[Bijan×Zanis ](Bl)
                                                        khởi đầu mọi chuyện.
                    
        hiloo mọi người, gọi mình là Long hoặc Xiang nhé,thật ra truyện này đáng lẽ được ra từ tháng 3 tháng 4 năm nay rồi
 
        nhưng mà mình còn do dự khá nhiều nên bây giờ mình mới viết truyện cho mọi người xem
 
        tại mình bị bí ý tưởng rồi bí nội dung
 
        mình rất yêu quý otp của mình nên bây giờ mới dám viết truyện
 
        mong mọi người ủng hộ nhé.
 
        *Năm nay tôi học cấp 3,quá khứ của tôi gắn bó với một người mà tôi rất yêu quý,từ bé cậu ấy hay gọi tôi là nhóc con,tuy rằng chỉ hơn tôi 2 tuổi nhưng tôi vẫn xưng hô bằng cậu tớ,còn cậu ấy xưng hô với tôi là nhóc và tao.Cậu ấy có mái tóc đỏ và trắng,tôi và cậu ấy chơi thân đến mức quên cả việc giới thiệu tên của nhau,tôi chỉ học cùng cậu ấy từ mẫu giáo đến lớp 3,thật sự lúc ấy tôi hối hận vì chả hỏi cậu ấy tên gì,tôi chỉ đặt biệt danh cho cậu ấy là "thạch sùng đầu đỏ",tôi chả hiểu tại sao lại đặt tên đấy,cái tên ấy đúng là hài hước thật,nhưng cậu ấy phải xa tôi và chuyển nhà do công việc nên đã cắt đứt liên lạc,tôi nhớ năm ấy rất buồn vì không còn gặp cậu ấy nữa,nên tôi giấu nỗi buồn ấy trong lòng và chả bao giờ kể ai nghe cả với 1 niềm tin cậu ấy sẽ trở lại*
 
        *sau 1 năm học đầy vất vả,tôi nằm trên giường sau khi tổng kết năm lớp 10,tôi nằm bấm điện thoại hăng say đến mức quên cả thời gian.Mẹ tôi kêu tôi xuống nhà để ăn tối,trong lúc xuống nhà tôi rửa tay và chuẩn bị ăn tối,tôi có nhận 1 tin nhắn kì lạ từ chiếc điện thoại của tôi,mặc kệ mọi thứ tôi chỉ chú tâm đến đồ ăn nên chả để ý,tôi tò mò chạy lên phòng và xem tin nhắn ấy như nào,điện thoại tôi ting lên 1 cái bỗng tin nhắn tiếp theo xuất hiện "Zanis,nhóc nhớ tao không?"
 
        *Tôi hoang mang nhìn tin nhắn,tôi tự trấn an bản thân rằng chẳng phải người ấy nên tôi trả lời "không,cậu là ai thế?tôi không quen biết cậu,không thân miễn xưng hô nhóc tao".Hắn thấy vậy liền rep tin nhắn tôi*
 chương 1
                    
        *Bijan liền trả lời: nhóc quên tao rồi à?,tao là đứa được mày kêu thạch sùng đầu đỏ đây!"
 
        *tôi bất ngờ liền trả lời tin nhắn:thật à???*
 
        *Hắn liền gửi 1 tin nhắn*
 
        
        Bijan
Nhóc có tin lát nữa ai đó đứng trước cửa nhà không?
 
        *Tôi hoang mang nhìn vào giờ điện thoại,hiện tại đã là 7h tối,tôi đoán hắn ở gần xung quanh,tôi nhắn với hắn*
 
        
        Zanis
Này,cậu ở gần nhà tôi à?
 
        
        Bijan
Ừ,giờ mới để ý à nhóc?
 
        
        Zanis
Thế mấy năm qua..cậu đi đâu cơ chứ?
 
        *Tôi đang mong chờ tin nhắn hắn,bỗng nhiên tôi nghe tiếng chuông trước cửa nhà*
 
        *Mẹ tôi bảo tôi xuống nhà xem đấy là ai,tôi nghe theo xuống lầu xem chuyện gì sảy ra,tôi mở cửa ra,1 vóc dáng cao lớn nhìn tôi chăm chăm*
 
        *tôi vô thức sợ hãi bỏ đi thật nhanh bị hắn kéo lại,hắn đẩy tôi vào nhà và chào mẹ tôi,mẹ tôi vui mừng khi thấy hắn*
 
        
        mẹ Zanis
Bijan,cháu qua chơi à?mấy năm qua cháu lớn thật đấy
 
        *hắn mỉm cười nhìn mẹ tôi,hắn còn đem ít quà để trên bàn*
 
        
        mẹ Zanis
Cháu lên chơi với Zanis đi,cô bận chút chuyện đột ngột,canh chừng Zanis nhà bác nhé.
 
