Không Phải Là Diễn
Chương 1
Tác giả ngáo ngơ
Hé lô cả nhà
Tác giả ngáo ngơ
Tui là tác giả nè , đây là truyện đầu tiên tui viết theo truyện chat nên có thiếu sót gì thì hoan hỷ thông cảm nha
Tác giả ngáo ngơ
//kiểu như này là hành động nè//
Tác giả ngáo ngơ
*kiểu này là suy nghĩ của nv*
Tác giả ngáo ngơ
"như thế này là lời nói bình thường"
Tác giả ngáo ngơ
/này có thể là tiếng động hoặc trạng thái của môi trường xung quanh/
Tác giả ngáo ngơ
💬 nhắn tin
Tác giả ngáo ngơ
OK vào phần giới thiệu nhân vật nè
Ngô Thiện Bảo Châu
Tên : Ngô Thiện Bảo Châu
Sinh ra trong một gia đình thiếu vắng người cha, Bảo Châu lớn lên cùng mẹ và em trai, sớm học cách gánh vác và bảo vệ những người thân yêu. Là cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn, đôi khi gai góc đến mức người ta quên mất cô cũng có những tổn thương riêng.
Phạm Gia Khiêm
Tên : Phạm Gia Khiêm
Sinh ra trong một gia đình giàu có, Gia Khiêm từng sống trong ánh hào quang nhưng thiếu thốn tình cảm. Mất mẹ từ sớm, không chấp nhận mẹ kế, cậu chọn rời thành phố, về quê sống cùng ông bà ngoại từ năm lớp 6.
Kiêu ngạo, lạnh lùng, có phần bất cần , nhưng bên trong là một trái tim ấm áp và chân thành
Tác giả ngáo ngơ
rồi vê truyện luôn nè
Làm đầu tiên Bảo Châu gặp Gia Khiêm là vào mùa hè năm lớp 5
Gia Khiêm vừa chuyển từ thành phố về quê
Cậu nhóc 10 tuổi mang trên vai là chiếc ba lô đắt tiền , dưới chân là đôi giày hiệu trắng muốt không chút tì vết
Đôi mắt lơ đãng của một cậu nhóc không quen với không khí vùng quê
Cậu không thích cái nắng gắt của vùng quê , không thích tiếng về kêu inh ỏi vào mỗi buổi trưa hè
Nhưng ông bà ngoại cậu thì khác . Ông bà dịu dàng , ấm áp , và luôn miệng khen về một cô bé hàng xóm " rất ngoan , rất giỏi lại hay giúp đỡ người khác"
Cậu gặp cô bé ấy vào một buổi chiều , khi cậu đang ngồi trên bậc thềm nhà ông bà, vừa xem điện thoại vừa ăn bánh . Thì phía ruộng rau đối diện một cô bé trạc tuổi cậu đang cặm cụi cắt từng bó rau
nắng chiều vàng nhạt phủ lên những ruộng rau xanh mướt , một cô bé đang cầm cùi chắc từng bó rau , động tác rất nhanh nhẹn như đầy cẩn thận dường như đã rất thuần thục
cô bé ấy mặc áo thun cũ tóc buộc cao , tay đeo găng , mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi
Gia Khiêm không định để ý nhiều, nhưng không hiểu sao ánh mắt cậu cứ chủ động hướng về cô nhóc kia
Phạm Gia Khiêm
"Ê , làm gì mà cắt rau lắm thế ? bán à ?"
cô bé kia ngẩng , trên trán đẫm mồ hôi , chỉ đáp gọn
Ngô Thiện Bảo Châu
"Không bán , nhà ăn"
Phạm Gia Khiêm
"Cậu làm một mình à ?"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Ừ. Mẹ tôi bận"
Gia Khiêm im lặng một lúc rồi nói như trêu
Phạm Gia Khiêm
"Chăm thế . Tôi mà làm chắc ngất giữa ruộng"
lần này cô ngẩng lên nhưng ánh mắt không khó chịu nhưng cũng chẳng mấy thiện cảm
Ngô Thiện Bảo Châu
"Ai bảo cậu làm. Ngồi đó ăn bánh rồi nghịch điện thoại là được rồi"
Phạm Gia Khiêm
//sững người//
Phạm Gia Khiêm
"Tôi mới từ thành phố về , không quen ai. Cậu tên gì?"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Châu."
