[LingOrm] Trùm Trường Cưng Chiều Tôi
chap 1
Buổi sáng tại sân sau trường.
Cô đứng đối mặt với một thănf từ trường khác mò sang gây sự. Ánh mắt cô lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngông nghênh.
LingLingKwong
Dám khiêu chiến với tao à?? *nhếch mép*
Học sinh
Thì sao?? Nhìn mày trông ngon đấy.. *liếc*
Học sinh
Thế.. dám chơi tao không.? *khinh*
LingLingKwong
*đấm thẳng vào cổ họng*
Một cú đấm thẳng, tên kia gục xuống đất. Cô cởi khuy áo sơ mi, lộ cánh tay đầy vết sẹo, dáng vẻ như một con sói vừa bước ra từ bóng tối.
LingLingKwong
úi sời… *phủi tay*
LingLingKwong
Mày còn non lắm thằng nhóc. *quay người rời đi*
LingLingKwong
*nhét tay vào túi quần*
Đàn em LingLingKwong
hay quá đại ca! *theo sau*
Nhưng đúng lúc ấy, ở khúc cua hành lang, nàng ôm chồng sách chạy vội. Không kịp phanh lại, cả hai đụng thẳng vào nhau
OrmKornnaphat
á!! *bất ngờ*
sách vở rơi loảng xoảng xuống sàn.
Cô hơi lùi lại, đôi mắt tối sầm nhìn xuống cô gái nhỏ bé trước mặt.
Người vừa mới tung cú đấm khiến cả đám khiếp đảm, giờ lại đứng chết lặng vài giây. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của cô.
LingLingKwong
*đứng im nhìn nàng*
Đàn em LingLingKwong
Đại ca! Để em xử n- *định bước đến*
Nàng cuối xuống nhặt sách. Bàn tay cô bất ngờ thò ra trước, nhặt một quyển sách cho nàng.
OrmKornnaphat
t-tôi xin l- *luống cuống*
LingLingKwong
Cầm lấy. Tôi đi trước.. *nhặt quyển sách lên đưa nàng + rời đi*
Đàn em LingLingKwong
Mày coi chừng đại ca tao đấy nhé!. *chỉ vào mặt nàng*
Đàn em LingLingKwong
*theo sau cô*
Cô bắt đầu hay xuất hiện gần nàng. Ban đầu cô chỉ đứng xa, dựa vào lan can hút thuốc, ánh mắt lặng lẽ dõi theo nàng..
Nhưng rồi, chính cô lại vô tình kéo cô vào những rắc rối mà nàng chẳng hề hay biết
OrmKornnaphat
*quẹo vào con hẻm nhỏ*
Nhóm côn đồ (nhiều)
Con bé này nhìn ngon nghẻ nhỉ~ *chặn đầu nàng*
Nhóm côn đồ (nhiều)
Đi đâu khuya thế em! *định sàm sỡ nàng*
Nàng lùi lại, tim đập thình thịch, chưa kịp phản ứng thì một bóng người từ trong ngõ bước ra. Áo khoác đen, ánh mắt lạnh băng.
LingLingKwong
giám động vào người của tôi?❄️
Nhóm côn đồ (nhiều)
ai đấ- *quay người ra*
LingLingKwong
*đấm liên tiếp vào mặt*
Còn đàn em của tên côn đồ vừa thấy mặt cô là chạy thục mạng
Cô quay lại, mái tóc rối, vết máu còn loang trên tay áo, ánh mắt sắc bén như thú hoang. Cô tiến đến gần, cúi xuống sát mặt nàng.
OrmKornnaphat
*cuối mặt xuống không dám nhìn cảnh tượng trước mắt*
LingLingKwong
Nhóc con, mày có biết. Mày vừa kéo tao vào mớ rắc rối lớn cỡ nào không.. hửm?
LingLingKwong
*nâng cằm nàng lên*
OrmKornnaphat
*hất tay cô ra*
OrmKornnaphat
Cô nghĩ cô là ai mà tự tiện đánh nhau như vậy? Cô làm tôi sợ chết khiếp!! *cau mày*
LingLingKwong
Cái gì? Tao vừa cứu mày đấy, nhóc con! *sững người*
OrmKornnaphat
Cứu á? Nếu không phải vì cái dáng dữ dằn của cô, chắc họ cũng chẳng dám động tới tôi đâu!!
