Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKira] Hồn Trấn Sư

Chap 1

Khi màn đêm buông xuống, những linh hồn vất vưởng, oán niệm chưa tan. Cùng những tà vật trong bóng tối lại trổi dậy. Trong thế giới mà con người không hề hay biết, Kira cậu vừa gánh vách cuộc sống của một thiếu niên 18, vừa bước vào trận chiến sinh tử cùng những thế lực vô hình...
__
Tôi là Kira, một thợ săn linh hồn mà những linh hồn nghe đến đều phải khiếp sợ
Sinh ra tôi đã sở hữu đôi mắt khác thường, một đôi mắt đỏ như máu
Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị mắc một căn bệnh lạ. Nhưng đâu ai biết bác sĩ ấy đã đoán sai
Đôi mắt của tôi là mắt âm dương
Tôi từng bước luyện tập để trở thành một thợ săn linh hồn, bảo vệ mọi người khỏi những thế lực vô hình
__
Reng reng~
Kira
Kira
//Tắt báo thức//
Kira
Kira
//Lơ mơ tỉnh dậy//
Kira
Kira
*Lại phải đi học rồi à? *
Kira
Kira
//Đứng dậy//
Trong tủ quần áo tối mịt, một cô bé tóc trắng ngồi co ro trong tủ. Đôi mắt mở to nhìn cậu
Iris
Iris
//Nhìn cậu//
Iris
Iris
Chào buổi sáng
+Iris, cô là một linh hồn luôn lẽo đẽo đi theo sau cậu+
Kira
Kira
Bộ cô hết chỗ để ngủ rồi à?
Iris
Iris
Ờ thì...
Kira
Kira
Kệ cô đấy, tôi còn phải thay đồ đi học
Iris
Iris
Cho tôi đi với
Iris
Iris
Dù gì cũng đâu ai thấy được tôi
Kira
Kira
Không!, cô phải ở nhà//Bước vào phòng tắm//
Iris
Iris
Ơ...
__
-Lớp học-
Kira
Kira
//Đứng trước cửa lớp//
Ken
Ken
//Chạy đến chỗ cậu//
Kira
Kira
Sao?
Ken
Ken
Kira à, ông thừa biết tôi định nói gì mà
Kira
Kira
À, bồn cầu nhà ông lại tắc nữa à?
Ken
Ken
KHÔNG PHẢI!
Kira
Kira
//Quay mặt đi//
Kira
Kira
Nè nè, đừng hét lớn như vậy
Kira
Kira
Làm phiền người khác lắm đấy biết chưa?
Ken
Ken
//Nghiến răng//
Ken
Ken
Hôm nay thầy sẽ kiểm tra bài tập đó//kéo tay cậu//
Ken
Ken
Ông làm bài chưa?, cho tôi mượn chép tí đi mà//mong chờ nhìn cậu//
Kira
Kira
Không, ai bảo tối qua ông không làm
Ken
Ken
Thì hôm qua tôi nhắn cho ông, muốn ông giúp làm bài tập
Ken
Ken
Ông chỉ xem chứ đâu có trả lời tôi đâu
Ken
Ken
Trời ạ, mấy bài toán này khó kinh khủng
Ken
Ken
Không có ông tôi làm không được//Bĩu môi//
Kira
Kira
Ồ, vậy à?
Kira
Kira
//Đi vào lớp//
Ken
Ken
Ơ, ông đi đâu vậy?
Kira
Kira
Vào lớp, không lẽ đi xem xiếc
Kira
Kira
Tôi không muốn trễ tiết đâu//Về chỗ ngồi//
Ken
Ken
Nhưng còn bài tập của tôi, chúng ta chưa nói chuyện xong đâu
Kira
Kira
//Im lặng//
Ken
Ken
Cái tên Kira bội bạc//Về chỗ ngồi//
__
End chap 1
Tui đăng bộ này để kịp tiến độ của phim. Vì phim được lấy ý tưởng từ bộ này nên tui sẽ đăng sớm hơn phim, để mọi người biết cốt truyện rồi vô đọc sẽ chán
Và sẽ có một vài thoại bị thay đổi

