Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dương Domic X Oc] Làng Thượng Yên

1. Trở về làng Thượng Yên

Sương mù giăng kín những phiến núi đá xám, phủ một màn trắng lạnh lẽo lên trên con đường đất gập ghềnh dẫn về làng Thượng Yên. Con đường này quanh co như một con rắn đang uốn éo, hai bên là những bụi tre già kẽo kẹt trong gió, âm thanh nghe như tiếng xương khô va vào nhau. Xa xa, tiếng mõ trâu lạc lõng, kéo dài, vọng lên giữa đồng hoang vắng, khiến không gian càng thêm quái dị
Trần Đăng Dương siết chặt vạt áo dài đen, trong lòng ang dấy lên cảm giác khó tả. Anh đã rời ngôi làng này hơn mười năm rồi, từ thuở mười lăm lên tỉnh học chữ. Giờ đây, Tết đến, cha mẹ lại thúc giục anh về, phần để thăm lại tổ tiên, phần để dự lễ gọi hồn – một phong tục cổ của làng mà anh từng nghe kể rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ được trực tiếp tận mắt chứng kiến
Đi bên cạnh anh là Đào Ngọc Thảo Ly. Em mặc áo tứ thân màu nâu sẫm, vấn khăn mỏ quạ, gương mặt trắng hồng ẩn sau làn sương. Đôi mắt em ánh lên nỗi lo lắng xen lẫn bình thản – cái bình thản kỳ lạ của một người đã quen sống giữa nỗi bất an thường trực
Đào Ngọc Thảo Ly
Đào Ngọc Thảo Ly
Ngôi làng này… u ám thật, Dương nhỉ?
Thảo Ly khẽ cất giọng, tay vô thức nắm chặt tay áo anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Mười năm rồi mới trở lại, ta thấy nó thậm chí còn lạnh lẽo hơn xưa
Đăng Dương đáp, mắt anh không rời khỏi lối mòn ẩm ướt trước mặt
Một cơn gió mạnh lướt qua, cuốn theo mùi ngai ngái như từ đất mộ mới bốc lên. Thảo Ly rùng mình. Ở đầu làng, một cây gạo cổ thụ đứng sừng sững, thân cây xù xì như quấn đầy những cánh tay người khô quắt. Người già trong làng bảo rằng, dưới gốc gạo ấy, xưa kia chôn hàng trăm xác phản tặc bị xử trảm. Tết nào dân làng cũng phải buộc vải đỏ quanh thân cây để tránh cho các vong hồn của những người phản tặc từng bị xử trảm không thể thoát ra để quậy phá dân làng, đây gọi là “trói ma”. Nhưng năm nay, chỉ thấy những mảnh vải mục rách tả tơi, lủng lẳng như vạt áo phơi trong mưa
Đêm đầu tiên ở lại, Đăng Dương và Thảo Ly được sắp xếp ngủ tại ngôi nhà cũ của cha mẹ Dương. Căn nhà ba gian lợp mái rơm, vách gỗ tối màu, hương trầm từ bàn thờ tổ tiên ngấm vào từng thớ gỗ. Lúc thắp hương, ngọn lửa cứ run rẩy, lập lòe như có ai thổi
Trong bữa cơm tối, cha Đăng Dương nhắc đến nghi lễ Tết. Ông nói nhỏ, giọng khàn đặc:
Cha Đăng Dương
Cha Đăng Dương
Năm nay là năm hạn, làng phải làm lễ mở cửa mộ. Ông Bảy Mo đã chuẩn bị cả tháng nay. Các con… đừng đi ra ngoài sau giờ Hợi. Nhất là đêm cúng, tuyệt đối không được hé cửa nhìn trộm
Đăng Dương cau mày. “Mở cửa mộ” – mỗi cái tên thôi nghe đã thấy chẳng phải là điềm lành. Anh định gặng hỏi thì mẹ anh đã lườm, buông đũa, lắc đầu im lặng. Không khí bữa cơm gia đình nặng nề đến mức ngay cả tiếng chó sủa ngoài ngõ cũng nghe như vọng từ xa xăm cõi chết
---
Đêm đó, khi trăng treo lơ lửng như chiếc lưỡi hái bạc trên trời, Đăng Dương lại khó ngủ. Anh nghe tiếng chân lê ngoài sân, kéo lê như có ai lết đi với đôi dép rách. Tiếng ho khục khặc, rồi tiếng thầm thì mơ hồ:
???
???
