Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hk15xRemind] Người Vợ Bất Đắc Dĩ

chap 1 : Mất trí nhớ

T/g (không gay)
T/g (không gay)
みなさんこんにちは。私の物語にまたお越しくださいました。:>
T/g (không gay)
T/g (không gay)
Nếu mọi người không hiểu thì gg dịch thẳng tiến:)
T/g (không gay)
T/g (không gay)
Thì đây là truyện mới nha (thật ra là lười ra chap lắm nhưng tại có ý tưởng thôi kiểu gì cũng bỏ 1-2 tuần mới ra chap à)
Vô truyện
Hk15 hay Phan Việt Hoàng là một cậu công tử nhà giàu (nhà mặt phố bố làm to tiền tiêu không bao giờ hết) tài sắc thì vẹn toàn và anh cũng đã được bố của anh giao lại tập đoàn nên có cả nghìn cô gái thèm khát anh và muốn có được anh nhưng anh lại là một tay chơi chính hiệu khi chưa bao giờ thật sự yêu bất cứ ai mà chỉ là chơi qua đường hoặc có thể gọi là chơi đùa với tình cảm của các cô gái xui xẻo đó mà thôi
Còn cô là Remind hay Du Phong Linh là tiểu thư của một gia đình danh giá (gia đình cô là thông gia với gia đình của Phan Hoàng) cô nhỏ hơn anh một tuổi, cô và anh cũng có hôn ước với nhau nhưng đây chỉ là tình cảm đơn phương của cô mà thôi chứ anh thì chẳng để tâm đến cô là mấy nhưng vì hợp tác và sự hoà hợp của cả hai gia đình nên anh không thể từ chối thẳng thừng mà chỉ có thể từ từ thể hiện cho cô biết là anh không hề thích cô
Vào một ngày như mọi ngày cô vẫn cứ cố gắng bám theo anh nhưng hôm nay có gì đó khác lạ...
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Lẽo đẽo theo sau Phan Hoàng/ anh đi đâu dạ:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Thở dài/ haizz~ anh đi đến công ty
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Nay anh cho em đi cùng nha:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Nhưng đấy là chỗ anh làm việc không phải để chơi
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Nhưng em đâu có phá đâu em ngồi xem thôi mà:<
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Chỉ tay về phía sau/ khoan đã có gì kìa
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Quay theo/ gì dạ?
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Nhân cơ hội đó qua đường thật nhanh để cắt đuôi cô/
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Quay lại/ ủa có gì đ-
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Nhận ra Phan Hoàng đã chạy đi trước/
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Nhanh chóng đuổi theo/ khoan đã đừng bỏ em
Nhưng vì không để ý mà khi cô qua đường cô đã bị xe tông...
Máu chảy rất nhiều, người dân xung quanh hoảng loạn gọi cấp cứu
Anh khi thấy phía sau có chút động tĩnh thì nhanh chóng quay lại
Để rồi anh thấy cô đang nằm trên một vũng máu rất to
Anh sợ hãi,hoảng loạn cố gắng lôi chiếc điện thoại ra để gọi cho bố của Remind
Khi đến bệnh viện thì anh với tư cách là người nhà bệnh nhân được yêu cầu đi đóng viện phí để chuẩn bị phẫu thuật
Không lâu sau thì bố của Remind cũng đã đến
Bố Remind
Bố Remind
/Đi đến chỗ Phan Hoàng/ sao con bé lại xảy ra chuyện như vậy?
Bố Remind
Bố Remind
Rõ ràng là con bé đi cùng con mà sao lại có thể bị xe tông chứ?
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Thất thần ngồi trên ghế/ con lúc đó thấy em khá phiền nên đã...
Bố Remind
Bố Remind
Đã gì cơ?
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Đã đánh lạc hướng em ấy để chạy trước nhằm cắt đuôi được em ấy nhưng con không ngờ mọi chuyện lại như vậy...
Bố Remind
Bố Remind
Sao con lại có thể làm vậy được?
Bố Remind
Bố Remind
Rõ ràng là con biết rằng con bé thích con mà
Bố Remind
Bố Remind
Nhưng sao con lại phải làm như thế để mọi chuyện ra cớ sự như này?
