[Kimetsu No Yaiba] Mặt Nạ Bóng Đêm
Chương 1
❗️Toàn bộ câu truyện đều là để thỏa mãn thú vui của tác giả, chắc chắn sai sót cực kì nhiều, mong được mọi người góp ý. ❗️
❗️Thể loại Harem (có nam lẫn nữ) đảm bảo tình cảm không quá lố lăng. ❗️
❗️Tác giả thích Hàn Quốc nên để nhân vật chính là người Hàn.❗️
❗️Nhiều từ ngữ thô tục, bạo lực.❗️
❗️Toàn bộ ảnh minh họa đều lấy từ Pinterest hoặc Google.❗️
❗️Nhiều thông tin chỉ là giả, lấy từ Google hoặc Chat GPT, hoặc tác giả tự tạo ra, không có thật và chỉ là hư cấu.❗️
Thành phố Seoul nhộn nhịp, ồn ào, dần chìm trong những tin tức kì lạ trên báo chí.
Các màn hình LED gắn trên những tòa nhà cao tầng đều đồng loạt sáng đèn, hàng ngàn phóng viên thay nhau lên hình chồng chất.
“[TIN NÓNG] Xuất hiện “Dạ Hình” - kẻ bí ẩn tự xưng công lý trong bóng tối.
Seoul – Người dân thành phố đang xôn xao trước sự xuất hiện của một cá nhân bí ẩn, thường được gọi bằng biệt danh ‘Dạ Hình’.”
“Theo thông tin mới nhất, vào tối hôm qua, một thanh niên từng nhiều lần quấy rối đã bị “Dạ Hình” đánh đến mức phải nhập viện. Vụ việc diễn ra nhanh chóng ngay giữa khu phố sầm uất, để lại sự hoang mang lẫn phấn khích cho những người chứng kiến. Một số người dân cho rằng “Dạ Hình” là anh hùng đô thị, đứng ra bảo vệ những kẻ yếu thế khi luật pháp chưa kịp can thiệp.”
“Tuy nhiên, phía Cơ quan Cảnh sát Seoul đã chính thức lên tiếng:
“Bất kỳ hành vi dùng bạo lực ngoài vòng pháp luật đều là tội phạm. Chúng tôi không khuyến khích và sẽ tiến hành điều tra danh tính người tự xưng ‘Dạ Hình’.”
“Hiện trên mạng xã hội, cái tên “Dạ Hình” đang trở thành chủ đề nóng. Nhiều người ca ngợi đây là “công lý trong bóng tối”, nhưng cũng không ít ý kiến lo ngại rằng việc tôn vinh bạo lực sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.”
?
1: Nghe đáng sợ thật chị nhỉ?
?
2: Luật pháp bây giờ tha thứ cho nhiều người khốn nạn lắm em à.
?
2: Những người như thế là những người tốt đấy.
?
1: Nhưng ‘Dạ Hình’ theo chị nghĩ hắn ta làm nghề gì mà rảnh rỗi vậy nhỉ?
?
2: Nghề gì cũng được nhưng chắc chắn không phải là bác sĩ bận bù đầu bù cổ như tụi mình.
?
2: Mà kệ đi, chuyện đem công lý lại là chuyện của hắn, còn chuyện của mình là cứu bệnh nhân.
?
2: Việc ai nấy làm, đừng quan tâm nhiều nhức đầu lắm.
?
1: Có bệnh nhân cần cấp cứu!!!
?
2: Chúng tôi đến ngay!!!!
*Bịch bịch bịch!!* - Tiếng bước chân vội vã vang vọng cả bệnh viện. Các bác sĩ, y tá hay nhân viên y tế đều chạy đôn chạy đáo để đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Ở bệnh viện thì tiếng la hét hay tiếng máy móc vang kịch liệt đã là chuyện thường xuyên rồi.
Đến bệnh nhân ngồi ngoài còn thấy mệt mỏi dùm, huống chi là những bác sĩ trực ngày đêm liên tục.
Tại phòng sơ cứu khẩn cấp.
Một bệnh nhân nam toàn thân bê bết máu được các nhân viên y tế đẩy vào.
Han Seo Rin - Nữ bác sĩ đứng gần đó liền chạy đến xem tình hình.
?
