Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Ngang Trái ( Kicm X Jack )

Chap 1

TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Trước khi vào truyện cho mình xin nói trước rằng là nếu ai ko thích otp này thì cút đừng có vào đây đọc xong rồi chửi mình
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Tui đã nói trước rồi đó mà còn dám làm thì đừng trách tui ác à nha, tui đây trong hiền vậy thôi chứ một khi đụng vào otp của tui thì tui đ*o ngáng ai đâu nhé nói trước rồi đó
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Còn ai thích cặp đôi này mình xin cảm ơn các bạn dành thời gian quý báu vô đọc truyện ủng mình nha
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Thôi vô truyện nè
---------------------
Tại một con đường nọ có một cậu bé đang ngồi co ro trên vệ đường mà chẳng ai để ý đến, cậu tên là Trịnh Trần Phương Tuấn, 12 tuổi
Mẹ cậu mất sớm khi cậu mới 6 tuổi còn ba cậu ngày nào cũng uống rượu rồi đánh đập cậu ko thương tiếc, khi cậu mới lên 7 tuổi thì ba cậu dắt một người phụ nữ xa lạ về bắt cậu gọi bằng mẹ, còn có một cậu bé kém cậu 1 tuổi
Từ khi bà ta sinh sống trong nhà cậu thì lúc nào cũng chửi mắng hoặc đánh cậu bắt cậu làm những công việc nặng dọc còn ép cậu nghỉ học ở nhà hầu hạ bà ta và con của bả
Đứa bé kém cậu một tuổi đó thừa hưởng tính cách ngang bướng và đọc ác của mẹ kế cậu, nó suốt ngày gây sự kiếm chuyện với cậu nhưng cậu cũng chẳng giám phản kháng chỉ đành im lặng chịu đựng vì cậu biết nếu cậu phản kháng lại cũng chẳng có ích gì có khi còn bị đánh thêm nên cậu âm thầm ôm những uỷ khuất đó vào lòng
Cậu đã im lặng nhẫn nhịn như thế nhưng họ cũng ko để yên cho cậu một ngày nọ bỗng ba cậu đi làm về sớm thấy đi vào phòng cậu
Cậu đang ngủ ngon lành thì bị ba cậu nắm tóc kéo ngồi dậy nói
Cha Tuấn
Cha Tuấn
Tao đi làm cực khổ ngoài kia còn mày ở nhà sung sướng quá ha chẳng biết phụ giúp gì cho gia đình hết đúng là đồ vô dụng
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Con.... con làm việc nhà xong rồi.... nên mới đi ngủ ạ
Cha Tuấn
Cha Tuấn
Á à mày còn giám trả treo hả đúng là thứ mất dạy
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Con.. ko-....
Cậu chưa kịp nói xong thì một cái tát gián xuống mặt cậu, đôi má cậu in hằn năm ngón tay ở trên đấy nước mắt cậu ko kìm chế được mà rơi lã tả
Ba cậu thấy thế càng tức giận hơn
Cha Tuấn
Cha Tuấn
Khóc khóc suốt ngày khóc đúng là đồ vô tích sự chẳng nhờ được chuyện gì nên hồn hết hay là mày cút ra khỏi nhà tao luôn đi coi như tao chưa có đứa con như mày
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Được thôi con cũng chẳng muốn sống trong cái nhà này nữa
Nói xong cậu chạy một mạch ra khỏi nhà phía sau ba cậu ko ngừng chửi cậu bằng những câu gây tổn thương nhất
Cậu chạy một hồi cũng mệt cậu ngồi bên vệ đường ôm chân suy nghĩ ko biết bản thân sẽ đi về đâu nữa
Nước mắt cậu ko ngừng rơi hoài xuống mặt đường cậu xiết chặt tay thầm ước
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
"Ước gì có mẹ ở đây thì hay biết mấy tại sau mẹ ko đưa mình đi theo luôn đi cho rồi chứ mình cũng chẳng muốn sống trong căn nhà đó nữa rồi "
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
" Nhưng bây giờ mình sẽ đi về đâu đây hay là chết đói ở một góc nào đó mà chẳng ai biết đến "
Khi cậu còn đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn đó thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Nè sau cậu lại khóc vậy
Cậu ngước mặt lên thì chạm phải ánh mắt quang tâm của anh, cậu lao đi những giọt nước mắt trên má lúng túng nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tui.....bị gia đình bỏ rơi rồi chẳng còn nơi để về nữa nên mới khóc
Anh lộ vẻ thương sót nhìn người phụ nữ đứng kế bên cạnh nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Mẹ ơi hay mình nhận nuôi bạn này đi được ko ạ nhìn bạn ấy tội nghiệp quá
