Otp Gấu _ [Huyền Vũ Tứ Tượng] Yêu Có Gì Khó Đâu
1:mẫu giáo
Gấu
Mình là tác giả của bộ truyện này
Gấu
Mình xin nói trước là bộ này ngọt và ít ngược ... Không có H :v
Gấu
Nói chung cốt truyện đơn giản ít chap
kiện bàn hiệp là một đứa trẻ ngoan ngoãn cũng rất nghịch ngợm hôm nay là ngày đầu tiên quay trở lại ngày học được bố mẹ dắt tay đi đến trường mẫu giáo
Mặc dù rất không nỡ rời ra nhà và bố mẹ lần này cậu đã có thêm một bước tiến mới đó là khi bố mẹ đi mà không khóc quả là rất dũng cảm :))
Lần này cậu đã tìm một chỗ để ngồi mà im lặng đang ngồi thì bỗng có một bóng hình xuất hiện trước mặt cậu với một khuôn mặt rất xa lạ đang nhìn cậu chằm chằm
Kiện Bàn Hiệp
này sao cậu nhìn tớ lâu thế
Khi nhìn rõ mặt đối phương cậu giật mình nhưng cũng rất tò mò
Bởi vì khuôn mặt của anh trông rất đẹp khiến người khác không thể rời mắt nhưng với biểu cảm không cảm xúc trông khá lạnh lùng và đáng sợ
cùng với một bên tóc có một màu bạc trắng trông rất kì quái
Kiện Bàn Hiệp
Cậu thật đặc biệt
Nguyên Thủy Nhân
Cậu không sợ tôi sao ?
Kiện Bàn Hiệp
Tại sao phải sợ chứ ?
Kiện Bàn Hiệp
Cậu rất đẹp mà ?
anh hơi ngạc nhiên với lời nói của cậu mà đứng khựng lại
Cậu nhanh tay đẩy anh xuống ghế bên cạnh
Cười khúc khích nắm tay anh
Nguyên Thủy Nhân
Cậu là người đầu tiên khen tôi //nắm chặt tay cậu//
Kiện Bàn Hiệp
Cậu có chuyện gì buồn sao ?
Kiện Bàn Hiệp
Mẹ tớ bảo rằng có chuyện gì thì hãy nói ra để trong lòng không tốt đâu sẽ bị bệnh đó !
Nguyên Thủy Nhân
Thật sao ?
Kiện Bàn Hiệp
Tớ kể cho nghe nè ở chổ tớ có một chị gái do không nói với bố mẹ về việc bị đánh mà cứ im lặng không nói gì rồi nghe nói bác sĩ bảo chị bị bệnh gì đó ...
Kiện Bàn Hiệp
Không biết nữa
Nguyên Thủy Nhân
cậu thấy rồi đấy tóc tớ có 1 phần có màu bạc nên hay bị coi là điềm gở mà tránh xa
Nguyên Thủy Nhân
Không ai muốn bắt chuyện với tớ cả //thở dài//
Kiện Bàn Hiệp
Không sao đâu //vỗ lưng anh//
Kiện Bàn Hiệp
Có tớ bắt truyện với cậu nè
Kiện Bàn Hiệp
he he giờ cậu có phải cảm thấy nhẹ nhõm hơn không
Nguyên Thủy Nhân
đúng là không còn nặng nề nữa
Kiện Bàn Hiệp
Haha quả nhiên là tiểu kiện kiện ta thật giỏi
Cậu và anh bắt đầu kể về bản thân và gia đình hai người trò chuyện hợp nhau một cách kì lạ
và hai người từ đó quen nhau mà chơi với nhau :)
Khi có anh thì không thể thiếu bóng dáng của cậu mỗi ngày hai người như hình với bóng đi đâu cũng có nhau ngủ cũng cạnh nhau , ăn cũng cùng nhau
Từ một người trầm lặng ít nói anh đã cười nhiều hơn tính cách bắt đầu thay đổi mà cởi mở hơn và anh đã có thêm một người bạn mới
Và anh đã dần ít khi ở cạnh cậu ...
