[Kny] Ánh Sáng
chap 1
Tiếng gõ phím lách cách vang vọng trong căn phòng rộng chỉ còn ánh đèn trắng hắt xuống. Trên bàn, cà phê đã nguội ngắt, xung quanh chất chồng tài liệu
Araki Ren
(thở dài, gõ máy tính) Deadline, deadline… Nếu xong sớm mai còn được ngủ thêm vài tiếng
Đồng hồ treo tường chỉ 1:58 sáng. Cậu ngả người ra ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại. Hình nền: Rengoku cười rực rỡ bên cạnh Muichirou ngây thơ. Tim cậu khẽ rung lên.
Araki Ren
Lẩm bẩm, khẽ cười nhạt) …Nếu được sống trong thế giới ấy… ít ra mình cũng sẽ chiến đấu vì một điều gì đó, chứ không phải chết dần mòn thế này.
Ngay lúc ấy, lồng ngực co thắt dữ dội. Cậu chộp lấy ngực, hơi thở nặng nề
Araki Ren
(hốt hoảng, run rẩy) Không… không thể… Không phải bây giờ…
Trước mắt tối dần. Bàn tay vẫn cố vươn về phía màn hình điện thoại sáng lên hình Rengoku
Araki Ren
(thì thầm yếu ớt) …Rengoku… Muichirou…
Thân thể rơi khỏi ghế, đập xuống sàn. Hơi thở tắt lịm. Màn đêm nuốt chửng
Âm thanh đầu tiên Ren nghe thấy là tiếng mưa gõ lên mái ngói. Cậu bật dậy, mồ hôi đầm đìa, mắt đảo quanh. Nền tatami rách, tường gỗ mục, mùi máu tanh nồng nặc. Trước mặt là hai thi thể đẫm máu – cha mẹ của thân xác này
Araki Ren
(mặt tái mét, lùi lại đụng phải cột gỗ) Không… không thể… Đây không phải… thế giới mình biết…
Tiếng bước chân khẽ vang. Một bóng người tiến vào, áo kimono đen, tóc dài buông mượt, ánh mắt đỏ như máu. Kibutsuji Muzan
Araki Ren
(mắt mở to, giọng run rẩy) …Không lẽ… là… Muzan?
Muzan dừng lại, khẽ nhếch môi. Ánh nhìn sắc như dao lướt qua cậu
Kibutsuji Muzan
(lạnh lùng) Ngươi biết tên ta?
Araki Ren
“Chết tiệt… Đây thật sự là… Kimetsu no Yaiba sao?!”
Araki Ren
(ngập ngừng, lùi lại) Tôi… tôi không biết gì cả… Đừng tới gần!
Một cái chớp mắt. Muzan biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt cậu. Ngón tay lạnh lẽo nâng cằm Ren, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
Kibutsuji Muzan
(giọng thấp, đầy uy lực) Ánh mắt run rẩy này… thật đẹp. Ta sẽ biến ngươi thành của ta
Araki Ren
(gào lên, giãy giụa) Không! Thả ra—!
Răng nanh Muzan cắm vào da thịt. Máu đen tràn vào mạch máu Ren. Cơ thể cậu run bần bật, đau đớn như từng thớ thịt bị xé nát
Araki Ren
(thét nghẹn, giọng vỡ vụn) AAAAHHHH—!!
Ý thức tan rã, trước mắt chỉ còn nụ cười tàn độc của Muzan
“Tách… tách…” – âm thanh kim loại va chạm. Một giọng máy móc vô cảm vang trong đầu.
Hệ thống:
[Khởi động… thành công.]
[Nhiệm vụ: Cứu tất cả.]
[Hình phạt: Xóa tồn tại.]
[Phần thưởng: ???]
Araki Ren
(ngỡ ngàng, lẩm bẩm) Hệ… hệ thống? Thứ quái gì nữa đây?
Hệ thống:
[Đã loại bỏ sự kiểm soát từ Muzan. Ngươi là BÁN QUỶ.]
[Đạo cụ khởi đầu: Quyển sách “Hơi thở của Máu”.]
Một quyển sách đỏ-đen xuất hiện trong tay cậu. Trang đầu hiện lên dòng chữ mờ như máu thấm: “Hơi thở của Máu – Sử dụng chính sinh mệnh để chiến đấu.”
