Kẹo Dẻo Vị Nho . [SonDillan]
C1: Kẹo Dẻo Vị Nho.
Nam Sơn từ nhỏ đã có một bí mật mà chẳng ai biết – cậu thích Hoàng Phan. Cậu lớp trưởng nghiêm túc, điểm số lúc nào cũng đứng đầu, ánh mắt bình thản và tính cách thẳng thắn… tất cả đều là thứ khiến Nam Sơn say mê.
Nhưng Hoàng Phan chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Với Hoàng Phan, Nam Sơn chỉ là một tên phiền phức: cái kiểu hay gây gổ, đánh nhau, thích trêu ghẹo bạn bè và những trò lăng nhăng khiến cậu chẳng thể ưa nổi.
Trong lớp, mỗi lần Nam Sơn tiến lại gần, Hoàng Phan đều vô thức né ra.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Lớp trưởng, làm gì mà né tớ dữ vậy? Tớ có cắn cậu đâu. //cố nở nụ cười//
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Cậu phiền lắm.//gấp gọn sổ trực nhật, giọng dứt khoát//
Nam Sơn sững người. Cậu quen rồi, nhưng tim vẫn nhói.
Cả hai vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng một con phố, từng chia nhau kẹo dẻo vị nho trong quán tạp hóa nhỏ đầu ngõ. Nhưng từ khi Nam Sơn trở nên “ngổ ngáo”, Hoàng Phan dường như đã dựng một bức tường vô hình.
Một buổi chiều, Nam Sơn ngồi dựa cửa sổ, giả vờ ngáp dài. Nhưng thật ra, ánh mắt cậu chẳng rời được dáng Hoàng Phan đang chép bài.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Cậu không biết đâu, Hoàng Phan à… mỗi lần nhìn cậu, tớ thấy ngọt hơn cả vị kẹo nho năm nào.
Thế nhưng, khi Hoàng Phan ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt ấy như hắt thẳng một gáo nước lạnh vào lòng cậu.
Nam Sơn cười gượng, quay mặt đi. Có lẽ… tình cảm này chỉ có thể giữ trong lòng, giống như một gói kẹo dẻo chưa từng được mở ra.
Những ký ức tuổi thơ thường ùa về mỗi khi Nam Sơn nhìn thấy Hoàng Phan. Ngày ấy, hai đứa chẳng hề có khoảng cách. Họ cùng nhau chạy trên con đường nhỏ lầy lội bùn sau mưa, cùng trèo lên bức tường cũ rêu phong để hái bông giấy, rồi cười ngặt nghẽo khi bị người lớn mắng. Hoàng Phan thường là người kéo Nam Sơn ra khỏi rắc rối, trong khi Nam Sơn lại luôn là kẻ gây chuyện trước. Và điều gắn kết hai đứa nhiều nhất chính là túi kẹo dẻo vị nho của bà chủ quán tạp hóa. Cứ mỗi khi Hoàng Phan buồn, Nam Sơn lại dúi vào tay cậu một viên kẹo, nhe răng cười:
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Ngọt mà, ăn đi, buồn gì nữa.
Có lẽ cũng từ khi ấy, Nam Sơn đã lặng lẽ thích cái dáng vẻ cau có nhưng dễ dỗ dành của Hoàng Phan. Cái cách Hoàng Phan nhai kẹo, đôi má phồng lên như con sóc nhỏ, từng chi tiết đều hằn sâu trong trí nhớ Nam Sơn.
Nhưng tất cả thay đổi khi họ lên cấp ba. Hoàng Phan càng ngày càng trưởng thành, chỉn chu, trở thành lớp trưởng được cả giáo viên lẫn bạn bè tin tưởng. Còn Nam Sơn thì ngược lại: cậu lao vào những trận bóng rổ đường phố, những cuộc đánh nhau ngốc nghếch, những buổi tụ tập ồn ào. Tin đồn “Nam Sơn lăng nhăng” cứ thế lan ra, dù cậu chưa từng thật lòng với bất kỳ ai ngoài Hoàng Phan.
???
Nam Sơn, cậu lại bị ghi tên vào sổ đầu bài à?//thì thầm//
Nam Sơn chỉ nhún vai, giả vờ không quan tâm. Thế nhưng, từ phía bàn đầu, Hoàng Phan đã liếc nhìn cậu. Ánh mắt đó không phải tức giận, cũng chẳng hẳn thất vọng, mà giống như sự mệt mỏi kéo dài. Điều ấy khiến Nam Sơn nghẹn lại.
