Mujer Loca | DuongHung
- 01 :
Tiếng mưa rơi pha lẫn tiếng giày da va chạm với mặt đất . Quang Hùng cầm ô đi đến một tiệm cà phê có tên " WHITE " , cất chiếc ô vào và mở cửa vào tiệm
Em đi đến quầy và gọi cho mình một ly đen đá không đường , vừa ngước mặt lên , Quang Hùng chạm phải một ánh mắt đầy vẻ bất ngờ của một thanh niên tầm 26
Quang Hùng nghiêng đầu , khẽ hỏi với giọng điệu có phần nhẹ nhàng
Lê Quang Hùng - MasterD
Mặt tôi có gì à ?
Trần Đăng Dương - Domic
Không ạ
Trần Đăng Dương - Domic
Chỉ là..thấy anh có vẻ quen
Lê Quang Hùng - MasterD
Chắc nhầm người rồi đó
Lê Quang Hùng - MasterD
Lấy nhanh cho tôi ly đen đá
Trần Đăng Dương - Domic
Dạ bên pha chế của chúng em đang làm ạ
Trần Đăng Dương - Domic
Mong quý khách đợi
Trần Đăng Dương - Domic
Anh có thể ra bên bàn trống ngồi đợi
Lê Quang Hùng - MasterD
Không cần , tôi cầm rồi đi ngay
Quang Hùng đưa cho Đăng Dương tờ 20 nghìn rồi cũng lấy điện thoại ra bấm mà chờ đợi nước của mình
Đăng Dương đi vào trong quầy pha chế , hối thúc nhân viên làm nhanh hơn
Và sau 3 phút , ly cà phê của em cũng đã đến được tay em , Quang Hùng nhận lấy nó , định rời đi thì một giọng nói kêu lại
Trần Đăng Dương - Domic
Cho em xin số điện thoại được không ạ ?
Lê Quang Hùng - MasterD
Hah..gặp lại thêm lần nữa thì tôi cho em
Quang Hùng mở ô rồi bắt đầu đi ra khỏi tiệm , bước đi một cách bình thản giữa trời mưa lạnh giá , vệ sĩ mở cửa và em bước vào
Đăng Dương lơ đãng nhìn về phía chiếc xe màu đen sang trọng sắp rời xa khỏi tầm mắt mà thở dài
Anh xoa tay , giọng khẽ nói
Trần Đăng Dương - Domic
Đã 10 năm rồi..em vẫn không biết tên anh
Bên phía Quang Hùng , em nhìn vào màn hình điện thoại , môi mím lại , đầu ngã về sau rồi để một tay lên trán
Một mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu đang bay lơ lửng ở trong đó
Em lẩm bẩm chỉ để một mình em nghe
Lê Quang Hùng - MasterD
" Làm sao quên được em..chỉ là không muốn em biết rằng anh không còn như trước.."
Lê Quang Hùng - MasterD
" Thứ lỗi cho anh..bé ngốc à "
- 02 :
Quang Hùng đi đến tổ chức " BLACK " . Vừa bước vào đã có người khoác lấy vai em - là Đức Duy , một sát thủ cùng cấp S với Quang Hùng
Em từ từ đi vào , mặc kệ Đức Duy có nói gì thì em vẫn trầm ngâm im lặng
Đức Duy đánh nhẹ vào vai Quang Hùng rồi nói lời tạm biệt
Hoàng Đức Duy - Captain
Thôi , tao đi làm nhiệm vụ
Hoàng Đức Duy - Captain
Mà..Boss kiếm mày đấy
Lê Quang Hùng - MasterD
[ Gật đầu ]
Quang Hùng bước vào thang máy , nhấn tầng 25 và đóng lại cửa thang máy . Em trầm ngâm suy nghĩ thứ gì đó
Chưa kịp sắp xếp lại chuyện thì tiếng thông báo đến tầng đã vang lên . Quang Hùng bước vào cái phòng duy nhất của tầng 25
BOSS
Cậu biết rằng số liệu cậu làm cho tôi sai không hả !?
Một cuốn sách dày giáng xuống mặt em , cặp mắt kính rơi xuống , một bên má của em đã bắt đầu chuyển đỏ
Em cúi đầu xin lỗi , tay nắm chặt vào nhau
BOSS
Cút đi..! Tao đang không muốn nhìn mặt mày !
BOSS
Ngày mai chưa cần làm nhiệm vụ..!
Lê Quang Hùng - MasterD
Vâng..
Quang Hùng đi khỏi nơi đầy bóng tối đó , lái xe đi đến một cửa tiệm đồ ăn , bước vào , đi đến quầy order
Đang phân vân giữa hai món em thích là Tempura và Mandu thì một bàn tay chỉ vào Tempura sốt cay mà nói
Cái giọng quen thuộc ấy khiến em khựng lại mà ngước lên
Trần Đăng Dương - Domic
Tempura ở đây ngon hơn Mandu đấy ạ
Trần Đăng Dương - Domic
Sốt cay anh cũng thích nữa
Lê Quang Hùng - MasterD
Lại là em à ?
