Lời Hứa Mùa Chiến Tranh… [456x001] HWANG IN HO X SEONG GI HUN
Chap 1 "Triều Tiên"
T/g Zhh
Hí sắp end bộ kia nên hỏng muốn mn đợi lâu nx nên ra luôn bộ này
T/g Zhh
Cho mn đọc xg rồi chuyển sang đây đọc :)))
T/g Zhh
Thôi thì mình hỏng giới thiệu NV mà vô truyện cho Huyền bí nhaa
T/g Zhh
Mong là mn sẽ ủng hộ bộ này😘😘😘😘😘😘😘
T/g Zhh
Bộ thứ 3 của Zh chính thức dc bắt đồu
T/g Zhh
LƯU Ý!!! TRUYỆN HƯ CẤU!!! KHÔNG CÓ THẬT
Chiến tranh bùng nổ, tiếng còi báo động xé rách bầu trời thủ đô
Bom đạn nã xuống, từng dãy nhà sụp đổ trong khói lửa
Gi Hun, một thiếu niên 16 tuổi bị cuốn vào dòng người tháo chạy. Hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực, tai ù đi bởi những tiếng nổ liên hoàn
Cậu cố gắng quay đầu tìm bóng dáng cha mẹ trong đám đông hỗn loạn
Chỉ một cánh tay nữa thôi
Nhưng biển người xô đẩy, bức tường lửa từ một quả đạn pháo vừa rơi xuống đã chặn đứng con đường ấy
???
//ngã xuống// Gi Hun…!
???
Con chạy trốn về miền Nam đi..!
Gi Hun
Không! Con không đi đâu hết!!!
Gi Hun
Không có ba mẹ… Con sợ…
khói lửa bốc lên, tiếng nổ rung trời
???
Nghe lời ba! Nếu còn ở lại… con sẽ chết mất!
Gi Hun
Nhưng… còn ba mẹ thì sao…?
???
…Chúng ta sẽ gặp lại. Nhất định
một khoảng lặng, sóng người cuốn Gi Hun đi xa dần
Tiếng nổ chát chúa phía sau, khói bụi dâng kín bầu trời
Trái tim mười sáu tuổi như vỡ vụn
Cảnh tượng cuối cùng Gi Hun còn nhìn thấy… là bóng dáng cha mẹ mờ dần trong biển lửa
Cậu kiếm cách để chạy sang biên giới Hàn Quốc để sống sót
Gi Hun
“Nhất định… mình phải tìm cách để chạy sang biên giới Hàn Quốc để sống sót!”
Chap 2 "Mở đầu chuyến đi"
Cậu chạy đi kiếm ranh giới giữa triều tiên và Hàn Quốc
Gi Hun
“Biết chạy tới khi nào đây?”
In Ho
//quay lại nhìn cậu//
In Ho
//áp nòng súng sát đầu cậu//
Gi Hun
Ức! T-tôi đã làm gì đâu chứ? //dơ tay lên//
In Ho
Khoan đã! Cậu là người dân sao? //nhìn kỹ cậu//
Anh kiểm tra túi quần, người cậu để xem cậu có cầm chất cấm đi cùng không
In Ho
//quay lại dơ súng lên//
Gi Hun
Làm ơn… chỉ đường tôi tới biên giới Hàn Quốc, được không chứ?
In Ho
//khó hiểu// làm gì?
Gi Hun
t-tôi muốn thoát khỏi đây…
Gi Hun
Tôi hứa! //dơ tay lên//
Gi Hun
Tôi sẽ không làm gì anh cả!
Gi Hun
Tôi chỉ thoát khỏi đây để có cuộc sống mới thôi..!
In Ho
//bớt nghi ngờ// vậy đi theo tôi! //ngó nghiêng//
In Ho
Khoan đã, cầm bộ quần áo này rồi thay đi!
Gi Hun
C-chi vậy chứ? //khó hiểu//
In Ho
Tôi kêu mặc vào thì mặc đi! //bực mình//
In Ho
Tôi che cho mà thay!
Thế rồi anh và cậu kiếm thấy một căn nhà gỗ cũ kĩ cho cậu thay đồ
Anh thì đứng ngoài cửa canh gác và tiện che cho cậu thay
Gi Hun
//mặc áo khoác vào//
In Ho
Vậy đi! Nhớ đi sát tôi đấy
Gi Hun
Tôi cảm ơn, tôi cảm ơn nhiều lắm!
In Ho
Sao đấy? Cậu sợ sao? //nhìn cậu//
In Ho
//ngồi xuống cỏ, dựa lưng vào cây nghỉ ngơi//
In Ho
Ngồi xuống nghỉ ngơi đi!
In Ho
Nay đi đường dài mệt chết
In Ho
Bộ cậu không thấy mệt sao? //nhìn anh//
Gi Hun
Tôi ngồi liền! //ngồi xuống//
In Ho
//nhìn lên bầu trời//
In Ho
//lấy hai bịch lương khô rồi đưa cậu 1 cái// thôi ăn đi! Để lấy sức mà đi tiếp
T/g Zhh
Tới đây th mấy cưng:)))
Chap 3 "cây cổ thụ"
Gi Hun
Tôi cảm ơn //nhận lấy lương khô//
Gi Hun
“Ư.. sao khó ăn thế này..!” //cau mày//
In Ho
//tựa lưng vào cây rồi quay sang// Không biết ăn sao? //cười//
Cậu khó khăn nhai một miếng nhỏ, hai má phồng lên
Gi Hun
Vừa cứng vừa dai… Anh ăn kiểu gì vậy?
In Ho không trả lời, chỉ mỉm cười, giơ tay ra
In Ho
//đưa tay ra// đưa đây!
Gi Hun ngập ngừng một lát rồi cũng đưa miếng lương khô còn lại cho anh
In Ho nhận lấy, lật đi lật lại xem xét
In Ho
//vừa nói vừa bẻ một miếng đưa cho Gi Hun// Cậu phải nhấp một ngụm nước
In Ho
để trong miệng cho mềm ra rồi mới nuốt
Lần này, việc ăn trở nên dễ dàng hơn
Cậu nhìn In Ho đầy kinh ngạc
Gi Hun
//quay ra// mà sao anh biết hay vậy?
Gi Hun
Không, ý tôi là sao anh lại biết cách ăn cái thứ này ấy?
In Ho im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói
In Ho
Chuyện gì cũng có cách giải quyết
In Ho
Quan trọng là cậu có biết cách hay không //ăn một miếng//
Câu nói của In Ho có vẻ ẩn ý
Gi Hun ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt trầm tư
Cả hai cùng ngồi tựa lưng vào thân cây cổ thụ, lặng lẽ ăn nốt bữa lương khô
Tuy nhiên, sự im lặng không còn ngượng ngùng như lúc đầu
Sau câu nói của In Ho, Gi Hun cảm thấy trong lòng có chút xao động
Cậu không ngờ một người kiệm lời như anh lại có thể nói ra những điều sâu sắc như vậy
In Ho
này.. //quay ra nhìn cậu//
Gi Hun
S-sao? //quay lại//
In Ho
Tôi chưa biết tên cậu… cậu tên gì thế?
In Ho
Tên đẹp đấy! //cười//
Gi Hun
“Hwang In Ho…” vậy anh nhiêu tuổi rồi?
In Ho
//khó hiểu// thế cậu nhiêu?
Gi Hun
t…tôi mười sáu //gãi đầu, cười gượng//
In Ho
//bật cười// mới mười sáu thôi mà nhìn cao cũng gần tôi rồi ha!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play