[ĐN Blue Lock/Yandere] Xuyên Không Vào Tựa Game Otome “Yandere” Bạo Lực, Tôi Chưa Muốn Chết...
CHAP 1: KHỞI ĐẦU
Căn phòng tối chỉ còn ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Farida Vivi.
Ngón tay cô lướt liên tục trên màn hình, đôi mắt đen chăm chú dõi theo từng dòng chữ thoại hiện ra trong game otome.
“Kurobara no Danshi-tachi”
Cô cắn môi dưới, chau mày, chần chừ một chút rồi nhấn vào.
Màn hình lập tức tối sầm lại, máu đỏ loang ra khắp ảnh nền. Một nhân vật nam vừa mỉm cười, vừa thì thầm câu thoại đầy lạnh lẽo trước khi “ra tay”.
Farida Vivi khẽ cau mày. Đôi hàng mi rung lên, sự thất vọng lặng lẽ in hằn trên gương mặt. Cô đã thử đi đủ các nhánh cốt truyện đến mạch truyện chính, nhưng bất kể chọn thế nào thì cũng chỉ dẫn tới bi kịch.
Farida Vivi
“...” — Một bên mắt khẽ giật giật...
Farida Vivi
“Game gì mà toàn tàn nhẫn thế này… chán ghê.” – Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa chút cằn nhằn.
Cô mệt mỏi tắt màn hình, đặt điện thoại lên chiếc bàn gỗ cạnh giường.
Ngả người xuống, mái tóc ngắn đen nhánh loà xoà, hương đào dịu nhẹ lan trong không khí.
Ban đầu, Farida Vivi chỉ muốn nhắm mắt thư giãn một lát thôi… nhưng mí mắt nhanh chóng nặng trĩu. Sự mệt mỏi kéo tới, cô chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào chẳng hay.
Một luồng lạnh lẽo bất ngờ xuyên qua.
Cơ thể cô khẽ run lên. Khi mở mắt ra, không còn là căn phòng quen thuộc nữa.
Xung quanh là khoảng không vô tận, màu đen dày đặc, tĩnh lặng đến ngột ngạt. Không có trần nhà, không có sàn, chỉ là một khoảng trống vô định.
Farida Vivi
“Đây là đâu...?” — Nghĩ thầm
Cô nhíu mày, đứng dậy, bàn tay nhỏ siết lại trong làn váy. Cảm giác bất an len lỏi trong lồng ngực.
Một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng.
Farida Vivi
(Giật mình quay phắt lại.)
Đập vào mắt cô là một sinh vật kỳ dị: cơ thể hoàn toàn bằng kim loại, những mảng thép sáng bóng được ghép lại thành hình thù của một con robot.
Đôi mắt nó là hai màn hình LED, thay đổi màu sắc liên tục như nhịp thở. Cánh tay, đôi chân làm từ khớp cơ học, phát ra âm thanh “tạch tạch” nhỏ. Nó bay lơ lửng, như không cần chạm đất.
Ánh sáng từ đôi mắt điện tử hắt lên người cô bé, quét một lượt từ đầu đến chân.
Farida Vivi
“Ngươi… là gì?” – giọng Farida Vivi khẽ nhỏ xuống xuống, tuy nhỏ bé nhưng không hề run sợ.
Hệ thống khẽ nghiêng đầu, giọng nói vô cảm nhưng vang vọng:
Đột nhiên một ánh sáng lan ra khiến cô bé phải nheo mắt lại...!
Satou (Hệ thống)
“Ta là Hệ Thống… cô chính là ký chủ của ta.”
Ngay lập tức, trước mặt Farida Vivi, một bảng trong suốt hiện ra như màn hình hologram. Chữ và hình ảnh bắt đầu xuất hiện, từng dòng thông tin chạy xuống:
Farida Vivi
(Khẽ dụi mắt rồi nhìn vào màn hình trước mặt)
> HỒ SƠ NHÂN VẬT
Tên: Yoichi Isagi
Đặc điểm: …
Tính cách: …
Tên: Rin Itoshi
Đặc điểm: …
Tính cách: …
…Danh sách kéo dài, hiển thị hàng loạt gương mặt nam chính lạ lẫm. Mỗi người đều có vẻ ngoài nổi bật, khác nhau hoàn toàn, như được tạo ra để trở thành trung tâm trong một câu chuyện.
Nhưng điểm chung của bọn họ là đều rất đẹp...
