Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngọt Ngào Đầy Độc

Chương 1: Thành phố Nam Tây

Một buổi sớm đầu thu, Nam Tây khoác lên mình bầu trời xanh trong như gương, ánh nắng vàng nhạt phủ xuống hàng cây dài trước cổng trường THPT số 1. Ngôi trường ấy, được xem là biểu tượng kiêu hãnh của cả thành phố, nơi chỉ có những gia đình quyền thế mới đủ tư cách gửi gắm con cái.

Chiếc xe đen dừng lại trước cổng trường. Lý Đan ngồi phía sau, ôm chặt chiếc cặp của mình. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong nhìn ra ngoài cửa kính. Dáng vẻ học sinh nơi đây thật hào nhoáng, không giống với khung cảnh bình dị ở Thẩm Tô, nỗi nhớ đột nhiên ùa về khiến khóe mắt cô hơi cay xè.

Ngay lúc ấy, giọng mẹ cô vang lên:

- Đan Đan\, xuống xe thôi. Đi học chăm chỉ nhé\, nhớ kết giao với bạn học mới.

Người đàn ông ngồi ghế lái quay đầu lại, là chú Phó. Cất giọng ôn hòa:

- Có chuyện gì khó khăn thì tìm Đông Diệm\, nó sẽ giúp con.

Cô khẽ gật đầu, hàng mi run run, tiếng đáp nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất trong không gian.

Nhưng ngay sau đó, tiếng cười khẩy đã nhanh chóng cắt ngang bầu không khí. Cậu thiếu niên ngồi cạnh xoay mặt sang cửa sổ, ánh mắt hờ hững, môi cong lên đầy khinh miệt. Không nói một lời, Phó Đông Diệm đẩy cửa xe bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại dư âm chói tai.

Phó Hữu chỉ khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ sự bất lực quen thuộc. Con trai ông tính khí ngang ngược, cao ngạo, đến mức chẳng ai có thể quản nổi. Nhưng ông chưa bao giờ trách móc, chỉ đành mặc cho nó mang vẻ bất cần ấy đi qua tuổi trẻ.

Ông quay lại, nở nụ cười ôn hòa với hai mẹ con Lý Đan:

- Đừng để trong lòng\, nó vốn dĩ là như thế.

Cuộc hôn nhân giữa ông và mẹ Lý Đan vốn đơn giản, không lễ cưới, không công khai, chỉ là hai người lặng lẽ dọn về sống chung, thế nên giữa những đứa trẻ, càng khó tránh khỏi khoảng cách.

Cẩn Tô đã khẽ cười, giọng điệu dịu dàng vang lên:

- Có gì đâu\, trẻ con ấy mà\, tính khí hơi thất thường thôi.

Bà xoay người, nhẹ giọng thúc giục:

- Đan Đan\, mau xuống đi\, kẻo muộn giờ học.

Lý Đan ngước nhìn mẹ, ánh mắt trong veo ánh lên chút do dự rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn. Cô siết nhẹ quai cặp trong tay, hít một hơi thật khẽ, sau đó cúi đầu đẩy cửa xe.

Bước chân mảnh mai của cô chạm xuống nền đất, để lại bóng dáng gầy gò nhưng kiên định dưới nắng sớm, chậm rãi tiến về phía cổng trường rộng lớn trước mặt.

------------------------

Trên bục giảng, thầy chủ nhiệm nở nụ cười hiền hậu, giọng nói ôn hòa:

- Đây là Lý Đan\, từ hôm nay sẽ chính thức học lớp chúng ta.

Lý Đan đứng thẳng, dáng người cân đối, nhưng mái tóc để dày phủ gần nửa gương mặt, đến mức không nhìn kỹ thì chẳng thấy rõ mắt mũi. Dung mạo bị che khuất, chỉ để lại ấn tượng nhạt nhòa với mọi người.

Trong lớp, ánh mắt dò xét thi nhau lướt qua, vài tiếng cười khẽ bật ra, mang theo khinh miệt khó giấu. Ngay cả âm giọng cũng vang lên không chút kiêng nể;

" Trông quê mùa thế kia, từ nông thôn vùng nào đến thế? "

" Này, nhìn cái balo nó ôm trong người kìa, đã mấy năm rồi thế "

" Trông u ám quá vậy trời, ôi thôi cứ tưởng có bạn học nữ sinh đẹp nào chứ "

"....."

