Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongRhy ] | Dương Domic X Rhyder | Không Thời Gian

01. The first note

Baovieee hay bị chửi
Baovieee hay bị chửi
Ú oàaaaa
Buổi sáng sớm, thành phố còn vương chút hơi sương, những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ. Quang Anh vừa tỉnh giấc, mái tóc rối phủ lòa xòa xuống trán. Cậu ngồi dậy, kéo chiếc áo khoác mỏng lên vai, khẽ ngáp một cái. Trong gương, gương mặt trẻ trung với đôi mắt sáng nhìn lại, không quá sắc nét nhưng toát ra sự hiền hòa dễ chịu.
Quang Anh là kiểu người khiến người khác muốn lại gần. Không quá ồn ào, cũng chẳng hề khép kín, cậu giữ cho mình một nhịp sống vừa phải. Ai chơi cùng cũng thấy thoải mái, bởi Quang Anh biết cách lắng nghe, biết lúc nào chen vào một câu đùa nhẹ để xua tan bầu không khí. Âm nhạc với cậu không phải công cụ để gây ấn tượng, mà là một niềm vui giản dị, như hơi thở hàng ngày. Khi ngồi trước đàn piano, trống hay chơi nhạc cụ khác, Quang Anh thường thả lỏng hoàn toàn, để mặc những giai điệu đưa mình đi.
Ở một góc khác của thành phố, Đăng Dương lại khởi đầu buổi sáng theo cách đối lập.
Anh kết thúc vòng chạy quanh sân ký túc xá, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt sáng rực. Dáng người cao, vai rộng, những bước chân dứt khoát khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
Dương nổi bật ở bất cứ nơi nào xuất hiện. Anh nói năng thẳng thắn, giọng trầm vang khiến cả đám bạn trong phòng bật cười ầm ĩ mỗi khi anh quăng miếng. Thỉnh thoảng sự bộc trực của Dương làm người khác hơi khựng lại, nhưng không ai giận lâu được — vì sau tất cả, Dương là người rất thật, chẳng hề che giấu. Trong nhóm, cậu luôn là người dẫn dắt, xốc tinh thần cho mọi người, đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc khi ai đó cần giúp.
Âm nhạc là một phần quan trọng trong con người Đăng Dương. Giọng hát mạnh mẽ, giàu nội lực khiến anh luôn nổi bật trên sân khấu. Dương có thói quen không nói nhiều về khả năng của mình, mà để âm nhạc tự chứng minh. Mỗi lần anh cất giọng, căn phòng như lặng đi, và sự tự tin ấy của anh càng khiến mọi người phải công nhận.
Một bên là làn gió mát dịu dàng, một bên là ngọn lửa rực rỡ. Họ vẫn đang ở hai thế giới riêng biệt, chưa từng biết đến nhau. Nhưng chỉ ít ngày nữa thôi, câu lạc bộ âm nhạc sẽ trở thành nơi giai điệu đầu tiên đưa họ đến gần nhau hơn, và từ khoảnh khắc đó, thời gian chẳng còn trôi như trước nữa.