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Vài giọt nước mắt rơi/ con không biết...
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Con xin lỗi...
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Lẽ ra con không nên bỏ em ấy lại
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Lẽ ra con nên đi cùng với em ấy
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Lẽ ra ít nhất con là người hoàn toàn có thể thay đổi chuyện này nhưng vì sự ngu dốt của con mà ra cớ sự này
Bố Remind
Bố Remind
/Thấy Phan Hoàng như vậy nên cũng không còn có thể chửi gì thêm/
Bố Remind
Bố Remind
Chú không hoàn toàn trách con đâu
Bố Remind
Bố Remind
Con không cần hối lỗi như vậy đâu
Bố Remind
Bố Remind
Giờ nên phấn chấn lên một chút để chuẩn bị cho mọi chuyện sắp tới
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Lau nước mắt/ dạ...
Cứ thế...
Hai người đàn ông có thể gọi là trụ cột của hai gia đình danh giá bậc nhất đang ngồi trên băng ghế bệnh viện mà lặng lẽ bật khóc
Thời gian lúc đấy trôi thật chậm dù chỉ mới 2 giờ đồng hồ nhưng với họ giống như cả thập kỷ vừa trôi qua vậy
Cho đến khi
Làm mọi nghề ok:)?
Làm mọi nghề ok:)?
/Bước ra khỏi phòng phẫu thuật/ cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân vậy ạ?
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Đi đến/ dạ là tôi thưa bác sĩ
Làm mọi nghề ok:)?
Làm mọi nghề ok:)?
Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê
Làm mọi nghề ok:)?
Làm mọi nghề ok:)?
Cơ thể không bị thương quá nhiều nhưng bệnh nhân bị trấn động ở vùng đầu nên có khả năng sẽ bị rối loạn suy nghĩ hoặc mất trí nhớ tạm thời nên mong người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lý
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Dạ tôi cảm ơn
Làm mọi nghề ok:)?
Làm mọi nghề ok:)?
Giờ thì mời anh theo tôi để thanh toán toàn bộ viện phí
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Đi theo bác sĩ/
Sau khi Phan Hoàng rời đi được một lúc thì Remind đã tỉnh dậy
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Cử ngón tay động nhẹ/
Bố Remind
Bố Remind
Linh? Con tỉnh rồi à?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Từ từ mở mắt/
Bố Remind
Bố Remind
/Ôm chằm lấy Remind/ tạ ơn trời con đã tỉnh lại
Bố Remind
Bố Remind
Con có cảm thấy gì lạ trong người không?
Bố Remind
Bố Remind
Hay con có cảm thấy khó chịu tí nào không?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Không thể nhớ nổi người trước mặt là ai/ dạ xin lỗi hình như chú nhận nhầm người rồi ạ
Bố Remind
Bố Remind
Không thể nhầm được bố là bố của con mà
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Nhưng con không biết chú là ai cả
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Gãi đầu/ có lẽ là chú nhận nhầm người rồi đấy ạ
Bố Remind
Bố Remind
/Nhận ra Remind không còn nhớ mình là ai/
Bố Remind
Bố Remind
/Vài giọt nước mắt lăn dài trên má/
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Vừa đi đóng viện phí về/
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Thấy Remind đã tỉnh lại/ Linh à em ổn chứ?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Nhận ra Phan Hoàng/ hình như em biết anh thì phải
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Anh là Phan Hoàng đây
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Phan Hoàng...Phan Hoàng...Phan Hoàng?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Bỗng nhớ ra gì đó/ hình như anh là chồng của em đúng không?
Một câu nói của cô khiến cho cả hai người trong phòng đều cảm thấy rất bất ngờ nhất là Phan Hoàng
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Kh-
Bố Remind
Bố Remind
/Cắt lời Phan Hoàng/ đúng vậy cậu ấy là chồng của con
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Vậy là em nhớ đúng rồi nhỉ:3
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Khi nhắc đến thì từng kí ức tươi đẹp của cô với Phan Hoàng từ từ hiện lên trong đầu khiến cô càng chắc chắn với suy đoán của mình/
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Khoan đã chú nói gì vậy?
