Míng Shì
Chap1: Bóng Tối Học Đường
Tiếng chuông tan học vang lên
Chói gắt như xé rách không gian.
Cả lớp 12A ồn ào đứng dậy, tiếng ghế kéo, tiếng giày dép lạo xạo. Những nhóm học sinh ríu rít kéo nhau ra căn-tin, ra sân trường, tiếng cười đùa rộn rã.
Trong góc lớp, Lý Anh vẫn ngồi im, lưng hơi khom, ánh mắt dán vào trang vỡ. Bàn tay cậu run run cầm cây bút, cố gắng viết tiếp bài tập Toán còn dang dở. Những nét chữ méo mó, đậm nhạt khác nhau, hệt như nhịp tim đang run rẩy.
Cậu không dám ngẩng đầu, không dám hòa vào dòng người ngoài kia
Trong lòng cậu, chỉ có một niềm mong mỏi nhỏ nhoi
“Chỉ cần im lặng, chỉ cần không gây chú ý... thì sẽ không ai để ý đến mình.”
Nhưng thế giới này không bao giờ thương hại kẻ yếu.
Một giọng cười nhạo báng vang lên ở cửa lớp
Ngô Nam
Hahaha, tụi bây nhìn kìa! Cả lớp về hết rồi mà vẫn còn một chó con ngồi lại.
Cùng lúc đó đàn em phía sau hắn cười rộn.
Nhân vật phụ
Chắc nó lại ghi nhật ký khóc lóc đó mà
Nhân vật phụ
Nó nghĩ học nhiều thì thoát được à? Học giỏi cũng chỉ để cho tụi mình chép bài thôi, haha!
Tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Bọn chúng đi thẳng đến bàn cuối lớp
Bàn tay nắm chặt lấy quyển vở, hệt như một đứa trẻ ôm chiếc khiên duy nhất che chắn trước cơn bão.
Ngô Nam cúi xuống, giật phăng quyển vở khỏi tay cậu.
Ngô Nam
Ôi trời, bài toán khó thế này mà mày cũng giải được á?
Ngô Nam
Cái đầu bé như cái nắm tay mà đòi thông minh.
Ngô Nam
/ Giật lấy quyển vở vò nát ném xuống đất/
Lý Anh
/giật mình với giọng run run/ trả…trả lại cho tớ…
Ngô Nam
Mày vừa nói gì? Tao không nghe rõ. Nói to lên coi, chó con.
Không khí lớp học chợt đặc lại.
Một vài học sinh vẫn nán lại ngoài hành lang, len lén nhìn
Nhân vật phụ
Trời, lại bắt đầu rồi.
Nhân vật phụ
Tội thằng Lý Anh ghê... nhưng mà dám xen vô thì chỉ có chết.
Ngay góc cửa có một bóng dáng thiếu nữ quan sát xung quanh
Tiểu Vân
/khoanh tay đứng nhìn với đôi mắt sắt bén/
Ngô Nam
/Túm lấy cổ áo Lý Anh/ Mày biết tại sao tao ghét mày không?
Ngô Nam
Vì cái bộ mặt lúc nào cũng cúi gằm, làm tao thấy ngứa mắt. Cái loại không dám phản kháng... sống trên đời này làm gì?”
Ngô Nam
/đấm một cú vào bụng Lý Anh/
Lý Anh
Ugh! /quỵ xuống, ôm bụng, hơi thở đứt quãng/
Nhân vật phụ
Haha, vừa lòng tao lắm!
Nhân vật phụ
Thằng này mà không xử thì phí
Ngô Nam
/Dùng chân đá vào vai Lý Anh/
Lý Anh
/Ngã xuống nền gạch lạnh lẽo/ Ah..
Lý Anh
Tớ…tớ không làm gì cậu... tại sao... /đau nhói cố gượng nói/
Ngô Nam
/Gằn giọng, đạp thêm cú nữa/ Vì tao thích! Hiểu chưa?
Ngô Nam
Ở trường này, mày không có quyền sống yên ổn nếu tao chưa cho phép.
Tiếng cười độc ác dội vang khắp lớp.
Thiên Bảo
/Đi ngang qua/ làm gì mà ồn ào thế nhỉ?
Thiên Bảo
/Khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt/
Thiên Bảo
/Nghĩ thầm/ Bây giờ mình ra tay... chỉ khiến bọn chúng nhắm vào cả mình. Nhưng... nếu cứ để mặc Lý Anh như vậy...
Cuối cùng, Thiên Bảo quay lưng bước đi. Trái tim cậu nặng trĩu.
Trong lớp, Lý Anh gục xuống sàn, máu từ khóe môi rỉ ra. Nghe đâu đó có tiếng thì thầm thương hại, nhưng không ai tiến vào.
Ngô Nam
/Phủi tay, cười xem thường/ Được rồi, hôm nay thế là đủ. Nhớ đấy, mai còn không nộp tiền cho tao thì... đừng trách.
Hắn quay lưng bỏ đi, cả đám tay sai theo sau.