Về rồi… về rồi…
Anh vùng dậy, định mở cửa thì Thảo Ly không biết từ đâu bước đến ngăn anh lại. Em thì thầm vào tai anh, ánh mắt hoảng hốt:
Đào Ngọc Thảo Ly
Đào Ngọc Thảo Ly
Đừng… Người làng nói… đó là hồn người chết lang thang. Nghe tiếng mà mở cửa… là bị gọi đi đấy
Đăng Dương hốt hoảng, vội vàng kéo Thảo Ly vào phòng. Chưa bao giờ anh tin vào chuyện ma quỉ. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên anh thấy bản thân mình cảm thấy sợ hãi một cách kì dị. Cả đêm ấy, họ ngồi nép bên nhau, tim đập thình thịch theo từng tiếng gió rít qua khe vách
---
Sáng mồng Một, làng Thượng Yên rộn ràng cúng tế. Nhưng niềm vui ngày Tết ở đây lại nhuốm một màu u ám. Người ta mặc áo tang trắng nhiều hơn áo mới, trên mỗi mái nhà đều treo một đoạn xương gà đã khô đen – gọi là “xương trấn ma”
Đình làng hôm ấy chật kín người. Trên bàn tế là sáu lợn quay đỏ au, sáu con gà luộc vàng óng, sáu dĩa nếp xôi còn bốc khói được xếp thành vòng tròn. Ở giữa mâm cỗ, có một cái hũ sành đen trám kín sáp ong, từ trong khe nứt thoang thoảng bay ra mùi tanh nồng của máu. Ông Bảy Mo ngồi giữa đình, râu tóc bạc trắng, mắt đỏ quạch như máu tụ. Tay ông run run nâng chiếc mõ gỗ, miệng lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ lạ lùng, chẳng giống tiếng Việt cũng chẳng phải chữ Hán
Tiếng mõ cốc cốc cốc cứ vang lên đều đặn. Nhưng đến tiếng thứ 666, đột ngột hũ sành bật nắp, một luồng khói đen phụt ra như rắn phun. Mùi máu tanh nồng ập khắp gian đình. Người ta hét lên, chen lấn bỏ chạy
Trong giây phút hỗn loạn ấy, Đăng Dương thấy rõ: Trong khói đen, hiện ra một bàn tay xương xẩu, móng dài ngoằm, vươn ra như muốn bấu lấy cổ người sống. Đứa bé câm đứng trong góc đình run lên bần bật, nước mắt ròng ròng, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Nó đưa tay chỉ ra cửa đình – nơi cây gạo cổ thụ ngoài sân rung lắc dữ dội dù gió im lìm
Cảm thấy điềm chẳng lành, Đăng Dương vội năm lấy tay Thảo Ly, kéo em trốn vào một góc cây đa gần đó. Tim anh đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, ra hiệu cho Thảo Ly đang khó hiểu nhìn anh im lặng
Và rồi… tiếng mõ bỗng ngưng bặt. Không gian chìm vào im lặng đặc quánh. Tiếng chó tru dồn dập vang lên từ bốn phía làng. Đăng Dương cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, như có một con mắt vô hình đang nhìn xoáy vào tim mình
Tiếng chó tru rộ lên từ đầu làng, rồi lại lan dần khắp xóm. Dân làng chen lấn bỏ chạy khỏi đình, tiếng dép guốc đập loạn trên nền gạch rêu trơn ướt. Chỉ còn lại ông Bảy Mo ngồi chết trân bên bàn tế, đôi mắt trợn trừng, tròng mắt đỏ như máu sắp vỡ tung
Ngoài sân đình, cây gạo cổ thụ rung lên bần bật, cành nhánh khẳng khiu gãy rắc rắc như xương người. Lá đỏ lìa xuống rơi lả tả, phủ lên mặt đất một màu máu tươi
Đứa bé câm chạy lao ra sân, miệng há hốc như gào thét nhưng không bật ra tiếng nào. Nó chỉ tay lên ngọn cây gạo Mọi ánh mắt dồn theo… Một thân người đang treo lủng lẳng trên cành cao
Đó là một gã trai làng tên Hào, vốn nổi tiếng là cục cằn, mới hôm qua còn quát tháo say rượu ở đầu chợ. Giờ đây, Hào bị treo cổ bằng chính ruột mình. Ruột non, ruột già lòi ra ngoài, quấn chặt vào cành cây như dây thừng. Đầu gã rũ sang một bên, mắt trợn ngược, lưỡi thè dài đỏ thẫm, đầu lưỡi rớt xuống tận ngực. Máu từ bụng gã nhỏ tong tong, từng giọt đỏ đen loang xuống gốc gạo. Cái xác lắc lư theo gió, phát ra tiếng kẽo kẹt nghe như ai đang cưa gỗ
Đám đông rú lên. Phụ nữ bịt mặt khóc thét, đàn ông vội quay đi, nhưng ai nấy đều run bần bật. Một ông lão run run niệm Phật, vừa run vừa lùi lại:
Ông lão
Ông lão
Trời đất ơi… nó… nó bị rút ruột treo lên cây rồi! Quỷ về làng thật rồi…
Đăng Dương ôm chặt vai Thảo Ly, mắt cay xè. Anh chưa bao giờ thấy cái chết nào khủng khiếp đến thế. Thảo Ly mặt tái mét, đôi bàn tay lạnh toát, cả người cứng đờ trong vòng tay anh
Ông Bảy Mo từ trong đình bước ra, gương mặt tái xám. Ông cầm theo cái mõ gỗ, gõ cốc cốc ba tiếng
Ông Bảy Mo
Ông Bảy Mo
Mọi người im lặng! Đây… đây là tai ương do nghi lễ chưa thành. Không được nói lung tung! Ai hé chuyện này ra ngoài… hồn quỷ sẽ tìm đến tận nhà!
