[ ĐN Lấy Danh Nghĩa Người Nhà] Chữa Lành
Chương 1
Trong một ngôi nhà nhỏ, từng tóp người một không ngừng ra vào. Trên tay họ là những chiếc thùng to nhỏ được khiêng vào một chiếc xe bán tải lớn. Trên đó còn ghi thêm một dòng chữ “ Dịch vụ chuyển nhà”
Từ phía không xa, có hai thân hình một lớn một bé đang nắm tay nhau quan sát từng hoạt động của những người thợ chuyển nhà.
Vừa nói xong, ông liền cúi người xuống ẵm đứa bé ngồi lên tay mình. Đứa bé rất ngoan ngoãn một tay một một con gấu bông, một tay ôm lấy cổ của người đàn ông để tránh bản thân bị ngã.
….: Chúng ta cùng chào tạm biệt bạn ấy một cái nào
Người đàn ông hướng về ngôi nhà mà vẫy tay. Còn đứa bé trên tay, mặt lúc này đã gục xuống vai ông. Lấy con không muốn làm theo, ông cũng không muốn cưỡng ép mà xoay người rời đi. Khi người đàn ông xoay lưng rời đi, lúc này đứa bé mới chịu ngước đôi mắt lên nhìn nhà một cái rồi lại tiếp tục gục mặt xuống vai bố mình
Sau khi thấy đồ đạt đã được chuyển hết lên xe chuyên dụng thì cũng là lúc xe cất bánh.
Địa điểm mà cả hai chuyển đến là một tiểu khu nhỏ. Phía trước con đường đến chung cư của hai bố con ở còn có một tiệm mì nhỏ
….: Bố ơi, bố ơi. Nhìn kìa
Đây là Lý Tiêm Tiêm, con gái của chủ tiệm mì. Một cô bé vô cùng hoạt bát và có chút hiếu động. Cô bé háo hứng áp mặt vào cửa kính nhìn từng đợt xe vận chuyển đi qua
….: Chà, chúng ta sắp có thêm hàng xóm rồi đúng không Tiêm Tiêm?
Còn người đàn ông này là Lý Hải Triều, bố của Lý Tiêm Tiêm và cũng là chủ của cửa tiệm mì. Ông được hàng xóm nhận xét là một người ôn như, vui vẻ. Nhưng ông lại là gà trống nuôi con, vợ ông mất sau khi sinh đứa thứ hai và tiết rằng đứa trẻ ấy cũng không thể sống
Lý Hải Triều
Vậy, sau khi đóng cửa tiệm, chúng ta đi chào hỏi họ nhé?
Ông vui vẻ vuốt tóc con gái. Cô bé nghe vậy thì vui vẻ mà gật đầu nhưng rồi lại xìu xuống
Lý Tiêm Tiêm
Nhưng mà bố, chúng ta đâu có biết họ ở đâu đâu?
Nghe câu nói này của Tiêm Tiêm, ông mới nhớ ra đúng thật là mình không hề biết nhà của hàng xóm mới. Thế rồi hai bố con có chút hụt hẫng nhìn nhau mà thở hài
…: Tiểu Tước, con thể tự làm việc này một mình thật không?
Ông nhìn con gái mình có chút lo ngại nhưng khi thấy cái gật đầu đầy chắc nịch của cô con gái, ông cũng chỉ có thể thở dài một tiếng mà đi ra ngoài để dọn dẹp những thứ khác.
Về cô bé Tiểu Tước này, nếu nói cô bé Lý Tiêm Tiêm là một cô bé hoạt bát, vui vẻ, tươi sáng, thì Tiểu Tước lại là một cô bé trầm lặng, có phần u ám.
Hai bố con cứ thế mà tất bật dọn dẹp lại căn nhà của mình. Đến khi trời đã bắt đầu tối khi nào cũng không hay. Lúc này bên ngoài bất chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài
…: Chào anh, không biết anh….
