Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đau Đớn? [Allyhan]

#1|chịu đựng.. |

___
/PHENG! /
/chát! /
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
//tát mạnh vào mặt em//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
ai cho cô cái quyền đó hả?!
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//bị sưng đỏ một bên mặt//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//quay lại nhìn Mai//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
cô còn xem cái nhà này ra gì nữa không?!
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
...
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
có mồm sao không nói?!
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
đúng là phiền phức!
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
//bỏ lên lầu//
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
//đi ngang qua em//
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
rác rưởi hôi nhỉ?
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
//đi lên lầu với Hiền Mai//
|Trần Thị Dung|
|Trần Thị Dung|
//nhìn em bình thản//
|Trần Thị Dung|
|Trần Thị Dung|
cô thấy chưa?
|Trần Thị Dung|
|Trần Thị Dung|
nếu biết vậy ngay từ đầu khỏi cưới cô cho rồi.. //đọc sách tiếp//
|Lê Ánh Nhật|
|Lê Ánh Nhật|
//đi lại gần em//
|Lê Ánh Nhật|
|Lê Ánh Nhật|
đứng dậy đi//đưa tay ra//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//ngước nhìn Ánh Nhật//
|Lê Ánh Nhật|
|Lê Ánh Nhật|
hm?
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//hơi do dự//
|Lê Ánh Nhật|
|Lê Ánh Nhật|
nếu không muốn mạnh mẽ thì thôi, đừng cố.. //vẫn để tay đó//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//nắm lấy tay Ánh Nhật//
|Lê Ánh Nhật|
|Lê Ánh Nhật|
//kéo em dậy//
|Lê Ánh Nhật|
|Lê Ánh Nhật|
đau không?
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
...
|Lê Ánh Nhật|
|Lê Ánh Nhật|
được rồi.. không cần phải chịu đựng một mình đâu..
|Lê Ánh Nhật|
|Lê Ánh Nhật|
//đưa thuốc cho em//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
??
|Lê Ánh Nhật|
|Lê Ánh Nhật|
bôi đi//đặt vào tay em//
|Lê Ánh Nhật|
|Lê Ánh Nhật|
//đi lên lầu//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
... //nhìn theo bóng lưng Ánh Nhật//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
thật sự.. em có phải vợ bọn chị không?...
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
Han Sara..
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
chị nhớ em rồi.. //nước mắt rơi dần//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//lau đi giọt nước mắt//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
chờ đến bao giờ? hay.. phải chịu đựng suốt đời?... //nhìn lọ thuốc//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
.. //quay đi làm việc nhà tiếp//
___
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
Thảo Linh!
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
Thảo Linh!
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
cô đâu rồi!
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//từ từ đi ra//
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
//mặt hừng hực đi lại phía em//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
chuyện gì?
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
cô!
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
tại sao lúc nào cô cũng bắt nạt Ngọc Hà chứ?!
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
tôi bắt nạt? //chỉ mình//
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
nếu không phải cô thì còn ai khác hả?!
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
ha..
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
ừ!
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
tôi đó.. việc nào cũng là tôi làm! tôi làm hết đó!
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
đến cả cái cọng tóc của cô ta tôi cũng đụng vào đó! thì sao nào?
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
cô dám sao?! //nắm cổ áo em//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
tại sao lại không?
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
mấy người còn không tin một lời từ chính miệng tôi thì tôi giải thích làm gì? //cười khổ//
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
... //buông lỏng dần//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
sao?
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
cứng họng rồi à?
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
nói đi?
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
... //nhìn em đầy thắc mắc//
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
cô.. tại sao lại không phản kháng chứ?
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
phản kháng có ích?
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
đối với con người thì có đó..
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
nhưng mấy người đâu phải con người đâu?
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
phản kháng làm cái thá gì?
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
...
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
đủ rồi..
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
cô lo đi tìm Ngọc Hà của cô đi.. //quay vào định đi//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
còn nữa..
