[AllPháo] Bảo Bối Của Các Chị
Ràng buộc
Ngày đầu tiên Huyền đến căn nhà này, em chỉ mới sáu tuổi.
Trời mưa lất phất, em đứng nép trong góc sân, ôm chặt con gấu cũ.
Mỹ Chi quỳ xuống trước mặt em, mái tóc ướt sũng nhưng nụ cười dịu dàng như nắng
Phương Mỹ Chi
Từ hôm nay, tụi chị sẽ là gia đình của em.
Mười năm sau.
Âm thanh quen thuộc đánh thức Huyền – tiếng gõ cửa nhè nhẹ và giọng Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em dậy chưa? Xuống ăn sáng đi em.
Bên cạnh, Linh Chi vẫn còn cuộn tròn, tay quấn chặt eo em
Nguyễn Linh Chi
Ở lại thêm năm phút…
Cô lẩm bẩm, dụi đầu vào vai Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không được
Huyền khẽ cười, gỡ tay chị ra.
Vừa mở cửa phòng, mùi canh gà thơm lừng ập đến.
Dưới nhà, cả bàn ăn đã đông đủ. Mai đang kể chuyện cười khiến Mỹ suýt sặc cháo, Han Sara thì cười ầm ĩ, Bảo Anh ngồi vắt chân lướt điện thoại nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở cầu thang khi thấy em bước xuống
Ngọc vỗ ghế cạnh mình, mắt vẫn dán vào cuốn sách
Lâm Bảo Ngọc
Em trông mệt, ăn xong qua phòng chị nghỉ tiếp đi
Hồ Võ Thanh Thảo
Đừng nuông chiều nó quá.
Thanh Thảo đặt ly sữa trước mặt Huyền
Hồ Võ Thanh Thảo
Uống hết, hôm nay có tiết thể dục đấy.
Huyền gật đầu, uống một ngụm sữa. Điện thoại trong túi rung lên.
“Huyền ơi, hôm nay đi ăn sau giờ học nhé?” – tin nhắn từ lớp phó
Trước khi em kịp nhắn lại, Hoàn Mỹ đã vươn tay cầm điện thoại, cười vô tội
Khương Hoàn Mỹ
Bạn lớp à? Ăn ngoài không ngon đâu, ăn với tụi chị nha?
Đào Tử im lặng, lướt nhanh trên màn hình điện thoại của mình
Chỉ vài giây sau, tin nhắn mới đến:
“À, tớ bận rồi, để hôm khác nhé.”
Huyền khựng lại, ngẩng đầu nhìn. Đào Tử nhếch môi cười mờ nhạt, như thể chưa từng làm gì cả.
Trần Thị Phương Thảo
Hay ở nhà xem phim với chị /gắp thịt cho em/
Nguyễn Hiền Mai
Ừ, phim hôm qua còn chưa xem xong mà.
Tiếng cười nói, mùi đồ ăn thơm lừng, bàn tay ai đó xoa đầu em – tất cả như cuộn lấy Huyền, kéo em ở lại.
Huyền ăn một miếng cơm, cảm giác vừa ấm áp… vừa khó thở.
Mười năm sống cùng họ, Huyền đã quen với việc mỗi ngày đều bắt đầu như thế này – được yêu thương, được bao bọc… và được canh chừng.
Cổng trường đông nghẹt học sinh, tiếng nói cười ồn ào.
Huyền bước vào, cảm thấy không khí khác hẳn với buổi sáng ở nhà – tự do, náo nhiệt, không có ánh mắt dõi theo từng cử động.
Ít nhất, em nghĩ vậy.
Lớp phó
Xin lỗi hôm nay tớ hủy kèo nha, mẹ gọi về gấp.
Nguyễn Diệu Huyền
Không sao, để hôm khác.
Trong lòng, em không hiểu sao lại thấy hơi buồn.
Tiết học trôi qua bình thường, Huyền vẫn nói cười với bạn bè.
Nhưng khi chuông tan học vang lên, em vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Han Sara đứng tựa xe đạp ở gốc cây gần cổng trường.
Han Sara
Lên xe đi, chị chở về.
Nguyễn Diệu Huyền
Em có thể tự đi bộ
Han Sara
Lên đi. Chị còn mua trà sữa em thích
Huyền ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng leo lên.
Han Sara cười khoái trá, đạp xe đi, mái tóc tung bay
Han Sara
Em thấy không, ở ngoài nhà buồn lắm. Ở với chị vui hơn.
Tối.
Vừa mở cửa phòng, Huyền đã bị kéo nhẹ lại
Ngọc lười biếng vỗ chỗ trống trên giường, mắt không rời cuốn sách
Lâm Bảo Ngọc
Em chạy suốt cả ngày rồi. Ở cạnh chị một lát đi.
Nguyễn Diệu Huyền
Em còn bài tập /nói nhỏ/
Ngọc kéo tay em, buộc Huyền ngồi xuống giường
Lâm Bảo Ngọc
Chị sẽ không làm phiền
Phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt và tiếng lật trang sách.
