[RhyCap] Ngọt Đắng Miền Sông Nước
Giới Thiệu
Miền Tây – nơi con nước ròng lên, nơi ghe xuồng xuôi ngược, và cũng là nơi tình duyên gieo hạt trong những buổi chợ nổi, dưới bóng dừa nghiêng soi. Ở đó, có mấy chàng trai miệt vườn hiền khô, xốc vác, thương thì thương hết lòng, giận thì giận như bão giông.
Quang Anh – cậu con 20 tuổi, con nhà làm ăn sông nước. Tánh tình bộc trực, thương ghét rõ ràng, miệng nói cộc cằn mà lòng thì mềm như mía lùi. Bên cạnh Quang Anh luôn có mấy thằng bạn chí cốt:
Quang Hùng – to con, giỏi võ, nóng tính mà thương bạn hết mực.
Đăng Dương – cậu chàng lanh lợi, miệng lưỡi dẻo như kẹo kéo.
Hải Đăng – hiền lành, ít nói, nhưng chân tình sâu sắc.
Còn bên kia, từ thành phố về, có mấy cậu trai mới lớn 18 tuổi, khác hẳn với miền quê:
Đức Duy – thông minh, lịch sự, nhưng cũng có chút bướng bỉnh. Chính cậu sẽ là người khiến trái tim Quang Anh rối rắm giữa thương và giận.
Thành An – bạn thân của Duy, nhanh nhẹn, ít khi chịu thua ai.
Pháp Kiều – xinh đẹp, tính hơi “thành phố” quá nên hay chọc quê mấy anh miền Tây.
Hoàng Hùng – cậu nhỏ điềm đạm, nhưng trong lòng cũng có bao nhiêu tâm sự.
Phía sau họ, là những người cha luôn dõi theo con cái:
Ba lớn Song Luân, Pa nhỏ Anh Tú (Bapa của Quang Anh).
Ba lớn Thái Ngân, Pa nhỏ Quang Trung (Bapa của Đức Duy).
Tình cảm giữa hai nhóm bạn – một bên miền Tây chân chất, một bên thành phố văn minh – từ chỗ đối nghịch sẽ dần hoá thân tình. Nhưng giữa con nước ngọt lành vẫn có những khúc đắng, những hiểu lầm, giận hờn, để rồi sau tất cả, tình yêu mới thật sự vẹn tròn.
[Fic đầu tay của Thy mong đc ủng hộ]
Chương 01. Bị tống về quê
Sài Gòn, một buổi chiều oi nồng. Trong căn nhà khang trang, tiếng la thất thanh vang dội cả căn phòng khách.
Phạm Đình Thái Ngân (Ba Lớn Em)
Đức Duy! Con coi con quậy tới chừng nào nữa mới vừa lòng hả?!
Giọng Ba lớn Thái Ngân nghiêm khắc, tay chỉ thẳng vào thằng nhỏ đang đứng khoanh tay, mặt tỉnh bơ.
Hoàng Đức Duy
Con có làm gì đâu, ba! Con chỉ mượn xe anh hàng xóm chạy một vòng thôi mà, có sao đâu.
Đức Duy 18 tuổi, tóc tai chải chuốt, đôi mắt sáng quắc, nhún vai đáp tỉnh rụi.
Pa nhỏ em tức muốn xỉu, vỗ đùi cái “bốp”:
Trần Quang Trung (Pa Nhỏ Em)
Mượn xe hả? Trời ơi, con làm ơn nói cho Pa nghe, mượn xe mà làm trầy cái cánh gà, móp cái yên, còn bị công an hú còi rượt cả khúc đường Nguyễn Văn Cừ, vậy mà con kêu ‘không có gì hết’?!
Đức Duy chun mũi, cười xòa:
Hoàng Đức Duy
Ủa, tại tụi nó chạy nhanh quá chứ bộ, chứ con chạy có 50 cây à, có gì đâu mà Pa với Ba làm dữ vậy?
Thái Ngân với Quang Trung nhìn nhau, đồng thanh thở dài.
Thằng nhỏ này càng ngày càng hư, hết trèo tường đi chơi game, rồi ca hát quán bar, nay tới vụ mượn xe nữa.
Thái Ngân chống nạnh, quyết định dứt khoát:
Phạm Đình Thái Ngân (Ba Lớn Em)
Thôi! Không có nói nhiều. Con nghe đây: tuần sau con phải về quê ngoại dưới miền Tây ở một thời gian.
Phạm Đình Thái Ngân (Ba Lớn Em)
Ba với Pa gửi gắm con cho cậu dì ở dưới đó dạy dỗ, để con biết cái gì là ruộng đồng, cái gì là lao động.
Phạm Đình Thái Ngân (Ba Lớn Em)
Chứ ở thành phố này nữa chắc có ngày Ba với Pa rước con ngoài đồn công an!
