[KuroxKira] Bản Tình Ca Của Kẻ Cô Độc
Chap 1
Xin lỗi mọi người nhiều do mình làm mà cảm thấy không ưng nhưng không nỡ xóa, nên là cho nó thành một câu chuyện trong mơ. Lúc em lúc cậu nên sẽ hơi khó hiểu
Lưu ý nho nếu không muốn đọc thì chuyển thẳng chap 10 đi nho
Vốn dĩ nó phải chứa đầy sự ấm áp
Cậu đang đi một cách chậm rãi để đưa nước cho người ấy
Giọng anh trầm, nhưng trong đó có thứ gì đó căng lên như sợi dây sắp đứt
Trong lúc để lên bàn thì..
Tiếng chiếc ly thủy tinh đã vỡ thành những mãnh vụn sắt nhọn nằm rãi rác trên mặt sàn im lặng mà bị xé vụn
Nước trong ly cũng đó mà chảy làm ướt cả sàn
Cậu giật mình, tim em bắt đầu đập một cách dồn dập
Câu nói.. nhỏ đến mức chính cậu cũng không biết mình đã thốt lên hay chưa
Anh tiến lại gần mà không nói câu nào
Cậu lùi lại một bước rồi chạm vào cánh cửa ngay sau lưng mình
Khoảng khắc ấy thời gian như đông cứng không phải vì đau, không phải vì trong căn phòng ấy ngộp ngạt
Mà là cảm giác quen thuộc đến đáng sợ, sợ hãi phan lẫn sự cam chịu
Sau đó.. căn phòng im lặng rất lâu, im lặng đến nặng nề
Vết thương trên đầu gối, không ai nhìn thấy vết thương sẽ đổi màu trong vài ngày tới
Cậu đang tự hỏi... tại sao sàn lại lạnh
Tại sao phòng này có máy sưởi nhưng lại chẳng ấm chút nào, tại sao tôi lại ở đây, tại sao họ nói gia đình là nơi hạnh phúc nhất của con người mà tôi lại chẳng thấy đâu, tại sao nữa kia chính là niềm tin để mình sống, tại sao chúng ta phải sống, tại sao bản thân chúng ta phải yêu, tại sao nơi lạnh nhất là lòng người, tại sao nơi ấm nhất cũng là lòng người,...
Niềm tin cứ bị bào mòn từng chút một giống như đồ đã cũ thì sẽ không sài được.. dù sơn tường dày cho đến đâu cũng có ngày cũng bị bong tróc..
Ngoài kia là trời sáng ấy vậy mà trong căn phóc tối tăm này lại không ai lên tiếng..
Anh chỉ 24 lớn hơn chỉ một thời gian chỉ..1 tuổi mà thôi...
Trong phòng khác bây giờ lại sáng hơn thường lệ, cũng không ai để ý. Chiếc vali đặt cánh cửa, kéo khóa một cách cẩn thận...
Rota
Chúng ta nói xong rồi
Anh lên tiếng trước bình tĩnh đến xa lạ
Cậu đáp, ánh mắt nhìn xuống nền gạch
Kira
Luật sư sẽ gửi giấy tờ trong tuần này
Rota
Biết rồi.. nói nhiều quá
Không cãi vã, không nước mắt, giọng nói chẳng có chút sự nuối tiết nào. Chính điều đó đã khiến mọi thứ trở nên nặng nề
Đứa bé ngồi trên ghế sofa, chân không chạm đất. Nó không hiểu hết chữ ly dị, chỉ biết rằng từ hôm nay, bữa tối sẽ thiếu một chỗ ngồi. Nó nhìn từ bố sang mẹ, chờ ai đó nói rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng đây chỉ là hiểu lầm.
Em chậm rãi đi về phía đó, đứa con..mà mình sinh ra
Kira
Yaya..//quỳ xuống trước mặt con//
yaya
Mẹ ơi mẹ đi đâu dạ//cười//
Kira
//Mỉm//mẹ có một công việc
Kira
Có thể sẽ rất lâu mẹ con mình sẽ gặp nhau//nhìn con gái//
Kira
"Hoặc là không thể..."
