Ngày Ngày Dỗ Ngọt
Chương 1
Trong một căn biệt thự khu vực gần ngoại ô thành phố, xung quanh vắng vẻ nhà dân mà thay vào đó là có rất nhiều cây xanh, nào sung nào bàng, nào bằng lăng,....
Từ cửa sổ tầng 1 trong nhà nhìn ra có thể thấy những tán lá cây xanh mướt như ngọc khẽ lay lắt nhẹ trong gió, những bông bằng lăng tím cũng theo đó lay động trong nắng sớm tựa như những nàng vũ nữ đang khiêu vũ đầy yêu kiều như đang múa vũ khúc chào ngày mới
Ánh nắng sớm khẽ rọi qua ô kính cửa sổ rồi len lỏi qua lớp màn cửa sổ chiếu qua gương mặt cô gái trẻ đang say giấc
Gia Thiều khẽ nheo mắt rồi từ từ mấp máy ánh mắt chảy xuống 1 giọt nước mắt mê ngủ, đôi mắt cô như được phủ 1 tầng sương mờ không tiêu cực, ngáp nhẹ 1 cái Gia Thiều như tỉnh táo hơn
Cả người cô không có cách nào chuyển động, chỉ có thể nằm tiếp trên giường, ánh mắt tỉnh táo hơn mà lia ra ngoài cửa sổ nhìn nắng len lỏi vào phòng
Sau đó cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ điện tử treo tường trong phòng đang điểm lúc 6h12 phút
Rồi lại đánh mắt về giường nhìn gương mặt điển trai trước mặt mình, khẽ quay đầu ra sau nhìn tiếp gương mặt đẹp trai tương tự
Gia Thiều khe khẽ thở dài đưa tay lay 2 bàn tay to lớn đang ôm chặt mình chắc chắn như gọng kìm, đây cũng là lý do khiến cô khó mà rời giường vào buổi sáng
Lê Gia Thiều
Sáng rồi, 2 sói con của bé mau dậy đi nào, nướng thêm chút nữa là 3 đứa khét hết luôn đấy
Thiều vừa dứt lời, người phía sau lại như nhích lại gần cô hơn, gương mặt nọ vùi vào trong hõm cổ cô, bàn tay to lớn gân guốc hơi kéo Thiều sát vào lòng mình, giọng trầm thấp như phát từ trong cuống họng ra, vừa lười biếng vừa nũng nịu
Lý Nhật Khôi
Còn sớm mà...nằm thêm chút nữa đi bé....
Người còn lại trước mặt Thiều dù đang mê ngủ cũng khẽ nhíu mày khó chịu như một đứa trẻ đang ngủ ngon lại bị giật nhẹ gấu bông, bàn tay to với các khớp ngón tay dài tinh tế đang ôm eo Thiều khẽ siết lại kéo cô về sát lại lồng ngực mình, giọng trầm khàn mê man chưa tỉnh hẳn
Lý Vĩnh Bảo
Ngoan...cho anh nằm thêm tí nữa đi....hôm qua sói con của bé phải gõ máy tính tới khuya đó....
Lê Gia Thiều
(tiếp tục lay tay cả 2)
Lê Gia Thiều
Không được đâu, sáng nay bé có tiết trên trường đó....ngoan nghe lời dậy đi nào, không phải lát nữa 2 anh cũng phải đi làm sao? Không được lười biếng đâu
Lý Vĩnh Bảo
(hơi nhíu mày khó chịu nhưng vẫn nghe lời, buông tay khỏi eo Thiều đầy nuối tiếc, từ từ chống tay xuống giường ngồi dậy chậm rì rì) công việc của anh mà bé quản giờ giấc còn nghiêm hơn anh nữa....thôi anh nghe lời....bé muốn ăn bánh mì ốp la hay mì để anh nấu? Hoặc bé muốn ăn sáng món gì bên ngoài không để lát đưa bé đi thì anh ghé mua?
Lê Gia Thiều
(ngáp) Bánh mì ốp la....bé muốn lòng đào
Lý Vĩnh Bảo
Ừ, anh biết rồi, còn bịch xúc xích trong tủ lạnh để anh lấy ra chiên cho bé ăn luôn
Lê Gia Thiều
Hihi....yêu anh
Lê Gia Thiều
Khôi à....bỏ bé ra cái nào...
Lý Nhật Khôi
(giọng mê ngủ nũng nịu, bàn tay lần từ ngực xuống eo Thiều kéo sát cô vào lòng mình) không muốn....hôm nay anh không có lịch của khách nào hết nên không phải dậy sớm đi làm....bé cũng ở nhà ngủ với anh đi....nghỉ 1 ngày có sao đâu.....đại học là học đại mà....
Lê Gia Thiều
Nói tào lao cái gì vậy không biết....ngoan, anh không đi làm thì cứ ngủ đi nhưng buông ra cho bé dậy nào
Lý Nhật Khôi
Hôn anh cơ...hôn môi anh thì anh bỏ ra cho bé đi học, không thì nằm lại ngủ với anh....
Lý Vĩnh Bảo
Thằng nhóc này....
