[Genshin Impact_Kabukimono/Scara/Wan] Theo Anh Đến Cuối Con Đường Của Chúng Ta
Chap 1: Kabukimono
Người ta nói rằng nếu tuyết cứ rơi mãi mọi thứ sẽ bị nó chôn vùi, kể cả những niềm vui, những nỗi buồn, những đau khổ, những tuyệt vọng và cả... những thứ quý giá.
Ấy vậy mà hôm nay dù tuyết đã rơi cả một ngày dài, phủ khắp rừng vắng một màu trắng bạc, chúng vẫn không thể che lấp đi thứ màu đỏ rực chói mắt đó.
Và cả... nỗi buồn của một...
Một "con rối"... không có trái tim.
Hơn một tiếng sau, đám lửa lớn mới vì hết thứ để đốt mà dần nhỏ lại cuối cùng tắt hẳn. Không khí lại trở về lạnh lẽo, và còn lại sau đám lửa đó cuối cùng chỉ có tro tàn.
Đây là lần thứ ba cậu bị phản bội.
Lần đầu tiên là bởi thần - kẻ đã tạo ra cậu, một kẻ khao khát vĩnh hằng bất diệt, bỏ rơi thứ vô dụng như cậu.
Lần thứ hai bởi con người - người nhà của cậu, bạn bè của cậu, những kẻ sợ hãi, xem cậu như vật đáng nguyền rủa.
Và giờ là lần thứ ba, bởi đồng loại.
Kì vọng của cậu, một chú chim chưa đủ lông đủ cánh, cuối cùng bị giới hạn bởi tuổi thọ, phản bội hẹn ước bên cậu mãi mãi.
Kabukimono
Thế giới này chẳng kẻ nào có thể khiến ta tin tưởng.
Cậu đội lên chiếc nón tròn tìm được ở đâu đó, trong mắt lạnh thêm vài phần, như đã vứt bỏ những thứ tình cảm thừa thãi.
Từ bây giờ đây sẽ là con đường chỉ mình cậu bước đi---
Âm thanh quái gì lạ vậy? Thú vật?
Kabukimono
Xác chết à? Nhìn thấy sớm tí nữa thì nãy cho vào thiêu luôn rồi.
Kabukimono
Giờ không còn là chuyện của mình nữa.
Trong mắt cậu không còn chút thương cảm, định nhấc chân đi tiếp.
Lynthea
C - Có đấy... cậu bạn trẻ ơi...
"Cái xác" bỗng thều thào.
Lynthea
M - May là... chưa...
Lynthea
Cậu có... có thể... cho tôi ít đồ ăn không...?
Lynthea
Tôi cảm giác tôi... nhìn cậu với Bạch vô thường sắp... không khác gì nhau nữa rồi...
Thế giới này, chỉ cần không có kết nối, sẽ không bao giờ lại có phản bội nữa.
Để không còn bị phản bội...
Kabukimono
Không có, tự mà kiếm đi.
Không khí im lặng kéo dài một quãng.
Kabukimono
"Sao không thấy nói gì---"
Kabukimono
Đây là số của ngươi rồi.
Đúng vậy, chỉ cần cậu không quan tâm, chỉ cần cậu không lại mở lòng...
Sẽ không bao giờ... có thể bị tổn thương nữa...
Dưới một mái nhà nào đó giữa khu rừng tuyết.
"Khịt khịt... khịt khịt khịt..."
Mùi gì đó thơm quá, hơn nữa xung quanh cũng ấm áp...
Cô như con ma đói lâu năm được ngửi lại mùi đồ ăn, bật dậy như cái lò xo lao về phía bếp lửa đang ninh nồi súp nhỏ sôi ùng ục.
Lynthea
Khoai kìa rau kìa còn có thịt, thần linh đã nhìn xuống mình rồi!
Một giọng tự giễu vang lên từ phía đối diện, lúc này cô mới nhìn lên chủ nhân đã nấu ra nồi canh ngon ấy.
Kabukimono
Ngồi một chỗ không biết gì mà cũng được hưởng công, nhàn thật đấy.
Lynthea
Cậu là... người ban nãy, bỏ mũ ra trông lùn hơn chút nhưng quần áo thì đúng rồi, là cậu đã cứu tôi ư?
Kabukimono
Ta không có, ăn hết nó thì tự cô lo lấy thân mình đi.
Lynthea
Ơ cậu đi à, nồi súp...
Kabukimono
Không tự ăn được? Còn cần ta đổ vào mồm cô nữa à?
