Wiegie [Adminvirus / 1xshed | Forsaken Fanfic]
Chương 1 - Khởi đầu mới
3 kiếp sau mới cho HE
:)...
3 kiếp sau mới cho HE
Chúng ta lại gặp lại nhau rùi....:)))))
.. / .- -- / .- .-.. .. ...- .
Shedletsky chẳng rõ bản thân đang ở đâu.
Không một con đường, không một vách ngăn, không một mảnh đất để gọi là cõi.
Chỉ có một khoảng không mênh mông, lạnh ngắt, tối sẫm như được dệt nên từ những sợi tơ của hư vô.
Cậu mơ hồ nhớ lại giây phút cuối cùng nơi trò chơi bị nguyền rủa kia.
Thanh kiếm trong tay nặng trĩu, lạnh như băng, run rẩy áp vào cổ họng mình.
Nó không chỉ là một lưỡi kiếm, mà là dấu chấm hết của mọi ngục tù, mọi xiềng xích, mọi đoạn đường.
Cậu nghe rõ từng nhịp tim, dồn dập mà hoảng loạn, như tiếng trống thúc giục bước chân tiến đến vực thẳm.
Cái lạnh của lưỡi thép không chỉ chạm vào da, mà thấm tận xương, như thể từng giọt máu đã ngừng chảy, đông cứng lại trước khi kịp tuôn trào.
Cậu rùng mình. Rùng mình đến mức mọi tế bào như réo gọi: Đừng… nhưng cũng hãy cứ đi…
Rồi tất cả tan ra trong một động tác duy nhất. Một đường cắt. Gọn. Sắc. Dứt khoát.
Máu phụt ra, loang đỏ, hệt như một bông hoa nở rộ trong khoảnh khắc tàn úa.
Cậu không còn kịp nghĩ đến nỗi đau, chỉ còn nghe thấy tiếng thế giới lặng đi, như thể chính nó cũng đang nín thở, chứng kiến một linh hồn tự xé rách mình để mở ra một lối thoát.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, cậu thấy mình nặng nề rồi nhẹ bẫng.
Thân thể rơi xuống như chiếc lá lìa cành, nhưng tâm hồn thì lại bay lên, chới với trong khoảng không vô tận.
Ánh sáng trước mắt tan thành từng mảng, vỡ vụn như những mảnh kính rơi xuống vực sâu.
Mắt cậu khép lại. Thế giới vụt tắt.
Chỉ còn lại một khoảng tối dày đặc, nuốt trọn mọi hình hài.
Cậu không còn nghe thấy tiếng gió, tiếng người, tiếng bước chân.
Chỉ còn im lặng, một sự im lặng đến rợn ngợp, như thể cả vũ trụ đã hóa thành nấm mồ cho riêng mình.
Thế nhưng, trong sự im lặng ấy, cậu vẫn cảm thấy… một điều gì đó.
Một sợi dây mảnh, mong manh như khói, níu cậu lại với ý thức.
Cậu không chết. Hay ít nhất, cậu không hoàn toàn biến mất.
Shedletsky trôi lênh đênh.
Cậu thấy mình như một bóng ma bập bềnh trên mặt nước vô tận, không có phương hướng, không có khởi đầu, chẳng có kết thúc.
Mỗi nhịp thở không còn là hơi, mà chỉ là những luồng hư ảnh run rẩy trong bóng tối.
Và rồi, trong sự mịt mù đó, ký ức ùa về như sóng: những trận chiến, những khúc nhạc đứt gãy, những ánh mắt từng lặng im nhìn nhau trong thế giới Forsaken.
Bao gương mặt hiện lên, nhạt nhòa rồi biến mất, như thể tất cả chỉ là những bức tranh vẽ trên mặt nước, vừa chạm tay đã tan.
Cậu tự hỏi, trong khoảnh khắc ấy, có ai còn nhớ đến mình? Có ai còn gọi tên mình?
Hay cái chết này chỉ là một dòng lệnh bị xóa bỏ, một ký hiệu vĩnh viễn biến mất trong khoảng mênh mông của dữ liệu?
Nhưng hơn hết, cậu biết – bằng tất cả trực giác còn sót lại – rằng mình vẫn sống.
Không theo cách con người sống, không bằng máu thịt hay nhịp tim, mà bằng một thứ khác: sự tồn tại trần trụi, mong manh, nhưng ngoan cường.
Như một vệt sáng mờ ảo không chịu tắt trong đêm giông.