        *tôi hốt hoảng nhìn mẹ và mếu máo*
 
        *Bijan nhìn tôi mỉm cười và lấy tay khoác vai lên vai tôi,hắn xoa đầu rồi bảo*
 
        
        Bijan
nhìn nhóc thấp thấp sao sao ấy nhỉ?
 
        
        Zanis
chứ cậu cao,chả lẽ tôi phải cao bằng cậu à??
 
        
        Bijan
haha..nhìn cũng chả khác xưa gì mấy
 
        
        Bijan
mà nhóc dạo này ổn không?
 
        *Tôi định trả lời nhưng hắn hỏi câu ấy khiến tôi khựng lại,tôi liền nói chuyện khác bơ đi câu hỏi của hắn*
 
        
        Zanis
à mà thôi lâu chẳng gặp chúng ta lên lầu đi.
 
        *Hắn có chút im lặng sao đấy liền nói*
 
        
        Bijan
Sao không trả lời câu hỏi của tao?
 
        *Tôi khựng lại nhìn Bijan chằm chằm*
 
        
        Bijan
nói nhanh,nhớ hay không?
 
        *Tôi bất đắc dĩ phải trả lời,nói không sẽ mất lòng hắn*
 
        *lúc nãy hắn còn khó chịu,khi nghe tôi bảo thế liền vui vẻ*
 
        
        Bijan
Nói thêm nữa đi,tao không nghe rõ
 
        *Tôi thở dài nhìn hắn rồi đáp*
 
        *Tôi đứng đơ mặt ra hắn liền ôm lấy tôi*
 
        
        Bijan
Coi như là món quà tao tặng cho nhóc.
 
        *Tôi hơi khó chịu đẩy ra*
 
        *nói vậy hắn càng dụi mặt vào cổ nhiều hơn*
 
        
        Bijan
Mới nói có tí đã cáu...
 Chương 2
                    
        👽ok tập làm tác giả siêng năng nhé anh em
 
        mấy nay học nhiều quá trời Long khóc thét luôn huhu😭😭
 
        Long sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn nha mấy ní yêu của Long🥲
 
        Long mà được ngày nào rảnh chắc 1 ngày hơn 3 chap
 
        không để chờ lâu nữa Long viết tiếp đâyy😭😭
 
        
        Zanis
Thôi đủ rồi,cậu mau về nhà đi
 
        
        Bijan
Ơ?mới qua chơi có tí mà nhóc bỏ tao..
 
        ê khúc này hề hề cho vui nhỉ anh em=))))
 
        
        Bijan
Xin lỗi màaa,Zanis!!
 
        
        Bijan
Tao mới về nhóc không thương tao như trước đây nữa huhu😞
 
        *Tôi nhìn hắn với vẻ hơi đỏ mặt*
 
        
        Zanis
Biết bé cái mồm không?làm gì thì làm
 
        *Hắn cười khoái chí liền kéo tay tôi lên lầu*
 
        *Trong lúc hắn kéo tay hắn hỏi tôi*
 
        *Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào phòng tôi*
 
        *Hắn mở cửa liền nhảy vào giường tôi và ôm lấy gối ôm của tôi*
 
        
        Bijan
Phòng nhóc mùi thơm thíii
 
        *Tôi ngán ngẩm lắc đầu nhìn hắn*
 
        *Hắn ngồi dậy và hỏi thăm tôi*
 
        
        Bijan
Nhóc có thắc mắc lúc ấy tôi đi đâu không?
 
        *Tôi ngồi xuống bàn học và nhìn hắn đáp*
 
        
        Bijan
Thật ra..Tao đi nước ngoài cùng với gia đình ấy
 
        
        Bijan
Nhóc cũng nên biết..
 
        
        Bijan
thật sự tao chẳng muốn mày buồn đâu..nên tao giấu chuyện này
 
        
        Bijan
Tao biết nhóc rất thân yêu quý với tao,nên tao giấu sự thật này đi
 
        
        Bijan
Tao cũng chả muốn rời xa nhóc
 
        
        Bijan
...Tao nhớ nhóc nhiều lắm.
 
        *Tôi im lặng nghe hết những lời hắn kể*
 
        
        Zanis
dù gì thì cậu cũng về rồi mà
 
        
        Zanis
Tôi không để tâm chuyện đó nữa
 
        
        Zanis
Cậu về bên tôi là được rồi..
 
        *Hắn nhìn tôi như sắp khóc*
 
        *Tôi thấy vậy lắp bắp nói*
 
        
        Zanis
N-nè..không được khóc
 
        *Đó là lần đầu tiên mà tôi gọi tên hắn*
 
        *Hắn thấy vậy kìm lòng không dám khóc*
 
        
        Zanis
giờ cậu về với tôi rồi..
 
        
        Zanis
có chuyện buồn cứ nói
 
        
        Zanis
đừng giấu tôi nữa nhé
 
        
        Zanis
tôi sẵn lòng nghe hết tất cả nỗi buồn của cậu.
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    