Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] Em Nhỏ~

#1

*Tiếng gõ cửa
*Cạch
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Ai vậy ạ?
:Chào em nhỏ, ba mẹ em có ở nhà không?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Ba mẹ em ạ..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Mẹ ơi..!!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Chú vào đi... *nhích sang một bên*
:"Chú..?"
:"Mình già lắm sao..?"
Em đứng nhích sang một bên cho người trước mặt vào, người kia hơi hoang mang khi bị em gọi là chú. Bước vào, em đóng cửa lại đi lại nắm tay người kia kéo vào chỗ mẹ em đang nấu trong bếp
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Mẹ ơi.. Chú cao cao này tìm mẹ..
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Con chào gì, con là Tả Kỳ Hàm hàng xóm mới bên cạnh nhà gì ạ. Mẹ con có mua một ít quà bảo con sang biếu gì ạ
Mẹ Em: Hửm..? À, con ra kìa ngồi kia đợi gì nha..
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Dạ vâng ạ
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Mẹ ơi con được chơi chú này không ạ..?
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
"Chơi..? Chơi gì..?"
Mẹ Em: Chơi thì chơi nhưng không được làm ồn đâu đấy..!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ vâng ạ
Em hí hửng kéo anh ra ngoài sofa phòng khách mình ngồi, trên ghế xếp đủ một đống các con cừu bông đủ dáng đủ hình nhìn cũng yêu yêu phết
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Chú..Chú ngồi chơi với em nha..
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
À.. Được...
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Em tên gì?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em ạ..? Em tên Dương Bác Văn ạ..
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
À.. Năm nay em học lớp mấy..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Lớp..? Hình như là lớp 10.. Em không nhớ...
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
"Kém mình nhõn tuổi mà bị gọi bằng chú.."
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
"Haiz.. Già trước tuổi.."
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Chú.. Chú!!
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
À.. Hả..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Chú sao vậy? Không thích chơi với em sao?
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Không phải.. Chú chỉ nghĩ linh tinh thôi...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
À... Dạ...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Chú thấy em ngốc không ạ..?
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Em sao..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Tại.. Tại mọi người hay gọi em là Văn Ngốc ý...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em không thích tên đấy...
Em vừa nói vừa ôm chặt con cừu bông lại, giọng cũng hơi run run rồi nhỏ giần thấy em giọng run run nghĩ em cũng sắp khóc rồi nên đành phải dỗ em
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Không có... Chú có thấy em ngốc đâu...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Thật ạ...
Em ngẩng mặt nhỏ lên nhìn anh, anh mỉm cười gật đầu em cũng dần dần vui hơn mà chơi với anh. Được một lúc thì mẹ em ra, thêm 10 phút nữa thì anh đi về
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Mẹ ơi.. Chú đấy tên gì vậy?
Mẹ Em: Là anh, không phải chú! Anh tên Tả Kỳ Hàm!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Anh.. Anh Kỳ Hàm..
Mẹ Em: Em ngoan, tối bê một ít đồ sang nhà có vườn hoa tulip nhỏ trước nhà được không?
Mẹ Em: Nhà anh Kỳ Hàm...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ được ạ..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Mẹ ơi, em được ăn cơm trưa chưa ạ..?
Mẹ Em: Em ngoan, đợi tý ba về rồi em ăn nha. Em lên phòng chơi đi..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ vâng ạ...

#2

Em ngoan ngoãn đi lên phòng mình chơi rồi đợi ba về ăn cơm, em ngoan lắm không nghịch đâu rất nghe lời em chơi mệt đến mức ngủ quên không biết ba về từ lúc nào phải để mẹ lên gọi
. . .
Tối đến như lời mẹ dặn, em sách một ít thức ăn sang nhà bên cạnh. Em nhìn ngôi nhà đang sáng đèn ấm cúng rồi nhấn chuông cửa, người đi ra mở cửa cho em là anh ban sáng sang nhà em
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Anh Kỳ Hàm ạ...
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Hửm..? Chào em nhỏ..
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Em sang đây làm gì vậy..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em mang đồ cho anh ạ..
Anh nhìn giỏ đồ em đang sách rồi nhận lấy, anh đứng sang một bên ngỏ ý em có thể đi vào nhưng em từ chối không đi vào mà chạy về nhà mình luôn
Anh nhìn theo em như nhìn một chú cừu chân ngắn đang tung tăng giữa trời xanh rồi mỉm cười một cái, anh đi vào với giỏ đồ em mang sang
. . .
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Mẹ ơi.. Em đi chơi được không ạ..?
Mẹ Em: Em sang nhà em Quế sao..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ vâng.. Em sang nhà em Quế ạ..
Mẹ Em: Được, em đi đi nhưng phải cẩn thận đấy nhớ về ăn cơm
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ vâng ạ.. Em cảm ơn mẹ...
Em nhận được sự đồng ý của mẹ rồi đi ra đeo giày ra ngoài, vừa ra ngoài em gặp anh đang đi học. Em ngoan ngoãn chào anh
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Anh Kỳ Hàm ạ..
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Em nhỏ đang đi đâu đây..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ... Em sang nhà em Quế chơi ạ..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Anh đi học ạ..?
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Anh đi học.. Bye em nhỏ nha..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ.. Em chào anh..
Em men theo con đường quen thuộc rồi dừng chân lại ở một ngôi nhà màu tông gạch, em bước theo những viên gạch lát ở sân rồi nhấn chuông cửa
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em Quế ơi..
*Cạch
Trương Quế Nguyên - Cậu
Trương Quế Nguyên - Cậu
Xin chào em Văn..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em Quế!
Thấy cậu ra mở cửa em nhẩy vồ vào ôm chầm lấy, cậu mất thăng bằng suýt ngã ra sau may có người đỡ phía sau cậu. Em ngẩng mặt lên nhìn liền vội vàng buông cậu ra
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Anh.. Hàm Thụy...
Trương Hàm Thụy - Hắn
Trương Hàm Thụy - Hắn
Hai đứa lần sau không được như vậy nghe chưa!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ vâng...
Trương Hàm Thụy - Hắn
Trương Hàm Thụy - Hắn
Vào chơi với em Quế đi, anh đi học
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ vâng ạ...

