Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Những Phép Nhỏ Mang Tên Em

Chap 1

Buổi chiều dần tắt, ánh hoàng hôn nhuộm vàng những mái nhà trong thành phố. Trên con phố nhỏ, nơi dòng người hối hả đi về, có một tiệm nhỏ lặng lẽ nằm nép mình giữa hai cửa hàng hiện đại. Biển hiệu mềm mại: “Những Phép Nhỏ Mang Tên Em”.
Mã Gia Kỳ đứng trước cửa, dáng cao, vai rộng, tay đút túi, mắt nhìn vào ô kính như để tự thuyết phục bản thân: “Có thật sự cần bước vào không?” Anh không tin vào bùa chú hay phép thuật, nhưng mấy lời đồn về tiệm bùa nhỏ khiến anh tò mò. Không phải vì mê tín, mà vì… lòng anh dạo này quá mệt mỏi, muốn tìm một thứ gì đó yên bình.
Cửa tiệm mở, tiếng chuông nhỏ reo vang. Một luồng gió nhẹ mang theo mùi hương thảo mộc thoảng vào, khiến không gian trông như được phủ một lớp sương mờ. Đinh Trình Hâm ngẩng lên, đôi mắt hồ ly to, long lanh, ánh đèn vàng hắt lên khiến gương mặt em vừa dịu dàng vừa ma mị.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xin chào… Anh muốn tìm gì? (cười nhẹ)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
À… tôi… chỉ… muốn xem qua...(bối rối)
Anh cảm thấy hơi bối rối, không quen với không khí vừa ấm áp vừa huyền bí nơi đây.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(Nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chỉ xem thôi, hay muốn thử một phép nhỏ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Phép… nhỏ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừm. Nhỏ thôi, nhưng đảm bảo… yên lòng. (cười mỉm)
Em đưa cho anh một tấm lá bùa tím nhạt, vẽ bằng mực bạch. Khi anh chạm tay vào, một luồng ấm áp lan khắp lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà đủ để khiến người ta thở ra cảm giác bình yên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sao… lại ấm đến vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vì tôi đặt chút niềm tin vào đó… cho người nhận.
Anh nhìn quanh tiệm. Những chiếc chuông gió treo khẽ kêu, ánh nến lung linh, hũ thủy tinh đựng thảo mộc tỏa hương dịu nhẹ. Không gian khiến người ta vừa thấy lạ lẫm vừa thấy bình yên.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em… mở tiệm này lâu chưa?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cũng được vài năm rồi. Mỗi món đồ, mỗi lá bùa đều có một câu chuyện nhỏ. Anh muốn nghe thử không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Muốn. (mỉm cười)
Em nhấc một lọ tinh dầu nhỏ, hương thảo mộc thoang thoảng:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lọ này giúp giấc ngủ dễ chịu hơn… người nhận sẽ ngủ ngon và mơ những giấc mơ êm.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nghe… thật kỳ diệu.
Anh nhận ra trong mắt Trình Hâm vừa có sự dịu dàng, vừa có ma lực nhẹ nhàng, khiến lòng anh thấy nhẹ nhõm. Một nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi em, và anh cảm giác như vừa gặp một phép màu sống.
Lúc đó, một cô bé khách hàng nhí bước vào, tay ôm chú gấu bông.
Cô Bé
Cô Bé
Cháu muốn bùa để đỡ sợ bóng tối! (hào hứng)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được thôi, anh sẽ làm một lá bùa đặc biệt cho em. Đặt chú gấu lên bàn, mọi thứ sẽ ổn. (nhìn cô bé, cười nhẹ)
Cô bé hớn hở chạy quanh quầy, mắt sáng lên. Mã Gia Kỳ nhìn cảnh tượng ấy, lòng bỗng dịu lại. Anh nhận ra, phép màu thực sự không cần hoành tráng hay nguy hiểm – chỉ là những hành động nhỏ, mang hơi ấm và niềm tin, cũng đủ khiến người ta hạnh phúc.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu… tôi quay lại, em có còn ở đây không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Luôn ở đây. Và… luôn có một phép nhỏ dành cho anh. (mỉm cười)
Tiếng chuông gió vang lên khi gió thổi qua khung cửa, hòa cùng nụ cười dịu dàng của em. Anh rời tiệm, lòng nhẹ nhõm, tự nhủ:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Chắc chắn sẽ quay lại…”
Và Đinh Trình Hâm, vẫn đứng sau quầy, ánh mắt hồ ly dịu dàng như thầm nói:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Anh đã tìm đến đúng chỗ rồi.”

