(ĐN Jibaku Shounen Hanako-Kun) Tận Thế Đó! Đừng Đùa Nữa!
Chapter 1
Phòng ký túc xá – Đại học K – Ba tháng trước khi mạt thế
Nene ghét Amane từ lâu lắm rồi.
Không phải kiểu ghét nhẹ nhàng, thoáng qua. Mà là thứ ghét ăn sâu vào máu, thành thói quen, thành một phần lẽ sống của cô ở cái tuổi hai mươi.
Mỗi khi thấy mặt hắn trên bảng quảng cáo ngoài phố, mỗi khi nghe giọng hát cao vút ấy từ loa phát thanh của một quán cà phê nào đó, lồng ngực Nene lại co thắt. Không phải vì ghen tị với tài năng. Mà vì hắn đã làm tổn thương người cô yêu quý nhất.
Thần tượng của Nene. Người đã nâng đỡ cô qua những năm tháng tuổi trẻ hỗn độn.
Sakurai không chỉ là một ca sĩ, cô ấy là một biểu tượng. Giọng hát trầm ấm, phong cách nhẹ nhàng, và đôi mắt lúc nào cũng như muốn nói điều gì đó rất sâu xa.
Nene đã dành gần như toàn bộ quỹ thời gian rảnh để nghe nhạc của Sakura, để theo dõi từng buổi phỏng vấn, để viết những bức thư dài gửi đến fanclub.
Cho đến khi tin đồn ập đến.
Amane lừa tình Sakura. Hắn ta tiếp cận cô ấy, hứa hẹn sẽ viết một bài hát chung.
Vậy mà sau đó anh ta quay lưng, chế nhạo cô ấy trên các mặt báo. Sakura phải tạm dừng mọi hoạt động.
Nene đã khóc ba ngày liền. Rồi sau đó, cô không khóc nữa. Cô ghét.
Ghét đến nỗi cô lập hẳn một tài khoản mạng xã hội chỉ để phản đối Amane.
Ghét đến nỗi mỗi lần có bài báo nào viết về hắn, cô đều vào bình luận những điều không hay.
Ghét đến nỗi cô thuộc lòng lịch trình của hắn để tránh vô tình gặp mặt - như thể đó là một bản đồ vùng cấm.
Bạn cùng phòng bảo cô bị ám ảnh. Cô bảo họ không hiểu.
Yashiro Nene
Các cậu chưa từng yêu quý ai đến mức sẵn sàng làm mọi thứ vì họ thì đừng nói //đáp lại, giọng lạnh tanh//
Đã có một lần, cô vì lời lẽ quá khích mà bị kiện.
Trong tòa ngày hôm đó, Amane nhìn cô chằm chằm, như nhìn thấy ai đó trong bóng hình ai kia.
Chỉ là, khi hỏi đến tiền phạt, anh ta phán một câu...
Bỏ lại cô với con mắt khó tả...
Yashiro Nene
*Tên điên...*
Sau ngày hôm đó, là 3 tháng trước tận thế. Nene vẫn thắc mắc về cảm xúc của anh ta, khi đã kiện tụng, chạm đến pháp luật mà lại chỉ yêu cầu 1¥ tiền phạt...?
Yashiro Nene
//hậm hực// *Đúng là tên khó hiểu.*
Chapter 2
Chiều hôm đó, trời nắng như đổ lửa.
Nene ghét ra ngoài khi trời nắng. Da cô trắng bệch từ nhỏ, ra nắng năm phút là đỏ ửng, rồi bong tróc cả tuần sau.
Vậy nên cô làm cái việc mà cô vẫn thường làm: ngồi trong phòng ký túc, lướt web, và mua sắm.
Không phải mua sắm vì thích. Mà mua sắm vì… một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác rằng nếu cô có thật nhiều đồ dự trữ, nếu cô chất đầy góc phòng bằng mì tôm, nước đóng chai, thuốc men, đèn pin, pin dự phòng – thì cô sẽ an toàn.
Không ai trong bốn bạn cùng phòng hiểu được thói quen đó. Họ gọi Nene là “con sóc” vì cô tích trữ như một con sóc trước mùa đông.
Nene mặc kệ. Cô nhấn nút “mua ngay” cho một đơn hàng lớn chưa từng có: ba thùng mì, năm thùng nước, hai hộp thuốc cảm cúm, một can dầu ăn, và cả một bộ dụng cụ sơ cứu. Số tiền trong tài khoản vơi đi đáng kể, nhưng cô không tiếc.
