[RhyCap] Trò Chơi Hai Mặt
Chương 1: Học Sinh Mới
Tác Giả [Bông]
Chào mọi người, tớ là Bông
Tác Giả [Bông]
Trước khi vào truyện, tớ sẽ chia sẻ về quan điểm của bản thân
Tác Giả [Bông]
1. Bông only RhyCap, bias Captain. Tất cả các OTP ngoài RhyCap Bông đều không đu (xuất hiện trong truyện nhằm hỗ trợ mạch truyện)
Tác Giả [Bông]
2. Tất cả truyện của Bông đều không có H
Tác Giả [Bông]
3. Không teencode, không viết tắt, không icon cảm xúc linh tinh, đùa đúng nơi nghiêm túc đúng chỗ
Tác Giả [Bông]
4. Không sao chép ý tưởng dưới mọi hình thức
Tác Giả [Bông]
5. Nội dung và kết đã được lên sẵn kế hoạch, không thích đừng toxic hay báo cáo
__________________________
[RhyCap] Trò Chơi Hai Mặt
_________________________
Phòng học ồn ào vào buổi trưa. Đám bạn tụm năm tụm ba, tiếng cười nói xen lẫn mùi đồ ăn vặt vương vất khắp nơi
Nguyễn Quang Anh
//ngả lưng ra ghế//
Nguyễn Quang Anh
//cầm lon nước ngọt lắc lắc//
Đôi mắt nửa hứng thú nửa buồn chán nhìn khung cảnh trước mặt
Trần Đăng Dương
Ê, nay có học sinh mới đấy //huých khuỷu tay Quang Anh//
Trần Đăng Dương
Nghe bảo từ trường khác chuyển về, học giỏi lại khó gần. Mấy học sinh nữ bên lớp bên đang hóng lắm
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
//đôi mắt lóe tia tò mò//
Nguyễn Quang Anh
Khó gần càng hay. Đỡ nhàm chán
Trần Đăng Dương
//cười khoái chí// Sao? Định giở trò gì?
Nguyễn Quang Anh
Trò gì? //giả vờ ngây ngô//
Trần Đăng Dương
Thôi đi, cái mặt này thì chỉ có ‘bẫy’ thôi chứ còn gì. Cược không?
Trần Đăng Dương
Một tháng mày cưa đổ được thì tao bao nửa năm cà phê. Còn nếu không thì mày phải…chịu tao sai bảo một tháng
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu không chút do dự// Chơi!
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Cả phòng lắng xuống khi giáo viên bước vào cùng một cậu học sinh lạ
Cậu cao, dáng gầy nhưng thẳng, mái tóc đen rủ che bớt đôi mắt, thần thái trầm tĩnh đến mức không khí cũng chậm lại một nhịp. Chỉ cần bước vào đã khiến nhiều ánh nhìn đổ dồn
Hoàng Đức Duy
//gật đầu nhẹ tỏ ý chào//
Nhân Vật Nam [Phụ]
Thầy Chủ Nhiệm: Đây là bạn học mới của lớp, Hoàng Đức Duy. Mong các em giúp đỡ bạn
Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu rồi đưa tay chỉ xuống chỗ bàn thứ cuối cạnh cửa sổ
Nhân Vật Nam [Phụ]
Thầy Chủ Nhiệm: Em ngồi bàn cuối cạnh Thanh Pháp đi
Nguyễn Thanh Pháp
//hơi giật mình//
Nguyễn Thanh Pháp
//vội vàng dẹp bớt sách vở//
Hoàng Đức Duy
//bước xuống chỗ Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp
//liếc nhẹ sang Duy//
Nguyễn Thanh Pháp
//cười nhẹ// Cậu ngồi đây nhé
Hoàng Đức Duy
//đặt cặp xuống//
Cậu ngồi xuống ghế, chẳng nói một lời nào
Sự im lặng của cậu càng khiến những lời xì xào quanh lớp dấy lên
Nguyễn Thanh Pháp
“Mình muốn nghe giọng cậu ấy ghê”
Nguyễn Thanh Pháp
“Nhìn mặt trông baby quá”
Nguyễn Quang Anh
//chống cằm//
Nguyễn Quang Anh
//khóe môi nhếch lên//
Đôi mắt sắc lạnh của cậu khóa chặt bóng dáng kia. Một con mồi thú vị đã xuất hiện
Trần Đăng Dương
Nhìn đi, khó gần thật kìa //thì thầm//
Trần Đăng Dương
Có khi kèo này mày thua rồi đấy //cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Đừng vội mừng
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm đi, tao lo được
Nguyễn Quang Anh
//nhấp lon nước//
Nguyễn Quang Anh
//giọng lười nhác nhưng chứa mùi thách thức// Tao chưa bao giờ thua trong trò chơi này
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu cậu cần gì cứ nói với tớ
Hoàng Đức Duy
//thoáng nhìn//
Chỉ thế thôi, nhưng ánh mắt kia đủ để Kiều cảm thấy một khoảng cách vô hình - lạnh lùng nhưng cũng kì lạ khiến người ta muốn lại gần
Nguyễn Thanh Pháp
“Mình muốn làm thân với cậu ấy”
Nguyễn Quang Anh
//quan sát tất cả//
Nguyễn Quang Anh
//nụ cười nơi khóe môi càng sâu thêm//
Trò chơi vừa mở màn và anh là người đặt luật
Chỉ có điều - không ai biết, kẻ đặt luật liệu có chắc chắn sẽ là kẻ chiến thắng?
