con trai mang trái tim quá đỗi ấm áp, nhưng lại phải giấu kín nó sau bức tường của sự lặng thinh, của nỗi cô đơn không tên. Trong ánh mắt tưởng như vô cảm ấy, là cả một bầu trời vốn đã sụp đổ, mất mát, ân hận, và một sự trống rỗng kéo dài không có hồi kết. Giyuu không sống cho mình. Em tồn tại như một chiếc bóng câm lặng giữa thế gian, chiến đấu, gánh chịu, hy sinh... chỉ để giữ gìn chút ánh sáng mong manh mà em tin là đúng
Có thể sẽ có rất nhiều người sẽ nói rằng, 'mình' mới là người đau khổ 'nhất'! Và cũng có nhiều người cho rằng những mất mát và tổn thương trong em chưa đủ lớn để được ví như một bi kịch. Rằng nỗi đau ấy quá trầm lặng, quá kiệm lời, nên không đủ gây thương xót. Nhưng mà họ đã nhầm rồi. Họ nhầm một cách tàn nhẫn. Bởi chính việc em khóa chặt bản thân trong bóng tối, che giấu tất cả, lại càng cho thấy một điều rằng: trái tim ấy, từ lâu đã mềm yếu và tha thiết tình thương hơn bất kỳ ai trên thế gian bao la rộng lớn này
Em không phải kiểu người yêu cả thế gian nhưng một khi đã yêu, thì yêu đến tận cùng. Với em, việc đã dốc toàn bộ linh hồn để yêu thương, để gìn giữ, như thể sinh mạng mình chính là bản năng nhưng chỉ có ý nghĩa khi người ấy còn hiện diện. Em trân trọng đến tận tủy xương, đến mức cả cuộc đời sau này chỉ còn là sự tồn tại rỗng tuếch vì thiếu vắng họ. Vậy khi người đó bị cướp đi, em như bị xé toạc ra một cách tàn bạo, liệu có ai hiểu được nỗi đau ấy đã bén rễ sâu đến nhường nào? Đó không còn là đau nữa. Đó là sự rã mục chậm rãi của một tâm hồn vẫn buộc phải sống, dù chẳng còn điều gì!
Sát Quỷ Đoàn! Nơi những con người được mệnh danh là những anh hùng của thời đại Taisho. Họ xong pha g.i.ế.t quỷ, bảo vệ và lấy lại hòa bình vốn có của thế giới!
Ấy vậy, mà lại có những người lại thích đi mỉa mai, bắt nạt hay là làm điều gì đó tương tự với đồng đội của mình? Mà, những người đó lại là những Trụ Cột, những người đứng đầu trong Quân Đoàn Diệt Quỷ! Buồn cười nhỉ? Bảo vệ và đem lại bình yên cho thế giới nhưng lại đi bắt nạt đồng đội có lẽ là sẽ vào sinh ra tử với mình trong những trận chiến khốc liệt nhất!
Sabito
Giyuu, tôi thật sự thất vọng về cậu đấy, tôi đã dân hiến mình để bảo vệ cậu mà giờ cậu lại chẳng giúp ích được gì cho tất cả mọi người, cậu vô dụng thật đấy, Giyuu!
Giọng nói của Sabito cay nghiệt đến mức khiến trái tim em như vỡ nát, cùng với đó là ánh nhìn như thể chứa hàng ngàn, hàng tấn mũi dao sắt nhọn bên trong, anh hướng ánh mắt ấy mà nhìn thẳng vào em, khiến em cảm nhận được như cả tấn mũi dao sắt nhọn đang đâm xuyên qua tim mình. Đau lắm..!
Tomioka Giyuu
Sa-Sabito..!
Giọng em run rẩy vang lên, em dường như chẳng thể tin được người đang đứng trước mặt mình đây là Sabito của em lúc nhỏ. Mắt em long lanh lên ánh nước, bên trong chứa đầy sự kinh ngạc lẫn kinh hoàng sợ hãi, cả thân người em run lên không thể kiểm soát
Tomioka Tsutako
Giyuu, thật uổng công vì ngày đó chị lại bảo vệ cho một thứ vô dụng như em đấy Giyuu, em làm chị thật sự mất mặt và thất vọng
Ánh mắt chẳng còn chút gì gọi là ấm áp của người chị mà ngày nhỏ em đã từng yêu quý, những lời nói mà chị ấy thốt ra như ngàn mũi kim đang đâm chi chít vào trái tim non nớt này. Nó rỉ từng chút một những giọt máu của sự đau đớn cùng khổ sở
Tomioka Giyuu
Nee- Nee_chan..?
Em run rẩy, đưa tay về phía trước muốn chạm vào chị ấy như ngày nhỏ đã luôn ôm lấy chị
Tomioka Tsutako
Đừng chạm vào chị, đồ vô dụng như em đừng chạm vào chị, chị không có đứa em nào lại vô dụng như thế cả, cút đi!
Giọng nói cùng ánh mắt lạnh lẽo phũ phàng né sang bên để tránh đi cái chạm của em, Tsutako liếc nhìn một cách đầy sự kinh tởm, chắc chắn.. là dành cho đứa em này
Sabito
Chị ấy nói đúng đấy, tôi thấy mình thật sai khi ngày đó lại đi đến làm quen với cậu đấy, biết trước cậu vô dụng như thế thì tôi đã không lại gần rồi, dòng thứ vô dụng, vô tích sự, biến đi!
Sabito dùng ánh nhìn chứa đầy sự giận giữ và kinh tởm ấy mà nhìn vào em, anh ấy nhìn em như thể em là một sinh vật chẳng đáng để sống trên cái cõi đời này
Những giọt nước mắt cứ thế mà lăng dài trên đôi gò má vốn đã gầy gò đến đáng thương của em. Tim em đau quá! Nó còn đau hơn cả việc bị quỷ gi.ết hay xé x.á.c. Cơn đau từ những người mà em luôn coi trọng và yêu thương mang đến, nó chắc chắn rằng còn đau hơn bất cứ thứ gì trên đời này
Tomioka Giyuu
Em xin lỗi...
Tomioka Giyuu
Em xin lỗi...
Giọng em nghẹn lại như cách mà lòng em quặn thắt lại vì đau đớn
Trong một căn phòng kiểu truyền thống của Nhật thời xưa với cách bày trí gọn gàng, đơn giản. Một thân ảnh gầy gò nhỏ bé ngồi bật dậy khỏi tấm futon mình đang nằm, hơi thở hỗn hển cùng đôi mắt từ lâu đã ước đẫm vì lệ
Tomioka Giyuu
Ha.. ha.. hức.. ức... //vẫn chưa thể hoàn hồn lại, cũng vì vậy mà nước mắt cứ rơi ra liên tục cùng với đó là tiếng nức nở nhỏ xíu bên trong cổ họng//
Tomioka Giyuu
Hức.. ức.. //cố gắng giữ lại bình tĩnh//
Tomioka Giyuu
Vẫn là nó sao? Cái giấc mơ c.h.ế.t tiệt này.. mình đã mơ nó bao nhiêu lần rồi cơ chứ? Tại sao nó cứ luôn xuất hiện mỗi khi mình ngủ chứ? //giọng nói chứa đầy sự run rẩy//
Chẳng biết là bao nhiêu lần? Nhưng cái giấc mơ kinh khủng ấy đã ám ảnh em suốt những năm qua, không ngày nào là nó biến mất, không đêm nào mà em được ngủ yên chỉ vì cái giấc mơ khốn nạn ấy
Đôi mắt em chủng sâu, dường như là đã rất lâu rồi, em chẳng hề có một giấc ngủ đàng hoàng nào cả. Cũng vì thế mà em đã tiều tụy hơn trước rất nhiều, có lẽ là đã suy dinh dưỡng nặng rồi!