Chap 2

-Giờ ra chơi-
Kira
Kira
//Cặm cụi viết bài//
Ken
Ken
Đúng là học sinh giỏi ha
Ken
Ken
Làm bài chăm chú quá trời~
Kira
Kira
Chứ ai như ông, đội sổ của lớp
Ken
Ken
Ờ thì... có bạn là học sinh giỏi kéo lại đi tí danh dự đấy thôi
Kira
Kira
Ồ, vậy à~?
Nv phụ
Nv phụ
(21) :Nè, tụi bây nghe qua tin đồn trong trường mình có ma chưa?
Nv phụ
Nv phụ
(13) :Tao vừa nghe hôm qua xong này
Nv phụ
Nv phụ
(13) :Nghe bảo là có nữ sinh từng bị bạo lực học đường đến mức t.ự t. ử
Nv phụ
Nv phụ
(13) :Linh hồn thì chưa được siêu thoát, nên cứ quanh quẩn khắp nơi trong trường
Nv phụ
Nv phụ
(25) : Nghe bảo có người từng thấy bóng một cô nữ sinh trong phòng âm nhạc
Nv phụ
Nv phụ
(21) :Hôm qua (19) vừa gặp đấy
Nv phụ
Nv phụ
(25) :Thật á?
Nv phụ
Nv phụ
(13) :Nhưng bà làm gì vào trường giờ đấy?
Nv phụ
Nv phụ
(19) :Hôm qua tôi để quên đồ nên quay lại lấy
Nv phụ
Nv phụ
(19) :Nhìn lên phòng âm nhạc tôi sợ quá nên quay về luôn
Nv phụ
Nv phụ
(25) :Chắc là do học nhiều quá, nên ảo tưởng thôi
Nv phụ
Nv phụ
(21) :Nhưng... nữ sinh ấy tr.eo c.ổ trong phòng âm nhạc đấy
Nv phụ
Nv phụ
(25) :Ghê vậy má
Kira
Kira
*Con ma ở phòng âm nhạc à? *
Kira
Kira
*Tối nay chắc mình sẽ vô trường xem xét tình hình*
Ken
Ken
Kira
Ken
Ken
Cậu đang suy nghĩ gì vậy?
Kira
Kira
À không có gì, chỉ là đang suy nghĩ bài này làm sao thôi
Ken
Ken
Cậu bé của tôi cũng phải suy nghĩ bài tập à~
Kira
Kira
Im đi
Ken
Ken
Cọc cằn với người ta quá đi à~
Kira
Kira
Ông bỏ cái giọng điệu đó đi, kinh quá
Ken
Ken
Không thích thì thôi vậy
Ken
Ken
Ơ nhưng, dạo này có tin đồn trường mình có ma
Ken
Ken
Tôi thấy hơi sợ...
Ken
Ken
Hay là tối mình vô trường xem thử đi
Kira
Kira
Là ông sợ dữ chưa vậy?
Ken
Ken
Tôi sợ thật, nhưng... tôi tò mò tin đồn có phải sự thật không
Ken
Ken
Ông đi với tôi nha
Kira
Kira
Không, mấy cái tin đồn nhảm nhí thôi
Kira
Kira
Ông tin thật à?
Ken
Ken
Ồ, vậy thôi
Ken
Ken
Ở nhà cho lành vậy
Kira
Kira
Đi vừa mất thời gian, vừa không được lợi ích gì
Ken
Ken
Ờ, cũng có lý
Kira
Kira
*Linh hồn cô gái ấy chưa chắc đã là linh hồn tốt hay không*
Kira
Kira
*Nếu nó là ám linh thì nguy hiểm cho Ken lắm*
___________
End chap 2

