[ KNY ] Khi Mùa Đông Cũng Trở Nên Ấm Áp
Chương 1: lần đầu gặp mặt
Vào một ngày đẹp trời, mây trắng êm đềm trôi trên nền xanh nhạt. Tại một ngôi làng nhỏ...
Có một cô gái đang ân cần đỡ con mèo từ trên cây xuống. Nhẹ thật nhẹ...
Đó là Hàn trụ - một trụ cột trong sqđ
Vì nay rãnh rỗi nên cô đã giúp đỡ một cụ bà đang gọi con mèo của mình xuống, nhưng nó không nghe, cứ nằm lì ở đó khiến bà rất nhọc lòng
Thế là cô trèo lên cây cao, dịu dàng khuyên nó xuống.
Tsukihoshi Yukiru
Ngoan nào, mèo con! Bà em đang đợi đấy...nào...// cô vươn tay ra //
Nó từ từ đi tới, thoắt một cái nhào vào lòng cô, dụi dụi vào ngực cô nũng nịu
Tsukihoshi Yukiru
// cô phì cười // ngoan đấy
nv phụ
cảm ơn cháu rất nhiều, cháu tốt quá // bà cụ ôm lấy con mèo khi thấy cô xuống //
Tsukihoshi Yukiru
không sao ạ // cô cúi đầu // thôi cháu đi đây, tạm biệt bà!!
cô vừa đi, đã có những lời bàn tán vang lên
nv phụ
nghe nói cô ấy mới 16 tuổi thôi đấy
nv phụ
nể thật, đích thị là thiên tài
_________________________________
Tsukihoshi Yukiru
haizz...mệt chết đi được...// cô ngồi dựa vào gốc cây //
cô ngồi ngẫm nghĩ lại những lời người khác hay khen cô,rằng cô là một thiên tài...
Tsukihoshi Yukiru
Thiên tài sao?? // cười khẩy // thiên tài mà chẳng thể nào hạnh phúc thật sự mà cũng gọi là thiên tài à??
shu
a chị đây rồi, Yuki-san!
ra là Shu, quạ đưa thư của cô. Cô gặp Shu trong một ngày bão, nó bị kẹt dưới thân cây gãy, may mà cô gần đó nên đã tới cứu. Từ đó nó cứ lẽo đẽo theo cô đến tận sqđ luôn.
shu
chúa công cho gọi các trụ cột về gặp ngài. Chắc là có chuyện gì đó thì phải.
Tsukihoshi Yukiru
ừm // cô đứng dậy // đến lúc về nhà rồi nhỉ?
____________________________
các trụ cột đều đã hội tụ về đông đủ
đặc biệt có một cậu con trai nằm dưới đất, tay chân trói chặt.
Tsukihoshi Yukiru
ờm...thì...em là...phải nói sao ta...// cô hơi bối rối //
???
ê thằng kia sao mày dám dẫn một con quỷ về hả???!
???
đây là sqđ, ko phải cái chợ!!?
???
khôn hồn thì cho nó cút con m.ẹ nó đi!!!
Ubuyashiki Kagaya
sanemi à, đừng manh động
all: kính chào chúa công ( ko nhớ chào s nên đại đại đi )
Shinazugawa Sanemi
nhưng mà...
Ubuyashiki Kagaya
được rồi, hôm nay ta có chuyện muốn nói
Shinazugawa Sanemi
...// im lặng gật đầu //
Ubuyashiki Kagaya
// nhìn về phía cô // lại đây nào Yukiru
cô bước tới, bọn họ im lặng nhìn cô, mặt rất nhiều suy nghĩ
Ubuyashiki Kagaya
đây là Hàn trụ, thường được đưa nhiệm vụ nơi xa nên ít khi về
Tsukihoshi Yukiru
em là Tsukihoshi Yukiru, 16 tuổi ạ, mong được giúp đỡ // cô cúi đầu //
Shinazugawa Sanemi
16 tuổi sao? // nhếch mép // còn là trụ cột nữa sao??
Tokito Muichirou
" mình 14 tuổi, cũng là trụ cột=)) "
Ubuyashiki Kagaya
ta còn một chuyện nữa, ta muốn chấp nhận đứa trẻ này, các con thấy sao?