Lý Vĩnh Bảo
(dùng sức gỡ bàn tay gân guốc đang ôm chặt lấy eo Thiều) hôn cái mẹ gì mà hôn? Mày còn chưa đánh răng đâu đó thằng quỷ....muốn để bé con sáng ngày ra đã phải ngửi cái mùi ke của mày à? Dậy thì dậy hẳn để anh còn biết ra mà nấu thêm phần ăn sáng, còn ngủ thì bỏ tay ra rồi ngủ đàng hoàng chứ đừng có nửa mê nửa tỉnh nói mấy cái xàm xàm
Lê Gia Thiều
Khôi ngoan buông tay ra đi, bé phải đi học thật đó, không nghỉ được đâu
Lý Nhật Khôi
(ngáp 1 cái thật to rồi từ từ ngồi dậy) ah....thua 2 người thật chứ....vậy thôi dậy luôn vậy, anh hai chiên ốp la cho em nhớ là_
Lý Vĩnh Bảo
(chen lời vào) Biết rồi, chín hẳn, thêm 2 cây xúc xích
Lý Vĩnh Bảo
(Bước xuống giường, lấy dưới sàn 1 đôi déo bông trắng mềm mại đặt ngay ngắn đúng chiều thuận, khẽ đỡ Thiều ngồi dậy) hôm nay nhiệt độ hơi thấp, sàn nhà lạnh lắm nên bé mang dép vào không thì lạnh chân
Thiều nương theo tay của Bảo mà ngồi dậy, cô rất nghe lời mà đưa chân xuống giường mang dép rất ngay ngắn
Sau đó cả 3 cùng nhau vào nhà vệ sinh trong phòng, rõ là nhà không thiếu nhà vệ sinh nhưng cả 2 anh em Bảo và Khôi cứ nhất quyết phải dính lấy Gia Thiều mới chịu được
Cả 3 đứng cạnh nhau thì cách biệt hình thể cũng theo đó mà lộ rõ
Bảo dáng người cao lớn tầm 1m9 đổ xuống 1m85, vòng 1 căng đầy của anh lộ ra thấy rõ sau lớp áo ngủ mỏng, tổng thể khá đô và lực nhưng chung quy vẫn rất cân dối chứ không hề có vẻ gì là cơ bắp quá mức, nhìn qua liền biết là là dân gym, gương mặt sắc cạnh với chiếc mũi Hy Lạp, ánh mắt sâu thẳm lạnh tanh vốn là đang thả lỏng nhưng vẫn không có vẻ gì là bớt đi khí chất áp chế người khác, là dạng cơ mặt khó gần bẩm sinh
Bảo thì tuy chiều cao và gương mặt tương đồng rất nhiều với anh trai nhưng nhìn kĩ vẫn có điểm khác biệt đó là nét mặt anh có vẻ nhu hòa hơn, đôi mắt hơi nhếch mang vẻ nghịch ngợm trêu ngươi tự nhiên, dáng người cao ráo ngang bằng anh trai nhưng lại mang chút dáng vẻ thư sinh với vòng ngực vừa đủ không quá to và vòng eo nhỏ vừa phải, Bảo khi ngủ không có thói quen mặc áo nên giờ đây khi cả 3 còn đang mơ màng đánh răng thì thân trên của anh vẫn lộ ra rõ ràng hơn anh trai mình, tuy không đô và có cơ hay múi như Bảo nhưng dáng người Khôi vẫn mang một phong vị khác hẳn như một công tử từ nhỏ quen được gia đình chăm bẳm những thứ tốt nhất không phải động tay nhiều nhưng vẫn được chơi vài môn thể thao nên không làm mất đi sự khỏe mạnh và hình thể oai phong của phái nam, chung quy rất cân đối
Gia Thiều đứng đánh răng ở giữa thì càng cách biệt rõ hơn, cô chỉ cao tầm 1m63-65 nên trông lọt thỏm ở giữa 2 người đàn ông, dáng người cân đối, vòng 1 to vừa đủ lấp ló sau chiếc áo ngủ, vòng 3 đẫy đà được che đậy sau chiếc quần ngủ ngắn như quần short jean, vòng eo cô vẫn có đường cong, eo không to không nhỏ, dáng người vừa đủ có hơi mủm mỉm nhìn mềm mại muốn ôm, làn da trắng trẻo hồng hào tự nhiên kết hợp cùng dáng mặt tròn trang nhã, phúc hậu với ngũ quan hài hòa càng tôn thêm cho cô vẻ quý khí khó che giấu, mái tóc dài qua lưng đen óng ả mượt mà do được chăm sóc kĩ càng khiến cô trông càng ưa nhìn, thích mắt do mang một không khí cổ điển như những cô tiểu thơ xưa, thoáng qua thì mờ nhạt không nổi trội nhưng càng nhìn kĩ thì càng khó dứt mắt, một nét duyên ngầm khó cưỡng
Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì cả ba cùng bước xuống tầng trệt, Bảo đi thẳng vào bếp để chuẩn bị làm bữa sáng, Khôi thì nhanh nhanh chóng chóng chạy ra phòng khách bật youtube trên TV, bấm vào một video tin tức, tăng âm lượng vừa đủ để trong bếp có thể nghe rồi theo vào bếp với anh trai mình, Thiều theo thói quen dọn sẵn chén đũa ra, vừa lấy ra đủ số lượng thì cô liền bị 2 anh em "đuổi" khỏi bếp
Lý Vĩnh Bảo
Bé con, dọn xong rồi cứ ra ngoài ngồi xem TV đi, lát bọn anh xong sẽ mang đồ ăn ra ngay, hôm nay anh pha thêm trà ô long cho bé
Lý Nhật Khôi
Đúng đó, bé ra ngoài ngồi đi, trong bếp toàn khói với mùi dầu ăn, đứng lâu trong đây coi chừng da sạm đi rồi lại la ó lên với anh
Lê Gia Thiều
(cười khổ, làm theo bước ra ngoài phòng khách ngồi) rồi rồi, lần nào cũng vậy....cứ vừa dọn xong là bị 2 người "tống" khỏi bếp rồi, thật là.....lỡ ai sang nhà mình mà không biết, người ta có khi còn tưởng bé nấu nướng vụng quá nên 2 anh mới không dám cho bé vào bếp đấy
Lý Nhật Khôi
(nói vọng ra phòng khách) bé nấu nướng vụng hay khéo thì anh cũng chả muốn bé vào bếp đâu, vừa nóng nực vừa dễ làm hỏng da bé xinh của bọn anh
Lý Vĩnh Bảo
(nương theo lời em trai) hiếm lắm mới thấy thằng nhóc này nói ra 1 câu nghe được đấy, mà ai nghĩ gì kệ họ, bọn anh cưng bạn gái mình là chuyện của bọn anh, bé con cứ hưởng thụ vì đó là quyền của em mà
Lê Gia Thiều
(ôm mặt đỏ như cà chua, co đầu gối lên ghế úp mặt vào để che vẻ ngại ngùng) ahhh.....mới sáng sớm chưa gì mà 2 anh đã ngọt dữ dội như vậy thì sao bé chịu nổi chứ? Khéo cả ngày hôm nay không cần ăn vặt vẫn thấy tràn đầy ngọt ngào mất thôi....