Bố Remind
Bố Remind
/Kéo Phan Hoàng ra ngoài/ con ở trong đây dưỡng thương đi nhá
Ở bên ngoài
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Sao chú lại nói với em ấy rằng con là chồng của em ấy?
Bố Remind
Bố Remind
Chú xin con Phan Hoàng à
Bố Remind
Bố Remind
Chú xin con giúp chú lần này thôi
Bố Remind
Bố Remind
Đến cả chú mà nó cũng không nhớ nhưng nó lại nhớ con rất rõ
Bố Remind
Bố Remind
Nên chú xin con hãy chăm sóc nó trong lúc nó mất trí nhớ,chiều nó và chú hứa nếu con bé lấy lại được trí nhớ thì chú sẽ đồng ý với việc hủy bỏ hôn ước của con với con bé
Bố Remind
Bố Remind
Nên xin con hãy ở bên con bé trong khoảng thời gian này thôi
Bố Remind
Bố Remind
Con bé cần con
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
...
Khi bố của Remind nói vậy thì anh đã trầm tư khá nhiều vì dù sao Remind ra nông nỗi như này cũng một phần là lỗi của anh nên anh quyết định lấy việc này để xem như là lấy công chuộc tội
Và khi anh nghe đến việc hủy bỏ hôn ước thì thấy cũng khá tốt khi anh sẽ được thoải mái sau không còn bị ràng buộc bởi cái hôn ước nhảm nhí đó nữa nên việc chịu đựng cô trong một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài này cũng chẳng có vấn đề gì
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Con đồng ý ạ...
Bố Remind
Bố Remind
Chú cảm ơn con rất nhiều
Bố Remind
Bố Remind
Chú hứa nếu con bé lấy lại trí nhớ như ban đầu thì chú sẽ hủy bỏ hôn ước giữa con bé và con
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Vâng ạ
Bố Remind
Bố Remind
Vậy thôi chú về trước
Bố Remind
Bố Remind
Có chuyện gì thì cứ gọi cho chú
Bố Remind
Bố Remind
Mà nói nhỏ này con bé thích nhất là bánh vị dâu đấy nhá
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Vâng ạ con biết rồi ạ
Sau khi bố của Remind đi thì Phan Hoàng đã đi làm thủ tục xuất viện cho cô
Làm mọi nghề ok:)?
Làm mọi nghề ok:)?
Giờ thì anh có thể đưa bệnh nhân về rồi
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Tôi cảm ơn
Làm mọi nghề ok:)?
Làm mọi nghề ok:)?
Nhưng nhớ là phải chiều bệnh nhân một chút đấy nhá đừng để bệnh nhân bị kích động,như thế không tốt cho quá trình hồi phục trí nhớ của bệnh nhân đâu
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Tôi đã nhớ rồi
Phan Hoàng và Remind đi ra ngoài
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Gọi điện cho tài xế/ bệnh viện cũ và tôi cho anh 5p
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Ngồi cạnh Phan Hoàng/ chồng ơi:3
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Anh gọi cho ai vậy:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
À không có gì đâu tài xế riêng của anh thôi
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Cho em ngồi vào lòng anh được không:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Chắc chắn là kh-
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Nhớ đến lời của bác trai và của bác sĩ thì rút lại lời vừa đến miệng/
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Thôi được...