Lynthea
Không phải, cậu không ăn à? Cậu đã nấu mà, kiếm nguyên liệu nấu được như vậy trong thời tiết này cũng không dễ dàng gì...
Lynthea
Vậy chí ít cậu đợi tôi ăn xong được không? Tôi muốn làm gì đó để trả ơn cậu.
Kabukimono
Cô? Trả ơn ta? Vừa rồi còn suýt chết thì làm được gì cho ta chứ?
Lynthea
Tôi... Tôi vẫn sẽ làm được gì đó, nếu không tôi ăn cũng không ngon!
Lynthea
K - Không, nếu không tôi sẽ không ăn!
Dù ánh mắt có kiên quyết gấp mấy xong khoé miệng cô từ nãy tới giờ vẫn không nhịn được mà thèm nhỏ dãi.
Kabukimono
Tùy cô, chết thì không phải do ta.
Kabukimono
"Đói không chịu được thì cô ta sẽ tự ăn thôi---"
Lynthea
Ựa... dạ dày cồn cào đầu quay mòng mòng tay chân bủn rủn, chắc sắp đi thật quá...
Lynthea
Thôi được ra đi bên đồ ăn ngon thế này coi như không nuối tiếc...
Kabukimono
Liệu hồn mà ăn nhanh lên, cô có 20 phút!
Thế là một người ngồi ăn, một người ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Lynthea
Nè, đây là đâu vậy?
Kabukimono
Nhà hoang, ta bốc đại một căn.
Giữa núi vắng thì nhà hoang thế này không hiếm, có thể do người lên chặt củi dựng để qua đêm hoặc các thương nhân ở tránh bão, có thể trú tạm nhưng độ chắc chắn thì chẳng thể nói được gì, dù sao cũng chỉ là tường gỗ và mái rạ.
Lynthea
Cậu nấu ăn ngon thật đấy, tên cậu là gì thế?
Kabukimono
Hỏi làm gì, nhanh ăn xong phần của cô đi.
Lynthea
Cũng phải cho tôi biết tên ân nhân của mình chứ.
Kabukimono
Ta không cứu cô.
Lynthea
"Ta không cứu cô" à, tên lạ thật đấy.
Kabukimono
... Kabukimono.
Một cách kết thúc cuộc trò chuyện không thể ngắn gọn hơn.
Lynthea
Nãy khi tôi nói đến thần linh cậu có vẻ khó chịu, cậu ghét thần linh hả?
Kabukimono
Không quan tâm.
Giọng cậu có phần khó chịu hơn.
Lynthea
Tôi cũng vậy, không quan tâm lắm.
Rõ ràng mới nãy còn cảm ơn thần linh rối rít như vậy.
Lynthea
Cậu đừng hiểu nhầm, đấy không phải nói thất thần của Teyvat.
Lynthea
Tôi có thần của riêng tôi, vừa rồi tôi là nói đến thần ẩm thực.
Kabukimono
Thần... ẩm thực?
Kabukimono
"Đầu óc cô ta nhất định có vấn đề."
Lynthea
Này nhá, dù không nghe được nhưng tôi nhìn ra là cậu đang nghĩ xấu tôi đấy.
Lynthea
Đừng có đáp cụt ngủn...
Lynthea
Mà cậu định đi đâu à? Sao lại đi vậy? Đi một mình à?
Kabukimono
Cô hỏi quá nhiều rồi đấy, đừng quan tâm chuyện không liên quan đến mình.
Lynthea
Xin lỗi nha, chỉ là nhìn thấy có người nên vui quá...
Lynthea
Chuyện liên quan đến tôi... nói thật tôi cũng không biết có loại chuyện đó không nữa, tôi còn chẳng biết trên đời này có ai liên quan tới mình không...
Lynthea
Tôi chẳng biết gì cả mà xuất hiện ở đây rồi haha, trong đầu tôi không có hình ảnh người nhà hay người thân nào cả, lang thang mãi rồi gặp được cậu.
Lynthea
Trước đó chỉ có mình tôi thôi nên gặp được cậu tôi mới vui như vậy...
Kabukimono
Là mất trí nhớ à?
Lynthea
Không biết nữa, hoặc là vốn chẳng có ai để nhớ.
Lynthea
Tí nữa cậu đi rồi...
"Là tôi chỉ có một mình thôi."
Kabukimono
"Chỉ có một mình..."
"Con rối à? Sao lại ở đây?"
"Tôi thì lại thấy cậu rất giống con người đấy chứ."