Nghe Thiều nói vậy thì cả 2 anh em khẽ phì cười trong bếp, đồng lòng cảm thấy bạn gái mình đáng yêu một cách buồn cười
Đồ ăn đã được dọn ra, 3 người vừa ăn sáng ngoài phòng khách, vừa xem tin tức trên TV, lâu lâu Bảo lại nhìn chăm chú vào Thiều và đĩa đồ ăn của cô để đảm bảo rau trong đĩa vẫn được tiêu thụ
Còn Khôi thì ranh ma canh những khi anh trai không chú ý mà ăn đi những miếng cà chua trên đĩa của Thiều, thứ rau quả mà cô không hề ưa nếu ăn sống
Ăn xong đã là 7h đúng, do trường Thiều học ở trong thành phố nên cô phải tranh thủ đi sớm nếu muốn kịp giờ đến lớp, hôn lên má Khôi một nụ hôn nhẹ rồi bước lên chiếc xe hơi đen ngồi ở ghế phụ sát bên Bảo, Thiều nhìn ra cửa kính xe vừa được hạ xuống vẫy tay chào tạm biệt Khôi đang đứng ngoài cửa nhà
Kính xe được nâng lên, xe lăn bánh chạy với tốc độ vừa phải, hơn 30 phút sau thì dừng trước một cổng trường đại học tấp nập người ra vào, xung quanh có các sinh viên hoặc tự chạy xe máy, xe điện, hoặc đi xe ôm công nghệ tới trường, cũng có vài người được người nhà hoặc tài xế riêng đưa đi bằng xe hơi tới trường nên chung quy nếu bước xuống từ 1 chiếc xe hơi thì Thiều cũng không tới nỗi lạc quẻ
Cô đưa tay định mở cửa xe thì bỗng nghe Bảo khẽ hằng giọng
Lý Vĩnh Bảo
Bé con có quên gì không đấy?
Lê Gia Thiều
(như nhớ ra mà khẽ phì cười, chồm tới hôn nhẹ lên 1 bên má của Bảo) sao mà quên được? Thôi bé đi học đây, anh đi làm cẩn thận nha
Lý Vĩnh Bảo
(cười nhẹ hài lòng) ừ, có nụ hôn của bé con thì đương nhiên hôm nay sẽ là một ngày không tệ rồi, thôi vào học đi, trưa học xong thằng Khôi tới đón em, mà nhớ đấy nhé, khô_
Lê Gia Thiều
(khẽ nhéo nhẹ má Bảo, nói chen vào) Không được thân thiết với người khác giới, không nói chuyện với bạn học, giáo viên khác giới trừ khi có việc cần thiết, không được tắt định vị, ngày nào anh cũng nhắc riết bé thuộc luôn rồi, thôi yên tâm đi làm ha?
Lý Vĩnh Bảo
(nhếch môi khẽ) ừ, thuộc thì tốt, nhưng mà sao nghe giọng cứ như bé đang dỗ con nít ấy nhỉ?
Lê Gia Thiều
(giọng hơi trêu chọc) Thì anh với Khôi là sói con của bé mà, sói con cũng là con nít đấy thôi, thôi bé đi học đây
Nói rồi Thiều nhanh tay nhanh chân mở cửa bước khỏi xe, cô đi vài bước thì lập tức thấy bóng dáng nhóm bạn mình mà chạy tới
Bảo nhìn bóng lưng cô bạn gái nhỏ dần khuất, ánh mắt vẫn chưa vơi đi vẻ si tình ngọt ngào, anh chuyển hướng chạy đi về phía công ty mình, lòng vẫn nhộn nhạo vì cái nhéo má ban nãy của Gia Thiều, thầm nghĩ bạn gái mình thật sự quá đáng yêu, đáng yêu tới mức khiến anh và em trai mình chỉ muốn giam cô vào vòng tay họ thêm mấy kiếp nữa
Ở trường đại học, Gia Thiều ngồi trong lớp đùa giỡn với những cô bạn của mình trước khi giáo viên vào lớp, với cô thì hôm nay lại là một ngày mới đầy ngọt ngào khó cưỡng
Tác giả
Đây là bộ truyện mới của tôi, chung quy là tôi muốn thử sức ở một thể loại khác đồng nhân để thử tạo ra một câu chuyện riêng hoàn toàn từ chính chất liệu của riêng mình
Tác giả
Mà nói chung dù ở thể loại nào thì tôi cũng đều rất đầu tư và nghiêm túc với đứa con tinh thần của mình nên các bbi cứ yên tâm thưởng thức nha💕
Tác giả
Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ và đừng quên mỗi người 1 like cho tác giả đáng yêu này nhó:3 và nếu được thì tôi cũng sẽ rất vui nếu nhận được vote của mn đó, iu🫶
Chương 2
Trong lớp bây giờ vẫn chưa đến giờ học nên mọi người vẫn nhộn nhịp ồn ào, Gia Thiều ngồi cùng 3 người bạn của mình trong cùng một chiếc bàn dài có thể ngồi đủ 4 người, một cô bạn có nước da ngăm, thân hình đẫy đà đầy gợi cảm cất giọng trêu chọc Thiều
Mai Châu Thụy Kim
Sáng nào cũng được anh yêu chở đi học, đã nha trời~
Lê Gia Thiều
Mày nói cứ như mày chưa từng được thế ấy, sáng nay mới nghe con Chi kể là mày được anh nào đi SH đèo tới trường mà, nhỉ?