Tomioka Giyuu
//Co chân lại, cùng với đó là ánh mắt u ám chứa đựng sự buồn bã//
Tomioka Giyuu
Nee_chan ơi, liệu chị có ghét em chứ? Cả cậu nữa Sabito à, cậu có hận tớ không?
Tomioka Giyuu
Ghét em và hận tớ vì đã chẳng thể làm gì để cứu lấy cả hai người...
Tomioka Giyuu
Em vô dụng lắm... đúng không chị.. Sabito..?
Kanzaburou (Crow Giyuu)
Craw... //đập cánh bay vào phòng ngủ của em rồi đậu xuống trước mặt em//
Kanzaburou (Crow Giyuu)
Lại khóc sao, Giyuu?
Tomioka Giyuu
//Vội lau đi những giọt nước mắt ấy//
Tomioka Giyuu
Chẳng sao đâu...
Tomioka Giyuu
... Mà... có chuyện gì cần báo sao, Kanzaburou? //giọng vẫn u buồn chẳng khá hơn//
Kanzaburou (Crow Giyuu)
.....
Kanzaburou (Crow Giyuu)
Có một cuộc họp gấp, từ phía của Oyakata_sama gửi đến các Đại Trụ...
Kanzaburou (Crow Giyuu)
Nhưng nếu con không ổn, để ta nói lại với ngài ấy?
Tomioka Giyuu
Không sao đâu, con đi được ạ.. //giọng trầm thấp cùng lí nhí//
Kanzaburou (Crow Giyuu)
Được rồi, con đi thay y phục đi, sắp bắt đầu rồi..
Tomioka Giyuu
//Gật đầu thay cho câu trả lời vì giờ đã quá mệt để nói//
Khu vườn nơi các Đại Trụ thường đến vào những lần trước khi cuộc họp bắt đầu
Sân vườn vắng lặng chẳng một bóng người, có lẽ là vẫn chưa có ai đến nhỉ?
Em nhìn quanh một lượt rồi đi về phía bờ hồ nhỏ trong sân vườn này, và đây cũng là chỗ mà em thường hay đứng để cách xa với mọi người trong đoàn
Nhân Vật Bí Ẩn
Tch- 💭Vậy mà tên đó lại đến cùng lúc với mình..! //nhăn mày khó chịu//
Kanzaburou (Crow Giyuu)
Giyuu, con ổn chứ? Mắt con đỏ lắm đấy //lo lắng//
Tomioka Giyuu
Không sao đâu, con ổn ạ.. //lí nhí//
Kanzaburou (Crow Giyuu)
..... //Cọ đầu mình vào má em như thể đang an ủi//
Tomioka Giyuu
Cảm ơn ạ.. //xoa đầu Kanzaburou//
Kanzaburou (Crow Giyuu)
.....
Nhân Vật Bí Ẩn
💭Tên đó... vừa mới khóc à? //trầm ngâm//
Nhân Vật Bí Ẩn
Oi oi oi.. //đi đến gần em//
Nhân Vật Bí Ẩn
Mày đến sớm quá nhỉ? Bộ chẳng có việc gì làm nên mới có thể đến sớm được như vậy à? Nghe thôi đã thấy mày vô dụng rồi đấy //cười khinh bỉ//
Nhân Vật Bí Ẩn
Thôi nào~ đừng khịa Tomioka_san như vậy chứ? Ảnh sẽ buồn đấy, Shinazugawa_san~ //cười mỉa mai//
Shinazugawa Sanemi
Hừ! Tên đó mà cũng biết buồn chắc! //liếc xéo em đầy khinh bỉ//
Nhân Vật Bí Ẩn
Thôi nào Shinobu_chan, chị không dạy em là vô lễ với người lớn tuổi hơn mình đâu //nghiêm túc//
Kochou Shinobu
Vâng Nee_san... em sẽ chú ý ạ //dù nói là vậy nhưng mắt lại liếc về phía em đầy ý ghét bỏ//
Kochou Kanae
Tomioka, cậu đừng bận tâm tới lời mà con bé đã nói nhé? Tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu //cười nhẹ//
Kochou Shinobu
Này, chị tôi đang nói chuyện với anh đấy! //cau mày nhưng giữ được bình tĩnh//
Tomioka Giyuu
Tôi... biết rồi.. //nhỏ giọng//
Kochou Shinobu
Tch- con gái hay sao mà nói chuyện nhỏ xíu! //lầm bầm cùng ánh mắt vô cùng chán ghét em//
Shinazugawa Sanemi
Cô không cần phải bên tên đó đâu Kochou, em cô cũng chỉ là nói đúng sự thật thôi mà //cười khẩy cùng vừa nói vừa đưa mắt liếc xéo em//
Nhân Vật Bí Ẩn
Thôi- thôi mà mọi người, Oyakata_sama mà biết là không hay đâu //chen vào can ngăn cùng vẻ mặt lúng túng//
Kochou Shinobu
Chị can ngăn làm gì cho mệt, để tên đó bị đánh một trận mới chừa cái thói không nghe người ta nói, Kanroji_san à //liếc em//
Kochou Kanae
Shinobu! //gằn giọng//
Kochou Shinobu
Em biết rồi ạ //thu lại ánh mắt//
Kanroji Mitsuri
Th- thôi mà mọi người //đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng//
Bị cô lập, bị chửi mắng mà chẳng thể nói lại hay chống trả lại dù chỉ một chút, dường như nó đã tập cho em làm quen với việc là chọn cách im lặng chịu đựng, em cứ mặt họ mà để họ muốn chà đạp mình như nào cũng được
Nhân Vật Bí Ẩn
Có chuyện gì mà mới sáng ra đã nhìn mọi người căng thẳng thế? //đi đến cùng với nụ cười tươi tắn//
Nhân Vật Bí Ẩn
Mới sáng sớm mà không khí chẳng hào nhoáng chút nào //tặc lưỡi rồi lắc đầu//
Kanroji Mitsuri
A- Chào buổi sáng Rengoku_san và Tengen_san //cười vui vẻ//
Rengoku Kyojurou
Chào buổi sáng, Kanroji_chan //cười tươi//
Tengen Uzui
Buổi sáng an lành nhé mọi người //nở một nụ cười vô cùng hào nhoáng//
Kochou Kanae
Buổi sáng tốt lành, Rengoku_kun và Tengen_san //cười mỉm//
Kochou Shinobu
//Vẫn còn cau có vì chuyện ban nãy//
Shinazugawa Sanemi
//Chẳng thua kém gì Shinobu//
Em đang chìm đắm trong mớ cảm xúc u buồn của mình thì chợt có ai đó đi rồi va vào phía sau lưng của em buộc em phải thoát khỏi đóng suy nghĩ bồng bông ấy
Tomioka Giyuu
//Ngoái đầu ra sau nhìn//
Tomioka Giyuu
Tôi... xin lỗi.. //cúi thấp đầu xuống cùng với giọng nói vô cùng nhỏ của mình//
Nhân Vật Bí Ẩn
Không sao.. //giọng nói vô cùng mơ hồ//
Nhân Vật Bí Ẩn
Mà anh là ai vậy? //chỉ tay về phía em//
Nhân Vật Bí Ẩn
Nammo... Tokito_kun à.. //chấp tay và đã đứng cạnh em tự bao giờ//
Tokito Muichirou
..... //Mơ hồ ngước nhìn em//
Kochou Kanae
Ô, buổi sáng an nhàn, Himejima_san //cười mỉm//
Himejima Gyomei
Nammo.. buổi sáng an nhàn, Kochou và mọi người //chấp tay rồi chảy nước mắt//
Kanroji Mitsuri
Buổi sáng vui vẻ ạ //cười vui vẻ//
Rengoku Kyojurou
Buổi sáng tốt lành, Himejima_san //cười tươi//