Tiểu Vân liếc nhìn Lý Anh, ánh mắt không chút cảm thông
Tiểu Vân
Yếu đuối quá thì chỉ có kết cục như thế thôi. /xoay người, rời đi/
Căn phòng trống rỗng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Lý Anh. Cậu run rẩy ngồi dậy, tay ôm bụng đau nhói. Nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống nền gạch lạnh buốt.
Trong đầu cậu chỉ có một câu vang vọng
Lý Anh
Mình... thật sự vô dụng đến thế sao? / khóc nức nở/
Ánh chiều tà hắt vào qua ô cửa, loang lổ, kéo dài cái bóng gầy gò của cậu.
Bóng tối đang dần nuốt chửng Lý Anh – cả cơ thể lẫn linh hồn.
Chap 2 Tái Sinh
Mây đen kéo đến dày đặc, gió rít qua từng khe cửa sổ lớp học, như tiếng rên rì ai oán.
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt đập lộp bộp trên mái tôn, lạnh buốt, dội thẳng vào trái tim đã rạn vỡ
Lý Anh
/nghĩ thầm/ mình cảm thấy bản thân thật vô dụng…
Trong đầu, những tiếng cười chế nhạo, những lời chửi rủa của Ngô Nam và đám bạn như vọng lại, dội liên hồi
Nhân vật phụ
Mày sống cũng chỉ để làm trò cười thôi!
Nhân vật phụ
Mày yếu đuối thì chỉ có bò dưới chân tao.
Lý Anh ôm đầu, bước chân loạng choạng.
Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng mỗi bước lại nặng nề hơn bước trước.
Cuối cùng, cậu dừng lại trước cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng.
Tiếng mưa bên ngoài ầm ào như tiếng trống giục.
Lý Anh
/mở cánh cửa ra, bước ra ngoài/
Lý Anh
/Đắm chìm trong cơn mưa/ chắc là…mình không muốn tiếp tục nữa…
Lý Anh
/Giọng nghẹn ngào/ Mình... mệt quá rồi... Thật sự không còn sức nữa...
Nước mưa hòa lẫn nước mắt, chảy dài trên gương mặt non nớt.
Lý Anh
/đi tới mép sân thượng/
Lý Anh
/Lẩm bẩm/ Nếu thế giới này chỉ chấp nhận kẻ mạnh... thì sự tồn tại của mình chỉ là thừa thãi.
hình ảnh cậu bé nhỏ xíu hồi tiểu học, từng được cô giáo khen vì đạt giải học sinh giỏi
Khi ấy, nụ cười của cha mẹ chan chứa tự hào.
Nhưng rồi... sau đó, tất cả niềm vui đều biến mất, thay vào đó là thất vọng, lạnh nhạt, so sánh với em gái Lý Bạch.
Lý Anh
/Cười cay đắng/ Mình chẳng bao giờ đủ tốt trong mắt bất kỳ ai cả...
Lý Anh
cũng chưa từng thật sự nhìn thấy mình.
Lý Anh
/Nhắm mắt lại, hai tay dang rộng/
*Gió rít qua tai, mang theo tiếng thì thầm* Nhảy đi... nhảy xuống... và giải thoát...
Từ xa, có tiếng gọi vang lên trong mưa
Thiên Bảo
/Mơ hồ/ Lý Anh!... Cậu... đang làm gì vậy?!
Thiên Bảo
/Tiếng bước chân dồn dập/
Lý Anh
/Mở mắt, quay đầu lại/
Lý Anh
/Khẽ cười, nụ cười đầy tuyệt vọng/ Muộn rồi, Thiên Bảo...
Lý Anh
Cậu không thể kéo mình lại nữa... Ở thế giới này... mình vốn chẳng thuộc về.
Lý Anh
/nhấc chân, bước hẳn ra ngoài khoảng không/
Trong khoảnh khắc cơ thể rơi xuống
Tất cả âm thanh tan biến.
Chỉ còn lại tiếng gió rít xé tai và một khoảng tối vô tận đang mở ra trước mắt.
Tiếng va chạm khủng khiếp trong khoảnh khắc cuối cùng biến mất
Thay bằng một khoảng tối vô tận. Nhưng rồi... ánh sáng dần le lói.
Lý Anh
/bật dậy, thở gấp gáp/
Lý Anh
/đưa mắt nhìn xung quang, nghĩ thầm/ đây là…
Lý Anh
Đây... đây chẳng phải lớp 11 sao?
Lý Anh
Mình... đã trở lại thật rồi?
Cậu cúi xuống nhìn đồng phục trên người
Bàn là cuốn sách Toán lớp 11, bìa xanh quen thuộc.
Lý Anh
/Bàn tay run rẩy chạm vào trang giấy/ Không thể tin được…
Lý Anh
/Thì thầm, khàn giọng/ Ông trời... đã cho mình thêm một cơ hội?
Một cơn đau nhói thoáng qua đầu. Ký ức ập về
Tiếng cười nhạo của Ngô Nam.
Ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Vân.
Những cú đạp, cú đấm của Kim Quân.