Phạm Gia Khiêm
"Tên đầy đủ xem nào"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Ngô Thiện Bảo Châu"
Phạm Gia Khiêm
"Tôi tên Khiêm"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Cả họ tên"
Phạm Gia Khiêm
"Phạm Gia Khiêm"
Gia Khiêm không quen ai ở quê
Mấy đứa nhỏ gần nhà thì chơi đá banh , bắn bị , nhưng cậu thấy chẳng có hứng thú
Cậu quen với game trên điện thoại, với các toà nhà cao tầng , với những buổi học thêm kín lịch
Ở đây , mọi thứ đối với cậu đều quá lạ lẫm
Nhà cô nhóc tên Bảo Châu thì rất gần nhà ông bà ngoại cậu
Chiều chiều , cậu lại thấy Bảo Châu đi ngang qua con đường nhỏ trước nhà , tay cầm túi đồ , lúc thì đi chợ , lúc thì ra ruộng
Cậu không hiểu sao Bảo Châu lúc nào cũng bận rộn nhưng lại chẳng bao giờ than phiền
Hôm nay trời nắng gắt , Bảo Châu đi bộ ra bãi đất trống sau trường tiểu học , tay cầm theo một hộp thiếc
Cậu tò mò , lặng lẽ đi theo sau , phần vì tò mò xem cô định làm gì phần vì ở nhà không có chuyện làm thật sự rất chán
Phạm Gia Khiêm
"Cậu đi đâu vậy ?"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Tìm châu chấu"
Bảo Châu đáp mà đầu không ngoảnh lại
Phạm Gia Khiêm
"Tìm làm gì?"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Nuôi chơi , em tôi thích chơi"
Ngô Thiện Bảo Châu
//ngồi xuống bãi cỏ , bắt đầu lật từng bụi cây//
Gia Khiêm đứng đó một lúc , rồi cậu cũng ngồi xuống cạnh cô , dù chẳng biết làm gì
Cậu không quen bắt côn trùng , càng không quen với việc ngồi dưới đất đầy cỏ và bụi bẩn
Phạm Gia Khiêm
"Không sợ dơ à ?"
Cô quay đầu , không quá ngạc nhiên với sự vô duyên của cậu
Ngô Thiện Bảo Châu
"Không , dơ thì tắm"
Gia Khiêm đứng đó một lúc
cậu nhìn Bảo Châu lật từng bụi cỏ , tay thoăn thoắt bắt châu chấu rồi bỏ vào họp thiếc
Cậu chưa từng làm việc thế này
Ở thành phố cậu quen với những trò chơi điện tử , có màn hình , có luật chơi rõ ràng
Nhưng còn ở đây , mọi thứ đều...lộn xộn không có quy tắc nhưng rất sống động
Cậu nhìn xuống đôi giày trắng của mình , rồi nhìn lên bàn tay đầy đất của Bảo Châu
Một thoáng ngập ngừng , rồi cậu hạ người ngồi xuống cạnh cô , hơi vụng về
Phạm Gia Khiêm
"Châu chấu thường có ở đây vậy?"
Bảo Châu liếc qua cậu , hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì
Ngô Thiện Bảo Châu
//chỉ tay về phía bụi cỏ cao hơn một chút//
Ngô Thiện Bảo Châu
"Chỗ đó . Nhưng phải nhẹ tay , không là nó bay mất"
Gia Khiêm gật đầu , rồi thò tay vào bụi cỏ . Cậu giật mình khi ngón tay chạm vào đất ẩm và cỏ thô , nhưng cậu vẫn không rút tay lại
Lần đầu tiên , cậu không sợ dơ. Không sợ đất , không côn trùng , không sợ ai nhìn thấy là chê cười cậu " quê mùa"
Chương 2
Sau một vài lần hút tay , cuối cùng cậu cũng bắt được một con châu chấu nhỏ , màu xanh nhạt , chân còn run run
Phạm Gia Khiêm
//Giơ lên , tự hào//
Phạm Gia Khiêm
"Ê, tôi bắt được rồi nè"
Bảo Châu quay sang , nhìn con châu chấu bé tí trong tay Gia Khiêm , rồi cô mở hé nắp hộp
Bên trong là ba con châu chấu to gấp ba lần con của Gia Khiêm , màu xanh đậm , chân dài , mắt lồi
Cô nói , giọng không giấu được vẻ hơn thua
Ngô Thiện Bảo Châu
"Wow! cậu bắt được con bé nhất luôn đó"
Gia Khiêm nhìn vào hộp , hơi chột dạ , nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản không hơn thua
Phạm Gia Khiêm
"Tôi mới lần đầu đã bắt được rồi , lần sau chắc chắn ăn đứt mấy con của cậu"
Cậu nhìn con châu chấu nhỏ xíu trong tay , rồi lại nhìn sang cô đang cắm cúi bắt thêm
Phạm Gia Khiêm
//Ánh mắt đầy tinh nghịch//
Phạm Gia Khiêm
"Mà tên cậu là Bảo Châu đúng không?"