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Nếu con thích là được nhưng nhớ kĩ con phải xem cậu ấy là một người bạn của mình chứ ko phải một món đồ chơi đâu nhé
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Dạ vâng con biết rồi mà
Nói xong anh nhìn qua cậu nở một nụ dịu dàng nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Nín đi từ giờ trở đi tôi sẽ nhận nuôi cậu rồi đó nên đừng khóc nữa
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thật... thật sau
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Ừ thiệt mà thôi cậu đứng dậy đi về cùng tôi nè
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Um
Anh kéo cậu ngồi dậy đưa cậu về nhà của mình, cậu đứng trước cổng kinh ngạc trước căn biệt thự to lớn ở trước mắt
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Oa to quá
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Tất nhiên là thế rồi kể từ giây phút này cậu thuộc về gia tộc nhà họ Nguyễn sẽ ko còn ai dám bắt nạt cậu nữa đâu
Anh nắm tay cậu dẫn vào trong nhà cậu ngồi lên chiếc ghế sofo mềm mại đó tò mò nhìn khắp quay căn phòng
Anh đưa cho cậu một đĩa bánh quy nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Nè cậu ăn đi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi....được phép ăn hết.... cái bánh này hả
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Ừ tất nhiên rồi nếu cậu thích thì cứ ăn tự nhiên đi hết thì tôi sẽ kêu người làm thêm cho
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sau cậu tốt với tôi quá dạ, tui biết làm gì báo đáp cậu đây
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Hmmm để tui suy nghĩ
Một lát sau anh cũng nghĩ ra liền xoa đầu cậu nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Cậu sau này phải nghe theo lời tôi đó biết chưa nếu cậu nghe lời tôi sẽ thưởng bánh cho cậu còn ngược lại cậu ko nghe theo lời tôi thì tôi sẽ phạt cậu đó biết chưa
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ừ nhất định tôi sẽ nghe theo lời cậu mà ( Gật đầu )
Cậu đâu biết lời hứa này sẽ ràng buộc số phận của cậu vào anh đâu chứ hazz nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ
--------------------
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Truyện đến đây hết rồi cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình mình nha
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
bey

Chap 2

Kể từ khi cậu sống ở nhà họ Nguyễn thì chẳng phải lo việc gì hết đã có người hầu làm thay rồi, ba mẹ anh xem cậu như con ruột của mình mà hết lòng yêu thương
Cậu cũng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện nên ở đây ai cũng yêu mến cậu hết, ngày ngày cậu chỉ việc lo học và làm bạn chơi với anh thôi
Nhiều lúc anh hay tức giận vô cớ khiến cho người hầu ai nấy cũng lo sợ mà tránh xa anh nhưng chỉ có mình cậu dám lại gần anh thôi
Mỗi lần như thế cậu luôn làm nũng tỏ ra đáng yêu để anh bớt giận
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh hai ơi đừng có tức giận nữa hay là mình đi chơi nha
Dù trái tim anh có cứng như sắt đá đến đâu thì cũng phải siu lòng trước sự đáng yêu đó, anh xoa nhẹ đầu cậu nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Ừ được thôi mình cùng đi nè
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Yess đi chơi thôi
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
" Hazz đúng là trẻ con mà "
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
" Nhưng mà.... cũng đáng yêu đó chứ "
Cậu với anh chơi rất nhiều trò trong nhà đến khi mệt lã thì thôi, cậu ngồi ngoài vườn cùng anh ăn bánh quy và ngắm cảnh
Trong lúc đang ăn thì cậu bỗng nhớ ra một cái gì đó liền quay người sang anh tò mò nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh có biết thể hiện tình cảm là gì ko
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Có mà em hỏi chi vậy
