[FayeYoko] ShortFic
Hoa Trắng Giữa Tro Tàn (1)
Mưa trút xuống rừng như hàng ngàn mũi kim. Faye lê bước giữa màn đêm, áo sơ vest đã nhuốm đỏ máu. Gió lạnh quất vào mặt, hoà cùng vị sắt tanh nơi khoé môi
Faye Peraya Malisorn
Khốn kiếp… không thể chết ở đây được…
Cô lẩm bẩm, bàn tay ép chặt lên vết thương ở sườn, hơi thở nặng trĩu như tro tàn
Tiếng gió rít qua những tán cây cổ thụ, mùi rêu ẩm xộc vào mũi. Faye ngẩng đầu, giữa rừng mờ mịt, ánh sáng lờ mờ phản chiếu một dáng người mảnh khảnh, đôi tai nhọn, cây cung đen ánh lên dưới mưa
Yoko Apasra Lertprasert
Đứng yên!
Giọng nói ấy vang lên, trong trẻo nhưng lạnh như thép
Yoko Apasra Lertprasert
Loài người không được phép bước vào khu rừng này
Faye mỉm cười, một nụ cười méo mó vì kiệt sức
Faye Peraya Malisorn
Nếu muốn giết, làm đi. Nhưng nhớ bắn cho chuẩn… tôi ghét chết chậm
Mũi tên căng trên dây, chỉ cần một nhịp thở nữa là xuyên qua tim. Nhưng đôi mắt của kẻ cầm cung lại dao động
Yoko nhìn người phụ nữ đang quỳ gối trước mình, mái tóc ướt dính bết vào má, môi tím tái, cổ loang vết máu khô. Trông cô ta không giống một chiến binh kiêu ngạo, mà giống kẻ lạc mất đường về
Yoko Apasra Lertprasert
Ngươi… thật lạ
Yoko Apasra Lertprasert
Ta không thấy mùi dối trá trên ngươi
Faye cười khàn khàn, rồi ho khan
Faye Peraya Malisorn
Có lẽ… vì tôi không còn sức để nói dối nữa
Một giọt máu đỏ sẫm rơi xuống đất, hoà vào mưa. Yoko hạ cung, bước đến gần, ngồi xuống trước mặt người lạ
Yoko Apasra Lertprasert
Người là ai?
Faye Peraya Malisorn
Faye.
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Yoko
Faye Peraya Malisorn
Tôi là một đặc vụ
Yoko im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, rừng trắng như ngừng thở. Từ xa vọng lại tiếng sấm, nhưng không át được tiếng tim của hai người, một con người đang hấp hối, một cung thủ đang giằng co giữa bản năng và lòng thương
Yoko Apasra Lertprasert
Ngươi không nên ở đây
Yoko nói khẽ, giọng như tiếng lá rơi
Yoko Apasra Lertprasert
Khu rừng này giết tất cả những ai mang theo máu con người
Faye Peraya Malisorn
Thì ra tôi đến đúng chỗ rồi
Yoko khẽ cau mày, rồi cúi xuống, đỡ lấy cơ thể nặng trĩu ấy
Yoko Apasra Lertprasert
Đồ ngốc *thì thầm*
Yoko Apasra Lertprasert
Nếu đã chọn chết, ít ra cũng chọn nơi có ánh mặt trời
Mưa vẫn rơi. Cây cung buông lỏng, mũi tên rơi xuống bùn. Trong bóng đêm, một elf mang theo con người đi sâu vào rừng trắng, nơi chẳng ai từng trở ra
Hoa Trắng Giữa Tro Tàn (2)
Faye tỉnh dậy trong bóng tối. Trần hang ẩm thấp, lấp lánh ánh sáng xanh rêu. Bên cạnh, ngọn lửa nhỏ leo lét, tỏa hơi ấm lạ lẫm. Cô chạm vào sườn, băng lá đã khô, toả mùi hương nhẹ như gió sớm
Một giọng nói vang lên từ góc hang
Yoko Apasra Lertprasert
Đừng động đậy. Lá ấy giữ cho máu ngươi không tràn ra
Faye quay đầu. Cô thấy Yoko đang ngồi, lau mũi tên bằng một tấm vải trắng. Ánh lửa hắt lên gương mặt của Yoko, khiến đôi mắt sáng trong như suối
Faye Peraya Malisorn
Cô cứu tôi à?
Yoko Apasra Lertprasert
Đừng hiểu lầm
Yoko đáp, giọng lạnh nhưng không hẳn vô cảm
Yoko Apasra Lertprasert
Ta chỉ không muốn thú rừng ăn ngươi trước khi ta biết lý do ngươi tới đây
Faye Peraya Malisorn
Lý do à?
Faye bật cười khẽ, rồi nhăn mặt vì đau
Faye Peraya Malisorn
Tôi chẳng còn gì để trở về. Cứ xem như tôi chạy trốn
Yoko ngẩng lên, đôi mắt dài khẽ nheo lại
Yoko Apasra Lertprasert
Con người các ngươi luôn trốn. Khỏi chiến tranh, khỏi chính mình
Faye Peraya Malisorn
Còn cô thì sao?
Faye hỏi lại, giọng nghèn nghẹn
Faye Peraya Malisorn
Một mình giữa rừng này, không sợ à?
Yoko khựng lại. Bàn tay đang lau mũi tên dừng giữa chừng
Yoko Apasra Lertprasert
Ta chỉ sợ một điều, khi rừng này im lặng mãi mãi
Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài
Faye Peraya Malisorn
Cô ghét con người lắm à?