Ngô Thiện Bảo Châu
" Thì sao ?"
Phạm Gia Khiêm
"Nghe như con châu chấu ấy , sau này tôi gọi cậu là châu chấu cho tiện lợi luôn"
Ngô Thiện Bảo Châu
//Nhíu mày//
Ngô Thiện Bảo Châu
"Gọi lần nữa là tôi thả thằn lằn cắn cậu đó"
Gia Khiêm khẽ cười , không đáp
Một lúc sau Bảo Châu làm thật
Cô đứng dậy , bức về phía tường gạch của trường cấp một
Chưa kịp hỏi cô thò tay vào khe tường làm gì thì cô đã lôi ra một con thằn lằn nhỏ đang giãy dụa
Ngô Thiện Bảo Châu
//giơ con thằng lằn lên//
Ngô Thiện Bảo Châu
"Sợ chưa?"
Phạm Gia Khiêm
//Giật mình//
Gia Khiêm nhìn con vật nhỏ đang vùng vẫy, rồi đưa tay nhận lấy
Cậu cầm con thằn lằn tỉnh bơ , thậm chiếu còn xoay nhẹ để nhìn kĩ cái đuôi nó
Phạm Gia Khiêm
"Dễ thương mà , giống hệt mấy con trong sách sinh học"
Ngô Thiện Bảo Châu
//Đứng hình mất vài giây//
Cô tưởng cậu sẽ hét lên hoặc nhảy lùi lại như mấy đứa nhà giàu khác
Nhưng không , cậu không hề sợ , không nhăn mặt , cũng không phải là giả vờ không sợ
Chỉ đơn giản là...không thấy nó đáng sợ
Ngô Thiện Bảo Châu
"Không phải mấy người thành phố đều sợ thằng lằn sao ?"
Phạm Gia Khiêm
//Cười nhẹ , đặt con thằn lằn xuống đất cho nó bò đi//
Phạm Gia Khiêm
"Cậu cũng không giống ai tôi từng biết"
Phạm Gia Khiêm
"Châu chấu"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Cái thằng này"
Mấy đứa nhóc trạc tuổi cậu buổi chiều thường tụ tập lại để chơi bắn bi cùng nhau
Trong đám nhóc ấy có cả Bảo Châu và em trai của cô
Em trai cô tên là Hải , trên tay nó đang cầm một cái túi vải co giãn nặng trĩu
Bên trong túi có thể nói là một gia tài của hai chị em nó
Tụi nhỏ bắt đầu phô diễn ra bộ sưu tập bi của riêng mình , riêng hai chị em Bảo Châu là nhiều nhất , đủ loại đủ kiểu
Gia Khiêm thấy cảnh tụ tập đông vui cũng nóng lòng muốn chơi thử
Cậu bước ra từ cổng , phong thái vô cùng tự tin
Phạm Gia Khiêm
//Khoanh tay đứng nhìn//
Phạm Gia Khiêm
"Trò này dễ mà "
Ngô Thiện Bảo Châu
"Tự tin quá ha"
Phạm Gia Khiêm
//Dõng dạc//
Phạm Gia Khiêm
"Đương nhiên"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Chơi thử tôi xem"
Rồi cậu vay của mấy thằng nhóc mỗi đứa vài viên , tính tổng lại cũng được chục viên có nhỏ có to
Bảo Châu vẽ một cái vòng tròn , cổ đặt bi mình vào , chọn một viên khác chắc tay hơn để bắn
Còn Gia Khiêm từ trước đến nay có từng chơi qua lần nào đâu
Cậu bóc đại một viên rồi bỏ bi vào vòng
Ngô Thiện Bảo Châu
"Chấp cậu bắn trước đấy"
Phạm Gia Khiêm
//cười tự tin//
Quả nhiên là đúng như dự đoán
Viên bị vậy lệch hẳn khỏi mục tiêu , lăn ra ngoài vòng