Và cuối cùng... cái cảm giác thân thể rơi xuống khoảng không vô tận.
Lý Anh
/Rùng mình/ tất cả vẫn còn nguyên như hôm qua vậy..
Lý Anh
/Nghiến răng, thì thầm/ Nếu kiếp này được sống lại...
Lý Anh
Thì tất cả những kẻ từng biến cuộc đời mình thành địa ngục...
Lý Anh
Sẽ phải trả giá gấp trăm lần
Tiếng chuông vào tiết vang lên.
Giáo viên bước vào lớp, cả đám học sinh xôn xao ngồi xuống.
Không ai để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của cậu bé ngồi bàn cuối, nơi thường bị lãng quên.
Nhưng trong lòng Lý Anh, một lời thề đã khắc sâu:
“Từ giờ, sẽ không còn một Lý Anh yếu đuối nữa. Sẽ không còn ai được phép chà đạp mình... Không bao giờ.”
Chap3 Lần Gặp Lại
Tiết học trôi qua chậm chạp.
Tiếng giảng của thầy vang đều đều, cả lớp đa số chỉ gật gù giả vờ chăm chú.
Ở bàn cuối, Lý Anh lặng lẽ cúi xuống vỡ, tay cầm bút, nhưng ánh mắt lại dán vào từng chi tiết trong lớp: những gương mặt bạn học, dáng ngồi của thầy giáo, cả tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Tất cả vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Lý Anh
Mình... đã thật sự quay lại.
Lý Anh
Còn hơn một năm nữa mới đến ngày hôm đó...
Lý Anh
/siết chặt cây bút, thì thầm/ tao sẽ khiến bọn chúng sụp đổ..
Cả lớp náo loạn như ong vỡ tổ.
Vừa lúc đó, giọng cười quen thuộc vang vọng nơi cửa lớp
Ngô Nam
Một con chó nhỏ của tao luôn chìm đắm trong những cuốn sách vô nghĩa đó à?
Ngô Nam
Mày không thể làm cái gì khác ngoài cái thứ nhạt nhẽo đó à?
Nhân vật phụ
/cười phá lên/ cái thứ vô dụng đâu có cái gì nhoài việc học đâu!
Lý Anh
/Im lặng nhìn bọn họ/
Không khí lớp học lập tức đổi khác.
Một vài bạn vội vàng né ra xa, giả vờ không thấy.
Những ánh mắt thương hại, ái ngại thoáng lướt qua rồi biến mất, để lại Lý Anh một mình đối diện.
Ngô Nam
/đi tới chỗ Lý Anh/
Ngô Nam
/đập mạnh xuống bàn/ Tiền tháng này của mày đâu? Đưa cho tao
Nhân vật phụ
/đi lại đứng xung quanh Lý Anh/ mày không làm theo thì cũng biết hậu quả rồi đấy
đây chính là cảnh khiến Lý Anh run rẩy
cầu xin trong vô vọng. Nhưng giờ đây... mọi thứ đã khác.
Lý Anh
/ngẩn đầu lên nhìn/ tiền à? Tại sao tớ phải đưa cho cậu?
Chưa bao giờ họ nghe thấy giọng nói kiên định như thế từ Lý Anh.
Ngô Nam
/cau mày/ Wow, mày đang thách tao đó à?
Nhân vật phụ
/Đập xuống bàn/ mày đừng tưởng mày cứ bướng như thế là bọn tao tha à?
Lý Anh
/khẽ nhếch môi/ Nếu các cậu đụng vào tớ…
Lý Anh
cậu sẽ phải trả giá những hành động đã làm.
Ngô Nam
/nheo mắt lại, và bật cười/ mày mạnh miệng lắm
Ngô Nam
/đập vào vai Lý Anh/ để xem…mày sẽ làm bằng cách nào, haha
Ngô Nam
Tao rất thích mấy con đĩ đang giẫy giụa dưới chân tao lắm đấy~ /cười nhếch mép, với đôi mắt lạnh lùng/
đám đàn em lục tục theo sau
vẫn không quên buông mấy câu dọa nạt.
Lớp học dần trở lại náo nhiệt
nhưng nhiều ánh mắt lén nhìn Lý Anh hơn trước. Họ thì thầm
Nhân vật phụ
Đù, hôm nay Lý Anh mạnh miệng dữ
Nhân vật phụ
Không biết bị bỏ độc hay gì mà giống 1 người khác vaiz
Nhân vật phụ
Nó dám cãi lại Ngô Nam... liều thật đấy.
Lý Anh ngồi lại, bàn tay nắm chặt bút, trong mắt lóe lên ánh sáng băng giá
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Ngô Nam... Tất cả những gì mày nợ tao, tao sẽ từng bước lấy lại.
Hân hận đời [Tg]
Oidoioi bây ơi=))
Hân hận đời [Tg]
Bí ý tưởng vaiz bìuuuu
Hân hận đời [Tg]
Nhớ ủng hộ sốp để để cs động lực nha mấy bòoo😩😩
Download MangaToon APP on App Store and Google Play