Không được, đừng có lại mềm lòng! Những tổn thương đó, những đau đớn đó với ngươi còn chưa đủ sao!? Xác đứa trẻ đó chỉ mới thiêu đi ngày hôm qua thôi, ngươi chỉ vừa mới bị phản bội ngày hôm qua, giờ đã muốn quên hết rồi sao?!
Lynthea
Hay là... cậu cho tôi đi cùng với nhé?
Nếu ngươi mềm lòng, người tổn thương sẽ lại chỉ có ngươi.
Kabukimono
Không, ta không muốn đóng vai người đồng hành tạm bợ của cô.
Khi cô tìm thấy mục đích, cô sẽ đi mất, khi cô thấy ta không phải con người, cô sẽ đi mất, khi cô đi đến giới hạn của loài người, cô sẽ đi mất.
Ta giúp cô không còn một mình, vậy khi cô đi rồi ai sẽ giúp ta đây?
Chỉ có ta với tuổi thọ vô hạn này giữ lấy nỗi đau do các người gây ra.
Lynthea
Sao lại là tạm bợ, nếu cậu không chê tôi theo cậu mãi cũng được!
Lynthea
Không phải có câu "lấy thân báo đáp" sao? Tôi lấy thân báo đáp cho (đi cùng) cậu nhé!
Kabukimono
Lấy thân báo đáp (nghĩa đen) cái đầu cô!
Kabukimono
Cô muốn ở cùng một con người hả? Được thôi, ta không phải người, ta là con rối có thể sống đến thậm chí đời con cháu chắt chít của cô, cô có thể đồng hành cùng ta đến lúc đó sao?!
Kabukimono
Loài người các người, cái gì mà đồng hành, cái gì mà mãi mãi, đều là lừa ta hết thôi!
Kabukimono
Nếu nay không có ta thì cô cũng đã chết rồi. Thứ sinh mệnh yếu đuối, tự bảo đảm hạnh phúc bản thân còn không thể lại dám đảm bảo hạnh phúc của ta sao?!
Giả dối, đều là giả dối! Mở bài hoa mĩ như vậy, đem cho ta khát vọng nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là bị đạp cho một cú, các ngươi thấy trêu đùa ta vui lắm sao?!
Lynthea
Tôi nói tôi có thể đồng hành cùng cậu thậm chí đến đời cháu chắt chút chít của tôi.
Lynthea
Cậu là con rối, tôi cũng không phải người thường, vậy là chúng ta hợp ở bên nhau rồi phải không, Kabukimono?
"Hệ thống học bá bản thử nghiệm thông báo, nhiệm vụ mở đầu, gặp mặt Kabukimono hoàn thành, phần thưởng 20 nghìn mora, 50 nguyên thạch, kí chủ thăng cấp 5."
"Mở shop vạn năng, bảng thông tin sức mạnh cho kí chủ, từ giờ có thể bắt đầu dùng mora và nguyên thạch để mua sắm, tăng sức mạnh, hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ level càng cao, mở khoá càng nhiều vật phẩm mạnh mẽ."
"Ấn tượng của Kabukimono với kí chủ hiện tại:"
"Con ma đói có vấn đề về thần kinh".
Chap 2: Ở Lại
Thế giới này nhàm chán thật nhỉ?
Hoặc nó chỉ nhàm chán với tôi thôi.
Giáo Viên
Mẹ Lynthea à, em Lynthea thật sự rất giỏi đấy. Không chỉ luôn giữ phong độ đứng đầu trường, em ấy còn mang về giải nhất tỉnh môn Anh và Toán cho trường nữa, với thành tích này việc em ấy có thể đỗ vào một trường đại học tốt là chắc như đinh đóng cột.
Mẹ
Thầy đừng khen quá như vậy tuổi trẻ sẽ kiêu ngạo đó, con bé còn phải cố gắng nhiều.
Giáo Viên
Chị nói đúng, nếu em ấy có thể làm tốt ở cuộc thi quốc gia sắp tới thì đúng là làm cho người làm mẹ là chị và trường chúng tôi nở mày nở mặt rồi.
Lynthea
"... Sáo rỗng quá."
Hàng Xóm 1
Mẹ Lynthea, nghe nói con gái chị đạt giải cấp quốc gia rồi đúng không, chúc mừng chị nhé.
Mẹ
Tôi cũng chỉ là đứng sau động viên thôi, con bé mới là người đã phải cố gắng nhiều.