Trước cửa nhà họ lúc này là hai bố con nhà Lý
Lý Hải Triều
Chào anh, tôi là Lý Hải Triều, là hàng xóm nhà đối diện
Nghe vậy, ông liền có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt lấy tay Hải Triều mà bắt xã giao
….: Tôi là Chu Khổng Minh, mới chuyển đến đây
Lý Tiêm Tiêm
Cháu chào chú, cháu tên là Lý Tiêm Tiêm, năm nay cháu 5 tuổi
Cô bé ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào
Nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát và đáng yêu của Lý Tiên Tiêm, ông liền không nhịn được mà ngồi xuống xổm xuống xoa đầu cô bé
Lý Hải Triều
Anh sống ở đây một mình sao?
Chu Khổng Minh
Tôi sống với con gái, con bé năm nay gần 9 tuổi
Nghe đến đây, dường như ông Hải Triều có một loại cảm giác đồng cảm nào đó
Còn về cô bé Tiêm Tiêm, khi nghe thấy có bạn là một bạn nữ thì liền háo hức mà nắm lấy cánh tay của Chu Khổng Minh mà lắc lắc
Lý Tiêm Tiêm
Chú ơi, vậy con có thể gặp chị ấy không ạ?
Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ xen lẫn mong đợi của cô bé, ông không nỡ từ chối mà gật đầu một cái rồi đứng dậy mời hai bố con vào trong
Chu Khổng Minh
Thật ngại quá
Ông nhìn thấy chiếc ghế sofa đang bị đặt mấy món đồ lên thì liền nhanh chóng dọn dẹp rồi phủi cho bớt bụi, sau đó thì mời hai bố con nhà Lý ngồi còn bản thân thì đi lấy nước
Chu Khổng Minh
Xin lỗi hai người, nhà tôi hiện tại chỉ có thế
Lý Hải Triều
Không sao, không sao
Lý Hải Triều
Là chúng tôi mới phải xin lỗi
Lý Hải Triều
Biết anh mới chuyển đến chưa chuẩn bị gì mà đã đến làm phiền
Cả nhìn nhau mà cười ngại, còn Lý Tiêm Tiêm ngồi ở giữa vẫn không hiểu chuyện gì. Nhưng vì mãi chưa được thấy chị gái mà có chút nôn nóng lên tiếng
Chu Khổng Minh
Sao thế con?
Lý Tiêm Tiêm
Cháu muốn gặp chị gái ạ
Nghe đến đây, ông mới chợt nhớ ra mà đi nhanh về phía phòng của con gái. Ông nắm tay con gái mình đi về phía hai bố con nhà Lý.
Cô bé vừa thấy hai bố con liền nhanh chóng núp phía sau bố mình, một tay ôm chặt con gấu bông, một tay nắm chặt ống quần của bố.
Vì thân hình của bố Chu rất to và cao nên đối với việc che đi hết một đứa bé mới 7 tuổi là một điều hoàn toàn dễ dàng.
Lý Tiêm Tiêm thấy cô chị hàng xóm mới này của mình thì liền không kiềm chế được mà đứng bật dậy, chạy đến trước mặt cô.
Lý Tiêm Tiêm
Chào chị, em là Lý Tiêm Tiêm, em năm nay 5 tuổi, sang năm sẽ vào lớp 1
Cô bé vui vẻ chìa tay ra phía trước nhưng tiếc là cô vẫn không chịu rời khỏi lưng bố mình.
Bố Lý thấy vậy cũng đứng dậy đi về phía hai bố con nhà Chu. Ông ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt có chút lấp ló phía sau
Lý Hải Triều
Chào con, chú tên là Lý Hải Triều
Lý Hải Triều
Con gái anh trong dễ thương thật đấy
Lý Hải Triều
Từ nay, chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau nha?
Lý Hải Triều
Chị ấy dễ thương lắm đúng không Tiêm Tiêm?
Con bé vui vẻ gật đầu một cái chắc nịt rồi tiếp tục nở nụ cười nhìn về phía cô
Ông cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để tránh cô bé phải sợ. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là một khoảng không im lặng
Bố cô thấy vậy thì liền có chút cười ngượng rồi nói xin lỗi hai bố con Lý. Bố Tiêm Tiêm vì không muốn ép cô nên cũng đứng dậy xin lỗi bố Chu một tiếng
Bố Chu lúc này xoay người lại, rồi bế cô ngồi lên tay mình. Cô bé lúc này cũng nhanh chóng úp mặt mình xuống vai bố rồi lấy gấu bông trên tay che lại mặt mình. Ông Chu dùng giọng nhỏ để nói chuyện với cô
Chu Khổng Minh
Tiêu Tước à, mẹ đã dạy khi gặp người lớn thì phải như thế nào vậy nhỉ?