Yoko Apasra Lertprasert
Ta ghét cách các ngươi đốt rừng để sưởi, chém cây để dựng nhà, và giết nhau để gọi là hoà bình
Yoko đứng dậy, đi lại gần ngọn lửa
Yoko Apasra Lertprasert
Nhưng nếu ghét ngươi, ta đã để mặc ngươi chết rồi
Faye nhìn Yoko, mỉm cười yếu ớt
Faye Peraya Malisorn
Thế thì tôi phải cảm ơn cô chứ?
Yoko Apasra Lertprasert
Không cần. Chỉ cần khi ngươi rời khỏi đây, đừng quay lại
Faye Peraya Malisorn
Có thể tôi sẽ không rời đi
Faye khẽ nói, mắt nhìn thẳng vào Yoko
Faye Peraya Malisorn
Vì tôi chẳng có nơi nào để về
Yoko thoáng giật mình. Trong ánh lửa, khuôn mặt Faye hiện rõ, mệt mỏi, u buồn nhưng kiên nghị lạ thường. Một thứ gì đó trong lòng Yoko rung lên như sợi dây cung bị gió khẽ chạm
Yoko Apasra Lertprasert
Ngươi đúng là kẻ phiền phức
Yoko lẩm bẩm, rồi ném cho Faye một miếng bánh khô
Yoko Apasra Lertprasert
Ăn đi, kẻo chết đói. Ta không muốn phải chôn người thêm lần nữa
Faye Peraya Malisorn
Cảm ơn… elf lạnh lùng
Yoko Apasra Lertprasert
Im đi mà ăn
Bên ngoài, mưa đã tạnh. Trong lòng rừng trắng, hai sinh linh từ hai thế giới ngồi cạnh nhau, nghe tiếng lửa nổ lách tách, và trong khoảnh khắc đó, chiến tranh dường như là điều rất xa xôi
Hoa Trắng Giữa Tro Tàn (3)
Những ngày sau, rừng trắng phủ sương mỏng. Faye dần hồi phục, vết thương đã khép lại, chỉ còn vệt đỏ nhạt nơi sườn
Cô ngồi trước hang, nhìn ánh sáng lọc qua tán lá, nghe tiếng suối róc rách, một âm thanh mà lâu lắm cô mới nhận ra là đẹp
Yoko bước ra, tay cầm bó hoa trắng dại
Yoko Apasra Lertprasert
Ngươi lại mơ màng gì thế?
Faye Peraya Malisorn
Chỉ là… tôi không ngờ thế giới này vẫn yên bình ở đâu đó
Faye đáp, mắt không rời khỏi rừng
Yoko Apasra Lertprasert
Thế giới luôn yên bình
Yoko nói, giọng nhẹ như gió
Yoko Apasra Lertprasert
Chỉ là các ngươi quá ồn ào để nghe thấy
Faye bật cười, tiếng cười khàn khàn nhưng thật
Faye Peraya Malisorn
Cô luôn nói những điều khiến người ta thấy mình ngu ngốc
Yoko Apasra Lertprasert
Ta chỉ nói thật
Chiều xuống, Yoko ngồi tỉa lại cung. Faye ngồi cạnh, im lặng nhìn. Mỗi đường cong trên cây cung, mỗi mũi tên đều được chạm khắc tỉ mỉ như một phần của linh hồn
Faye Peraya Malisorn
Cô không sợ sao?
Faye Peraya Malisorn
Nếu con người tìm thấy tôi ở đây, họ sẽ đến. Và họ sẽ không tha cho cô
Yoko Apasra Lertprasert
Ta biết, nhưng ta cũng biết ngươi sẽ không để họ đến được
Faye Peraya Malisorn
Sao cô tin tôi vậy?
Yoko Apasra Lertprasert
Vì trong mắt ngươi...
Yoko nói, nhìn thẳng vào cô
Yoko Apasra Lertprasert
Ta không thấy chiến tranh
Faye im lặng. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không biết phải trả lời thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ biết ra lệnh, chiến đấu, và tồn tại. Nhưng bên cạnh Yoko, mọi thứ bỗng trở nên mong manh, nhẹ như hơi thở
Đêm xuống, lửa bập bùng hắt sáng. Faye nhắm mắt, tựa đầu vào tảng đá
Faye Peraya Malisorn
Yoko, nếu có kiếp sau, cô muốn làm gì?
Yoko ngẫm một lát rồi đáp
Yoko Apasra Lertprasert
Ta muốn làm gió. Không thuộc về ai, cũng chẳng phải bảo vệ ai
Faye Peraya Malisorn
Còn tôi...
Faye Peraya Malisorn
Chắc muốn làm cây. Chịu đựng mọi thứ, nhưng được đứng gần gió
Câu nói khiến Yoko khựng lại. Nàng nhìn gương mặt Faye trong ánh lửa, đôi mắt ấy không còn lạnh lùng mà dịu dàng đến lạ
Yoko khẽ nói, gần như thì thầm
Yoko Apasra Lertprasert
Ngươi có biết, loài elf chỉ nở một loài hoa duy nhất khi cảm thấy an toàn không?
Faye Peraya Malisorn
Những cánh hoa trên người cô?
Yoko Apasra Lertprasert
Ừ. Nó chỉ nở khi có người khiến ta quên đi nỗi sợ
Yoko lấy một cánh hoa trên người mình, cài lên cổ áo Faye, rồi mỉm cười
Yoko Apasra Lertprasert
Giữ lấy. Nếu mai ta không còn, ít nhất ngươi vẫn còn rừng ở bên mình
Faye nắm lấy tay nàng, giọng khàn khàn
Faye Peraya Malisorn
Đừng nói như thể cô sắp rời đi
Yoko không trả lời, chỉ nhìn lên bầu trời. Trên cao, những cánh hoa trắng rơi lấp lánh như tuyết, và trong khoảnh khắc ấy, rừng như đang lắng nghe hai trái tim đang đập cùng nhịp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play