Tengen Uzui
Chào buổi sáng, Himejima_san
Kochou Shinobu
💭Vẫn là đéo biết mở mồm ra //ghét bỏ mà phán xét em//
Shinazugawa Sanemi
Iguro, mày định nằm trên đó đến bao giờ đấy? //bất lực nhìn lên nhành cây bên trên//
Obanai Iguro
Khi nào Oyakata_sama đến thì tao xuống //ánh mắt nhìn về một hướng nhất định//
Shinazugawa Sanemi
Tao chịu mày rồi đấy
Obanai Iguro
//Ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi nơi mọi người đang trò chuyện cùng nhau, vẫn chẳng rời khỏi.. cái đầu đen tuyền của em//
Ubuyashiki Kiriya
Chúa Công đến, tất cả giữ im lặng! //đồng thanh//
Ubuyashiki Kanata
Chúa Công đến, tất cả giữ im lặng! //đồng thanh//
All Hashira (trừ ai thì trừ)
//Nghe vậy liền ngay lập tức quỳ xuống một cách đồng loạt và nghiêm trang//
Ubuyashiki Kagaya
Chào buổi sáng các con của ta.. //giọng nói dịu dàng ấm áp cùng nụ cười nhẹ trên môi//
All Hashira (trừ ai thì trừ)
Buổi sáng an lành thưa Oyakata_sama!! //đồng thanh cùng cuối đầu//
Ubuyashiki Kagaya
Ta cảm ơn các con.. //cười nhẹ nhàng//
Ubuyashiki Kagaya
Ta thật sự rất vui..
Shinazugawa Sanemi
Thật mừng vì Oyakata_sama vẫn khỏe mạnh
Shinazugawa Sanemi
Thần chúc Oyakata_sama 'Hồng Phúc Tề Thiên, Thọ Ngang Trời Đất'!
Ubuyashiki Kagaya
Ta cảm ơn con, Sanemi.. //mỉm cười//
Ubuyashiki Kagaya
Mục đích của buổi họp ngày hôm nay là vì ta muốn nói về vấn đề của lũ Quỷ của Kibutsuji Muzan
Tengen Uzui
Bọn chúng lại có động tĩnh lớn gì sao thưa ngài?
Ubuyashiki Kagaya
Nếu là vậy.. thì ta đã không lo lắng đến thế này..
Kochou Kanae
Thưa ngài, đã có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra sao ạ?
Ubuyashiki Kagaya
Kanae con nói đúng..
Ubuyashiki Kagaya
Dạo gần đây lũ Quỷ đã biến mất không thấy một chút tung tích nào, kể cả là lũ Quỷ 'nhỏ' cũng chẳng thấy xuất hiện //hơi cau mày//
All Hashira (trừ ai thì trừ)
!!!!!?
Rengoku Kyojurou
Dạo gần đây thần chỉ thấy ít nhiệm vụ lại thôi, nhưng không ngờ.. //nghiêm túc//
Kanroji Mitsuri
Lại đã có chuyện nghiêm trọng như thế xảy ra.. //tiếp lời của Kyojurou cùng khuôn mặt vô cùng lo lắng//
Ubuyashiki Kagaya
Dù Quỷ không xuất hiện nhiều nữa nhưng không đồng nghĩa với việc rằng bọn chúng suy yếu..
Ubuyashiki Kagaya
Rất có thể bọn Quỷ đó đang lên một kế hoạch tổng tấn công quy mô lớn vào phía Sát Quỷ Đoàn..
Ubuyashiki Kagaya
Có thể là sẽ nhắm vào các tân binh yếu đuối mới vào Đoàn, nhưng trường hợp tệ hơn là..
Ubuyashiki Kagaya
Nhắm thẳng vào các Đại Trụ của Sát Quỷ Đoàn! //nghiêm túc//
Không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn ngay sau khi câu nói của Oyakata_sama kết thúc
Himejima Gyomei
Nammo.. bởi vì là những người đứng đầu cũng như là nồng cốt của Sát Quỷ Đoàn, vậy nên bọn chúng muốn nhắm vào 'phần đầu này để cắt bỏ' và dần dần 'triệt tiêu những phần cơ thể còn lại' khác? Ý ngài là vậy sao, thưa Oyakata_sama? //chảy tuyến lệ//
Ubuyashiki Kagaya
Con nói rất đúng Gyomei_san.. //gật đầu//
Shinazugawa Sanemi
Vậy bây giờ chúng ta phải nên làm gì đây, thưa Oyakata_sama? Huấn luyện để bọn tân binh mạnh lên hay tổ chức một buổi tổng huấn luyện dành cho các Đại Trụ thưa ngài?
Ubuyashiki Kagaya
Hai ý kiến mà con đưa ra nghe rằng rất khả thi, nhưng có một điều rằng..
Ubuyashiki Kagaya
Rất có thể rằng lũ Quỷ sẽ nhân lúc các con đang luyện tập và đang trong trạng thái mệt mỏi mà nhân cơ hội tấn công, vậy nên ta khá e ngại về việc cho các con huấn luyện cùng nhau hoặc để các con huấn luyện cho các tân binh
Kochou Shinobu
Nhưng thưa Oyakata_sama, nếu như chúng ta không thử sao có thể biết được là có thể hay không ạ?
Ubuyashiki Kagaya
Con nói rất đúng Shinobu, nhưng dù là vậy.. nhưng hiện tại Sát Quỷ Đoàn chúng ta đang trong thời kỳ suy giảm về nhân lực, cụ thể là các tân binh, nếu như các con xảy ra vấn đề gì thì Đoàn chúng ta sẽ như 'rắn mất đầu'
Kochou Kanae
Theo thần nghĩ, chúng ta vẫn nên đề phòng trường hợp bắt trắc xảy ra, đó sẽ là cách tốt nhất lúc này mà thần có thể nghĩ ra được
Ubuyashiki Kagaya
Được, vậy thì các con hãy cẩn thận, ta sẽ cử một vài tân binh và hai Đại Trụ đến các vùng được cho là khả nghi nhất để thám thính tình hình, rồi sẽ báo lại với các con qua quạ Kasugai sớm nhất //nhẹ giọng//
All Hashira (trừ ai thì trừ)
Vâng ạ!! //đồng thanh//
Ubuyashiki Kagaya
Giyuu.. //mỉm cười cùng giọng nói nhẹ nhàng//
Tomioka Giyuu
Có thần ạ.. //cuối thấp đầu xuống//
Ubuyashiki Kagaya
Con hãy ở lại đây một chút nhé? //mỉm cười nhẹ//
Ubuyashiki Kagaya
Được rồi, vậy cuộc họp ngày hôm nay đến đây là kết thúc, các con có thể về //cười nhẹ//
All Hashira (trừ ai thì trừ)
Vâng ạ, chúc Oyakata_sama một ngày an lành //đồng thanh//
Ubuyashiki Kagaya
Giyuu, như lúc nãy ta đã nói, con sẽ là Đại Trụ mà ta sẽ cử đi cùng với các tân binh khác, nhưng ta vẫn sẽ nghe theo ý kiến của con, nếu con không thích thì cứ nói nhé? //cười mỉm//
Tomioka Giyuu
Thần không... thần như nào cũng được ạ //cuối thấp đầu//
Ubuyashiki Kagaya
Được, vậy con tính khi nào? Hãy nói, để ta sắp xếp các tân binh cùng một Đại Trụ nữa đi cùng con //giọng dịu nhẹ//
Tomioka Giyuu
Thần... sẽ nghe theo ý của ngài ạ..
