[Oliver X Abbie]_Mật Ngọt
Chap 1: Bước Chân Đầu Tiên
•Abbie
“Chào anh… ừm… hôm nay anh có tìm quyển sách nào đặc biệt không?”
Giọng nói của Abbie nhỏ nhẹ, ánh mắt hơi lúng túng khi nhìn Oliver đang đứng trước kệ sách mới nhập.
•Oliver
“…À, không. Chỉ muốn xem mấy quyển mới.”
Oliver trầm giọng, lướt tay qua những gáy sách, nhưng ánh mắt không rời khỏi kệ gần quầy thu ngân, nơi Abbie đang xếp sách
•Abbie
“À… những quyển này vừa mới về sáng nay. Anh có muốn tôi giới thiệu không?”
Abbie cố tỏ ra tự nhiên, nhưng tim đập nhanh khi Oliver quay sang nhìn mình
Giọng nói ít ỏi, nhưng nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi khiến Abbie cảm thấy một luồng ấm áp chạy qua cơ thể.
•Abbie
“Quyển này là tiểu thuyết lãng mạn. Câu chuyện nhẹ nhàng, đọc sẽ thấy dễ chịu."
•Abbie
"Còn đây là sách về nghệ thuật, tranh minh họa rất đẹp.”
Abbie cầm từng quyển đưa cho Oliver, cẩn thận quan sát phản ứng của cậu.
•Oliver
“…Tớ thích tranh minh họa.”
Oliver nhận quyển sách, tay hơi chạm vào tay Abbie.
•Abbie
“À… ừm… cậu muốn xem chỗ ngồi đọc thử không? Quán nhỏ thôi, nhưng yên tĩnh lắm.”
Abbie bối rối, vừa nói vừa chỉ về góc bên trong tiệm sách, nơi có vài chiếc ghế êm.
Oliver bước theo, điềm tĩnh như luôn làm mọi thứ chậm rãi, nhưng ánh mắt vẫn không rời Abbie
Hai người ngồi đối diện nhau, không gian tràn ngập mùi sách mới và ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ.
Abbie vừa gấp trang sách vừa thỉnh thoảng ngước nhìn Oliver, cảm thấy trái tim nhói nhẹ vì sự trầm lặng nhưng ấm áp ấy.
•Abbie
“Anh… ừm… anh thường đọc sách ở đâu?”
•Oliver
“Ở nhà… nhưng đôi khi ra tiệm sách, yên tĩnh hơn.”
Oliver trả lời ngắn gọn, nhưng đôi mắt ánh lên sự quan tâm khi nhìn Abbie cẩn thận lật từng trang sách.
•Abbie
" tớ cũng thích nơi yên tĩnh… nghe nhạc nhẹ, đọc sách… giống anh nhỉ?”
Abbie cười, và lần đầu tiên thấy Oliver nở một nụ cười thật sự, rất nhẹ, nhưng đủ để làm tim Abbie tan chảy.
Khoảnh khắc lặng yên ấy kéo dài, như cả tiệm sách chỉ còn lại tiếng lật trang và nhịp thở chậm rãi.
Abbie biết, đây sẽ là một ngày đầu tiên… đáng nhớ.
Chap 2: Những Khoảnh Khắc Nhỏ
Ngày hôm sau, Abbie sắp xếp lại kệ sách gần cửa sổ.
Ánh sáng ban mai chiếu qua, hắt lên những trang sách mới, tạo thành những vệt sáng ấm.
Oliver bước vào, tay vẫn cầm quyển sách hôm trước.
•Abbie
“Chào Oliver, cậu tìm gì hôm nay?”
•Oliver
“Chỉ muốn xem mấy quyển mới. Hôm qua cậu giới thiệu, tớ thấy thú vị.”
Giọng nói trầm, nhưng đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của Abbie.
Abbie gật đầu, đưa tay chạm nhẹ vào gáy sách.
Chỉ là những hành động nhỏ, nhưng mỗi lần như vậy, tim cậu lại đập nhanh hơn.
•Abbie
“Quyển tranh minh họa mới vừa về sáng nay. Có một vài bức rất tinh tế, tớ nghĩ cậu sẽ thích.”
Oliver nhẹ nhàng mở sách, lướt qua từng trang, tay thỉnh thoảng quệt nhẹ lên hình ảnh.
Ánh mắt cậu tập trung nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc về Abbie.
•Abbie
“Cậu có muốn thử ngồi góc đó đọc không? Ghế êm, yên tĩnh?"
Abbie chỉ về góc gần cửa sổ, nơi ánh sáng rọi lên từng tấm thảm nhỏ.
Oliver di chuyển chậm rãi, ngồi xuống. Abbie ngồi đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ, để không gây cảm giác gượng ép.
Khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng lật sách và nhịp thở nhẹ.
•Abbie
“Những bức tranh này… tớ thích cách họ phối màu, rất dịu mắt.”
