[CapAnhDuy] Chọn Duy Hay Captain?
#Chapter 1.
Con Ghệ Của CapRhy.
Lại là Hng đây =)))
Con Ghệ Của CapRhy.
Ờm.. Ờ... //lúng túng không biết nói gì//
Con Ghệ Của CapRhy.
Thôi vào truyện luôn đi ha 🤡?
Con Ghệ Của CapRhy.
Chứ toi bí lời lắm 😔🫰🏻
Con Ghệ Của CapRhy.
Chap 1.
//...// hành động
(...) nói thầm
"..." suy nghĩ
*... âm thanh khác
Ánh sáng nắng oi oi, đồng hồ báo thức thì vẫn cứ reo ầm ĩ liên tục đến mức như muốn phát nổ.Còn em thì vẫn nằm ì mãi trên chiếc giường mềm mại, ngủ say như chết
Nguyễn Quang Anh – Em
Phiền phức đến mức này sao trời...!?
Nguyễn Quang Anh – Em
//khó chịu với lấy chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi//
Em chết lặng, mắt dán chặt vào con số mà đồng hồ hiện lên. Cho tới khi từ con số 0 vượt xuống con số 1, em mới giật mình bật dậy
Nguyễn Quang Anh – Em
Chết rồi, trễ giờ làm rồi!! //hoảng loạn ngồi dậy//
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em trong chiếc áo sơ mi lộc xệch vội vàng chạy ra xuống khỏi phòng, than vãn với mẹ em
Nguyễn Quang Anh – Em
Mẹ! Sao mẹ không gọi con dậy vậy.?! //vội vàng chạy xuống//
Nguyễn Ngọc Minh – Mẹ Em
Hả..??
Bóng hình em vừa xuất hiên, mẹ em đã chợt giật mình nhìn chằm chằm vào chiếc áo mà em mặc, vẻ mặt hiện rõ lên sự lúng túng và ngại ngùng
Nguyễn Ngọc Minh – Mẹ Em
Q-Quang Anh...!!?
Nguyễn Ngọc Minh – Mẹ Em
Con.. Ăn mặc cái kiểu gì thế hả!??...
Nguyễn Quang Anh – Em
Dạ? //khó hiểu//
Em khó hiểu ngước mặt nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc mà cũng giật mình, vội vã vác xác chạy lên phòng thay lại đồ
Khoảng một lúc sau, em mới hấp tấp chạy xuống với một bộ đồ hoàn chỉnh hơn mà nói với mẹ em
Nguyễn Quang Anh – Em
Mẹ!! Bây giờ đã là 8:39 rồi!
Nguyễn Quang Anh – Em
Sao mẹ lại không kêu con dậy đi làm!??
Nguyễn Ngọc Minh – Mẹ Em
Chứ chả phải hôm nay con xin nghỉ làm để đi xem mắt hả...?
Nguyễn Quang Anh – Em
Xem mắt á??! //giật mình//
Mẹ em gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay lên chỉ vào hai con người vẫn đang im lặng quan sát họ nói chuyện từ nãy giờ
Theo hướng chỉ của mẹ em, em cứng ngắc như robot quay đầu nhìn hai người. Vừa nhìn thấy một trong hai người, em đã hoảng hốt
Nguyễn Quang Anh – Em
Chủ tịch!!? //hoảng//
Nguyễn Quang Anh – Em
"Người xem mắt của mình lại là..."
Nguyễn Quang Anh – Em
"Cái ông chủ tịch lạnh lùng như eo sà này á hả?!!"
Nguyễn Quang Anh – Em
"Chết rồi..! Cơn nãy mình ăn mặc hở hang quá không biết ông già này có ý đồ gì không đây...!!?"