Huyền cúi đầu làm bài, cảm giác như cả ngày hôm nay – dù ở đâu, dù làm gì – vẫn luôn có ai đó ở cạnh.
Ấm áp, nhưng cũng như một cái lồng vô hình
Chiều thứ bảy, trời nắng nhẹ.
Huyền bước ra khỏi nhà, đeo balo, nói khẽ
Nguyễn Diệu Huyền
Em ra nhà sách một lát
Nguyễn Hiền Mai
Để chị đi cùng
Nguyễn Diệu Huyền
Không cần đâu, em muốn đi một mình
Mai hơi sững lại nhưng không nói gì thêm.
Huyền thở phào, lần đầu tiên trong tuần cảm thấy mình thật sự tự do.
Nhà sách đông người nhưng yên tĩnh. Huyền lang thang giữa các kệ, chọn vài quyển tiểu thuyết rồi tìm chỗ ngồi đọc thử
Bùi Thị Bích Phương
Ồ, em cũng ở đây à?
Phương đứng ngay sau lưng, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng
Bùi Thị Bích Phương
Chị tiện ghé mua sách ôn thi
Nguyễn Diệu Huyền
Em ngồi một lát rồi về
Phương gật đầu, nhưng vẫn ngồi xuống ghế đối diện.
Huyền cố tập trung vào trang sách nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến em đọc mãi một đoạn
Khi Huyền rời nhà sách, ngoài cửa đã có một chiếc xe máy quen thuộc đỗ sẵn
Hồ Võ Thanh Thảo
Em trễ giờ ăn tối rồi.
Hồ Võ Thanh Thảo
Lên xe, chị chở về
Nguyễn Diệu Huyền
Em muốn đi dạo một chút
Hồ Võ Thanh Thảo
Đi dạo cũng được
Hồ Võ Thanh Thảo
Chị đi cùng
Hai người vừa tới quán trà sữa gần đó thì đã thấy Mai, Hoàn Mỹ và Linh Chi ngồi một bàn sát cửa kính, vẫy tay như đã đợi sẵn
Nguyễn Hiền Mai
Vào đây ngồi với tụi chị nè
Huyền lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng bước vào.
Chỉ trong vài phút, tiếng cười rộn rã của cả nhóm lấp đầy quán
Khi cốc trà sữa cuối cùng cạn, Đào Tử mới bước vào, đặt túi đồ ăn vặt xuống bàn
Cô nói đơn giản, như một mệnh lệnh.
Tối hôm đó, Huyền nằm dài trên giường.
Ngọc lặng lẽ nằm cạnh, giả vờ ngủ.
Mỹ Chi gõ cửa, đưa ly sữa ấm.
Hằng khẽ hỏi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm nay vui không em?
Huyền nhìn các chị, cảm giác nghèn nghẹn trong ngực.
Tất cả họ đều yêu thương em, chăm sóc em, nhưng cũng như những sợi dây vô hình – quấn chặt hơn sau mỗi ngày.
Xung đột
Sáng chủ nhật, Huyền đứng trước gương, chỉnh lại tóc.
Điện thoại rung lên:
“Tớ chờ ở quán cà phê góc phố nhé!”
Huyền hít sâu. Đây là lần đầu em dám hẹn ai đó mà không nói cho các chị biết.
Nguyễn Diệu Huyền
Em ra ngoài một lát
Không ai hỏi thêm, chỉ có tiếng Mai đáp
Nguyễn Hiền Mai
Đi cẩn thận nha
Quán cà phê nhỏ, yên tĩnh.
Huyền ngồi đối diện lớp phó, hai người vừa uống nước vừa cười nói.
Lần đầu tiên sau lâu lắm, Huyền cảm thấy mình bình thường như những người khác.
Cả người Huyền cứng đờ.
Linh Chi đang đứng đó, mái tóc hơi rối, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa… tối lại.
Nguyễn Diệu Huyền
Chị... sao chị lại ở đây?
Nguyễn Linh Chi
Đi ngang thôi
Linh Chi mỉm cười, nhưng bàn tay siết chặt quai túi
Nguyễn Linh Chi
Chị ngồi cùng được không?
Không đợi trả lời, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Huyền, ánh mắt dán chặt vào lớp phó như muốn xua cậu ta đi.
Chỉ mười phút sau, Mai bước vào quán, rồi Han Sara, rồi cả Phương.
Mỗi người một lý do “tình cờ”, nhưng Huyền biết không có gì là tình cờ.
Không khí trở nên ngột ngạt.
Lớp phó nhìn quanh, bối rối
Lớp phó
À… tớ phải về trước.
Cậu đứng dậy, vội vã rời đi.
Ngay khi cậu bước ra khỏi quán, Han Sara khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Huyền
Han Sara
Không rủ ai trong nhà, hả?
Nguyễn Diệu Huyền
Em.. chỉ muốn đi một mình..
Bùi Thị Bích Phương
Đi một mình thì sao?
Bùi Thị Bích Phương
Nếu có chuyện gì thì sao?
Trần Thị Dung
Bọn chị đâu muốn em gặp rắc rối đúng không?
