Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

13 Định Mệnh, Một Trái Tim

chat1

cô giáo
cô giáo
“Các em, hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến. Em giới thiệu đi.”
mai nhi
mai nhi
Em là Mai Nhi, mong mọi người giúp đỡ.”
” 👥 Cả lớp xôn xao. “Con bé nhìn cũng xinh ghê.” “Không biết học hành thế nào
lan chi
lan chi
(nhếch môi, thì thầm): “Mới vào mà làm bộ ngoan hiền.”
thảo vy
thảo vy
(giả vờ lo lắng): “Hy vọng bạn ấy hòa nhập được…”
” 👩 Mai Nhi ngồi cạnh một nam sinh cao ráo, lạnh lùng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
mai nhi
mai nhi
Xin chào, mình là Mai Nhi.”
Kiến Tường
Kiến Tường
Kiến Tường ❄
⏰ Sau giờ học, cô giáo giao bài tập nhóm.
mai nhi
mai nhi
Hay chúng ta lập nhóm học đi? Chỉ cần vài người thôi, dễ trao đổi hơn.”
Kiến Tường
Kiến Tường
Không hứng thú. Tôi tự học quen rồi.”
mai nhi
mai nhi
Làm cùng nhau sẽ vui hơn mà.”
Kiến Tường
Kiến Tường
Ồn ào chỉ phiền phức.”/ Đứng dậy bỏ đi./
👥 “Thấy chưa, Kiến Tường lạnh lùng lắm.”
lan chi
lan chi
“Thật tội nghiệp, mới vào đã bị phũ phàng.”
thảo vy
thảo vy
Không sao đâu Mai Nhi, cậu ấy vậy mà. Đừng buồn nhé.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Không được nản. Mình tới đây là để hoàn thành nhiệm vụ, phải cố gắng.
// Tan học, căn tin ồn ào
👩 Mai Nhi đang xếp hàng mua đồ thì một nam sinh xuất hiện, nụ cười sáng rực, áo sơ mi buộc hờ.
Dương Minh
Dương Minh
Bạn mới đúng không? Mình là Dương Minh. Ngồi một mình trông buồn quá, cho mình nhập nhóm học với đi.”
mai nhi
mai nhi
“Cậu… muốn vào nhóm thật sao?”
// Ở góc xa, hai bóng dáng lén nhìn
lan chi
lan chi
Dương Minh mà cũng để ý con nhỏ đó à…”
thảo vy
thảo vy
Ừ, rồi xem, không lâu đâu.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Rốt cuộc, đây là khởi đầu… hay rắc rối mới vậy?
/ Cả nhóm học sinh ngồi ăn trong căn tin đông đúc 👩 Mai Nhi (cầm khay cơm, nhìn quanh): Đông thật… lần đầu mình thấy căn tin nhộn nhịp thế này.
// Bỗng có tiếng choang – một học sinh vấp phải khay đồ ăn, canh nóng sắp đổ lên một bé gái lớp dưới.
. 👧 “Aaa!”
/ Không kịp nghĩ nhiều
👩 Mai Nhi lao tới, kéo bé gái tránh sang bên, đồng thời chặn khay canh đổ bằng tay áo của mình.
// Mọi người sững sờ
👥 “Trời, bạn mới nhanh ghê.”
👥 “Tay áo dính hết canh rồi kìa.”
” 👧 Bé gái nấc nghẹn: “Chị… cảm ơn chị…”
mai nhi
mai nhi
Không sao, em cẩn thận hơn nhé.”
// Ở bàn gần đó
Dương Minh
Dương Minh
Vỗ tay: “Oa, anh hùng cứu mỹ nhân nhí đây mà. Đáng nể nha.”
/ Một bóng dáng khác bước đến, gương mặt điềm tĩnh, đeo kính, giọng trầm ổn
Kim Trung
Kim Trung
“Em nên để nhân viên căn tin xử lý, nhưng… phản ứng vừa rồi rất tốt. Em có từng học sơ cứu?”
mai nhi
mai nhi
(mỉm cười ngượng): “Không hẳn… chỉ là em đọc vài quyển sách y học thôi.”
Kim Trung
Kim Trung
: (đẩy gọng kính) “Thói quen tốt. Đáng giữ.”
mai nhi
mai nhi
Suy nghĩ): Vậy là mình đã gây ấn tượng… nhưng cũng làm nổi bật quá rồi. Không biết có rắc rối theo sau không.