Chap 2

Buổi sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ cầm tấm bùa tím trong tay, ngồi trong quán cà phê nhỏ gần tiệm. Anh lẩm bẩm:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chỉ là một mảnh giấy thôi… sao lại khiến mình thấy nhẹ nhõm đến thế nhỉ?
Anh cười khẽ, rồi đứng dậy, quyết định quay lại tiệm. Cửa lại vang lên tiếng chuông leng keng quen thuộc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(ngẩng lên)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ồ, anh lại đến rồi. Tôi đoán là tấm bùa hôm qua có tác dụng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm… tôi nghĩ vậy. Thật ra thì, tôi chỉ muốn… gặp lại em. (gãi nhẹ sau gáy, cười)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(hơi ngẩn ra, rồi cười mỉm)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thành thật ghê. Nhưng đến đây thì phải thử thêm một phép nhỏ nữa chứ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có đề xuất nào không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(chống cằm, suy nghĩ)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh trông giống người hay bị căng thẳng. Vậy thử lọ ‘bình yên trong hũ’ nhé.
Em lấy ra một hũ nhỏ chứa thảo mộc khô.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bình yên… trong hũ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừm, mỗi lần mở nắp, mùi hương sẽ nhắc anh thở chậm lại, như có ai khẽ bảo: ‘Không sao đâu’. (cười nhẹ)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(mở nắp, hít sâu, mắt khẽ nhắm lại)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Quả thật… dễ chịu thật.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thấy chưa? Phép nhỏ của tôi không lừa ai đâu.
Cửa tiệm bật mở, cậu bé Tiểu Minh chạy vào, tay ôm chú mèo bông cũ.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Anh Trình Hâm, hôm qua anh hứa làm bùa cho mèo của em đó!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(cúi xuống, xoa đầu cậu)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhớ chứ. Hôm nay chú mèo đến để lấy bùa à?
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Dạ! Để nó không sợ mưa nữa! (gật mạnh)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em giỏi thật đấy. Đứa nhỏ này tin em tuyệt đối. (mỉm cười)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(nhún vai, ánh mắt tinh nghịch)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh cũng thế thôi, có khác gì đâu?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(giật mình, rồi bật cười)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đúng, chắc… cũng vậy thật.
Trong lúc Trình Hâm làm bùa cho Tiểu Minh, Gia Kỳ đứng cạnh, quan sát.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em không thấy mệt sao? Cứ phải để tâm vào từng việc nhỏ thế này.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không mệt. Thật ra, tôi vui. Thấy họ cười… cũng như tự thưởng cho mình.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nghe… giống phép màu thật sự.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(ngước mắt lên, cười dịu dàng)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh nghĩ vậy à? Vậy chắc anh sẽ còn đến đây nhiều lần nữa.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có phiền không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(Lắc đầu) Trái lại, tôi mong anh đến.
Tiểu Minh nhận bùa, reo vui rồi chạy ra ngoài. Trong tiệm chỉ còn hai người.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu… một ngày nào đó tôi thấy mệt, tôi có thể… đến đây tìm em chứ? (ngập ngừng)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Luôn luôn. Và sẽ luôn có một phép nhỏ dành riêng cho anh. (mỉm cười)
Tiếng chuông gió lại vang lên, dịu dàng như chứng minh cho lời hứa ấy.

Chap 3

Buổi chiều, Mã Gia Kỳ lại xuất hiện trước cửa tiệm. Tiếng chuông gió vang lên quen thuộc.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh đến thật đúng giờ. Hôm nay muốn thử phép nhỏ gì đây? (ngẩng lên)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em không sợ tôi thành khách quen phiền phức sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(nghiêng đầu, cười khẽ)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có khách quen thì mới vui. Chứ tiệm toàn nến và thảo mộc biết nói thì buồn chết.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Biết đâu một ngày chúng cũng nói chuyện thì sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(vờ nghiêm túc)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh muốn thử à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi có cách gọi nến dậy đấy nhá.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(bật cười, ngồi xuống ghế)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thôi, tôi không đủ can đảm.
Đúng lúc đó, cửa bật mở, cô gái tên Tô San bước vào, mái tóc dài cột gọn, vẻ mặt hơi lo lắng.
Tô San
Tô San
Anh Trình Hâm, hôm nay có bùa hộ tâm không?
Cho những ai không biết và những ai biết rồi:)) : "Bùa hộ tâm là vật mang theo bên người để che chở, trừ tà và giữ bình an."
Tô San
Tô San
Gần đây em cứ mất ngủ mãi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(gật nhẹ)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có, em ngồi đợi chút nhé.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em quen nhiều khách thế à? (hỏi nhỏ)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừm, mỗi người một câu chuyện. Ai đến đây cũng mang một chút lo lắng. (cười mỉm)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy em thành… người giữ bí mật của cả khu phố rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Giữ bí mật giỏi, biết đâu sau này có ích cho anh đấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có ích kiểu nào? (nhướng mày)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Khi anh mệt, bí mật của anh cũng an toàn ở đây.
Tô San nhận bùa, khuôn mặt dãn ra. Trước khi rời đi, cô khẽ cúi đầu:
Tô San
Tô San
Cảm ơn anh, lần nào đến cũng thấy dễ chịu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em nhớ ngủ sớm và tin vào bùa này.
Khi cửa đóng lại, trong tiệm chỉ còn hai người.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em nói chuyện… làm người ta tin thật. Tôi không nghĩ chỉ vài lời lại khiến cô ấy cười nhẹ như thế.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(cười khẽ, chống cằm nhìn anh)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thật ra không phải bùa mạnh, chỉ là lời an ủi. Nhưng đôi khi, chính lời nhỏ mới có sức mạnh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy em cũng đang an ủi tôi à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(ánh mắt long lanh, nửa thật nửa đùa)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh muốn được an ủi sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chắc vậy. Nhưng nghe giọng em, tự nhiên thấy ổn hơn rồi. (cười nhẹ)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy… anh có thể quay lại mỗi ngày, nếu cần. (nhỏ giọng)
Khoảnh khắc ấy, không khí trong tiệm như lắng lại. Tiếng chuông gió leng keng ngoài hiên, mang đến chút se lạnh của buổi chiều.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu tôi quay lại thật… em sẽ không chán tôi chứ? (ngập ngừng)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh nghĩ một người làm bùa chữa lành sẽ biết chán ai đó sao.
Mã Gia Kỳ bật cười, lòng nhẹ hẳn. Anh nghĩ, mỗi lần đến đây… không chỉ là vì “phép nhỏ”, mà là vì chính con người đứng sau quầy, với đôi mắt hồ ly dịu dàng và nụ cười ấm áp ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play