Mấy đứa nhóc kế bên cười rúc rích khiến cậu quê không dấu đi đâu được
Ngô Thiện Bảo Châu
"Kiểu chơi như cậu lần đầu tôi thấy đấy"
Phạm Gia Khiêm
//Nhíu mày//
Phạm Gia Khiêm
"Tôi chơi lại"
Lần này trúng nhưng viên bi không đủ lực để đẩy viên khác ra khỏi vòng
Ngô Thiện Bảo Châu
"Gà thế"
Phạm Gia Khiêm
"Cậu chơi thử tôi xem"
Bảo Châu búng một cái , viên bi bay thẳng, đẩy được tận hai viên ra ngoài
Ngô Thiện Bảo Châu
"Cậu học thêm đi , có cần tôi dạy miễn phí cho không ? "
Gia Khiêm không đáp , cậu cầm một viên bi khác , cố gắng bắn tiếp
Nhưng kết quả vẫn là...không ăn được viên nào
Sau đó tụi nhỏ dẹp trò bắn bi , chuyển sang nhảy lò cò
Vẽ ô vuông bằng phấn trắng , từng đứa nhảy qua , không chạm vạch là thắng
Ngô Thiện Bảo Châu
//Nhẹ nhàng , đều đặng , nhảy không sai bước nào//
Còn Gia Khiêm vừa nhảy vừa cố giữ thăng bằng
Đến ô cuối cùng cậu mất đà , chạm vạch
Phạm Gia Khiêm
"Đúng là Châu chấu thì nhảy giỏi thật!"
Ngô Thiện Bảo Châu
//Đáp trả//
Ngô Thiện Bảo Châu
"Ừ ! còn cậu là con châu chấu gãy chân"
Sau màn nhảy lò cò " thất bại toàn tập" Gia Kiêm ngồi bệt xuống , thở hổn hển
Mấy đứa nhóc bu lại , đứa đưa cho cậu chai nước, đứa cười gòn tan
NPC nam
"Anh Khiêm nhảy lò cò mà như con robot hết pin á"
NPC nam
"Anh bắn viên bi nào nó cũng đi du lịch châu Âu hết"
Cậu không giận , có lẽ vì bọn nhỏ không có ác ý , dù gì cũng chỉ là trò chơi trẻ con cả thôi
Ngô Thiện Bảo Châu
"Cậu muốn chơi giỏi thì phải tập chơi nhiều vào"
Phạm Gia Khiêm
"Chỉ là do tôi chưa quen chơi mấy trò này thôi"
Phạm Gia Khiêm
"đợi vài ngày nữa tôi phục thù cậu cho xem"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Cậu đang hơn thua với tôi ấy hả?"
Phạm Gia Khiêm
"Để cậu không kêu tôi là châu chấu gãy chân nữa"
Ngô Thiện Bảo Châu
//Bật cười//
Ngô Thiện Bảo Châu
"Vậy thì giờ phục thù luôn đi"
Ngô Thiện Bảo Châu
Tụi nhỏ ngừng chơi nhìn sang hai người
Em trai cô thì ngồi sát vào Gia Khiêm , tay cầm viên bi đưa lên
Ngô Xuân Hải
"Anh Khiêm chơi nữa đi , em cho anh mấy viên này"
Phạm Gia Khiêm
//Nhìn viên bi , nhìn Bảo Châu , gật đầu mạnh//
Phạm Gia Khiêm
"Chơi thì chơi , Châu chấu chuẩn bị tinh thần đi "
Ngô Thiện Bảo Châu
"Sợ cậu quá"
Trận đấu quyết liệt hôm đó cô đã không nhớ là ai đã thắng , nhưng như thể mùa hè năm nay sẽ không giống những mùa hè trước đó nữa
Tác giả ngáo ngơ
Cảm ơn vì đọc đến chương 2
Tác giả ngáo ngơ
Chúc buổi sáng tốt lành
Chúc buổi trưa vui vẻ
Chúc buổi chiều mát mẻ
Chúc buổi tối ngủ ngon
Chương 3
hôm đó, trời mát. Gió lùa qua hàng cau trước sân, mang theo mùi đất sau cơn mưa nhẹ.