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hồi sáng có một chị người hỏi em là có biết thể hiện tình cảm là như thế nào ko, em lắc đầu ko biết nên mới hỏi anh nè
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Hazz em ngốc quá thể hiện tình cảm là một cái cảm xúc của con người đối với nhau, ví dụ như sau này em gặp một người em thích đi em sẽ thể hiện cảm xúc hoặc hành động để bày tỏ tình cảm của mình
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ò em hiểu rồi anh thông minh ghê á
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nhưng mà em muốn bày tỏ tình cảm của em đối với thì phải làm sau
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Hôn hoặc ôm chẳng hạng tùy em thôi
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
À ra là thế
Nói xong cậu quay đầu đi ăn bánh tiếp còn anh thì ngồi chăm chú nhìn cậu ko rời mắt, trong mắt anh có chút gì đó giao động đối với cậu
Hai người sinh sống lớn lên cùng nhau như hình với bóng, thấm thoát đã 12 năm trôi qua giờ đây cậu từ một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên trở thành một người lớn ko còn bám theo anh nữa
Cậu tốt nghiệp đại học hàng đầu trong nước rồi vào công ty giúp anh quản lý tài chính kinh tế của công ty
Cậu nhận chức cũng ko lâu nhưng được lòng rất nhiều người ở trong đây vì tính cách hoạt bát của mình và ai cũng biết cậu là nhị thiếu gia em trai nuôi của Nguyễn tổng nên cũng có ít người khá e dè cậu
Một ngày đẹp trời cậu đang ngồi làm việc thì bỗng cửa phòng bật mở ko ai khoác ngoài quản lý Vương anh ta có chút gấp gáp nói
Quảng lý Vương
Quảng lý Vương
Phó tổng ơi Nguyễn tổng bây giờ rất tức giận anh có thể giúp tôi được ko
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Được nhưng anh phải kể cho tôi biết tại sau Nguyễn tổng lại tức giận
Quảng lý Vương
Quảng lý Vương
Chuyện là vầy sáng hôm nay tổng giám đốc có kêu tôi làm một tệp hồ sơ đêm lên văn phòng của Nguyễn tổng nhưng tôi lại quên mất tiêu rồi bây giờ anh ta đang rất là tức giận cậu có thể giúp tôi giữ lại công việc này được ko tôi xin cậu đó
Quảng lý Vương
Quảng lý Vương
Gia đình tôi chỉ trong cậy được mình tôi thôi nếu tôi bị sa thải thì gia đình tôi sẽ biết sống sau đây làm ơn cậu giúp tôi nhé chỉ một lần này thôi
Cậu đắng đo suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cũng được tôi sẽ giúp cậu nói với Nguyễn tổng một tiếng
Quảng lý Vương
Quảng lý Vương
Cảm ơn cậu thật sự cảm ơn cậu rất nhiều nhất định tôi sẽ ko quên ơn này đâu
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ừ ko sau đâu để tôi đi nói với anh ấy
Nói xong cậu dừng lại công việc của mình mà đi một mạch đến văn phòng của anh, cậu đứng trước cửa có chút do dự nhưng nghĩ tới quản lý Vương sẽ bị sa thì cậu cũng ko còn do dự nữa mà mở cửa đi vào
Anh ngẩn đầu lên định quát thì thấy cậu nên nuốt lại lời định nói trong mắt có chút dịu đi khi thấy cậu, anh ho khan vài tiếng rồi nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Em kiếm anh có chuyện gì sau
Cậu ngồi đối diện anh bình tĩnh đáp
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Um anh có thể đừng sa thải quản lý Vương được ko
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Tại sau em cho anh lý do đi nếu nó hợp lý anh sẽ đồng ý
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Quản lý Vương là một người rất có tài năng hôm nay chỉ là anh ấy bận nên quên mất làm tệp hồ sơ mà anh dặn chỉ có chút chuyện đó mà anh sa thải ảnh thì rất phí một người có tài như thế
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Em vô đây chưa được 4 tháng nữa sau em biết chắc cậu ấy có tài năng
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tại vì nếu anh muốn công ty càng ngày càng mạnh thì anh sẽ tuyển những người có tài năng thực sự mà vào đây làm việc, quản lý Vương đã thành công lọt qua mắt xanh của anh thì chắc chắn cậu ấy ko tầm thường đâu em nói vậy có đúng không