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
đừng hỏi tôi mấy câu đó làm gì cho vô ích..
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
vì chính các cô là người ra đề đó! //đi vào trong//
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
//nhìn theo bóng lưng em//
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
"cô ấy.. sao lại khóc nữa rồi... "
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
"có phải vì.. đau quá rồi không?"
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
...
|Trần Thị Phương Thảo|
|Trần Thị Phương Thảo|
//đi ra ngoài//
___
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
Han Sara.. //nhìn bức ảnh cô và em đang vui vẻ//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
em nói em sẽ về tìm tôi mà...
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
sao lại không về?.. //cười khổ//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//nước mắt bắt đầu tuôn//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
chị.. mệt rồi... //ôm trọn bức ảnh vào lòng//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
đau lắm rồi... //nhắm mắt//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//gục xuống sàn nhà//
___
tg trầm:))
tg trầm:))
ô hô hô
tg trầm:))
tg trầm:))
các con zời ơii
tg trầm:))
tg trầm:))
keke
tg trầm:))
tg trầm:))
ta đã quay trở lại rầu đây
tg trầm:))
tg trầm:))
:)))
tg trầm:))
tg trầm:))
bận học nên không ra chap thường xuyên đc😭
tg trầm:))
tg trầm:))
nên khi nào rảnh mới ra nhe
tg trầm:))
tg trầm:))
à mà cái fic alllyhan bên đó á
tg trầm:))
tg trầm:))
thứ tư sẽ có chap 20 cho bây^^
tg trầm:))
tg trầm:))
cứ từ từ mà chờ đợi nò
tg trầm:))
tg trầm:))
cái fic này mới nghĩ ra lúc đang học Văn;)
tg trầm:))
tg trầm:))
hẹ hẹ
tg trầm:))
tg trầm:))
cam đoan zới bây là fic này HE!
tg trầm:))
tg trầm:))
mà HE gì thì khom bíc^^
tg trầm:))
tg trầm:))
:))))

#2|oan ức!.. |

___
cạch..
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//ngước nhìn//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
//đi vào trong//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
//tay đang ôm eo Ngọc Hà//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//tiếp tục làm việc//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
nè!
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//quay lại nhìn//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
sao không chào một tiếng hả?!
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
đúng là cái thứ hỗn xược mà! //bực mình//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
...
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
chị à~
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
bớt nóng nha~//xoa xoa ngực Mai//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
hừm!
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
đúng là chỉ có em mới ngoan ngoãn như thế//dịu lại//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
còn con khốn kia thì chả ra gì! //liếc nhìn em//
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
thoi mà~//đánh nhẹ vai Mai//
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
chị ấy cũng giúp các chị làm việc nhà với lại nấu ăn mà~
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
chỉ có thế thôi đó! không bằng một phần của em nữa! //ngồi xuống ghế//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
... //không quan tâm//
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
//ngồi với Hiền Mai//
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
chị~
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
bé đói~//nũng nịu//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
được rồi, vậy em bé thích ăn gì nào? //cười nhẹ//
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
bé muốn chị ấy làm cơ~//chỉ em//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
được, được hết cho em bé nhé//cưng chiều Hà//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
này!
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
đi làm đồ ăn cho Hà đi! //kêu em//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//bình thản ngước nhìn //
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
ừm
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
không có chủ ngữ vị ngữ à?! //quát//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
tôi làm//đi vào trong bếp//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
cô!
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
haizz! đúng là mất dạy mà!
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
chị bình tĩnh nào~
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
không thôi là ảnh hưởng sức khỏe đó~
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
chỉ có em mới quan tâm chị như thế này//giọng nhẹ lại//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
cô ta chẳng bằng phân nửa của em nữa//xoa đầu Hà//
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
chị cứ nói quá ý~//cười nhẹ//
___
mặc kệ hai người họ nói gì ngoài kia, em vẫn đang miệt mài ở trong bếp làm đồ ăn cho ả ta mà không quan tâm gì
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//bưng ra//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//định đặt lên bàn//
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
//thấy vậy liền dùng chân gạt chân em//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//té//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
a! //văng tô cháo vào người//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
cái gì vậy hả?! //đùng đùng đứng dậy//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
//đi lại chỗ cô//
chát!