Gia Khiêm ngồi trong nhà, tay cầm ly nước, mắt nhìn màn hình tivi đang chiếu chương trình về những hoàn cảnh khó khăn.
Bà ngoại cậu ngồi trên cái võng lưới, vừa quạt vừa xem, thỉnh thoảng lại thở dài
Bà ngoại Gia Khiêm
"Tội cho mấy đứa nhỏ ghê . Cha mẹ mất hết phải sống nhờ bà con , mới có 12 tuổi mà phải nghỉ học đi làm rồi "
Ông ngoại Gia Khiêm
//Gật gù//
Ông ngoại Gia Khiêm
"Ở chỗ mình cũng đâu thiếu mấy cảnh vậy. Như con bé Châu hàng xóm , ba nó mất hồi nó mới lên ba, lúc đó mẹ nó còn đang mang bầu thằng em"
Bà ngoại lại tiếp lời như kể chuyện
Bà ngoại Gia Khiêm
"Ừ, từ nhỏ nó đã hiểu chuyện. Mẹ nó đi làm suốt ngày, nó ở nhà chăm em, làm việc nhà, học hành cũng giỏi. Không đòi hỏi gì, không mè nheo như mấy đứa cùng tuổi."
Ông ngoại Gia Khiêm
"Nhớ đến lại thấy thương , sao mà đời bất công quá!"
Gia Khiêm im lặng. Cậu nhớ lại hình ảnh cô bé tóc buộc cao, tay lấm đất, ánh mắt lúc nào cũng tỉnh táo. Cậu chưa từng nghĩ cô lại có hoàn cảnh như vậy.
Bà ngoại Gia Khiêm
"Con chơi với nó thì chơi, nhưng đừng có chọc nó quá. Nó không phải đứa dễ giận, cũng không phải đứa hay khóc nhè. Mạnh mẽ vậy chứ cũng có lúc buồn."
Ông ngoại Gia Khiêm
"Nó mới có tí tuổi đã phải gánh nhiều áp lực lắm rồi , con chơi đừng chọc bạn , có thể thì giúp bạn một chút ông bà không có ý gì đâu"
Gia Khiêm gật đầu, vẫn dán mắt vào màn hình . Nhưng trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh của một cô bé tên Bảo Châu
Cậu nhớ lại hình ảnh cô bé tóc buộc cao, tay lấm đất, ánh mắt lúc nào cũng tỉnh táo. Cậu chưa từng nghĩ cô lại có hoàn cảnh như vậy.
Trời mới tờ mờ sáng, sương còn đọng trên lá chuối sau vườn. Gia Khiêm thức dậy sớm hơn mọi hôm, không phải vì có việc gì, mà vì ngủ không quen.
Phạm Gia Khiêm
//Ngáp dài//
Cậu bước ra hiên , thì bổng thấy bóng dáng nhỏ bé của Bảo Châu đi ngang qua cổng , tay xách giỏ nhựa đầu đội nón lá
Phạm Gia Khiêm
//Gọi với theo//
Phạm Gia Khiêm
"Đi đâu vậy ?"
Ngô Thiện Bảo Châu
//Quay đầu//
Ngô Thiện Bảo Châu
"Cậu hỏi tôi đó hả ?"
Phạm Gia Khiêm
//Gật đầu//
Ngô Thiện Bảo Châu
"Đi chợ"
Gia Khiêm đứng một lúc , rồi chẳng hiểu sao lại chạy theo sau cô
Ngô Thiện Bảo Châu
"Cậu theo tôi làm gì ?"
Phạm Gia Khiêm
"Ai nói là tôi theo cậu , tôi chỉ muốn xem thử chợ ở đâu thôi mà"
Phạm Gia Khiêm
//Gật lấy cái giỏ của Bảo Châu//
Phạm Gia Khiêm
"Đưa đây tôi cầm cho"
Bảo Châu nhìn cậu , hơi nghi ngờ , nhưng không nói gì
Hai người đi bộ trên con đường đất, tiếng dép lẹp xẹp xen lẫn tiếng chim kêu sớm.
Chợ quê cách nhà khoảng mười lăm phút đi bộ, nằm bên bờ sông, mấy bà bán hàng đã ngồi sẵn, rau quả xếp đầy trên mẹt.