Shinazugawa Sanemi
không được đâu thưa ngài! nó có một con quỷ!!
Kanroji Mitsuri
nhưng mà nhìn em ấy tội quá...// nhìn cậu nhóc nằm dưới đất //
Kochou Shinobu
có nên chấp nhận ko?
Iguro Obanai
dù gì quỷ vẫn là quỷ
Tsukihoshi Yukiru
// tới gần // cậu là quỷ sao?
Kamado Tanjiro
tôi không phải quỷ nhưng em gái tôi là quỷ, làm ơn đi em ấy không phải quỷ xấu, xin đừng giet em ấy // cậu ấy khẩn khiết xin //
Tsukihoshi Yukiru
em cậu đâu?
Kamado Tanjiro
đó // cậu ta liếc về một cái hộp gỗ //
cô từ từ bước tới chiếc hộp gỗ đó. thấy vậy tất cả đều thủ thế chuẩn bị chiến đấu. cô mở hộp ra, một cô bé chui ra, ngước nhìn xung quanh rồi lại trốn vào trong.
Kamado Tanjiro
em ấy sợ ánh Mặt Trời
cô lại đem hộp vào bóng râm, mở ra lần nữa thì...
_________________________________
Me là tác giả
mệt lắm luôn í
Me là tác giả
mog mn đọc zui zẻ nha
Me là tác giả
mai ra chap mới
Chương 2: quay lại rồi
Kamado Tanjiro
!!!// hoảng hốt // Nezuko!!!!
Tsukihoshi Yukiru
Nezuko à...
Tsukihoshi Yukiru
mà đừng lo, em ấy chỉ ngất vì mệt thôi // mỉm cười //
Kamado Tanjiro
// thở phào //
Ubuyashiki Kagaya
Vậy các con định thế nào?
Tsukihoshi Yukiru
hay tạm thời cứ giám sát trước đi ạ, sau đ-
Shinazugawa Sanemi
ê ai cho cô lên tiếng hả?!!
Shinazugawa Sanemi
cô là cái thá gì? // phát cáu // một đứa con gái còn nhỏ tuổi như cô mà làm trụ cột à? xạo chó vừa vừa thôi
Kochou Shinobu
// nhột // " mình là con gái "
Kanroji Mitsuri
" mình là girl "
Tokito Muichirou
" 16 tuổi mà nhỏ vậy mình là em bé hả??? "
anh ấy nói chuyện hay đụng chạm người này người kia quá
Hamejima Gyomei
nam mô // chấp tay // sanemi, chúng ta không nên nói như vậy trước ngài Chúa công
Shinazugawa Sanemi
tch // nghiến răng //
Ubuyashiki Kagaya
Vậy tạm thời ta sẽ giám sát cậu bé này với cô bé quỷ kia. Nếu có gì không đồng tình, các con cứ nói riêng với ta nhé// mỉm cười //
all: chúng thần nghe rõ, thưa ngài chúa công!!
_________________________________
Cô đang đi về phía Hàn phủ, về phần cậu bé kia đã ổn rồi nhưng...
phủ cô như một đống rác, mạng nhện, bụi bặm,...cũng phải thôi vì cô có ở đây hoài đâu. Vì vụ này nên tạm thời cô chỉ làm nhiệm vụ gần đây thôi, như vậy cũng còn có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Tsukihoshi Yukiru
ha...ha // lau trán // cuối...cùng cũng xong...hà hà...
bất chợt có một người phụ nữ đứng trước phủ cô, khoanh tay trước ngực đầy kiêu ngạo
nv phụ
nhà gì đâu mà như cái chuồng heo
Tsukihoshi Yukiru
ai zị???
nv phụ
oái?!! // hoảng hốt // có người à??
nv phụ
ờm thì...tôi...tôi // cô ta hoảng hốt //
Tsukihoshi Yukiru
cô là...quỷ?? // cô nheo mắt để nhìn rõ //
Tsukihoshi Yukiru
ê này chạy đi đâu vậy???
con quỷ đó là một con quỷ thường vô cùng nhanh nhẹn, nó như con khỉ trèo từ cây này sang cây khác
huyết quỷ thuật của nó là tên độc. nó tạo tên độc từ những chiếc lá
Tsukihoshi Yukiru
chậc // cô tặc lưỡi //
nv phụ
haha // nó kiêu căng // trong rừng thì tao là bá chủ rồi!!!