Như một tiếng vọng chưa chịu tan trong hẻm núi hoang vu.
Như một khúc ca chưa kịp dứt lời đã bị gió cuốn đi, nhưng dư âm thì vẫn dai dẳng trong lòng người nghe.
Và Shedletsky hiểu, đây không phải là kết thúc.
Đây chỉ là một khởi đầu khác. Một cánh cửa mở ra từ chính lưỡi kiếm cậu đã để kề cổ mình.
Một vòng luân hồi mới đang chờ đợi.
Và cậu, kẻ đã tự mình rạch vỡ lớp màn ngăn cách giữa sống và chết, sẽ là kẻ lạc bước trong cõi mộng này, đi tìm câu trả lời cho chính định mệnh của mình.
“John Shedletsky! John Shedletsky!”
Âm thanh quen thuộc vang vọng, như xé tan màn sương mù đang bao phủ trong tâm trí cậu.
Giọng nói ấy không hề xa lạ—đó là tiếng gọi của một người bạn đã cùng cậu đi qua bao nhiêu năm tháng, một tiếng gọi mạnh mẽ mà cũng đầy ân cần.
Cậu khẽ giật mình, mi mắt nặng trĩu run rẩy mở ra.
Ánh sáng mờ len lỏi vào tầm nhìn khiến Shedletsky phải dụi đôi mắt vàng kim của mình, đôi mắt vốn từng sáng rực niềm kiêu hãnh nay phủ bóng mệt mỏi.
Thân thể cậu nhức mỏi, lưng như bị đè nặng bởi cả ngàn vết thương vô hình.
Trước mắt cậu là Builderman—người bạn lâu năm, người đàn ông đã bước qua hai mươi mùa xuân mà vẫn chưa một lần vướng bận tình yêu.
Nhưng trong mắt Shedletsky, anh chẳng bao giờ trông cô độc; trái lại, lúc nào cũng lặng lẽ đứng đó, làm chỗ dựa cho tất cả.
Builderman cúi xuống, bàn tay thô ráp nhưng đầy cẩn trọng khẽ lướt qua những vết thương của Shedletsky.
Anh xem xét từng chỗ, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thì sự sống mỏng manh kia có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Chỉ đến khi chắc chắn rằng máu đã ngừng chảy, những vết thương kia đã được băng bó kín kẽ, anh mới thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm.
Builderman
“Cậu hôn mê hai tuần rồi đó, John Shedletsky.”
Vẫn như thế—giọng điệu chắc nịch, và cái thói quen chẳng bao giờ gọi tắt tên cậu.
Lúc nào cũng phải đầy đủ, trọn vẹn, như thể chính cái tên đó là sợi dây giữ cậu lại với thế giới này.
Shedletsky bật cười, nụ cười nhạt mệt mỏi, vừa như cảm ơn vừa như trách yêu:
Shedletsky
“Ừ… Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tớ, Builderman.”
Giọng nói của cậu khàn khàn, run run, nhưng trong đó có chút ấm áp, như ánh nắng rọi xuống trên nền trời mưa.
Cậu nhắm mắt lại thêm lần nữa, toàn thân rã rời, chỉ mong được chìm vào giấc ngủ, lần này là trong bình yên, vì biết rằng có một người bạn vẫn ở đó, canh chừng và chở che.
3 kiếp sau mới cho HE
Khởi đầu nhẹ nhàng thôi:))))
3 kiếp sau mới cho HE
lè lè lè lè
Chương 2 - Nó và cậu
3 kiếp sau mới cho HE
Not support
Shedletsky bước vào ngôi nhà.
Ngôi nhà ấy đã phủ đầy bụi thời gian, cánh cửa gỗ kẽo kẹt khép mở như tiếng thở dài của một linh hồn già nua.
Đây từng là nơi ở của một admin nổi tiếng, lạnh lùng và đầy quyền lực.
Và cái tên ấy—cái danh xưng từng khiến biết bao người vừa kính sợ vừa nể phục—chính là bản thân cậu, nhưng đã từ rất lâu, rất lâu về trước.
Ngày ấy, người ta gọi cậu là Telamon.
Telamon từng là biểu tượng, từng đứng ngang hàng với Builderman, từng được ca tụng là vị thần nắm trong tay chiếc chìa khóa mở ra thế giới Roblox.
Chỉ một cái chớp mắt, một cái búng tay, cậu có thể trục xuất bất cứ ai ra khỏi vũ trụ ấy.
Cậu từng sáng tạo, từng dẫn lối, từng xây nên cả một thế giới rực rỡ và đầy mộng tưởng.