Ubuyashiki Kagaya
... Được, vậy tầm canh 3? Con thấy sao? //mỉm//
Tomioka Giyuu
Thần được ạ..
Ubuyashiki Kagaya
Amane.. nhờ nàng nhé? //nhẹ giọng//
Ubuyashiki Amane
Thần thiếp hiểu rồi ạ //rời đi khỏi phòng//
Tomioka Giyuu
Vâng ạ..? //cuối đầu cùng trầm giọng//
Ubuyashiki Kagaya
Ta vẫn có thể gửi thư đến để giao nhiệm vụ cho con như những lần khác, nhưng mà... con có biết tại sao con lại bị ta gọi ở lại hay không..?
Tomioka Giyuu
Thần.. không biết ạ.. //cuối thấp đầu//
Ubuyashiki Kagaya
Con.. có tâm sự... đúng chứ? //mỉm cười dịu dàng//
Ubuyashiki Kagaya
//Vẫn mỉm cười dịu nhẹ//
Tomioka Giyuu
Thần... thần.. không có.. ạ.. //cuối thấp đầu cùng sự căng thẳng hiện rõ//
Ubuyashiki Kagaya
Giyuu à... ta dù không hiểu rõ con đã 'ôm' trong mình bao nhiêu nỗi muộn phiền...
Ubuyashiki Kagaya
Nhưng mà con à... đừng tự làm khổ chính mình, Giyuu..
Kochou Kanae
Arế! Vậy nhiệm vụ lần này là tôi sẽ được làm cùng cậu nhỉ, Tomioka? //cười mỉm//
Kochou Kanae
Ara~ cậu vẫn kiệm lời như vậy nhỉ? //mỉm//
Tomioka Giyuu
💭Mình... nên nói gì đây? Mình sợ.. sẽ làm cậu ấy giận //trong thâm tâm thầm lo lắng//
Kochou Kanae
Ara~ lần này có cả kế tử của tôi nữa đó, có vẻ là nhiệm vụ lần này khá khó nên Oyakata_sama đã cử tận hai Đại Trụ và năm tân binh khác nhỉ? //chỉ ngón chỏ lên môi//
Tomioka Giyuu
... Có lẽ vậy.. //nhỏ giọng//
Kochou Kanae
Ara, cậu chịu nói chuyện với tôi rồi hả? Vui thật đó nha~ //mỉm cười vui vẻ//
Kochou Kanae
Nào nào~ Kanao_chan à, lại đây với chị nào //vươn tay kéo lấy người đang đứng lấp ló phía sau mình//
Tsuyuri Kanao
//Bị kéo lên phía trước//
Tsuyuri Kanao
Anou... chào ngài ạ //lúng túng cuối đầu//
Tomioka Giyuu
À-ừm.. không cần phải... dùng kính ngữ đâu.. //vội đỡ cô bé đứng lên//
Tsuyuri Kanao
A- vâng ạ..! //gật đầu//
Kochou Kanae
Ara~ //chống cầm mỉm cười có chút bất lực//
Kochou Kanae
💭Hơi khó cho mình khi phải đi chung với hai người kiệm lời tới mức tối thiểu này rồi đây..!
Kochou Kanae
💭Nhưng mà, nhìn Tomioka lúng túng... có chút dễ thương ah~
Kochou Kanae
Hưm~, vậy địa điểm mà chúng ta làm nhiệm vụ là ở trong rừng à? Hơi khó rồi nha~, rừng rộng lắm đó
Kochou Kanae
Nhóm bốn người tân binh còn lại đã khởi hành thành hai nhóm riêng lẻ và đi về các hướng khác của rừng rồi nhỉ? Vậy ta cũng nên chia ra chứ Tomioka? //nhìn sang em//
Tomioka Giyuu
Cô muốn như nào.. cũng được //ngập ngừng//
Kochou Kanae
Vậy Kanao_chan đi cùng chị nhé? Tomioka cậu đi một mình được chứ? //cười//
Tomioka Giyuu
Tôi sao... cũng được //rũ mắt//
Kochou Kanae
Ara~, vốn lúc đầu tôi định cả ba chúng ta sẽ đi chung cơ? Nhưng mà có tận hai Đại Trụ lận mà đúng không? Vẫn nên là chia nhau ra để nếu mà gặp được các tân binh còn lại thì chúng ta cũng có thể đi cùng họ và giúp đỡ? //tường tận giải thích cho cả hai//
Tomioka Giyuu
Tôi biết... Kochou..
Kochou Kanae
Hưm~, vậy thì tạm biệt biệt nhé? Hẹn gặp lại tại địa điểm này nha? //dắt tay Kanao//
Tomioka Giyuu
//Gật đầu rồi rời đi hướng đối diện//
Tsuyuri Kanao
//Im lặng đi theo sư phụ của mình nhưng ánh mắt thì lại luôn nhìn về phía em đang rời đi hướng ngược lại//
Tsuyuri Kanao
💭Mình muốn đi.. với anh ấy hơn, Tomioka_san.. //luyến tiếc cứ mãi nhìn về phía của em rời đi//
Sột.. soạt.. rộp.. rắc..!!
Tomioka Giyuu
//Đi nhanh tới phía nơi phát ra tiếng động lạ//
Tomioka Giyuu
//Kinh hoàng//
Trước mắt em hiện ra cảnh tượng ghê tởm nhất mà em từng thấy trên cõi đời này
Bốn x.á.c người được rải rác khắp xung quanh một ả Quỷ ghê tởm. Có x.á.c thì tứ chi bị c.h.ặ.t ra làm bốn, có x.á.c lại bị b.ẻ mất phần đầu, có x.á.c thì còn thảm hơn nữa là bị m.o.i r u.ộ.t ra và bỏ rải rác xung quanh cơ thể của cái thi thể ấy, cái x.á.c cuối cùng trong bốn cái x.á.c đó thì lại đang bị ả Quỷ kia ăn tươi nuốt sống, ánh mắt của cái x.á.c đó vẫn đang nở to mắt đầy sự kinh hoàng và sợ hãi. Thật sự, kinh tởm đến mức buồn nôn!!