Mai Châu Thụy Kim
Trời ơi....gì mà mới tới mày đã hóng được nhanh thế? Ờ thì nói chung là....cũng đâu có gì đâu~ tao với ông đó nói chuyện hợp nhau nên bọn tao cũng tìm hiểu này kia....rồi tự dưng nay ổng qua nhà tao đòi chở tao đi học nè....mà trong khi từ nhà tao tới trường xa ơi là xa, vậy mà tao nói ổng cứ nhất quyết đòi chở~ thiệt tình luôn á~
Cô bạn tên Chi nghe vậy thì khẽ chẹp miệng, cô nàng dáng người nhỏ con nhưng vóc dáng vẫn rất cân đối, có thể xem là người nhỏ con nhất trong cả 4 đứa, gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp cười lên càng thêm tươi tắn, cô cất giọng, chất giọng đặc trưng của người Quảng Ngãi vừa non trẻ vừa có nét đặc trưng vùng miền đầy đáng yêu
Lê Hoàng Ngọc Chi
(cười trêu) Mẹ mày, thích muốn chết còn bày đặt ngại
Mai Châu Thụy Kim
(đánh nhẹ vào vai Chi vờ như giận) má....kệ tao nha! Tao cũng là con gái mới lớn chứ bộ, ngại ngùng ai cấm?
Lê Hoàng Ngọc Chi
Mày mà gái mới lớn nỗi gì? Nói chuyện lúc nào cũng dằm khăm hết nước chấm
Mai Châu Thụy Kim
Má mày chứ Chi....tao nói chuyện dằm khăm sao thì cũng đúng mới chỉ là gái mới lớn, mày bằng tuổi tao đó, mày phải gái mới lớn không? Cãi đi?
1 cô bạn khác im lặng ban nãy giờ đây đã lên tiếng, cô có mái tóc dài ngang vai, dáng người không cao không thấp gầy nhom lọt thỏm trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, gương mặt thanh tú đeo một chiếc kính cận dày
Huỳnh Trúc Phương
(cười nhạt) Bây thôi đi trời...2 nhỏ này mới sáng ra đã muốn cãi lộn rồi hay gì á ta?
Mai Châu Thụy Kim
Ơ? Thì cũng tại nó mới sáng ra đã móc họng tao trước chứ bộ? Chứ tao hiền lành như này sao mà cãi nhau với ai được~
Lê Hoàng Ngọc Chi
Nói cái gì nghe lạ tai ghê....mày hiền đó hả Kim? Xạo sự cũng có mức độ thôi nha trời
Lê Gia Thiều
(phì cười) Thôi thôi, mày đừng có ghẹo con Kim nữa coi, người đâu có chút ét mà nói câu nào ra là láo toét câu đó
Lê Hoàng Ngọc Chi
Ê nha tao chọc gì mày chưa? Ừ, giờ tao không ghẹo con Kim nữa, chuyển qua ghẹo mày nè con quỷ
Nói rồi Chi phóng tới cù lét 2 bên eo của Gia Thiều khiến cô nhột khong chịu nổi, vừa cười vừa phản kháng kịch liệt
2 cô bạn còn lại thấy cảnh đó, người thì lắc đầu bất lực, người thì ánh mắt ánh lên một tia nghịch ngợm dự báo chuẩn bị nhập cuộc chung
Thật sự là một buổi sáng ồn ào
Gia Thiều sau khi học xong các tiết trong ngày, cô cùng bạn bè mình vừa tám chuyện linh tinh, vừa cùng nhau đi về phía cổng trường, Chi thì vừa nhìn điện thoại vừa đi, khi ngước lên thì cô nàng thấy thấp thoáng ở ngay cổng có 1 anh xe ôm công nghệ mặc đồng phục vàng đang đứng sẵn, biết đó là tài xế mà mình vừa đặt nên Chi chạy tót ra rồi phóng nhanh lên xe để về lại phòng trọ
Gia Thiều cũng vừa hay thấy 1 chiếc xe hơi xám đậu ngay sát mép cổng, nhận ra đó là xe của người yêu mình, cô chào tạm biệt Phương và Kim rồi chạy về phía trước, đôi tay cô quen thuộc nắm tay nắm cửa phía ghế phụ mở ra, bước vào bên trong chiếc xế hộp đắt tiền, mát mẻ, hơi lạnh của điều hòa phà vào người sau khi vừa đi bộ giữa cái nắng nóng khiến cô vô thức rùng mình một cái rồi khẽ thở ra một hơi đầy thỏa mãn
Lý Nhật Khôi
(hơi phì cười) sống lại rồi ha? Hôm nay bé học mệt không?
Lê Gia Thiều
Mệt cực kì.....bé ngồi trong lớp nãy giờ suốt 3 tiết chỉ muốn ngủ thôi....
Lý Nhật Khôi
Đấy, vậy mà hồi sáng anh bảo ở nhà ngủ với anh đi lại không chịu, cứ nằng nặc đòi đi học cơ
Lê Gia Thiều
Sao mà nói theo kiểu của anh được? Môn này buổi nào cũng điểm danh, em mà nghỉ thì lại bị trừ điểm đấy
Lê Gia Thiều
Buồn ngủ thì giờ về nhà mình ngủ nè
Lý Nhật Khôi
(cười nhạt) không được ngủ ngay đâu, phải ăn trưa, hôm nay ông Bảo không có ở nhà thì bé cũng đừng hòng bỏ bữa
Lý Nhật Khôi
Ăn uống đàng hoàng xong anh mới cho ngủ
Lê Gia Thiều
Biết rồi mà, thì bé có bao giờ bỏ bữa đâu....hôm nào cũng ăn ngoan lắm nhé~
Lý Nhật Khôi
Ừ, ngày nào cũng ăn ngoan thế thì tốt còn gì bằng? Hôm nay anh nấu miến gà cho bé đó, yên tâm là gà anh lóc xương ra hết rồi nên chỉ việc ăn ngoan ăn giỏi thôi
Lê Gia Thiều
(cười ngọt) cưng bé cỡ này không sợ làm bé hư hả? 2 anh lúc nào cũng chiều bé thế này khéo bé sau này khó mà quen ai khác mất, ai cũng chả bằng 2 anh~
Lý Nhật Khôi
Người anh yêu mà anh không cưng thì anh cưng ai bây giờ ? Với cả.....