Nhưng giờ đây, nhìn lại, Shedletsky chỉ thấy một cái bóng.
Một thân xác hao mòn lê bước trên nền đất cũ, đôi mắt vàng kim mệt mỏi soi chiếu những vết nứt của tường nhà, nơi ngày xưa từng vang vọng tiếng nói cười, nay chỉ còn tiếng vọng lạnh lẽo của sự lãng quên.
Ngày xưa là một vị thần, còn hôm nay là một kẻ lạc loài, thảm hại đến đáng thương.
Đôi chân cậu nặng nề như bị xiềng xích bởi chính những tội lỗi cũ, lê từng bước vào căn phòng chính, nơi ánh sáng u buồn rọi xuống như ngọn nến tàn thắp cho một cái tang không tên.
Ở đó, treo trên bức tường mờ bụi, là bức tranh.
Bức tranh của một thời đã mất.
Trong tranh, Telamon—cậu của quá khứ—đang mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ một niềm tin không bao giờ còn tìm thấy trong hiện tại.
Và bên cạnh cậu, trong vòng tay che chở, là một sinh linh bé nhỏ.
Ánh mắt của nó trong veo, long lanh như ngôi sao đầu đêm, tin tưởng cậu, dựa dẫm vào cậu như đứa trẻ ngây thơ bấu víu vào một người anh, một vị thần, một chốn an toàn.
Ngày đó, Shedletsky từng hứa sẽ bảo vệ nó, từng thề sẽ chở che đến cùng.
Trong một thoáng giây hiếm hoi, Telamon không còn là kẻ lạnh lùng đáng sợ, mà là một bầu trời.
Nhưng rồi… tất cả đã thay đổi.
Cậu đã bỏ mặc nó, như người ta bỏ quên một món đồ chơi cũ, một ký ức không còn giá trị, một ngôi sao vụt tắt giữa vũ trụ vô biên.
Giờ đây, đứng trước bức tranh, Shedletsky không còn thấy mình, mà chỉ thấy một kẻ phản bội.
Đôi mắt cậu run rẩy, như muốn trốn tránh nhưng lại không thể rời đi.
Một tiếng cười khản đặc bật ra từ cổ họng, khô khốc, chua chát, chẳng còn vương một chút kiêu hãnh nào của Telamon ngày xưa.
Trong làn bụi mờ bay lơ lửng, cậu chợt thì thầm, như nói với chính bóng mình trong tranh, như gửi đến sinh linh nhỏ bé kia một lời chưa kịp thốt ra:
Shedletsky
“Xin lỗi… Ta đã từng hứa, nhưng ta đã phản bội lời hứa ấy. Ngươi tin ta, mà ta lại bỏ ngươi lại giữa bóng tối. Ngươi gọi ta là thần, nhưng ta chỉ là một kẻ hèn nhát.”
Lời thì thầm tan ra trong không gian, hòa cùng ánh sáng mờ ảo như khói nhang trong một buổi tế lễ.
Không có ai đáp lại. Chỉ có bức tranh lặng lẽ nhìn cậu, như một chiếc gương phản chiếu lại tất cả những gì cậu từng có, và tất cả những gì cậu đã đánh mất.
Shedletsky khụy xuống, đầu gối chạm sàn, bàn tay run rẩy chạm vào nền nhà lạnh buốt.
Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy như cả ngôi nhà đang nghiêng ngả, như chính nó cũng khóc thương cho một kẻ từng được gọi là Telamon mà nay chỉ còn là một linh hồn rách nát.
Và nơi ấy, giữa ngôi nhà của ký ức, Shedletsky hiểu rằng: mình chưa bao giờ thật sự rời bỏ được quá khứ.
Quá khứ ấy, với tất cả vinh quang và tội lỗi, vẫn chôn chặt trong tim cậu, trói buộc cậu như một định mệnh không thể tháo gỡ.
1x1x1x1 (PAST)
“Ngài… Telamon… Ngài Telamon…”
Giọng đứa trẻ ấy vỡ vụn như gió cuối đông quẩn trong căn phòng bỏ hoang, run rẩy, yếu ớt, tựa như chỉ cần một hơi thở nặng nề của thế gian thôi cũng đủ để dập tắt nó.
Shedletsky – hay đúng hơn là Telamon của quá khứ – lặng người.