1: Bệnh nhân chấn thương do tai nạn giao thông.
?
1: Huyết áp tụt, nhịp thở yếu và không đều.
?
1: Có vết thương hở lớn vùng bụng, nghi ngờ xuất huyết nội. Bụng chướng, phản ứng thành bụng dương tính. Gãy hở xương đùi trái.
?
1: Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng, nguy cơ ngừng tuần hoàn nếu không can thiệp kịp thời.
Han Seo Rin
Ổn định đường thở, đặt nội khí quản ngay.
Han Seo Rin
Chuẩn bị máu và phòng mổ.
Han Seo Rin
Thông báo khẩn cấp tới bác sĩ Park khoa chấn thương đi.
?
2: Cô không phẫu thuật sao?
?
2: Để thông báo đến bác sĩ Park sẽ mất nhiều thời gian lắm.
Han Seo Rin
Tôi chỉ là thực tập, những ca chấn thương nặng như này không được quyền động đến.
Seo Rin chỉ là một bác sĩ thực tập, dù rất tài giỏi và thông minh, vẫn chưa đủ trình độ được đến gần hơn với những trường hợp nặng.
Tuy nhiên, cô lại là niềm tự hào đối với các giáo sư y khoa, là hòn ngọc đang trong quá trình mài dũa.
Bất cứ nhân viên nào trong bệnh viện cũng sẽ đều sáng mắt lên khi nhắc đến tên cô.
Trước sảnh bệnh viện, cô ung dung đi về sau ca làm mệt mỏi.
Một chàng trai tầm tuổi 25-26 mang chút nét trẻ con chạy đến.
Cậu ta trông có gì ngại ngùng lắm khi đối mặt với cô.
Quả nhiên là như thế, thứ cậu ta đưa cho cô là 1 vé xem phim hạng ghế VIP mà không phải ai cũng mua được.
?
1: Phim này mới chiếu rạp thôi, dạo gần đây đang nổi lắm.
?
1: Mai là ngày nghỉ mà, cô có thể đi xem phim với tôi không?
Cô nhìn cậu ta hồi lâu rồi cười nhẹ.
Cô chỉ gật nhẹ rồi lại đi tiếp.
Từ xa, một nhóm toàn nam thấy cô rời đi liền chạy đến chỗ cậu ta.
?
3: Tao chắc chắn là không.
?
3: Nhỏ đó chảnh lắm, không ai đụng được đến nó đâu.
?
4: Đúng! Tao cua nó 3 tháng liên tục còn không được đây.
?
1: Chậc! Bọn mày cứ yên tâm.
?
1: Mai thấy nó đến xem phim với tao là hiểu chứ gì.
Bọn họ cười đùa với nhau vì nghĩ cô đã lọt trúng cái bẫy của họ.
Gì chứ, đặt bẫy dởm như thế, thà cô đạp cứt còn hơn.
Cô đi một lúc liền dừng chân lại, tay mở tấm vé xem phim khi nãy cậu ta đưa rồi nhìn một lúc.
RẠP CHIẾU: XYZMN…
TÊN PHIM: Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành.
THỜI GIAN CHIẾU: XX/X/2025 - 17:30.
*Rẹt!* - Cô xé tờ vé 1 cách nhẹ nhàng rồi quăng thẳng vào thùng rác.
Han Seo Rin
“Trò con nít.”
Han Seo Rin
“Bà mày xem phim đó từ đời nào rồi.”
Căn hộ sang trọng sạch sẽ và ngăn nắp, khắp nơi đều không có nổi 1 hạt bụi.
Là bác sĩ, cô không cho phép thứ nào bừa bộn trước mắt mình. (Đương nhiên là ngoài nội tạng của bệnh nhân khi phẫu thuật, ngăn nắp quá cũng khiến cô sợ lắm.)
Cửa sổ trời quan sát được cả thành phố, cô trở về mệt mỏi chỉ lướt qua nhìn một cái rồi cũng nằm bệch xuống sô pha.
*Tít!* - Màn hình tivi sáng lên, giọng nói từ người dẫn vang lên.
“Cảnh sát Thủ đô xác nhận, Giám đốc Bệnh viện Seoul, ông Park Joon Ho, đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại một bác sĩ trong chính bệnh viện do ông ta quản lý.”
