Du Ngoạn
Chapter 1: Thật Lòng
Tác giả: mn à mình không hiểu về thời cổ đại cho lắm nên có nhiều sai sót, thì mong mn bỏ qua cho tg nha mn.
Trên một cành cây có một nam nhân đang nằm ngủ trên đó.
Nhưng cũng không biết người nam nhân đó là ngủ hay thức...vì người nam nhân ấy hình như là một người mù.
Nhưng khuôn mặt của anh rất tuấn tú và còn hơi xinh xắn
Thuần Nhã
// nhìn xuống //
Tuy anh bị mù nhưng anh có một thính giác và khứu giác nhạy bén hơn người bình thường gấp 100 lần. Mắt của anh cũng không hẳn là không nhìn thấy, anh có thể thấy được khí thiện và ác củ con người mà phán đoán người đó là người tốt hay ác mà kết dao và tin tưởng.
Thuần Nhã
// nhảy xuống cây //
Thuần Nhã
Chào cô nương // cúi nhẹ //
Tử Yên
" người nam nhân này đẹp thật, phải đủi cậu ta đi thôi nếu bị tên hoàng thượng kia lừa hắn về thì sao? Hắn cũng bị mù không thấy được gì nếu mà bị hoàng thượng nhắm chúng chỉ có cách suốt đời hầu hạ hắn "
Tử Yên
Ngươi không có nhà à?
Thuần Nhã
Tại hạ quả thật không trốn nương thân.
Tử Yên
Vậy ngươi muốn ở nhà của ta không?
Tử Yên
Nhà ta còn có đại ca của ta và muội muội của ta nữa nhưng ngươi ở lại nhà ta cũng được.
Thuần Nhã
Đa tạ cô nương, nếu cô nương đã nói vậy thì tại hạ không cần khách sáo nữa. // cúi nhẹ //
Tại một ngôi nhà nhỏ xâu trong rừng
Nhã Thiên
Muội muội em đi đâu vậy?
Vĩ Yên
Hai người tôi đem bánh đến rồi đây. // chạy lại //
Nhã Thiên
Công chúa cẩn thận bị té đấy // lo lắng //
Vĩ Yên
Không sao... mà đây là ai thế?
Nhã Thiên
Đúng rồi muội muội anh ấy là ai thế?
Tử Yên
Đây là người này em tìm được ở ngoài bìa rừng, anh ta cũng là người mù em sợ hắn ta bị hoàng thượng nhắm đến nên em đem hắn tới đây.
Nhã Thiên
Chào anh tôi tên là Nhã Thiên.
Vĩ Yên
Chào anh em tên là Vĩ Yên
Thuần Nhã
Chào mọi người tôi tên là Thuần Nhã.
Thuần Nhã
Mà tại sao mọi người lại sợ hoàng thượng của đất nước này thế?
Tử Yên
Chuyện dài lắm vào nhà rồi tôi kể cho nghe
Tử Yên
Khi trước anh trai của tôi là người hoàng thượng yêu thương và hết mực cưng chiều.
Tử Yên
Đặc biệt là ngài ấy không gần nam nhân và nữ nhân trong hậu cung cũng không lập ai nhưng....
Tử Yên
Trong một lần đi săn hắn bị té xuống vực được một đám người miêu cương cứu giúp nên để cảm tạ ơn cứu mạng hắn liền mang họ về cung.
Tử Yên
Ban đầu không có chuyện gì nhưng dần dần tên hoàng thượng đó đã thay đổi bắt đầu quan tâm yêu thương bọn đó và lập họ làm phi tần của hắn, ban đầu hắn ta chưa đá động gì tới ca ca Nhã Thiên nhưng trong một lần một người miêu cương trong số họ nói ca ca Nhã Thiên đánh họ khinh miệt họ nên hoàng thượng đã đánh ca ca, dần dần hắn vì đám người miêu cương đó mà đánh ca ca thừa sống thiếu chết.
Tử Yên
Không chỉ vậy hắn còn nói với ca ca rằng thân hình của ca ca không được mịn màng, nhỏ nhắn như bọn người miêu cương đó.
Tử Yên
Mấy ngày sau thì ca ca bị đủi khỏi hoàng cung vì đám người miêu cương đó không thích ca ca.
Tử Yên
Cũng may nhờ có công chúa mà chúng tôi mới có chốn nương thân.
Thuần Nhã
Cô cũng là người miêu cương sao?
Tử Yên
Tôi được ca ca cứu mạng khi còn nhỏ nên giờ ta đi theo huynh ấy.