Farida Vivi
“...?” — Farida Vivi nheo mắt nhìn. Ngón tay khẽ đưa lên bảng thông tin, như muốn chạm thử, nhưng nó tan ra như làn khói rồi tái tạo lại ngay.
Farida Vivi
“Đừng đùa với ta, đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?”
Hệ thống khẽ đáp, giọng bình thản như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:
Satou (Hệ thống)
“Đây là một thế giới khác...”
Satou (Hệ thống)
“Một trò chơi mà ngươi buộc phải tham gia. Mỗi lựa chọn của ngươi… sẽ quyết định sự sống còn, sống để hoàn thành nhiệm vụ... hoặc chết ở đây vĩnh viễn.”
Farida Vivi
“H–hả...!?” — Cô hơi sững lại. Trong đầu thoáng hiện lên ký ức về những hình ảnh về bad ending vừa nãy.
Farida Vivi
“Ý ngươi là… ta phải hoàn thành trò chơi này sao...?”
Hệ thống xoay tròn, phát ra âm thanh “vù vù”, như một nụ cười chế giễu nói.
Satou (Hệ thống)
“Nhìn biểu cảm của ký chủ kìa, đáng yêu thật”
Satou (Hệ thống)
“Nhưng mà đừng để những biểu cảm này xuất hiện trước của những người này nhé, nó sẽ nguy hiểm lắm đấy” – Hệ thống nói khi quay người nhìn vào bản màn hình thông tin trước mặt
Farida Vivi
(Cô nhướng mày nhìn hệ thống, khẽ nghiêng đầu hỏi để ngón tay lên miệng hỏi.)
Farida Vivi
“Ý ngươi là sao?”
Satou (Hệ thống)
“Hừm...” – Hệ thống cười nhẹ, nhìn cô bé rồi nói tiếp...
Satou (Hệ thống)
“Được rồi, ta sẽ gửi quy tắc cho ngươi sau”
Farida Vivi
“Ta chưa hỏi xong mà–”
Khi cô chưa kịp nói hết thì...
Khoảnh khắc ấy, nền đen vô tận xung quanh đột ngột vỡ vụn. Những mảnh không gian rạn nứt như thủy tinh, ánh sáng trắng chói lòa nuốt trọn lấy Farida Vivi.
Farida Vivi
“Chói quá...” – Cô đưa tay che mắt, nhưng trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cơ thể đã bị kéo vào luồng xoáy ánh sáng vô tận.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim của Farida Vivi đập dồn dập.
Farida Vivi
“…Sao mình xui dữ vậy trời” – Một ý nghĩ chua chát thoáng vụt qua đầu.
Farida Vivi
(Nhắm mắt lại...)
Satou (Hệ thống)
“Tạm biệt nhé~” – nghiêng đầu mỉm cười nói
Satou (Hệ thống)
“Ký chủ~”
-----------------------------------------
Chào mừng ký chủ đã đến...
-----------------------------------------
-----------------------------------------
Tác giả 🎀
Đây là lần đầu tiên mik viết truyện, nên không được hay lắm 😭
Tác giả 🎀
Nhưng mik mong mn xem rồi thì có thể góp ý thêm để mình viết hay hơn nha, nếu thích thì cho mik xin một tim ❤️ nha
Tác giả 🎀
Cảm ơn mn nhiều ❤️🎀
CHAP 2: CUỘC GẶP GỠ...
Âm thanh máy đo nhịp tim vang đều:
Ánh đèn huỳnh quang trắng xoá chiếu thẳng xuống gương mặt nhỏ nhắn của Farida Vivi.
Farida Vivi
“Ư...” – Mi mắt cô bé khẽ run, rồi mở ra.
Trần nhà bệnh viện lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng ngai ngái. Một thoáng ngơ ngác.
Farida Vivi
“Mình… ở đâu đây…?” – Ý nghĩ ấy lướt qua đầu cô bé.
Bàn tay nhỏ bé đưa lên thái dương, nó rất đau. Môi mím lại, ánh mắt trầm xuống. Có lẽ tốt nhất nên làm ra vẻ mình bị mất trí, để xem chuyện gì đang xảy ra.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở.
Một chàng trai cao ráo, dáng người rắn chắc, mặc bộ đồng phục học sinh gọn gàng nhưng không thể che đi những đường nét khỏe khoắn bên dưới.
