Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Record Of Ragnarok》 Hoa Trên Mũi Súng

《Khởi đầu》

"Lặn lội thân cò khi quãng vắng Eo sèo mặt nước buổi đò đông." (Thương vợ - Tú Xương)
Theme song: Happier
----------------------------------------------
Xin chào.
Em là Khê, Hồ Xuân Khê.
Nghe mọi người bảo, tên em có nghĩa là "Khe suối mùa xuân". Thật đẹp đẽ làm sao, vì đời em luôn được phiêu du cùng cỏ cây bốn mùa, sống vô tư lự giữa trường đời mênh mông.
Và đồng thời, nó cũng thật vô định. Bán nửa ngày xuân để rồi trôi ra biển lớn, hòa vào muối mặn ngoài khơi xa.
Khê à, em cứ thế đến rồi đi tựa mùa xuân hữu hạn của cả kiếp người. Em đột ngột xuất hiện nơi thần giới Việt Nam như một phép màu. Chẳng ai biết cha em là ai, không ai hay mẹ em ở phương nào. Họ chỉ cần biết, em là tia nắng nhỏ chiếu qua màn sương mờ đục sau một đêm đông giá lạnh.
Đến độ trăng tròn, em được giao cho một nhiệm vụ, một "công việc" được xem là rất đỗi quan trọng không chỉ với chính em mà còn là với chính cả những cõi thần thánh. Khê không hiểu, tại sao lại là em. Có vẻ, họ đã biết gì đó, một bí mật động trời mà em sẽ phải mất rất lâu mới có thể nghiệm ra.
Em mở một Lữ quán yên bình giữa giao lộ của các cõi giới, phàm tục có và linh thiêng cũng có. Đây là điểm huyệt mà Nhân giới, Âm giới và Thần giới giao thoa; được xem như cán cân cốt yếu làm ổn định không gian - thời gian.
Đây là điểm dừng chân lý tưởng của mọi linh hồn thuần khiết, cao thượng bậc nhất sau khi đã trải qua một kiếp người trăm năm. Xuân Khê ngày ngày đón tiếp vô vàn những câu chuyện đầy sâu xa, triết lý của các vị anh hùng, bậc vĩ nhân,... Em sẽ ban cho họ phước lành, hạnh phúc tột cùng tùy theo công tội tiền kiếp của họ. Hay đơn giản là thực hiện tâm nguyện, khát khao cuối cùng của họ trước khi bước chân vào ngưỡng cửa hư vô.
Đồng thời, đây cũng là điểm đến tuyệt vời đối với mọi vị thần. Chính vì vậy mà Lữ quán không ngày nào là vơi đi sự bận rộn, đắt khách. Xuân Khê cũng được tiếp xúc với nhiều cá thể đặc biệt, chẳng ai giống ai.
Xuân Khê thấy cũng vui, đỡ lạc lõng hơn hẳn. Em là một bán tiên lai rồng, tạm được xem như một vị thần có chức có quyền. Thế nhưng, vì tính chất công việc, em lại giống một thực thể hơn. Vừa mang những đặc điểm của thần mà vừa có thể hòa làm một với cát bụi vũ trụ.
Đời em đến đây cũng coi như là trọn vẹn. Thế nhưng...
Xuân Khê vẫn luôn muốn giải đáp những khúc mắc trong lòng mình.
Em tự hỏi, lý do tồn tại của em là gì. Tại sao em lại xuất hiện trên cõi đời này. Vì cớ gì mà thân phận của em lại có quá nhiều ẩn số. Và có biết hay chăng, máu mủ ruột rà của em đang ở chân trời nào.
Xuân Khê luôn muốn biết, liệu sẽ có ai cho em câu trả lời?
---------------------------------------------
Xin chào mọi người.
Đây là tác phẩm đầu tay của tôi nên có thể vẫn còn nhiều thiếu sót. Hầu hết mọi bức tranh về Hồ Xuân Khê ở đây đều là do tôi tự vẽ. Thế nên, vui lòng không đăng lại hay sao chép khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
NovelToon
Nữ chính của tôi, bạch nguyệt quang của tôi.

《Chương 1》: Xin chào.