Giữa những tiếng xì xào khắp lớp, Lưu Thanh Thành nghiêng sang, cùi chỏ huých nhẹ vào tay Phó Đông Diệm, giọng điệu trêu ngươi:

- Ê\, ngẩng đầu lên coi. Có bạn mới vừa nhập học kìa.

Phó Đông Diệm lúc ấy vẫn gục đầu trên bàn, hờ hững như chẳng hứng thú với bất kỳ chuyện gì, mí mắt nặng nề chẳng buồn nhấc lên.

Chủ nhiệm nhìn quanh, ánh mắt lướt qua dãy bàn, cuối cùng dừng ở hàng đầu tiên. Ông cất giọng:

- Em ngồi vào vị trí đó đi.

Cô nhỏ nhẹ đáp “dạ”, rồi ngoan ngoãn ngồi vào chiếc bàn đầu tiên.

Xung quanh, từng bàn đều có đôi bạn cùng chỗ, chỉ riêng nơi này trống trơn. Một mình ngồi một bàn, thế nhưng trong lòng cô lại thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn vui thầm, bởi với tính cách nhút nhát, ít nói, chẳng cần giao tiếp nhiều cũng là điều tốt.

Ánh mắt thầy giáo lướt khắp lớp, cuối cùng dừng lại ở dáng người đang gục đầu bên bàn học. Thầy nghiêm giọng nhắc nhở:

- Phó Đông Diệm\, dạy ngay cho tôi. Thành tích có giỏi đến đâu cũng không được phép ngủ trong lớp như thế.

Khi cái tên quen thuộc vang lên, Lý Đan gần như theo phản xạ mà quay xuống. Vừa lúc ấy, ánh mắt cô vô tình đối diện với đôi con ngươi lạnh nhạt của Phó Đông Diệm.

Chưa kịp định thần, cô đã vội vã quay mặt đi, chỉ còn cảm nhận rõ rệt cái nhìn lạnh lùng pha lẫn khinh miệt khiến tim cô thoáng run lên, không dám dừng lại thêm một giây nào nữa.

Vài nam sinh ngồi cuối lớp nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc đó, cười cợt trêu chọc:

- Haha\, học sinh mới cũng mê Đông Diệm rồi! còn lén nhìn đấy!

"....."

Tiếng cười hùa theo lập tức vang dậy, bầu không khí trong lớp náo loạn hẳn lên.

Thầy chủ nhiệm cau mày, gõ mạnh vài tiếng lên mặt bàn. Âm thanh vang dội khiến tiếng cười lập tức tắt ngấm. Thầy nghiêm giọng:

- Vào lớp mười một rồi mà còn đùa giỡn\, các em nên biết chuyên tâm vào việc học\, thay vì suốt ngày lười nhác\, hiếu động thế này.

Chương 2: Căm ghét

Chuông tan học vang lên, lớp học nhanh chóng náo động. Lý Đan thu dọn sách vở, lặng lẽ bước ra ngoài.

Vừa tới hành lang, một nhóm nữ sinh đứng ngang đường, ánh mắt phán xét rõ rệt nhìn xuống cô:

- Trông nghèo kiết xác thế này mà cũng học trường chúng ta sao?

Tiếng cười mỉa mai vang bên tai, nhưng cô không buồn đáp lại, chỉ cúi đầu ôm cặp, ngoan ngoãn đi thẳng xuống cầu thang.

Ra đến cổng trường, cô chọn một góc khuất, yên tĩnh đứng đợi xe, vẻ điềm tĩnh khác hẳn sự ồn ào của đám đông xung quanh.

Chiếc xe riêng của nhà họ Phó nhanh chóng chạy đến cổng trường. Lý Đan ngoan ngoãn bước lên xe.

Nhưng Phó Đông Diệm vẫn chưa ra mà xe đã chuẩn bị khởi động, cô bèn nhỏ giọng hỏi:

- Không đợi anh Đông Diệm ạ?