Hàng Xóm 2
Thằng con tôi mà được một phần như Lynthea thì tốt quá, chị chia sẻ cho tôi chút bí quyết dạy con được không?
Mẹ
Dạy dỗ gì chứ, tôi luôn để con bé thoải mái, may sao con bé là người có chí lớn sẵn thôi.
Hàng Xóm 1
Nhất định cũng là được chị ảnh hưởng mà thành đó.
Hàng Xóm 2
Phải đó, cha mẹ là tấm gương cho con cái mà.
Mẹ
Lynthea, mẹ đã đăng kí lớp học thêm mới cho con rồi đó, nhớ đánh dấu vào lịch.
Từ khi có ý thức tôi đã cảm thấy cuộc sống này thật tầm thường. Giáo viên, hàng xóm, bạn bè, người thân, xung quanh tôi đều chỉ là những con người không ngừng tâng bốc tôi lên tận trời, trước mặt khen ngợi, khâm phục bao nhiêu, sau lưng lại càng dè chừng, thậm chí ghét bỏ tôi bấy nhiêu.
Mẹ muốn tôi học, phải là một người thật giỏi có thể khiến bà nở mày nở mặt. Hàng xóm khen tôi giỏi, trong mỗi bữa cơm lại cười rằng tôi chỉ biết đâm đầu vào sách vở, tính tình trầm lắng không biết giao tiếp với ai. Bạn bè ngưỡng mộ tôi, quay đi lại nói tôi làm quá, giả bộ tri thức. Giáo viên động viên tôi, chỉ vì lợi ích tôi có thể mang lại cho họ.
Cuộc sống này quá giả dối, đến mức tôi cũng chẳng còn phân biệt được tôi của hiện tại là thật hay chỉ là Lynthea trong lời nói của họ, tôi cũng bị cuộc sống này ép cho vô vị rồi.
Mỗi ngày của tôi sau chuỗi kịch bản đầy giả tạo, có một việc luôn khiến tôi mong chờ và có thể nạp lại cho tôi phần nào năng lượng.
Lynthea
Sử kí sử kí, cuối cùng cũng đợi được đến ngày Wanwan quay lại rồi.
Một tựa game thế giới mở nổi tiếng, cũng là thế giới thứ hai của tôi - Genshin Impact.
Lynthea
Về đi về đi, em đã chuẩn bị sẵn đồ hết cho anh rồi đây.
Tôi điều khiển nhân vật của mình đứng làm trò con bò trong thánh địa Surasthana, chỉ là một chút tâm linh để giảm hồi hộp khi sắp roll banner của nhân vật mình đã luôn chờ đợi.
Tôi mạnh tay nhấn vào nút x10, màn hình sáng lên, là pity nổ vàng.
Lynthea
Kabukimono, Scaramouche, Wanderer về đi!
Lynthea
Aaaaaaaaaa! Ảnh về thật rồi!!!
Lynthea
Chú rể đến rồi, đám cưới thôi!!!
Tôi gào thét hơn cả khi nghe tin được giải nhất bất kì cuộc thi nào, từ khi bắt đầu chơi game sau đó biết được về nhân vật này tôi đã luôn đợi anh ta mãi.
Không phải vì đẹp trai, tất nhiên anh ta đẹp thật, mọi mô tả về anh ta đều nhấn mạnh điều đó, không ai có thể phủ nhận. Điều khiến tôi chú ý tới Wanderer hơn các nhân vật khác có lẽ là cốt truyện.
Trong game rất nhiều nhân vật có cốt truyện đau thương, tôi nhớ hết những đau thương của họ nhưng đối với Wanderer, khi xem hết 500 năm anh ấy đã trải qua chỉ để nhận ra bản thân là con rối trong tay kẻ khác từ đầu, tôi đã khóc.
"Anh ấy đã có thể có cuộc sống tốt hơn", tôi luôn nghĩ vậy. Một con rối với khởi đầu lương thiện hơn bất cứ con người nào, một con rối đã khóc vì hạnh phúc khi được tạo ra để rồi bị bỏ rơi chỉ vì thứ cảm xúc thuần túy đó.
Dẫu hiểu tất cả, anh ấy vẫn lựa chọn sự lương thiện, là một Kabukimono ở Tatarasuna, chưa bao giờ có ý định trả thù người tối cao trên kia. Cho đến khi đã bất lực, đã đau khổ, đã tuyệt vọng, đã bị phản bội tới ba lần, anh mới vứt bỏ sự lương thiện đó mà dấn thân vào bóng tối.
