[LyhanSara] Her Fallen Angle
Chap 1: Fateful Night
⚠️Đọc kĩ phần giới thiệu trước khi vào chap⚠️
Một đêm trời mưa như trút nước
Bầu trời đêm như bị xé toạc bởi ánh chớp
Trong một con hẻm ẩm thấp, tiếng rên rỉ và cầu xin vang lên giữa mùi thuốc phiện và máu tanh.
Một thiên thần sa ngã khoác áo đen, đôi mắt lạnh lẽo như vực sâu, đang siết chặt lưỡi dao nhuốm máu
Trước mặt hắn, từng kẻ buôn ma túy ngã xuống, ánh sáng sinh mạng tắt lịm trong đôi mắt hoảng loạn của bọn chúng
Mỗi lần dao đâm xuống, hắn lại nhớ đến bản án của đấng tối cao:
“Giết mười triệu kẻ ác, ngươi mới được trở về thiên đàng.”
Lưỡi dao lóe sáng. Thêm một cái xác đổ gục. Hắn thở dốc, nhưng ánh mắt không hề run rẩy
Và đúng lúc ấy—
Một bóng người bước vào
Đó là một cô gái. Mái tóc rối bời, ánh mắt trống rỗng như đã mất tất cả. Cô không hét lên, cũng không bỏ chạy. Trái lại, từng bước chậm rãi tiến về phía hắn, bất chấp máu vương vãi dưới chân
Hắn lập tức xoay người, lưỡi dao kề sát cổ cô, chỉ một đường cắt nhẹ cũng đủ cướp đi sinh mạng. Máu đã rịn ra, chảy thành một vệt mảnh
Nhưng cô không run. Không khóc. Không hề sợ hãi.
Han Sara
*Nếu muốn giết… thì giết đi. Tôi cũng chẳng còn lý do gì để sống nữa*
Hắn khựng lại. Đôi mắt cô trống rỗng, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, hắn thấy được… chính bản thân mình phản chiếu trong đó. Một linh hồn cũng bị đày đọa, cũng lạc lối
Lyhan
*Nếu ngươi muốn chết, thì tự đi mà làm. Đừng chờ kẻ khác ban phát.*
Dao buông xuống. Hắn quay lưng bỏ đi, để lại cô gái với vệt máu trên cổ và trái tim vừa một lần nữa bị xé toạc
Từng bước chân dẫm lên vũng máu loang lổ, tiếng giày va xuống nền bê tông lạnh buốt vang vọng giữa tiếng mưa rơi.
Han Sara
Đợi đã! /Giọng khàn khàn/
Lyhan
/Dừng lại nhưng không quay lại, vai khẽ rung lên vì bực/
Han Sara
Anh để tôi sống… vậy thì cho tôi đi theo anh. Nếu không, hôm nay anh nên giết tôi ngay tại chỗ này. Tôi không còn nơi nào để về, cũng chẳng còn gì để mất.
Hắn quay lại, ánh mắt hắn tối sầm, con dao vẫn trong tay, ánh thép lạnh lẽo. Hắn bước đến, dí mũi dao ngay ngực cô, chỉ cần một cái chạm nhẹ là tim sẽ bị xé toạc.
Lyhan
Ngươi nghĩ theo ta sẽ sống được sao? Ngươi nghĩ có thể chịu nổi thứ ta làm hằng đêm ư?
Han Sara
Tôi đã thấy rồi. Máu, cái chết, sự tàn bạo. Nó chẳng đáng sợ bằng khoảng trống tôi đang mang. Nếu tôi còn ở lại, tôi sẽ tự hủy chính mình. Nhưng đi theo anh, ít nhất tôi còn có mục đích… dù chỉ là nhìn thấy anh tiếp tục giết những kẻ đáng chết đó.
Dao khựng lại. Lần đầu tiên, trong mắt hắn lóe lên tia do dự. Hắn ghét sự bám dính, ghét con người yếu đuối. Nhưng ánh nhìn kia — tuyệt vọng đến mức thành kiên định — lại làm hắn nhớ đến ngày mình bị đày xuống trần.
Lyhan
Đi theo ta nghĩa là bước xuống địa ngục. Một khi đã chọn, không còn đường lui.
Han Sara
Điều đáng sợ nhất không phải cái chết… mà là sống mà như đã chết.
Hắn im lặng, xoay người bước ra ngoài cơn mưa. Bóng dáng hắn mờ dần, nhưng nghe rõ tiếng bước chân thứ hai nối ngay sau, kiên quyết như định mệnh đã cột họ lại.
Chap 2: The courage of a sincere heart
Một tên buôn ma túy còn sót lại trong nhà kho, bị thương nhưng vẫn bò theo. Nó chĩa súng run rẩy vào Lyhan từ phía sau
Han Sara
Cẩn thận! /Chắn trước mặt hắn/
Hắn phản ứng ngay, hất dao găm thẳng vào trán tên kia, máu văng tung tóe.
Hắn quay lại, đôi mắt sắc lẹm
Lyhan
Ngươi hét như thế, có ngày cả lũ sẽ nhào tới giết cả hai đấy.
Nàng cắn chặt môi, cúi đầu. Nhưng trong mắt hắn lóe lên tia ngạc nhiên mơ hồ — cô đã cứu hắn, dù chỉ trong tích tắc.
Sau đó bọn họ rời khỏi con hẻm, bước trên con đường dài ngập nước lẫn mùi máu và mùi thuốc phiện
Nàng vẫn lặng lẽ theo sau, bước chậm nhưng không ngừng.
Lyhan
"Đúng là ngu ngốc. Nhưng thứ ngu ngốc này… không giống những kẻ ta từng thấy."