END CHAP 01
Baovieee hay bị chửi
Baovieee hay bị chửi
Đáng lẽ bộ truyện này đã được ra mắt từ hôm qua
Baovieee hay bị chửi
Baovieee hay bị chửi
Nhưng mà do một số lí do cá nhân ( cụ thể là học bài ) nên tớ khong ra chap đc
Baovieee hay bị chửi
Baovieee hay bị chửi
Chứ thật ra là đã lên kịch bản từ trước rồi
Baovieee hay bị chửi
Baovieee hay bị chửi
💗💗💗📑

02. New page, new begining

📞Gọi điện 💬Nhắn tin ❄️Lạnh lùng / hành động / "suy nghĩ " LA HÉT *nói thầm*
Buổi sáng ở nhà Quang Anh
Ánh nắng đầu ngày rọi xuyên qua khe rèm cửa, từng dải sáng vàng trải dài trên sàn gạch xám. Tiếng chuông báo thức điện thoại inh ỏi vang lên từ bàn đầu giường, nhưng Quang Anh vẫn vùi đầu trong chăn, chỉ thò ra một cánh tay để mò mẫm tắt đi.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
*Mới bảy giờ thôi… thêm năm phút nữa chắc cũng không sao.* / lẩm bẩm, giọng lười nhác /
Thành An – bạn thân của cậu, vốn là kiểu người nghiêm túc, đã dậy từ lúc sáu rưỡi, giờ đang đứng soi gương chỉnh lại cổ áo. Nghe tiếng bạn, An quay sang:
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
Năm phút của mày thành nửa tiếng thì có. Mau dậy đi, lên căn-tin còn kịp ăn sáng.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
/ lăn qua lăn lại, tóc rối bù xõa trước trán / Nhịn cũng được, mắc gì phải xuống sớm.
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
Lại nữa… Thôi kệ mày. Nhưng hôm nay có tuyển thành viên Câu lạc bộ đó, không đi thì phí.
Câu nói khiến Quang Anh hé mắt, lơ mơ nhìn An:
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Câu lạc bộ gì cơ?
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
Âm nhạc. Mày hay đàn hát vu vơ còn gì. Thử sức đi, biết đâu gặp đúng người cùng gu.
Giọng nói của An nói nửa đùa nửa thật, nhưng khiến lòng Quang Anh chộn rộn. Cậu im lặng, bước xuống giường, bắt đầu chậm rãi đánh răng, rửa mặt. Nước lạnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng trong lòng cậu vẫn lẩn quẩn suy nghĩ:
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
“Mình thật sự hợp với chỗ đông người và ca hát sao?”
——————————
Đến giảng đường, không khí buổi sáng nhộn nhịp. Tiếng cười nói rộn rã, vài nhóm bạn tụ tập tranh thủ ôn bài. Quang Anh tìm chỗ ngồi quen thuộc ở góc lớp, chưa kịp mở tập thì giọng sang sảng quen thuộc vang lên:
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng | Ánh Sáng Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng | Ánh Sáng Aza
Anh Quang Anh! Đi với em nhaaa. Chiều nay câu lạc bộ âm nhạc trường mình tuyển thành viên đó, trời ơi anh phải đi với em cho bằng được đó nha!
Ánh Sáng – Em gái ruột của Quang Anh – Với mái tóc đen, áo sơ mi thắt nơ, bước tới vẫy tay lia lịa. Bên cạnh là Đức Duy, Hoàng Hùng cùng với Thanh Pháp, Bảo Khang sánh bước đi theo.
Phạm Bảo Khang | HurryKng
Phạm Bảo Khang | HurryKng
Âm nhạc gì… tao đăng ký Thể thao. Chạy vài vòng sân còn vui hơn ngồi hát hò.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Cái đồ khô khan. Âm nhạc là linh hồn của cuộc sống, anh hiểu chưa? / búng tay, làm cả nhóm bạn cười ầm /
Quang Anh ngồi yên, tay vân vê bút. Một phần cậu muốn thử, phần khác lại sợ hãi
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
“Mình chỉ biết chút guitar, giọng hát cũng không đặc biệt. Vào đó nhỡ bị chê thì sao?”
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
Anh Quang Anh
Hoàng Đức Duy | Captain
Hoàng Đức Duy | Captain
Tham gia Câu lạc bộ âm nhạc đi.
Huỳnh Hoàng Hùng | Gemini Hùng Huỳnh
Huỳnh Hoàng Hùng | Gemini Hùng Huỳnh
Này, cứ thử đi, không ai bắt phải hoàn hảo từ đầu cả.