Lý Hải Triều
Aiya, không cần đâu mà
Lý Hải Triều
Nếu con bé không muốn thì cũng đừng ép nó
Bố Lý cố gắng giải vây cho cô nhưng khi nhận được cái lắc đầu của bố Chu thì cũng dừng lại
Còn Khổng Tước lúc này tuy đang úp mặt vào vai bố nhưng vẫn cố gắng không quên trả lời lời bố mình
Chu Khổng Tước
Phải biết khoanh tay cúi đầu chào hỏi lễ phép
Chu Khổng Minh
Vậy con đã nghe lời mẹ chưa nào?
Chu Khổng Minh
Vậy thì phải làm sao nhỉ?
Nghe đến đây, cô bé Khổng Tước cũng chỉ đành buông cổ bố mình ra rồi xoay người hướng về hai bố con họ Lý
Lý Tiêm Tiêm lúc này vừa nhìn thấy mặt cô thì không kiềm được cảm xúc mà hô toán lên
Lý Tiêm Tiêm
Wa! Chị ơi, chị em đẹp quá đi
Lý Tiêm Tiêm
Cứ như là tiên nữ ấy
Tiểu Tước lúc này có chút khó chịu lại xoay lại vào trong. Bố Lý thấy vậy thì liền cố gắng kiềm chế con mình lại
Thấy không còn tiếng ồn, cô mới một lần nữa xoay ra ngoài, hai tay khoanh tay, người cúi nhẹ xuống
Chu Khổng Tước
Chào chú, cháu tên Chu Khổng Tước, năm nay 7 tuồi
Nghe vậy, bố Lý cũng cười vui vẻ. Định với tay đến xoa đầu cô thì cô lại xoay vào trong. Bố Chu cũng chỉ biết cười ngượng một
Chu Khổng Minh
Thật xin lỗi anh….
Chu Khổng Minh
Con bé nhà tôi hơi sợ người lạ
Lý Hải Triều
Không sao…trẻ con mà
Lý Hải Triều
Thôi cũng trễ rồi
Lý Hải Triều
Tôi phải về nấu cơm cho mấy đứa nhỏ nữa
Nghe đến đây, bố Chu có chút khó hiểu
Chu Khổng Minh
Mấy đứa nhỏ??? Nhà anh có bao nhiêu đứa thế?
Lý Hải Triều
Nhà tôi có 3 đứa, 2 trai 1 gái
Chu Khổng Minh
Nhà anh có vẻ đông vui quá nhỉ?
Nghe đến đây, cánh tay đang ôm cổ bố mình của Tiểu Tước liền siết lại một vòng. Cảm nhận được con gái đang khó chịu, ông liền nhẹ nhàng vỗ lưng
Lý Hải Triều
Vậy anh có muốn qua nhà chúng tôi dùng bữa chung không?
Lý Hải Triều
Dù sao cũng càng đông càng vui mà
Chu Khổng Minh
Haha, không cần đâu
Lý Tiêm Tiêm
Qua đi mà chú, bố cháu nấu ăn ngon lắm đấy
Tiêm Tiêm chạy lại ôm chân ông mà ra sức năng nỉ. Ông cúi đầu xuống nhìn cô bé đang ôm chân mình rồi cười hiền một cái
Chu Khổng Minh
Xin lỗi cháu nhé Tiêm Tiêm. Hôm nay chắc là không được rồi
Nghe vậy, cô bé có chút hụt hẫng. Bố Lý thấy vậy cũng chỉ biết mỉm cười rồi thở dài một tiếng nhìn con mình.