Anh ấy đã chờ, đã tin tưởng tận 3 lần, để rồi lựa chọn bóng đêm.
Lynthea
Tất cả là tại Dottore!
Khi so sánh với cuộc đời của tôi, tôi thấy đâu đó sự tương đồng.
Xuất phát điểm của tôi có lẽ đã có nhiều màu sắc hơn, cuối cùng cứ bị lấp dần lấp dần, trở thành chỉ còn một màu xám xịt như bây giờ.
Tôi dù là con người thật nhưng lại thấy không khác gì con rối trong tay kẻ khác, hoạt động vì những mong muốn của họ.
Nhưng anh ấy biết buồn còn tôi thậm chí chẳng cảm thấy gì cả, so sánh tôi còn giống con rối hơn Wanderer ý chứ.
Lynthea
Nghe không Wanderer, anh còn giống con người hơn cả em.
Lynthea
Anh là... màu sắc duy nhất... trong cái thế giới xám xịt này của em rồi...
"Ding dong, đã phát hiện học bá Lynthea, bắt đầu tiến hành ghép nối."
Tiếng quái gì lạ vậy, tưởng tượng?
Lynthea
Rồi, mình đã đến giai đoạn điên vì học quá nhiều.
"Phát hiện kí chủ có khả năng mắc bệnh về tâm lý, đang chẩn đoán."
Lynthea
Lại nữa, không phải tưởng tượng à?!
Hệ Thống
Chẩn đoán hoàn tất, kí chủ bình thường.
Hệ Thống
Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống học bá phiên bản thử nghiệm, nơi sẽ ban điều ước khích lệ các học bá tài giỏi.
Lynthea
Hệ thống học bá...
Hệ Thống
Đúng vậy, tôi theo lệnh đến đồng hành cùng kí chủ vì đã có thành tích cực kì xuất sắc, xin hỏi kí chủ có nguyện vọng gì không?
Hệ Thống
Bất cứ thứ gì hệ thống cũng đều có thể đáp ứng.
Lynthea
Bất cứ thứ gì... thật sự toàn năng như mấy video audio à?
Hệ Thống
Hệ thống real tôi đây toàn năng hơn, chỉ cần không phải việc đe doạ đến nhân loại tôi đều có thể làm cho kí chủ.
Lynthea
Toàn năng vậy sao?!
Hệ Thống
Đúng vậy, hệ thống real mà.
Tay cô vô tình sờ trúng màn hình điện thoại còn đang phát sáng, đang dừng ở màn hình chỉ số của Wanderer.
Lynthea
Tôi muốn Wanderer là người thật!
Hệ Thống
Đang tra cứu thông tin Wanderer, xác định đây là bias của kí chủ.
Lynthea
Đến chuyện này cũng biết?!
Hệ Thống
Vậy kí chủ muốn lôi Wanderer thật sang thế giới này hay muốn đến Teyvat gặp Wanderer thật?
Hệ Thống
Đúng vậy. Về cơ bản có rất nhiều thế giới cùng tồn tại song song, ở thế giới kí chủ Teyvat chỉ là một thế giới game nhưng thực chất có một thế giới song song như thế cũng đang tồn tại, chỉ là kí chủ không biết cũng không bao giờ đến được.
Hệ Thống
Các thế giới biểu diễn lẫn nhau qua các trò chơi, phim ảnh, truyện, tranh vẽ, thế giới của kí chủ ở một thế giới khác cũng chỉ tồn tại dưới hình thức như vậy thôi.
Lynthea
Không thể tin được... nó vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi...
Lôi Wanderer đến đây vừa lạ nước lạ cái cô lại phải cắm đầu trong sách vở không có thời gian cho anh, vậy chi bằng...
Lynthea
Tôi sẽ đến Teyvat!
Lynthea
Nhưng không phải thời điểm hiện tại, tôi muốn gặp anh ấy khi còn là Kabukimono.
Lynthea
Tôi muốn thử... thay đổi cuộc đời anh ấy!
Hệ Thống
Xác nhận nguyện vọng kí chủ: đến Teyvat gặp Kabukimono. Thiết lập thế giới, thiết lập toạ độ đến, chuẩn bị dịch chuyển.
Hệ Thống
Sau khi thiết lập điều ước, tính năng nhiệm vụ được mở, kí chủ hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để có trải nghiệm tốt hơn trong thời gian này nhé.