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Em mới vào đây thôi mà đã biết như thế là rất tốt ko uổng công anh nuôi em ăn học có khác, được rồi anh sẽ giữ anh ta lại dù gì cũng ko ai thích hợp làm quản lý ngoài cậu ấy
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy là được rồi em đi trước nha
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
À mà này tối nay anh với em sẽ tham gia một bữa tiệc đó nhé đừng đến muộn đó
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vâng em biết rồi
Cậu rời khỏi văn phòng của anh lòng nặng trĩu thật ra từ lâu cậu đã thầm thích anh nhưng cậu sợ anh sẽ ghét bỏ mình nên ko dám nói ra
Cậu ôm mối tình cảm đơn phương này cũng được 4 năm rồi anh thường đối xử tốt với cậu ngoài mặt cậu tỏ ra bình thường nhưng trái tim của cậu ko ngừng đập liên hồi khi thấy anh
Lòng cậu rối bời ko biết có nên nói ra hay ko hay là cứ tiếp tục ôm mối tình cảm đơn phương ko hồi kết này nữa
------------------------------
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Chuyện đến đây kết thúc rồi cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
bey

Chap 3

Cậu gác lại những suy nghĩ đó mà tiếp tục làm việc còn đang gian dở của mình, 6 giờ 30 phút chiều ai nấy cũng tan ca nhưng chỉ có cậu thì ko vì bận phải làm những tài liệu mà anh giao
Càng áp lực hơn nữa là anh ngồi kế bên giám sát cậu ko rời mắt anh thấy cậu làm khá lâu nên liền lên tiếng hối cậu
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Nè lẹ lên đi sẽ ko kịp cho buổi tiệc mất
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh.... cứ đi trước đi.... còn lâu nữa em mới xong
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Anh muốn đi chung với em cơ lâu rồi hai anh em mình chưa có dịp đi bữa tiệc cùng nhau nên anh muốn em cũng phải đi cùng cho nó vui
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vâng để em làm nhanh lên cho
15 phút sau anh thấy cậu vẫn chưa làm xong thì lấy tài liệu từ tay cậu rồi làm thay miệng thì ko ngừng lẩm bẩm vài câu trách móc
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Em làm lâu quá để anh cho
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Em đúng là chậm chạp quá rồi đó
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Nếu cứ như thế thì sau có thể ngồi ở vị trí phó giám đốc được đây
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vâng em sẽ cố gắng thêm
Cậu cảm thấy có chút tủi thân khi anh nói thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra là mình ổn, một lát sau thì anh cũng đã giải quyết xong xuôi trên đường về anh ko ngừng nói liên tục còn cậu thì ngồi chịu trận mà lắng nghe
Khi về đến nhà cậu đi vào phòng tắm thay ra một bộ âu phục dành để đi những bữa tiệc quan trọng như thế này
Thay đồ xong cậu xuống lầu thấy anh đã đứng trước cửa đợi mình, cậu liền cất tiếng nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh đợi em có lâu ko
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Mới nãy thôi, đi thôi nè
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vâng
7 giờ 30 hai người đã có mặt tại đại sảnh bữa tiệc trong đây toàn những thế lực hùng mạnh một tay che trời toàn tay chơi thứ thiệt chỉ cần nghe danh thôi đã thấy sợ rồi
Anh thì lo đi tiếp khách nói chuyện với những đối tác làm ăn bỏ cậu đứng bơ vơ một mình, cậu đang đứng một mình uống rượu thì bỗng có một tên thiếu gia cậy vào gia đình quyền quý đi lại trêu chọc cậu
Tề Hữu Trọng
Tề Hữu Trọng
Ôi đây có phải nhị thiếu gia nhà họ Nguyễn sau nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp đó
Tề Hữu Trọng
Tề Hữu Trọng
Coi bộ nhị thiếu gia đây nhìn cũng xinh lắm đó chứ ko biết chơi thử thì sẽ thế nào nhỉ
Cậu chẳng thèm bận tâm đến hắn ta chỉ im lặng đi ra chỗ khác tên kia thấy cậu ko xem mình ra gì liền tức giận kéo cậu lại nói
Tề Hữu Trọng
Tề Hữu Trọng