/ Góc xa, ❄️ Kiến Tường vừa định bỏ đi nhưng dừng lại, mắt nhìn thoáng qua áo dính canh của Mai Nhi, khẽ nhíu mày rồi quay người đi tiếp.
. 👥 Quần chúng xì xào
lan chi
lan chi
Giả bộ tốt bụng thôi
thảo vy
thảo vy
Ừ, muốn nổi bật để mấy anh chú ý chứ gì. Rõ ràng quá.”
// Trong nhóm chat điện thoại lớp, thông báo hiện lên
📱 Dương Minh: “Mình vote cho Mai Nhi làm nhóm trưởng luôn. Ai ủng hộ?”
📱 Kim Trung: “Đồng ý. Người có trách nhiệm nên dẫn dắt.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Trời, mới ngày đầu đã bị đẩy lên làm nhóm trưởng? Thế này áp lực quá… nhưng cũng là cơ hội để tiếp cận từng người. Nhiệm vụ của mình… bắt đầu rồi.
// Chiều hôm đó, nhóm học ngồi lại trong thư viện
Dương Minh
Dương Minh
(vắt ghế, cười cợt): “Tui nói rồi, toán khó thế này làm gì. Cứ nhờ Mai Nhi giải hết là xong.
Kim Trung
Kim Trung
(nghiêm giọng): “Không được. Phải tự rèn luyện. Nếu chỉ dựa dẫm thì học nhóm vô ích.”
Dương Minh
Dương Minh
Ông lúc nào cũng cứng nhắc. Học hành gì mà khô khan thế. Cứ thoải mái chút đi.”
// Không khí bắt đầu căng thẳng
mai nhi
mai nhi
(đặt bút xuống): “Thật ra, hai người đều có lý. Nhưng học nhóm không phải để ai gánh hết, cũng không phải để biến thành lớp học thêm.”
// Cả hai nhìn cô
mai nhi
mai nhi
Hay mình chia ra. Mỗi người giải thử một bài. Ai không làm được thì mình gợi ý. Như vậy vừa công bằng, vừa hiệu quả.”
Kim Trung
Kim Trung
(gật nhẹ): “Đề xuất hợp lý.”
Dương Minh
Dương Minh
(nhún vai, mỉm cười): “Được thôi, miễn có em thì tui chịu.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Lần đầu đứng ra điều hòa… may mà chưa ai phản đối mạnh. Nhưng mình phải cẩn thận, không để lộ hết năng lực ngay.
// Sau một hồi, cả nhóm dừng lại trước một bài nâng cao khó nhằn.
Kim Trung
Kim Trung
Đề này hơi rắc rối. Có ai có cách không?”
Dương Minh
Dương Minh
Tui chịu, đầu óc toàn nhạc thôi
// Cả nhóm quay sang nhìn Mai Nhi
mai nhi
mai nhi
(cười nhẹ): “Được rồi. Em sẽ thử.” // Viết loạt công thức nhanh chóng, lời giải mạch lạc, cuối cùng kết quả chính xác hiện ra.
Kim Trung
Kim Trung
(mắt ánh lên ngạc nhiên) “Đúng hoàn toàn… tốc độ cũng quá nhanh.”
Dương Minh
Dương Minh
“Trời, vậy mà nói đọc sơ qua. Em là thiên tài giấu nghề à?”
mai nhi
mai nhi
Không… chỉ do em hay luyện thôi.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Một bước nữa lại để lộ khả năng. Nhưng… nếu không chứng tỏ chút ít, nhóm sẽ chẳng tin tưởng mình.
// Ở xa, ❄️ Kiến Tường vô tình đi ngang qua thư viện, liếc thấy Mai Nhi đang giảng bài cho cả nhóm, ánh mắt thoáng dao động rồi lập tức quay đi.
lan chi
lan chi
(từ bàn khác, nhìn chằm chằm): “Hừ, tưởng giỏi lắm sao.”
thảo vy
thảo vy
Đừng lo. Giỏi quá cũng chỉ chuốc thêm rắc rối thôi.”