Nguyễn Ngọc Minh – Mẹ Em
(Mau ngồi xuống đi!..) //kéo tay áo em//
Nguyễn Quang Anh – Em
(Con biết rồi mà..!) //ngồi xuống//
Hoàng Linh Thư – Mẹ Hắn/Gã
À.. Hay tụi mình đi ra ngoài cho tụi trẻ làm quen tí đi..! //kéo tay mẹ em đi//
Nguyễn Ngọc Minh – Mẹ Em
Cậu nói phải đấy...!! //đứng dậy đi theo//
Nguyễn Quang Anh – Em
Ơ kìa mẹ!!!
Đợi cho tới khi mẹ em và mẹ hắn rời đi khỏi nhà, em gượng gạo quay đầu nhìn người đang ngồi đối diện trước mặt mình
Nguyễn Quang Anh – Em
//cúi gằm mặt// "Đù má, hôm nay đúng xui luôn vậy..!!?"
Hoàng Đức Duy – Hắn
Ngẩng đầu lên nói chuyện
Nguyễn Quang Anh – Em
À.. Vâng... //chậm rãi ngẩng đầu//
Nguyễn Quang Anh – Em
//mắt hướng dưới sàn nhà, lảng tránh ánh mắt của hắn//
Hoàng Đức Duy – Hắn
Dưới sàn có gì hay sao mà cậu cứ nhìn mãi thế?
Nguyễn Quang Anh – Em
Dạ, không ạ..! Em chỉ là...-
Hoàng Đức Duy – Hắn
Chỉ là làm sao?
Nguyễn Quang Anh – Em
Chỉ là... //lúng túng//
Nguyễn Quang Anh – Em
"Đ.ị.t mẹ khó xử quá vậy??!"
Hoàng Đức Duy – Hắn
Ngước đầu nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói
Nguyễn Quang Anh – Em
Vâng...
Em từ từ ngước đầu lên, mắt cố dán vào gương mặt nghiêm ngặt đến mức khiến người ta chỉ biết im lặng kia của hắn
Nguyễn Quang Anh – Em
À..! Chủ tịch uống-
Hoàng Đức Duy – Hắn
Gọi tôi là Duy
Nguyễn Quang Anh – Em
V-vậy.. Duy uống nước kh-
Hoàng Đức Duy – Hắn
Tôi không uống
Nguyễn Quang Anh – Em
V-vậy Duy ăn-
Hoàng Đức Duy – Hắn
Nhảm đủ chưa?
Nguyễn Quang Anh – Em
//quê muốn đội quần// "Đ.ị.t cụ quê dữ vậy!??"
Nguyễn Quang Anh – Em
Dạ... Rồi..
Hoàng Đức Duy – Hắn
Vậy thì vào thẳng vấn đề đi
Hoàng Đức Duy – Hắn
Chờ khi cậu về nhà tôi rồi, cậu cũng vẫn phải đến công ty tiếp tục làm việc như chưa có chuyện hôn nhân gì cả
Nguyễn Quang Anh – Em
"Tưởng về làm dâu nhà ổng rồi là mình không cần phải đi làm nữa chứ..?"
Hoàng Đức Duy – Hắn
Việc nhà có giúp việc làm, phòng ngủ riêng cho cậu cũng chuẩn bị. Chỉ có điều... //ngưng lời//
Nguyễn Quang Anh – Em
Điều gì.. ạ...? //hơi tò mò//
Hoàng Đức Duy – Hắn
Tôi tưởng vị hôn phu lần này vẫn là nữ, nên sắp xếp phòng cậu có chút hơi nữ tính.. //lúng túng//
Nguyễn Quang Anh – Em
//chết lặng// "Đ.ụ mẹ, chủ tịch mà cũng có ngày này sao trời??"
Nguyễn Quang Anh – Em
Dạ, không sao.. Về đấy rồi em sẽ sửa sang lại.!...
Hoàng Đức Duy – Hắn
Nếu như vậy thì cũng được. À mà còn chuyện này nữa-
Nguyễn Quang Anh – Em
Chuyện gì chủ- anh cứ nói tiếp đi..!