Yashiro Nene
*Trước sau gì chẳng mua, tiếc làm gì.*
Bốn bạn cùng phòng thấy vậy, cũng “hưởng ứng phong trào”. Mỗi người mua một ít. Chẳng mấy chốc, căn phòng vốn đã rộng bỗng trở nên chật chội bởi những thùng hàng xếp chồng lên nhau.
Akane Sumire
Em định sống sót qua ngày tận thế à?
Akane Sumire
//cười nửa miệng//
Nene không cười. Cô nhìn chồng hàng, bỗng thấy một cảm giác bất an khó tả.
Yashiro Nene
Biết đâu đấy, Sumire-senpai.
Ba ngày sau – đêm thứ ba của thảm họa
Không ai ngờ lời nói đùa ấy lại thành sự thật.
Virus zombie bùng phát từ đâu không rõ. Nó lây lan nhanh như chính cái tên của nó – một cơn bão thịt thối rữa, nuốt chửng thành phố này đến thành phố khác.
Đại học Kamome đóng cửa sau bốn mươi tám giờ. Sinh viên bị kẹt trong ký túc. Điện thoại không còn sóng. Mạng xã hội chết dần.
Những tin nhắn cuối cùng gửi về cho gia đình đều mang nội dung: "Con ổn, đừng lo."
Nene và bốn bạn cùng phòng quyết định bám trụ. Họ có đồ ăn, có nước, có thuốc.
Họ chặn cửa bằng tủ quần áo và bàn ghế. Họ chỉ dám thắp đèn pin sau khi trời tối hẳn.
Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có những bóng người đi qua – không, không còn là người nữa.
Điệu bộ lạch bạch, tiếng rên rỉ khàn khàn, và cái mùi tanh tưởi không thể tả.
Nene nhìn ra ngoài qua khe rèm, tay nắm chặt con dao gọt hoa quả mà cô chưa từng dùng đến. Lòng cô không sợ bằng… căm ghét.
Ghét cái thứ virus chết tiệt này. Ghét cái thế giới đang sụp đổ. Ghét cả cái tên Amane – vì ở cái khoảnh khắc này, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về hắn.
Yashiro Nene
*Hắn giờ ra sao?*
Yashiro Nene
*Hắn có đang cắn ai không?*
Yashiro Nene
*Có đáng đời không?*
Yashiro Nene
*Đáng đời cái gì nữa chứ... Chẳng có gì đáng đời trong cái thế giới này nữa cả.*
Chỉ là, số mệnh của hai người đã gắn kết một cách kì lạ, tựa như đã từng tới và lỡ lạc mất nhau hàng ngàn năm trước...
Chapter 3
Tiếng khóa tủ “cạch” một tiếng khô khốc trong bóng tối.
Nene đứng dậy, mặt vẫn lạnh như tờ giấy trắng. Cô quay lại chỗ bốn người bạn đang ngồi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Trong tủ, Amane không một tiếng động. Quá im lặng. Im lặng đến mức Nene tự hỏi liệu hắn có thực sự ở đó không, hay chỉ là một cơn ảo giác do thiếu ngủ.
Akane Sumire
Nene-chan, em nhìn như vừa thấy ma ấy. //giọng lửng lơ, vừa thờ ơ vừa như đang quan sát//
Mái tóc ngắn màu nâu đen rủ xuống che nửa bên mặt, đôi mắt hình không bao giờ mở to hoàn toàn.
Yashiro Nene
Thiếu ngủ thôi. //đáp, giọng phẳng, ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh cửa sổ//
Shijima Mei
Em mà thiếu ngủ á? //giọng trầm và hơi khàn//
Nhìn bề ngoài, Mei chẳng có gì đặc biệt – dáng người thanh mảnh, nước da trắng sáng, đôi bàn tay thon dài. Nhưng ai đã từng chứng kiến cô bê nguyên chiếc tủ sắt ba ngăn lên tầng năm vì thang máy hỏng thì không bao giờ dám coi thường sức khỏe của cô.
Yashiro Nene
*Bê cái tủ sắt ba ngăn từ tầng 1 đến tầng 5... Một mình...*
Akane Sumire
Ai chả thiếu ngủ mà, Mei. //lật thêm một trang sách.//
Akane Sumire
Đêm qua tôi nghe thấy tiếng cậu trở mình ít nhất mười hai lần, Mei ạ.
Shijima Mei
Cậu đếm à? //nhướng mày//
Akane Sumire
Tớ là dân Tâm lý mà. Tớ đếm mọi thứ.
Minamoto Tiara
Chúng ta nên bàn về kế hoạch ngày mai. Nước uống còn khoảng bốn ngày.
Minamoto Tiara
Thực phẩm khô nhiều hơn, nhưng nếu không có nước, cũng vô dụng.