Ngô Thiện Bảo Châu
"Cô kia bán rau tươi lắm , nhưng nói hơi nhiều"
Cô chỉ tay vào một sạp rau nhỏ , bà cô bán rau miệng nói không ngừng nghỉ i như lời cô nói
Phạm Gia Khiêm
"Nói nhiều thì có sao ?"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Không sao. Nhưng mua xong phải đứng nghe kể chuyện thên mười phút"
Phạm Gia Khiêm
//Cười bật cười//
Cậu chưa từng đi chợ kiểu này. Ở thành phố, mọi thứ đều nhanh, gọn, không ai nói chuyện với ai. Còn ở đây, người ta vừa bán vừa kể chuyện, vừa cười vừa hỏi thăm.
Phạm Gia Khiêm
"Cá kia nhìn tươi ghê"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Cá đó mắc lắm tôi không có tiền mua"
Phạm Gia Khiêm
//Cười trừ//
Cậu xách giỏ lẽo đẽo theo sau cô như một cái đuôi nhỏ
Nghe cô mặc cả từng bó rau , từng quả cà chua
Trên đường về , giỏ của Châu không nhiều đồ , nhưng Gia Khiêm vẫn than nặng
Phạm Gia Khiêm
"Cậu mua gì mà nặng quá vậy?"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Ai mượn cậu xách"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Con trai thành phố yếu đuối như vậy đó hả?"
Phạm Gia Khiêm
"//Nè! Tôi đang có ý tốt giúp cậu đó//"
Bảo Châu cười hì hì , cô giành lấy cái giỏ xách
Ngô Thiện Bảo Châu
"Đưa tôi xách cho công tử bột ơi"
Trên đường từ chợ về, trời bắt đầu hửng nắng nhẹ. Qua một góc đường nhỏ, Gia Khiêm thấy một bà cụ ngồi bán bánh cam, bánh rán, bánh tiêu. Mùi thơm bay ra từ cái rổ tre khiến cậu khựng lại.
Phạm Gia Khiêm
"Bánh gì vậy Châu ?"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Bánh cam , ngon lắm"
Gia Khiêm đứng một lúc, rồi quyết định quay lại mua. Cậu lấy một túi nhỏ, khoảng năm cái, rồi chạy lên đưa cho Bảo Châu
Phạm Gia Khiêm
//Cắn một miếng//
Phạm Gia Khiêm
//Đưa túi bánh về phía Bảo Châu//
Phạm Gia Khiêm
"Tôi mua dư. Ăn không hết. Cậu ăn phụ đi"
Ngô Thiện Bảo Châu
//Liếc nhìn túi bánh//
Ngô Thiện Bảo Châu
"Ăn không hết mà mua tận năm cái"
Phạm Gia Khiêm
"Do tôi không biết là nó ngọt như vậy"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Bánh cam ở quê ngọt hơn thành phố à?"
Phạm Gia Khiêm
"Ừ. Mà chắc tại đói nên thấy ngon"
Gia Khiêm lấy một cái bánh trong túi đưa cho cô
Ngô Thiện Bảo Châu
"Cảm ơn à"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Ừ đúng là ngọt thật"
Phạm Gia Khiêm
//lấy cái cuối cùng đưa nốt cho Bảo Châu//
Phạm Gia Khiêm
"Cái này cũng dư luôn, cậu ăn hết đi"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Cậu muốn tôi bị tiểu đường à?"
Phạm Gia Khiêm
"Chịu thôi. Cậu bị tiểu đường còn hơn là tôi bị"
Hai người về đến đầu ngõ, nắng đã lên cao, chiếu vàng trên mái ngói cũ phủ rêu xanh nhà cô.
Bảo Châu đi trước, tay xách túi rau, Gia Khiêm lẽo đẽo theo sau, vẫn còn thở nhẹ vì mệt. Khi đến trước cổng, mẹ Bảo Châu đang quét sân, ngẩng lên thấy hai đứa thì cười hiền
Mẹ Bảo Châu
"Ủa , Khiêm đó hả con? Vô nhà chơi chút đi , trời nắng quá"
Phạm Gia Khiêm
//Bất ngờ rồi gật đầu//
Mẹ Bảo Châu
"Dạ , con theo bạn Châu đi chợ , tiện thể phụ xách đồ"
Mẹ Bảo Châu
"Con trai giờ giỏi quá"
Ngô Thiện Bảo Châu
"Con mới là người xách giỏ về mà?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play