------------------

chat 2

// Sáng cuối tuần, nắng nhẹ len qua cửa sổ
mai nhi
mai nhi
(vươn vai): Cuối cùng cũng có ngày nghỉ… Từ hôm vào lớp đến giờ, toàn sóng gió. Mình cần chút thư giãn.
// Tin nhắn trong nhóm học
Dương Minh
Dương Minh
📱Đi chơi đi, không lẽ cả ngày ôm sách?”
Kim Trung
Kim Trung
📱 “Không nên phí thời gian…”
Dương Minh
Dương Minh
📱 “Bớt nghiêm túc đi cha nội. Mai Nhi, em quyết đi.”
mai nhi
mai nhi
📱Ừ… cũng được. Nhưng đi đâu?”
Dương Minh
Dương Minh
📱“Khu trò chơi trung tâm! Vui mới đã
// Buổi chiều, cả nhóm có mặt ở khu giải trí đông đúc. Đèn neon rực rỡ, tiếng nhạc xập xình.
Dương Minh
Dương Minh
(cười tươi): “Chơi bắn súng đi! Ai thua trả nước.”
Kim Trung
Kim Trung
(lắc đầu): “Tốn thời gian.”
mai nhi
mai nhi
Không sao, vui thôi mà.
// Cả nhóm đang cười nói thì có tiếng guitar vang lên ở sân khấu nhỏ khu giải trí. Một chàng trai cao gầy, mái tóc dài buộc hờ, đôi mắt nửa cười nửa mơ.
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Ca sĩ trẻ: “Xin chào, hôm nay mình muốn gửi một ca khúc nhỏ đến mọi người.”
// Giọng hát ấm áp vang lên, khiến cả khu trò chơi náo nhiệt bỗng lắng lại.
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Giọng hát này… như chạm vào tim mình.
// Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay vang dậy.
Dương Minh
Dương Minh
(huýt sáo): “Đúng là mỹ nam ca công. Không hổ danh Thanh Tùng.”
Kim Trung
Kim Trung
: “Âm sắc đặc biệt. Có tố chất nghệ sĩ thật sự.”
/ Thanh Tùng rời sân khấu, vô tình va nhẹ vào Mai Nhi khi đi ngang
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Xin lỗi, bạn không sao chứ?”
mai nhi
mai nhi
À… không sao đâu.”
// Anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Mình thấy bạn ngồi nghe từ đầu đến cuối. Cảm ơn vì đã lắng nghe.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Trái tim… sao lại đập nhanh thế này? Nhưng mình không được phân tâm. Nhiệm vụ vẫn còn ở phía trước.
// Ở xa, 🌸 Lan Chi cùng 🍃 Thảo Vy cũng xuất hiện, giả vờ tình cờ.
lan chi
lan chi
Lại thêm một người để ý nó…”
thảo vy
thảo vy
Hừm, xem ra cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi.”
// Cả nhóm đứng trước khu trò chơi “Nhà ma”
Dương Minh
Dương Minh
(cười gian): “Ai hét lớn nhất thì mời nhóm ăn gà rán nhé.”
Kim Trung
Kim Trung
(đẩy kính): “Vô nghĩa. Nhưng… được
mai nhi
mai nhi
(thở dài): Trò này chắc chẳng đáng sợ đến thế đâu…
// Bên trong tối om, tiếng gió hú.
Dương Minh
Dương Minh
(thì thầm sát tai Mai Nhi): “Cẩn thận đó, nghe nói có ma thật.”
mai nhi
mai nhi
(giật mình, hất mạnh vai cậu): “Xàm quá! Tránh xa ra.”
// Nhưng chân vấp, cô suýt ngã, may mà ❄️ Kiến Tường bất ngờ đưa tay đỡ phía sau.
Kiến Tường
Kiến Tường
(giọng lạnh): “Đi đứng kiểu gì vậy
mai nhi
mai nhi
(đỏ mặt): “T-tại lối này tối quá thôi.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Ơ… từ khi nào anh ấy lại ở ngay sau mình thế?
// Một “ma nữ” lao ra.
Dương Minh
Dương Minh
Hét toáng, ôm chặt lấy tay Mai Nhi: “Cứu tuiiii!”
mai nhi
mai nhi
(vùng vẫy): “Bỏ tay ra, ai mới là cần cứu đây!”
// Cả nhóm cười ầm lên, còn Dương Minh giả vờ ngất trên vai cô.