Lý Nhật Khôi
(hơi nhếch mép) Đừng lo mấy chuyện bị chiều hư thì sau này chia tay khó quen người khác, bọn anh chăm bẳm bé kĩ thế này thì chẳng lẽ bé nghĩ bọn anh có thể buông bé ra cho đứa khác nhảy vào hưởng lợi chắc? Không có mùa xuân ấy đâu nhé
Cả 2 người cười đùa nói chuyện với nhau, xe vẫn tiếp tục lăn bánh hướng về phía ngôi nhà chung của 3 người
Bước vào nhà, Khôi cầm cặp xách của Thiều mang lên phòng ngủ chung của cả 3 rồi để lên bàn học cho cô, anh với tay lấy điều khiển điều hòa bật lên và chỉnh nhiệt độ thích hợp, sau đó bước xuống nhà
Nước soup gà vốn đã được anh nấu sẵn trước khi đón Thiều về nên giờ đây chỉ cần hâm nóng 1 tí rồi trụng miến là có thể ăn được ngay
Thiều vừa vào nhà đã xông xáo vào bếp dọn bát đũa ra, cô lấy sẵn 2 vắt miến rưỡi, 1 tô bỏ vào 2 vắt, 1 tô chỉ có nửa vắt rồi lại chạy ra phòng khách bật TV
Khôi hâm nồi nước dùng và trụng miến xong thì mang cả 2 tô ra bàn phòng khách ngồi, lại vừa cùng ăn trưa vừa xem TV
Khôi nhìn tô miến ít xịu trên tay Thiều, vẻ mặt không hài lòng nhưng cũng vốn biết tính bạn gái mình không thích bị ép uổng, chỉ gắp thêm mấy miếng gà và cá viên từ tô mình sang tô bạn gái
Lý Nhật Khôi
Ăn miến ít cũng được nhưng phải ăn đồ ăn nhiều để bù lại đấy, ăn xong thì uống ly C sủi trong tủ lạnh anh để sẵn cho dễ tiêu
Lê Gia Thiều
(Vẫn chỉ chăm chú vừa ăn vừa xem TV) bé biết rồi mà
Lý Nhật Khôi
Anh bật điều hòa trên phòng sẵn rồi đấy, lát nữa ăn uống xong cứ lên ngủ
Gia Thiều đáp lại một cách vừa tự nhiên, vừa quen thuộc, cũng phải....vốn cô cũng đã quen với kiểu chăm lo, săn sóc từng chút này của bạn trai mình rồi
Nếu là thời gian đầu thì cô đúng thật có chút ngượng ngùng nhưng dù sao giờ đây cũng đã bên nhau hơn 1 năm, cái gì nên quen cũng đã quen, có gì phải ngượng phải ngùng nữa đây?
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Gia Thiều uống xong ly C sủi thơm mùi cam thì liền muốn bắt tay vào rửa đống bát đũa nồi niêu trong bồn chén, nhưng chưa động được vào cái vòi nước thì cô đã bị Khôi chặn lại với lý do sợ cô bị nước rửa bát làm hư da tay, anh bảo cô lên phòng nghỉ ngơi nhưng Gia Thiều nào phải kiểu lúc nào cũng răm rắp nghe lời
Cô dùng dằng đòi làm cùng, Khôi thấy bạn gái mình như vậy vừa bất lực vừa buồn cười, càng thêm thấy Gia Thiều đáng yêu hơn khi vòi vĩnh, anh miễn cưỡng chấp nhận cho cô đứng bên cạnh giúp đỡ
Nhưng chung quy vẫn là xót cho cô bạn gái nhỏ của mình, anh chỉ bảo cô đứng bên cạnh dùng khăn lau sơ qua những bát, đũa, muỗng mà anh vừa rửa xong cho ráo nước rồi cất lên kệ bên cạnh
Cả 2 cứ như vậy phối hợp mà hoàn thành rửa sạch hết đống bát đũa trong bồn, xong việc thì Thiều và Khôi lên phòng cùng nhau, Khôi ngáp một cái phát ra tiếng rõ to báo hiệu anh đã tới cực hạn, rất buồn ngủ rồi
Cởi chiếc áo thun đang mặc ra, Khôi kéo Thiều lên giường nằm với mình, vốn đã quen việc bản thân bị người khác ôm cứng ngắc để ngủ nên Thiều cũng không có vẻ gì là khó chịu, cô chỉ vùi đầu mình vào lồng ngực của Khôi, tay nhỏ mềm mại khẽ vỗ về tấm lưng trần của anh như mẹ dỗ trẻ ngủ trưa
Được 1 lúc thì cả 2 say giấc trưa ngon lành
Hơi điều hòa phà ra mát lạnh cả phòng nhưng cả Khôi và Thiều đều thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng, có lẽ là vì được ôm người mình yêu ngủ nên mới cảm giác như vậy chăng?
Đã nửa ngày trôi qua, Thiều cảm thấy trong lòng mình càng thêm ngọt ngào hơn nữa rồi
Chương 3
Lý Vĩnh Bảo
(lẩm nhẩm) Ngủ ngon ghê nhỉ?