Araki Ren
(mắt run rẩy, tay nắm chặt sách)…Hơi thở… của Máu…
Hệ thống im lặng. Bóng tối bao phủ. Ren ngồi gục, hít sâu. Cậu cười chua chát, nước mắt lăn dài
Araki Ren
“Chết rồi, lại còn thành quỷ… Nhưng mình vẫn còn ý thức… Nghĩa là… mình còn cơ hội.”
Trong tâm trí thoáng hiện nụ cười rực lửa của Rengoku, đôi mắt trong veo của Muichirou
chap 2
Hệ thống (giọng máy móc, lạnh lẽo):
[Thời điểm: Trước trận tử chiến giữa Kanae Kocho và Thượng Huyền Nhị vài tháng.]
[Nhiệm vụ khẩn cấp: CỨU KANAE KOCHO.]
[Hình phạt thất bại: XÓA TỒN TẠI.]
[Khuyến nghị: Lập tức luyện Hơi thở của Máu.]
Araki Ren
(sững người, nắm chặt quyển sách đỏ đen, thì thầm) Vậy là… đây là cơ hội thay đổi số phận đầu tiên sao?
Cậu mở sách. Những dòng chữ như máu loang hiện ra “Hơi thở của Máu – hy sinh chính sinh mệnh để tạo ra sức mạnh.”
Ren đọc từng dòng, vừa run vừa nghiến răng. Cậu tập trung vào cách dẫn máu hòa cùng nhịp thở, cảm nhận cơ thể căng ra từng mạch máu, như có lưỡi dao cứa vào trong huyết quản
Araki Ren
(mồ hôi rịn trên trán, gục xuống thở hổn hển) Khốn kiếp… đau thật… nhưng mình không thể bỏ… Kanae phải sống. Họ… tất cả phải sống
Một khu rừng ngập trăng. Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng
Douma
(nhẹ nhàng vung quạt, giọng như đang cười chơi đùa) Ôi chao, đẹp quá… đúng là đóa hoa sắp tàn. Kanae Kocho… ta sẽ giữ đôi mắt ấy mãi mãi.
Kochou Kanae
(dù bị thương vẫn giữ nụ cười dịu dàng) Nếu ta có thể cứu thêm một mạng người… thì dù có chết, ta cũng không hối hận.
Ngay khi Douma lao đến, một bóng đen ập xuống như cơn gió máu
Araki Ren
(nắm chặt chuôi kiếm nhuốm máu mình) Hơi thở của Máu – Nhất Thức!
Máu bắn tung, hóa thành lưỡi dao đỏ quỷ dị chém thẳng vào quạt của Douma. Hắn lùi lại, đôi mắt hiếu kỳ nhìn kẻ lạ vừa xen vào
Douma
(nheo mắt, mỉm cười) Ồ? Một kẻ thú vị. Ngươi là gì vậy? Quỷ… hay người?
Araki Ren
(giọng trầm, ánh mắt đỏ rực, mùi máu tỏa ra nồng nặc) Không phải thứ gì thuộc về ngươi. Ta chỉ đến để… bảo vệ mạng sống này
Kanae mở to mắt, nhưng trước khi kịp hỏi, Ren xoay người, chắn trước mặt chị
Ren dùng máu của mình tạo thành lưỡi kiếm đỏ tươi, từng nhát chém hòa cùng nhịp thở.
Douma liên tục cười lớn, hứng thú khi thấy máu Ren bốc khói, bào mòn cơ thể cậu
Kanae thở dốc, kinh ngạc vì kẻ lạ mặt có thể kiềm chân Thượng Huyền Nhị
Araki Ren
"Cơ thể mình… rách nát rồi… nhưng chỉ cần câu giờ… đến khi trời sáng.”
Khoảnh khắc bình minh ló rạng. Douma nhíu mày, mỉm cười lùi lại.
Douma
Được rồi… hôm nay dừng ở đây. Ta sẽ còn gặp lại… kẻ kỳ lạ mang hơi thở máu
Bóng hắn tan vào sương trắng
Ren quay lại. Kanae muốn hỏi, nhưng cậu lắc đầu, giọng khàn khàn
Araki Ren
Chị còn sống… thế là đủ. Xin đừng tìm tôi
Trước khi ánh mắt dịu dàng kia kịp níu giữ, Ren đã biến mất vào màn sương
Kochou Kanae
(nhìn theo, khẽ thì thầm) Người đó… là ai…?
Hệ thống:
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
[Phần thưởng: Khả năng hồi phục vết thương nhanh hơn.]