Tomioka Giyuu
//Bịt miệng lại ngay tức khắc khi muốn nôn ra//
Tomioka Giyuu
💭Mùi.. hôi quá, còn rất.. tởm lợm nữa.. //khuôn mặt xanh lè cùng ánh nhìn đầy kinh hãi//
Tomioka Giyuu
Kanzaburou //nhỏ giọng ra hiệu cho cụ quạ của em đi thông báo chuyện này với nhóm của Kanae và Kanao//
Tomioka Giyuu
💭Có lẽ.. nên tách ả ra khỏi mấy cái x.á.c đó, dù sao... c.h.ế.t cũng phải thấy x.á.c //cau mày//
Tomioka Giyuu
Hơi Thở của Nước.. //nhỏ giọng//
Tomioka Giyuu
Thức thứ Nhất..
Tomioka Giyuu
Thủy Diện Trảm..! //lao lên//
Nhân Vật Bí Ẩn
//Phát giác nhưng không kịp né tránh//
Nhân Vật Bí Ẩn
Ou..!? //dăng mất hai cánh tay đang giữ người kiếm sĩ xấu số kia//
Tomioka Giyuu
//Đáp xuống đất anh toàn//
Nhân Vật Bí Ẩn
//Lùi ra xa khi đã hồi phục lại hai cánh tay//
Tomioka Giyuu
//Đứng chắn trước những cái x.á.c của các kiếm sĩ xấu số// 💭Là Hạ Huyền? Đã vậy còn là Hạ Huyền Nhị!? Đúng như lời Oyakata_sama nói, bọn chúng đang âm thầm tấn công //cau chặt mày//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Ngươi.. là tên quái nào hả..!? Sao lại phá hỏng bữa ăn thơm ngon của ta..!? Tên khốn nhà ngươi là ai đấy..? //vẻ mặt thờ ơ không cảm xúc cùng giọng nói lạnh băng//
Tomioka Giyuu
//Liếc nhìn những cái x.á.c phía sau mình//
Tomioka Giyuu
💭..... Thảm quá.. //nhíu mày//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Có vẻ như ngươi không biết lễ phép là gì nhỉ? Vô lễ quá đấy! //chống tay, nghiên đầu//
Tomioka Giyuu
Tại sao ta lại phải lễ phép với một con Quỷ như ngươi? //lạnh lẽo//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Hưm~ phải cho ngươi một bài học rồi đây..
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Huyết Quỷ Thuật..
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Khói Đen
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Hắc Vụ Hữu Độc Yên..!
Ả ta vừa dứt lời liền phà một hơi dài và tạo ra một làn khối đen kịt từ miệng mình, hướng tấn công của làng khói lại là hướng về phía em đang đứng
Tomioka Giyuu
//Vội bịt mũi lại khi cảm nhận được sự nguy hiểm gần kề//
Làn khói dần tan đi, ả cũng theo đó mà biến mất khỏi tần mắt của em
Tomioka Giyuu
//Hoang mang nhìn quanh tìm kiếm ả ta//
Tomioka Giyuu
💭Ả.. biến đâu mất rồi..!
Tomioka Giyuu
//Vào chế độ phòng thủ cùng căng thẳng//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Sao đấy~, mới vậy thôi mà đã căng thẳng đến thế rồi à? //bất thình lình xuất hiện bên cạnh rồi nói vào tai em//
Tomioka Giyuu
//Giật mình, tránh đi//
Tomioka Giyuu
Hơi Thở của Nước
Tomioka Giyuu
Thức thứ Sáu
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
//Sắp lìa nửa người thì nhanh chóng hồi phục lại//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Mạnh đấy, ngươi là Trụ Cột mà bọn Quỷ kia hay nhắc đến đấy à? Ngươi là tên kiếm sĩ dùng hơi thở của Nước đầu tiên mà ta gặp kể từ khi biến thành Quỷ tới giờ đấy..! //thản nhiên nhưng cũng rất thờ ơ//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Kiệm lời nhỉ? Chắc hẳn ngươi cũng chẳng có một quá khứ chẳng mấy yên bình gì đâu nhỉ? //nghiên đầu cùng nhướng mày//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Từ đôi mắt của ngươi đều cho ta thấy điều đó, với lại... mấy tên kiếm sĩ mà ta gặp thì, lúc nào cũng gào lên rằng 'quá khứ của mình tồi tệ như này như kia' rồi còn khuyên ta nên ch.ết sớm đi nữa chứ? Ghét thật đó~
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Nè, ngươi là đứa kiếm sĩ đầu tiên chẳng cho ta cảm giác chán ghét đấy //nhướng mày//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Hưm~ ta muốn chơi với ngươi một lát rồi đấy, nào... hãy khiến ta vui vẻ trước khi ta g.i.ế.t ch.ết ngươi như những đứa đang ở dưới chân ngươi nào~ //cười phấn khích//
Tomioka Giyuu
//Căng thẳng//
Tomioka Giyuu
Ha.. ha.. ha.. hộc..! //thở dốc//
Tomioka Giyuu
💭Mình... sẽ c.h.ế.t ở đây nhỉ?
Tomioka Giyuu
//Té ngồi xuống nền đất//
Tomioka Giyuu
//Dựa lưng vào thân cây phía sau cùng lúc ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen kịt//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Gì thế~? Chưa gì mà ngươi đã gục rồi à? Nhưng mà ngươi cũng mạnh đó chứ, rất ít kiếm sĩ có thể chơi với được lâu như vậy, thường thì.. một là tên đó c.h.ế.t, hai là ta c.h.ế.t //cười nhạt//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
//Vốn định tấn công em thêm một lần nữa//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
//Văng mất cánh tay//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Hửm? //thản nhiên hồi phục lại cánh tay bị mất//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Lại có cứu trợ à? //nhìn về phía em//
Kochou Kanae
Tomioka, cậu không sao chứ? //đứng chắn trước em và cũng là người đã ch.ặt tay của ả cứu em//
Tsuyuri Kanao
Tomioka_san.. anh không sao chứ ạ? //đỡ lấy em đứng lên//
Tomioka Giyuu
..... //Nhìn cả hai ngạc nhiên đôi chút//
Tomioka Giyuu
💭Cứ tưởng.. đã được..
Tomioka Giyuu
Tôi ổn, cảm ơn vì đã cứu //đẩy vai Kanao ra đứng lên//
Tomioka Giyuu
Không cần phải đỡ, tôi ổn //nhìn Kanao//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Hừm! //chau mày//
Kochou Kanae
//Đang có hơi chút mất cảnh giác vì bận lo cho em//
Kochou Kanae
Kanao_chan, em coi có thể cầm- //phát giác//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
//Đã đứng trước mặt cô tự bao giờ//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Thích làm ta mất hứng quá nhỉ? Vậy thì ngươi c.h.ế.t đầu nhé? //bàn tay nắm lại định tấn công//
Kochou Kanae
💭C.h.ế.t! Không kịp né-
Tomioka Giyuu
//Chạy nhanh đến chắn đòn thay Kanae//
Tomioka Giyuu
//Dùng những sức lực còn lại đánh văng ả ra xa//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Ô, vẫn còn sức à?