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
/ gật gật /
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng | Ánh Sáng Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng | Ánh Sáng Aza
/ gật gật /
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
/ chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn do dự /
————————
Phía bên Đăng Dương
Ở một phòng ký túc khác, Đăng Dương đã bắt đầu ngày mới theo cách hoàn toàn khác. Sáu giờ sáng, anh rời phòng chạy bộ quanh sân, lưng áo ướt mồ hôi nhưng gương mặt vẫn bình thản. Trở về, Dương tắm nhanh, rồi ngồi xuống cạnh cây guitar quen thuộc.
Ngón tay anh lướt trên dây đàn, phát ra giai điệu trầm ấm. Dù căn phòng trống trải, tiếng đàn vẫn vang vọng, lấp đầy không gian. Người bạn cùng phòng kiêm anh trai ruột– Minh Hiếu, vừa ăn bánh mì vừa nhìn sang:
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
Tập sớm vậy, không mệt hả?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Quen rồi. / đáp gọn, mắt vẫn chăm chú vào hợp âm /
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
Ê
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
Chiều nay mày phải ngồi bàn tuyển thành viên hả?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Ừ, huhu phiền phức.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Em không muốn đâu hai ơiii.
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
Phiền gì mà phiền. Nhờ vậy mới có người mới vào, câu lạc bộ mới sống được chứ.
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
Anh cũng chịu thôi
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
Chiều anh mày cũng phải ngồi bàn tuyển thành viên câu lạc bộ thể thao mà. / nhún vai /
Dương ngừng lại một nhịp, nhìn ra cửa sổ. Gió sáng thổi mát, nắng chiếu vào gương mặt điềm tĩnh.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Em chỉ cần guitar thôi. Người thì...có hay không cũng được.
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
Trần Minh Hiếu | HieuThuHai
/ bật cười, lắc đầu / Đúng kiểu mày rồi. Nhưng coi chừng đấy, có khi chiều nay mày gặp ai đó làm mày đổi ý.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Trần Đăng Dương | Dương Domic
/ không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, như chẳng tin lời anh trai mình nói /
—————————
Buổi chiều náo nhiệt
Sân B rực rỡ với hàng loạt bàn đăng ký CLB. Banner treo cao, loa phát nhạc sôi động, sinh viên tấp nập qua lại. CLB Thể thao, Tình nguyện, Nhiếp ảnh… mỗi nơi đều cố gắng gây chú ý.
Câu lạc bộ Âm Nhạc nổi bật với một cây guitar dựng bên cạnh, vài bạn đàn hát để kéo người. Giữa đám đông ồn ào, Đăng Dương ngồi sau bàn, ánh mắt điềm tĩnh, ghi tên người đăng ký. Anh không cười nhiều, nhưng mỗi động tác đều dứt khoát.
Quang Anh bị Thanh Pháp, Thành An và Đức Duy cùng Ánh Sáng với Hoàng Hùng lôi tới, tim đập nhanh bất thường.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng | Ánh Sáng Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng | Ánh Sáng Aza
Tới rồi đó, đăng ký với em đi.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Tao… tao chưa chuẩn bị gì mà. / lúng túng /
Đặng Thành An | Negav
Đặng Thành An | Negav
Chuẩn bị cái gì. Viết tên thôi mà. Đi! Lẹ lên!
Đến lượt mình, Quang Anh bước tới bàn. Ánh mắt chạm phải Đăng Dương – đôi mắt sâu, lạnh nhưng sáng. Một thoáng thôi, cậu có cảm giác như bị hút vào.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Xin lỗi… cho em đăng ký.
Giọng Quang Anh nhỏ đến mức suýt bị lẫn vào tiếng ồn.
Dương ngẩng lên, ánh mắt thoáng dừng lại rồi trầm giọng:
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Tên?