Chap 3

-Tối hôm đó-
Nv phụ
Nv phụ
//Rón rén bước vào phòng âm nhạc//
Nv phụ
Nv phụ
//Nhìn xung quanh//
Nv phụ
Nv phụ
*Liệu... lời đồn đó có phải là sự thật? *
Kira
Kira
//Đứng trước cửa//
Kira
Kira
Này!, cậu kia
Kira
Kira
Cậu tên gì, sao lại ở đây vào giờ này?
Nv phụ
Nv phụ
//Giật mình//
Nv phụ
Nv phụ
//Quay qua nhìn cậu//
Kuro
Kuro
Tôi là Kuro
Kira
Kira
Sao giờ này còn ở trường?
Kira
Kira
Lại còn bước vào phòng âm nhạc, biết nguy hiểm lắm không?
Kuro
Kuro
Cậu thì khác gì tôi, mấy cái tin đồn nhảm nhí
Kuro
Kuro
Tôi sẽ chứng minh nó không có thật
Bỗng tiếng đàn piano bắt đầu ngân vang
Kuro
Kuro
Chuyện... chuyện gì vậy?
Kuro
Kuro
//Định chạy ra cửa//
Kira
Kira
Khoan đã!
Kira
Kira
Nguy hiểm!
Kuro
Kuro
//Khựng lại//
Vừa lúc đó bức tường trước mặt cậu bị đập vỡ ra từng mảnh
Kuro
Kuro
//Sững sờ//
Kira
Kira
Có ám linh!
Kuro
Kuro
Ám linh?
Kuro
Kuro
Cậu đùa đấy à, tôi có thấy gì đâu
Ám linh
Ám linh
//Đánh Kuro//
Kuro
Kuro
//Văng vào bức tường//
Kuro
Kuro
A! //nhắm mắt//
Kira
Kira
Ông không thấy được linh hồn đâu
Kuro
Kuro
//Đứng dậy//
Kuro
Kuro
Tôi đấu được, ông chỉ vị trí của nó cho tôi đi
Kira
Kira
Ông không thể chạm vào những linh hồn
Kira
Kira
Đừng cố chấp
Kira
Kira
Nó đang đứng trước mặt ông kìa!
Kira
Kira
Né sang trái!
Kuro
Kuro
//Né sang trái//
Ám linh
Ám linh
//Đấm vỡ bức tường//
Kuro chỉ cần chậm một giây nữa thì có lẽ mạng cậu ấy đã không còn nữa rồi
Kira
Kira
*Khó rồi, vừa phải chiến đấu, vừa phải báo vị trí cho tên kia né*
Kuro
Kuro
//Chạy đến cửa//
Kira
Kira
Này!, nguy hiểm
Ám linh
Ám linh
//Đánh Kuro//
Kuro
Kuro
//Bay vào vách tường//
Kuro
Kuro
Ư hự... //Nằm dưới sàn//
Kira
Kira
*Phải tiêu diệt nó lẹ thôi*
Kira
Kira
//Lấy thanh kiếm gỗ từ trong túi//
Kira
Kira
//Dán bùa lên kiếm//
Kira
Kira
//Lao đến//
Kuro
Kuro
//Đứng dậy//
Ám linh
Ám linh
//Bay đến chỗ Kuro//
Kira
Kira
Kuro, nằm xuống!
Kuro
Kuro
//Nằm xuống//
Ám linh
Ám linh
//Đấm vào bức tường//
Kuro
Kuro
Bức... bức tường sau lưng mình tự nứt sao...?
Kira
Kira
//Đâm kiếm vào bụng ám linh//
Kira
Kira
//Lấy bùa trong túi//
Kira
Kira
//Dán lên trán ám linh//
Kuro
Kuro
//Sững sờ//
Trong không gian tĩnh lặng, những tiếng gào thét, khóc nất vang vọng khắp căn phòng. Tôi đã quá quen thuộc với nó khi chiến đấu với các ám linh
Kira
Kira
Siêu thoát đi
Ám linh
Ám linh
//Tan biến//
Kuro
Kuro
Xong... xong rồi à?
Kira
Kira
Xong rồi
Kuro
Kuro
Chuyện này là sao?
Kira
Kira
Giải thích với một người không tin vào tâm linh
Kira
Kira
Cũng như nước đổ đầu vịt thôi
Kuro
Kuro
Nhưng... bây giờ tôi tin rồi
Kira
Kira
Tôi có thể thấy được linh hồn nhờ tôi mắt đỏ này
Kuro
Kuro
Sao?
Kira
Kira
Tôi là một thợ săn linh hồn
Kuro
Kuro
cho tôi theo ông được chứ?
Kira
Kira
Ông chỉ là người thường, làm sao thấy được linh hồn?
Kuro
Kuro
Ừm... ông có thể làm phép cho tôi thấy được linh hồn không?
Kira
Kira
Được, nhưng tôi chưa thử bao giờ
Kuro
Kuro
Vậy... tôi là người để cậu thực hành thử này
Kira
Kira
Về nhà đi, trễ rồi
Kira
Kira
Chuyện này nói sau vậy
Kuro
Kuro
Vậy là đồng ý rồi nhá
Kuro
Kuro
//Rời đi//
Kira
Kira
*Cứ để cậu ta theo mình, chắc sẽ giúp ích được gì đó*
_____________
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play