Dung lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để Huyền thấy tội lỗi
Bảo Anh đến trễ nhất, vừa bước vào đã thở dài
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Ít nhất em cũng nên báo cho chị một tiếng.
Tối hôm đó, cả nhà im lặng lạ thường.
Không ai mắng Huyền, cũng không ai nói chuyện với em.
Ngay cả Ngọc – người thường kéo Huyền nằm cạnh – cũng chỉ mở sách ra đọc, không nói một câu.
Sự im lặng này còn nặng nề hơn tiếng quở trách.
Huyền nằm cuộn tròn, cảm giác như mọi ánh mắt đều đang dõi theo mình – chờ em mở miệng xin lỗi.
Sáng hôm sau.
Không khí trong nhà vẫn nặng nề.
Huyền ăn sáng trong im lặng, cảm giác như từng ánh mắt đều đang dõi theo.
Hồ Võ Thanh Thảo
Chiều nay em về sớm nhé, chị sẽ đón
Nguyễn Diệu Huyền
Em tự về được
Hồ Võ Thanh Thảo
Không được. Hôm qua suýt nữa em đi lạc—
Nguyễn Diệu Huyền
Em đâu có đi lạc!
Huyền gắt lên.
Cả bàn im phăng phắc.
Huyền siết chặt thìa, cảm thấy cổ họng nghẹn lại
Nguyễn Diệu Huyền
Em không phải đứa trẻ con nữa. Em chỉ muốn… chỉ muốn có thời gian riêng thôi!
Nguyễn Hiền Mai
Bọn chị chỉ lo cho em thôi mà
Nguyễn Diệu Huyền
Lo cho em hay kiểm soát?
Huyền đẩy ghế đứng dậy, bỏ bữa sáng, chạy thẳng ra ngoài.
Buổi chiều, thay vì về nhà, Huyền ngồi lì ở công viên gần trường.
Điện thoại reo liên tục – tin nhắn, cuộc gọi từ Mai, Mỹ Chi, Dung, cả Han Sara – em đều không bắt máy.
Hoàng hôn buông xuống, khi Huyền vừa định đứng dậy về thì một giọng quen thuộc vang lên
Nguyễn Linh Chi
Cuối cùng cũng tìm thấy em
Linh Chi đứng ngay cạnh, thở hổn hển.
Nguyễn Linh Chi
Em định trốn đến bao giờ?
Nguyễn Diệu Huyền
Em không trốn
Nguyễn Diệu Huyền
Em chỉ muốn một mình
Nguyễn Linh Chi
Vậy về nhà đi, mọi người đang lo lắng.
Nguyễn Diệu Huyền
Lo lắng hay giận em?
Nguyễn Diệu Huyền
Em mệt rồi. Mệt vì lúc nào cũng bị theo dõi, bị hỏi em đi đâu, gặp ai. Em chỉ muốn… tự do một chút thôi!
Linh Chi sững người một thoáng, rồi cắn môi
Nguyễn Linh Chi
Em nói vậy… tức là em thấy chị phiền sao?
Nguyễn Diệu Huyền
Không phải-
Nguyễn Linh Chi
Vậy tại sao mỗi lần em cười, mỗi lần em khóc… chị đều là người ở cạnh, mà bây giờ em lại muốn đẩy chị ra?
Nguyễn Linh Chi
Em muốn tự do… vậy chị phải đi đâu? Không được ở cạnh em nữa sao?
Không đợi Huyền đáp, Linh Chi bước tới, ôm chặt em từ phía sau.
Huyền giật mình, cảm nhận rõ cánh tay siết chặt đến mức gần như đau
Nguyễn Linh Chi
Chị không cho em đi đâu một mình nữa.
Nguyễn Linh Chi
Nếu em muốn tự do, chị cũng sẽ ở đó. Lúc nào cũng ở đó.
Huyền đứng lặng, tim đập nhanh.
Không phải vì sợ… mà vì cảm giác như đang bị giữ lại bằng cả trái tim của Linh Chi
Tối hôm đó, bữa cơm diễn ra lặng lẽ.
Không ai nhắc lại chuyện buổi sáng, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề như cũ.
Huyền cúi đầu ăn, cảm giác cái ôm nghẹn ngào của Linh Chi ở công viên vẫn còn in trên vai.
Mỗi khi ngẩng lên, em lại bắt gặp ánh mắt ai đó đang dõi theo — Mai mỉm cười nhẹ, Dung như muốn an ủi, Thanh Thảo thì vẫn cau mày lo lắng.
Khi cả nhà dọn dẹp xong, Linh Chi ngồi đợi ở cầu thang, giọng cô nhỏ đến mức gần như van xin
Nguyễn Linh Chi
Em… ngủ cùng chị tối nay được không?
Huyền ngập ngừng, cuối cùng gật đầu.
Đêm đó, Linh Chi ôm Huyền như thể sợ em biến mất.
Cánh tay siết chặt, hơi thở đều đều nhưng đôi mắt mở to trong bóng tối.
Nguyễn Linh Chi
Chị xin lỗi...
Nguyễn Linh Chi
Chị chỉ sợ em rời xa thôi
Huyền không trả lời, chỉ im lặng để chị ôm.