Giọng ông khàn đặc, lạc hẳn nhịp, nhưng không ai dám cãi. Dân làng như bị một sợi dây vô hình siết cổ, lặng lẽ kéo nhau về. Còn cái xác Hào vẫn treo lủng lẳng, ruột quấn vào cành, máu nhỏ tí tách, nghe như nhịp đếm ma quái báo hiệu
---
Đêm đó, làng chìm vào im lìm tang tóc. Đăng Dương không sao ngủ nổi. Hình ảnh cái xác treo lủng lẳng hiện ra mồn một mỗi khi anh nhắm mắt lại. Trong bóng tối, anh cảm nhận rõ nhịp tim Thảo Ly run rẩy bên cạnh. Em nép sát vào anh, khẽ thì thầm:
Đào Ngọc Thảo Ly
Đào Ngọc Thảo Ly
Dương… ta sợ… Làng này có gì đó không bình thường. Sao mọi người đều im lặng như vậy? Sao… không ai dám khóc cho Hào cả?
Dương lặng thinh. Quả thật, trong đầu anh cũng dấy lên câu hỏi ấy. Lẽ ra cả làng phải náo loạn, phải báo quan, phải làm đám ma… Nhưng không, tất cả đều giả vờ như không có chuyện gì, như thể cái chết ghê rợn kia… là điều đã quen từ lâu
Ngoài kia, tiếng trống ngũ liên vọng lại từ xa. Những âm thanh méo mó, không đều, lúc dồn dập, lúc đứt quãng. Âm thanh vang vọng trong sương nghe như tiếng ai đó đập vào quan tài từ bên trong. Thảo Ly ôm lấy tay anh, môi run run:
Đào Ngọc Thảo Ly
Đào Ngọc Thảo Ly
Dương… đừng để ta ở một mình nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Có ta đây
Dương thì thầm, cố gắn an ủi Thảo Ly dẫu chính anh cũng đang toát mồ hôi lạnh
---
Rạng sáng hôm sau, cả làng rộ tin thêm một cái chết nữa. Lần này là bà Hạnh, góa phụ sống ở cuối xóm. Người ta phát hiện bà trong tư thế ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay đặt lên đầu gối. Nhưng từ bụng bà… một cái đầu người trồi ra, tóc rối bết máu, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào người đối diện. Cái đầu ấy không phải của bà, mà là của chồng bà đã chết cách đây hai năm!