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Vui vẻ ngồi vào lòng anh/ em yêu anh nhất luôn:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Bỗng bật cười/
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Xoa đầu cô/ chỉ có nói mồm là giỏi
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Đâu~ em yêu anh thật mà:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Rồi rồi anh biết rồi
Dù có lẽ anh vẫn vậy vẫn là con người không bao giờ tin vào tình yêu nhưng khi thấy Remind như vậy thì anh lại cảm thấy vừa dễ thương vừa buồn cười
Khiến anh có chút nào đó đã tin tưởng vào thứ gọi là 'tình yêu đích thực' nhưng cứ hễ nhớ đến một sự kiện khó quên trong quá khứ thì anh lại tự nhắc nhở bản thân rằng trên thế giới này không có tình yêu mà chỉ có lợi ích mà thôi
End chap
T/g (không gay)
T/g (không gay)
Quả kịch bản hay quá chứ giề:)
T/g (không gay)
T/g (không gay)
Đọc xong sướng quá luôn chứ giề:)
T/g (không gay)
T/g (không gay)
Chắc đang muốn biết sự kiện đáng nhớ trong quá khứ khiến Phan Hoàng không còn tin vào tình yêu là gì rồi chứ gì:)
T/g (không gay)
T/g (không gay)
Đợi những chap sau đi là biết
T/g (không gay)
T/g (không gay)
Nhưng mà tự nhiên tui nghĩ ra một cái plot twist là thật ra Remind không bị mất trí nhớ mà chỉ là cô hợp tác cùng với bố và bác sĩ để được Phan Hoàng yêu một lần
T/g (không gay)
T/g (không gay)
Xong khi Phan Hoàng phát hiện ra thì anh cảm thấy rất thất vọng vì Remind lại làm như thế sau đó hai người chia tay rồi end=))))
T/g (không gay)
T/g (không gay)
Quả kịch bản ăn gạch đá vl:)
T/g (không gay)
T/g (không gay)
Nhưng nếu tôi thích thì gạch đá cũng không có tác dụng gì đâu nên coi chừng tui á🧐

chap 2 : Động lòng?

Nối tiếp chap trước
Sau khi tài xế riêng của Phan Hoàng đến thì cả hai lên xe trên đường đi về nhà riêng của Phan Hoàng
Khi về đến nhà
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Bước ra trước mở cửa cho Remind/ ra đi
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Bước ra/ wao😮
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Nhà anh to thế:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Dìu Remind vào/ thôi được rồi đi vào đi
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Đi không nổi/ anh ơi
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Chân em đau quá
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Anh bế em vào được không:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Lắm chuyện
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Bế Remind vào nhà/
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Tuy anh nói lời khó nghe nhưng mà hành động thì dễ thương quá hà:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Không phải nịnh
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Thật mà:3
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Chồng em là dễ thương số 1 nuôn:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Mặt hơi ửng đỏ/
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Đi vào thả Remind lên sofa/ ngồi yên đấy đê
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Đừng có quậy nữa
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Anh đi đâu dạ:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Anh đi về phòng làm việc,có chuyện gì à?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Cho em đi cùng được hong:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Không?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Làm nũng/ đi mò~
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Em vào ngồi xem thôi mò~
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Đâu có quậy đâu~
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Được mỗi cái mồm
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Em hứa mò~
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Thở dài/ thôi được rồi
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Đưa hai tay lên để cho Phan Hoàng bế về phòng/ bế em:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Cười mỉm/ như trẻ con
Thật bất ngờ khi trên đôi môi nhạt nhòa theo năm tháng của anh lại bất ngờ nở lên một nụ cười vui vẻ
Từ khi anh không còn tin vào tình yêu, không còn tin vào những thứ vô giá trị trên thế giới này thì hiếm khi anh thật sự nở nụ cười như vậy
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Bế Remind bề phòng làm việc riêng của mình/
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Đặt Remind xuống chiếc ghế gần đó/ ngồi yên đi đừng có quậy
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Dạ:3
Đối với anh thì cô vẫn chỉ là cô bé đang đơn phương anh,tìm mọi cách bám theo anh nhưng...
Hành động của anh thì lại hoàn toàn khác
Dù trong lời nói vẫn có chút chán ghét vì sự phiền phức của cô nhưng hành động thì lại là cưng chiều cô hết mực
Và anh cũng chẳng thể biết là bản thân mình làm như thế chỉ vì lời nói của bố Remind và bác sĩ
Hay là sâu trong thâm tâm của anh đã có chút gì đó thật sự tin tưởng vào tình yêu
Dù lời nói vẫn chỉ như mọi ngày 'ngồi yên đi đừng có quậy' nhưng trong lời nói của anh không còn hoàn toàn là vẻ ghét bỏ ban đầu mà thay vào đó là chút quan tâm kèm với lo lắng cho cô
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Đi đến bàn làm việc/
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Trong lúc đang rất tập trung làm việc/
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Chậm rãi đi ra sau lưng anh/
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Choàng tay qua vai anh/ anh làm xong chưa:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Anh bảo gì?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Ngồi yên...