Áo sơ mi trắng được cài chỉnh tề, cà vạt xanh buông nhẹ nơi cổ.
Mái tóc xanh đen ngắn, rũ xuống trán, vài lọn tóc ướt mồ hôi dính vào gò má, khiến gương mặt thêm phần u ám.
Đôi mắt xanh lam sáng rực – trong như thủy tinh nhưng lại chứa sự mãnh liệt khó đoán.
Ánh nhìn ấy dán chặt vào Farida Vivi, mạnh mẽ đến mức cô cảm thấy da thịt mình như bị xuyên thủng.
Farida Vivi
“Nhìn gì vậy...” – Cô nghĩ thầm
Người đó nhìn cô một lúc.
Khoé môi cậu khẽ nhếch lên.
Một nụ cười dịu dàng… nhưng lại quá dịu dàng, đến mức ngột ngạt.
Người đó nhẹ nhàng lên tiếng...
???
“Ah... cuối cùng em cũng tỉnh rồi” — Đóng cửa lại
Yoichi Isagi
“Farida Vivi…” – giọng cậu vang lên, dịu dàng và ấm áp.
Farida Vivi
“...” – Im lặng chưa dám lên tiếng.
Farida Vivi
“Sao anh ta biết tên mình vậy...!?” – Hoảng hốt trong lòng
Cả người cô khẽ run, nhưng nhanh chóng giả vờ bình thản, hỏi nhỏ:
Farida Vivi
“Anh… là ai vậy?”
Câu hỏi ấy khiến Isagi khựng lại trong tích tắc.
Đôi mắt cậu run lên, như một lưỡi dao vừa cắt sâu.
Không khí chợt căng ra...
Nhưng ngay sau đó, ánh nhìn ấy dịu xuống, pha lẫn chút đáng sợ.
Farida Vivi
“Gì nữa...!?” – Giật mình
Farida Vivi
“Sao lại nhìn tôi như vậy...?”
Farida Vivi
“Không lẽ mình đã chọc giận anh ta...!?”
Suy nghĩ đó khiến cô run lên, tim đập thình thịch
Từng bước chậm rãi, ngồi xuống ghế bên giường bệnh.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng hổi phả vào gò má nhỏ nhắn của Farida Vivi, khiến cô run lên.
Farida Vivi
“Anh ta đến đây làm gì...?”
Farida Vivi
“Anh ta... định giết mình!?”
Yoichi Isagi
“…Anh là Yoichi Isagi” – Cậu nhìn cô bé, dịu dàng nói
Yoichi Isagi
“Anh là hàng xóm của em, cũng là bạn lúc nhỏ…”
Yoichi Isagi
“Em thật sự không nhớ sao...?”
Farida Vivi
“...” – Im lặng
Trong lòng cô xoắn chặt lại...
Farida Vivi
“Bạn thuở nhỏ ư?”
Farida Vivi
“Trong game chưa từng có chi tiết này...” – Cô khẽ nhíu mày
Farida Vivi
“Đây là lỗi của hệ thống sao?”
Yoichi Isagi
(Đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn đen nhánh của cô.)
Động tác dịu dàng đến mức như sợ cô tan biến ngay trước mắt.
Yoichi Isagi
“Anh lo cho em lắm…”
Yoichi Isagi
“Em không biết khi nghe tin em gặp tai nạn, anh đã lo đến mức nào đâu.” – giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt ánh lên sự ám ảnh khó tả.
Khi nghe đến điều này, khiến cô khựng lại...
Yoichi Isagi
“…Anh đã nghĩ…”
Yoichi Isagi
“Mình sẽ mất em.”
Nỗi ám ảnh ấy khiến cả căn phòng như bị bóp nghẹt.
Farida Vivi khẽ cựa người
Farida Vivi
(Mồ hôi lạnh ướt lòng bàn tay.)
Đúng lúc đó, áo bệnh nhân rộng thùng thình tuột nhẹ xuống vai, để lộ xương quai xanh trắng muốt.
Yoichi Isagi
“Hửm...?” – Đưa mắt nhìn
Ánh mắt Isagi lập tức dán chặt vào đó.
Yoichi Isagi
(Đôi má thoáng ửng đỏ lên)
Yoichi Isagi
“...” – Bờ môi hé mở, hơi thở dồn dập.
Cậu khẽ cúi xuống, giọng nói thấp đi, thì thầm.