Bảo nhìn 2 con người đang ôm chặt cứng nhau trên giường mà say giấc nồng không biết trời trăng mây đất gì
Anh khẽ thở dài một cái đầy mệt mỏi, đôi tay gân guốc tinh tế khẽ kéo lỏng cà vạt ra rồi nằm xuống bên còn lại của Thiều
Tay anh hơi nhẹ giằng lại để Thiều nằm sát anh hơn, động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng đảm bảo người trong lòng không bị đánh thức
Mặt vùi vào hõm cổ Thiều, mùi dầu gội từ hôm qua còn vương trên tóc cô phả nhẹ vào mũi Bảo khiến anh càng thư giãn hơn mà dễ dàng chìm vào giấc ngủ
17h30, cả 3 người dính sát nhau trên giường thở đều đều ngủ rất ngon mà dường như không để ý gì đến thời gian
Tầm 30 phút sau, Thiều thức giấc
Cô nhìn lên đồng hồ điện tử, mơ mơ màng màng rồi như nhận ra bản thân đã ngủ lố giờ, Thiều nhìn qua 2 bên, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô gấp rút vỗ lên 2 bàn tay to lớn đang ôm lấy mình
Lê Gia Thiều
Dậy, dậy lẹ! 6h tối luôn rồi kìa!
2 người đàn ông khẽ cử động nhưng không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, tay càng ôm Thiều chặt hơn
Lê Gia Thiều
Bé nói là dậy nghe không? 6h tối rồi, ngủ nữa là tối nay không ngủ được đó!
Lý Nhật Khôi
Mai là cuối tuần mà bé.....
Lê Gia Thiều
Nhưng cũng phải dậy cho bé, tối không ngủ được rồi lại thức khuya thì hại sức khỏe lắm
Lê Gia Thiều
(lay nhẹ Bảo) còn anh nữa.....về sao không gọi em với Khôi dậy mà lại nằm xuống ngủ chung vậy nè?
Lý Vĩnh Bảo
(vùi mặt vào bầu ngực căng đầy mềm mại của Thiều, giọng trầm khàn lười biếng) anh mệt mà....anh đi làm từ sáng tới 5h chiều mới được về....anh ngủ thêm chút thôi mà bé con....
Lê Gia Thiều
Nhưng ngủ giờ này thì tối anh không ngủ được nữa đâu....
Bảo ngáp một cái rồi nghe lời từ từ ngồi dậy, ánh mắt anh mơ màng nhìn chăm chăm Thiều đang rướn người như mèo con chuẩn bị ngồi dậy
Lý Nhật Khôi
Dậy thật à.....
Khôi lười biếng vươn vai, rồi sau đó cũng ngồi dậy theo 2 người kia, Thiều đỡ cả 2 vào nhà vệ sinh để cả 3 cùng rửa mặt sau đó xuống nhà để ăn tối
Dù sao cũng đã ngủ qua cữ chiều rồi
Cả 3 ăn hết phần miến gà còn lại, vừa ăn vừa trò truyện
Lê Gia Thiều
Hôm nay bé cực kỳ mệt luôn....giảng viên giảng đã khó hiểu mà còn chán nữa....đã vậy còn không cho giải lao, suốt 3 tiêt liền bé chỉ ngóng tới giờ về để về nhà ngủ thôi...
Lý Vĩnh Bảo
(cười nhẹ, khẽ nhéo nhẹ mũi Thiều) à, bé sói nhỏ này sáng ra đã hối dậy sớm để đi học, cứ tưởng chăm chỉ thế nào....cuối cùng cũng chỉ là sói nhỏ ham ngủ thôi, hôm nay đi học chắc cũng chả nghe lọt chữ gì đâu nhỉ?
Lê Gia Thiều
Hứ, anh nói thế ý là bảo bé lười biếng học tệ chứ gì? Nói cho anh biết là hồi cấp 3 bez học giỏi lắm đấy nhé, tại lên đại học nghe người nhà học trái ngành nên vào lớp chả hiểu gì thôi
Lý Nhật Khôi
Phải đó anh hai, bé con của chúng ta rất tài giỏi còn gì? Anh nói thế là mất quan điểm lắm đấy, ai nói sói nhỏ nhà mình đi học không nghe lọt được chữ nào chứ?
Lê Gia Thiều
Đúng đó, tệ gì thì bé cũng nghe loáng thoáng đó nha!
Lý Vĩnh Bảo
(phì cười) vậy à? Vậy bé nghe loáng thoáng cái gì nói anh nghe thử?
Lê Gia Thiều
Ờm.....để bé cố nhớ xem....
Lý Nhật Khôi
Không cần không cần, em đảm bảo bé con của chúng ta nghe lọt được vài chữ, em còn biết mấy chữ đó là chữ gì nữa cơ
Lý Vĩnh Bảo
Ồ? Mày nói nghe uy tín nhỉ?
Lê Gia Thiều
Anh biết là mấy chữ gì thì mau nói đi! Kẻo Bảo lại nghĩ sai về bé
Lý Nhật Khôi
(cười ranh ma, nhẹ nhéo má Thiều) mấy chữ đó là...."tiết học kết thúc, cả lớp nghỉ"
Lê Gia Thiều
A......anh ghẹo bé!
Lý Nhật Khôi
(bật cười lớn, càng bẹo má Thiều nhiệt tình hơn)
Lý Vĩnh Bảo
(cười thích thú) Ờ, mấy câu này thì đúng là chắc chắn nghe lọt thật
Lê Gia Thiều
(dùng 2 tay cố gỡ bàn tay Khôi khỏi má mình nhưng bất thành, giọng hờn giận) anh bỏ ra! Bé không nói chuyện với 2 sói con nữa đâu, 2 người toàn hùa nhau chọc ghẹo bé!
Lý Nhật Khôi
Làm gì có~ anh nói đúng là phải không? Nói đúng thì sao gọi là ghẹo được~
Lý Vĩnh Bảo
(xoa đầu Thiều) thì đó, bé không thích bọn anh trêu kiểu đó thì nên thay đổi chứ nhỉ? Hoặc là hôm đó anh giúp bé nghỉ mà không bị đánh vắng, hoặc là bé đã chọn lên trường thì phải học cho đàng hoàng
Lý Vĩnh Bảo
Bé cũng đâu muốn lên trường đã vừa cực vừa mệt lại không thu hoạch được gì phải không nào?