LingLingKwong
Được lắm.! Lâu rồi mới có đứa dám nói thẳng vào mặt tao như vậy.. *bật cười*
OrmKornnaphat
*quay lưng lại với cô*
LingLingKwong
Ok! Tao cho mày xem. Không có ai sẽ cứu mày nữa đâu! *rời đi hiên ngang*
chap 2
Ở hành lang nơi nàng hay đến
LingLingKwong
“Sao nhóc đó hôm nay không đến nhỉ?? Có chuyện gì hay sao”
LingLingKwong
“Nhưng…sao tự nhiên mình lại lo cho con nhóc đấy chứ.” *rời đi*
OrmKornnaphat
*lướt ngang*
LingLingKwong
ê! Lại đây tao nói..
OrmKornnaphat
‘Tên du côn này, phiền phức thật chứ’ *đi không ngoẳnh lại*
LingLingKwong
*giật cổ áo nàng lại*
OrmKornnaphat
*hất tay cô + rời đi*
Từ hôm ấy, hai người bắt đầu… cãi nhau mỗi lần chạm mặt.
LingLingKwong
*đi ngang thấy rác*
Đàn em LingLingKwong
*đá rác vào nàng*
OrmKornnaphat
Má! Đánh mày bây giờ. Biến! *đuổi tên đàn em*
LingLingKwong
Nhóc con!. quét chỗ này không sạch này. Quét lại coi!
OrmKornnaphat
Hứm! Mắc gì?? *rời đi*
OrmKornnaphat
‘Đúng là cái đồ phiền phức’
Thế nhưng, dần dần, những lần cãi vã lại hóa thành cái cớ để họ trò chuyện nhiều hơn.
Nàng nhận ra, sau lớp vỏ bọc lạnh lùng và bạo lực, cô cũng có những khoảnh khắc im lặng kỳ lạ. Có lúc cô ngồi một mình nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xăm.
Cô thì bất ngờ nhận ra, nàng chính là người duy nhất không cúi đầu trước cô, không run sợ khi nhìn vào đôi mắt cô
OrmKornnaphat
*bước vào lớp*
FilmRachanun
Ê ê! Lại đây nói nghe nè.. *vẫy tay*
OrmKornnaphat
*đi đến* gì??
FilmRachanun
Ê, tao nghe nói một băng nhóm từ nơi khác đang thách thức bà Ling trùm trường mình nè!!
OrmKornnaphat
ủa.. thách thức làm gì?? *nhìn Film*
FilmRachanun
Hình như nghe nói là muốn giành quyền kiểm soát khu vực quanh trường hay gì đó!
FilmRachanun
Nghe mấy đứa trong lớp nói nãy giờ..
OrmKornnaphat
ờ… thôi kệ *gật đầu*
OrmKornnaphat
“tên này lại bày trò nữa rồi..”
Tối hôm đó, cô dẫn đàn em tới bãi đất trống ngoài thành phố. Đèn đường lờ mờ, tiếng xe máy gầm rú.
Cả trăm ánh mắt hung hãn chĩa vào nhau. Giữa vòng vây, cô đứng thẳng, tay đút túi, ánh mắt lạnh lùng như dã thú chờ vồ mồi.
Trùm băng đảng vô danh
*hút thuốc*
Trùm băng đảng vô danh
Sao?
Trùm băng đảng vô danh
Không dám à?? Không dám thì nói tao một tiếng. Cho tao biết, nhỏ trùm trường nhát gan!
Học sinh
Đại ca! Con nhỏ này hôm bữa mới đánh em xong nè đại ca, xử nó cho em.. *chỉ thẳng mặt cô*
LingLingKwong
Dám? Ngon lại đây! Tao xử đẹp hết bọn bây. *nhướng chân mày*
Nàng chạy đến, thở hổn hển, vì nghe tin cô sẽ đánh nhau nên đã liều mình tìm đến để ngăn cản
Trùm băng đảng vô danh
*cười khinh miệt*
Trùm băng đảng vô danh
Haha! Trùm trường mà cũng cần con đàn bà này đi theo sao? Để tiếp sức à.?
Cô lập tức đổi sắc mặt, đôi mắt lóe tia giận dữ. Cô quay sang quát nhỏ.
LingLingKwong
Nhóc! Ai bảo mày đến đây?!
OrmKornnaphat
Nếu cô đánh nhau, cô sẽ bị đuổi học, rồi… rồi cô sẽ biến mất khỏi nơi này..
OrmKornnaphat
Tôi không muốn thấy điều đó xảy r-
Đám đối thủ nhân cơ hội, ra hiệu cho vài tên lao đến định bắt nàng làm con tin.
Cô giật mình, cả cơ thể bật lên như một con sói, đấm thẳng vào mặt kẻ vừa chạm tay vào nàng.