// Đúng lúc đó, 🎶 Thanh Tùng cùng bạn bước vào. Khi ma rơi từ trần xuống, Mai Nhi hoảng loạn kéo anh sang một bên, cả hai ngã xuống ghế gỗ.
Thanh Tùng
Thanh Tùng
(gương mặt sát gần, mùi hương dịu phả vào): “Bạn không sao chứ?”
mai nhi
mai nhi
(ngẩn người): “M-mình ổn…”
// Khoảnh khắc chỉ vài giây nhưng khiến tim cô đập nhanh bất thường.
// Ra khỏi nhà ma
Dương Minh
Dương Minh
(cười gian): “Ơ kìa, Thanh Tùng, ngồi ôm ôm thế có tính phạm quy không?”
Thanh Tùng
Thanh Tùng
(nở nụ cười mơ hồ): “Có khi… là số phận.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Trời ạ, sao toàn rơi vào tình huống khó xử thế này…
Kim Trung
Kim Trung
(giọng khô khan): “Dù sao, kết quả là Dương Minh hét to nhất. Cậu ấy trả tiền gà rán.”
Dương Minh
Dương Minh
: “Ừ thì… đáng đồng tiền bát gạo.”
Dương Minh
Dương Minh
// Anh nghiêng sang Mai Nhi thì thầm: “Miễn có em ở đây, tui thua cũng cam lòng.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Mọi người càng lúc càng… tiến gần mình hơn. Nhưng mình không được quên, đây mới chỉ là khởi đầu cho nhiệm vụ.

chat 3

Dương Minh
Dương Minh
(vẫy tay gọi phục vụ): “Cho tụi anh… ba phần gà rán, hai phần khoai, thêm trà sữa cho Mai Nhi nha~”
Kim Trung
Kim Trung
(Liếc qua): “Cậu đặt món kiểu gì vậy? Có ai hỏi ý mọi người chưa?”
Dương Minh
Dương Minh
(cười tươi): “Ai mà chả thích gà rán. Mà nè, phần của Mai Nhi phải ưu tiên chứ.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Thôi kệ, cãi nhau với mấy người này chắc mệt lắm…
Khi đồ ăn được mang ra, cả nhóm đang nói chuyện rôm rả thì… một bé trai chạy ngang, vấp ngã, hộp đồ chơi văng tung tóc
mai nhi
mai nhi
/vội đứng lên, đỡ cậu bé/: “Em có sao không? Cẩn thận kẻo đau.”
Thanh Tùng
Thanh Tùng
(mỉm cười, giúp nhặt đồ chơi): “Nè, đồ của em nè. Nhớ giữ kỹ nha.”
Dương Minh
Dương Minh
(chống cằm nhìn): “Ơ, hai người phối hợp ăn ý ghê ha.”
Kim Trung
Kim Trung
(giọng đều đều): “Thay vì nói mấy lời vô nghĩa, sao không giúp phụ đi?”
// Bé trai lí nhí cảm ơn rồi chạy đi. Nhưng từ bàn kế bên, một chàng trai dáng cao, ánh mắt sắc bén đứng dậy tiến lại gần.
???
???
“Cô gái… vừa rồi cách cô xử lý rất nhanh. Tôi để ý từ lúc trong khu trò chơi. Có hứng thú hợp tác không?”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ, tim khựng lại): Người này… ánh mắt khác hẳn. Không giống như chỉ tình cờ.
Thanh Tùng
Thanh Tùng
(cảnh giác, hơi nhíu mày): “Anh là ai vậy?”
Dương Minh
Dương Minh
(cười nửa miệng, nhưng mắt không rời đối phương): “Xem ra bữa chiều nay không còn yên bình rồi.”
Kim Trung
Kim Trung
(lạnh giọng): “Ngồi xuống nói rõ đi, đừng làm loạn nơi công cộng.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Mình có linh cảm… đây sẽ là bước ngoặt lớn.
// Quán ăn ngoài trời, bầu không khí bỗng chùng xuống khi chàng trai lạ ngồi xuống bàn.
Văn Dương
Văn Dương
(giọng điềm tĩnh): “Các người vừa rồi xử lý nhanh. Nhưng tôi cần xác nhận vài thông tin.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Xác nhận? Người này… là cảnh sát? Hay còn gì khác?