Lý Hải Triều
Vậy chúng tôi về, tạm biệt hai bố con nhé
Lý Hải Triều
Tiêm Tiêm, mau khoanh tay thưa bác về đi con
Tuy không muốn rời đi lắm nhưng Tiêm Tiêm vẫn phải nghe lời bố. Hai bố con Tiêm Tiêm vừa đi ra khỏi nhà, khuôn mặt vui vẻ lúc nãy của ông liền hiện lên nét buồn mà ôm cô con gái nhỏ trong lòng mà thủ thỉ
Chu Khổng Minh
Bố xin lỗi Tiểu Tước
————————————
Ngoài cửa nhà gia đình Chu
Lý Hải Triều
Con đấy, sau này phải biết kiềm chế lại một chút
Lý Hải Triều
Vừa mới gặp người ta mà đã như vậy
Lý Hải Triều
Sau này bố xem ai còn dám làm bạn với con chứ?
Lý Tiêm Tiêm
Tại con thích chị ấy chứ bộ
Lý Tiêm Tiêm
Với lại, bố chẳng phải cũng khen chị ấy sao? Còn định xoa đầu chị ấy nữa
Biết bản thân không nói lại nói miệng sữa này, ông liền lãng sang chuyện khác
Lý Hải Triều
Về nấu cơm, hai anh con sắp về tới rồi đấy
Nói rồi, đi về phía cửa nhà mình
Lý Tiêm Tiêm
Bố, hôm nay bố định nấu món gì thế?
Lý Hải Triều
Bông cải xào, canh cá, gà kho nước tương
Lý Tiêm Tiêm
Lại là bông cải sao? Con muốn không ăn đâu
Lý Hải Triều
Con muốn không ăn cũng phải ăn
Âm thanh hai bố con cũng dần nhỏ sau cánh cửa nhà được khép lại
Chương 2
Vừa mở cửa, Chu Khổng Minh đã nhìn thấy hai bố con nhà Lý đứng trước cửa nhà mình, hai bên còn có thêm hai cậu bé khác.
Lý Tiêm Tiêm
Cháu chào chú ạ
Lý Tiêm Tiêm vẫy chào ông, hai đứa trẻ kia thấy vậy cũng lần lượt khoanh tay, tự giới thiệu về mình
Lăng Tiêu
Chào chú, cháu là Lăng Tiêu, năm nay 7 tuổi ạ
Hạ Tử Thu
Chào chú, cháu là Hạ Tử Thu, cháu cũng 7 tuổi ạ
Lý Tiêm Tiêm
Hai anh ấy là anh của cháu đấy ạ
Tiêm Tiêm mặt mày vui vẻ tự hào mà nói về hai người anh này của mình. Thấy vậy, ông cũng vui vẻ chào hỏi lại hai đứa nhỏ rồi như nhớ ra chuyện gì, ông nhìn sang ông Lý
Chu Khổng Minh
Đúng rồi, anh qua đây có chuyện gì không?
Lý Hải Triều
À, chúng tôi qua đây là muốn giúp đỡ bố con anh dọn dẹp
Nghe thấy lời đề nghị này, ông bỗng chốc có bối rối và khó xử. Ông xoay đầu nhìn vào về phía căn phòng con gái mình rồi xoay lại nhìn vào 4 người họ rồi nở một nụ cười ngượng
Chu Khổng Minh
Như vậy thì làm phiền anh quá
Chu Khổng Minh
Dù sao cũng là mới gặp, nếu như vậy thì cũng không ổn cho lắm
Lý Hải Triều
Không phiền, không phiền
Lý Hải Triều
Dù sao cũng là hàng xóm với nhau, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm mà
Lý Tiêm Tiêm
Không sao đâu mà chú
Lý Tiêm Tiêm
Là cháu xin bố đấy
Lý Tiêm Tiêm
Nên là tự nguyện, chú không cần ngại đâu ạ
Cô bé Tiêm Tiêm vui vẻ trả lời
Chuyện là sau buổi gặp mặt hàng xóm mới và cô chị nhà hàng xóm, suốt cả buổi trên bàn ăn cô bé không ngừng kể về họ.
Người vừa hỏi cô bé là Lăng Hải Triều, bố của cậu bé Lăng Tiêu
Lý Tiêm Tiêm
Bố, hay là ngày mai chúng ta qua giúp nhà chị ấy dọn dẹp đi/ xoay qua nhìn bố Lý/
Lý Hải Triều
Con giúp sao?