Không phải vì em đã hết giận, mà vì… em không muốn thấy chị khóc thêm nữa
Những ngày sau đó, Huyền ngoan ngoãn lạ thường.
Đi học đúng giờ, về nhà ngay sau khi tan lớp, ăn tối với cả nhà, không nhắn tin nhiều với bạn bè
Nguyễn Hiền Mai
Dạo này em hiền ghê á
Hồ Võ Thanh Thảo
Đúng rồi, như vậy mới yên tâm
Nhưng chỉ có Huyền biết — bên trong, em cảm thấy như đang dần thu mình lại.
Mỗi khi nhìn điện thoại, em lại nhớ tới bạn lớp, nhớ tới quán cà phê, nhớ tới chút tự do ngắn ngủi hôm đó.
Và em nhận ra:
Mình không hề bình yên, chỉ đang cố gắng không làm ai tổn thương.
Buổi chiều, khi cả nhà đang chuẩn bị bữa tối, chuông cửa vang lên.
Mỹ Chi ra mở, ngạc nhiên khi thấy một bạn nữ đứng trước cổng
Lan
Chào chị, em tìm Huyền ạ.
Mỹ Chi mỉm cười xã giao, mời vào.
Ngay khi nghe tên mình, Huyền chạy ra, vừa bất ngờ vừa vui mừng
Nguyễn Diệu Huyền
Lan! Sao cậu biết nhà tớ?
Lan
Điều tra chút xíu là ra thôi
Lan
Tớ rảnh, muốn rủ cậu đi xem phim
Không khí trong phòng chợt im phăng phắc
Hồ Võ Thanh Thảo
Xem phim giờ này? Muộn lắm rồi.
Bùi Thị Bích Phương
Ở ngoài đông người, dễ gặp rắc rối
Khương Hoàn Mỹ
Hay để chị xem cùng. Chị chưa đi rạp lâu lắm rồi!
Mai ngập ngừng, nhìn Huyền rồi nhìn các chị
Nguyễn Hiền Mai
Ừm… cũng đâu có sao đâu, để em ấy đi với bạn một lần đi.
Trần Thị Dung
Em ấy có bạn ngoài trường cũng tốt. Chúng ta không thể giữ em mãi trong nhà
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Miễn là an toàn. Nếu để em ấy đi, ai sẽ đi theo?
Linh Chi: đứng lặng.
Ánh mắt dán chặt vào Huyền, đôi môi mím chặt như đang cố kìm gì đó.
Khi Huyền nhìn sang, cô khẽ nói
Nguyễn Linh Chi
Em… thật sự muốn đi sao?
Ngọc vẫn nằm trên sofa, giở sách
Lâm Bảo Ngọc
Nếu đi thì về sớm.
Giọng thản nhiên, nhưng ngón tay kẹp sách dừng lại – rõ ràng đang nghe từng chữ.
Hằng bước đến xoa đầu Huyền
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Miễn là em vui, chị không cản
Giọng bình thản nhưng ánh mắt nhìn các chị khác như nhắc nhở: đừng làm quá
Huyền đứng yên, tim đập loạn.
Khi tiếng tranh luận gần như chồng lên nhau, một giọng trầm tĩnh vang lên
Mỹ đặt ly nước xuống bàn, nhìn mọi người.
Căn phòng im phăng phắc.
Cô không nói nhiều với các chị khác, mà bước thẳng đến trước mặt Huyền, cúi xuống để ngang tầm mắt em
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em thật sự muốn đi à?
Huyền cắn môi, không trả lời được.
Trong lòng em dấy lên cảm giác quen thuộc – muốn nhào vào vòng tay Mỹ, khóc một trận cho nhẹ.
Nhưng lần này, cảm giác đó bị kìm lại bởi… sự căng thẳng trong phòng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nếu em đi, chị sẽ lo lắm. Nhưng chị cũng không muốn ép em. Chỉ cần em hứa là sẽ cẩn thận… chị tin em
Câu nói đó như đâm thẳng vào ngực Huyền.
Từ nhỏ đến giờ, Mỹ luôn là người Huyền tìm đến khi yếu đuối – nghe câu “chị tin em” khiến em vừa muốn khóc, vừa cảm thấy nặng nề
Nguyễn Diệu Huyền
Để em.. suy nghĩ
Lan gật đầu, bước ra ngoài đợi.
Cửa vừa đóng, Huyền thấy mình thở ra một hơi dài, như vừa thoát khỏi vòng vây – nhưng trong lòng trống rỗng đến kỳ lạ.
Rạp phim đông hơn Huyền tưởng.
Lan cười tươi, mua bỏng ngô, kéo Huyền vào phòng chiếu.
Ánh đèn tắt, màn hình sáng lên – nhưng Huyền không tài nào tập trung.
Mỗi lần tiếng điện thoại rung trong túi, tim Huyền lại thót lên.
Không phải tin nhắn nhắc nhở, chỉ là thông báo vặt… nhưng em vẫn thấy lo
Nguyễn Diệu Huyền
"Không biết Mỹ đang làm gì…
Chắc chị đang ngồi ở phòng khách như mọi khi."