Kochou Kanae
Cảm ơn, Tomioka, nếu không có cậu chắc đòn đó đã kết liễu tôi rồi //thở phào cùng đưa tay đỡ lấy cơ thể đang sắp ngã của em//
Tomioka Giyuu
Hộc.. hộc... //đã không còn chút sức lực gì để nói nữa//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Hưm~ ngươi thú vị hơn ta tưởng tượng đấy, hay là.. nhận lấy đòn này của ta trước khi Mặt Trời lên nào~ //cười ma mảnh//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Huyết Quỷ Thuật
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Khói Đen
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Hồn Dữ Tín Tâm Bão Trì..!
Lại một làn khói đen nữa xuất hiện, nó nhắm thẳng đến hướng của em mà tấn công
Tomioka Giyuu
//Hưởng trọn vì chẳng còn sức để né nữa//
Tomioka Giyuu
💭Thôi vậy.. c.h.ế.t cũng nhẹ nhàng hơn //buông lỏng cơ thể rồi ngất đi trong khi vẫn đang được Kanae đỡ lấy//
Kochou Kanae
To- TOMIOKA!!? //bàng hoàng cùng hoảng loạn//
Tsuyuri Kanao
//Rối loạn vì thấy em ngất đi chứ chẳng biết em đang trong tình trạng như nào//
Tsuyuri Kanao
To-Tomioka_san.. //giọng đầy run rẩy//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Nhờ hai ngươi gửi lời của ta tới nhóc này là.. hãy 'chơi' với 'nó' 'vui vẻ' nhé?
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Nakime~
Toyu (Tác Giả)
Dài nhỉ? ^^
Chap 2
"Tình yêu" là một loại cảm xúc vô cùng khó mà có thể diễn tả thành lời. Nó có thể mong manh như một mảnh vãi đã sờn cũ vì thời gian, nhưng nếu nó đủ lâu và đủ lớn.. thì sẽ kiên cố như một bức tường cứng cáp chẳng thể nào phá vỡ
Định nghĩa của "tình yêu" thì chắc chẳng có lời lẽ hoa mỹ nào có thể diễn tả nó được thành lời. Muốn nó "hạnh phúc".. thì nó sẽ là định nghĩa "hạnh phúc", muốn nó "đau buồn".. thì định nghĩa của nó.. cũng sẽ là "đau buồn", nếu như muốn nó "vui vẻ".. thì có lẽ định nghĩa của nó cũng sẽ là "vui vẻ". Nhưng chung quy lại, chỉ cần cả hai cùng nhau vun vén, đắp vào thì định nghĩa nào cũng sẽ là định nghĩa của "tình yêu"
Nhưng vẫn luôn có một "tình yêu" kì lạ vẫn đang hiện hữu trên thế này, cái "tình yêu" đó.. nó thầm lặng đến bên, nó lặng lẽ xuất hiện, nó âm thầm nảy nở bên trong trái tim của con người ta, nó gieo mầm móng tương tư bên trong mỗi trái tim của từng người... nghe thì đẹp đẽ làm sao? Nhưng cớ sao.. cái "tình yêu" ấy lại khiến cho con người ta đau quá..!
Cái "tình yêu" đó... được gọi là "tình đơn phương"..
Tomioka Giyuu
Sabito à... làm sao mà tớ có thể gặp lại cậu đây? //rũ mi//
Tomioka Giyuu
Cậu đã từng nói rằng, cậu thích nhìn thấy tớ cười khi cạnh cậu... tớ đã làm rồi..
Tomioka Giyuu
Cậu bảo tớ hãy sống tiếp.. tớ cũng đã làm rồi..
Tomioka Giyuu
Cậu bảo tớ hãy sống lạc quan để chị tớ có thể an tâm hơn.. tớ cũng đã làm rồi cơ mà...
Tomioka Giyuu
Cậu muốn tớ hạnh phúc... nhưng nếu như nơi đó không có cậu.. thì làm sao tớ mới có thể hạnh phúc đây.. Sabito à... //mím môi//
Tomioka Giyuu
Sabito... tớ yêu cậu
Tomioka Giyuu
Đã từ rất lâu rồi.. tớ muốn nói rằng là.. tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm //cười đau khổ//
Tomioka Giyuu
Nhưng làm sao đây? Tớ lại để lỡ mất cậu rồi.. //nghẹn ngào//
Tomioka Giyuu
Hức.. hức..!
Tomioka Giyuu
Phải làm sao đây? Phải làm sao tớ mới có thể gặp lại cậu, và... nói yêu cậu đây
Tomioka Giyuu
Tớ nhớ cậu, tớ nhớ tới mức sắp phát điên lên rồi... cậu về với tớ đi, làm ơn... tớ muốn gặp lại cậu... chỉ một lần thôi cũng được..
Tomioka Giyuu
Trước khi cơ thể này mục rửa và biến thành tro bụi..
Những năm tháng dành cho "tình đơn phương", kể ra thì có thể là không dài. Có thể chỉ là một năm, có thể chỉ là một tháng, hay thậm chí là một tuần! Nhưng xin thưa với "tình yêu" rằng:
Những con người đó... với họ.. thì một phút "yêu đơn phương" cũng dài hơn người bình thường gấp cả ngàn lần rồi!
Mong sao Sabito hiểu rằng, tháng năm đó... Giyuu đã yêu anh bằng tất cả những sự mộc mạc và ngây ngô nhất của một thời tuổi trẻ. Và Sabito... sẽ là một bản tình ca mà em mãi mãi ôm ấp trong những giấc mơ..!
Toyu (Tác Giả)
Not support
Tomioka Giyuu
Lạnh thật.....
Làn nước lạnh lẽo cứ vậy mà đổ ập vào cơ thể em, cơn lạnh thấu tậm tâm can cũng vì thế mà xâm chiếm tất cả tứ chi cùng não bộ, khiến mọi thứ đều như đình trệ trong một khắc. Tầm mắt mờ đi vì làn nước của biển hay vì nước mắt của em đã làm nhòe đi đôi hắc ngọc xanh biển xinh đẹp ấy
Toyu (Tác Giả)
Not support
Tomioka Giyuu
//Có đôi chút giật mình//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Muốn biết nó là gì không~? //đột ngột xuất hiện bên cạnh em//
Tomioka Giyuu
!? //Giật mình nhìn qua//
Tomioka Giyuu
Ngươi- //cố vùng vẫy thoát ra//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Đừng hoảng loạn~ //giọng có đôi phần ma mị//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Không phải là ngươi cũng chẳng thiết tha gì với cuộc sống này sao?
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Ta nói đúng! Phải không~? //cười nhếch//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Thay vì cứ vật vã sống với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn với nhau như thế..
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Sao ngươi không vứt bỏ hết đi? //cười ranh ma//
Tomioka Giyuu
Nhưng.. sao có thể làm được..?
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Được chứ sao không~?
Tomioka Giyuu
?? //Nghiên đầu cùng nhíu mày//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Ta giúp ngươi? Thấy sao~? //cười ma mãnh//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Ta không làm hại đến thân thể của ngươi đâu, nên là đừng lo nào~ //dụ dỗ//
Tomioka Giyuu
💭Có lẽ.. như thế sẽ tốt hơn..
Tomioka Giyuu
💭Vốn dĩ từ ban đầu... mình cũng đã chẳng muốn có những cảm xúc như thế này...
Tomioka Giyuu
💭Sẽ tiếp tục sống.. và mang theo di nguyện của Nee_chan và Sabito..
Tomioka Giyuu
💭Cũng sẽ chẳng gây phiền phức cho bất kì ai...