Lý Hải Triều
Bố nghĩ hay là để hai bố với hai anh đi thôi là được rồi
Lý Hải Triều
Có con giúp có khi hai người họ dọn dẹp còn lâu hơn đấy / cười chọc Tiêm Tiêm/
Những người còn lại nghe vậy thì liền bật cười, còn cô bé thấy vậy thì liền phồng má, tỏ thái độ giận dỗi với họ. Người anh trai họ Lăng của bé thấy vậy thì có chút bật cười nhẹ rồi rắp một miếng thịt vào chén cô mà lên tiếng an ủi
Lăng Tiêu
Không sao, vậy thì em có thể đem nước đến giúp cho mọi người
Hạ Tử Thu ngồi kế bên cũng gật đầu phụ hoạ, Lý Tiêm Tiêm thấy vậy cũng vui vẻ trở lại.
Lăng Hoà Bình
Vậy bốn bố con đi giúp họ nhé
Lăng Hoà Bình
Ngày mai bố có ca trực nên không đi được
Lăng Hoà Bình
Có gì gửi lời chào giúp bố nhé
Ba đứa trẻ vui vẻ hô “vâng” một cách rõ to. Bữa cơm cứ thế tiếp tục diễm ra trong tiếng cười
Đó là lý do vì sao mà gia đình họ có mặt tại đây. Bố Chu lúc này có chút khó xử, một phần là vì cô con gái nhỏ của mình, một phần là vì không muốn vừa mới chuyển đến đã làm mất lòng chòm xóm
Nhưng rồi ông quyết định sẽ hỏi ý kiến con gái trước, ông xin phép đi vào trong một chút để nói chuyện với con gái, ông Lý vì biết cô bé Chu có chút sợ người lạ nên không muốn làm khó ông mà liền nói không sao.
Không lâu sau, ông đi ra. Theo sau ông lúc này đã có thêm cô bé Khổng Tước. Tiêm Tiêm vừa nhìn thấy cô chị bé của mình liền rạng rỡ mà vẫy tay chào
Lý Tiêm Tiêm
Chị Khổng Tước, hi!
Cô bé nhìn thấy cũng không phản ứng gì. Nhưng khi vừa nhìn thấy hai cậu bé kia, ánh mắt cô bé liền tối lại rồi núp phía sau bố mình.
Lý Hải Triều
Chào con, Khổng Tước
Cô bé vừa trốn sau lưng bố vừa nói lí nhí trong miệng mình
Ông Lý mỉm cười vui vẻ nhìn cô. Còn hai đứa bé trai thì đang cố nhìn người đang núp đằng người đàn ông to lớn trước mặt mình
Không để mọi người đứng ở ngoài thêm, ông liền mời mọi người vào trong
Vừa vào bên trong, mọi người đã nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Nhờ có sự giúp đỡ mà căn nhà đã đâu vào đó một cách nhanh chóng
Để cảm ơn họ, bố Chu đã gọi một về một bữa ăn để thay lời cảm ơn của mình. Tuy ông Lý đã nói đây là họ tự nguyện giúp nhưng bố Chu vẫn cương quyết gọi về.
Chu Khổng Minh
Đúng rồi, lúc nãy ba đứa vẫn chưa giới thiệu cho nhau biết đúng không?
Vừa nghe thấy điều này, cô bé liền giơ tay, tháo đi thiếc bị giống như một chiếc tai nghe sau tóc xuống rồi cất vào túi áo
Ông Lý lúc này vừa nhìn thấy thiết bị ấy liền biết nó là gì, ánh mắt ông liền có chút thương xót mà nhìn cô. Còn bố cô khi thấy hành động này của cô liền có chút sững sốt
Còn về riêng ba đứa trẻ ấy, không biết cái đó là gì vẫn chủ động giới thiệu bản thân với cô.
Lăng Tiêu
Chào cậu, mình là Lăng Tiêu, năm nay 9 tuổi
Hạ Tử Thu
Chào cậu, mình là Hạ Tử Thu, năm nay mình cũng 9 tuổi
Đáp lại lời giới thiệu ấy là một khoảng trống không hồi đáp. Vì không muốn thấy không khí trở nên khó xử, bố cô đã lên tiếng giới thiệu thay cô
Chu Khổng Minh
Chào hai cháu, ban nãy chú vẫn chưa giới thiệu đúng không nào?