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Và?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Không được quậy...
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Vậy em đang làm gì vậy?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Đâu~ em chỉ muốn xem anh làm gì thôi mò:3
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Mà anh làm sắp xong chưa:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Bất lực/ chưa
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Em muốn làm gì à?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Em muốn ra ngoài chơi chứ ở trong đây chán lắm:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Thế ai là người đòi vào?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Đi mò~
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Ra ngoài chơi một xíu thôi:3
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Đi mò anh iu~
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Mặt hơi đỏ/ đừng có gọi anh như thế
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Sao dạ:3
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Anh là chồng của em òi mà:3
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Gọi như vậy đâu có seo đâu:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Nhớ lại chính vai diễn của mình/ à không có gì...
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Thấy mặt của Phan Hoàng hơi đỏ/ ủa anh bị sốt hả?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Lấy tay sờ trán Phan Hoàng/ nhưng đâu có nóng đâu?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Anh bị gì dạ:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Anh không sao hết
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Chắc do trời hơi nóng thôi
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Vậy hả:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Mà nãy em bảo là em muốn ra ngoài chơi đúng không?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Dạ đúng òi:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Đóng laptop lại/ vậy thì đi một xíu cũng được
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Yeeeeeee:3
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Em iu chồng nhất trên đời nuôn:3
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Có chút động lòng/ đi thôi cô nương
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Nắm tay Phan Hoàng đi/ dạ:3
Sau đó cả hai ra ngoài chơi nhưng cụ thể hơn là Remind chơi còn Phan Hoàng là người trông trẻ
Không biết từ khi nào mà anh đã thật sự động lòng với người con gái vô tư này rồi
Và anh thật sự cảm thấy hạnh phúc khi lần đầu có người nói lời yêu thương với anh,quan tâm anh
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Đang chơi với những con chó nhỏ trong sân/
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Cẩn thận nó cắn đấy nhá:)
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Hong coá đâu:3
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Tụi nó thích chơi với em lắm nên không cắn em đâu:3
Vừa nói chưa dứt câu thì con chó lông xù bên cạnh đã "cắn yêu" tay cô một cái:)
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Rút tay lại/ aaaaaaa!!!
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Chạy đến/ sao đấy?
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Cầm tay Remind lên/ đã bảo là cẩn thận bọn nó cắn rồi mà
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Cứ không nghe anh
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Anh ơi em đau:<
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Chạy vào nhà lấy bộ sơ cứu y tế/ chờ anh xíu nhá
Không lâu sau thì anh đã chạy ra với một bộ sơ cứu y tế tại nhà nho nhỏ
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Cầm băng gạt/ đưa tay ra đây
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Đưa tay lên cho Phan Hoàng sơ cứu/
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Hơi rưng rưng/ em xin lỗi:<
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Em không cố tình cãi anh đâu:<
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Không sao cả
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Anh không hề giận hay gì đâu
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Nên em không cần tỏ ra hối lỗi như thế
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Nhưng...nhưng
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
/Lấy tay lau khoé mắt em/ nhưng nhị gì nữa?
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Anh đã bảo là anh không trách em rồi mà
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hay em muốn anh phải giận em à:)?
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
Không có:<
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Hk15 (Phan Việt Hoàng)
Vậy thì cười lên đi
Remind (Du Phong Linh)
Remind (Du Phong Linh)
/Vui vẻ trở lại/ dạ:3
Nói chung thì cũng chỉ là một số vết thương ngoài da thôi và những con chó ở nhà anh đều được tiêm phòng đầy đủ rồi không có nguy hiểm gì (chứ không sau này thấy Remind đi 4 chân cắn người:) )
Nhưng anh không biết tại sao dù chỉ là một vết thương ngoài da,dù chỉ là một vết xước nhỏ nhưng anh lại thật sự hoảng hốt khi thấy như vậy
Không biết chỉ là vì anh sợ cô sẽ bị kích động gây ảnh hưởng tới quá trình phục hồi trí nhớ hay là do anh đã thật sự động lòng với cô và thật sự lo lắng cho cô từng li từng tí
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play