Người tài xế chỉ đáp gọn:

- Cậu chủ sẽ đi xe khác, từ hôm nay không đi cùng nữa.

Câu nói nhẹ tênh nhưng lại khiến lòng cô nặng trĩu. Cô nhận ra sự có mặt của mình đã là phiền phức.

Anh ghét cô, điều đó không oan ức gì. Dù đổi lại là ai đi nữa, họ cũng sẽ hành xử như anh mà thôi.

Mẹ cô là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình anh, lấy đi vị trí của mẹ anh. Với xuất phát điểm như thế, anh làm sao có thể nảy sinh chút yêu thích nào với cô được.

Lý Đan tựa đầu nhìn ra cửa kính xe, gương mặt nửa khuất dưới lớp mái tóc dày thoáng buồn phiền.

Trong lòng cô hiểu rõ, mẹ là chỗ dựa duy nhất còn sót lại. Cô không thể chọn con đường khác ngoài việc theo mẹ.

Dẫu biết mẹ đã sai, nhưng bảo cô đoạn tuyệt với mẹ ruột điều ấy cô làm không được.

----------

Bữa tối ở nhà họ Phó diễn ra trong căn phòng ăn rộng lớn, ánh đèn chùm sáng choang phản chiếu lên bộ bàn ăn dài sang trọng.

Chú Phó ngồi vị trí chủ tọa, bên cạnh là Nhược Khê mẹ của Lý Đan, bà đang ân cần gắp thức ăn, lời nói nhẹ nhàng như mật ngọt khiến ông vui vẻ.

Ở đối diện, Lý Đan chậm rãi ăn từng miếng nhưng chẳng cảm nhận được hương vị của nó như nào. Còn Phó Đông Diệm vẫn lạnh mặt, chẳng buồn ăn một miếng.

Cuối cùng, anh tức tối ném mạnh đũa xuống bàn, nụ cười mỉa mai nở trên môi:

- Buồn nôn.

Dứt lời, anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, chẳng buồn để ý sắc mặt của người lớn trong nhà.

Trong nhà, Phó Hữu đặc biệt thương yêu Phó Đông Diệm. Vì anh là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc. Là cháu cưng của ông cụ Phó, tương lai không cần đoán cũng biết gia tài nhà họ Phó đều sẽ thuộc về con trai của ông.

Bởi vậy, dẫu Đông Diệm thẳng thằng làm mất mặt vợ mình trên bàn ăn, ông vẫn không nói nặng một lời.

Ông chỉ dịu giọng khuyên nhủ Nhược Khê:

- Em đừng để trong lòng. Rồi sẽ có ngày nó hiểu được em đối xử với nó tốt thế nào.

Nhược Khê khẽ siết đũa trong tay, lòng hờn giận cuộn trào nhưng vẫn gắng nở nụ cười dịu dàng:

- Không sao, em sẽ từ từ nói chuyện với Đông Diệm....

- Ừm, kệ nó đi. Chúng ta ăn cơm...

Lý Đan lặng lẽ ngồi một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt mà đáy lòng không còn gợn sóng.

Trong mắt cô, cảnh ấy không còn đủ sức khơi gợi bất kỳ cảm xúc nào.

Bởi sự thật về mẹ đã quá rõ ràng. Người phụ nữ ấy luôn đặt lợi ích và tiền bạc lên hàng đầu, chịu nhẫn nhịn, chịu uất ức… tất cả chỉ để níu giữ chỗ đứng trong nhà họ Phó mà thôi.

Trong sâu thẳm, Lý Đan hiểu rõ cô không thể sống như mẹ một đời phụ thuộc, đánh đổi tự trọng để lấy sự giàu sang.

Trước mắt, cô chỉ còn biết cố gắng học hành. Đợi đến lúc trưởng thành, kiếm được tiền, cô sẽ lo cho mẹ, để bà không phải tiếp tục sống khổ sở vì đồng tiền như thế này nữa.

------------

Đêm buông xuống, vườn nhà họ Phó như một vườn cổ tích bị phủ một lớp ánh vàng lạnh.

Sau bữa cơm tối, Lý Đan dạo một vòng rồi ngồi trên xích đu nhỏ ở góc vườn. Không gian yên ắng đến mức tiếng xích va nhẹ cũng rõ.