Cậu muốn hét lên rằng: “Tớ đâu có xấu xa như cậu nghĩ, Hoàng Phan! Tớ chỉ muốn cậu nhìn tớ một lần thôi.” Nhưng cuối cùng, thứ bật ra khỏi miệng chỉ là những câu trêu chọc ngốc nghếch, càng làm hình ảnh của cậu tệ thêm trong mắt lớp trưởng.
Giờ ra chơi, Nam Sơn cố tình ra máy bán nước chung với Hoàng Phan.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Cậu uống gì? Để tớ trả.
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Không cần.//lạnh nhạt//
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Thật mà, coi như tạ lỗi vụ hôm qua tớ làm ồn trong lớp..
Hoàng Phan không nói gì, chỉ lấy chai nước lọc rồi bỏ đi. Bỏ lại Nam Sơn đứng đó, tay vẫn lủng lẳng vài đồng xu.
Nam Sơn cười khổ, miệng lẩm bẩm:
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Cậu lúc nào cũng lạnh như đá thế nhỉ…
Tối hôm đó, Nam Sơn nằm dài trên giường, bật điện thoại lên. Trong album ảnh, còn nguyên những bức chụp lén Hoàng Phan trong các buổi học nhóm, lúc cậu đang chăm chú đọc sách hay nhíu mày vì một đề toán khó. Nam Sơn lướt từng tấm, trái tim dần mềm lại.
Cậu nhớ ngày bé, mỗi khi khóc, Hoàng Phan sẽ đưa cho cậu viên kẹo nho.
Giờ đây, người ấy lại chẳng muốn ở gần cậu nữa.
Nam Sơn giơ tay che mắt, khẽ cười:
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Hoàng Phan, cậu không biết đâu… tớ đã quen với vị ngọt của cậu từ lâu rồi.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi khẽ. Có lẽ, tình cảm này sẽ mãi bị giấu kín, như một gói kẹo dẻo vị nho chưa từng được mở lại lần thứ hai.
C2: Vị Chua Lẫn Ngọt .
Sáng thứ bảy, trường phát động phong trào lao động tổng vệ sinh. Cả lớp 11A xôn xao, đứa thì than trời nắng, đứa thì kiếm cớ trốn việc. Nhưng khi danh sách phân công được đọc lên, Nam Sơn lập tức để ý — cậu và Hoàng Phan được xếp chung một nhóm.
Trái tim Nam Sơn khẽ reo. Đây có lẽ là cơ hội hiếm hoi để được đứng cạnh Hoàng Phan mà không bị cậu ấy né tránh.
Hoàng Phan nhận chổi, gọn gàng bắt tay vào quét sân. Áo sơ mi trắng đã xắn gọn gàng lên khuỷu tay, lưng thẳng tắp, từng cử động dứt khoát như thể cả thế giới này chỉ có công việc trước mắt.
Nam Sơn khoác cây cuốc lên vai, bước tới.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Này lớp trưởng, làm cùng tớ đi, cho đỡ buồn.
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Cậu tránh xa tớ ra. Nhìn cậu là thấy phiền rồi.
Nam Sơn cười xòa, gãi đầu:
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Thật tình, tớ có làm gì đâu. Cậu cứ coi tớ như… trợ lý của cậu vậy.
Câu trả lời lạnh lùng ấy vẫn đủ khiến Nam Sơn khựng lại một nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc bằng một nụ cười tinh nghịch.
Tiết trời đầu hạ oi ả, mặt sân trường rộng loang loáng nắng. Tiếng chổi quét, tiếng lá khô xào xạc vang khắp nơi. Nam Sơn chẳng chịu yên, cứ giả vờ vung cuốc mạnh đến mức đất bắn tung tóe. Đất văng trúng gấu quần Hoàng Phan.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Ơ… tớ lỡ tay thôi mà.
Hoàng Phan mím môi, dùng khăn lau sơ, nhưng rõ ràng bực bội.
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Cậu lúc nào cũng trẻ con như vậy thì bao giờ mới lớn?
Nam Sơn thoáng sững người. Trong đáy mắt Hoàng Phan, chẳng có lấy một tia dịu dàng. Chỉ toàn là thất vọng. Cậu cảm thấy tim mình nhói lên, nhưng vẫn cố giỡn:
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Trẻ con thì mới được lớp trưởng để ý, đúng không?
Hoàng Phan im lặng, quay đi.