Thuần Nhã
Huynh có buồn không Nhã Thiên?
Nhã Thiên
Ta... ta đương nhiên là buồn rồi nhưng ta làm được gì chứ? // rũ mi //
Nhã Thiên
Hoàng thượng nói cũng đúng ta không đẹp như bọn họ, ta không nhỏ nhắn như bọn họ, ta cũng không có giọng nói mềm mại như họ // cười buồn //
Nhã Thiên
Ta thấy bây giờ cũng được không cần phải đấu đá tranh giành sống như vầy cũng tốt // cười nhẹ //
Vĩ Yên
Huynh nói gì thế! // phản đối //
Tử Yên
Có khi bọn chúng hạ cổ lên người hoàng thượng thì sao?! // phản đối //
Nhã Thiên
Thôi Yên Yên muội dọn cơm ra cho khách đi.
Thuần Nhã
" đúng là tiếc thay cho một mối tình đẹp "
Thuần Nhã
" người này là một người tốt không một chút ác ý nào cả "
Trong mắt anh Nhã Thiên mang một màu trắng sáng rực rỡ.
Thuần Nhã
" cả đời sống thiện nhưng lại có kết cục này "
Thuần Nhã
" thôi thì giúp cậu ấy một chút vậy "
Nhã Thiên
Xin lỗi cậu nha đồ ăn không được nhiều lắm // ngại //
Thuần Nhã
Không sao đâu tôi không kén chọn // cười nhẹ //
Vĩ Yên
Anh à em còn mang điểm tâm tới nữa mà // cười vui vẻ //
Vĩ Yên
// lấy hộp điểm tâm //
Vĩ Yên
Mọi người ăn đi rồi mình ăn điểm tâm // ăn cơm //
Vĩ Yên
Không có gì không có gì
Mọi người ăn cơm trong vui vẻ rôm rả
Tại phòng của hoàng thượng
Vĩ Cao
// mở mắt ngồi dậy //
Thuần Nhã
Tại hạ là Thuần Nhã
Vĩ Cao
Ngươi tới đây làm gì? ❄
Thuần Nhã
Ngài có lẽ không phải là người đang ngủ khi nảy nhỉ? // cười nhẹ //
Thuần Nhã
Ta không có ý gì cả chỉ là thấy hắn đánh người ngài yêu làm ta không nỡ thôi.
Vĩ Cao
Hắn Làm Gì A Thiên! 💢 // sát khí quát lớn //
Thuần Nhã
Ngài có lẽ không nhớ gì khi hắn điều khiển thân thể nhỉ?
Vĩ Cao
Nhưng hắn cũng vậy hắn cũng không biết mỗi tối ta có thể lấy lại cơ thể...
Vĩ Cao
Và hắn cũng không biết ta có tồn tại, nhưng ta biết hắn có tồn tại.
Thuần Nhã
Vậy ngài biết hắn tồn tại bao lâu rồi không?
Chapter 2: Thật Lòng
Vĩ Cao
Hắn bắt đầu xuất hiện từ lần ta té từ vách núi xuống.
Vĩ Cao
Rồi được một đám người miêu cương cứu mạng muốn cảm tạ nên ta đưa họ vào cung.
Vĩ Cao
Bọn chúng có vấn đề gì sao? ❄
Thuần Nhã
Bọn chúng đã xúi giục tên kia đánh người ngài yêu...
Thuần Nhã
Không những vậy hắn còn chê bai Nhã Thiên...
Thuần Nhã
Sau đó đuổi Nhã Thiên khỏi hoàng cung...
Thuần Nhã
Hắn làm A Thiên của ngài tổn thương rất nhiều, khiến A Thiên của ngài phải khóc, khiến A Thiên của ngài thừa sống thiếu chết...
Thuần Nhã
" có lẽ mình nên im lặng lại thôi nếu không sẽ có người chết mất "
Trước mặt cậu Vĩ Cao tỏa ra sát ý đậm đặt, tia máu trong mắt nổi lên, mặt đen lại, ngân xanh trên tay và mặt nổi lên, răng nghiến lại, bây giờ bộ dạng của hắn như muốn giết người tới nơi vậy.
Thuần Nhã
Ngài bình tĩnh lại đi tôi cho ngài gặp A Thiên của ngài.
Anh vừa nhắc đến Nhã Thiên thì hắn đã bình tĩnh trở lại, hắn cũng thu lại luồn sát ý ngập tràn đó.