Hoàng Đức Duy – Hắn
Nhà tôi còn một người em song sinh khác, tính thằng đó ham chơi lắm. Nên cẩn thận cho kĩ vào
Nguyễn Quang Anh – Em
"Nói song sinh thì cẩn thận sao nổi trời???"
Hoàng Đức Duy – Hắn
Còn nếu không phân biệt được thì nhìn vào cách cư xử hoặc phong cách ăn mặc
Nguyễn Quang Anh – Em
À, vâng.. Em hiểu rồi ạ...
Hoàng Đức Duy – Hắn
Xong rồi, giờ cậu có điều kiện gì không cứ nói ra. Tôi xử lý hết một thể cho cậu
Nguyễn Quang Anh – Em
"Em muốn không phải đi làm, muốn được nằm dài không ở nhà mà vẫn có tiền tiêu, và.. vân vân đủ thứ nữa!"
Nguyễn Quang Anh – Em
Dạ, không có điều kiện gì ạ...
Nhìn vào nụ cười gượng gạo của em, hắn ngầm hiểu được những điều kiện mà em muốn. Nhưng thay vì chấp nhận, hắn lại chọn cách làm ngơ như thể không biết gì
#Chapter 2.
Con Ghệ Của CapRhy.
Chap 2.
//...// hành động
(...) nói thầm
"..." suy nghĩ
*... âm thanh khác
Bầu không khí xung quanh nhà bất ngờ chợt chìm sâu vào trong sự im lặng đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh thôi cũng có thể vang khắp nhà
Cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt ấy, hắn hơi ngước đầu nhìn em đang khó xử nhìn chằm vào ly trà trên bàn, giọng hắn bất ngờ dịu lại
Hoàng Đức Duy – Hắn
À mà này, cậu Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – Em
Dạ..? //ngước nhìn//
Hoàng Đức Duy – Hắn
Không biết bây giờ cậu có rảnh không?
Nguyễn Quang Anh – Em
Em rảnh... Có chuyện gì sao ạ..?
Nguyễn Quang Anh – Em
"Chả lẽ lại giao tài liệu cho tôi nữa hả ổng già!??"
Hoàng Đức Duy – Hắn
Vậy.. Tôi có thể đưa cậu đến tham quan nhà để sau này tiện đường đến hơn. Được không?
Nguyễn Quang Anh – Em
Dạ... //hơi phân vân//
Nguyễn Quang Anh – Em
Cũng được ạ..?
Nhận được câu trả lời ấy của em, hắn đứng dậy chỉnh tề lại trang phục của mình, chìa tay ra trước mặt em như tỏ ý muốn để hắn đỡ em đứng dậy vậy..
Nguyễn Quang Anh – Em
//hơi khựng lại//
Hoàng Đức Duy – Hắn
Đưa tay đây
Nguyễn Quang Anh – Em
À vâng... //khó xử đặt tay mình lên tay hắn đứng dậy//
Em vừa đứng dậy, hắn đã nắm lấy tay em hạ thấp xuống, giọng nói cũng bắt đầu hơi dịu đi, tô rõ lên vẻ hiền từ kia của hắn
Hoàng Đức Duy – Hắn
Đi thôi? //đi trước//
Nguyễn Quang Anh – Em
V-vâng..? //đi theo//
Cánh cửa chính vừa được mở ra, hai cái bóng quen thuộc đang khòm lưng nghe ngóng gì đó chợt xuất hiện. Nhìn thấy nhau, cả bốn người bỗng hơi đơ ra vài giây, cho tới khi hắn lên tiếng
Hoàng Đức Duy – Hắn
Hai người đang làm gì vậy hả?
Hoàng Linh Thư – Mẹ Hắn/Gã
À.. Mẹ chỉ nghe xem con có đe doạ gì với thằng bé thôi... //cười gượng//
Nguyễn Ngọc Minh – Mẹ Em
Cô chỉ lo cho con trai cô thôi.. //cười gượng//
Hoàng Đức Duy – Hắn
Con là Duy, không phải Captain đâu mà đe doạ hay bắt nạt
Nguyễn Quang Anh – Em
"Captain?"