Công việc cứ thế trôi. Đám bạn trong lớp bắt đầu lén lút nghỉ, ngồi tám chuyện ở hành lang. Chỉ còn Hoàng Phan vẫn cặm cụi quét sân. Nhìn bóng lưng cậu dưới nắng, Nam Sơn vừa thương vừa buồn.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
*Tại sao cậu phải gồng mình như thế chứ, Hoàng Phan? *
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
*Nếu như cậu chịu cho tớ đến gần, tớ sẽ giúp cậu làm tất cả. *
Không kiềm được, Nam Sơn tiến tới, giật lấy chổi từ tay Hoàng Phan.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Để tớ làm cho. Cậu nghỉ chút đi.
Hoàng Phan nhíu mày, định giành lại:
Nam Sơn gồng sức giữ, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại khẩn khoản.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Tớ muốn giúp cậu, thật mà.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mắt hai người chạm nhau. Giữa cái nắng gắt, Nam Sơn cảm nhận rõ tim mình đập loạn. Nhưng Hoàng Phan nhanh chóng quay đi, lạnh giọng:
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Cậu nghĩ vài câu như vậy sẽ làm tớ mềm lòng sao? Đừng mơ.
Nam Sơn lặng thinh, tay nắm chặt cán chổi.
Buổi lao động kết thúc, cả lớp lục tục kéo nhau ra về. Nam Sơn cố tình đi chậm, bước sau Hoàng Phan. Cậu rút trong túi ra một gói kẹo dẻo nhỏ, hương nho tím nhạt.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Hồi nhỏ cậu thích ăn cái này lắm mà…
Hoàng Phan quay lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy viên kẹo quen thuộc. Một giây thôi, chỉ một giây, ánh mắt cậu không còn lạnh lùng mà ẩn hiện chút bối rối. Nhưng rồi, Hoàng Phan dứt khoát lắc đầu.
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Tớ không còn là trẻ con nữa. Giữ lấy mà ăn.
Nam Sơn gượng cười, bỏ gói kẹo vào miệng mình. Vị ngọt lan ra, xen lẫn vị chua se se nơi đầu lưỡi. Cậu nuốt xuống, thở dài:
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Ừ, chua lẫn ngọt, giống hệt cậu vậy…
Bóng Hoàng Phan xa dần. Nam Sơn đứng lại, trong lòng vừa day dứt vừa kiên định. Cậu biết, dù có bị xua đuổi bao nhiêu lần, tình cảm này vẫn không thể dập tắt.
C3: Chùm Nho Trong Đây
Buổi chiều tan học, sân trường vẫn còn lác đác vài nhóm học sinh tụ lại bàn tán, tiếng cười nói vang vọng trong gió. Nam Sơn đứng tựa vào cổng, tay cầm cặp lắc lư, mắt dõi theo dáng người quen thuộc đang bước chậm rãi về phía trước. Hoàng Phan đi cùng vài bạn trong tổ, nhưng chỉ một lát sau cậu đã tách ra, như thường lệ, vì còn phải ghé phòng giáo viên nộp sổ.
Nam Sơn tranh thủ bước nhanh đến, giả vờ hờ hững nhưng ánh mắt chẳng giấu được sự tập trung.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Ê, lớp trưởng, về chung không?
Nam Sơn lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật.
Hoàng Phan quay đầu, ánh mắt lơ đãng.
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Cậu lại định gây chuyện gì nữa đây?
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Không, lần này tớ ngoan thật mà.
Nam Sơn giơ hai tay như đầu hàng.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Đi một mình buồn lắm.
Hoàng Phan không đáp, chỉ rảo bước nhanh hơn. Nhưng Nam Sơn cũng chẳng dễ bỏ cuộc, cứ thong thả bám theo. Đoạn đường về nhà vốn ngắn, nhưng khi đi cạnh nhau, với Nam Sơn lại hóa thành khoảnh khắc dài ngọt ngào.
Cậu liếc sang, bắt gặp gò má Hoàng Phan ửng đỏ vì nắng chiều.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Cậu biết không, nhìn cậu như này tớ lại nhớ đến kẹo dẻo vị nho hồi nhỏ.
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Cậu lại nói linh tinh
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Không, thật đó. Hồi đó tớ thích nho, nhưng tớ còn thích cái cách cậu nhai kẹo nữa cơ. Má phồng phồng, nhìn đáng yêu lắm.
Hoàng Phan hít một hơi, quay mặt đi.