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
ngu vậy?! đến cả tô cháo bưng còn không xong!
chát!
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
đồ vô dụng nhà cô!
chát!
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
cô đúng thật là rác rưởi đó! biết không?!
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//chịu đựng hết những đòn đánh//
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
//hả hê//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//đau rát vì bị bỏng//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
còn không mau xin lỗi Hà?!
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//ngước nhìn Hiền Mai//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
tôi không l-//bị tát thêm một cú nữa//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
dám cãi! //người tát//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//đỏ hết cả hai bên mặt//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
hừ!
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
thôi mà chị~
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
dù sao chỉ là vô ý thôi mà~//nụng nịu với Mai//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
vô ý cái gì chứ?! đây là cố ý mới đúng!
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
//định tát thêm một cái nữa//
cạch..
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
//nhìn ra cửa//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
tao về r-//quay ra thấy em đang quỳ dưới đất cùng những vết đỏ in trên mặt//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//lườm Mai//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
c.. chị Quỳnh Anh//hơi bất ngờ//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//đi lại chỗ em đang quỳ//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//ngồi xổm xuống//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//nhìn Quỳnh Anh vô hồn//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//xem xét mặt em//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//đứng dậy//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
tại sao lại đánh vợ ra thế này?
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//khẽ liếc Ngọc Hà//
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
//hơi rén//
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
//núp sau lưng Mai//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
....
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
tao hỏi tại sao?! //nhấn mạnh//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
//đối diện với Quỳnh Anh//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
vì chính cô ta! //chỉ em//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
cô ta cố tình ngã để làm đổ tô cháo lên người Hà!
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
vậy mày nhìn xem, trên người nó có dính một hạt cháo nào không?
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
...
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
nếu mày không bênh em ấy thì mày quan tâm con nhỏ Ngọc Hà của mày!
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
chứ đừng giận cá chém thớt!
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
giận cá chém thớt?
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
vậy nó cũng đã làm rơi tô cháo để không cho Hà ăn đó! //chỉ em//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
...
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
thì sao?
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
muốn ăn thì tự đi mà làm!
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
trong cái thời gian tao du học.. tụi bây đều làm điều này mỗi ngày với em ấy? //nhíu mày//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
...
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
tao nhắc lại cho mày biết!
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
em ấy là VỢ! không phải là rác! không phải là con chó theo chân tụi bây!
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
Vợ của tao! nếu không muốn sống cùng thì tao sẽ đưa em ấy đi! //nhấn mạnh từng chữ//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
không được!
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
tại sao chứ?
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//đi lại gần Mai//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
mày đâu có yêu em ấy? thì tao có quyền đưa em ấy đi!
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
em... //do dự//
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
chị Mai~
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
//quay lại nhìn Hà//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
chuyện này nhất quyết không được! phải có sự đồng ý của cả nhà chứ!
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
thì?
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
mày định chờ con Han Sara về rồi quyết định à?
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
//nghe thấy tên Han Sara thì hơi khựng//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
"Han Sara.."
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
nói nào?
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
em.. //cứng họng//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
nếu chúng mày không yêu thương được em ấy thì để tao làm!
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//nói rồi dắt tay em lên lầu//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//đi theo lực kéo của Quỳnh Anh//
|Nguyễn Hiền Mai|
|Nguyễn Hiền Mai|
//nhìn theo hai người mà không nói được gì//
|Thanh Ngọc Hà|
|Thanh Ngọc Hà|
//bị bơ nãy giờ//
___
tg trầm:))
tg trầm:))
:))))
tg trầm:))
tg trầm:))
chờ chap tiếp theo ik
tg trầm:))
tg trầm:))
hẹ hẹ hẹ

#3|luôn bên em|

___
cạch..