Bất chợt, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:

- Mơ mộng đi. Chẳng lâu nữa đâu, tôi sẽ tống cổ hai mẹ con cô cút khỏi nhà này.

Câu nói như muối rắc lên vết thương. Cô ngửi được vị cay trong cổ họng. Quay người lại nhìn thiếu niên đứng sau lưng mình.

Cô không hề căm ghét Phó Đông Diệm, ngược lại trong lòng còn cảm thấy áy náy.

Giọng cô cất lên, từng chữ như thấm vào khoảng lặng của màn đêm:

- Tớ sẽ cùng mẹ rời khỏi đây nhưng bây giờ chưa thể rời đi.....

Phó Đông Diệm bật cười, tiếng cười vang lên khô khốc, mang theo cả sự khinh miệt.

- Lý Đan, cô đang nói nhảm cái gì vậy? Cô tưởng nói vậy thì tôi tin chắc? Cô và mẹ cô, cùng một khuôn thôi, đều là người mưu mô nham hiểm.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt anh phủ đầy bóng tối, Trong mắt anh, sự chán ghét lẫn khinh bỉ đang cuộn trào. Không để lại cho cô một chút đường lui nào.

Cô biết, dù bản thân có nói thế nào cũng đều vô ích nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài việc yên lặng ở một góc trong căn nhà này.

Chương 3: Thương Dư Phục

Cô biết mình không thể thay đổi cách anh nhìn mẹ con cô, nhưng sự oan ức vẫn chạm vào nơi sâu nhất của trái tim. Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghèn nghẹn nhưng dứt khoát:

- Vậy… tớ phải làm gì thì cậu mới tin?

Phó Đông Diệm khựng một giây, rồi bật cười khẽ, nụ cười nhạt nhẽo mà đầy ngạo mạn. Anh nghiêng đầu, ánh mắt liếc xuống cô như thể nhìn một trò hề:

- Muốn sống yên ổn ở đây à? Được thôi\, từ giờ trở đi\, tôi nói gì thì làm nấy.

Ánh đèn vườn rọi mỏng lên gương mặt Lý Đan, cô đứng đó, mắt còn đỏ vì cố kìm nước mắt. Phó Đông Diệm dừng lại, nhìn cô từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên một tiếng cười khẩy đầy khinh bỉ.

- Không làm được? Hay chỉ muốn làm tiểu thư tiêu xài tiền nhà tôi?

Lý Đan khựng lại sau câu nói của anh, trái tim cô nhói lên một chút, nhưng cô vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt trong veo có chút ương ngạnh, môi dưới bị cô cắn đến đỏ ửng. Cô hít một hơi, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:

- Được\, tớ sẽ làm theo những gì cậu bảo.

Anh nhướng mày, giọng lạnh nhạt, trong giọng nói còn pha thêm chút ý cười nhàn nhạt:

- Được.

Đến khi bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm, Lý Đan mới dám buông lỏng vai, thở ra một hơi dài mà chính cô cũng không hay mình đã nín thở từ bao giờ. Cô cúi đầu, khẽ lẩm bẩm như trút giận:

- Trời ạ\, học sinh đứng nhất mà cứ như côn đồ thế?

"...."

-----------------

Sáng sớm, cánh cổng lớn nhà họ Phó mở ra, ánh nắng vừa chiếu xuống đã phủ lên bóng dáng nhỏ nhắn của Lý Đan. Cô dắt chiếc xe đạp ra ngoài. Dáng vẻ ngoan ngoãn, yên lặng như một bóng nhỏ lọt thỏm giữa sự xa hoa.

Nơi cô sống là khu biệt thự xa hoa, bốn bề đều là nhà cao cửa rộng, xe sang nối đuôi ra vào, đâu đâu cũng phô bày sự giàu có. Giữa cảnh ấy, một mình cô ngồi lên chiếc xe đạp giản dị, chậm rãi đạp đi, dáng vẻ mảnh mai nhỏ bé dần lẫn vào phố xá đông người.

Không phải vì cô không thể ngồi xe sang, cũng chẳng phải vì cô không được quyền hưởng thụ sự ưu ái xa hoa của nhà họ Phó, mà chỉ đơn giản là cô không muốn.