•Oliver
“Nhìn lâu sẽ thấy mỗi chi tiết đều cẩn thận, giống như họ muốn mọi thứ hoàn hảo.”
Abbie nhìn Oliver, nhận ra cậu quan sát rất kỹ, không chỉ sách mà cả không gian xung quanh. Cảm giác ấm áp len vào trong ngực.
•Abbie
“Tớ thường thích ở đây, đọc sách, nghe nhạc. Không gian yên tĩnh giúp suy nghĩ nhẹ nhàng hơn.”
•Oliver
“Tớ hiểu. Nhiều lúc cũng cần nơi yên tĩnh như vậy.”
Hai người tiếp tục im lặng, nhưng không phải im lặng khó chịu.
Nó tràn đầy sự thoải mái, như cả thế giới chỉ còn lại họ và những trang sách.
Abbie thỉnh thoảng nhìn Oliver, thấy cậu nhíu mày khi tập trung, lại cảm thấy một niềm vui lặng lẽ, nhẹ nhàng lan tỏa.
Khi Oliver đứng dậy trả sách, Abbie không nỡ rời mắt.
Cậu biết, những khoảnh khắc này, dù nhỏ, sẽ dần tạo nên một sợi dây vô hình giữa họ.
Sợi dây ấy chưa hình thành rõ ràng, nhưng đủ để khiến trái tim Abbie rung động mỗi khi Oliver xuất hiện.
Chap 3: Những Bất Ngờ Nhỏ
Sáng hôm sau, Abbie mở cửa tiệm sớm hơn thường lệ để sắp xếp một số sách mới.
Ánh nắng lọt qua khe cửa, chiếu lên mặt bàn gỗ, tạo thành những vệt sáng lung linh.
Cậu đang xếp sách thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
•Oliver
“Chào Abbie. Tớ lại tới sớm hôm nay."
Giọng Oliver trầm, vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có
•Abbie
“Hôm nay cậu muốn xem loại sách nào?”
Abbie đặt tay lên kệ sách, ánh mắt lướt qua những gáy sách, cố tỏ ra bình thường nhưng lòng thì hơi hồi hộp.
•Oliver
“Tớ muốn tìm tiểu thuyết lãng mạn. Câu chuyện nhẹ nhàng, dễ đọc.”
Oliver nhích một bước gần quầy, tay đặt nhẹ lên bàn, nhìn những quyển sách cũ kỹ nhưng có sức hút riêng.
Trong lúc Abbie đưa sách, một quyển rơi xuống đất.
Oliver nhanh chóng cúi xuống nhặt. Khoảnh khắc tay họ chạm nhau, cả hai cùng lùi lại một nhịp, tim Abbie đập nhanh hơn.
•Abbie
“Cảm ơn cậu… tớ… cũng nên cẩn thận hơn.”
Giọng nói nhỏ, mang chút bối rối.
•Oliver
“Không sao. Tớ chỉ muốn giúp.”
Ánh mắt chạm nhau, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để Abbie cảm thấy ấm áp.
Oliver cầm sách đi tới góc đọc quen thuộc, ngồi xuống và bắt đầu lật từng trang.
Abbie lặng lẽ thu dọn các quyển sách còn lại, thỉnh thoảng nhìn Oliver và mỉm cười.
Một khách hàng bất ngờ bước vào, làm không khí tiệm sách sôi động hơn.
Oliver nhích ghế, nhường lối cho khách. Abbie cảm thấy nhẹ nhõm và một chút tò mò.
ít khi thấy Oliver tỏ ra quan tâm đến những chi tiết nhỏ như vậy.
•Abbie
“Cậu… không cảm thấy khó chịu khi tiệm đông khách à?”
•Oliver
“Không. Chỉ là tớ quan sát xung quanh thôi.”
Giọng trầm nhưng đủ để Abbie hiểu cậu chú ý đến môi trường và cả cậu.
Sau khi khách rời đi, Oliver trở lại góc quen thuộc. Abbie mang một tách trà nóng đến, đặt trên bàn.
•Abbie
“Tớ làm trà. Cậu muốn thử không?”
•Oliver
“…Cảm ơn. Thích mùi trà.”
Hai người tiếp tục đọc sách trong yên lặng.
Nhưng lần này, Abbie nhận thấy Oliver hơi nhấc mắt lên, liếc nhìn mình, rồi lại quay xuống trang sách.
Không vội vàng, chỉ là ánh mắt ấy, đủ khiến tim Abbie rung nhẹ.
Trước khi Oliver ra về, cậu dừng lại bên quầy:
•Oliver
“Hôm nay… cám ơn. Không chỉ vì sách
Giọng trầm, nhẹ nhàng, nhưng khiến Abbie không thể quên
Abbie nở một nụ cười thầm, biết rằng từng khoảnh khắc nhỏ như vậy đang dần dệt nên sợi dây vô hình giữa họ
Một ngày bình thường, nhưng chứa đầy những bất ngờ dịu dàng, khiến tim người ta ấm áp hơn từng chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play