Đức Duy trợn mắt, như sét đánh ngang tai:
Hoàng Đức Duy
Cái gì?! Về quê? Trời ơi, con sống sao nổi dưới đó? Ruộng đồng, ao cá, muỗi chích te tua, con chết mất!
Pa nhỏ em chêm thêm, giọng rành rọt mà cũng không kém phần hả hê:
Trần Quang Trung (Pa Nhỏ Em)
Chết gì mà chết! Người ta sống được thì con cũng sống được.
Trần Quang Trung (Pa Nhỏ Em)
Con hư quá rồi, giờ phải cho con nếm mùi ‘một nắng hai sương’. Ở đó coi, mới biết thương Ba Pa nè!
Đức Duy ngồi thụp xuống ghế, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Trong lòng nghĩ thầm:
Hoàng Đức Duy
*Thôi tiêu tui rồi… về quê thì chắc gặp toàn mấy ông nông dân, mà mình thì có biết làm ruộng làm vườn gì đâu*
Hoàng Đức Duy
*Tội nghiệp cái thân tui dễ sợ!*
Chương 02. Bến sông dậy sóng
Chuyến xe khách ì ạch lăn bánh qua mấy con đường quê, bụi đỏ bám đầy cửa kính
Đức Duy ngồi dựa đầu vô ghế, mặt mày xụ xuống. Ba lô nhỏ để dưới chân, trong lòng thì ngàn lần không cam tâm.
Hoàng Đức Duy
Trời đất, mới bữa trước còn đi cà phê máy lạnh, nay ngồi xe cà tàng, nhún lên nhún xuống như cưỡi trâu
Hoàng Đức Duy
Chắc tui chết sớm quá!!
Duy lầm bầm, tay gãi gãi cái muỗi mới đốt trên cổ.
Xe dừng cái “két” ở bến sông. Tài xế quay lại, nói tỉnh bơ:
Nvp (Nam)
Tới rồi đó cậu nhỏ. Xuống đi, ghe ngoại chờ dưới bến kìa.
Duy xách ba lô, lò dò bước xuống.
Trước mắt là khung cảnh miền Tây mênh mông, dòng sông lấp lánh nắng chiều, dừa nước nghiêng bóng, tiếng mái chèo khua nhịp đều đều.
Trên bến, mấy bà, mấy cô đang gánh rau, gánh cá, tiếng cười nói rộn ràng.
Đức Duy đứng đơ người, ngó quanh, vừa bỡ ngỡ vừa ngán ngẩm.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, cái chỗ gì mà toàn bùn với nước vậy nè? Giày con Versace của tui… tiêu rồi!
Duy than thở, bước chưa tới ba bước đã sụp chân xuống vũng sình.
Mấy người quanh đó quay lại cười khúc khích.
Trong số đó, có một anh thanh niên da ngăm, vai vác bao lúa, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười sáng rỡ.
Nguyễn Quang Anh
Ủa, ai dzạ? Sao bận đồ như đi diễn thời trang mà chui lọt dzô đây?
Giọng miền Tây đặc sệt, kèm theo cái cười chọc ghẹo.
Đức Duy ngẩng lên. Ánh mắt chạm ngay người con trai ấy – Quang Anh. Cái nhìn đầu tiên làm tim Duy khựng một nhịp
Đôi mắt đen láy sáng như nước sông buổi sớm.
Duy liếc lại, cố lấy oai:
Hoàng Đức Duy
Bộ ở đây không cho mặc đồ đẹp hả? Người thành phố như tui đâu có quen bùn đất kiểu này.
Quang Anh cười lớn, quăng bao lúa xuống ghe cái bịch, phủi tay:
Nguyễn Quang Anh
Trời đất, coi bộ công tử bột dữ hen! Mặc đồ hiệu mà đi đứng như con vịt lạc.
Nguyễn Quang Anh
Ở đây hong có sân si đâu nghen, lội bùn riết rồi cũng quen hà.
Cả bến sông cười rần rần. Đức Duy mặt đỏ bừng, trong bụng tức xì khói nhưng ngoài miệng vẫn gồng:
Hoàng Đức Duy
Ai cần quen chứ! Tui chỉ ở đây có chút xíu thôi, về lại thành phố liền!
Quang Anh nheo mắt, giọng chọc tức:
Nguyễn Quang Anh
Ờ, hổng biết về hông, chớ nhìn mặt thấy yếu xìu, chắc chịu hổng nổi đâu.
Nguyễn Quang Anh
Coi chừng mới vài bữa là khóc lóc đòi Ba Pa lên rước á nghen!
Hoàng Đức Duy
Anh nói cái gì?!
Quang Anh chỉ cười, phất tay như đuổi muỗi rồi quay lưng, bước thoăn thoắt xuống ghe. Nhưng tiếng cười ấy, cái dáng khoẻ khoắn ấy…
Lại in hằn trong mắt Đức Duy, khiến cậu bực mà tim lại đập loạn xạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play