Lan
Phim hay quá đúng không?
Huyền gượng cười, gật đầu.
Nhưng trong lòng chỉ thấy trống rỗng – như bỏ quên thứ gì quan trọng ở nhà.
Đến nửa phim, Huyền bất giác lấy điện thoại, mở màn hình.
Không có tin nhắn từ Mỹ, nhưng chỉ nhìn cái tên “Chị Mỹ” trong danh bạ thôi cũng đủ khiến cổ họng nghèn nghẹn.
Lan
Sao vậy? Không thích phim này hả?
Nguyễn Diệu Huyền
Không.. chỉ hơi mệt
Cả buổi xem phim, đầu óc Huyền như lạc đâu đó.
Tiếng cười của khán giả xung quanh nghe xa xôi, còn trong đầu em chỉ vang lên giọng nói dịu dàng:
“Chị tin em.”
Huyền về nhà muộn hơn dự kiến một chút.
Vừa mở cửa, em đã thấy hầu hết mọi người chờ sẵn trong phòng khách.
Thanh Thảo đứng chống nạnh, giọng nghiêm khắc:
Hồ Võ Thanh Thảo
Sao về trễ? Không phải đã hứa sẽ về đúng giờ sao?
Bùi Thị Bích Phương
Đi những đâu, gặp ai, kể hết
Khương Hoàn Mỹ
Có vui không? Hay là chị lần sau đi cùng nhé?
Không khí căng như dây đàn.
Huyền cảm thấy chân mình như dính chặt xuống sàn.
Cổ họng nghèn nghẹn, muốn trả lời nhưng sợ nói sai sẽ khiến mọi người càng giận.
Rồi Mỹ đứng dậy, chậm rãi bước lại gần.
Cô không hỏi nhiều, chỉ đưa tay xoa đầu Huyền, giọng nhẹ như gió
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em vui là được
Chỉ bốn chữ.
Nhưng chúng như một cú đánh vào tim Huyền.
Nước mắt em ứa ra ngay lập tức, cảm giác tội lỗi tràn lên như sóng.
Nguyễn Diệu Huyền
Em về trễ chút xíu thôi. Em xin lỗi...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đi tắm đi, rồi ăn chút gì cho ấm bụng
Trong khi những chị khác vẫn muốn hỏi tiếp, Mỹ chỉ lặng lẽ kéo Huyền về phòng bếp, để em thoát khỏi vòng vây
Cánh cửa phòng bếp vừa khép lại, phòng khách như nổ tung
Hồ Võ Thanh Thảo
Cậu làm vậy nghĩa là sao? Em nó sai thì phải nói, chứ cứ bao che thế này thì lần sau còn nghe ai?
Bùi Thị Bích Phương
Mỹ lúc nào cũng bênh vực, nên con bé mới lấn tới. Nó cần kỷ luật, không phải dỗ dành
Nguyễn Linh Chi
Cậu lúc nào cũng cướp Huyền đi. Bọn mình còn chưa kịp hỏi gì…
Mỹ bình thản, giọng không cao nhưng chắc chắn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Các cậu có thấy Huyền sắp khóc không? Nếu còn ép thêm, nó sẽ sợ chúng ta mất.
Trần Thị Dung
Mỹ nói đúng. Không thể cứ dồn em ấy vào góc.
Hồ Võ Thanh Thảo
Dỗ dành mãi thì khác gì chiều hư?
Nguyễn Hiền Mai
Chúng ta không phải kẻ thù của Huyền… nếu Mỹ thấy nó cần được thả lỏng thì cứ để nó thả lỏng đi.
Không ai nhường ai, căn phòng căng như dây đàn.
Tiếng tranh cãi vang lên đến tận bếp — khiến Huyền ngồi im, tay siết chặt cốc nước, tim đập thình thịch
Bên ngoài, Mỹ Chi, Hằng, Đào Tử, Ngọc và Phương Thảo rủ nhau ra ban công uống trà
Phương Mỹ Chi
Tình hình này căng thật… Thảo với Phương kiểu gì cũng tìm cách kèm sát Huyền gấp đôi cho mà xem
Đào Tử A1J
Thì kệ. Con nít mà, càng cấm càng nổi loạn. Để nó tự trải nghiệm đi.
Lâm Bảo Ngọc
Ừ. Nếu nó sai, tự nó sẽ biết đau. Mình có ở đó suốt đời được đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Quan trọng là đừng để nó cảm thấy cô đơn. Nếu cả nhà chia phe, Huyền sẽ nghĩ lỗi ở mình.
Trần Thị Phương Thảo
Nói thì dễ. Mấy người kia mà còn tiếp tục siết, thế nào cũng có bão lớn. Chỉ hy vọng Mỹ giữ được bình tĩnh thôi.
Cả nhóm im lặng một lúc, nhìn về phía phòng bếp nơi ánh đèn còn sáng.