Yoichi Isagi
“…Em yếu đuối thế này” – Mỉm cười
Yoichi Isagi
“Anh sẽ chăm sóc cho em, đến khi khỏe lại” – Tay nhẹ chỉnh lại vai áo cô
Động tác dịu dàng, nhưng sức nặng trong từng lời lại giống như xiềng xích vô hình, trói chặt lấy cô bé.
Farida Vivi cố giữ bình thản
Nhưng từng thớ cơ căng ra, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống má.
Trong lòng cô dấy lên một câu hỏi rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hay chỉ là một Isagi bị “lỗi” trong thế giới méo mó này...?
Farida Vivi
“Đáng sợ thật.” – Bất an trong lòng
-----------------------------------------
-----------------------------------------
Tác giả 🎀
Cho mik xin 1 ❤️ và 1 👍 để mình có động lực viết truyện nha
Tác giả 🎀
Cảm ơn các bn nhìu 🌹
CHAP 3: THẬT KỲ LẠ
-----------------------------------------
Một buổi chiều yên tĩnh, trong phòng bệnh của Farida Vivi.
Farida Vivi vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn về những điều kỳ lạ mà mình đang gặp phải.
Cảnh tượng Isagi chăm sóc cô như một đứa trẻ, ánh mắt ấy không thể nói ra nhưng lại đủ để khiến cô bé cảm thấy mình như đang bị giám sát, trói buộc trong một lồng kính vô hình.
Từng lời cậu nói, từng cử động của cậu như thể mỗi phút trôi qua đều muốn kiểm soát cô bé.
Khiến cô cảm thấy ngột ngạt nhưng lại không thể phản kháng.
Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra.
Một cậu trai với mái tóc nâu dài đến gáy hơi rối, có phần đuôi tóc màu vàng sau gáy, đôi mắt vàng lấp lánh như ánh nắng mặt trời, nở một nụ cười tươi rói bước vào.
Người mà Farida Vivi chỉ nghe qua một vài lần trong trò chơi, nhưng chưa từng có dịp gặp mặt.
Meguru Bachira
“Oho, Farida Vivi!”
Meguru Bachira
“Anh đã nghe tin em bị tai nạn! Chắc chắn là đau lắm đúng không?”
Bachira không đợi cô trả lời đã nhào tới, kéo cô bé vào lòng mình một cách đầy tự nhiên, như thể đây là một việc cực kỳ bình thường.
Farida Vivi
“...!” – Khựng người
Farida Vivi ngồi im không dám nhút nhít.
Farida Vivi
(Đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên không biết phải phản ứng thế nào)
Một cái ôm bất ngờ, từ một người mà cô chưa từng thân thiết đến mức này.
Thế nhưng, cảm giác kỳ lạ không dừng lại ở đó.
Người đứng gần đó, khẽ nhíu mày, cơ thể cứng đờ một chút.
Yoichi Isagi
“...” – Nhìn Bachira
Cậu nhìn Bachira và Farida Vivi đang trong tư thế thân mật đó, một cảm giác khó chịu lan tỏa trong lòng.
Đôi mắt xanh của Isagi chợt trở nên sắc bén, ánh nhìn như muốn cắt đứt tất cả mọi thứ ở trước mặt.
Yoichi Isagi
(Bước về phía Bachira)
Từng bước nặng nề, mỗi động tác như ẩn chứa sự căng thẳng.
Yoichi Isagi
(Đặt một tay lên vai của Bachira, hơi siết chặt)
Yoichi Isagi
“Bachira...” – Mỉm cười nhẹ
Isagi mỉm cười, nhưng nụ cười đó không mang chút sự ấm áp nào.
Yoichi Isagi
“Buông Farida Vivi ra đi” – Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng lại đầy cảnh báo
Meguru Bachira
(Nhìn Isagi, khẽ bĩu môi không chịu buông tay.)
Thay vào đó, cậu ta vùi mặt vào tóc Farida Vivi, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô bé khiến cô cảm thấy làn da mình như bị thiêu đốt.
Meguru Bachira
“Nhưng mà, Isagi...”
Meguru Bachira
“Farida Vivi không hề phiền khi bị ôm một chút đâu?”
Meguru Bachira
“Chắc em ấy cũng muốn cảm thấy được quan tâm mà!” – Bachira cười hớn hở, ngón tay quấn lấy tóc cô, như thể đang cố kéo dài khoảng thời gian này.