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Đúng là phiền phức.
Cả hai về đến đầu ngõ. Nhà hai người chỉ cách nhau vài căn, lại đối diện, nhưng từ lâu Hoàng Phan gần như chẳng bao giờ sang chơi nữa. Nam Sơn thở dài trong lòng, định chào rồi quay vào thì bất chợt nghe giọng nói quen thuộc gọi với từ cửa nhà Hoàng Phan.
???
Phan, tối nay sang ngủ nhờ phòng Nam Sơn nhé, máy lạnh phòng con hư rồi. Bố con vừa gọi thợ, mai mới sửa được.
Nam Sơn sững lại, mắt mở to. Trong khi Hoàng Phan chết lặng, gương mặt hơi cứng lại.
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Mẹ… con có thể ngủ phòng khách mà.
???
Không được, phòng khách nóng, muỗi nhiều. Sang phòng Sơn đi, nhà ngay đối diện, có gì bất tiện đâu.
Mẹ Hoàng Phan nói chắc nịch.
Nam Sơn gần như muốn hét lên trong lòng. Cậu cố kiềm chế, bước sang, gãi đầu cười:
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Cháu đồng ý ngay mà, bác cứ yên tâm. Giường nhà cháu rộng lắm.
Hoàng Phan liếc sang cậu, ánh mắt đầy cảnh giác. Nhưng trước quyết định từ mẹ, cậu không thể từ chối.
Buổi tối, Nam Sơn dọn dẹp phòng sạch sẽ hơn thường lệ. Dù vốn không bừa bộn, nhưng lần này cậu gần như lau đi lau lại mấy lượt, xếp chăn gối ngay ngắn, thậm chí còn thay ga giường mới màu tím nhạt – vô tình khiến căn phòng phảng phất hương vị nho.
Khi Hoàng Phan bước vào, cậu hơi ngập ngừng nhìn quanh.
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Cậu… chuẩn bị kỹ quá nhỉ.
Hoàng Phan thở dài, đặt cặp xuống bàn học của Nam Sơn.
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Chỉ một đêm thôi. Đừng có làm gì kỳ quặc.
Nam Sơn kéo dài giọng, vừa nghe vừa thấy lòng dậy sóng.
Cả hai cùng ngồi trên giường. Không khí ban đầu khá gượng gạo. Nam Sơn nằm ngửa, tay gối sau đầu, mắt khẽ nghiêng nhìn người bạn thanh mai trúc mã đang ngồi đọc sách cạnh đó. Ánh đèn bàn vàng dịu hắt lên gương mặt nghiêm túc của Hoàng Phan, khiến cậu trông vừa xa cách vừa gần gũi.
Hoàng Phan không ngẩng lên.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Cậu nhớ không? Hồi nhỏ mình chia nhau chùm nho mẹ cậu hái ở vườn sau.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Cậu cứ nhường hết quả ngon cho tớ, còn cậu ăn quả chua.
Hoàng Phan ngừng lật trang, khẽ cau mày.
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Chuyện nhỏ nhặt thế mà cũng nhớ.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Vì tớ thấy… cậu giống như quả nho ngọt giấu trong chùm toàn vị chua ấy. Tớ muốn giữ lại cho riêng mình.
Không khí khựng lại. Hoàng Phan ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén.
𝘋𝘶𝘤 𝘏𝘰𝘢𝘯𝘨
Nam Sơn, đừng có nói những thứ khiến người khác hiểu lầm.
Nhưng Nam Sơn chỉ bật cười, giọng nhẹ như gió:
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Ai bảo cậu không để tớ hiểu sai từ lâu rồi.
Đêm ấy, cả hai nằm chung một giường. Hoàng Phan quay lưng, giữ khoảng cách, trong khi Nam Sơn trằn trọc, tim đập liên hồi. Mùi ga giường mới thoang thoảng, như hương nho chín. Nam Sơn khẽ đưa tay, nhưng dừng lại giữa không trung. Cậu sợ nếu chạm vào, bức tường giữa hai người sẽ cao hơn.
Thay vào đó, cậu thì thầm, chỉ đủ mình nghe:
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
*Chùm nho trong đêm này, tớ muốn giữ mãi. *
Hoàng Phan không đáp, nhưng bờ vai khẽ run.
Đêm xuống, ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, chiếu bóng mờ mờ trên tường phòng Nam Sơn. Tiếng quạt trần đều đều vang lên, khẽ xoay vòng như muốn ru người ta vào giấc ngủ.