"Em nằm dưới đất sâu Như có khoảng trời đã nằm riêng trong đất Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng Những vì sao ngời chói lung linh." (Hố bom - Khoảng trời, Lâm Thị Mỹ Dạ)
Theme song: None
----------------------------------------
Một vùng không gian bất tận phủ cả mảng màu trắng xóa.
Nơi đây tựa như sân ga cuối cùng của vũ trụ vô tận.
Phóng tầm mắt xa hơn nữa, ta sẽ thấy đồ sộ một tòa tháp theo kiến trúc Phật giáo thời Lý - Trần. Thác nước tiên từ trên mái phượng đổ xuống, róc rách theo từng tầng. Cả kiến trúc được bao phủ bằng một màu xanh mát mắt của hương thảo cổ sinh.
Nơi ấy lấp ló bóng hình của một thiếu nữ độ đôi mươi. Mái tóc đen dài xõa óng ánh tựa thác đêm huyền ảo. Đôi mắt trong veo đẹp tuyệt trần, một mặt hồ tĩnh lặng ngày cuối thu. Gương mặt thiên sứ hơi ánh lên sự lo lắng, bất an khác lạ.
Em như một tác phẩm nghệ thuật sống, một công trình được xây dựng nên từ thực tại xa xăm.
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
Ưm... Sao bữa nay vắng khách vậy ta? Mọi khi tầm giờ này đáng lẽ phải bận tối mắt tối mũi rồi chớ...
Xuân Khê có dự cảm chẳng lành. Cả ngày nay, em chẳng thấy một bóng dáng linh hồn nào mập mờ quanh đây. Em cũng chưa gặp được vị thần nào ngẫu hứng ghé thăm.
Chắc chắn trên Thần giới đang xảy ra chuyện gì đó lớn lắm, có như thế thì mới giải thích được nguyên nhân cho chuỗi sự kiện này.
Đột nhiên, tiếng kẽo kẹt vang lên. Xuân Khê nghe là biết ngay có khách ghé thăm.
Em vui vẻ và xăm xắn đón chào. Một nụ cười tươi như hoa nở trên gương mặt thiên sứ của em.
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
A! Kính chào quý khách ạ. //Hồ hởi cúi người//
Một bàn tay to lớn đặt lên đầu em, xoa xoa như đang nuông chiều con mèo nhỏ. Chỉ là người ấy dùng lực hơi mạnh khiến tóc em rối bù.
Là Susano'o, vị kiếm thần vĩ đại của thần giới Nhật Bản. Anh vừa to cao vừa mạnh mẽ, được cái là sự nhiệt huyết cùng đam mê của anh không bao giờ vụt tắt.
Susano
Susano'o no Mikoto 《Kiếm thần》
Chà, đã hơn 50 năm không gặp mà nhóc vẫn không cao lên được miếng nào nhỉ? //Xoa xoa đầu em//
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
Khê không lùn! Khê vẫn có thể đè đầu cưỡi cổ ngài! //Hờn dỗi và cố dùng hai nắm tay bé xíu đấm anh//
Susano
Susano'o no Mikoto 《Kiếm thần》
Phì-- Đúng là vẫn trẻ con hệt như ngày xưa.
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
Mà ngài đến đây có chuyện gì không ạ? Hay ngài thử chút trà hoa nhài của quán nhé?
Susano
Susano'o no Mikoto 《Kiếm thần》
Không cần đâu, Khê. Ta đến đây để thông báo cho nhóc biết rằng cuộc hội nghị ngàn năm của các vị thần sắp diễn ra. Lần này sẽ quyết định sự tồn vong của cả nhân loại.
Susano
Susano'o no Mikoto 《Kiếm thần》
Thế nên, ta định sẽ rủ nhóc đi họp cùng. Vì xét theo lý, nhóc cũng là một vị thần có tiếng nói trong giới. Đồng ý chứ? //Chìa tay ra//
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
Dạ... Thôi ạ, em không muốn can dự đâu. Vả lại, em yêu thương nhân loại lắm. Mà dựa vào thái độ gần đây của họ, có vẻ như sự căm ghét đang lên đến đỉnh điểm và họ đang muốn làm điều tàn nhẫn.