Ren gục xuống đất, thở dốc, cơ thể đầy máu rách. Nhưng trong lòng, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu mỉm cười thật sự
Araki Ren
“Mình đã thay đổi lịch sử… Kanae vẫn còn sống. Vậy thì… những người khác… mình cũng sẽ cứu được.”
chap 3
Ánh nắng len qua khung cửa giấy, Kanae khẽ mở mắt. Cơ thể chị đau nhức nhưng không còn vết thương chí mạng. Shinobu ngồi bên, thấy chị tỉnh thì òa khóc.
Kochou Shinobu
(nắm chặt tay chị) Chị! Em tưởng… em tưởng chị sẽ bỏ lại em rồi…
Kochou Kanae
(dịu dàng vuốt tóc em, khẽ mỉm cười) Xin lỗi… chị đã khiến em lo. Nhưng nhờ một người… chị mới còn sống để quay về
Sau khi nghỉ ngơi, Kanae được đưa đến gặp Kagaya Ubuyashiki. Trong căn phòng thoang thoảng hương trầm, Kanae kể lại toàn bộ sự việc: từ khi bị Douma dồn vào đường cùng, đến khoảnh khắc kẻ lạ mặt lao ra che chắn
Kochou Kanae
(cúi đầu, giọng trầm) Thưa Oyakata-sama , kẻ đó… không giống người thường. Cậu ấy có đôi mắt đỏ, sức mạnh từ chính máu mình…
Kochou Kanae
Không biết là quỷ hay người. Nhưng nhờ cậu ấy, con còn sống.
Ubuyashiki Kagaya
(nở nụ cười hiền, ánh mắt xa xăm) Có lẽ số phận đang dịch chuyển… Một người ngoài định mệnh đã bước vào
Ubuyashiki Kagaya
Nếu cậu ta thật sự cứu con, thì kẻ đó… không phải kẻ địch của chúng ta.
Kanae im lặng. Trong lòng chị, hình ảnh bóng lưng nhuốm máu rời đi trong sương vẫn chưa phai.
Ren nằm dài trên mái nhà gỗ xiêu vẹo mà hệ thống “ném” cho cậu lúc đầu. Mưa dột, gió rít, sàn kêu kẽo kẹt. Cậu chống cằm, giọng càu nhàu
Araki Ren
Ê, hệ thống… ít ra cũng cho tôi một cái nhà tử tế chứ? Tôi là bán quỷ, chứ đâu phải ăn mày
Hệ thống [Điều kiện không đủ.]
Araki Ren
(Quát khẽ, đập tay xuống sàn) Không đủ cái gì? Tôi vừa liều mạng giữ Kanae sống còn gì?!
Araki Ren
Nhà dột, tường rách, giường không có, tôi ngủ đất suốt ba ngày rồi. Muốn tôi điên luôn à?!
Hệ thống im lặng một hồi. Sau chuỗi càu nhàu liên tục của Ren, cuối cùng giọng máy móc lại vang lên
[Đáp ứng yêu cầu. Đang thiết lập…]
Một luồng sáng đỏ bao phủ căn chòi. Khi tan đi, trước mắt Ren là một căn nhà gỗ Nhật Bản rộng rãi, có sân, vườn, và hồ nước nhỏ
Araki Ren
(há hốc mồm, rồi phá lên cười) Được đấy! Nói sớm thì tôi khỏi phải than chán đời ba ngày trời.
Cậu bước vào, cảm giác ấm áp khiến lòng nhẹ nhõm hơn. Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên tới, cậu có một chỗ gọi là “nhà”.
Araki Ren
“…Có lẽ mình thật sự nên cố gắng. Nếu đã cứu Kanae, thì những người khác… cũng có thể.”
Hệ thống:
[Nhiệm vụ mới được cập nhật.]
[Mục tiêu: Sabito và Makomo.]
[Thời gian: 2 năm sau.]
[Yêu cầu: Đảm bảo họ sống sót qua tuyển chọn.]
[Hình phạt thất bại: Xóa tồn tại.]
Araki Ren
(lẩm bẩm, ánh mắt nghiêm túc) Sabito… Makomo… Hai người vốn dĩ đã chết ở núi Fujikasane. Vậy lần này… mình phải thay đổi.
Araki Ren
Được thôi, hệ thống. Cho tôi hai năm. Tôi sẽ rèn luyện Hơi thở của Máu… để không ai phải chết oan nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play