Mỹ Chi khẽ nói
Phương Mỹ Chi
Thật ra mình lo cho Mỹ hơn là lo cho Huyền. Cậu ấy ôm hết áp lực vào mình…
Đào Tử A1J
Vậy thì lần này tụi mình phải ở phe Mỹ. Để cậu ấy không phải đánh trận một mình nữa
Phương Mỹ Chi
Tụi mình càng ngày càng giống mấy bà mẹ nuôi hơn là chị em luôn đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cũng khó trách. Huyền càng lớn, mọi người càng lo mất nó
Đào Tử A1J
Mất cái gì mà mất? Con nít mà. Để nó tự tung tự tác đi, cấm đoán hoài nó càng trốn
Phương Mỹ Chi
Ngày mai tớ sẽ nói chuyện với Thanh Thảo và Phương. Không thể để tình trạng này kéo dài
Đào Tử A1J
Còn tớ sẽ rủ Huyền đi chơi. Cho nó thoát khỏi không khí ngột ngạt này một hôm.
Lâm Bảo Ngọc
Nhớ coi chừng bị bắt gặp. Lần trước cậu lôi nó đi trượt patin suýt bị Thanh Thảo tóm đó.
Tiếng cười khẽ vang lên trong đêm, nhưng ai cũng biết căng thẳng vẫn chưa biến mất – nó chỉ đang tạm lắng lại trước cơn bão tiếp theo
Im lặng
Sáng hôm sau – Huyền ngồi trong bếp một mình.
Đào Tử hí hửng định rủ đi chơi, nhưng Huyền chỉ mỉm cười nhạt
Nguyễn Diệu Huyền
Thôi. Hôm nay em muốn ở nhà
Giọng không giận, không vui, chỉ bình thản.
Điều này làm Đào Tử hơi chững lại – người hay nổi loạn như cô ít khi bị từ chối
Mỹ bước vào, thấy Huyền ngồi yên, chỉ khẽ đặt tay lên vai em
Huyền gật đầu, không nói thêm.
Không khí im lặng khiến Mỹ có chút lo lắng, nhưng lại không dám hỏi nhiều sợ em áp lực
Trong phòng khách, Thanh Thảo và Phương nói chuyện nhỏ to, nhưng Huyền chẳng tham gia.
Cô ngồi trên ghế, cầm quyển sách mở ra nhưng không đọc.
Ánh mắt lơ đãng, như không thực sự ở đây.
Mỹ Chi đi ngang, vỗ vai em
Phương Mỹ Chi
Chiều nay tụi mình nấu lẩu nhé?
Huyền chỉ gật đầu, không nói gì.
Mỹ Chi thoáng nhíu mày, nhưng không ép.
Tối đó, khi cả nhóm quây quần ăn lẩu, Huyền vẫn im lặng, chỉ cười khi ai hỏi trực tiếp.
Tiếng cười đùa rôm rả, nhưng em ngồi đó như chiếc bóng.
Mỹ liếc nhìn nhiều lần, lòng bất an, nhưng cũng không muốn ép em phải vui.
Căn nhà sáng đèn.
Mùi lẩu còn vương lại trong bếp, nhưng bầu không khí khác hẳn buổi tối náo nhiệt thường ngày.
Huyền ngồi ở sofa, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt em, tạo bóng mờ dưới mắt – trông mệt mỏi hơn hẳn tuổi mười sáu.
Hồ Võ Thanh Thảo
Em định cứ im lặng mãi vậy sao? Có chuyện gì thì nói để tụi chị biết mà giải quyết.
Nguyễn Diệu Huyền
Không có gì đâu chị
Bùi Thị Bích Phương
Im lặng không phải cách đâu. Em càng như vậy tụi chị càng lo.
Nguyễn Linh Chi
Huyền ơi… đừng làm chị sợ. Chị cứ tưởng em giận chị
Cô luống cuống nắm tay Huyền, gần như van nài
Nguyễn Linh Chi
Nói gì cũng được, miễn đừng im lặng…
Huyền rụt tay lại, nhỏ nhẹ
Nguyễn Diệu Huyền
Em mệt thôi.
Đào Tử A1J
Để nó yên đi. Nó muốn nghỉ thì nghỉ. Kéo qua kéo lại chỉ làm nó thêm áp lực.
Lâm Bảo Ngọc
Nhưng nếu cứ để im lặng thế này, em ấy sẽ xa tụi mình dần. Đó là điều mọi người muốn sao?
Không ai trả lời.
Tiếng quạt trần xoay đều đều càng khiến căn phòng nặng nề
Mỹ ngồi cuối ghế sofa, vẫn chưa nói gì từ đầu.
Cô chỉ lặng lẽ đặt ly trà xuống bàn, bước đến cạnh Huyền.
Không hỏi han, không khuyên nhủ – chỉ ngồi xuống cạnh em.
Khoảng lặng kéo dài, đến mức tiếng thở của hai người cũng nghe rõ.
Huyền không nhìn ai, nhưng đôi vai dần thả lỏng, như bớt căng thẳng khi Mỹ ở gần
Phương Mỹ Chi
Đó. Mỹ lại chỉ cần ngồi xuống là Huyền mềm ra liền.