Dương Minh
Dương Minh
/ngả người ra ghế, cười nửa miệng/: “Ủa, mới ăn chưa được hai miếng mà đã có người đến ‘điều tra’ rồi. Bữa chiều này thú vị ghê.”
Kim Trung
Kim Trung
(nghiêm nghị, ánh mắt quan sát kỹ): “Anh là ai? Cảnh sát? Hay… đối thủ?”
Thanh Tùng
Thanh Tùng
(nhấp một ngụm nước, nhỏ giọng): “Không khí nặng nề vậy, chắc chẳng phải người bình thường đâu.”
Văn Dương
Văn Dương
(không đổi sắc mặt, rút thẻ ra đặt lên bàn): “Cảnh sát chìm. Đang theo dõi một tổ chức nguy hiểm. Hành động của các người… có thể gây chú ý.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Cảnh sát chìm… Quả nhiên không đơn giản. Nhưng anh ta chẳng thèm để ý cảm xúc ai cả, chỉ toàn công việc.
Dương Minh
Dương Minh
/giả vờ run run, ôm ngực/: “Ôi ghê quá, cảnh sát bí mật luôn. Vậy chắc tụi này phải hợp tác cho ‘an toàn tính mạng’ thôi.”
Kim Trung
Kim Trung
(gõ nhẹ ngón tay xuống bàn): “Nói thẳng mục đích đi. Chúng tôi không thích vòng vo.”
Văn Dương
Văn Dương
(bình thản): “Chỉ cần các người không cản trở. Tôi sẽ… theo dõi từ xa.”
// Anh ta đứng dậy, quay lưng bước đi, bóng dáng dần biến mất trong đám đông.
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Một con người lạnh lùng đến mức không để lại cả một lời chào. Chắc chắn đây chỉ mới là khởi đầu…
Dương Minh
Dương Minh
(huýt sáo): “Đấy, em thấy chưa? Lạnh còn hơn cả Tường. Nhưng thôi, đừng lo. Có anh ở đây rồi.”
Kim Trung
Kim Trung
(liếc Dương Minh): “Đừng tự tin thái quá. Chúng ta cần đề phòng.”
Thanh Tùng
Thanh Tùng
(nhún vai, cười nhẹ): “Dù sao cũng có thêm ‘vai phụ đặc biệt’. Vở kịch này ngày càng thú vị rồi.”
// Buổi tối, cả nhóm tan dần sau bữa ăn.
Thanh Tùng
Thanh Tùng
/gãi đầu, cười nhẹ/: “Tớ phải về phòng thu một lát. Sắp tới có chương trình, cần chuẩn bị bài mới.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Lúc nào cậu ấy cũng bận rộn với âm nhạc, vậy mà vẫn theo nhóm đi chơi hôm nay…
Thanh Tùng
Thanh Tùng
/đưa một mảnh giấy nhỏ, mỉm cười lém lỉnh/: “Đây, số điện thoại của tớ. Có gì thì gọi. Đừng ngại nha.”
mai nhi
mai nhi
/nhận lấy, hơi bất ngờ/: “À… ừ, cảm ơn.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ): Sao lại thấy tim mình đập nhanh vậy trời… chỉ là số điện thoại thôi mà.
Dương Minh
Dương Minh
/đứng bên cạnh, nhướng mày trêu/: “Oa, thân thiết dữ ta~ Mới gặp đã ‘trao số riêng’ luôn rồi hả?”
Kim Trung
Kim Trung
(đẩy kính, giọng đều đều): “Cậu nên về nghỉ sớm. Ngày mai có thể sẽ còn nhiều việc.”
// Thanh Tùng rời đi, bóng dáng dần khuất sau phố đêm. mai nhi Cùng nhóm quay lại ký túc xá
Dương Minh
Dương Minh
/đi cạnh, huýt sáo vui vẻ/: “Mai Nhi nè, em cẩn thận giữ số điện thoại đó nha. Biết đâu lại bị fan nữ khác giật mất đó.”
mai nhi
mai nhi
(suy nghĩ, cắn môi): Cái gì mà “giật mất”… mấy người này đúng là lúc nào cũng khiến mình rối cả lên.
// Trở về ký túc xá, không gian yên tĩnh hơn. Nhưng trong lòng Mai Nhi vẫn còn vương lại sự xao động khó tả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play