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
Thế nên, bây giờ em có đi cũng chẳng có thể thay đổi được gì. Một giọt nước làm sao tạo nên biển cả. Em sẽ tìm cách và con đường mới khả quan hơn.
Susano
Susano'o no Mikoto 《Kiếm thần》
Thôi mà, ta đi một mình buồn lắm. Nhóc đi cùng ta, ta bảo kê! //Tự tin level max//
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
À, dạ... Không-- Oái!
Đột ngột, Susano'o bế phốc Xuân Khê lên, đơn giản như ôm một con búp bê. Cánh tay vạm vỡ của anh đặt trên eo em, tay còn lại di chuyển để nâng em lên cao hơn.
Xuân Khê cảm thấy thế gian như quay cuồng. Susano'o đặt em lên bờ vai vững chắc của anh, không cho em cơ hội thoát thân. Anh vừa đi ra khỏi Lữ quán vừa ngân nga một giai điệu không tên.
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
Susano'o... Ngài quá đáng lắm. Em không muốn đi, thả em ra! //Vùng vẫy trong vô vọng//
Susano
Susano'o no Mikoto 《Kiếm thần》
//Không quan tâm và ghì Xuân Khê chặt hơn vào vai mình//
Cứ thế, một vị thần và một bao khoai tây rời khỏi Lữ quán bơ vơ. Cả hai "cùng nhau" tiến tới cõi Thần giới linh thiêng đang chờ đón họ. Hội nghị ngàn năm sắp đến gần, như một điềm báo cho mọi sự kiện sẽ xoay chuyển bánh răng định mệnh trong tương lai...
----------------------------------------
- END -

《Chương 2》: Họp

"Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị từ tận đáy lòng." (Nguyễn Ngọc Tư)
Theme song: None
-----------------------------------------------
-Hội nghị ngàn năm cõi thần giới-
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá choáng ngợp đối với Xuân Khê bé nhỏ. Tọa lạc nơi trung tâm điểm giao thoa của tất cả khoảng thời – không bất tận, kiến trúc này thực sự là một kiệt tác tráng lệ tột đỉnh. Sự hoành tráng được thể hiện trong từng bức phù điêu, niềm thiêng liêng cao cả được khắc tạc trên mọi vách tường bọc lấy những hàng khán đài hình song cung.
Ngàn năm độc nhất, gần như toàn bộ các vị thần từ tứ phương tám hướng đều tập hợp nơi đây. Thần lực mạnh mẽ bao trùm không gian cuộc họp tựa tấm vải lụa tinh khiết sương đêm. Thiên giới quả nhiên vẫn là một khái niệm vượt xa ngàm dặm so với cái vô định vĩnh cửu của vũ trụ. Thật là một cảnh tượng ngoạn mục.
Thế nhưng, bầu không khí lại đặc quánh sự căng thẳng chết chóc, vẩn vương mùi tử khí nồng nặc đến ngộp thở. Xem ra họ đang rất muốn chấm dứt sự tồn tại của loài người, sự tàn nhẫn hiện rõ mồn một nơi ánh mắt họ. Tất nhiên, kết quả cuối cùng sẽ chẳng thể tốt đẹp như Xuân Khê vẫn luôn mơ tưởng. Ai nấy cũng trông có vẻ căm hận, khó chịu hoặc chán ghét đối với điều sẽ được bàn đến lúc này.
Xuân Khê cố gắng tìm một góc ưng ý để ngồi. Vừa có thể quan sát toàn diện buổi họp lại vừa tránh được sự chú ý không mong muốn. Song ôi thôi, đời đâu như là mơ. Vô vàn ánh mắt đều hướng về em, xen lẫn chút tò mò và lý thú. Bởi suy đi tính lại, cõi Thần giới Việt Nam trước nay vốn luôn kín tiếng dẫu vị thế cũng không phải dạng vừa, rất đáng xem trọng. Tiền lệ vẫn là một vài đại diện tối cao nơi ấy miễn cưỡng đi dự họp; ví như Thần trụ trời hay Ông Trời. Vậy mà giờ đây, một bán thần long lại là một trong số các đại diện tiêu biểu cho cả cõi vĩnh vằng thơm ngát hương sen nồng lịch sử.