Tokei Mirai
Có thể đun nước mưa.
Minamoto Tiara
Nước mưa cũng được //gật đầu//
Minamoto Tiara
Nhưng phải lọc qua vải. Có cái rây lọc cà phê trong bếp chung không nhỉ?
Shijima Mei
Tôi thấy một cái trong ngăn kéo hôm qua. Nhưng màu hơi ngả vàng. Chắc cũ rồi.
Akane Sumire
Không chết là được. //nhún vai, mắt vẫn dán vào sách//
Nene ngồi yên lặng, không tham gia. Cô vẫn nhìn về phía cửa sổ, nhưng thực chất đang nghe ngóng phía sau lưng – nơi chiếc tủ đóng kín. Vẫn im lặng. Hắn có nghe thấy không? Hắn có hiểu không? Hắn còn là người đến mức độ nào?
Minamoto Tiara
Nene-senpai.
Yashiro Nene
//giật mình// Gì?
Minamoto Tiara
Chị ổn chứ? Từ lúc đi thư viện về, chị cứ khác.
Yashiro Nene
Chị ổn. //đáp nhanh quá mức cần thiết//
Mirai bỗng ngước lên, nhìn Nene. Ánh mắt cô không hề châm biếm như mọi khi. Mà là quan sát.
Kiểu quan sát của một người đang lắp ghép những mảnh ghép rời rạc.
Tokei Mirai
Chị mang được gì từ thư viện? //nói giải vây cho Nene//
Yashiro Nene
Một cuốn sổ tay. Tài liệu cũ về virus.
Tokei Mirai
Chị đưa cho em xem.
Nene lấy từ trong balo ra một cuốn sổ bìa da cũ kỹ, đưa cho Mirai.
Cô nhận lấy, lật từng trang dưới ánh đèn pin. Sumire cũng ghé mắt sang, lúc này mới khép sách lại.
Tokei Mirai
Chắc của nhà khoa học nào đó.
Tokei Mirai
Hể, cùng họ với chị nè Nene.
Yashiro Nene
//hơi sững người// Vậy à? Chị không để ý...
Akane Sumire
Có nói về ‘virus V-7’, ‘tỷ lệ đột biến 1/1.000.000’… và ‘zombie trùm’.”
Minamoto Tiara
//đặt bút xuống// Zombie trùm là gì?
Tokei Mirai
Theo tài liệu này //lật thêm vài trang// là một dạng đột biến đặc biệt, có khả năng kháng nước, lửa, đạn, hồi phục nhanh gấp 50 lần zombie thường, và có thể tụ hợp đàn để phục tùng nó. Xác suất xuất hiện: 1/1.000.000.
Shijima Mei
Như boss cuối trong game ấy nhỉ.
Minamoto Tiara
Đùa à? //nhíu mày// Nếu có thứ đó thật, chúng ta làm gì được?
Akane Sumire
Không làm gì được. //đáp tỉnh bơ// Chúng ta chỉ là năm đứa sinh viên nhốt mình trong phòng ký túc, tích trữ đồ như sóc. Đừng có mơ đánh boss.
Shijima Mei
Sumire, cậu có thể bớt châm biếm một tí được không?
Akane Sumire
Tôi đang nghiêm túc đấy.
Mirai khép cuốn sổ lại, đặt sang một bên. Cô nhìn quanh phòng, mắt lướt qua từng người – qua Tiara, qua Mei, qua Sumire, và cuối cùng dừng lại ở Nene.
Tokei Mirai
Có điều gì chị chưa kể với chúng em không, Nene?
Câu hỏi không có trọng tâm, nhưng lại như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào chỗ Nene đang cố giấu.
Yashiro Nene
//cố gắng bình tĩnh, giữ mặt lạnh// Không.
Tokei Mirai
Chắc chắn? //nghiêng đầu//
Mirai nhìn cô thêm vài giây. Rồi cô quay đi, cầm cuốn sổ lên, tiếp tục đọc.
Sumire cũng quay lại với cuốn sách của mình. Mei đứng dậy, đi về phía cửa sổ, kéo rèm kiểm tra một lần nữa. Tiara cầm bút lên, ghi tiếp vào sổ.
Và Nene… Nene thở ra nhẹ nhõm đến mức suýt phát ra tiếng.
Nhưng trong lòng cô biết: Mirai không tin cô. Sumire cũng không. Chỉ là họ chưa có bằng chứng.
Và nếu họ phát hiện ra… Nene không dám nghĩ tiếp.
Mokke Zombie
Tui viết tui thấy đau tim quá...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play