Hệ Thống
Nhiệm vụ mở đầu: gặp mặt Kabukimono, hoàn thành sẽ mở khoá bảng thông tin cá nhân và shop vạn năng cho kí chủ, hoàn tất hộ khẩu Teyvat.
Và cứ thế, ở Teyvat xuất hiện thêm một sự tồn tại mang tên Lynthea.
Đúng là cô đã được dịch chuyển đến thời điểm Wanderer vẫn còn là Kabukimono nhưng thời gian đã trễ hơn rất nhiều, Wanderer sắp sửa rời khỏi nơi này rồi.
Lynthea
Sao gấp thế?! Tôi muốn đến trước khi anh ấy bị Dottore lừa ở Tatarasuna cơ mà!?
Hệ Thống
Không thể trách hệ thống, kí chủ đưa thiếu dữ liệu
Giữa màn tuyết dày trắng xoá cô chẳng thấy bóng người nào cả chứ đừng nói là bóng chồng.
Lynthea
Rồi Kabukimono đâu?
Hệ Thống
Không biết, quanh đây thôi, kí chủ tìm đi.
Và thế là Lynthea lang thang trong khu rừng tuyết 2-3 ngày cho đến khi gặp Kabukimono trong bộ dạng nửa sống nửa chết như đã biết và được vớt về.
Thật ra lúc đó cô không chết được, hệ thống đã nói sớm rằng cô có bảo hiểm thân thể là sự đảm bảo của hệ thống, nó không thể để học bá chết khi đang thực hiện nguyện vọng được.
Nên lúc đó cô chỉ giả vờ tí thôi, và cược bằng tất cả hiểu biết về chồng mình rằng cậu vẫn còn sót lại chút lương thiện mà không bỏ rơi cô, cuối cùng cô đã đúng.
Lynthea
"Nhưng mà... anh ấy...!"
Lynthea
"Cứng đầu kinh khủng!"
Kabukimono
Cô nói là được chắc, bỏ ra!
Khung cảnh hiện tại: một kéo một giằng nhất quyết không để ai bước ra khỏi cửa.
Kabukimono
Cô có vấn đề à, tôi muốn làm gì thì liên quan gì đến cô?!
Lynthea
Vậy coi như tôi liên quan đến cậu đi nha, đừng đi!
Lynthea
"Anh đi làm người xấu chứ gì, em biết rồi sao mà còn để anh đi được?!"
Kabukimono
Cô không phải nói muốn trả ơn tôi sao, giờ cô bỏ ra là được!
Kabukimono
Là tôi được trả ơn hay cô được trả ơn hả?!
Giằng co một hồi chẳng tới đâu, Kabukimono cũng xìu xuống như nhượng bộ.
Kabukimono
Được rồi, bỏ ra, không đi nữa.
Kabukimono
Không nhanh là tôi đi---
Lynthea ngay lập tức buông tay.
Kabukimono vừa định chạy, tay lại ngay lập tức bị nắm lại.
Lynthea
Nói dối là không tốt đâu.
Kabukimono
Sao phản ứng nhanh thế hả?!
Cuối cùng trời đã ngả tối, Kabukimono không thèm giằng co nữa, ngồi lại một góc trong nhà.
Kabukimono
"Nhân lúc cô ta ngủ say mình sẽ rời đi."
Lynthea như đọc được suy nghĩ đó, dứt khoát ngủ trước cửa nhà luôn.
Kabukimono
"Mình dính vào cái thứ gì vậy trời?! Đáng lẽ không nên cứu cô ta mới đúng!"
Lynthea
"Tốt quá, dù có cọc tính hơn nhưng anh ấy vẫn còn sự lương thiện của Kabukimono, anh ấy chỉ đôi co chứ không nặng lời hay ra tay với mình."
Lynthea
"Dù ỷ vào sự tốt bụng của ảnh là không tốt, trước mắt cứ như vậy để giữ anh ấy lại đã."
Lynthea
"Ngủ ngoài này hơi lạnh... Thôi mấy ngày đứng ngoài bão tuyết vừa rồi mình còn chịu được, này tính là gì."
Lynthea
"Chỉ cần anh ấy không rời đi..."
"Dần dần, mình sẽ tìm cách hợp lí để nói sự thật về quá khứ cho anh ấy, anh ấy sẽ không trở thành ác nhân nữa."
Chap 3: Liên Kết
Giữa đêm, bên ngoài tuyết vẫn rơi đều, trong nhà là ngọn lửa đã gần tắt dạng và một người một rối ở hai góc của căn nhà.