Sự xuất hiện của cô trong căn nhà kia đã đủ khiến người ta chán ghét, cô không muốn lại trở thành gánh nặng ngay cả trên con đường đến trường. Vì thế cô chọn tự mình đạp xe, tự do tự tại lại còn thấy vui vẻ hơn.

Đến cổng trường, dòng xe sang trọng lần lượt tiến vào, từng chiếc một bóng loáng dưới ánh nắng buổi sớm, phản chiếu sắc bạc chói mắt. Giữa khung cảnh ấy, Lý Đan lặng lẽ dắt chiếc xe đạp của mình, hòa vào dòng học sinh ăn mặc chỉnh tề, nhưng lại tựa như một nốt nhạc lạc điệu trong bản hòa âm xa hoa.

Cô lặng lẽ vòng ra phía sau trường, đi qua lối nhỏ rợp bóng cây. Ở cuối lối, một khoảng sân hẹp hiện ra. Đó là bãi để xe đạp. Mái che đã sẫm màu vì mưa nắng, cột sắt loang lổ vết rỉ. Trong cả dãy dài chỉ có thưa thớt vài chiếc xe đạp dựng im lìm, phần lớn đều tróc sơn, bạc màu, lạc lõng hẳn giữa ngôi trường nổi tiếng xa hoa này.

Sau khi dựng xe ngay ngắn trong góc, Lý Đan khẽ phủi tay, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Khu để xe phía sau trường vốn vắng vẻ, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá cây xào xạc.

Không thấy ai, cô liền thả lỏng vai, vươn người vài cái rồi xoay xoay cổ tay, cổ chân như khởi động. Những động tác quen thuộc khiến tâm trạng cô nhẹ nhàng hơn, giống như đang đánh thức một ngày mới cho riêng mình.

Ở phía trên bức tường gạch, một bóng dáng cao gầy vừa leo qua, tay còn chống hờ lên mép tường. Thương Dư Phục cúi xuống, đôi mắt hờ hững thoáng lướt qua bóng dáng nhỏ bé đang giãn gân cốt bên dưới.

Dưới sân, Lý Đan đang tập vài động tác khởi động như thể sắp vào tiết thể dục, dáng vẻ nghiêm túc đến mức… buồn cười. Mái tóc dày cộm như thập niên 90, động tác thì cứng nhắc, chẳng khác nào học sinh cấp hai.

Khóe môi Thương Dư Phục nhếch lên, nén cười mà thành ra càng thêm trêu ngươi. Trong cái trường toàn con nhà giàu, nữ sinh xinh đẹp diện đồ hiệu đầy rẫy, lần đầu tiên cậu lại thấy có người lọt thỏm giữa không gian này… ngờ nghệch đến thế.

Khóe môi cậu cong lên, ánh mắt mang theo chút nghịch ngợm:

- Trời ạ\, bố mình vừa nhận học sinh từ vùng núi nào tới thế?

Tập xong vài động tác quen thuộc, Lý Đan thở ra một hơi, hai gò má khẽ ửng hồng vì vận động. Cô cúi đầu phủi nhẹ bụi dính trên đồng phục, rồi mỉm cười hài lòng với chính mình, như thể chút khởi động vụng về này đã đủ khiến buổi sáng trở nên dễ chịu hơn.

Cô chỉnh lại quai đeo, rồi sải bước chân nhẹ nhàng hướng về phía dãy phòng học.

Trên vách tường, Thương Dư Phục chống tay nhảy phịch xuống một cái. Động tác vốn dĩ muốn thật oai phong, nhưng khi chạm đất lại hơi loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào. Cậu vội vã đứng thẳng lưng, đưa tay vuốt mái tóc loạn. Ánh mắt vẫn dán chặt về phía bóng dáng nhỏ nhắn trước mắt.

Cậu nhét tay vào túi quần, rồi cứ thế lững thững đi sau lưng cô. Nhìn dáng vẻ như gà con đấy thì cậu cứ cười mãi, nhỏ giọng:

- Cậu ta học lớp nào nhỉ? Sống nổi ở cái trường này không trời?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play