Kira
Một công tác..rất xa..
yaya
Xa đến mức nào ạ//khó hiểu//
Kira
Xa đến mức con ngủ dậy không thấy mẹ, nhưng tối mẹ vẫn nghĩ về con
Kira
Mẹ sẽ cố… Con ăn ngoan giúp mẹ nhé//khẽ run//
Kira
Không. Mẹ quên mọi thứ cũng được, nhưng không quên con
yaya
Mẹ đi công tác xa nhớ ăn uống điều độ nè, phải biết ngủ đủ giất làm việc vừa phải mẹ nhớ hong
yaya
Dạ con học trong sách á mẹ//cười hồn nhiên//
Kira
Lâu lắm... lâu đến mức khi con lớn con chẳng ngờ được
yaya
Con đợi mẹ ạ//dơ 3 ngón tay//
Em mỉm cười rồi đứng lên không một chút do dự cầm vali rồi đi thẳng khỏi cửa
Em không quay lại vì nếu bản thân quay lại em sợ mình không đi được nữa...
Rota
//Nhìn con gái của mình và em//
yaya
Mẹ.. chắc chắn sẽ về chứ ạ
Rota
Ba không biết..mà nếu con muốn gặp thì con cứ nói ba sẽ đưa con đến gặp mẹ//yêu chiều//
yaya
Con lên phòng học bài nha
Cô bé cứ thế mà ton ton đi lên phòng
Ánh mắt của anh luôn nhìn cô bé cho dù đã đi khuất nhưng vẫn nhìn vẫn nhìn vì cô quá giống..
Chap 2
Sau ly dị, căn nhà nhỏ hơn trước, dù đồ đạc vẫn đủ. Anh sống cùng con, nhưng có những buổi tối sự im lặng vẫn dư ra quá nhiều
Con bé ngủ sớm anh ngồi ở bàn ăn nhìn chiếc ghế trống đối diện, ngày trước chính tại chỗ ấy anh đã nói những lời nặng hơn cả tay mình, khi đó anh nghĩ mình đang dạy dỗ, đang giữ gia đình bây giờ, anh hiểu ra anh chỉ đang trút cơn giận của mình lên người yếu hơn
Con bé trở mình trong phòng một tiếng động rất khẽ nhưng đủ làm anh đứng dậy anh bước vào kéo lại chiếc chăn cho con cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút là quá khứ sẽ lặp lại con ngủ ngoan, gương mặt giống mẹ nó đến đau lòng
Anh không còn quyền gọi em về những lời xin lỗi đến quá muộn anh đã nói “anh sẽ thay đổi” quá nhiều lần, đến khi câu nói ấy trở nên rỗng. Em ra đi không ồn ào và sự kiên quyết mà anh từng nghĩ là bướng bỉnh.
Có những đêm anh nhớ lại khoảnh khắc em im lặng, không khóc, không cãi, chính sự im lặng đó mới là lời cảnh cáo cuối cùng, mà anh đã không nghe.
Giờ đây, anh học cách nói nhỏ lại học cách dừng tay mình, dừng cơn giận ngay khi nó vừa manh nha không phải để chứng minh với ai mà để con anh lớn lên không mang theo nỗi sợ như một phần ký ức
Anh cô đơn nhưng nỗi cô đơn ấy không phải hình phạt nó là lời nhắc rằng có những thứ khi đã làm tổn thương rồi, không thể quay lại như cũ chỉ có thể sống tiếp, chậm hơn, tỉnh táo hơn, và hy vọng mình không lặp lại con người của ngày xưa
Anh dường như đã hiểu ra, và cảm thấy tội lỗi. Tự dằn vặt bản thân mình suốt 2 năm trời
Rota
Sao con chưa ngủ//cố gắn nói chuyện bình thường nhất có thể//
Con bé bước lại gần, ngồi xuống sàn trước mặt anh.
Câu hỏi rơi xuống không nặng nề, không trách móc, chỉ là một sự thật được gọi tên anh không trả lời ngay anh nhìn con, gương mặt ấy có nét giống mẹ...