Hoàng Phan quay lưng về phía Nam Sơn, trùm chăn kín mít, còn Nam Sơn thì nằm yên lặng, mắt nhìn trần nhà, trong lòng nặng trĩu nhưng cũng đầy rạo rực. Khoảng cách giữa hai người thật gần, chỉ một cánh tay vươn ra là có thể chạm, nhưng lại xa hơn bất cứ thứ gì.
Chẳng biết từ lúc nào, trong cơn mơ màng, cả hai dần xích lại gần. Bàn tay Hoàng Phan vô thức quàng qua eo, còn Nam Sơn trong lúc ngủ say cũng phản xạ ôm chặt cậu vào lòng. Hơi thở hai người hòa quyện, ấm áp đến mức chẳng ai muốn rời.
Nam Sơn say giấc, mơ hồ cảm thấy mình vừa ôm được cả “chùm nho” ngọt ngào nhất trong đời.
Bỗng ngoài trời, từng tiếng rì rào của gió chuyển thành mưa lớn. Những giọt mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mái ngói. Rồi bất ngờ, một tiếng sấm vang dội xé toạc màn đêm.
Hoàng Phan giật mình bật dậy. Cả thân người run rẩy, ánh mắt hoảng loạn. Từ nhỏ cậu đã sợ tiếng sấm, nỗi sợ ấy như ăn sâu vào ký ức, chẳng thể nào xóa được. Và lần này cũng vậy, chỉ một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ là đôi mắt cậu đã ngấn nước.
Nam Sơn vốn ngủ say, nhưng cảm giác người trong vòng tay cậu run lên dữ dội khiến cậu mở mắt. Nhìn thấy Hoàng Phan ôm gối, gương mặt lấm tấm mồ hôi và nước mắt, tim Nam Sơn thắt lại.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Phan, cậu sao thế?
Giọng Nam Sơn lo lắng, bàn tay đưa ra nắm lấy vai cậu.
Hoàng Phan khẽ nức nở, giọng lạc đi, chẳng còn vẻ bình tĩnh thường ngày.
Nam Sơn ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hoàng Phan yếu đuối đến thế. Một lớp trưởng lạnh lùng, nghiêm túc… giờ phút này lại như một đứa trẻ cần được chở che.
Không do dự, Nam Sơn kéo Hoàng Phan vào lòng.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Không sao đâu. Có tớ ở đây rồi. Chỉ là tiếng sấm thôi, nó không làm gì cậu được đâu.
Hoàng Phan ban đầu cứng đờ, nhưng khi một tiếng sấm khác vang lên, cậu không kìm được mà rúc chặt vào ngực Nam Sơn. Nước mắt lặng lẽ rơi trên áo cậu.
Nam Sơn siết chặt vòng tay hơn, bàn tay dịu dàng vỗ lưng, giọng thì thầm:
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Ngốc à, cứ khóc đi. Cậu có quyền yếu đuối mà. Không ai biết đâu, chỉ mình tớ thôi.
Mùi hương quen thuộc của chăn gối xen lẫn mùi nho thoang thoảng khiến Nam Sơn say đắm. Cậu biết rõ đây là khoảnh khắc đặc biệt – một đêm mà Hoàng Phan cho phép bản thân dựa vào cậu, một lần hiếm hoi bỏ bức tường kiêu hãnh kia xuống.
Hoàng Phan run rẩy trong lòng Nam Sơn, nhưng dần dần nhịp thở ổn định hơn. Dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, cậu đã lịm đi vì mệt mỏi và vì vòng tay ấm áp ấy.
Nam Sơn cúi đầu, nhìn gương mặt đã thôi nức nở kia. Một cảm xúc ngọt ngào len lỏi khắp tim cậu.
𝘕𝘢𝘮 𝘚𝘰𝘯
Đêm nay… là đêm đầu tiên tớ được giữ cậu gần như vậy.
Cậu khẽ hôn lên mái tóc Hoàng Phan, nhẹ như chạm vào một chùm nho mong manh.
Ngoài trời, tiếng sấm vẫn vang, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại sự bình yên của hai nhịp tim hòa chung. Nam Sơn khép mắt, siết chặt Hoàng Phan hơn, như thể sợ sáng mai sẽ tỉnh giấc và mọi thứ chỉ là giấc mơ.
Và đêm ấy, với Nam Sơn, ngọt hơn cả kẹo dẻo vị nho.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play