“Theo lời khai của nhiều nhân viên y tế, ông Park vốn có tính cách bạo lực, thường xuyên quát mắng, thậm chí dùng bạo lực thể xác…”
Tiếng tin tức từ tivi vẫn vang trong căn nhà trống trải nhưng cô thì đã rời sô pha từ lúc nào.
Chỉ sau 3 phút, cô quay lại với một hình dạng khác.
Chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, quần ống suôn dễ hoạt động, cùng với đôi giày thể thao gần mòn dưới gót.
Han Seo Rin
Làm nhanh cho xong nhỉ?
Han Seo Rin
Mà phải chỉnh tóc đã…
Cô ung dung chỉnh lại tóc của mình trước gương.
Sau đó lấy từ chiếc tủ gỗ bên cạnh ra 1 chiếc mặt nạ đen.
Chiếc mặt nạ hề màu đen có vết nước mắt màu trắng ở giữa, trông vừa dị vừa đáng sợ.
Cô đeo vào, kéo nón áo lên rồi quơ tay lấy điều khiển tắt tivi.
Lại một đêm nữa bận rộn vào vai “Dạ Hình.”
Dù gì thì bóng đêm luôn là thứ năng lượng khiến cô cảm thấy hăng hái nhất.
Ấy là khi kẻ xấu đang quằn quại trước mặt.
Tác giả
Lần đầu tiên tác giả viết về Kimetsu no Yaiba nên sai sót nhiều lắm nhee.
Tác giả
Đương nhiên sẽ có sai nguyên tác nhưng tác giả sẽ cố chỉnh sửa lại hết mức có thể.
Tác giả
Mong các độc giả đọc truyện trong tâm thế thoải mái, đừng áp đặt truyện tui quá nhe.
Chương 2
?
Làm ơn đừng đánh tôi nữa!!
Sân thượng bệnh viện đêm khuya vắng vẻ, vậy mà lại có tiếng nài nỉ không ngừng.
Tên giám đốc bệnh viện hách dịch, khuôn mặt sưng tấy, miệng đầy máu, lê lếch trên sàn với đôi mắt sợ sệt.
Một người mặc đồ kín đáo, đeo mặt nạ hề màu đen có vệt trắng, tiến tới hắn ta chầm chậm.
Đương nhiên bên trong chiếc mặt nạ đó chính là cô rồi.
Han Seo Rin
Nghe quen nhỉ?
Cô đeo chiếc mic đổi giọng ngay cổ áo, khiến giọng của cô bị biến đổi thành giọng đàn ông.
Han Seo Rin
Hình như trước đó khi ông đánh người khác, họ cũng kêu lên như vậy thì phải.
Han Seo Rin
/Nhại lại/ ‘Làm ơn đừng giết tôi…!’
Han Seo Rin
Không thấy quen hả?
Han Seo Rin
Người xuất hiện trên tivi ấy, tôi nổi tiếng lắm mà.
?
Khi phiên tòa xét xử xong, tao lại được tại ngoại ra tù.
?
Khi đó tao sẽ tìm và giết mày cho bằng được!!
Han Seo Rin
Sợ đến đái ra quần đây này…!!
Cô nắm cổ áo ông ta rồi kéo ra lan can sân thượng.
Cô đè cả nửa người hắn ra ngoài khiến hắn sợ xanh mặt, chiếc bụng phệ phập phồng liên tục.
*Phù phù…* - Tiếng gió thổi lớn vụt thẳng vào mặt cả cô và ông ta.
Cô nhẹ nhàng hít thở sâu dù cho ông ta đang cố gào thét.
Han Seo Rin
Nếu như tôi đẩy ông ở đây, ông biết sẽ có chuyện gì xảy ra không?
?
Tôi sẽ cho anh điều hành bệnh viện nhé!?
Han Seo Rin
Ngày mai, các trang báo chí sẽ lên bài liên tục.
Han Seo Rin
Không phải để tôn vinh tôi đâu.
Han Seo Rin
Mà là để chửi rủa ông đấy.
?
Tôi sẽ cho anh lên làm viện trưởng.
Han Seo Rin
/Cười khẩy/Viện trưởng?
Han Seo Rin
Ông còn chẳng biết tôi là ai cơ mà.
Nói rồi cô cố tình đẩy hắn mạnh hơn khiến hắn la toáng lên.