Lê Gia Thiều
(hơi chề môi) thì biết là vậy nhưng thầy giảng chán quá, bé buồn ngủ thật....không kiềm chế được
Lý Vĩnh Bảo
Vậy hôm nào có tiết môn đó anh chuẩn bị máy ghi âm cho bé mang theo nhé? Lên lớp mệt quá thì cứ chống tay ngủ sao cho không bị phát hiện rồi bật máy ghi âm lên, về nhà vừa đọc lại tài liệu môn học vừa nghe ghi âm bài hôm đó, bọn anh sẽ ở cạnh giúp bé tỉnh ngủ
Lê Gia Thiều
Ể? Ý tưởng này cũng được đó, vậy bé sẽ nghe theo Bảo nói
Lý Nhật Khôi
Gì vậy? Về nhà là để thoải mái thư giãn nghỉ ngơi mà anh còn bắt bé con học nữa là thế nào? Không được, mệt bé lắm, em không đồng ý!
Lý Vĩnh Bảo
Đi học vốn là để tích góp từng chút tri thức cho bản thân, sói nhỏ đi học mệt như vậy mà không tích góp được gì thì đó mới là ấm ức thật sự
Lý Vĩnh Bảo
Với bé con cũng đâu phản đối đâu nhỉ?
Lê Gia Thiều
Em thấy như này cũng hay, có 2 người bên cạnh có khi bé khó hiểu chỗ nào còn được 2 người hỗ trợ cho nữa, 2 sói con của bé nghe đâu thời còn đi học học rất tốt mà~ bé cũng muốn trải nghiệm cảm giác được người yêu giảng bài cho cơ
Lý Vĩnh Bảo
(nhìn sang Khôi) nghe chưa?
Lý Nhật Khôi
(cười vui vẻ, dáng điệu tự tin như muốn hất mũi đâm thẳng lên trời) Nếu bé con đã nói thế thì anh tất nhiên không thể giấu tài của mình rồi! Yên tâm là bài nào của bé khó quá có anh lo!
Không khí bàn ăn vui vẻ đầy hương vị "nhà", cả 3 vui vẻ cùng cười nói, trêu ghẹo nhau thật sự rất thoải mái
Ăn xong thì cả 3 lại tiếp tục công cuộc "dính" lấy nhau với Thiều ngồi giữa
Trời bên ngoài đổ mưa to, tiếng lá cây xào xạc không ngớt, lâu lâu không gian lại như bị đánh bừng bởi tiếng sấm vang trời
Có lẽ do vậy nên ai cũng đều thấy lạnh, nhưng thay vì lên phòng nằm điều hòa đắp chăn thì cả 3 lại chọn ngồi lại phòng khách để xem nốt bộ phim đang chiếu
Tay chân lạnh cóng, Khôi không chịu nổi phải kẹp 1 bàn tay của mình vào giữa đùi trong của Thiều, cảm nhận tay được ủ ấm bởi phần đùi mềm mại của bạn gái, vẻ mặt Khôi càng thêm thư giãn
Nhận thấy em trai nhanh nhẹn như vậy thì Bảo cũng không vừa, anh luồn 1 tay vào trong áo của Thiều, do đang ở nhà chỉ có 3 người nên cô không mặc nội y, bàn tay to lớn gân guốc lạnh lẽo áp lên đôi gò bồng đảo trần truồng ấm áp và mềm mại nảy nở sau lớp áo oversize, cái lạnh đột ngột khiến Thiều bất giác giật nảy mình
Cô khẽ đánh nhẹ lên ngực Bảo tỏ vẻ như đang bực bội vì anh người yêu quá mức tự tiện, nhưng sau cùng cũng không bắt Bảo lấy tay ra
2 đôi tay nhỏ mềm tinh tế của Thiều thì được bàn tay còn lại của cả Bảo và Khôi nắm lấy xoa xoa để giữ ấm, cả 3 cứ duy trì dáng điệu như vậy đến khi phim kết thúc
Trở lại phòng ngủ, Thiều lại nằm chính giữa cả 2 như mọi khi, đôi mắt nhắm nghiền để cố vào giấc
Lý Vĩnh Bảo
(nhìn cả Thiều và em trai mình) hình như đúng là đêm nay không ai ngủ được hết ha?
Lý Nhật Khôi
Em với bé con không ngủ được thì dễ hiểu rồi, sao cả anh cũng không ngủ được? Tính ra lúc anh về đến lúc chúng ta dậy thì anh mới ngủ được có tầm 30 phút thôi mà
Lý Vĩnh Bảo
Nhưng giờ nghỉ trưa hôm nay ở công ty anh không ăn cơm, anh dành thời gian ra để ngủ
Lê Gia Thiều
Trời đất? Vậy là anh để bụng rỗng từ trưa tới hơn 6h à?
Lê Gia Thiều
Vậy sao được chứ!
Lý Vĩnh Bảo
Có sao đâu bé con, lâu lâu anh mới vậy ấy mà
Lý Nhật Khôi
Kinh thật, bộ đợt 2 năm trước ông bị đau dạ dày còn chưa biết sợ à?
Lê Gia Thiều
(hốt hoảng nhìn Bảo) hả? Gì? Anh bị đau dạ dày? Mẹ nhà anh! Biết mình bị đau dạ dày thế mà sao còn nhịn ăn từ trưa tới tối vậy hả!?
Lý Vĩnh Bảo
Không vấn đề gì đâu mà bé....tại lúc đó có dự án quan trọng nên anh tập trung hơi quá thôi, với lúc đó là nhịn nhiều ngày, còn bây giờ anh đâu thế nữa, lâu lâu bất đắc dĩ thôi mà, với cũng tại....hồi trưa này anh mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi
Lý Vĩnh Bảo
[thằng quỷ....tự dưng nói vụ này ra làm gì?]