Anh lắc đầu theo phản xạ. Nhưng con bé không tin, nó đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay anh, cái chạm vụng về, nhỏ xíu
yaya
Ba làm mẹ buồn //con bé nói tiếp như đang kể lại điều nó tự hiểu//nên mẹ đi
Anh cúi đầu lần đầu tiên anh không tìm cách giải thích
Rota
Ừ//anh nói khẽ//Ba sai
Con bé im lặng một lúc, rồi tựa đầu vào đầu gối anh
yaya
Con không muốn ba buồn hoài
yaya
Nên ba đừng làm khổ chính mính nữa
yaya
Con biết ba làm là sai nhưng hãy nhớ
yaya
Sai thì mình sửa, sửa cho đến khi nào nó đạt được ý mình mong muốn thì thôi
yaya
Nhưng với những lỗi sai này nhiều khi dành cả đời mình cảm thấy còn chưa đủ
Anh đặt tay lên tóc con run nhẹ trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra có những lỗi lầm không thể sửa bằng lời xin lỗi chỉ có thể đối diện mỗi ngày, qua ánh mắt của đứa trẻ đang học cách hiểu thế giới từ chính anh
yaya
Ba đừng buồn nữa nha//dụi má anh//
Anh nhắm mắt lại, lần này, nước mắt rơi xuống không phải vì mất mát mà vì lần đầu tiên anh thật sự hiểu mình đã làm gì
Rota
Cũng tối rồi con nên ngủ đi
Rota
Ngủ ngoan//mỉm cười//
Phía em ở 2 năm trước sau khi em rời
Em đi mà không ngoảnh đầu lại, nhưng từng bước chân đều nặng trĩu con đường trước mặt rộng hơn, tự do hơn, vậy mà trong tim lại chật chội đến nghẹt thở
Em biết mình ra đi là đúng ở lại chỉ làm cả hai thêm tổn thương thế nhưng đúng không có nghĩa là không đau có những đêm dài em vẫn tự hỏi giá như anh hiểu sớm hơn giá như anh kiên nhẫn thêm một chút… Những câu hỏi không cần câu trả lời, nhưng vẫn cứ âm ỉ trong lòng
Em không còn là vợ của anh nữa nhưng cũng chưa thể hoàn toàn thôi yêu sợi dây ràng buộc vô hình vẫn kéo nhẹ mỗi khi ký ức chạm vào tim đó không phải là mong quay lại mà là nỗi day dứt của một quãng đời đã trao trọn nay buộc phải buông tay
Em bước tiếp học cách sống cho chính mình mang theo vết xước chưa lành dây dứt ở lại phía sau nhưng cũng là minh chứng rằng chị từng yêu rất thật, rất sâu và chính điều đó khiến cuộc chia ly này đau đến vậy
Ozin
A! anh về rồi hả//vui mừng//
Ozin
Đã xong rồi sao//nhìn//
Ozin
Anh white ơi đem Kaiji xuống đây//nói lớn//
White
Rồi rồi đây nè//bế xuống//
White
//Để thằng bé xuống đất//
kaiji
Mẹ mẹ//chay lại phía em//
Kira
Kaiji của mẹ//ôm chầm lấy con//
White
Trời trời coi thấy cưng ghê không
White
Giống em vậy đó//nhéo má cậu//
White
Rồi rồi xin lỗi bé//hun má//
Kira
Không ấy cho anh một đứa cháu đi dù gì ozin cũng 18 rồi//nói giỡn//
Ozin
Nè nha em vẫn còn đi học mà
White
Tao muốn lắm mày ơi nhưng bé con đâu có cho
Ozin
Trời đất Kaiji!!//ngại//
Ozin
Mình còn chưa cưới mà..
Ozin
Với còn đang đi học, bộ anh muốn em đi cà nhắc cà nhắc đến trường hả
Ozin
Em chỉ mới 18 hoi còn quá nhỏ
White
Thấy chưa đi mà bé con
Kira
//Em mỉm cười vì 3 người cứ làm trò hề//
Chap 3
Ozin
//Đi xuống phòng khách//
Kira
//Đang ngồi uống trà//
Kira
Thằng bé ngủ rồi phải không
Kira
Anh xin lỗi em để em vất vả rồi
Kira
Vả lại em còn đang đi học ấy vậy mà..
Ozin
Em mà có đi học thì đem nhỏ đi luôn
White
Với lại em ấy có xin rồi nên chả sao đâu
Kira
Vậy trong giờ học thằng bé làm gì
Ozin
Ngồi học chung luôn chứ sao
White
Còn tao bận đi làm mà
Kira
Thôi về sao thì khỏi đưa thằng bé tới trường nha
Kira
Nay anh về nhà rồi, em đi thì cứ đi không cần đưa đi theo nữa
Ozin
Em muốn kaiji đi cơ!!