Gấu
ờm ... mình không giỏi lắm trong việc viết truyện nên có gì sai sót xin mọi người thông cảm
Gấu
Cốt truyện hơi lỏ mong mọi người không chê :/
Gấu
Truyện cx ngắn thôi tầm 6-10 chương là cùng hoặc ngắn hơn
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh Anh không yêu em nữa
Kiện Bàn Hiệp
Suốt ngày đi với chị gái xinh đẹp kia /mếu máo/
Nguyên Thủy Nhân
//túm lấy áo cậu hôn má //
Kiện Bàn Hiệp
//não chưa kịp load //
Nguyên Thủy Nhân
//ôm eo cậu , hôn nhẹ lên môi //
Kiện Bàn Hiệp
//giật mình // anh đang làm gì vậy
Nguyên Thủy Nhân
Không phải em bảo anh không yêu em nữa sao
Kiện Bàn Hiệp
Em còn chưa nói xong
Kiện Bàn Hiệp
Mà anh đã hôn em rồi :(
Kiện Bàn Hiệp
Em còn định hỏi anh chị ấy tên gì để anh giới thiệu cho em
Nguyên Thủy Nhân
được lắm kiện bàn hiệp 💢
anh bế cậu lên rồi ném xuống giường
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh... định làm... gì
Nguyên Thủy Nhân
Hừ hừ còn dám nghĩ đến người khác
Sau đó ... Tự nghĩ đi ha :)) các bạn biết đó là gì mà ...
Kiện Bàn Hiệp
hu..hứ ..hức ta ..sai..rồi Nguyên h..uynh ..tha..cho ta đi
Nguyên Thủy Nhân
Còn lâu mới xong
Nguyên Thủy Nhân
Van xin khóc lóc cũng vô dụng
Kiện Bàn Hiệp
.. Thật..thật sự ..không ...chịu ..nổi ..nữa
Kiện Bàn Hiệp
Ta...ưm..mệt quá..
Nguyên Thủy Nhân
tỉnh lại đi ngươi không thoát được đâu
Kiện Bàn Hiệp
Ta ..không còn c..hút sức nào nữa rồi
Kiện Bàn Hiệp
Cơ thể...mềm ..nhũn..không còn..chút sức để đứng dậy
Kiện Bàn Hiệp
Số ta khổ quá
Nguyên Thủy Nhân
Còn bài tập này nữa chưa làm xong thì không đc ngủ
Kiện Bàn Hiệp
Nguyên huynh là đồ xấu xa mà 'lẩm bẩm'
Nguyên Thủy Nhân
... Làm thêm bài tập của ngày mai nữa cho ta
2: bạn mới
Gấu
dạo này tg hơi lười nên ko vt đc
Anh vừa đặt chân đến cổng trường thì một bóng người từ đâu xuất hiện như cơn gió, lao thẳng về phía anh.
Anh chưa kịp né tránh thì vai đã bị kẹp chặt, suýt nữa mất thăng bằng.
"Chào buổi sáng!" — giọng nói đầy hớn hở vang lên bên tai, chẳng khác nào đòn tấn công bất ngờ.
Kiện Bàn Hiệp
đợi lâu lắm rồi đó
Kiện Bàn Hiệp
sao giờ mới đến hả
Nguyên Thủy Nhân
này tiểu kiện ngươi cx thật rảnh
Nguyên Thủy Nhân
còn đứng ở gần cổng đợi ta nữa
Nguyên Thủy Nhân
//búng chán cậu//
Kiện Bàn Hiệp
sao cậu biết hay vậy
Nguyên Thủy Nhân
ngươi tưởng mắt ta bị mù sao ?
Kiện Bàn Hiệp
ờm ... thì ../ấp úng/
Kiện Bàn Hiệp
chả phải là tớ nhớ cậu sao
Nguyên Thủy Nhân
nhớ thì đợi ở trong lớp là được rồi
Nguyên Thủy Nhân
đừng ở ngoài đợi ta
Nguyên Thủy Nhân
nhỡ đâu có kẻ buôn người bắt người đi đấy
Kiện Bàn Hiệp
vậy thì tớ không đợi ở ngoài nữa
Nói xong, hai người sóng bước đi đến lớp.
Cậu vừa đi vừa nói, nói hết chuyện trời mưa hôm qua lại nhảy sang chuyện cái bánh bao bị rơi xuống đất sáng nay.Anh không chen vào một lời, chỉ gật đầu theo nhịp, giống hệt một khán giả ngoan ngoãn.