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
...Dạ...Nguyễn Quang Anh.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Ừ. Điền vào đây. / đẩy tờ giấy về phía trước /
Quang Anh vội vàng ký tên, tim đập thình thịch. Thanh Pháp thì thầm trêu:
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Trời ơi, ánh mắt có tia lửa đó nha.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Im đi... / gắt khẽ, mặt nóng bừng /
Khi rời đi, cậu vô thức ngoái lại. Dương đã cúi xuống, ngón tay gảy guitar vài nốt, ánh sáng chiều loang trên vai áo.
Quang Anh cắn môi, siết chặt cuốn sổ trên tay. Người đó… là ai? Tại sao chỉ một ánh nhìn lại khiến mình thấy như thời gian khựng lại thế này?
—————
Chiều hôm ấy, giữa muôn vàn tiếng ồn của sân trường, có hai người xa lạ vừa lặng lẽ bước qua cuộc đời nhau. Một cái tên mới xuất hiện trong danh sách Câu lạc bộ. Một khoảnh khắc vô tình gieo vào tim một nhịp lạ.
Và chẳng ai trong họ biết, mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu...
Baovieee hay bị chửi
Baovieee hay bị chửi
💗💗💗

03. The First Encounter

Baovieee hay bị chửi
Baovieee hay bị chửi
Huhu tớ mới đi thi “vào đội tuyển học sinh giỏi” về.
Baovieee hay bị chửi
Baovieee hay bị chửi
Mệt quaaa
———————
Baovieee hay bị chửi
Baovieee hay bị chửi
Kk chap này soạn bữa hôm t7
Baovieee hay bị chửi
Baovieee hay bị chửi
Bgio tớ ms viết típ🙄🤭
📞Gọi điện 💬Nhắn tin ❄️Lạnh lùng / hành động / "suy nghĩ " LA HÉT *nói thầm*
Chiều muộn, sân trường thưa dần tiếng bước chân. Nắng cuối ngày trải vàng lên những ô cửa, phủ bóng dài xuống hàng gạch lát ở hành lang. Cây bằng lăng cuối mùa rơi hoa lác đác, từng cánh mỏng manh nằm lại trên bậc thềm, khiến khung cảnh trông yên bình lạ thường.
Quang Anh ôm tập vở ra khỏi lớp học thêm. Cậu không gấp gáp, cũng chẳng lê thê – lúc nào cũng giữ cho mình nhịp sống vừa phải, đủ để tận hưởng từng khoảnh khắc. Thấy thầy giám thị già đứng ở góc cổng, cậu khẽ cúi đầu, nở nụ cười lịch sự.
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Thầy giám thị: Về muộn thế Quang Anh? / hỏi, giọng hiền lành /
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Dạ, bọn em bàn lại bài tập một tí ạ. / đáp, nhẹ nhưng rõ ràng /
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Thầy giám thị: / gật đầu, nheo mắt cười / Ừ, chăm chỉ thì tốt. Nhưng đừng để mình quá mệt, nhé.
Cậu cúi chào rồi đi tiếp. Dưới ánh chiều, Quang Anh dừng lại giây lát ở dãy ghế đá, thả lỏng vai, hít một hơi sâu. Cảm giác như được nghỉ ngơi giữa dòng chảy vội vã. Nhưng ngay lúc ấy, cuốn tập trượt khỏi tay cậu, rơi xuống đất, vài trang bung ra.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Này, cậu gì ơi, cậu rồi vở rồi này.
Một giọng nam vang lên. Không lớn, không gắt, chỉ vừa đủ để khiến người ta chú ý.
Quang Anh ngẩng lên. Trước mặt cậu là một chàng trai cao, dáng đứng vững vàng. Tóc đen rối nhẹ, áo đồng phục đơn giản mà gọn gàng.
Đôi mắt sâu, sáng, nhưng lại có một sự trầm lắng lạ, như thể chẳng cần nhiều lời cũng có thể khiến người khác dừng lại nhìn lâu hơn.