Cái đồ con nuôi mà cũng ra vẻ thanh cao để ông đây dại mày một bài học xem thử mày còn cao ngạo được nữa ko
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nè đừng lại đây cậu tính làm gì tôi
Cậu theo bản năng lùi lại vài bước nhưng bị tên kia giữ chặt lại mạnh bạo dồn cậu vào gốc tường khi hắn định giở trò đồi bại với cậu thì bị một bàn tay giữ chặt lại ko ai khác ngoài anh, anh rần giọng quát lớn
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Người của nhà họ Nguyễn cũng dám động vào đúng là gan lớn mà
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh... anh hai
Anh chắn trước mặt cậu mạnh bạo bóp lấy cổ tên thiếu gia cao ngạo đó tức giận nói
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
ĐỪNG TƯỞNG NHÀ HỌ NGUYỄN DỄ BẮT NẠT CẬU NÊN XEM LẠI COI MÌNH CÓ XỨNG KO ĐÃ, ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY LÀM CÀNG ĐỐI VỚI TÔI CẬU CHẲNG LÀ CÁI THÁ GÌ HẾT
Tề Hữu Trọng
Tề Hữu Trọng
Đại..... đại thiếu gia em có mắt như mù..... mong ngài rộng lượng tha cho em
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Biết vậy thì tốt nếu cậu còn dám giở trò với em trai tôi thì đừng trách tôi lấy cái mạng quèn đó của cậu
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
CÒN GIỜ THÌ BIẾN
Tề Hữu Trọng
Tề Hữu Trọng
Dạ vâng.... tôi biết rồi ạ (bỏ chạy )
Lần đầu tiên cậu thấy anh vì mình mà tức giận như vậy trong lòng cậu ko ngừng giao động, anh quay đầu lại lo lắng hỏi han cậu
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Phương Tuấn em có bị làm sau ko tên kia có làm gì em ko
Cậu rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy anh như hồi còn bé lắt đầu nói
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Em không sau hết chỉ là hơi sợ thôi
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Hazz nếu biết vậy anh sẽ ko đưa em đến buổi tiệc này rồi anh đúng là đáng trách quá
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đó ko phải lỗi của anh đâu, anh đừng tự trách nữa hay mình ăn chút gì đó đi em đói quá
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
Ừ cũng được
Cậu với anh ngồi ở một góc khá là khuất để tránh những chuyện ko đáng có, cậu vui vẻ ngồi ăn ngon lành như ko có chuyện gì sảy ra hết còn anh thì ngồi đối diện nhìn cậu trong lòng có chút gì đó gọi là rung động
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
"Dễ thương thật y như con mèo vậy, cái cổ trắng đó nếu mình cắn thử một cái thì sau nhỉ "
Nguyễn Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh
"AAA mình mới vừa nghĩ cái gì vậy trời, Phương Tuấn là em trai mình đó sau có thể được mình đúng là điên thiệt rồi "
Ko biết anh đã ăn phải cái gì nữa mà dạo gần đây anh thường có ý nghĩ ko đứng đắng với cậu, đêm nào anh cũng nghĩ đến cậu hết bản năng đàn ông luôn thôi thúc anh làm những chuyện.... khó nói nhưng anh vẫn kiềm chế cố tỏ ra mình ổn, anh ko thể nào làm những chuyện đó với chính em trai của mình được vì anh cảm thấy rất tội lỗi khi làm điều đó
Cậu khá tập trung ăn nên ko để ý đến ánh mắt có phần phức tạp của anh đang nhìn mình, anh ko có tâm trạng ăn được gì hết trong đầu anh đang đấu tranh tư tưởng ko biết có nên nói ra thứ tình cảm anh dồn nén bấy lâu nay với cậu ko nữa
Anh và cậu điều có tình cảm với nhau nhưng vì ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI nên hai người phải dấu đi thứ tình cảm ko nên có đó, với lại hai người là anh em với nhau mà tại sau lại có thể nảy sinh tình cảm vượt quá giới hạn như thế chứ nên cũng đành ngậm ngùi cất dấu tình cảm đó vào trong tim mình thôi chứ biết sau bây giờ
-----------------------------
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Thấy tui xuyên ko nè sáng ra một chap rồi giờ lại ra thêm chap nữa mong mọi người ủng hộ truyện của tui nha cảm ơn mọi người rất nhiều
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
bey

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play