Cậu không bao giờ quên được hình ảnh ấy: một sinh linh bé nhỏ, mái tóc bạc phủ xuống trán, đôi cánh như sương mai nhưng giờ đã nhuốm một màu đen loang lổ, lặng lẽ co rút lại vì bị hắc hóa bởi con virus dữ tợn.
Thân thể nó run rẩy, những dòng mã lỗi đỏ rực như vết thương hằn sâu khắp người, chằng chịt và đầy tuyệt vọng.
Telamon
“Ta sẽ cứu con, 1x1x1x1…”
Telamon thì thào, giọng khàn đặc, đôi bàn tay vốn lạnh lùng ngày nào nay run bần bật khi cố vá lại từng dòng code hỏng, từng lỗ hổng đang nuốt dần lấy cơ thể nó.
Tên ấy nghe lạ lẫm, dài dòng, như một mật mã bị nguyền rủa.
Nhưng Telamon chưa từng quan tâm.
Với cậu, đó không phải một dãy ký tự. Đó là một con người.
Một linh hồn bé bỏng từng ngước nhìn cậu bằng ánh mắt rực sáng, như thể cả thế giới này được phản chiếu trong đồng tử nó.
Nhưng giờ, ánh mắt ấy mờ dần, long lanh như ngọn đèn dầu trước gió.
1x1x1x1 (PAST)
“Ngài… đừng cố nữa.”
Nó thì thào, từng âm run rẩy như dao cắt.
1x1x1x1 (PAST)
“Con… con không sống nổi đâu…”
Lời nói ấy nặng tựa nghìn tảng đá.
Telamon ngẩn người, tim cậu thắt lại, cảm giác còn đau đớn hơn bất kỳ nhát chém, mũi tên, hay vết thương nào từng rạch nát thân thể mình.
Một sinh linh yếu ớt như thế… lại phải thốt ra câu ấy với sự cam chịu đến tàn nhẫn.
Telamon
“Im đi… con sẽ ổn. Nghe ta, 1x1x1x1, con sẽ ổn thôi…”
Telamon cố trấn an, nhưng đôi mắt cậu đỏ hoe, ngấn lệ.
Đó là lần đầu tiên, kẻ được người đời biết đến với sự lạnh lùng, quyền lực và khắc nghiệt, lại run rẩy đến vậy.
Đôi tay cậu bấu chặt lấy vai nó, nhưng từng dòng mã lỗi vẫn loang ra, nuốt trọn từng chút một.
Đứa trẻ mỉm cười. Một nụ cười hiền dịu, trong trẻo đến đau lòng.
Nó đưa bàn tay run rẩy lên, chạm nhẹ vào má Telamon, như sợ lực chạm quá mạnh sẽ khiến cậu vỡ tan.
1x1x1x1 (PAST)
“Ngài đừng nhìn con bằng ánh mắt ấy, ngài hỡi… Nếu không… con sẽ hối hận vì đã chết mất.”
Giọng nó yếu dần, nhưng ấm áp như lời ru cuối cùng.
Telamon nghẹn ngào. Nước mắt đầu tiên của cậu rơi xuống má nó, hòa vào hơi ấm cạn kiệt.
Lúc đó, cậu mới nhận ra: có những sinh linh dù chỉ tồn tại trong thoáng chốc, nhưng đã đủ để xé toạc bức tường băng giá trong trái tim cậu.
Nó biết rõ, nó chỉ là một gánh nặng.
Nó biết cậu xứng đáng với một thế giới hoàn hảo, không vướng bận bởi một kẻ đang mục ruỗng từng ngày.
Và chính sự biết điều ấy, chính sự chấp nhận lặng lẽ ấy… lại khiến nỗi đau trong lòng Telamon nhân lên gấp bội.
Đêm đó, cậu đã làm điều tàn nhẫn nhất: đưa nó vào kho, nhốt sau hàng ngàn lớp mã hóa, để bản thân không bị nhiễm virus từ nó. Một sự bảo vệ mang dáng dấp của bỏ rơi.
Nó không phàn nàn. Không van xin. Không giận dữ.
Chỉ cúi đầu, đôi cánh tàn lụi rung lên khe khẽ rồi gấp lại, như thể nói: “Con hiểu.”
Đêm đó, Telamon ngồi bên ngoài, tựa trán vào cánh cửa lạnh ngắt, đôi vai run run trong im lặng.
Cậu nghe tiếng thở dốc của nó bên trong, nghe từng tiếng nấc yếu ớt rồi lịm dần.
Và lần đầu tiên, Telamon biết thế nào là bất lực.