Đăng Dương
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Trần Đăng Dương | Dương Domic
/ cúi xuống, nhặt tập vở đưa lại. Không kèm theo nụ cười nửa miệng hay trêu chọc, chỉ là một cử chỉ thản nhiên nhưng tinh tế / Giữ cẩn thận. Vở rớt dễ nhàu lắm.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
nhận lại, thoáng ngạc nhiên trước sự điềm tĩnh ấy rồi khẽ gật đầu, môi cong nhẹ thành nụ cười ấm / Ừm… cảm ơn anh nhiều.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh mắt hai người chạm nhau. Không ồn ào, không bất ngờ quá lớn, chỉ đơn giản mà sâu. Như một đoạn giai điệu bất chợt len vào tai, dịu dàng nhưng lưu lại rất lâu.
Một nhóm học sinh đi ngang, rì rầm gì đó. Quang Anh không để tâm, chỉ chào họ bằng cái gật đầu nhỏ. Rồi cậu ôm vở, tiếp tục bước ra cổng.
Dương đứng nhìn theo, ánh chiều phản chiếu trên gương mặt trầm tĩnh. Anh bất giác để ý đến dáng đi ung dung ấy, cái cách bạn kia không vội vàng cũng chẳng cố tỏ ra xa cách. Một nốt nhạc gì đó trong lòng khẽ rung lên.
————————
Trên đường về nhà – Quang Anh
Con đường về nhà hôm nay dường như dài hơn thường lệ. Quang Anh bước từng nhịp chậm, gió mang theo chút hương cây ngai ngái của sân trường vẫn còn vương. Trong đầu, hình ảnh chàng trai ban nãy cứ trở đi trở lại.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Giữ cẩn thận. Vở rớt dễ nhàu lắm.
Một câu nói bình thường thôi, nhưng sao lại khiến cậu thấy lòng ấm đến thế. Không phải quan tâm quá lộ liễu, cũng chẳng hời hợt. Chỉ vừa đủ, khiến người nhận thấy được sự tử tế và tinh tế.
Quang Anh cười nhẹ. Một ngày dài kết thúc bằng một khoảnh khắc bất ngờ, mà sao tim lại bình yên đến lạ. Bước chân về nhà cũng bỗng nhẹ tênh.
Cậu ngẩng nhìn căn nhà trong khu đô thị đã lên đèn, cảm giác như có thứ gì đó mới mẻ vừa đặt vào cuộc sống vốn đều đều của mình. Liệu mình có gặp lại cậu ấy không nhỉ?
—————————
Trên đường về nhà – Đăng Dương
Dương đi trên vỉa hè, hai tay đút túi quần. Thành phố bắt đầu lên đèn, ánh sáng lấp lánh hắt vào đôi mắt anh. Nhưng trong lòng, cảnh tượng còn vương lại lại là nụ cười hiền của một người.
Anh ít khi để ý đến ai. Mọi thứ thường đi qua đời Dương khá nhanh, như những giai điệu nghe rồi quên. Nhưng cậu bạn kia… có điều gì đó khác. Không rụt rè, không phô trương, chỉ bình thản, nhưng lại khiến anh thấy dễ chịu.
Dương khẽ thở ra, nụ cười mỏng thoáng hiện. Một sự bình yên hiếm gặp.
Có lẽ chính vì vậy mà đoạn đường về hôm nay cũng không còn nặng nề như thường. Trong tâm trí, cái dáng ôm tập vở, ánh mắt sáng trong của người kia lại khẽ lặp lại, như một giai điệu cũ bất chợt vang lên — chẳng cần lời, vẫn thấy đủ.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Trần Đăng Dương | Dương Domic
“Ngày mai… có lẽ mình sẽ biết tên cậu ấy.”
——————————
🌙 Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để để lại trong cả hai một dư âm dịu dàng. Giữa cuộc sống vội vã, họ tình cờ chạm vào nhau bằng một sự bình yên không định trước.
END CHAP 03

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play