Đăng Dương khẽ mỉm cười , nghiêng đầu và nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhành nhất có thể
Trần Đăng Dương - Domic
Anh hứa mà
Trần Đăng Dương - Domic
Gặp em thêm lần nữa thì cho em số điện thoại
Lê Quang Hùng - MasterD
Anh không nghĩ em làm việc nhiều đến vậy..
Lê Quang Hùng - MasterD
Chưa đầy 1 tiếng gặp nhau 2 lần
Quang Hùng hết cách đành phải cho Đăng Dương số điện thoại nhưng em chẳng cho anh biết tên của mình mà chỉ cho anh đặt biệt danh là " Đại ca "
Và rồi đồ ăn được đem đến , anh nhìn em rời khỏi quán mà nhìn vào số điện thoại
Trần Đăng Dương - Domic
Rốt cuộc có phải anh không..Phone ?
Phía em , mở hộp Tempura trong xe cà bắt đầu ăn , miện khẽ cười và lẩm bẩm
Lê Quang Hùng - MasterD
Quá khứ và hiện tại xa vời lắm..
Lê Quang Hùng - MasterD
Xin lỗi em..Phone ch.ết rồi
- 03 :
Một tháng sau , trong màn đêm tối , Quang Hùng ôm lấy một cánh tay bị thương chạy vào trong cái hẻm nhỏ
Đối thủ đang rượt theo sau , em hốt hoảng mà chạy vào cái hẻm hình như là hẻm cụt
Có một người đang đứng ở đó , Quang Hùng xoay người hôn lấy người đó để kéo bản thân vào góc khuất của con hẻm
Kẻ thù chẳng thấy đâu thì liền đi sang hướng khác mà tìm Quang Hùng
Lê Quang Hùng - MasterD
[ Rời môi ]
Lê Quang Hùng - MasterD
Hah..ha xin lỗi
Lê Quang Hùng - MasterD
Cậu có sao khô..-
Quang Hùng ngước lên , gặp ngay ánh mắt Đăng Dương đang ngơ ngác mà xoa lấy môi đang chảy m.áu nụ hôn vụng về của em
Em cúi đầu xin lỗi , tay vẫn giữ chặt nơi bị thương
Trần Đăng Dương - Domic
Anh..nhà em gần đây
Trần Đăng Dương - Domic
Em đưa anh về , để băng bó vết thương đã
Lê Quang Hùng - MasterD
Không cần đâ..-
Lê Quang Hùng - MasterD
Ưh..ah !
Quang Hùng chưa kịp nói hết đã bị Đăng Dương bế lên rồi đưa về nhà
Vì cơ thể đang yếu nên em cũng chẳng làm gì được ngoài ngoan ngoãn nghe lời . Ở trong vòng tay lớn ấy , em tìm thấy được chút an toàn mà thiếp đi lúc nào chẳng hay
Khi thức dậy thì đã ở trong một căn phòng xa lạ , tay đã được băng bó , áo chẳng thấy đâu mà chỉ còn lại quần ngắn
Em gượng dậy , với tay lấy điện thoại của mình ở tủ cạnh giường
Nhiều tin nhắn từ Boss được gửi đến cậu , toàn những lời khiển trách vì nhiệm vụ thất bại
Thở dài và đặt điện thoại xuống
Trần Đăng Dương - Domic
Anh dậy rồi ạ ? Ăn cháo đi ạ , em mới nấu
Lê Quang Hùng - MasterD
Anh không ăn đâu..
Anh đặt bát cháo xuống , nhìn em rồi nói với giọng nhẹ nhàng , tay với lấy ôm lấy eo của Quang Hùng kéo gần lại mình
Lê Quang Hùng - MasterD
Ưn..đau anh
Trần Đăng Dương - Domic
Ăn đi ạ
Đăng Dương đưa muỗng cháo đến miệng của Quang Hùng , em miễn cưỡng há miệng nuốt muỗng cháo
Lê Quang Hùng - MasterD
À em ỏ ậy à ?
Trần Đăng Dương - Domic
Nuốt đi rồi hẵn nói
Trần Đăng Dương - Domic
Anh lớn rồi mà để em phải dạy sao ?
Lê Quang Hùng - MasterD
Biết rồi..
Chẳng hiểu sao miệng từ chối mà Quang Hùng vẫn nuốt hết cả bát cháo đầy ụ vào bụng của mình
Ăn xong em nằm xuống , tay vỗ vỗ lấy bụng của mình , Đăng Dương ngồi dậy , lấy cho em một cái áo của mình mà mặt vào
Lê Quang Hùng - MasterD
Áo em rộng thế á ?
Trần Đăng Dương - Domic
Không , do anh chậm phát triển
Lê Quang Hùng - MasterD
Tên láo..!
Dù đau nhưng em vẫn cố lấy cái tay đang băng bó đánh lên đầu anh một cái , Đăng Dương cười mỉm rồi hôn lên trán của em , quay người lấy bát cháo ra ngoài
Để lại em ngơ ngác chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra , sờ tay lên trán rồi bất giác đỏ mặt
Một s.át thủ g.iết người không nương tay lại có thể đỏ mặt vì một hành động bình thường này sao ?
Thật bất thường đấy Quang Hùng ạ
Lê Quang Hùng - MasterD
Đừng có dùng mấy cái đó mà lừa anh..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play