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//kéo em lại giường//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//theo lực kéo//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
em ngồi xuống đây đi//nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//đi lấy thuốc//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//lại chỗ em//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//ngồi khụy xuống bôi thuốc cho em//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//nhìn Quỳnh Anh chằm chằm//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
đau lắm không? //lo lắng//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
nếu đau thì cứ nói nhé, chị sẽ làm nhẹ lại//dịu dàng//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
...
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//đang bôi thuốc lên má em//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
chị.. Quỳnh Anh...
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
hửm? //vẫn đang bôi//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
chị có ghét em không? giống như họ nói.. em đúng thật là rác... //khẽ cười khổ//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//dừng bôi//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
không!
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
... //nhìn Quỳnh Anh bất ngờ//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
em không phải là rác! em là vợ chị! //khẳng định chắc nịch//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
bọn đấy không coi em là vợ thì chị vẫn ở đây! //nhìn thẳng vào mắt em//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
nếu mệt quá thì hãy dựa vào chị.. chứ đừng cố chịu đựng nữa...
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
chị xót lắm... //nhìn em đau đớn//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
chị.. chị không ghét em à?
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
sao phải ghét chứ? người chị thương yêu nhất mà.. //khẽ mỉm nhẹ//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
em cũng chỉ là một em bé cần được yêu thương thôi, không phải là thú cưng hay nô lệ của ai cả nhé//xoa đầu em//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
có chị luôn bên em...
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//rưng rưng//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//nhìn thấy//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
muốn khóc thì cứ khóc đi.. khóc càng to càng tốt nhé...
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
phòng này có cách âm//nhẹ nhàng tiếp tục bôi thuốc//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
hức.. hức//vỡ òa//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
.. //nhìn em mà tim đau nhói//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
em mệt lắm rồi..hức..
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
em.. không.. không muốn chiến đấu nữa...
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
hức..
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
hức.. hức.. oaa//khóc to hơn//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
em.. chỉ muốn.. hic.. làm mọi người vui thôi.. hức! //nấc//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
em.. em vô dụng.. vô dụng thật!.. //ôm đầu//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
... //mãi nhìn em//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
em đã.. đã đợi .. rất lâu... rất lâu hic.. hic nhưng.. thì sao chứ?
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
nhận.. lại được... hic..
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
k.. không được gì cả?! hic.. hức!
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
Han Sara.. em rất nhớ chị ấy mà... hic.. em muốn ôm chị ấy.. muốn khóc chung với chị ấy.. những người yêu thương em mà..!
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//đột nhiên chóng mặt//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
em.. em... //đau đầu//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
Linh.. Linh! //thấy không ổn//
|Trần Thảo Linh|
|Trần Thảo Linh|
//ngất xỉu//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
Linh! Thảo Linh à! //lây người em//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//bế em lên//người đâu!
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
gọi cấp cứu! nhanh lên!
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//bế em chạy xuống hầm lấy xe//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
"Thảo Linh.. nhất định đừng có chuyện gì.. em còn phải đợi Han Sara về nữa mà!"
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
"cố gắng lên, có chị rồi! "
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//đặt em vào trong xe//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
//đạp ga đến bệnh viện nhanh nhất có thể//
|Phí Quỳnh Anh|
|Phí Quỳnh Anh|
"đừng xảy ra chuyện gì nhé Linh... "
___
tg trầm:))
tg trầm:))
:)))
tg trầm:))
tg trầm:))
ê bây
tg trầm:))
tg trầm:))
bl cho t vui chút koi!
tg trầm:))
tg trầm:))
like nữa ik chời ơi ờiii
tg trầm:))
tg trầm:))
mún đọc bl lém bây ưiiii
tg trầm:))
tg trầm:))
giúp teo giúp teo!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play