Hoàng Linh Thư – Mẹ Hắn/Gã
Mẹ biết mà..!
Hoàng Linh Thư – Mẹ Hắn/Gã
Mà... Hai đứa định đi đâu đấy?
Hoàng Đức Duy – Hắn
Con dẫn em ấy về xem nhà
Hoàng Linh Thư – Mẹ Hắn/Gã
Nhưng mà còn..?
Hoàng Đức Duy – Hắn
Sẽ không sao đâu, chắc gì giờ này nó ở nhà?
Thấy hắn trả lời như vậy, mẹ hắn cũng chỉ biết gật nhẹ đầu tin tưởng, nhưng vẫn cứ cảm thấy trong lòng có chút bất an đến kì lạ
Trên xe, cả hai đều im lặng, không ai dám nói với ai một lời nào. Trong sự khó xử ấy, em chỉ biết ngồi im một chỗ, ngay cả mồ hôi có chảy em cũng không dám lau
Nguyễn Quang Anh – Em
"Trời ơi nhục ngang vậy!??"
Nguyễn Quang Anh – Em
"Sao mình lại đồng ý về nhà ông già này cơ chứ?!!"
Nguyễn Quang Anh – Em
"Đjt mẹ đời hãm vãi lonz!!"
Hoàng Đức Duy – Hắn
Quang Anh //quay sang//
Nguyễn Quang Anh – Em
Dạ..!? //quay lại nhìn//
Hoàng Đức Duy – Hắn
Cậu làm gì mà mặt trông mất tự nhiên thế?
Hoàng Đức Duy – Hắn
Thoải mái đi. Dù sao trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà
Nguyễn Quang Anh – Em
À vâng...
Nguyễn Quang Anh – Em
Mà.. Em có thắc mắc...!
Hoàng Đức Duy – Hắn
Hửm? //quay đầu nhìn em//
Nghe em có thắc mắc, hắn quay đầu nhìn em như đang đợi chờ câu hỏi thắc mắc kia của em
Nguyễn Quang Anh – Em
Cùng là con trai..
Nguyễn Quang Anh – Em
Sao anh lại là hôn phu của em...?
Hoàng Đức Duy – Hắn
... //im lặng//
Hoàng Đức Duy – Hắn
Tôi cũng không biết tại sao nữa //dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ//
Nguyễn Quang Anh – Em
Vâng.. //im lặng quay đầu đi//
Cứ thế, hai người lại ngồi im lặng không nói gì thêm cho tới khi xe bỗng dừng chân ngay trước một căn nhà khá lớn
Hai người vừa xuống khỏi chiếc xe, em đã không kiềm được sự phấn khích trước một căn nhà không mấy lớn lao nhưng cũng rất sang trọng kia
Nguyễn Quang Anh – Em
Đây là nhà của anh...?
Hoàng Đức Duy – Hắn
Ừ, nhà tôi
Nguyễn Quang Anh – Em
Lớn thật đấy! //thích thú//
Hoàng Đức Duy – Hắn
Cậ- Em thích lắm à?
Nguyễn Quang Anh – Em
H-hả..?! Em.!??
Hoàng Đức Duy – Hắn
À, tại tôi thấy xưng cậu tôi mãi hơi xa cách nên đổi cách gọi tí thôi //cười gượng//
Nguyễn Quang Anh – Em
Dạ vâng...
Nguyễn Quang Anh – Em
"Vãi cả xa cách nữa!? Dù gì sau cưới, trên công ty cũng gọi như vậy thôi chứ có khác cái mẹ gì trời??"