Tomioka Giyuu
//Nhìn ả ta rồi gật đầu//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Haha~ hay lắm //cười khanh khách rồi vỗ tay bom bóp//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
💭Nhưng ngươi ngây thơ thật đó~
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
💭Quyết định thật ngu ngốc~!
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Được rồi~ giờ ngươi nhắm mắt lại đi, ta sẽ... thỏa mãn điều mà ngươi muốn~ //cười khẩy//
Tomioka Giyuu
//Chầm chậm khép mắt lại//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Chúc ngươi, có một cuộc sống, "vui vẻ"~
Tomioka Giyuu
Sa-bi..to.....
Tomioka Giyuu
//Chống một tay xuống nệm rồi ngồi dậy//
Tomioka Giyuu
Ức..! //đau nhói khắp cơ thể//
Bỗng lúc này từ cửa vang lên tiếng động như có ai mở khóa đi vào trong phòng-nơi em đang nghỉ ngơi
Kochou Kanae
Không biết là giờ Tomioka tỉnh chư- //kinh ngạc không thốt nên lời//
Kochou Kanae
TOMIOKA!! //hét lên kinh ngạc rồi chạy nhanh tới//
Tomioka Giyuu
//Ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa//
Kochou Kanae
Này này! Mới tỉnh dậy thì đừng ngôi đột như thế chứ!? Cậu mau nằm xuống đi //vội vội vàng vàng đỡ em nằm xuống cùng với khuôn mặt có chút hoảng//
Tomioka Giyuu
//Im lặng không nói gì cả mà chỉ làm theo lời cô nói//
Kochou Kanae
Cậu sao rồi? Có thấy không ổn chỗ nào không? //lo lắng hỏi hang//
Tomioka Giyuu
Đau.. //lí nhí//
Kochou Kanae
Đau sao!? Ở đâu? Cậu đau ở đâu!? //hoảng//
Tomioka Giyuu
Không đau nữa.. //giọng nói có chút khàn đi//
Kochou Kanae
Hả? //khó hiểu//
Kochou Kanae
Haizz... được rồi, đợi tôi ở đây chút nhé? Tôi đi nhanh rồi về! //vừa nói xong thì rời đi//
Tomioka Giyuu
💭Cô ấy... là đang quan tâm mình? Nhưng mà, mình chẳng cảm nhận được gì cả!
Tomioka Giyuu
Hay.. chỉ là thương hại... //lí nhí//
Tomioka Giyuu
💭... Mình.. muốn rời khỏi đây
Shinazugawa Sanemi
Phiền chết đi được, chỉ là đấu với một tên kém cỏi như thế cũng không xong, lại còn biến mình thành ra thế này, mày yếu tới thế rồi à? //cau mày//
Kochou Kanae
Shinazugawa, cậu đừng nói như thể rằng mình cũng có mặt ở đó, Tomioka cậu ấy đã dùng hết sức để bảo vệ những cái xác còn được nguyên vẹn để đem tất cả về đấy //nhíu mày bước vào//
Shinazugawa Sanemi
Từ bao giờ mà cô bênh vực tên đó quá vậy? //cau mày//
Kochou Kanae
Đây không phải là bênh vực, nhưng nếu cậu muốn nghĩ như thế cũng được //khó chịu bước qua gã//
Shinazugawa Sanemi
Hừ! Nếu không phải Oyakata_sama cho gọi tôi đi thăm tên này thì tôi cũng chả muốn đến đây đâu! //nổi cáu//
Kochou Kanae
Tôi mặc cậu //quay đi//
Kochou Kanae
Tomioka, trước hết thì tôi muốn hỏi cậu một vài điều //nghiêm túc//
Kochou Kanae
Các vết thương trên tay cậu.. là sao? //cầm lấy cổ tay em vạch phần áo ở cánh tay lên//
Tomioka Giyuu
//Giật mình//
Phần áo nơi cách tay vừa được vạch ra liền hiện rõ những lớp băng gạc thấm đẫm những vệt máu loang lổ. Kanae không nói gì thêm, chỉ từ từ gỡ từng dải băng gạc đã thấm đẫm máu của em ra. Từng lớp băng gạc được gỡ ra, đó cũng là lúc những vết cắt nơi phần cánh tay em hiện rõ ra trước mắt của mọi người, có những vết cắt cũ, cũng có những vết cắt mới được chồng lên những vết cũ, mọi thứ hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ kinh khủng, đó là những vết thương vẫn đang rỉ máu và những vết sẹo đáng sợ
Kochou Kanae
Tomioka... tôi cần cậu giải thích! //nghiêm mặt//
Tomioka Giyuu
Tại sao tôi phải giải thích cho các người? //nghiên đầu//
Shinazugawa Sanemi
Mày! Cái tên này ỷ mình là bệnh nhân nên muốn nói gì nói à!? //nổi cáu//
Shinazugawa Sanemi
!? //Giật mình//
Tomioka Giyuu
Muốn đánh? //bước xuống giường//
Em mặc trên người có bao vết thương, bản thân đang đau đớn đến thế nào khi cử động, em mặc kệ tất cả mà bước chân xuống giường rồi chầm chậm đi về phía của gã với ánh nhìn trống rỗng, không có nỗi một tia dao động nào
Shinazugawa Sanemi
!! //Hơi lùi lại//
Kochou Kanae
Này! Cậu- //giật mình//
Tomioka Giyuu
Muốn đánh tôi?
Tomioka Giyuu
Đánh đi //từng bước lại gần gã//
Shinazugawa Sanemi
//Lùi lại//
Shinazugawa Sanemi
Mày- //nhíu mày//
Tomioka Giyuu
Đánh nhiều lên //bước đến//
Shinazugawa Sanemi
//Dè chừng mà lùi lại//
Shinazugawa Sanemi
Mày- não có vấn đề rồi à? //nhíu mày khó chịu//
Tomioka Giyuu
Ừm, cậu mau đánh đi chứ? Tại sao lại không đánh!? Đánh đi! //vừa nói vừa đi đến//
Tomioka Giyuu
Hay là dùng kiếm đâm nát cơ thể này đi!? Tôi không cần nó nữa, từ nay về sau cũng không cần nó nữa!!
Tomioka Giyuu
Xé nát cái cơ thể vô dụng này ra đi, tôi không cần nữa!! //giọng nói có đôi phần hờ hững//
Shinazugawa Sanemi
Mày- MÀY ĐIÊN RỒI À!? //nổi cáu hét lên rồi đẩy ngã em về sau//
Kochou Kanae
Này, Tomioka vẫn đang bị thương đấy! //gắt lên//
Tomioka Giyuu
Ừm.. tôi điên rồi.. //ngước lên nhìn gã//
Đôi mắt mang theo nước mắt, phản chiếu những nỗi đau và mất mát không thể nào quên được trong chính con người em
Một con người dường như chẳng thể hiện cảm xúc hay bất kì biểu cảm nào ra bên ngoài, giờ đây, lại khóc nấc lên từng hồi
Có đôi khi, người ta khóc, không phải vì yếu đuối, mà là vì.. nỗi đau khổ bên trong người đó đã quá lớn, đã chẳng thể chịu đựng được nữa mà tuôn trào ra ngoài. Nỗi đau cũng giống như dòng nước chảy vậy, có đôi khi nó êm ả chảy trên mặt nước, cũng như nỗi buồn đang thầm lặng trôi đến, có lúc lại ào ạt cuồn cuộn đổ vào như những thác nước chảy loạn..