Một vị thần có thể sáng tạo và trục xuất cả thế giới… lại chẳng thể giữ nổi một sinh linh bé nhỏ bên mình.
Cậu khẽ đưa tay chạm vào chiếc nôi phủ bụi thời gian.
Màu trắng pha xanh biển nhạt vẫn còn vẹn nguyên, dù đã nhuốm một lớp u tịch của những năm tháng bỏ quên.
Chiếc nôi ấy từng có một bóng hình nhỏ bé nằm gọn, yếu ớt mà ngoan ngoãn như một mảnh trời non vừa hé.
Mỗi khi cậu nhìn nó ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở khẽ phập phồng, Shedletsky đã từng nghĩ rằng chính mình cũng đang nắm giữ trong tay cả một vũ trụ dịu dàng.
Nhưng giờ đây, bầu trời ấy đã vỡ nát.
Những mảnh xanh trong veo bị thay thế bởi khoảng không đục ngầu của ký ức.
Cậu đứng lặng, ngón tay run rẩy miết theo đường viền gỗ đã sờn cũ, tựa như đang cố tìm lại chút ấm áp ngày nào, nhưng chỉ nhận về hơi lạnh của quá khứ.
Shedletsky không biết thằng nhóc ấy giờ ra sao.
Kể từ khoảnh khắc định mệnh, cậu đã không còn nhìn thấy nó như xưa.
Cho đến khi định mệnh lại nghiệt ngã kéo cả hai vào thế giới Forsaken, nơi ánh sáng và bóng tối va chạm, cậu mới gặp lại nó.
Nhưng cuộc hội ngộ ấy không phải ôm ấp hay mừng mừng tủi tủi, mà là trong cảnh đối đầu: hai kẻ đứng ở hai bờ chiến tuyến, nhìn nhau qua hố sâu ngăn cách bằng ánh mắt lạnh lẽo và xa lạ.
Khoảnh khắc ấy, Shedletsky nghe tim mình rạn nứt.
Dù không một lời nào được thốt ra, cậu vẫn cảm nhận rõ rệt: hẳn nó đã hận cậu nhiều lắm.
Hận đến mức ánh mắt ngày nào từng sáng trong như sao trời, giờ chỉ còn lại sắc bạc vô tình như lưỡi dao.
Và có lẽ, Shedletsky nghĩ, cậu xứng đáng với ánh nhìn ấy.
Bởi người đã từng hứa bảo vệ… lại chính là kẻ đầu tiên bỏ rơi.
Chương 3 - Hội ngộ
3 kiếp sau mới cho HE
Wash their belly!
Cậu chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Chỉ nhớ mơ hồ hơi gỗ cũ và mùi bụi mặn chát, một cảm giác nửa thức nửa mơ như thể linh hồn đang trôi lửng lơ giữa hai thế giới.
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt vẫn là chiếc nôi kia – cái nôi trống rỗng, trắng pha xanh biển nhạt, từng là bầu trời bé nhỏ của một sinh linh cậu từng chở che.
Chỉ có điều, lần này cậu không còn ngồi bên nó nữa, mà nằm sõng soài dưới nền đất lạnh.
Cơn choáng sau cú ngã bất ngờ tràn tới như một đợt sóng dữ.
Cậu không nhớ mình đã trượt ngã khi nào, chỉ biết đầu đập xuống nền gạch nghe “cộc” một tiếng khô khốc, và tất cả lập tức xoay cuồng.
Trong cơn mê dại, cậu lại ngã lăn ra đất, cả người tê dại, đầu óc như tan ra thành hàng nghìn mảnh vụn của một giấc mơ dang dở.
Phải mất một lúc lâu cậu mới gượng ngồi dậy được.
Tay cậu chống xuống nền, cảm nhận hơi lạnh thấm ngược vào da thịt như nhắc nhở: đây là thực tại, không còn là ảo mộng.
Mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc đêm qua.
Cậu khẽ chớp mắt, nén lại những giọt nước mới muốn trào ra.
Cậu thở dài, chờ cơn choáng rút bớt, rồi lảo đảo đứng dậy, tựa như người vừa đi qua một cơn bão ngầm mà chỉ mình biết.
Bước chân nặng nề lê về phía nhà tắm.
Cậu mở vòi nước, đưa hai bàn tay lạnh ngắt hứng lấy từng dòng mát, rồi hất lên mặt như muốn gột đi thứ gì đó đang đeo bám.
Ánh gương phản chiếu một Shedletsky tiều tụy, mắt vẫn còn viền đỏ, đôi môi khô nứt.