Farida Vivi sững sờ trong vòng tay của Bachira, không biết nên làm gì.
Cảm giác mơ hồ của sự bất an dâng lên trong lòng.
Mọi thứ quá bất thường, quá ám ảnh, nhưng lại không thể chối bỏ được...
Yoichi Isagi
(Isagi nhếch môi, một nụ cười vẽ lên khuôn mặt, nhưng nó không hề làm giảm đi sự căng thẳng trong không khí)
Yoichi Isagi
(Kéo Bachira ra một chút)
Tầm mắt của cậu vẫn khóa chặt vào Bachira.
Nhưng Bachira không buông Farida Vivi ra khỏi vòng tay của mình.
Yoichi Isagi
“Nếu cậu còn không buông cô ấy ra, tớ sẽ không nhân nhượng với cậu đâu.” – Mỉm cười nói nhỏ
Yoichi Isagi
(Tay khẽ siết vai của Bachira)
Giọng nói của Isagi lạnh lẽo, nhưng ánh mắt thì như xoáy vào Bachira, như một lời cảnh báo sắc bén, không cần phải nói nhiều.
Meguru Bachira
(Lườm nhẹ Isagi một cái)
Nhưng cuối cùng, với một vẻ mặt như đang làm nũng.
Meguru Bachira
“Hừm... được thôi” – Cười
Meguru Bachira
(Nhún vai buông Farida Vivi ra.)
Meguru Bachira
“Cậu thật sự khó tính đấy, Isagi.” – Nhìn Isagi
Meguru Bachira
“Nhưng cũng không sao… dù gì, nhóc đáng yêu này là của cậu mà.” – Bachira cười một cách kỳ lạ, nhưng có gì đó trong nụ cười ấy khiến không khí thêm phần căng thẳng.
Farida Vivi ngồi đấy, ngỡ ngàng nhìn hai người bọn họ.
Những lời nói kỳ lạ ấy như bóng ma cứ vương vất quanh cô...
Cảm giác như mình bị cuốn vào một trò chơi không lối thoát, một vòng xoáy một khi quay thì không thể dừng lại.
Farida Vivi
(Mím môi, nhìn Isagi, người giờ đây lại gần hơn)
Ánh mắt cậu đã dịu đi đôi chút, nhưng vẫn còn đó sự kiểm soát rõ rệt.
Yoichi Isagi
“Em không sao, đúng không, Farida Vivi?” – Giọng nói của Isagi nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng vẫn đầy sự kiểm soát.
Farida Vivi
(Cô không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ gật đầu, cố gắng che giấu sự bất an trong lòng.)
Bachira lúc này lại phá vỡ không khí căng thẳng bằng cách nhún vai và vươn tay ra, giọng nói vui vẻ như thể không có gì xảy ra.
Meguru Bachira
“Tại sao lại phải căng thẳng như vậy?”
Meguru Bachira
“Chúng ta chỉ muốn chăm sóc cô ấy thôi mà. Cậu phải hiểu chứ, Isagi?” – Mỉm cười, khẽ véo má của Farida Vivi
Yoichi Isagi
(Nhìn tay của Bachira)
Yoichi Isagi
(Nhìn Bachira bằng đôi mắt trống rỗng của mình, một cơn sóng ngầm dâng lên trong đôi mắt xanh kia.)
Yoichi Isagi
“Đừng chạm vào cô ấy nữa, sức khỏe còn yếu lắm” – Câu nói nhẹ nhàng, nhưng có sức nặng đủ để làm cả căn phòng lặng im.
Bachira cười một cách bình thản, vui vẻ trước ánh mắt kia.
Biết rằng mình không thể làm gì nhiều trước Isagi.
Farida Vivi, giữa hai người đàn ông ấy, cảm thấy như mình đang đứng giữa một vùng đất mờ mịt, không biết mình sẽ bị kéo về đâu.
Farida Vivi
“Hai người này thật kỳ lạ” – Nhìn cả hai, thầm nghĩ
Farida Vivi
“Rõ ràng là không có cảnh này trong game mà nhỉ?” – Gãi đầu, hơi mím môi thắc mắc
Farida Vivi
“Chắc khi gặp hệ thống mình phải hỏi rõ điều này mới được...”
Farida Vivi
“Chắc chắn tên đó có điều gì đó không nói mà giấu mình...” – Đổ mồ hôi hột khi nghĩ đến điều này
-----------------------------------------
-----------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play