Chu Khổng Minh
Giờ chú xin phép giới thiệu một chút nhé
Chu Khổng Minh
Chú tên là Chu Khổng Minh, còn đây là Chu Khổng Tước, bạn ấy cũng bằng tuổi với các cháu đấy
Ông vui vẻ đưa tay ra toả ý muốn bắt tay với hai cậu bé, hai cậu bé cũng vui vẻ, lễ phép mà bắt tay trở lại
Đây là lần đầu tiên được ở gần chị gái hàng xóm nên Tiêm Tiêm đã nhìn cô bé Không Tước rất chăm chú
Lý Tiêm Tiêm
Chị ơi, sao tóc chị lại có một mảng trắng vậy ạ?
Tiêm Tiêm nghiêng đầu, mặt tỏ vẻ đầy thắc mắt nhìn vào mảng tóc trắng đó của Khổng Tước. Hai đứa bé còn lại nghe vậy cũng ngước lên nhìn theo.
Nhưng vì cô bé đã tháo máy trợ thính ra nên không thể nghe được những gì Tiêm Tiêm nên cũng chỉ chăm chú ăn xong phần ăn của mình. Ông Chu lúc này lên tiếng giải thích
Chu Khổng Minh
Khổng Tước bị bệnh nên tóc mới bị như vậy. Ba đứa đừng sợ Khổng Tước nhé?
Lý Tiêm Tiêm
Tiêm Tiêm sẽ không sợ chị đâu ạ. Tiêm Tiêm còn thấy rất đẹp nữa
Cô bé vui vẻ mà nói. Hai đứa trẻ hai bên cũng gật đầu phụ hoạ. Hai ông bố thấy vậy cũng mỏm cười hài lòng
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Cả 4 người họ lần lượt ra về, để lại hai bố con nhà họ Chu trong phòng khách. Bố Chu lúc này mặt mày có chút không hài lòng mà nhìn cô con gái của mình. Tay ông lúc này bắt đầu tạo thành những cử chỉ kỳ lạ. Từ khi Không Tước không còn khả năng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, ông đã cố gắng cùng cô học những cử chỉ ký hiệu này để có thể nói chuyện với nhau.
Tuy bây giờ cô bé đã có máy trợ thính để hỗ trợ cho việc nghe âm thanh nhưng đôi khi cô bé sẽ từ chối nó bằng cách tháo ra như trường hợp lúc nãy. Và ông biết, khi con gái mình có hành động này, chứng tỏ con bé đang cảm thấy khó chịu và từ chối giao tiếp. Chính lúc này những cử chỉ ký hiệu chính là cánh giao tiếp duy nhất của cả hai bố con
Chu Khổng Minh
🤲 Bố biết con đang khó chịu
Chu Khổng Minh
🤲 Nhưng hành động vừa rồi của con là không lịch sự với các bạn
Cô bé chăm chú nhìn vào từng ký hiệu mà bố mình tạo ra, ánh mắt của cô bé trống rỗng, không một biểu cảm được thể hiện ra ngoài.
Ông biết, lý do vì sao con mình lại có những hành động này. Nhưng ông cũng không muốn vì việc này mà có chuyện gì cũng sẽ chìu theo con mình
Chu Khổng Minh
🤲 Bố không bắt con phải cố gắng kết bạn
Chu Khổng Minh
🤲 Nhưng bố hy vọng…khi ai đó giới thiệu về mình, con có thể cố gắng đáp lại
Chu Khổng Minh
🤲 Có được không?
Ông hiểu bây giờ bắt con thay đổi là một điều rất khó với con. Ông lúc này chỉ có thể ôm con mình vào lòng mà không khỏi thương sót cho một đứa bé con của mình.
Chương 3
Sau sự việc ban sáng, Khổng Tước cứ thế ngồi một mình trong phòng ngủ của bản thân. Ánh nắng chiều bên ngoài nhuộm mọi thứ dưới sắc vàng cam của mình nhưng nó lại không nào soi sáng được căn phòng tối tâm của Không Tước mà chỉ có thể để lại một vài vệt sáng loang lổ trên sàn
Cô bé đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào tấm bảng tên gọi cảm xúc. Trên đó mỗi một mỗi biểu cảm là một cái tên cho biểu cảm đó, nhìn vô cùng sống động khác hoàn toàn với khuôn mặt vô cảm của Khổng Tước.