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
//Ngồi co rúm lại vì lo lắng và bất an//
Susano
Susano'o no Mikoto 《Kiếm thần》
Aha, nhìn em kìa. Thật nhỏ bé hệt như cục bông xíu xiu bị nhúng nước để qua đêm. Dễ thương chết đi được. //Cười giòn giã và bẹo má em//
Đương lúc cao trào, hàng loạt âm thanh cực đại với tần số khổng lồ vang lên, báo hiệu cuộc hội nghị đã bắt đầu. Ngay khu vực trung tâm, thần vương Zeus an tọa trên ghế ngồi sang trọng, cầm cây búa đại diện của chủ tọa cho buổi họp ngày hôm nay. Cả căn phòng im phăng phắc, đôi phần mang theo tiếng xì xào khe khẽ và nhịp thở không đều của Khê.
Zeus 《Thần vương Hy Lạp》
Zeus 《Thần vương Hy Lạp》
Ô hô hô, xem ra cũng khá đông đủ nhỉ? Có vẻ đây là lúc thích hợp để bắt đầu thảo luận. Được rồi, không thể phủ nhận rằng nhân loại đang tiến tới những nấc thang siêu việt, đạt được nhiều thành tựu đáng lưu tâm. Thế nhưng, bên cạnh đó lại tồn tại vô số điều không thể tha thứ được. Hủy hoại thiên nhiên, báng bổ thần linh và đẩy trái đất đến bờ vực sụp đổ…
Khắp mọi nơi trên khán đài, những âm thanh thảo luận đang ngày một sôi nổi. Các vị thần từ Đông sang Tây tự do mặc sức đưa ra quan điểm, ý kiến của riêng họ. Phẫn nộ có, khinh bỉ có và u sầu có, chỉ là chẳng mang lấy một chút thương xót nào. Thật tàn nhẫn làm sao, và cũng thật tuyệt vọng làm sao.
Aphrodite《Nữ thần tình yêu và sắc đẹp》
Aphrodite《Nữ thần tình yêu và sắc đẹp》
Con người bây giờ thật xấu xí. Những giá trị tốt đẹp tồn tại hàng vạn năm lại bị chúng hủy hoại đến cùng cực…
Shiva 《Thần sáng tạo》
Shiva 《Thần sáng tạo》
Lèm bèm cái gì? Tận diệt chúng đi cho nhanh, đỡ mất thời gian.
Hàng loạt âm thanh đồng tình cuồng nhiệt vang lên khắp căn phòng hội nghị, đâu đâu cũng là tiếng gọi dữ dội tiêu diệt nhân giới. Một rừng trắng xóa những tấm bảng tô dấu X đỏ chót giơ lên, biến cuộc biểu quyết thành 100% phiếu bầu hủy diệt. Vậy là, thần linh đã chính thức ruồng bỏ con người. Chẳng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc tại đây? Vận mệnh nhân loại đã đi đến hồi kết?
Xuân Khê không cam lòng, em yêu thương nhân loại lắm, em nhất định không để họ phải chịu đau khổ. Susano’o bên cạnh cũng đang rơi vào suy tư, kẹt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Em phải làm gì đó, dù nhỏ nhoi nhưng chắc chắn sẽ giúp ích phần nào. Em run rẩy khẽ, định đứng dậy biểu quyết điều ngược lại với số đông dù rất có khả năng em sẽ gặp nguy hiểm.
Đột ngột, cửa lớn bật mở. Một mái tóc xanh đen trung bay trong gió, kéo theo luồng khí lạnh bao trùm khắp căn phòng ngột ngạt. Là Brunhilde, chị cả của 13 Valkyrie cõi Bắc Âu. Thần thái ấy, khí chất ấy khiến Xuân Khê phải trầm trồ. Em đã từng nghe qua về chị ấy rồi, đúng chuẩn gu em luôn. Susano’o kề bên vẫn giữ vẻ ngoài vô tư, song lại âm ỉ khó chịu khi thấy em nhìn kẻ khác với ánh mắt ái mộ đó.