Tsukihoshi Yukiru
yên tâm đi con, đầu mày sắp lìa rồi
nói rồi cô phóng lên chỗ nó
Tsukihoshi Yukiru
hơi thở của băng tuyết
Tsukihoshi Yukiru
thức thứ nhất:
Tsukihoshi Yukiru
Bạch vũ khúc!!!
ngay lập tức, con quỷ bị cô chém làm nhiều mảnh, lìa cả đầu
cách cô chém nó tựa như một vũ điệu nơi mùa đông giá lạnh
nv phụ
" khi cô ta chém mình, cảm xúc thật lẫn lộn...không thể hiểu nổi..."// con quỷ đó nhìn cô //
Tsukihoshi Yukiru
" mình mệt quá..."
cô ngã khụy xuống, con quỷ đã tan biến rồi, nhưng khi cô chém nó, ánh mắt nó nhìn cô giống hệt ba mẹ lúc trước. Uất hận và căm phẫn.
từng sự đau đớn, mòn mỏi của trước kia giờ lại lần nữa len lỏi khắp từng tế bào cô
Shinazugawa Sanemi
cái đéo gì zậy?
Shinazugawa Sanemi
xác chết ai kia??
phong trụ đi làm nhiệm vụ về vô tình đi ngang
Shinazugawa Sanemi
tưởng ai, ra là con nhỏ hóng hách hôm bữa // anh cười khinh bủy //
nhưng mãi chỉ có mình anh thoại
Shinazugawa Sanemi
chết mẹ nó chết thật rồi!
anh chậm rãi vác cô lên lưng, thấy máu dính trên người cô rất nhiều, mặt mày thì mệt mỏi
Shinazugawa Sanemi
kiểu này sẽ bị mắng vì không tới kịp rồi
Shinazugawa Sanemi
haizzzzz
________________________________
Kochou Shinobu
yên tâm đi em ấy không sao
Shinazugawa Sanemi
ai thèm lo
Kochou Shinobu
rốt cuộc em đã trải qua những gì vậy?
Kochou Shinobu
// thở dài //
vì hiện giờ trên tắm lưng trắng ngà ấy chằn chịt các vết sẹo. lớn nhỏ đều có đủ
nhưng vết sẹo khủng khiếp nhất nắm ở bụng, gần như mém nữa là lấy mạng cô
Kochou Shinobu
các vết sẹo này bôi thuốc thì chắc sẽ khỏi...nhưng ở bụng thì...
Tsukihoshi Yukiru
chị yên tâm đi em không sao
Kochou Shinobu
a!! em tỉnh rồi sao?!
Kochou Shinobu
mà cho chị hỏi ai là người gây ra các vết sẹo trên người em vậy?
Kochou Shinobu
nhìn thấy rõ ác ý lắm
Tsukihoshi Yukiru
ba mẹ em
Kochou Shinobu
cho chị xin lỗi
Tsukihoshi Yukiru
không sao đâu em quen rồi // gượng cười //
Kochou Shinobu
vậy thôi em nghỉ ngơi đi
Kamado Tanjiro
a...xin chào...
________________________________
Tsukihoshi Yukiru
chị có thương tui ko?
Me là tác giả
thương lắm á nhưng mà...
Tsukihoshi Yukiru
sao cho tui khổ vậy???
thêm một màn rượt đuổi khác bắt đầu...
Chương 3: dần mở lòng
Tsukihoshi Yukiru
chào em // mỉm cười //
Tsukihoshi Yukiru
em tìm chị có chuyện gì à?
Kamado Tanjiro
ờ...dạ...ờm thì...
Kamado Tanjiro
em muốn cảm ơn chị ạ!!! // cúi đầu //
Tsukihoshi Yukiru
cảm ơn??
Kamado Tanjiro
thì chị là người nói không cần giết Nezuko nên...
Tsukihoshi Yukiru
// bật cười // chuyện đó thì có gì mà cảm ơn chứ
Kamado Tanjiro
chị thật sự là người tốt ạ!!!