Vừa nhìn vào tấm bảng, vừa nhớ đến khuôn mặt của bố. Biểu cảm lúc đó rất giống với khuôn mặt được ghi là buồn trên tấm bảng.
Đầu Khổng Tước nghiêng sang một bên, cô bé không hiểu tại sao bố lại buồn, việc bản thân làm sai ở chỗ nào. Cô bé ghét việc kết thân với người khác, ghét việc tiếp xúc với người lạ. Con gấu bông ban đầu đang được cô bé giữ trong lòng, bây giờ đã bị cô bé siết đến biến dạng
Lúc này, ánh sáng đèn trong phòng bỗng chóp tắt. Nhưng chỉ được lát rồi thì căn phòng lại chìm vào bóng tối của nó. Khổng Tước lúc này dời mắt về phía cánh cửa phòng, cô bé quăng con gấu bông sang một bên rồi đứng dậy đi về phía cửa
Đây chính là công tắc thông báo mà bố Chu đã làm riêng cho cô bé. Vì không biết khi ở trong cô bé khi nào sẽ tháo máy trợn thính xuống nên bố Chu đã làm ra nó
Cánh cửa được mở hé ra, qua khe hở cô bé thấy bố đang mặc một chiếc tạp dề còn đinh bột bánh trên đó. Còn trên tay ông là dĩa bánh quy socola còn ấm
Chu Khổng Minh
/mỉm cười/ Bố có làm một chút bánh, vị con thích
Bố Chu không đi lại gần. Ông muốn để cô vé tự quyết định khoảng cách giữa hai người
Khổng Tước vẫn đứng im sau cánh cửa nhìn ông. Đôi mắt cô bé trống rỗng, không vui cũng không khó chịu. Một lúc lâu sau, Khổng Tước mới mở rộng cánh cửa hơn rồi với tay lấy một chiếc bánh
Âm thanh bánh vỡ vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng giữa hai bố con. Khổng Tước nhai đều, không nhanh, không chậm. Ánh mắt vẫn như trôi dạt đâu đó, như thể cơ thể này chỉ đang làm theo bản năng.
Chu Khổng Minh
Ngon không con? / giọng khàn đi/
Khổng Tước không trả lời, nhưng cô bé lại ăn thêm một miếng nữa
Rồi ông chầm chậm tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt con gái. Ông do dự vài giây rồi dang tay, rất chậm, rất cẩn thận như đang xin phép. Khi thấy Khổng Tước không lùi lại, ông mới dám mạnh dạng ôm lấy cô bé. Một cái ôm run rẩy, giọng ông bắt đầu nghẹn lại.
Chu Khổng Minh
Bố thương con
Chu Khổng Minh
Thương nhiều lắm
Nước mắt ông bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt không kiểm soát
Khổng Tước vẫn không phản ứng, cô bé vẫn chỉ tiếp tục ăn bánh. Miếng thứ hai, rồi miếng thứ ba
Chu Khổng Minh
Có bố ở đây rồi
Chu Khổng Minh
Dù con có thế nào….bố vẫn yêu con
Chu Khổng Minh
Tiểu Tước của bố lúc nào cũng là một cô bé ngoan
Chu Khổng Minh
Con có làm gì, có ra sao…thì con vẫn là cô con gái nhỏ của bố
Bàn tay ông siết chặt hơn, như níu lấy thứ gì đó đang trượt khỏi tầm mắt. Vai ông run lên, hơi thở đứt quãng nhưng miệng vẫn không ngừng thì thầm
Nước mắt ông lúc này rơi xuống khuôn mặt vô cảm của cô bé. Cảm nhận được sự ấm nóng của nước mắt, cô bé lúc này mới chịu ngước lên nhìn bố
Cô bé đưa tay lên, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho ông, Động tác nhẹ nhàng, chính xác như lau một vệt bẩn vô tình dính phải. Ngay sau đó, cô bé rút tay ra
Không biểu cảm, không tiếp xúc thêm. Hành động này làm ông chết lặng đi. Khổng Tước cúi xuống, cầm lấy chiếc bánh cuối cùng rồi bẻ đôi nó. Một nửa đưa ra trước mặt ông, một nửa bản thân vẫn giữ lại
Chỉ hai từ. Ngắn. Không cai giọng. Thấy hành động này của cô sự hụt hẫng ban nãy như tan biến hết. Ông tách ra, nhận lấy miếng bánh bằng hai tay. Vai ông run lên dữ dội. Miệng ông mấp máy muốn nói gì đó, ngưng không thành lời.