Bỗng nhiên, từ phía sau, có thứ gì lao đến rất nhanh.
Như cảm nhận được nguy hiểm, cô liền kéo ông ta lại rồi né sang 1 bên.
*Rầm!!* - Không đá được cô, người đó vung thẳng cú đá vào mặt ông ta.
?
Ông già này cũng đáng bị đá lắm.
?
Tôi chờ cô lâu dữ thần luôn đó.
Han Seo Rin
“Biết mình là phụ nữ à?”
?
Muốn nghĩ sao nghĩ, chỉ cần biết cô sắp chết dưới tay tôi rồi.
Han Seo Rin
“ĐẸP VÃI L*N!!”
Dù có chiếc mặt nạ che đi nhưng hầu như ai cũng thấy đôi mắt cô đang sáng lấp lánh nhìn chằm chằm người trước mặt.
Chắc chắn khuôn mặt phía sau còn hơn cả vậy nữa.
?
Tôi không nương tay đâu đó.
Han Seo Rin
Thì ai nói gì đâu? /Bình tĩnh/
Han Seo Rin
“Mặc dù mình còn chưa qua 30 tuổi mà chết thế này thì hơi sớm.”
Han Seo Rin
“Không sao, kệ mẹ đi.”
Han Seo Rin
“Chết dưới tay người đẹp là 1 cái chết đáng giá.”
*Bịch!!* - Cô ta chạy đến đẩy mạnh Seo Rin khiến cô trượt qua lan can, rơi xuống.
Ánh mắt le lói qua chiếc mặt nạ dường như có gì đó tha thiết lắm.
Dù gì cô cũng đã tự biết trước kết cục của đời mình rồi.
Những hình ảnh nào đó đang vụt ngang qua.
Là rơi xuống từ vách đá sao?
Những rõ ràng là cô rơi từ sân thượng mà.
Vậy…đây là hình ảnh trong mắt ai?
Nước biển lạnh lẽo trùm lấy cả thân thể Seo Rin. Cô chìm trong biển nước, không khí như bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Cảm giác vừa thực vừa mơ, cô cố bơi lên nhưng cứ bơi mãi vẫn không ra khỏi mặt nước.
Trong cơn hoảng loạn, cô thấy bóng ai đó đang bơi về phía mình.
Mắt cô mờ đi, không thể nhìn rõ mặt của người đó.
Người đó lao tới, vòng tay siết thật chặt người cô, như muốn truyền đi một nỗi căm hận đang sôi sục.
Giọng nói mơ hồ bị bóp nghẹn giữa dòng nước.
Han Seo Rin
“Cô ấy nói gì…?”
*Tạch!* - Cô bật mắt mở dậy, mắt trợn lên, miệng thở hổn hển.
Không còn nước, không còn biển, chỉ là một khoảng không đen tối, tĩnh lặng đến rợn người.
Han Seo Rin
Mình chết rồi sao!??
Han Seo Rin
Mình bị gái đẹp giết chết!
Han Seo Rin
Vậy đây là địa ngục hả?
Han Seo Rin
Cũng phải, cỡ như mình sao lên được thiên đường.
Han Seo Rin
/Quay phắt qua/
Một cô gái toàn thân đầy thương tích đứng từ xa, cô còn nghe thấy tiếng giọt máu chảy xuống đất.
Theo bản năng của 1 bác sĩ, Seo Rin không quan tâm đó là ai mà chỉ hốt hoảng nhìn chằm chằm vết thương trên người họ.
Han Seo Rin
Cô bị gì vậy!?
Han Seo Rin
Chảy máu kìa! Đừng đứng đực ra thế!
Han Seo Rin
/Tiến tới/Đưa tôi xem-…
Han Seo Rin
Sao lại nói tiếng Nhật??
Dù cho người phía trước đang nói ngôn ngữ khác và Seo Rin cũng vậy.
Nhưng kì lạ là cô lại hiểu không sai từ nào.
Han Seo Rin
Nhưng mà chẳng phải tôi đã chết rồi sao?
Han Seo Rin
Tôi đã rơi từ sân thượng xuống kia mà?
?
Tôi cũng đã rơi từ vách đá mà chết.
?
Số phận của 2 chúng ta giống nhau.