Đến cửa lớp, cậu bỗng im bặt, quay phắt sang nhìn anh chằm chằm với ánh mắt vừa khó hiểu vừa… đầy nghi vấn.
Kiện Bàn Hiệp
Ê, cho tớ hỏi cái này được không
Anh chỉ nhẹ nhàng đáp như không để tâm lắm đến lời cậu nói
Kiện Bàn Hiệp
dạo gần đây cậu hay chơi với ai vậy ?
Nguyên Thủy Nhân
tiểu kiện hỏi cái này làm gì ?
Kiện Bàn Hiệp
chả phải là do tớ thấy cậu ít khi chơi với tớ sao chán chết đi đc
Nguyên Thủy Nhân
/chỉ về phía y /
Kiện Bàn Hiệp
là cái người
tóc bạc trắng kia á ?
Nguyên Thủy Nhân
//gật đầu //
Vừa dứt lời, cậu lập tức nhìn y chằm chằm, như muốn xác nhận xem điều mình nghĩ có đúng hay không.
Kiện Bàn Hiệp
cậu ta câu dẫn ngươi ta phải đánh cậu ta !
Nguyên Thủy Nhân
ngươi bị sao vậy não bị úng nước à
Nguyên Thủy Nhân
tự nhiên đánh người khác làm gì ?
Kiện Bàn Hiệp
hừ biết rồi ...
Dù ngoài miệng tỏ ra bình thản, chỉ có anh mới biết lòng mình đang rối bời đến mức nào.
Khi vô tình nhận ra người bạn ngốc nghếch kia đang ghen tuông, trái tim anh như khựng lại một nhịp.
Một cảm xúc lạ lùng tràn đến, âm ỉ và mãnh liệt, nhưng tuyệt đối không phải là sự chán ghét…
Trước giờ, mỗi khi bị người khác coi là điềm gở, anh chỉ biết gánh chịu ánh mắt khinh miệt, cùng cảm giác ghét bỏ đè nặng trong lòng.
Nhưng lần này thì khác.
Từ cậu, anh không hề cảm thấy chán ghét. Ngược lại, chỉ với một câu nói, một ánh nhìn, anh đã thấy thứ cảm giác mà bản thân tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có được — hạnh phúc.
Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng mình quan trọng với ai đó. Và khi nhận ra điều ấy, anh không thể nào rời mắt khỏi người bạn ngốc nghếch này.
Mà là điều gì đó, khó gọi tên, khiến ánh mắt anh vô thức dịu lại mỗi khi nhìn về phía cậu.
Thực ra, lúc đầu anh còn tưởng rằng cậu sẽ chạy đến, vừa khóc vừa kể lể về việc anh có một "người bạn mới".
Nhưng không, cậu chỉ im lặng quan sát.
Sau vài ngày tìm hiểu về người kia, cậu chợt nảy ra một ý nghĩ kì lạ : thay vì tìm cách đẩy y ra khỏi cuộc đời anh, tại sao không thử… tiến lại gần và chơi cùng luôn?
Đi chơi với y lúc nào cũng vui.
Nhất là khi thấy y cắm cúi ăn như thể cả thế giới chỉ có đồ ăn, cậu vừa muốn trêu vừa thấy buồn cười đến mức chẳng nỡ rời mắt.
hàn khắc
phiền phức ghê sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy
Y tức giận khi mà lúc ăn luôn bị cây nấm lùn nào đó nhìn chằm chằm và luôn cười như bị có vấn đề về bộ não
Kiện Bàn Hiệp
thôi đừng giận mà
Kiện Bàn Hiệp
tớ cho cậu cái bán mà tớ lén mang lên này
Nguyên Thủy Nhân
tiểu kiện ngươi không sợ đói sao ?
Kiện Bàn Hiệp
hehe ta không sợ có cậu mang đồ ăn cho tôi mà
Anh ngồi sau lưng 2 người ,thật sự không biết nên diễn tả sao nữa
chỉ đành bất lực nhìn 2 con người không liên quan đến nhau này tương tác với nhau
Gấu
mà có nhiều vấn đề và rất nhiều lỗ hổng nữa
Gấu
thật sự rằng tg rất lười sửa :))
Gấu
có gì thì mọi người biết là đc rồi ko cần phải nói ra đâu :)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play