Kira
Được rồi em muốn làm gì thì làm//bất lực//
Ozin
Đâu em yêu anh nhiều nhất
Kira
Anh vợ mà mày còn giành
White
Anh vợ thì anh vợ chứ
Ozin
Thật sự không nói phải không//nhìn em//
Ozin
Việc kaiji có một đứa em
Ozin
Nay thằng bé chỉ vừa 3 tuổi thôi
White
Thì hai đứa là sinh đôi mà
White
Mà chà giống nhau tẹo nào
kaiji
Sáng nay con đi học con có kết bạn một bạn mặt giống con á
kaiji
Dạ mắt đỏ tóc màu nâu đỏ phải không ta, nói chung là giống lắm mà chỉ khác là con gái hoi
Kira
*Không thể nào.. mà chắc chắn là không phải*
Kira
*Trên đời này có nhiều người giống nhau mà*
kaiji
Sao con kiêu mà mẹ hỏng nghe
Kira
Mẹ xin lỗi mẹ lơ đảng quá
kaiji
Lúc con gặp bạn đó thì kế bên có một chú rất to luôn
Kira
Là ai con có biết không
kaiji
Hình như là ba của bạn đó hay gì á
kaiji
Tại lúc đó con nghe bạn gọi chú đó là ba
kaiji
Mà hình như bạn đó không có mẹ..
kaiji
Giống như gia đình mình vậy ạ
kaiji
Chỉ có mẹ chứ không có ba
Kira
Tội nghiệp 2 người họ quá
kaiji
Con lỡ hứa với bạn là tối nay sang nhà bạn ăn tối rồi ạ
kaiji
Con nói là con lỡ hứa với bạn qua nhà bạn ăn tối rồi ạ
Kira
Sao con dễ đồng ý vậy
Kira
Mình mới gặp lần đầu mà đã hứa như vậy rồi
Kira
Thì sau này sẽ làm sao đây
kaiji
Mà mẹ nói sau này là có ý gì ạ
Những lời nói mà em thốt lên điều theo đó mà dòng ký ức chưa nguôi mà chảy trong đầu em những lúc em dừng lại rất lâu trước khi nói tiếp vì sợ chỉ cần lỡ lời nỗi nhớ ấy sẽ tràn ra theo nước mắt, em không muốn con thấy mình yếu đuối, không muốn con mang theo nỗi buồn của người lớn
Viết thương ngày ấy vẫn chưa lành, nó vẫn luôn khắc sâu trong tim em tình cảm lúc ấy em vẫn chưa từ bỏ được, thứ tình cảm khiến em đau khổ dẫu vậy nó khắc sâu trong lòng em
Kira
À không có gì..//gượng cười//
kaiji
Vậy chiều tầm 5 giờ á mình có đi hong
Kira
Bây giờ con lên học bài xong mẹ sẽ kiểm tra nhanh
Kira
Nếu con được tốt thì mẹ sẽ cho con đi
Kira
Nếu không được thì bắt buộc phải ở nhà và ngày mai sẽ xin lỗi vì mẹ không cho
kaiji
Ơ vậy con lên phòng học liền đây//cấp tốc lên phòng//
Kira
Từ từ thôi coi chừng té//nói lớn//
Kira
//Cười//lần đầu tiên có bạn mà vui cỡ vậy
Kira
Chắc mình sẽ làm một ít bán ha//vào bếp//
Kira
Nào nào từ từ thôi//bất lực mà cười//
Kira
*Thật may vì không phải nhà đó*
kaiji
//Chạy trước cửa rồi bấm chuông//
?
Trời ơi bạn của con bé hả
?
Nhìn đi trời giống y như đút luôn
?
Ờm.. đây là..//nhìn em//
Kira
Là mẹ mới đúng//mỉm//
?
Ủa vậy thì phải kiêu là bố hoặc ba chứ sao là mẹ
Kira
Chuyện này thì...//khó nói//
?
Cũng khổ thiệt là omega chẳng vui chút nào
kaiji
Mẹ, cô mau vào nhà đi
Kira
À không sao//đi vào//
Kira
À tôi có làm một ít bánh
Kira
Cậu ăn thử đi coi có hợp khẩu vị không
Kira
Trước đến giờ toàn làm cho nhà ăn chưa làm cho người khác
?
Trời ơi qua chơi thôi mà
?
Cậu để đó đi để mình gọi con bé xuống
kaiji
Mẹ sao dợ con thấy sắc mặt mẹ không tốt lắm
Kira
*Quả thật linh cảm này quá nặng*
yaya
A! Kaiji//chạy xuống//
Kira
*Anh đang giỡn thôi đúng không*
Cả hai vui mừng nắm tay nhau
yaya
Để tớ vào lấy đồ chơi ra nha//để ý em//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play