Han Seo Rin
Vậy hình ảnh tôi thấy trước khi chết là của cô đó sao!?
Han Seo Rin
Tôi cũng có muốn chết đâu??
?
Hãy trả thù những kẻ đã giết cả 2 chúng ta!
Đây là giai đoạn giao thoa kỳ lạ giữa truyền thống cổ xưa và làn sóng hiện đại phương Tây.
Đương nhiên không quá hiện đại mà cũng chẳng quá xưa cũ, chỉ biết đó vốn là thời điểm khá nhộn nhịp.
Thế nhưng dưới dáng vẻ nhộn nhịp ấy, chính là thứ đen tối khiến những người dân cảm thấy sợ.
Một sinh vật khát máu, săn lùng con người và ẩn trong bóng tối lẩn khuất khắp nơi: trong rừng sâu, nơi núi cao, thậm chí ngay trong ngôi làng yên bình.
Là quỷ, thứ chỉ có số ít người tin nó có thật.
Thời điểm đó quỷ dữ xuất hiện khắp nơi, tính mạng con người bị đe dọa.
Số ít người dân biết chúng chỉ có thể tin tưởng vào Kiếm Sĩ Diệt Quỷ - những người mang trong mình trách nhiệm bảo vệ người dân và sự yên bình.
Han Seo Rin
Nghe quen quen nhỉ?
?
Từ từ, để tôi kể hết đã.
Tác giả
Đại từ danh xưng trong truyện có thể bị thay đổi liên tục nha.
Chương 3
Ngôi thứ nhất - Cô gái đang kể mọi chuyện cho Han Seo Rin.
Tôi tên Akihara Rinko, đến lúc chết cũng chỉ mới 12 tuổi.
Vốn có sức khỏe yếu nên tôi thường tập trung vào kĩ năng của mình hơn.
Tôi luyện kiếm, tập võ, làm đủ thứ để khiến mình trở nên mạnh mẽ.
Vào thời điểm tôi 10 tuổi.
?
Rinko dùng kiếm giỏi thật đó.
?
Chắc chắn sẽ bảo vệ được cả nhà mình.
Akihara Rinko
Con muốn làm kiếm sĩ diệt quỷ ạ!!!
Akihara Rinko
Con muốn tham gia sát quỷ đoàn để bảo vệ con người!!
Nghe câu nói đó của tôi, ba tôi khựng lại, có gì khó nói lắm.
Lúc ông không biết phải nói như nào thì mẹ tôi đã lên tiếng trước với giọng la mắng.
?
Kiếm sĩ diệt quỷ cái gì!?
Akihara Rinko
Nhưng con nghe các cô bên làng nói họ có thật mà.
?
Đừng có tin lời mấy con mụ đó!
Khi đó tôi vẫn còn quá ngây thơ và hồn nhiên, làm gì hiểu được mối nguy hiểm lúc bấy giờ.
Vào 1 đêm tôi lén lút ra khỏi nhà, chạy thẳng vào rừng với cây kiếm gần mòn lưỡi.
Khi ấy tôi mới hiểu những sinh vật quỷ dữ ấy đáng sợ ra sao.
Quỷ (Nói Chung)
Dâng mạng cho ta sao?
Quỷ (Nói Chung)
Ăn mau thôi, không trời sẽ sáng mất nhỉ?
*Bịch bịch* - Cái đầu của nó rơi xuống trước mặt tôi.
Dường như nỗi sợ lấn chiếm hết từng giọt máu của tôi rồi nên tôi đã sợ đến không thể hét ra tiếng nào.
Tôi nhìn lên người vừa vung kiếm để cứu mạng mình, một người đàn ông hơi lớn tuổi, mặc chiếc áo haori xanh da trời có họa tiết mây và đeo mặt nạ màu đỏ.
Ông vừa chém đầu con quỷ đó chỉ với cây rìu trên tay, tốc độ nhanh đến mức tôi không nhìn theo kịp.
Akihara Rinko
Con…con quỷ chết rồi sao?
?
Đêm khuya thế này sao còn vào rừng làm gì hả?
Ông ấy giơ cây rìu lên, lưỡi rìu còn dính máu hiện ngay sát mắt tôi.
?
Chém quỷ thì cứ nhắm vào cổ mà chém.
?