Vĩ Cao
// đứng dậy đi theo anh //
Nhã Thiên
" tại sao Nhã huynh lại kêu mình ra đây vào giờ này nhỉ "
Vĩ Cao
// chạy lại ôm Nhã Thiên //
Nhã Thiên
// bất ngờ // " h.. hoàng thượng! "
Nhã Thiên
Sao ngài lại ở đây?!
Thuần Nhã
" cái người điềm tĩnh khi nảy đâu rồi? giờ ấp a ấp úm "
Thuần Nhã
Chuyện là như vầy này...
Nhã Thiên
Hoàng thượng ngài bị hắn chiếm lấy thân thể có bị tác dụng phụ gì không? // lo lắng //
Vĩ Cao
Ta không sao cả A Thiên cứ yên tâm // cười //
Vĩ Cao
Này Thuần Nhã ta cần ngươi giúp ta một chuyện // nghiêm túc //
Thuần Nhã
Cần tại hạ giúp chuyện gì?
Vĩ Cao
Ta cần ngươi...*ẩn thoại
Chapter 3: Thật Lòng
NVP
Người đánh ngựa: Cái tên mù này! Mau tránh đường! Không thấy kiệu của hoàng thượng à! // quát lớn //
NVP
Lính: Nó bị mù mà sao mà thấy được?
Vĩ Cao
Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
NVP
Lính: thưa hoàng thượng có một tên mù đang ở trước đầu xe của ngài.
Vĩ Cao
// nhìn anh đứng hình //
Thuần Nhã
Thần...thần // nhút nhát //
Cho thêm cái vải bịt mắt vào nha mn
Vĩ Cao
" đẹp thật đúng là một mỹ nhân còn đẹp hơn các phi tần của ta nữa "
Vĩ Cao
// đi lại đỡ anh dậy //
Vĩ Cao
Không sao ngươi có chỗ ở không?
Thuần Nhã
Bẫm hoàng thượng ta đây bị phụ mẫu đuổi đi vì không biết làm việc gì cả cũng tại đôi mắt này của ta. // buồn //
Vĩ Cao
Phụ mẫu của ngươi thật không phải là người mà!
Vĩ Cao
Nếu ngươi không chê thì ngươi cứ đi theo bên cạnh ta làm người hầu.
Thuần Nhã
Cảm tạ ơn của hoàng thượng ta đây nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. // quỳ xuống //
Vĩ Cao
Ngươi không cần khách sáo.
Vĩ Cao
Người đâu mau mang y phục tắm rửa sạch sẽ cho khách của ta.
NVP
Cung nữ: Vâng hoàng thượng // cung kính //
Thuần Nhã
" một người ham mê sắc dục như hắn mà cũng trị vì đất nước được 1 năm trời thì cũng tài năng "
Thuần Nhã
Tạ ơn hoàng thượng // cung kính //
Tại cung của đám phi tần của hắn
Tấn Thăng
Không biết con tiện nhân nào dám quyến rũ hoàng thượng! 💢
Nhu Tân
" mệt mỏi thật kể ra cũng được 1 năm rồi, tên hoàng thượng đó bắt ta đến đây để làm phi tần của hắn cũng tròn một năm "
Nhu Tân
" phụ mẫu à, hoàng thượng không còn là hoàng thượng của 1 năm trước nữa rồi "
Thiên Kim
Thằng chó đấy là ai vậy chứ! 💢
Ngọc Lan
Bớt giận đi chúng ta có hàng trăm cách để đuổi hắn ta đi mà // cười //
Quý Thanh
Đúng đấy nên đừng nóng giận
Kiêu Kỳ
Mọi người phải bình tĩnh chứ, chúng ta cứ làm cách cũ đi.
Bình Lăng
Ừ nhờ cách đó mà đuổi được tên Nhã Thiên kia đấy.
Mỹ Liên
" suốt ngày chỉ biết tranh đấu "
Mỹ Liên
" các người nghĩ hoàng thượng là một tên hoàng thượng ngu ngốc hay gì? "
Mỹ Liên
" một người từng rất thông minh "
Mỹ Liên
" đột nhiên biến thành một tên háo sắc "
Mỹ Liên
" nghe mà nó hoang đường "
Nhu Tân
" nhưng tại sao hoàng thượng lại có suy nghĩ háo sắc như vậy được? "
Nhu Tân
" nghe mẫu thân kể hoàng thượng không lập hậu cung một lòng chung thủy với người mình yêu ''
Nhu Tân
" đột nhiên có sự thay đổi lớn như vậy mà bọn quan lại không biết cái gì cả "
Tại cung của hoàng thượng
Trước mặt cậu là một ít món ăn ngon miệng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play