Thanh Thảo nhíu mày, định nói gì đó nhưng kìm lại
Trần Thị Phương Thảo
Ngày mai để chị đưa Huyền đi dạo. Không nói gì cũng được, chỉ ra ngoài hít thở thôi
Đào Tử A1J
Hay để tớ. Đi dạo với tớ vui hơn
Nguyễn Linh Chi
Cậu chỉ giỏi dụ nó trốn đi chơi thôi!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đủ rồi. Huyền mệt, đừng bắt nó chọn bên ngay lúc này
Lời nói như một lưỡi dao cắt đôi không gian.
Cả phòng im lặng.
Chỉ còn tiếng thở dài của Huyền, nhẹ như sợ ai nghe thấy
Đêm hôm đó, khi cả nhà đã ngủ, Mỹ vẫn ngồi trong bếp.
Ánh đèn vàng hắt xuống, bóng cô đổ dài trên nền gạch.
Ly trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, nhưng cô không buồn dọn.
Mỹ gục cằm lên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong đầu cô vẫn văng vẳng cảnh ban nãy – Huyền ngồi cúi đầu, cả phòng tranh cãi.
Chỉ khi cô ngồi xuống cạnh, Huyền mới chịu thở đều lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Em ấy.. thật sự cần mình... đúng không?"
Cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười nhạt dần.
Nỗi bất an lại dâng lên
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Nhưng nếu một ngày nào đó… em ấy tìm thấy ai khác khiến nó thấy an toàn thì sao?”
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Nếu em ấy chọn Linh Chi? Hay Đào Tử? Hay tệ hơn… rời xa tụi mình?
Ý nghĩ đó khiến tim Mỹ nhói buốt.
Cô đứng dậy, mở tủ lạnh lấy chai nước nhưng bàn tay run nhẹ.
Vườn sau nhà – chiều muộn
Huyền ngồi xếp bằng, tay nghịch cục đất, ánh mắt lặng như nước.
Han Sara đến, quỳ xuống cạnh em, chống cằm
Han Sara
Làm gì đó? Đang trồng hoa à?
Nguyễn Diệu Huyền
Chỉ.. ngồi thôi
Han Sara không bỏ đi, cũng không trêu chọc.
Cô ngồi yên, im lặng cùng Huyền.
Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió nhẹ.
Nguyễn Diệu Huyền
Chị Han Sara không thấy… mệt sao? Lúc nào cũng tươi cười…
Han Sara hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhỏ, giọng dịu hơn hẳn bình thường
Han Sara
Mệt chứ. Nhưng chị cười cho mọi người đỡ lo. Còn em, cứ buồn cũng được. Chị sẽ ngồi đây cho đến khi em muốn nói.
Huyền khẽ gật đầu.
Không cười, không khóc – chỉ nhìn Han Sara lâu hơn một chút, như lần đầu để ai đó bước vào vùng im lặng của mình
Trời tối hẳn, vườn sau chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ cửa sổ.
Huyền và Han Sara vẫn ngồi đó, không nói gì thêm.
Sự im lặng này kỳ lạ thay lại khiến Huyền thấy đỡ nặng nề một chút.
Tiếng cửa mở.
Mỹ bước ra, tay cầm một chiếc khăn mỏng.
Cô không nhìn Han Sara, chỉ cúi xuống đặt khăn lên vai Huyền
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em ngồi ngoài này lâu rồi. Vào trong đi kẻo lạnh.
Giọng Mỹ rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt liếc Han Sara một thoáng, ngắn đến mức khó nhận ra — thế mà vẫn khiến không khí đột ngột căng lại.
Han Sara
Mỹ yên tâm, tớ trông Huyền kỹ lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừ, tớ biết. Nhưng lần sau đừng để tớ phải tìm em ấy lâu như vậy
Không khí chùng xuống một nhịp.
Han Sara im lặng vài giây, rồi nhún vai
Buổi sáng hôm sau, Huyền đến trường sớm hơn thường lệ.
Trời còn lành lạnh, sân trường vắng, chỉ có vài nhóm học sinh đang tụ tập.
Trong lớp, Huyền ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Một bóng người xuất hiện ở khung cửa – là Lan
Lan cười, đặt cặp xuống bàn trước mặt Huyền
Lan
Đừng nói là trốn mấy bà chị ở nhà nha
Nguyễn Diệu Huyền
Không… mình chỉ muốn ngồi yên thôi.
Lan nhún vai, kéo ghế ngồi quay xuống đối diện Huyền
Lan
Ừ thì yên. Ngồi chung nhé?
Không đợi Huyền trả lời, Lan lấy tai nghe ra, đẩy một bên về phía Huyền
Lan
Nghe thử không? Playlist mới tớ tìm được hay lắm.
Huyền chần chừ một giây, rồi nhận.
Bản nhạc nhẹ vang lên, Huyền cúi đầu, vai thả lỏng hơn một chút
Tan học.
Sân trường đông đúc, tiếng nói cười rộn rã.
Huyền đang xếp sách thì nghe giọng Mỹ Chi từ cửa lớp
Phương Mỹ Chi
Em xong chưa? Chị đưa em về.