#3

Trương Hàm Thụy - Hắn
Trương Hàm Thụy - Hắn
Sao chuyển về đây?
Trương Hàm Thụy - Hắn
Trương Hàm Thụy - Hắn
Trên đầy nhiều gái xinh sao không ở?
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Xem chán rồi, về tìm gái làng
Trương Hàm Thụy - Hắn
Trương Hàm Thụy - Hắn
Gái làng có nhỏ Chu Yên Thê con gái nhà Cửu Chi
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Nghe tên ấy vậy?
Trương Hàm Thụy - Hắn
Trương Hàm Thụy - Hắn
Không thì thôi!
Trương Hàm Thụy - Hắn
Trương Hàm Thụy - Hắn
Xí! Ông đây đi trước!
• • •
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em Quế ơi...
Trương Quế Nguyên - Cậu
Trương Quế Nguyên - Cậu
Văn sao vậy..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Cái anh vừa nãy ý...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Văn ôm em Quế có tý mà nhìn mặt anh ấy ghê vậy..?
Trương Quế Nguyên - Cậu
Trương Quế Nguyên - Cậu
Tại cơ mặt ổng vậy đó..
Trương Quế Nguyên - Cậu
Trương Quế Nguyên - Cậu
Em Văn đừng quan tâm nha..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Ừm.. Ừm.. *gật đầu*
Ngồi chơi chán chơi chê thì em đi xem đồng hồ thì giật mình, với cái giờ này em sắp ăn cơm rồi ma vẫn chưa về nhà kiểu gì tý bị mẹ la cho xem
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Bye Quế nha.. Văn đi về đây..
Trương Quế Nguyên - Cậu
Trương Quế Nguyên - Cậu
Bye..
Em cố gắng nhấc chân mình lên đi nhanh về nhà, đi một lúc thì em cũng đến nhà nhưng không phải nhà em. Em đi lộn nhà
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Em nhỏ..? Sao em ở đây..?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em ở nhà em ạ...
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Đây không phải nhà em.. Nhà em bên kia.. Đây là nhà anh...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ..?
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Em đi lộn nhà rồi... Đây là nhà anh..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ.. Em xin lỗi... Em không có chú ý..
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Không sao.. Anh đưa em về..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ vâng...
Em chủ động nắm lấy tay của anh rồi sải từng bước nhỏ theo anh, anh để em đứng trước cửa rồi nhấn chuông người mở là mẹ em
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Mẹ..!!
Mẹ Em: Em đi mà để Kỳ Hàm mang về vậy!?
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Em.. Em đi lộn nhà...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Mẹ đừng quát em mà...
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
À.. Không có gì đâu gì.. Chỉ là Tiểu Văn đi lộn sang nhà cháu thôi...
Mẹ Em: À.. Vậy con vào ăn cơm cùng gia đình gì được không..?
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Dạ thôi...
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Anh Kỳ Hàm.. Anh ở lại với em đi...
Mẹ Em: Em không được hư! Anh không muốn không được bắt anh như vậy!
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Dạ vâng...
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Dạ thôi.. Cháu vào cũng được ạ..
Mẹ Em: À.. Vậy được, hôm nay gì cũng nấu nhiều..
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Dạ vâng..
Mẹ Em: Vậy cháu có cần bảo mẹ không..?
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Mẹ cháu làm từ sáng đến tối luôn ạ..
Dương Bác Văn - Em
Dương Bác Văn - Em
Vậy.. Vậy ngày nào anh cũng ăn ở nhà em đúng không..?
• • •
Trương Quế Nguyên - Cậu
Trương Quế Nguyên - Cậu
Chú.. Chú đừng ôm nữa mà...
Trương Hàm Thụy - Hắn
Trương Hàm Thụy - Hắn
Sáng nay em chưa hôn chú đâu...
Trương Quế Nguyên - Cậu
Trương Quế Nguyên - Cậu
Ơ...? Sáng em hôn chú rồi mà...
Trương Hàm Thụy - Hắn
Trương Hàm Thụy - Hắn
Sáng nay có em Văn ở đây em có hôn chú đâu..
Trương Hàm Thụy - Hắn
Trương Hàm Thụy - Hắn
Giờ em phải bù cho chú..
Trương Quế Nguyên - Cậu
Trương Quế Nguyên - Cậu
Ưm!..
Hắn ôm chặt cậu, tay nhấn gáy hôn sâu. Hắn liếm hết mật ngọt trong miệng cậu rồi mới chịu thả, cậu được hắn đặt ngồi trên ghế xong mình đi lấy đồ ăn ra
Trương Quế Nguyên - Cậu
Trương Quế Nguyên - Cậu
Chú ăn cơm ạ..!
Trương Hàm Thụy - Hắn
Trương Hàm Thụy - Hắn
Em cũng vậy..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play