Sau đó hắn đã dẫn nàng về một biệt thự nằm sâu trong rừng của mình
Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra
Han Sara
"Chị ta ở đây một mình thôi sao?"
Han Sara
/Khẽ nhìn bóng lưng hơi gù của hắn đang tiến vào nhà/
Sau cuộc đụng độ với bọn buôn ma túy, hắn dính một vết thương dài ở cánh tay, máu thấm đỏ ống tay áo đen.
Lyhan
/Cởi áo ngoài để lộ một chiếc áo ba lổ trắng/
Hắn ngồi tựa lưng vào tường, thản nhiên châm điếu thuốc hút, coi như chẳng hề hấn gì. Nàng đứng trước mặt, hai tay siết chặt, rồi lấy hết dũng khí, cất giọng run rẩy
Han Sara
Để tôi… giúp chị băng lại.
Lyhan
/Liếc nhìn nàng với ánh mắt sắc lạnh/
Lyhan
Cô tưởng mình làm được gì? Đây không phải chuyện để cô xen vào
Nàng mím môi, nhưng vẫn tiến lên, lấy từ túi quần ra một chiếc khăn tay đã cũ. Nàng quỳ xuống trước mặt hắn, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào vết thương, hơi run nhưng không rụt lại.
Han Sara
Tôi… có thể không mạnh mẽ như chị. Nhưng ít ra… tôi không muốn đứng nhìn chị đau.
Hắn định hất tay nàng ra, nhưng ánh mắt kiên định ấy khiến hắn bất giác dừng lại. Trong khoảnh khắc, thứ hơi ấm từ đôi bàn tay con người ấy len lỏi qua da thịt, khác hẳn sự lạnh lẽo mà hắn đã quen.
Lyhan
/Khẽ nhếch môi, nửa cười nửa giễu cợt/
Lyhan
Cô không sợ máu sao?
Han Sara
*Thứ đáng sợ nhất với tôi không phải máu… mà là cảm giác bất lực, khi không thể làm gì cho người mình muốn ở cạnh.*
Không khí khựng lại. Hắn nhìn xuống, đôi mắt lạnh băng dao động. Đây là lần đầu tiên, từ khi sa ngã, hắn cảm nhận được một loại dũng cảm khác – thứ dũng cảm đến từ một trái tim yếu mềm nhưng chân thành.
Chap 3: Black Cat
Hắn đã nhường nàng căn phòng của mình và ra sofa ngủ
Han Sara
/Trằn trọc cả đêm/
Han Sara
*Tôi đói quá... mà không biết phòng bếp của nhà chị ở đâu*
Han Sara
/Hơi sợ hãi nhưng vẫn nói/
Hắn không quan tâm mà trùm chăn qua mặt ngủ tiếp
Nhưng một lúc sau nghe có tiếng kêu ọt ọt
Lyhan
/Bật dậy/ Cô đói lắm à!
Lyhan
/Bê ra cho nàng một tô mì chỉ toàn là thịt/
Lyhan
/Không nói gì, quay mặt bỏ đi/
Lyhan
/Dừng lại nhìn nàng với ánh mắt lười biếng/
Han Sara
Tay...chị khỏi rồi à! /Chỉ vào cánh tay đã bị thương của cô vào đêm qua/
Lyhan
/Nhìn tay mình, rồi nhìn nàng/
Han Sara
Ờm....tôi chỉ lo cho chị mà thôi!
Lyhan
/Nhìn thẳng vào mắt nàng/
Lyhan
Không phải việc của cô
Nói xong hắn đi lại lăn đùng ra sofa ngủ
Còn nàng thì lại sợ hãi, khi thấy cánh tay của hắn đã khỏi hẳn sau một đêm
Han Sara
"Hắn là quỷ à, sao vết thương lành nhanh thế?"
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì có một con mèo đen nhảy lên bàn nàng
Có một con mèo nhảy từ cửa sổ vào
Nó có một bộ lông đen huyền và cặp mắt xanh dương nhìn rất đặc biệt
Han Sara
/Vô thức đưa tay về phía nó muốn vuốt ve/
Lần đầu nó còn cảnh giác nhưng lúc cũng phải gục ngã trước nhan sắc của nàng mà để cho nàng nựng
Một lúc sau lại có tiếng bước chân đi ở ngoài vào
Lyhan
Ăn xong chưa? /Giựa lưng vào tường nhìn nàng/
Han Sara
/Ấp úng/ Xong.....rồi
Lyhan
Dọn dẹp đi rồi đi với tôi
Han Sara
Nhưng chị đang ngủ mà!
Lyhan
/Không nói gì, đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ/
Mặt trời đã hiện hình rõ mà nàng vẫn chưa ăn xong
Sau đó hắn dẫn nàng đến một nơi huấn luyện
Han Sara
/Đang còn thắc mắc sao cô lại dẫn mình đến đây?/
Đa nhân vật nam
/Cúi đầu/ Chào chị!
Lyhan
/Vẫy tay kêu một người đi lại/
Đa nhân vật nam
Dạ có chuyện gì ạ /nói với giọng kính nể/
Lyhan
/Chỉ vào nàng và không nói gì/
Đa nhân vật nam
/Hiểu ý kéo nàng đi/
Han Sara
/Hoang mang/ Anh kéo tôi đi vậy? Bỏ ra
Lyhan
/Bực mình, tiến lại chỗ nàng/
Lyhan
/Ghì chặt vai nàng/ Nếu cô đã xác định theo tôi thì cô phải nghe tôi
Lyhan
Và cô hiểu rõ công việc của tôi mà! /Nhìn nàng với ánh mắt thiếu kiên nhẫn/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play