Xác bà vẫn còn ấm, khuôn mặt không có dấu hiệu sợ hãi, nhưng trong miệng bà nhét đầy đất cát, cỏ rừng và cả xương gà khô. Dường như ai đó – hay cái gì đó – đã nhét vào để bà… câm lặng. Dân làng khiêng xác bà ra đình, nhưng không ai dám nhìn lâu. Người ta chỉ khấn vái qua loa, rồi vội vàng che kín. Không có tang lễ, không tiếng khóc, chỉ là im lặng, im lặng đến ngạt thở
Đăng Dương và Thảo Ly đứng lẫn trong đám đông, mặt tái xanh. Đăng Dương nắm chặt tay, trong đầu bùng lên vô số câu hỏi. Nhưng khi anh định bước tới gần, ông Bảy Mo đã liếc anh, ánh mắt đỏ quạch như lưỡi dao lạnh lẽo
Ông nói, giọng đều đều:
Ông Bảy Mo
Ông Bảy Mo
Quỷ đang nổi giận. Tất cả im lặng. Ai hé môi… sẽ đi theo
Ánh mắt ấy khiến Đăng Dương bất giác lạnh sống lưng. Anh kéo Thảo Ly lùi lại, cảm giác như mình vừa bị con thú dữ dòm ngó
---
Trưa hôm ấy, Dương lén ra gốc gạo. Gió hiu hắt thổi qua, lá đỏ rơi lả tả. Trên cành cao, cái xác Hào đã biến mất. Chỉ còn lại vệt máu đen sẫm khô cứng bám dính vào thân cây, kéo dài như vết móng quỷ cào. Bên gốc cây, Dương thấy một vệt chân in trên đất bùn. Nhưng kỳ lạ thay, đó không phải chân người, mà là dấu móng vuốt, dài và nhọn, hằn sâu xuống đất
Anh nuốt khan, sống lưng lạnh toát. Phía sau, giọng trẻ con khe khẽ vang lên:
Đứa bé câm
Đứa bé câm
Nó về rồi…
Dương quay lại. Đứa bé câm đứng đó, mắt mở to, nước mắt chảy dài. Và lần đầu tiên, anh nghe thấy nó bật ra tiếng, nhỏ nhưng rõ ràng:
Đứa bé câm
Đứa bé câm
Xương Đen…
---
Tiếng trống “tùng… tùng… tùng…” vang vọng giữa màn đêm. Không khí lạnh buốt như xuyên thấu tận xương. Dương nắm tay Thảo Ly, cả hai hòa lẫn vào đám đông kéo nhau đến đình làng
Trên sân đình, mâm lễ vật được bày ra: gà luộc, bánh chưng, đầu heo, và… một chiếc hòm gỗ nhỏ, đóng bằng tre già, trên nắp còn loang lổ vết máu thẫm. Dân làng đồng loạt quỳ xuống, miệng lẩm bẩm:
Dân làng
Dân làng
Máu để tiễn quỷ, xác để nuôi làng…
Giọng đồng thanh vang lên, khàn đặc, rùng rợn. Bỗng, hai trai làng lực lưỡng kéo ra một thân người, quần áo đã rách nát, máu chảy thành từng vệt đen. Đó là thi thể ông lão ban chiều mà Đăng Dương từng thấy, đôi mắt trợn trừng, miệng há ngoác như gào thét, lưỡi thè dài tím bầm
Thảo Ly hét khẽ, ôm chặt cánh tay Đăng Dương:
Đào Ngọc Thảo Ly
Đào Ngọc Thảo Ly
Dương… ông ấy… ông ấy chết rồi!
Đăng Dương siết vai em, tim đập thình thịch. Nhưng chưa kịp phản ứng thì dân làng đã nâng xác lão đặt cạnh hòm gỗ, sau đó một người đàn bà mặc áo nâu sồng, mặt trùm khăn đỏ – hẳn là bà đồng – bước ra. Bà ta cầm dao nhọn, rạch một đường dài từ ngực thi thể xuống bụng. Tiếng dao lướt qua da thịt nghe rin rít, ruột gan lão già trào ra, mùi hôi thối nồng nặc khiến không ít người nôn thốc nôn tháo. Nhưng dân làng vẫn quỳ im, không một tiếng la hét, như thể tất cả đã quá quen thuộc
Từ trong bụng xác chết, bà đồng thò tay lôi ra một đoạn ruột còn vương máu, giơ cao lên trời, miệng gào:
Bà đồng
Bà đồng
Máu thịt này nuôi quỷ, quỷ giữ cho làng bình an!
Đăng Dương cảm giác toàn thân tê dại. Thảo Ly run lẩy bẩy, nước mắt chảy dài trên gò má trắng bệch. Đúng lúc đó, từ phía hòm gỗ nhỏ phát ra tiếng gõ lộc cộc. Ban đầu yếu ớt, sau càng lúc càng dồn dập. Cả dân làng đồng loạt quay mặt, gương mặt bỗng méo mó, nụ cười dãn rộng bất thường, lộ hàm răng vàng úa
Chiếc hòm rung lắc. Rồi… RẦM! – nắp hòm bật tung. Một bàn tay xám ngoét, móng đen nhọn hoắt thò ra, bấu vào mép gỗ. Đăng Dương kéo Thảo Ly lùi lại, tim anh như ngừng đập
Từ trong hòm, một cái đầu rụng rời lăn ra, mắt vẫn còn động đậy, miệng lẩm bẩm thứ tiếng trẹo ngoẹo:
???
???
V… ề… đi… trước khi… quá muộn…
Máu từ hốc cổ phun thành tia, văng tung tóe xuống nền đình. Tiếng trống đột ngột dừng lại. Không gian chết lặng. Đăng Dương và Thảo Ly ngẩng lên thì thấy toàn bộ dân làng đồng loạt quay đầu nhìn họ – ánh mắt trống rỗng, vô hồn, đồng thanh gọi tên:
Dân làng
Dân làng
Trần Đăng Dương… Đào Ngọc Thảo Ly…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play