Tsukihoshi Yukiru
" người tốt à? "
cô đã nghe người ta nói về việc cô là người tốt nhiều lần rồi, nhưng thật sự mà nói thì cậu bé này có chút khác biệt
Tsukihoshi Yukiru
thế còn việc gì nữa không? // nghiêng đầu //
Kamado Tanjiro
à...dạ...Nezuko muốn gặp chị để cảm ơn...không biết chị có...phiền không...?
Tsukihoshi Yukiru
không sao, gọi bé vào đi
Kamado Nezuko
// gật đầu //
Tsukihoshi Yukiru
chào em // cười //
Kamado Nezuko
// gật gật //
Tsukihoshi Yukiru
em muốn cảm ơn chị à?
Tsukihoshi Yukiru
// phì cười // ôi dễ thương thế ~
Tsukihoshi Yukiru
lại đây với chị // ngoắc tay //
Nezuko bước đến bê cô, tuy không thể nói chuyện nhưng cô vẫn thấy đôi mắt cô bé cong cong ý cười
đây thật sự là một con quỷ sao?
nhìn cứ như một bé thiên thần thì đúng hơn 😇
Tsukihoshi Yukiru
// xoa đầu // đáng yêu quá~
Kamado Nezuko
// hưởng thụ //
Kamado Tanjiro
" may quá rồi "
Kamado Tanjiro
à mà chị ơi
Kamado Tanjiro
em có thể hỏi tên chị không?
Kamado Tanjiro
em là Kamado Tanjiro
Tsukihoshi Yukiru
Tsukihoshi Yukiru
Kamado Tanjiro
à...thì em vẫn còn một chuyện nữa!
Tsukihoshi Yukiru
cứ tự nhiên đi chị có ăn thịt em đâu mà sợ
Kamado Tanjiro
có hơi kì nhưng mà...chị...không cảm thấy hạnh phúc đúng không?
Kamado Tanjiro
mũi em rất thính nên cũng có thể phần nào ngửi được mùi của người khác
Kamado Tanjiro
chị có mùi...của sự căm ghét, hận thù...căm phẫn, mệt mỏi, tuyệt vọng...còn có chút chán nản nữa...
Kamado Tanjiro
em chỉ là muốn hỏi chị có thật sự hạnh phúc không thôi
Kamado Tanjiro
vì chị lúc nào trông cũng rất hạnh phúc, nê-
Tsukihoshi Yukiru
không...
Tsukihoshi Yukiru
chị chưa bao giờ thấy hạnh phúc
cô kể cho cậu nghe về quá khứ của mình, về nỗi u uất và cô độc mình phải chịu đựng
về việc người đẻ ra mình lại là người ghét cô nhất
và những câu chửi rủa họ dành cho cô...
Tsukihoshi Yukiru
ấy ấy bé Nezuko sao lại khóc rồi??? // hoảng hốt //
Kamado Tanjiro
em ấy buồn cho chị đấy ạ
Kamado Nezuko
// gật lia lịa //
Tsukihoshi Yukiru
cảm ơn...// mỉm cười, một nụ cười buồn //
Shinazugawa Sanemi
" con nhỏ hóng hách đó..."
bóng lưng phong trụ ngày càng xa, ngày càng xa, anh rời đi rồi
________________________________
Tsukihoshi Yukiru
ha // cô rướn người //
Tsukihoshi Yukiru
thật là thoải mái quá đi~
Tsukihoshi Yukiru
cuối cùng cũng khỏe lại
Tsukihoshi Yukiru
em cảm ơn chị nhiều ạ!!!
Kochou Shinobu
không có gì~
Kochou Shinobu
hôm nào rảnh thì ghé chơi nha~
Tsukihoshi Yukiru
tạm biệt hai bé nha // vẫy tay //
Kamado Tanjiro
hẹn gặp lại // vẫy tay //
Kamado Nezuko
// vẫy tay //
cô trở về Hàn phủ sao mấy ngày liệt giường
Tsukihoshi Yukiru
hế lô mấy chế!!
nv phụ
a! Tsukihoshi-sama về rồi!!
Tsukihoshi Yukiru
ờ lẹ lẹ cho ta đi tắm nào!!
Tsukihoshi Yukiru
phiu...// cô mặc một bộ kimono xanh ra ngoài //
Tsukihoshi Yukiru
á!!!! // giật nảy mình //
ngoài ban cong cửa sổ là một con quỷ mặt đầy sẹo
Tsukihoshi Yukiru
quỷ tới!!!