Đêm qua, cậu khóc nấc nhiều đến nỗi cổ họng khát khô, như vừa nuốt cả sa mạc vào tim.
Nỗi khát ấy không chỉ là khát nước; nó còn là khát một câu trả lời, khát một cái nhìn dịu dàng từ quá khứ, khát một lần tha thứ mà cậu biết có lẽ sẽ chẳng bao giờ tới.
Shedletsky ngồi lặng bên sofa, mắt lơ đãng dõi theo những giọt nước li ti đang lăn dài trên ô cửa sổ khép kín.
Tiếng gõ lộp độp của mưa đập vào khung kính như nhịp gõ đều đặn của một trái tim xa lạ.
Gió thì dịu dàng, như bàn tay ai vuốt ve bờ vai, nhưng với cậu, tất cả chỉ dồn lại thành một cảm giác duy nhất: trống rỗng.
Trong sự trống rỗng ấy, mọi ý nghĩ đều vụn vỡ.
Cậu chẳng còn biết phải nghĩ gì về thời tiết, về cuộc đời hay thậm chí là về chính mình.
Chỉ có tiếng mưa, một bản nhạc nền buồn tẻ, quẩn quanh trong tâm trí.
Rồi đột nhiên – cốc, cốc, cốc.
Âm thanh ấy vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng.
Shedletsky giật mình, khẽ nghiêng đầu lắng nghe.
Một vị khách? Vào giờ này? Cậu chau mày.
Các đồng nghiệp của cậu, sau vụ dịch chuyển hỗn loạn kia, hẳn là còn đang bận xoay sở với thế giới vừa tái định hình.
Còn ai có thể tìm đến nơi này?
Hay… là những survivor khác, lang bạt trong sự đổ nát, đến gõ cửa cầu cứu?
Cậu chậm rãi đứng dậy. Bàn tay vô thức chạm vào ngực, nơi trái tim đã quá nhiều lần thắt lại vì mất mát.
Bước chân vang đều trên sàn gỗ, kéo theo một thứ âm vang nhỏ, lẫn vào tiếng mưa rơi.
Không do dự, không kịp đắn đo, cậu nắm lấy tay nắm cửa và xoay nhẹ.
Và trước mặt cậu… là một bóng dáng.
Một bóng dáng đen kịt, vừa quen thuộc, vừa khiến cậu sởn gai ốc.
Giọng cậu run rẩy, như thể từng âm tiết gỡ ra từ quá khứ đã bị khóa kín từ lâu.
Hắn ta đứng đó, sừng sững, như thể bóng tối tự mình hóa thân.
Làn da đen tuyền phủ khắp thân thể, đội trên đầu một vương miện domino xanh lục phát ra thứ ánh sáng kỳ dị, mỉa mai như nụ cười của số phận.
Khuôn mặt hắn tối đặc, không thể phân biệt nổi đường nét nào, ngoại trừ một con mắt duy nhất – rực sáng đỏ như than hồng trong đêm, chói lòa đến mức lấn át cả màu mưa xám xịt phía sau.
Ngực của hắn trong suốt, một thứ màu xanh lục kỳ quái phơi bày bộ khung xương ghê rợn bên trong.
Ánh sáng từ nó hắt ra, như thể mỗi nhịp thở đều kéo cả địa ngục trồi lên từ lồng ngực.
Trên mỗi bàn tay, hắn cầm chặt một thanh Daemonshank, thứ vũ khí cắm rễ từ bóng tối, đang rực lên những ngọn lửa ma quái – đen và xanh lá – hòa quyện như hai bản thể của cùng một cơn ác mộng.
Cơ thể hắn sáng lên bất thường, tựa như bị một lớp bộ lọc kỳ lạ phủ kín, bão hòa đến mức không còn là một hình dạng sống bình thường nữa, mà là một vết nứt lóe sáng giữa thực tại.
Bất cứ nơi nào hắn đứng, không gian xung quanh cũng dường như bị kéo giãn, méo mó, chẳng còn thuộc về thế giới này.
Trong tiếng mưa rơi dồn dập, Shedletsky lặng người, đứng đối diện với 1x1x1x1.
Cậu không biết đây là một lời nhắc nhở, một sự trừng phạt, hay là định mệnh quay về đòi nợ.
Chỉ biết tim cậu đập thình thịch, vừa đau đớn vừa hồi hộp, như sắp sửa vỡ tung.
3 kiếp sau mới cho HE
Lè lè lè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play