Lý Nhật Khôi
(tránh ánh mắt, khẽ huýt sáo như không liên quan)
Lý Nhật Khôi
[nhưng mà là nói thật mà, chứ có thêm hay bớt đâu]
Lê Gia Thiều
(giọng điệu vừa tức vừa xót) Thật là....2 người lúc nào cũng nói bé không được bỏ bữa, phải chăm sóc tốt bản thân mà giờ lại đối xử với chính mình thế đấy...
Lý Vĩnh Bảo
Anh không sao thật mà bé con...bé nhìn xem anh vẫn khỏe mạnh đây mà, ngoan...tức giận sẽ hại da đó, anh xin lỗi, khiến bé lo là anh sai, sau này anh sẽ cố gắng hạn chế mấy chuyện như vậy
Lê Gia Thiều
Xin lỗi, ban nãy bé hơi cảm xúc thái quá mà nói hỗn với anh....bé cũng chỉ lo cho anh thôi...
Lý Vĩnh Bảo
Anh không trách, anh biết bé con như vậy là vì lo cho anh mà, anh sao lại trách được đây ?
Lý Nhật Khôi
Rồi rồi, 2 người cứ định xin lỗi qua lại như vậy tới hết đêm luôn sao? Sói nhỏ à....anh không ngủ được, hay là....
Nói đến đây, ánh mắt Khôi liền lộ ra một tia dục vọng đầy đòi hỏi nhưng điệu bộ khuôn mặt lại đầy nũng nịu như trẻ nhỏ xin kẹo
Bảo như đoán được ý em trai, vẻ mặt như đồng tình, ánh mắt có hơi sáng lên một tia khao khát
Nhưng hơn hết, tất thảy đều bị dập tắt bởi một câu nói của Thiều
Lý Nhật Khôi
Ơ....nhưng ngày mai là cuối tuần mà bé....có phải đi học hay đi làm gì đâu....
Lý Vĩnh Bảo
Hay bé con sợ đau? Anh hứa lần này anh sẽ nhẹ nhàng
Lê Gia Thiều
(mặt hơi đỏ lên, phản bác lại lời Bảo) kh....không phải nói cái đó!
Lê Gia Thiều
(thở dài) cũng không liên quan cuối tuần hay không, hôm nay bé không có hứng, không muốn
Vẻ mặt Khôi lộ rõ sự tiếc nuối không cách nào che giấu nhưng tuyệt nhiên không có động thái muốn ép buộc bạn gái mình, nhìn điệu bộ như cún con rầu rĩ của Khôi mà Thiều thấy rất đáng thương, rất muốn dỗ dành anh nhưng chung quy vẫn không mềm lòng mà thay đổi quyết định, Bảo cũng thoáng biểu hiện sự thất vọng vì không đạt được ý muốn nhưng có vẻ vì bản tính vỗn trưởng thành hơn em trai nên anh kiểm soát biểu cảm gương mặt mình tốt hơn
Lý Vĩnh Bảo
Nếu sói nhỏ đã không muốn thì thôi vậy, coi như bọn anh chưa nói gì nhé? Vậy....bây giờ chúng ta làm gì cho qua đêm nay đây?
Lê Gia Thiều
Ừm.....để bé nghĩ thử....
Lý Nhật Khôi
Hay bật truyện ma nghe đi, hôm nay lướt youtube anh thấy kênh truyện ma bé hay nghe ra tập mới rồi đó
Lê Gia Thiều
(hào hứng) được đó! Với bây giờ cũng đêm muộn rồi, nghe cũng hợp không khí
Lý Vĩnh Bảo
Mặc dù anh không tán thành lắm việc nghe mấy truyện kinh dị vào giữa khuya thế này nhưng thôi....bé muốn là được
Lý Nhật Khôi
(bật điện thoại lên tìm kiếm video trên youtube) Cứ chốt thẳng là anh cũng muốn xem là được rồi, nói năng dài dòng...
Video truyện ma nhanh chóng được phát trên điện thoại của Khôi, mở đầu là lời chào hỏi của chủ kênh, sau đó là tiếng kể chuyện hấp dẫn xen lẫn với tiếng nhạc nền được lồng vào tăng thêm phần kinh dị và kịch tính
Thiều càng nghe mà càng thêm thích thú, tò mò, cô không có vẻ gì là sợ hãi mà đơn thuần càng nghe càng muốn biết kết thúc của câu chuyện
Khôi thì không chú tâm lắm, cứ lâu lâu lại nhìn sang bạn gái mình, thấy Thiều vui thích như vậy thì trong lòng anh cũng dâng lên chút cảm giác thành tựu vì đề xuất của mình thật sự khiến sói nhỏ của anh vui vẻ
Bảo so với em trai mình cũng không khác biệt mấy, nhưng khác với Khôi cảm thấy tự hào và thành tựu thì anh lại chỉ tràn đầy suy nghĩ "sao bé con nhà mình đáng yêu thế" trong đầu khi thấy gương mặt tò mò và chăm chú nghe kể chuyện của Thiều
Chung quy là cũng chỉ có Thiều thực sự tập trung nghe kể chuyện thôi
Phải nói video kể chuyện này có thời lượng rất dài, gần 2 tiếng
Thiều say sưa nghe được gần 1 tiếng thì thấy chung quanh mình im ắng lạ thường, nhìn lại sang 2 bên thì thấy cả 2 anh bạn trai đều đã say giấc nồng từ đời nào
Khẽ phì cười nhẹ, Thiều tắt điện thoại Khôi rồi để lại trên tủ đầu giường
Cô kéo chăn lên đắp lại ngay ngắn cho cả 2, nhẹ hôn lên má 2 người bạn trai mình
Lê Gia Thiều
2 sói con ngủ ngon nhé
Đã hết một ngày rồi, Thiều hôm nay lại đi qua một ngày ngọt ngào êm dịu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play