Đừng có giơ thứ kiếm mòn đó trước mặt bọn quỷ.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ đỏ kì lạ của ông ấy, tự hỏi ông ấy là ai mà lại có thể mạnh đến như vậy.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Saikonji.
Urokodaki Sakonji
Mau về nhà đi, đêm tối nguy hiểm, quỷ không tha con nít đâu.
Urokodaki Sakonji
/Rời đi/
Akihara Rinko
Cảm ơn ông nhiều!!! /Cúi đầu thật thấp/
Khi ấy trời cũng vừa sáng, tôi vừa đi về nhà vừa ngẫm nghĩ về ông.
Cách ông vung rìu nhanh đến mức tôi không thể nhìn thấy trông thật tuyệt vời.
Lúc tôi còn mơ màng về thứ sức mạnh kì diệu đó.
Thứ hiện ra trước mắt tôi lại đẩy tôi xuống vực sâu tăm tối, nơi còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Akihara Rinko
Sao lại…!? /Trợn mắt/
Chỉ nhớ khi nhìn thấy ba mẹ nằm lê trên sàn với vũng máu loang ra khắp nhà, tôi đã đánh rơi cây kiếm trên tay.
Nghĩa là tôi đã thực sự ‘chết’ từ lúc ấy rồi.
Khi ba mẹ chỉ vừa được chôn cất sau 1 tuần, tôi đã lao đầu vào luyện kiếm.
Ngày đêm tập luyện liên tục với ánh mắt quyết trả thù bọn quỷ.
Từ lâu việc tôi sử dụng kiếm giỏi, tôi đã tự biết và hiểu, nhưng giờ đây đối với tôi không có gì khiến tôi hài lòng nữa, kể cả kĩ năng dùng kiếm của mình.
Muốn trả thù đến chết đi sống lại.
Nhưng tôi chợt nhận ra, thứ mình khao khát hơn nữa, đến mức phải tập luyện đến thổ huyết.
Chính là cứu những người yếu thế.
Akihara Rinko
Không sao chứ?
?
Thật sự cảm ơn cô! /Nắm tay Rinko/
Akihara Rinko
Không có gì đâu.
Hằng đêm, tôi thường ẩn mình trong chiếc mặt nạ rồi chạy khắp nơi từ làng đến rừng núi để cứu người.
Nhiều người nói tôi là kiếm sĩ diệt quỷ.
Không, tôi không giống họ.
Tôi đứng về kẻ yếu thế, ra tay bảo vệ họ khỏi cả quỷ dữ thật lẫn ‘quỷ dữ’ giả (ý chỉ con người xấu).
Còn họ thì làm mọi thứ để tiêu diệt quỷ, đó vốn là trách nhiệm chính của họ.
Tôi cũng đã giúp đỡ họ rất nhiều lần, dù chỉ là âm thầm và không bao giờ lộ mặt.
Chỉ trong 2 năm đó, dù không quá nổi tiếng nhưng đã có vài lời truyền miệng về tôi - 1 người đeo mặt nạ chuyên trừng trị kẻ xấu.
Akihara Rinko
Lấy cho cháu bó rau này đi ạ.
Akihara Rinko
Vâng. /Cười mỉm/
?
2: /Tiến đến/Này, cô nghe gì chưa?
?
2: Con của cô Yuki vừa mất tích đó.
?
2: Nghe nói nó đi chơi ở vách đá, đến chiều thì không thấy về.
?
2: Tìm kiếm mãi không thấy nó đâu, chị Yuki cứ khóc mãi thôi.
?
1: Ôi…mất con thì thà chết còn hơn.
?
1: Chắc chị Yuki đã cực khổ lắm.
Akihara Rinko
Vách đá sao ạ?
?
2: Rinko không biết sao?
?
2: Vách đá trên núi đấy.
?
2: Nơi đó cao và nguy hiểm lắm, có khi cậu bé ấy đã rơi xuống từ chỗ đó rồi mất cũng nên.
?
1: Đừng nói xui thế chứ!
Akihara Rinko
Vách đá à… /Nói thầm/
Tại vách đá cao ngay núi sau làng.
Tôi vẫn đeo chiếc mặt nạ của mình, tự đi đến chỗ vách đá để tìm cho ra con quỷ cướp đi mạng sống của đứa trẻ tội nghiệp.