Shinazugawa Sanemi
!! //Giật mình//
Kochou Kanae
Tomioka... //không tin vào mắt mình//
Shinazugawa Sanemi
Tch! Mày quậy đủ chưa? //cau mày khó chịu//
Kochou Kanae
Shinazugawa! Cậu nói gì vậy hả? //gắt gỏng//
Shinazugawa Sanemi
//Không quan tâm đến lời của cô mà đi đến phía của em//
Shinazugawa Sanemi
//Nắm lấy tóc em mà kéo ngược ra phía sau, bắt ép em phải ngước lên nhìn gã//
Tomioka Giyuu
Ức! //đau nhói//
Shinazugawa Sanemi
Tao nói mày quậy đủ chưa? Đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó với tao, đừng nghĩ rằng làm vậy thì tao sẽ thương hại lấy mày, Tomioka //trừng mắt//
Shinazugawa Sanemi
Không phải vì luật của Sát Quỷ Đoàn thì tao cũng đã đấm chết mày từ lâu rồi //gằn giọng//
Shinazugawa Sanemi
Muốn chết thì mày tự đi mà làm, chẳng ai rảnh mà đi làm cho kiếm của mình bẩn đi đâu //thả tóc em ra bằng lực khá mạnh//
Shinazugawa Sanemi
Dòng thứ vô dụng! Chết đi! //khuôn mặt đều là ý ghét bỏ//
Shinazugawa Sanemi
Hừ! Đúng là mất thời gian //liếc xéo em rồi bỏ đi//
Kochou Kanae
Tomioka.. //tiến đến đỡ lấy em//
Tomioka Giyuu
//Hất tay cô ra//
Tomioka Giyuu
Đừng giúp.. thứ vô dụng như tôi //giọng nghẹn uất lại//
Kochou Kanae
Tôi không nỡ //nói nhỏ//
Kochou Kanae
//Lại lần nữa đỡ em lên//
Tomioka Giyuu
//Lần này không phản kháng, chỉ im lặng để cô đỡ lên//
Kochou Kanae
//Đỡ em nằm xuống//
Kochou Kanae
Chiều tôi sẽ đến thăm cậu, giờ cậu nên nghĩ ngơi rồi, đừng nghĩ nhiều nữa //đặt tay lên đầu em xoa nhẹ//
Tomioka Giyuu
Tôi ngủ được bao lâu rồi? //thẫn thờ//
Kochou Kanae
Hơn một tuần rồi, nhưng không sao đâu, lát nữa sẽ có người đem cháo đến cho cậu, giờ thì nghỉ ngơi đi //mỉm cười nhẹ nhàng//
Kochou Kanae
//Nhìn em một lát nữa rồi mới rời đi//
Trong căn phòng giờ chỉ còn mỗi em, nỗi đau từ những lời mà vừa nãy gã đã nói... lại một lần nữa ập đến, tâm trạng đã tệ.. giờ lại càng tồi tệ hơn
Tomioka Giyuu
Đau thật đó..
Tomioka Giyuu
//Nức nở không thành tiếng//
Em cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh tràn ra cả khoan miệng, ấy vậy mà nỗi đau này cũng chẳng bằng một chút gì so với nỗi đau nơi trái tim em đang âm ỷ rỉ máu. Cơn đau nơi lòng ngực cứ thế mà lớn dần lên, nhiều lên, rồi lại nhiều hơn thuở ban đầu. Em chẳng hiểu rõ vì sao mình lại đau đến thế! Ngay lúc này đây, em chỉ có một suy nghĩ duy nhất..... Chết đi thôi, nên chết thôi, em không muốn sống nữa! Đau đủ rồi, bấy nhiêu nỗi đau ấy là đã quá đủ với em rồi! Cũng mệt đủ rồi, em không muốn có thêm sự mệt mỏi nào nữa! Cuộc đời của em, bấy nhiêu nỗi đau, bấy nhiêu sự mệt mỏi như thế là đã quá đủ rồi!
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
//Đung đưa chân trên những cành cây trong khu rừng đầy rẫy bóng tối//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Hưm~ //có phần khá vui vẻ//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Ngốc ghê~ ngốc ghê~ //đung đưa chân//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Vứt bỏ cảm xúc à? Haha.. ngốc thật đó~
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Trên đời này thì làm gì có cái Huyết Quỷ Thuật nào làm được chuyện phi lí như thế?
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Nói vậy mà cũng tin, ngốc thật ah~
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
//Vuốt ve cái đầu của "ai đó xấu số" bị ả giết//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Huyết Quỷ Thuật mà ta dành tặng cho ngươi chỉ làm cho cảm xúc đau buồn của ngươi tăng vọt trên mức bình thường thôi ah~ //cười ghê rợn//
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Trừ khi ngươi tìm được "hạnh phúc", còn bằng không thì sẽ mãi mãi mắc kẹt trong nỗi bi thương mà ngươi tự tạo ra mà thôi~
Kumori_Hạ Huyền Quỷ
Haha~ ngốc nghếch thật đó ah~
Kanzaki Aoi
Tomioka_sama, tôi đem cháo và thuốc đến cho ngài đây ạ //đặt khay đựng cháo. thuốc và nước xuống bàn cạnh đầu giường//
Kanzaki Aoi
Ngài ngồi dậy được chứ? Hay để tôi đỡ ngài lên nhé? //tiến đến//
Tomioka Giyuu
//Không nói gì cả, chỉ im lặng để cô bé đỡ lên//
Kanzaki Aoi
Đây, của ngài //đưa tô cháo về phía em//
Tomioka Giyuu
..... //Nhìn tô cháo hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh//
Tomioka Giyuu
//Đánh mắt xuống cánh tay đang bị băng bó kín bưng, không thể cử động//
Kanzaki Aoi
!! //Chợt nhận ra bản thân đã có hơi vô ý//
Kanzaki Aoi
A- tôi, tôi xin lỗi, tôi không để ý là tay ngài.. //luống cuống//
Tomioka Giyuu
Được rồi... không sao đâu.. //giọng nói có phần hờ hững//
Tomioka Giyuu
Không cần đâu..
Tomioka Giyuu
Một lát nữa tôi sẽ ăn //đảo mắt ra phía cửa sổ//
Kanzaki Aoi
Đ- Được ạ, nhưng ngài nhớ ăn nhé? Nếu không sẽ bị Kanae_sama quở trách mất //đặt tô cháo lại về vị trí cũ//
Tomioka Giyuu
//Không nói gì cả//
Kanzaki Aoi
//Đứng lên rời đi để em được nghỉ ngơi//
Tomioka Giyuu
//Nhìn khay cháo một lúc lâu//
Tomioka Giyuu
//Gắng gượng ngồi dậy//
Tomioka Giyuu
Ức! //đau nhói cơ thể//
Tomioka Giyuu
//Vươn tay tới chỗ khay đựng cháo, thuốc và nước//
Tomioka Giyuu
//Cầm tô cháo lên rồi đổ ra ngoài cửa sổ//
Tomioka Giyuu
//Đôi tay run rẩy lấy vỉ thuốc quăng đi và ly nước đổ đi//
Tomioka Giyuu
💭Cũng- cũng không cần sống nữa... thì ăn làm gì chứ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play