Rồi cô bé ôm lấy bố mình, giọng nói vẫn đều đều không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào
Chu Khổng Tước
Ngoan….không khóc
Chu Khổng Tước
Không sao đâu
Bố Chu lúc này khựng lại. Cái cách an ủi này quen thuộc đến đau lòng. Khổng Tước vẫn ôm ông, bàn tay đặt lên lưng, vỗ nhẹ nhịp nhàng rất chuẩn. Không nhanh, không chậm
Ông ôm chặt lấy con hơn, bật khóc nặng hơn. Còn cô bê vẫn tiếp tục vỗ lưng ông, đều đặn và kiên nhẫn như đang hoàn thành một quy trình quen thuộc
Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống bao phủ xuống khắp tiểu khu. Đèn ban công cũng từ từ dần tắt. Tiếng trẻ con chạy nhảy ban ngày biến mất, giờ chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu trong bóng tối. Chỉ còn lại nhà bố Chu là ánh đèn vẫn còn sáng
Trong nhà bố Chu lúc này đã có thêm bố Lăng và bố Lý. Cả ba người quanh chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng khách.
Chu Khổng Minh
Chào anh, tôi là Chu Khổng Tước, bố của Chu Khổng Tước, hiện đang là giảng viên Đại học/ bắt tay/
Lăng Hoà Bình
Chào anh, tôi là Lăng Hoà Bình, là bố của Lăng Tiêu, tôi là cảnh sát / bắt tay/
Hai ông bố cố gắng nói nhỏ hết sức có thể.
Chu Khổng Minh
Vậy mà lúc đầu tôi cứ tưởng cậu nhóc Lăng Tiêu là con của anh Lý
Lý Hải Triều
Đứa nào cũng là con tôi hết
Chu Khổng Minh
Vậy cậu bé Tử Thu….
Lý Hải Triều
Cũng là con của tôi/mỉm cười/
Lý Hải Triều
Thật ra ban đầu, Tử Thu là con của người tôi đi xem mắt. Nhưng sau đó…..
Ông kể lại lý do tại sao Hạ Tử Thu lại trở thành con của mình. Rồi ông kể về cuộc sống của mình rồi đến ông Lăng.
Chu Khổng Minh
Vậy ra, chúng ta đều là gà trống nuôi con
Chu Khổng Minh
Vợ tôi cũng mất vì khó sinh
Chu Khổng Minh
Đứa bé cũng vì thế mà mất theo mẹ
Như hiểu được nổi đau cùng sự mất mát của nhau, cả ba ông bố liền dễ dàng trở thành bạn
Lăng Hoà Bình
Con bé Khổng Tước ấy…..
Nghe đến tên con gái, khiến ông Chu không khỏi thở dài
Chu Khổng Minh
Thật ra trước đây con bé không hề như vậy, sau khi mẹ con bé mất thì con bé mới trở nên như vậy. Bác sĩ nói con bé mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt
Chu Khổng Minh
Từ đó con bé dần dần tách biệt mình với mọi người, cảm xúc của con bé cũng trở nên ít thể hiện
Chu Khổng Minh
Anh Lý chắc anh cũng thấy thái độ của con bé với hai đứa bé trai đúng không?
Vì hai ngày qua bố Lăng không hay thường xuyên ở nhà nên không hiểu chuyện gì nên bố Lý đã kể lại thái độ Khổng Tước khi thấy Tử Thu và Lăng Tiêu
Chu Khổng Minh
Không phải là con bé ngại mà là ghét
Chu Khổng Minh
Mẹ Tiểu Tước, vợ tôi vì muốn cố gắng sinh cho gia đình tôi một đứa cháu trai mà bất chấp sức khoẻ
Chu Khổng Minh
Vì thế mà nên cô ấy mới phải….
Nói đến đây giọng ông có phần nghẹn lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play