Hoàng Đức Duy – Hắn
Mau vào nhà nhanh đi //nắm chặt lấy tay em đi vào//
Nguyễn Quang Anh – Em
Vâng!.. //đi vào theo//
Bên trong, là cả một căn phòng rộng rãi, thoáng khí đập thẳng vào mắt em. Trong khi em vẫn còn mải miết với vẻ sang trọng trước mắt, mặt hắn biến sắc, giọng trầm đi
Hoàng Đức Duy – Hắn
Mày lại tính đi đâu!? //gằn giọng//
Nguyễn Quang Anh – Em
"Hở? Gì thế? Ông già này đang nói chuyện với ai thế??" //ngó nghiêng hóng hớt//
Em tò mò, lần theo ánh mắt của hắn mà tìm kiếm con người mà hắn đáng nói chuyện. Vừa thấy người, em chợt hơi khựng lại, mắt dán chặt vào hai người với nét mặt y chang nhau
#Chapter 3.
Con Ghệ Của CapRhy.
Chap 3.
//...// hành động
(...) nói thầm
"..." suy nghĩ
*... âm thanh khác
Gã dường như không hề biết đến sự tồn tại của em, bởi bây giờ em đang đứng sau mép lưng của hắn. Hay còn có thể nói là đứng một chỗ mà em có thể nhìn thấy gã, còn gã thì không
Captain Boy – Gã
Ôi chào? Gì mà gắt gỏng thế?
Captain Boy – Gã
Anh hai?~...
Nguyễn Quang Anh – Em
"Anh hai..?"
Hoàng Đức Duy – Hắn
Bớt nói giọng tự cao đấy của mày và trả lời câu hỏi của tao đi!
Captain Boy – Gã
Đi đâu còn phải để tôi nói à?!
Hoàng Đức Duy – Hắn
Mày có-
Đang định nói tiếp, điện thoại hắn bất ngờ vang lên. Với sự bất mãn khi vừa bị cuộc gọi phá tan, hắn chỉ đành miễn cưỡng bắt máy
Hoàng Đức Duy – Hắn
- Alo!!?
Hoàng Đức Duy – Hắn
- //thoại ẩn//
Hắn bực mình, trực tiếp cúp máy ngang, vẻ mặt hắn vôn đang tức giận giờ lại càng khó chịu hơn. Thấy vậy, em hơi khẽ lên tiếng, thu hút ánh nhìn của gã
Nguyễn Quang Anh – Em
Có chuyện gì sao ạ..?
Captain Boy – Gã
Hửm? //liếc mắt nhìn em//
Captain Boy – Gã
Thằng nhóc này là ai? Sao nhìn nó...-
Hoàng Đức Duy – Hắn
Vợ sắp cưới của tao do mẹ sắp đặt!
Captain Boy – Gã
Vợ sắp cưới của mày là con trai!??
Hoàng Đức Duy – Hắn
Biết gì? Đi mà hỏi mẹ ấy!
Hoàng Đức Duy – Hắn
Còn Quang Anh này, có thể bây giờ tôi không thể dẫn em đi tham quan được. Vì công việc công ty //nói với em//
Hoàng Đức Duy – Hắn
Hay là để... //hơi liếc mắt nhìn gã//
Captain Boy – Gã
Tao?! //chỉ tay về phía mình//
Hoàng Đức Duy – Hắn
Không thì thôi! //nhún vai//
Hoàng Đức Duy – Hắn
Vậy thì để lúc khác nhé? //quay sang nói với em//
Nguyễn Quang Anh – Em
Dạ vâng..?
Captain Boy – Gã
... //do dự//
Hắn vừa mới đưa em đến cửa để đưa em về lại nhà, gã bất ngờ lớn giọng. Giọng điệu có chút phần mất kiên nhẫn, nhưng lại ẩn chứa sự tò mò về em
Captain Boy – Gã
Đưa thì đưa!
Nguyễn Quang Anh – Em
H-hả...?? //khó hiểu quay đầu nhìn//
Hoàng Đức Duy – Hắn
Chấp nhận rồi nhé? //buông tay em ra, quay đầu nhìn gã//
Captain Boy – Gã
Tsk! Biết rồi! //cau mày quay đầu đi//
Hoàng Đức Duy – Hắn
Vậy thì Quang Anh, mau vào trong đi. Tôi đi giải quyết chút công việc, tí sẽ về
Nguyễn Quang Anh – Em
Vâng anh.. //đi vào//
Sau khi hắn rời đi, căn nhà chỉ còn lại mình em vã gã. Hai người đứng im lặng một hồi, gã bỗng cất giọng
Captain Boy – Gã
Đi theo tao! //đi trước//
Nguyễn Quang Anh – Em
À.. Dạ!... //vội đuổi theo//
Captain Boy – Gã
Phòng bếp!