LingLingKwong
*lấy tay chắn trước mặt nàng*
Không còn cách nào khác, cuộc hỗn chiến chính thức nổ ra. Gậy gộc, nắm đấm, tiếng va chạm vang lên.
LingLingKwong
ĐỨA NÀO DÁM ĐỘNG VÀO NHÓC NÀY THÌ COI NHƯ KHAI TỬ!!
LingLingKwong
*chạy đến tham chiến*
Trong lúc cô còn đang hạ gục hai thằng cầm gậy, một tên đối thủ khác lặng lẽ lẻn phía sau, chụp lấy tay nàng.
Tên đó nhanh chóng kề con dao sáng loáng sát cổ nàng, kéo lùi về sau.
Trùm băng đảng vô danh
Ngưng tay lại, Ling! Nếu mày còn tiến lên, tao sẽ rạch cổ con nhỏ này ngay tại chỗ!
Trùm băng đảng vô danh
*cười nham hiểm*
Cả đám đàn em của cô sững lại, ánh mắt chao đảo. Không ai dám manh động.
LingLingKwong
Buông cô ấy ra… nếu không, tao thề… mày không sống nổi đến ngày mai. *thở dốc*
Trùm băng đảng vô danh
Mày là trùm trường, đúng!. Nhưng hôm nay, mày quỳ xuống xin tao.
Đàn em LingLingKwong
Đừng nghe lời hắn, đại ca!
Trùm băng đảng vô danh
May ra tao sẽ tha cho con đàn bà dơ bẩn này.
LingLingKwong
Mày dám nói cô ấy dơ bẩn? Mày gan to lắm. *tiến lại gần*
Khoảnh khắc lưỡi dao cứa sát hơn vào cổ nàng, ánh mắt cô lóe lên tia điên cuồng. Không chần chừ, cô gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía trước như con thú sổng chuồng.
Trùm băng đảng vô danh
Chết tiệt..!
Con dao lóe sáng, chỉ còn cách da thịt nàng vài centimet.
Một cú gậy từ phía sau giáng thẳng xuống cánh tay tên kia. Con dao văng ra, rơi loảng xoảng xuống nền xi măng.
Trùm băng đảng vô danh
*choáng váng gục xuống*
NamtanTipnaree
Động đến chị dâu… là tự tìm đường chết..
Lợi dụng khoảnh khắc ấy, cô túm lấy nàng, kéo mạnh về phía mình, rồi xoay người tung cú đấm nặng như búa bổ vào mặt tên kia.
LingLingKwong
đi đâu ra đây đấy?
Nàng run rẩy trong vòng tay cô, đôi mắt mở to chưa kịp tin vào những gì vừa xảy ra
Cô nhìn nàng, mồ hôi hòa với vệt máu chảy dài trên má, nhưng ánh mắt sắc bén ấy lại chỉ dịu xuống duy nhất khi dừng nơi nàng.
OrmKornnaphat
*run rẩy trong vòng tay cô*
LingLingKwong
Nhóc!.. tao đã nói rồi…. Dù tao có chết, không ai có thể chạm vào mày. *nhếch mép*
chap 3
Sau đêm hỗn chiến, nàng nằm trên giường mà tim vẫn đập thình thịch.
Nghĩ đến hình ảnh cô liều mình lao vào cứu nàng. Ánh mắt đỏ ngầu.
Nàng chưa từng nghĩ, kẻ mà ai cũng gọi là “quái thú học đường” lại có thể liều mạng chỉ vì một đứa như nàng..
Từ hôm đó, quan hệ giữa hai người thay đổi rõ rệt. Nàng không còn né tránh cô nữa
OrmKornnaphat
*gặp cô ở phòng y tế, tay nàng cầm chai thuốc*
Đàn em LingLingKwong
Đại ca, để em băng bó cho!
LingLingKwong
Biến khỏi đây, xíu nữa tao ra gặp mày.
OrmKornnaphat
*ngồi xuống kế bên cô*
LingLingKwong
Nè, uống đi. *đưa hộp sữa*
OrmKornnaphat
… *cầm lấy hộp sữa*
OrmKornnaphat
để tôi băng bó cho.
LingLingKwong
*nhìn nàng chằm chằm*
OrmKornnaphat
đau không? *sát trùng*
LingLingKwong
Đau có là gì… miễn còn thấy mày trước mặt là tao là được. *cười nửa miệng*
OrmKornnaphat
Ngông! *băng bó vết thương*
LingLingKwong
Hửm? *cuối xuống nhìn nàng*
OrmKornnaphat
Cho tôi mượn 5 triệu được không… tôi cần trả tiền gấp..