Lynthea có vẻ ngủ không ngon lắm. Cũng phải thôi, đang từ giường êm hiện đại chuyển sang nền đất chỉ lót tí rơm rạ như vậy, lại còn vì canh cửa mà nằm xa đống lửa duy nhất trong nhà, không bị lạnh cho tỉnh cũng lạ.
Lynthea
Thần ấm áp hãy giúp con...
Cô chỉ lẩm bẩm như vậy xong mắt vẫn nhắm chặt, thật sự không bị tỉnh.
Kabukimono
Oi, lăn đến bên lửa mà nằm, ta không muốn mai lại phải nhặt thêm xác cô đâu.
Lynthea
Mmm... thần ấm áp...
Là đang ngủ hay đang thức đấy!?
Kabukimono
Phiền phức thật.
Cậu đứng dậy đi đến bên cạnh người đang sắp tự cuộn mình thành sâu vì lạnh kia, nhẹ nhàng bế bổng lên đặt lại gần đống lửa.
Kabukimono
"Thế này còn chẳng tỉnh mà đòi cản ta, có mà đang ngủ bị gấu tha đi mất cũng chẳng hay biết gì."
Lynthea được ngọn lửa sưởi ấm dần cảm thấy dễ chịu hơn, ngủ cũng ngoan hẳn.
Kabukimono
Ha, thần ấm áp cái gì chứ?
Thần linh, chỉ khiến ta căm hận mà thôi.
Cậu đứng lên định rời đi.
Cậu nhìn nơi phát ra tiếng động, là quần áo của cậu từ khi nào đã bị Lynthea nắm chặt một túm rồi.
Kabukimono
Cái--- Cô ta giả vờ ngủ đấy à?!
Cô cười ngơ ngơ như đang có giấc mơ gì đẹp đẽ, tay vẫn nắm chặt.
Kabukimono
Bỏ ra coi, cô họ đỉa đấy à, ngủ cũng bám người được?!
Nhưng dù có cố giật thế nào cái áo vẫn không thoát được khỏi tay Lynthea.
Kabukimono
Điên mất thôi...
Kabukimono bất lực ngồi xuống bên cạnh, giờ thì hay rồi, bị giữ tránh xa cô ta cũng không được.
Kabukimono
Cô lại được phái đến để trừng phạt gì ta nữa đây?
Bạn bè, người nhà, những mộng tưởng đó cậu đã thiêu rụi cùng với ngọn lửa hôm qua rồi. Dẫu trong lòng vẫn còn mong ước thì có sao, chỉ cần cậu không lại cho ai đến gần, mong ước ấy rồi cũng sẽ bị thời gian xoá đi thôi.
Đáng lẽ cậu nên nhận ra từ đầu, con rối như cậu sẽ chẳng thể nào sống một cuộc sống bình thường trong thế giới loài người được, những bài học để cậu nhận ra thật sự quá đắt.
Lynthea
*Tôi có thể sống đến đời cháu chắt chút chít của tôi cùng cậu, thế này thì chúng ta có thể đồng hành cùng nhau rồi chứ?!*
(*...*: Lời trong quá khứ)
Kabukimono
Nói lời sáo rỗng.
Lynthea
Tôi nói... được... làm được...
Kabukimono
Đủ rồi đấy nha, có ngon thì tỉnh dậy dùm tôi cái!
Vẫn là chẳng thấy mở mắt tí nào cả.
Kabukimono
"Mình mà có trái tim chắc bị cô ta doạ đứng luôn."
Lynthea
Tôi sẽ... ở bên cậu...
Lynthea
Bao nhiêu cũng được...
Lynthea
Thần kết bạn... đừng để cậu ấy... bỏ đi nữa mà...
Chi bằng... chỉ lần này nữa thôi...
Chỉ lần cuối và... nếu lại bị phản bội nữa mình sẽ hoàn toàn chết tâm với thế giới này.
Chỉ là... lại ở bên ai đó một quãng thời gian...
Kabukimono
Ta vẫn chưa quyết định đâu.
Kabukimono
Ta sẽ xem xét và đánh giá cô mọi lúc, một khi thấy cô không thể ở bên ta nữa, ta sẽ mặc kệ cô và đi ngay.
Kabukimono
Đây là... giới hạn cuối cùng của ta rồi.
Chỉ là lại thắp lên một hi vọng mới...
Hệ Thống
Hệ thống thông báo, nhiệm vụ khó đầu tiên - giữ Kabukimono ở lại hoàn tất, phần thưởng 100 nghìn mora, 100 nguyên thạch, kí chủ lên cấp 6, các chỉ số đã tăng vui lòng xem trên bảng thông tin.