Captain Boy – Gã
Phòng tắm!
Captain Boy – Gã
Phòng thay đồ!
Captain Boy – Gã
Phòng ngủ của thằng già vừa nãy!
Captain Boy – Gã
Phòng ngủ của tao!
Captain Boy – Gã
Phòng chứa đồ! Hay gọi là phòng kho!
Captain Boy – Gã
Ban công!
Captain Boy – Gã
Vườn hoa! Lúc nào mà mày muốn thì ra đây cũng được!
Captain Boy – Gã
Vì dù sao thì vườn này cũng là tao trồng!
Nguyễn Quang Anh – Em
"Nhìn thế vậy mà cũng thích hoa hả trời??" //khó hiểu//
Captain Boy – Gã
Cuối cùng là phòng ngủ của- //mở cửa phòng//
Gã vừa mở cánh cửa cuối cùng trong nhà, một màu hồng ngập tràn khắp cả căn phòng
Từ chiếc thảm lau chân, màu sơn tường, và cả chiếc giường đều là một màu hồng chói loé
Chưa kể, ngay cả quần áo và có cả bàn trang điểm đều là của con gái
Captain Boy – Gã
Cái con mẹ đ.é.o gì thế này?!!
Nguyễn Quang Anh – Em
"Phòng mình hả trời...? Vậy mà chỉ bảo hơi. Hơi của ông là cả phòng hay gì?!"
Captain Boy – Gã
Đ.ị.t mẹ thằng cha già này bị ng.u quá rồi hay gì mà lại để một thằng con trai như này ở trong căn phòng như thế này!!?
Captain Boy – Gã
"Khác đ.é.o gì bị đi.ê.n đâu trời!?"
Nguyễn Quang Anh – Em
K-không sao đâu, em ở đây cũng được..
Nguyễn Quang Anh – Em
"Dù sao thì mình cũng có muốn về đây đâu..?"
Captain Boy – Gã
Ở tạm phòng với tao vài ngày đi! Tao sẽ bảo giúp việc sắp xếp cho mày căn phòng khác!
Nguyễn Quang Anh – Em
Nhưng-
Captain Boy – Gã
Nhà chung nên khỏi lo!
Nguyễn Quang Anh – Em
V-vâng...
Nguyễn Quang Anh – Em
"Nhảy vào mồm tao quài đi!"
Captain Boy – Gã
Vậy bây giờ mày muốn về nhà hay ở đây?!
Nguyễn Quang Anh – Em
Dạ về..-
Captain Boy – Gã
Trước sau gì chả là em dâu của tao!? Nên thôi, ở mẹ đây luôn đi cho xong!
Captain Boy – Gã
Còn quần áo thì tí nữa về lấy hoặc đi mua!
Captain Boy – Gã
Giờ thì về phòng tao đi!
Nguyễn Quang Anh – Em
... //đơ người chả hiểu gã vừa nói gì//
Nguyễn Quang Anh – Em
"Nhảy mồm quài! Cọc v.ã.i l.ồ.n!!"
Captain Boy – Gã
Mày bị điếc hả!? //nói lớn//
Nguyễn Quang Anh – Em
//Giật mình//
Nguyễn Quang Anh – Em
E-em biết rồi..! //vội vàng chạy vào phòng gã//
Captain Boy – Gã
"Em dâu... Quang Anh..."
Captain Boy – Gã
"Sao không phải là của mình chứ!?"
Biểu cảm lúc này của gã rất kìa lạ, lúc chán ghét lại chuyển sang tức giận, không hiểu bực tức vì chuyện gì nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play