Giọng Mỹ Chi nghe vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lướt qua Lan – cô bạn đang đứng đợi – lại hơi lạnh.
Lan
Đi thôi Huyền, tụi mình..
Chưa kịp nói hết, Mỹ Chi đã bước tới, lấy cặp trên bàn Huyền đeo lên vai mình
Phương Mỹ Chi
Hôm nay về với chị nhé. Cả nhà đang đợi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng… em hẹn Lan—
Mỹ Chi cắt ngang, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng mắt sâu hơn một nhịp
Phương Mỹ Chi
Để hôm khác đi. Hôm nay chị muốn đưa em về.
Lan hơi khựng lại, nhưng chỉ nhún vai:
Lan
Ừ, mai gặp nhé, Huyền.
Trên đường về, Mỹ Chi đi trước nửa bước, tay vẫn xách cặp cho Huyền.
Không ai nói gì.
Tiếng xe cộ, tiếng gió… nhưng giữa hai người là một khoảng trống khó chịu.
Mỹ Chi liếc sang vài lần, muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ mỉm cười nhạt và tiếp tục bước.
Huyền nhìn bóng lưng chị, môi mím chặt, không nói một câu.
Về đến nhà, Huyền đi thẳng lên phòng, đóng cửa.
Không khóc, không than vãn – chỉ nằm úp mặt xuống gối.
Mỹ Chi đứng dưới cầu thang một lúc lâu, tay vẫn cầm cặp của Huyền.
Cô thở dài rất khẽ trước khi quay đi
Nhà buổi tối, cả nhóm ngồi ở phòng khách.
Huyền lặng lẽ ngồi ở góc sofa, cầm sách nhưng gần như không đọc
Bùi Thị Bích Phương
Này, em ấy dạo này im re quá vậy?
Han Sara
Bữa rủ nói chuyện, Huyền chỉ cười một cái rồi lảng đi. Bực ghê.
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Có khi nào em ấy đang giận chúng ta không?
Mỹ Chi liếc qua Huyền đang ngồi yên
Phương Mỹ Chi
Chắc không. Em ấy chẳng nói gì thì sao biết được.
Giọng bình thản, nhưng bàn tay đang siết gối hơi chặt.
Nguyễn Linh Chi
Này, em muốn ăn gì tối mai? Bọn chị đi mua cho.
Nguyễn Linh Chi
Không muốn ăn gì thì ít nhất cũng nói với chị một câu chứ? Đừng im lặng như thế
Huyền ngước lên, ánh mắt thoáng dao động nhưng vẫn không nói.
Không khí trong phòng chùng xuống
Khương Hoàn Mỹ
Đấy! Thấy chưa? Em ấy dạo này cứ như có tường bao quanh! Ai nói gì cũng không đáp. Mệt thật!
Hồ Võ Thanh Thảo
Huyền! Dạo này em cứ im lặng suốt ngày như thế! Ai nói gì cũng không trả lời! Bọn chị bực lắm rồi biết không?
Phương Mỹ Chi
Thanh Thảo.. bình tĩnh đã. La hét không giúp gì đâu.
Hồ Võ Thanh Thảo
Bình tĩnh? Bình tĩnh sao được! Em cứ ngồi đó mà không nói, ai cũng phải đoán ý em à? Chị mệt mỏi rồi!
Nguyễn Linh Chi
Đủ rồi! Cậu đang làm Huyền sợ đấy!
Huyền vẫn im lặng, chỉ nhìn xuống, vai thõng xuống.
Trong đầu em dấy lên một cảm giác quen thuộc: vừa sợ vừa bất lực
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Thôi nào, Thanh Thảo cũng hơi quá rồi. Nhưng mà… Huyền à, em im lặng thế này thì ai biết em muốn gì hả?
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừ, tớ biết rồi, nhưng ai bảo em cứ ngồi đó trơ ra
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Thôi thôi, cả hai người bớt drama đi. Em thì im lặng, cậu thì hét, còn tớ thì… đứng nhìn thôi ha
Sân vườn nhà rộng, ánh nắng chiều hắt qua tán lá, tạo thành những vệt sáng lấm tấm trên nền gạch.
Huyền ngồi một mình trên bậc thang, im lặng, hai tay ôm gối.
Không khóc, không nói, nhưng ánh mắt vẫn giữ thái độ bướng bỉnh, dường như muốn mọi người để yên.
Han Sara
Ê, ngồi đây một mình à? Không chán sao?
Huyền không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn thẳng.
Han Sara cười khẩy, nhún vai, ngồi xuống một bậc thang bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ
Han Sara
Ừ, thôi được. Chị sẽ ngồi cạnh thôi, không hỏi gì đâu
Một lúc sau, Mỹ Chi bước ra sân vườn.
Thấy Huyền và Han Sara ngồi cạnh nhau, ánh mắt Mỹ Chi liếc qua một lượt, hơi nhíu mày nhưng không nói gì.
Mỹ Chi chỉ bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Huyền
Phương Mỹ Chi
Đi thôi. Chị dẫn em đi dạo một chút
Huyền vẫn im lặng, nhún vai, nhưng đứng dậy theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play