Quỷ (Nói Chung)
Mày không phải bọn kiếm sĩ, làm sao lại có thể giết tao!?
Tôi cầm kiếm đã chắc tay hơn trước đây rất nhiều, nhưng không hề cảm thấy tự hào hay vui vẻ nổi.
Bởi đúng là cho đến hiện tại, dù đã cứu rất nhiều người nhưng tôi vẫn chưa giết được 1 con quỷ nào.
Chỉ có thể đánh đuổi nó bỏ chạy hoặc quằn quại với nó đến sáng.
Akihara Rinko
Nói sao nhỉ?
Akihara Rinko
Không thể giết ngươi thì ta sẽ cho ngươi chết trong vinh quang.
Akihara Rinko
Ý ta là chết dưới ánh mặt trời đấy.
Akihara Rinko
Chết vinh quang thế mà không hiểu.
Quỷ (Nói Chung)
Đừng mơ!! Con nhỏ đeo mặt nạ xấu xí!!
*Vụt!* - Con quỷ trực tiếp nhảy xuống vách đá.
Akihara Rinko
Này!! /Chạy đến/
Akihara Rinko
/Nhìn xuống vách đá/Nó chết chưa vậy??
Akihara Rinko
Huh? /Quay người lại/
Một người phụ nữ mà tôi chẳng quen biết bỗng nhiên xuất hiện phía sau.
Tôi ngơ mặt ra nhìn, vì biết rõ cô ta không phải quỷ nên không chút đề phòng.
Akihara Rinko
Dạ Hình là tôi đấy.
*Bịch!!* - Cô ta nắm hai bên cánh tay tôi đẩy mạnh tôi ra sau.
Tôi hốt hoảng chụp lấy tay áo cô ta, chân đứng ngay vùng đá cuối cùng còn bám trụ, chỉ ngửa ra sau chút nữa sẽ rơi xuống vực ngay.
Akihara Rinko
Làm gì vậy!?
Akihara Rinko
Cô bị điên sao!?
?
Biệt danh nghe rất hay đấy.
?
Vô tình tôi cũng rất thích tên đó.
?
Chết đẹp vào nhé, Dạ Hình.
Tôi rơi xuống vách đá mà chưa kịp hiểu chuyện gì.
Chỉ thấy cô ta nở nụ cười nhẹ khi thành công giết tôi, sau đó tôi không còn thấy gì nữa.
Con người lúc nào cũng đáng sợ hơn cả quỷ dữ.
Kể cả khi không giết người, bọn họ vẫn có thể hút máu người khác.
Chính vì thế mà những kẻ yếu lúc nào cũng cô đơn cả.
Han Seo Rin
Hẳn là có người lăm le cái danh ‘Dạ Hình’ đó lắm.
Han Seo Rin
Trùng hợp là tôi cũng là ‘Dạ Hình’ đây, nhưng ở thời hiện đại.
Akihara Rinko
Tôi nghĩ vì chúng ta có số phận quá giống nhau nên mới có thể thay đổi cuộc đời cho nhau.
Akihara Rinko
Chúng ta đều là những kẻ núp sau mặt nạ mà sống trong bóng tối.
Akihara Rinko
Đều là điểm tựa cuối cùng của những người yếu ớt.
Han Seo Rin
Tôi không núp sau mặt nạ một cách hèn mọn như cô nói đâu.
Han Seo Rin
Đó là cách sống khác của 1 người đầy bi kịch.
Han Seo Rin
Trả thù chứ gì, dễ thôi.
Han Seo Rin
Bà đây chấp hết nhé!
Han Seo Rin
Nhưng sao nghe cô kể cứ giống giống gì ấy.
Han Seo Rin
Nghe quen lắm.
Han Seo Rin
/To mắt/Nhớ rồi!!
Han Seo Rin
Thanh gươm diệt quỷ!!!
Han Seo Rin
Thảo nào thấy quen quen!!
Han Seo Rin
Phim toàn trai xinh gái đẹp, thế mà mình lại quên!
Han Seo Rin
Cho bà xuyên vào đi!!
Han Seo Rin
Bà mày phá tan cả thế giới cho mà xem!!
Akihara Rinko
“Vớ lộn nhỏ du côn rồi!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play