Shinazugawa Sanemi
quỷ cái đầu mày á!!!💢💢
à không đó là một con người mặt đầy sẹo=)))
Tsukihoshi Yukiru
xin lỗi nhá // cười //
Shinazugawa Sanemi
mẹ mày con chó!!
Tsukihoshi Yukiru
xin lỗi mà~
Tsukihoshi Yukiru
rồi anh tới đây làm chi?
Tsukihoshi Yukiru
" là sao zậy trời?!! "
Shinazugawa Sanemi
theo tao!!
Shinazugawa Sanemi
// nhảy mất //
Tsukihoshi Yukiru
ế??? // với theo // chờ chút
họ đi rất lâu, rất lâu, rất lâu...
Tsukihoshi Yukiru
// ngước nhìn trời // " trăng hôm nay đẹp nhỉ? "
Shinazugawa Sanemi
// nhìn trăng // " trăng hôm nay to thật "
_______________________________
Tsukihoshi Yukiru
đẹp quá~
dưới mặt hồ, bóng trăng sáng rọi lấp lánh cùng những vì sao
Tsukihoshi Yukiru
// đưa ta xuống nước // có cảm tưởng tôi sẽ vớt được ngôi sao nài đó~
Tsukihoshi Yukiru
ê kì nha bạn
Shinazugawa Sanemi
nghĩ sao mà vớt được
Shinazugawa Sanemi
ngu hết chỗ nói
Tsukihoshi Yukiru
vậy một người bình thường nói một người ngu nó bị ngu vậy người bình thường đó bình thường hay bị ngu?
Shinazugawa Sanemi
wtf mày nói cái đéo gì vậy???!
Tsukihoshi Yukiru
á à vậy anh bị gì ấy nhể? // nhếch mép //
Shinazugawa Sanemi
// tức muốn tăng sông //💢💢💢
Tsukihoshi Yukiru
coi chừng thổ huyết ~ // cười //
Tsukihoshi Yukiru
à mà anh kêu tôi ra đây để cãi lộn thôi hả? // nhớ ra //
Shinazugawa Sanemi
lúc nãy tao nghe chuyện của mày rồi
Tsukihoshi Yukiru
gia đình...tôi...hả?
Tsukihoshi Yukiru
vậy à...
chỉ trong chốc lát, bầu không khí trở nên ngột ngạt, khó thở vô cùng
không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ đứng nhìn hồ nước
thời gian cứ trôi, đom đóm cứ lập lòe bay, mặt hồ êm đềm gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ...
Tsukihoshi Yukiru
anh...quan tâm tôi sao...?
Shinazugawa Sanemi
bất chợt tôi nhớ đến mẹ mình thôi
Tsukihoshi Yukiru
mẹ anh cũng...
tựa như cõi lòng lạnh ngắt của những con người có quá khứ không mấy tươi đẹp...
Tsukihoshi Yukiru
à mà anh tên gì ấy nhỉ?
Shinazugawa Sanemi
không nói
Tsukihoshi Yukiru
đi mà năn nỉ
Tsukihoshi Yukiru
// đôi mắt lấp lánh //
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa
Tsukihoshi Yukiru
cho biết tên luôn đi~
ngày hôm đó kết thúc ngư vậy
Tsukihoshi Yukiru
" hôm nay gặp hai người họ cảm thấy nhẹ nhõm thật "
Shinazugawa Sanemi
" cô ta đúng là khó ưa "
_______________________________
hôm đó cô gái không biết thế nào là hạnh phúc lần đầu tiên cảm thấy vui trong lòng
Tsukihoshi Yukiru
mai muốn gặp thử mấy người khác quá đi~
Shinazugawa Sanemi
mai phải tẩn cho cô ta một trận mới được, dám chửi ông mày ngu hả??? Gan bằng trời!!!
________________________________
Me là tác giả
cẻm ơn đã theo dõi nhoa các tình yêu
Me là tác giả
mãi iu nè!!!
Tsukihoshi Yukiru
nhìn thấy mà ghét
Me là tác giả
mị là người tạo ra mi đấy
Tsukihoshi Yukiru
bố kệ đấy rồi sao??!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play