LingLingKwong
*chuyển tiền*
OrmKornnaphat
💬: số tiền 5 000 000tr đã được chuyển vào tài khoản
OrmKornnaphat
Cảm ơn nhé.. *ngại*
LingLingKwong
Nhớ trả. Không thì tôi bắt cô đấy! *rời đi*
Nhưng bình yên chẳng kéo dài. Chỉ vài ngày sau, tin tức trận hỗn chiến lan khắp trường.
Ban giám hiệu mở cuộc họp khẩn, phụ huynh bị gọi lên.
OrmKornnaphat
Ba mẹ, con mới về. *mệt mỏi*
Em trai Ormkornnaphat
*lo lắng*
Ba Ormkornnaphat
*đập bàn*
Ba Ormkornnaphat
Con gái! Tại sao lại dính vào cái con côn đồ đó!
Ba Ormkornnaphat
Con có biết mấy ngày nay cả khu phố xôn xao không? Người ta nói con đi chung với trùm trường! Con muốn hủy hoại tương lai hả?!!
Mẹ Ormkornnaphat
Con à, nghe mẹ đi. Con còn nhỏ, đừng để cuộc đời mình bị kéo vào mấy chuyện đánh nhau, băng nhóm.
Mẹ Ormkornnaphat
Mẹ sợ mất con lắm..
OrmKornnaphat
Con… *lắp bắp*
OrmKornnaphat
Cô ấy không phải người xấu như ba mẹ nghĩ.. Nếu không có cô ấy, chắc con đã… đã bị bọn chúng làm hại rồi.
Ba Ormkornnaphat
Không phải người xấu? Một con suốt ngày đánh nhau, kéo cả con gái tôi vào vòng nguy hiểm, mà con còn bênh vực nó à?!
Em trai Ormkornnaphat
Ba, đừng la chị ấy như thế… ai rồi cũng phải có tình yêu của đời mình mà..
Ba Ormkornnaphat
im! Mày thì biết cái gì mà xen vào!!
Mẹ Ormkornnaphat
Con phải hứa với mẹ, cắt đứt ngay đi. Nếu không… gia đình mình sẽ không yên.. *nắm tay nàng*
OrmKornnaphat
Cô ấy đã cứu con…
Ba Ormkornnaphat
Nếu mày không bỏ con nhỏ đó…cả gia sản này tao sẽ chừa lại cho em mày.. không đến lượt mày đâu!!!
Mẹ Ormkornnaphat
Con tự chọn con đường nguy hiểm, thì cũng phải tự gánh chịu. Từ giờ đừng gọi nơi này là nhà nữa. *đỏ mắt*
OrmKornnaphat
Con sẽ tự sống, không cần dựa vào bất kỳ ai. Cho dù ngoài kia đầy sóng gió, con cũng không quay về cầu xin đâu.. *siết chặt quai balo*
Ba Ormkornnaphat
Đừng gọi tao là ba nữa!!!! *đứng dậy*
OrmKornnaphat
*quay lưng rời đi*
Em trai Ormkornnaphat
Chị hai!!!! Đừng đi mà..
Em trai Ormkornnaphat
“Em xin lỗi…chị hai”
Mẹ Ormkornnaphat
ở nhà nhé con.. đừng giống chị hai nhé! *xoa đầu em trai*
Trời đã khuya, đường phố thưa thớt ánh đèn. Nàng lang thang vô định, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ là tìm cô
Nàng tìm đến khu sân bóng cũ, nơi nàng và đám đàn em thường tụ tập. Bước chân run rẩy, hơi thở gấp gáp, vừa đói vừa lạnh.
Đàn em Ling (nhiều)
*thấy nàng*
Đàn em Ling (nhiều)
Ê, con bé này… sao lại mò tới đây?
Đàn em LingLingKwong
Mày không thấy mặt chị dâu trắng bệch à? Có chuyện gì rồi..
Đàn em Ling (nhiều)
Chị dâu?
Đàn em LingLingKwong
Ừm.. *giải thích*
LingLingKwong
*quay người lại*
LingLingKwong
Sao giờ này nhóc còn ở đây? Không phải nên ở nhà rồi sao?
LingLingKwong
*khoác áo khoác mình cho nàng*
OrmKornnaphat
Tôi… không còn nhà để về nữa. Ba mẹ… đã bỏ rơi tôi.
LingLingKwong
Ừm nhưng…Còn 5 triệu có trả không?? Không thì tôi bắt về nhá!
OrmKornnaphat
*dựa đầu vào người cô*
LingLingKwong
*bế nàng lên*
OrmKornnaphat
úi!! *đập vai cô*
LingLingKwong
*thả nàng lên xe*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play