__________________________
Chương 2: Cú Va Chạm Đầu Tiên
Chương 2: Cú Va Chạm Đầu Tiên
___________________________
Tiết toán đầu giờ chiều lúc nào cũng khiến cả lớp uể oải
Nguyễn Quang Anh
//chống cằm//
Nguyễn Quang Anh
//mắt lơ đãng nhìn về phía bàn cuối nơi học sinh mới đang lặng lẽ ghi chép//
Ánh nắng xiên qua khung cửa, rọi xuống vai áo đồng phục trắng của Đức Duy, làm đường nét ấy càng trở nên rõ ràng
Cậu ta ngồi thẳng lưng, không mảy may để tâm đến xung quanh, cứ như cả lớp học ồn ào này chẳng hề liên quan đến mình
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nheo mắt//
Nguyễn Quang Anh
//khoé môi cong cong//
Nguyễn Quang Anh
“Con mồi đẹp đến mức này mà để yên thì phí”
Chuông vừa dứt, anh đã bước thẳng xuống cuối lớp, mặc kệ mấy tiếng huýt sáo trêu chọc của đám bạn
Trần Đăng Dương
//ngồi phía trên chép miệng//
Trần Đăng Dương
//vẫy tay// Ê, coi chừng ăn bơ nhá!
Nguyễn Quang Anh
//cười hời hợt// Phải xem đã
Nguyễn Quang Anh
//dừng bước ở bàn cuối//
Nguyễn Quang Anh
//chống tay lên thành bàn//
Nguyễn Quang Anh
//cúi người xuống//
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, phải không? Mới chuyển trường chắc còn lạ chỗ…có cần tôi hướng dẫn đi dạo quanh trường không?
Câu hỏi đầy vẻ thả thính, cả lớp cười ồ lên
Nguyễn Thanh Pháp
//ngồi cạnh hơi cau mày//
Nguyễn Thanh Pháp
//nhìn sang Duy lo lắng// “Cậu ta không tốt lành gì đâu, đừng có nghe theo nha Duy!”
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//
Đôi mắt cậu đen sâu không gợn sóng, giọng cất lên đầy vẻ dửng dưng
Chỉ hai chữ, sắc bén đến mức cả lũ nín bặt
Quang Anh không hề mất bình tĩnh. Trái lại, anh càng thấy hứng thú
Nguyễn Quang Anh
//cười nhếch// “Lạnh lùng ghê…”
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay kéo ghế qua//
Bất chấp ánh nhìn khó chịu từ Kiều, anh ngồi phịch xuống cạnh Duy
Nguyễn Quang Anh
Nghiêm túc quá vậy? Tôi chỉ có lòng tốt thôi mà
Duy không trả lời, tiếp tục ghi chép, coi như anh không tồn tại
Trần Đăng Dương
//quay xuống//
Trần Đăng Dương
Này Quang Anh, cho người ta thở đi. Mới ngày đầu đã làm trò rồi
Nguyễn Quang Anh
//quay lại//
Nguyễn Quang Anh
//bắn cho bạn cái nháy mắt//
Nguyễn Quang Anh
Mày lo chuyện mày với Thanh Pháp đi
Trần Đăng Dương
//đỏ mặt//
Nguyễn Thanh Pháp
//giật mình lúng túng//
Nguyễn Thanh Pháp
//vội cúi xuống xếp lại vở//
Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng đủ để cả lớp lại xì xào cười rộ
Tiết học tiếp theo, Quang Anh vẫn ung dung ngồi bàn mình, song ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cuối lớp
Chàng trapboy vốn quen với việc người khác rơi vào lưới sau vài câu đùa bỡn, nhưng lần này, sự thờ ơ tuyệt tình kia lại khiến tim anh gõ nhanh hơn bình thường
Nguyễn Quang Anh
“Lạnh thật đấy. Nhưng càng lạnh thì càng muốn bẻ gãy”
Trong đầu Quang Anh, một trò chơi săn mồi đã chính thức bắt đầu
Chương 3: Trò Chơi Bắt Đầu
Chương 3: Trò Chơi Bắt Đầu
______________________________
Sáng hôm sau, lớp học vẫn ồn ào như thường. Đức Duy vào lớp sớm, vẫn dáng vẻ lặng lẽ như cũ: mở sách, sắp bút, chẳng bận tâm ai
Thanh Pháp tới sau, gật đầu chào cậu, đặt cặp xuống rồi ngồi im
Một lát sau, cửa lớp bật mở
Tóc hơi rối, áo đồng phục không chịu sơ vin, quai cặp đeo hờ một bên vai
Cả lớp quen rồi, trapboy số một, cái gì cũng tùy hứng, trừ việc chọc người khác
Nguyễn Quang Anh
Chào buổi sáng nha, học sinh mới //vừa nói vừa thản nhiên đặt một cây kẹo lên bàn Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
//liếc nhìn// Tôi không thích đồ ngọt