Hệ Thống
Ấn tượng của Kabukimono về kí chủ: vẫn như cũ, hảo cảm có vẻ có chút tăng, xin chúc mừng.
Hệ Thống
À mà kí chủ ngủ rồi có nghe đâu nhỉ, để mai thông báo vậy.
Sáng hôm sau, ánh sáng từ bên ngoài len qua những khe gỗ mà chiếu vào trong nhà, soi đến Lynthea phải tỉnh giấc.
Lynthea
Ngủ ngon quá đi, mấy đêm rồi mình không được ngủ ý nhỉ? Cảm giác được ăn no ngủ kĩ đúng là đã, còn là do chồng---
Nói đến đây cô mới giật mình, chồng cô đâu?!
Lynthea
Tối qua mình ngủ ở cửa cơ mà, sao lại lăn vào giữa nhà rồi?! Anh ấy đi mất rồi sao? Hệ thống, hệ thống!
Kabukimono
Nên mới đang hỏi là gì hả?
Cậu đặt đống củi vừa tìm được ở đâu đó vào một góc nhà.
Lynthea
C - Cậu không rời đi hả?
Kabukimono
Sao? Muốn đuổi người?
Kabukimono
Vậy để ta đi---
Lynthea
Không không không cậu ở lại đi, cậu lên đầu tôi ngồi cũng được.
Kabukimono
Để não bộ của cô bình thường lại đi.
Lynthea
Thế vừa rồi cậu là đi...
Kabukimono
Hết củi rồi, giữa trời tuyết thế này không có lửa thì chỉ có chết cóng thôi.
Cậu tiện tay bỏ thêm mấy nhánh gỗ vào ngọn lửa, nó lại cháy lớn trở lại. Vào gần sáng khi nhận ra lửa sắp tắt cậu liền muốn ra ngoài kiếm củi, nhận thấy Lynthea dù giờ có bị chọc tiết cũng chẳng tỉnh nổi nên dứt khoát giật mạnh áo ra rồi đi luôn.
Lynthea
"Anh ấy thật là chu đáo, khẩu xà tâm phật đúng là số một!"
Nhưng củi này đều có phần ẩm do dính tuyết, để cháy được cũng không dễ tí nào.
Hệ Thống
Hệ thống phát hiện kí chủ đang phiền lòng, có muốn mở shop vạn năng không?
Hệ Thống
Shop vạn năng có đủ thứ trên đời để phục vụ kí chủ, giá cả vô cùng phải chăng.
Hệ Thống
Tất nhiên, đang tự động tìm kiếm vật phẩm "củi".
Một loạt mặt hàng gỗ hiện ra, chỉ 10 mora một cái.
Hệ Thống
Lần nữa thông báo lại kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ khó - giữ Kabukimono ở lại, nhận thưởng 100 nghìn mora và 100 nguyên thạch, hiện đang có 120 nghìn ra mora và 150 nguyên thạch.
Lynthea
Vậy là cậu thật sự ở lại sao?!
Kabukimono
Ồn quá đi! Hỏi nữa ta đi giờ!
Lynthea
Huhu tôi vui quá mà, vậy chúng ta đã là bạn rồi phải không?
Kabukimono
Hừ, cô là đồ phiền phức và ta là người xui xẻo rước phải đồ phiền phức, chỉ vậy thôi.
Lynthea
"Ừ thì... anh ấy không còn hoàn toàn là Kabukimono, cái mỏ anh ấy đang ở giữa Kabukimono và Scaramouche, dù mình muốn thử thấy anh ấy của trước đó dễ thương thế nào..."
Lynthea
Đã ở lại rồi là không được đi đâu đó.
Kabukimono
Tự nói với chính cô ý.
Lynthea
Tôi tất nhiên sẽ không đi.
Lynthea
Suy cho cùng cậu là người duy nhất có thể coi là có liên kết với tôi ở thế giới này rồi mà, sao tôi có thể bỏ cậu được.
Kabukimono
Cô cũng... là liên kết duy nhất của ta với thế giới này rồi.
Lynthea
Eh? Cậu nói gì cơ?
Kabukimono
Không có gì, cứ lo sống phần cô được.
Lynthea
Tôi tuyệt đối sẽ không làm gánh nặng cho cậu đâu.
Cho nên, nếu cô bỏ rơi liên kết đó...
Ta sẽ bỏ rơi cả thế giới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play