Brunhilde vẫn đúng thật là Brunhilde, táo bạo và khó lường trước như xưa. Lời mời khai màn Ragnarok của cô đã làm rung chuyển cả cuộc họp thượng đỉnh. Các vị thần, có kẻ cười chê, có kẻ căm phẫn vì sự ngạo mạn của cô. Xuân Khê còn sốc hơn nữa khi nghe Brunhilde đá kháy mọi người ở đây, máu nóng dồn lên não khiến họ không thể không nghiêm túc về vấn đề này. Thần vương tối cao Zeus cuối cùng đã ra chỉ thị sẽ khơi màn tử chiến Ragnarok, dựa theo văn bản luật Valhalla đã được định sẵn.
Xuân Khê mừng lắm, em thở phào nhẹ nhõm. Bởi chỉ có như thế, nhân loại mới có thêm niềm hy vọng mới. Dù nhỏ nhoi và leo lét làm sao nhưng vẫn thực sự tồn tại. Em tự nhủ rằng nhất định bản thân phải dồn hết khả năng để giúp đỡ họ, vì ngàn năm sống sót và phát triển của con người.
Đang lúc tâm trạng đi lên, một cái hắng giọng từ đại diện tối cao cõi Bắc Âu vang lên, khiến Xuân Khê lạnh gáy. Là Odin, sự tồn tại quyền năng bậc nhất nơi trời Tây. Ông ta nhìn em bằng một con mắt đen đục ngầu với đồng tử vàng rực sáng.
Odin 《Thần vương Bắc Âu》
Odin 《Thần vương Bắc Âu》
Xuân Khê, ta nhận thấy xuyên suốt cuộc họp, ngươi chẳng hề đưa ra bất kì ý kiến nào. Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản?
Cả căn phòng thênh thang bỗng im phăng phắc, chờ đợi phản ứng của Xuân Khê. Em sợ chết khiếp, nếu không phải Susano’o nắm tay em nãy giờ thì chắc chắn em sẽ mềm nhũn thành bột gạo. Tuy thế, em vẫn đứng dậy với ánh mắt quyết tâm dẫu tâm trí em đang rối bù cả lên.
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
NovelToon
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
Thưa ngài Odin tối cao, tôi hoàn toàn không hề có ý đó. Chỉ là tôi thấy một vài điều luật cần phải được sửa đổi. Thứ nhất, trong trường hợp một đại diện hy sinh, linh hồn của họ sẽ phách tán, vĩnh viễn không còn thuộc về bất kì cõi thực - ảo nào nữa.
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
Điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của họ, mãi mãi chẳng thể hồi quy. Nhưng nghiêm trọng hơn, nó ảnh hưởng rất khủng khiếp tới dòng chảy lịch sử. Vô vàn cột mốc không gian – thời gian sẽ bị đảo lộn, gây mất cân bằng.
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
Thứ hai, trong trường hợp một đại diện phe thần thua, dù tôi biết là không thể nào (chắc thế) nhưng hậu quả để lại là vô cùng lớn. Thử nghĩ mà xem, thần linh là một dạng thực thể siêu nhiên tồn tại nhằm đại diện cho một mảng cấu trúc bất định của vũ trụ. Nếu một vị thần, nhất là một vị thần quyền năng, biến mất, mảng cấu trúc ấy sẽ sụp đổ và kéo theo vô vàn sự lụi tàn của những tiểu vũ trụ khác.
Hồ Xuân Khê
Hồ Xuân Khê
Chưa kể, một vị thần quyền năng còn là hiện thân tối cao cho cả cõi mà vị ấy đại diện. Chẳng may xảy ra chuyện, chẳng phải là mọi thứ sẽ rối tung lên sao? Thậm chí còn ảnh hưởng tới mọi chủng loài khác nơi vũ trụ bất tận.
Xuân Khê nói xong, thở hổn hển. Em ngồi phịch xuống với đôi chân mềm nhũn như đất sét. May mà có Susano’o làm điểm tựa vững chắc cho em. Căn phòng hội nghị thượng đỉnh rơi vào trầm ngâm, vì lời em nói có lý quá. Mọi vị thần có mặt đều công nhận ý kiến của Xuân Khê là chính xác. Nhưng, một vấn đề nữa lại được đặt ra.
Odin 《Thần vương Bắc Âu》
Odin 《Thần vương Bắc Âu》
Vậy… Ngươi sẽ làm cách nào để giải quyết vấn đề trên?
------------------------------------------------
- END -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play