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì để đó đi, biết đâu cậu đổi ý //cười nhạt, nhét kẹo vào ngăn bàn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Coi như quà chào mừng
Nguyễn Quang Anh
//về chỗ ngồi//
Trần Đăng Dương
//ngồi bàn trên quay xuống, giọng chán nản// Ê
Trần Đăng Dương
Mày đúng kiểu dai như đĩa ấy
Trần Đăng Dương
Người ta bơ thế mà vẫn lì
Nguyễn Quang Anh
Tao thích thử thách //nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Với lại, mày nhìn xem…//hất cằm về phía Duy//
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta có nét kiểu lạnh lùng khó chịu mà lại dễ thương thế nào ấy
Trần Đăng Dương
//lắc đầu, thở dài//
Trần Đăng Dương
Rồi đến lúc mày gãy chân vì rơi khỏi băng là biết liền
Nguyễn Thanh Pháp
//chứng kiến nãy giờ, khẽ cau mày rồi hơi nghiêng đầu sang nói nhỏ với Duy//
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu cứ để yên cho cậu ta làm vậy à?
Hoàng Đức Duy
//im lặng một lúc rồi lên tiếng//
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi phản ứng thì khác gì đang chơi cùng //bình thản//
Nguyễn Thanh Pháp
//cười khẽ//
Nguyễn Thanh Pháp
“Cậu ấy có vẻ thông minh và sắc bén hơn mình nghĩ”
Nguyễn Thanh Pháp
Dù gì cậu cũng phải cẩn thận đó
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
//lượn xuống chỗ Duy//
Lần này anh chẳng cần cớ gì, chỉ ngồi phịch xuống ghế trống cạnh Duy
Nguyễn Quang Anh
Học hành thế nào rồi? Lớp này vui chứ?
Hoàng Đức Duy
//không trả lời//
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu, hạ giọng như kể chuyện bí mật//
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghe nói cậu học giỏi lắm
Nguyễn Quang Anh
Mai kiểm tra một tiết toán, chỉ chỗ này cho tôi đi
Nguyễn Quang Anh
//chìa vở, cố ý ngồi sát hơn mức cần thiết//
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân
Hoàng Đức Duy
//không tỏ thái độ//
Hoàng Đức Duy
//cầm bút viết vài công thức ngắn gọn//
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn nha //nghiêng người, giọng cười mềm đi thấy rõ//
Nguyễn Quang Anh
Cậu mà dạy thì tôi chắc học giỏi hẳn
Hoàng Đức Duy
//đặt bút xuống, quay sang//
Hoàng Đức Duy
Tôi không có thời gian để đùa
Nguyễn Quang Anh
Ai nói đùa đâu //cười//
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói thật
Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống
Một giây thôi, Quang Anh cảm giác có gì đó khác trong ánh mắt kia, tĩnh lặng nhưng sâu, đủ khiến anh ngẩn ra
Duy cắt đứt mạch đó bằng sự lạnh lùng cố hữu
Trần Đăng Dương
//gọi giật từ xa// Ê Quang Anh, ra sân bóng kìa!
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy, tay vẫn chống lên bàn//
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nghiêng người xuống// Tôi đi chút nha
Nguyễn Quang Anh
Mai nhớ dạy tiếp đấy
Bước chân anh rời đi, để lại mùi hương nhàn nhạt của nước giặt, hòa với nắng đầu thu
Hoàng Đức Duy
//vẫn im, bàn tay đang cầm bút hơi siết lại//
Một động tác nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra
Nguyễn Thanh Pháp
//nhìn theo bóng lưng Quang Anh//
Nguyễn Thanh Pháp
//quay sang Duy, giọng thấp đủ hai người nghe//
Nguyễn Thanh Pháp
Không lẽ cậu định để cậu ta đùa giỡn với cậu mãi à?
Hoàng Đức Duy
//hơi nhướng mày// Cậu tưởng tôi để yên là không có lý do à?
Nguyễn Thanh Pháp
//nghệch mặt ra// “L-là sao?”
Hoàng Đức Duy
//cúi xuống trang giấy, giọng trầm hẳn//
Hoàng Đức Duy
Có những người phải tự họ tìm đường rơi
_________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play