Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Tokyo Revengers| Ngày Ta Gặp Nhau.

|Chapter 1|

Tokyo Revengers
___
" Ngày ta gặp nhau...
Tựa như tia sáng le lói chiếu qua màn mây đen. "
────˗ˏˋ 𝅄꣑ৎ ࣪ ˎˊ˗────
24 tháng 9 năm 1997
.
.
.
Tôi mệt mỏi ngồi ôm đầu gối kế bên là cây đèn điện
Ánh sáng trắng đục chiếu xuống phủ lên người tôi
Cơn gió nhẹ thổi qua khiến tôi rùng mình một mình cái
.
.
a
.
.
mệt quá.
Đúng vậy
Tôi thực sự rất mệt
Mệt vì từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì , Mệt vì từ sáng tới giờ tôi đã đi lang thang khắp nơi
Rồi lại mệt mỏi ngồi gục xuống kế bên cây đèn đường
Ngoài cơn đói và mệt mỏi ra thì tôi còn cảm thấy sợ hãi , hoang mang , lo lắng...
Và tuyệt vọng...
Tuyệt vọng vì tôi nhận ra rằng mọi thứ ở đây không phải là giấc mơ...
Nó là sự thật
Sự thật là tôi đang ở Nhật Bản , ở nơi mà tôi luôn hằng ao ước
Như nó không vui như tôi nghĩ...
Vì sao nhỉ ?
Có lẽ là nó quá đột ngột chăng ?
.
Như bao ngày , tôi chìm mình vào giấc ngủ khi tối muộn
Nhưng khi mở mắt ra , tôi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ
Những tia nắng ấm áp , dịu dàng chiếu lên gương mặt tôi
Những con người , những góc phố xa lạ
Và những dòng chữ tiếng Nhật...
Tôi bỡ ngỡ , tôi hoài nghi
Rồi lại vui mừng , hào hứng vì nghĩ đây là giấc mơ
Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra giấc mơ này...
" Sao nó chân thật quá vậy ? "
Cảm nhận từng tia nắng âm áp , từng cơn quá thổi qua , cảm nhận từng âm thanh
Đỉnh điểm là khi tôi bị té
Cảm nhận cơn đau rát ở đầu gối
Tôi khi này mới hoảng loạn nhận ra đây không phải là một giấc mơ...
Đây là sự thật !!!
Tôi sợ hãi cố tìm cách để trở về nhà , nhưng dù có làm bao nhiêu cái đi nữa tôi vẫn không thể thoát khỏi đây !
Rồi tôi mệt mỏi và bất lực...tôi đã thẫn thờ đi lang thang
Rồi khi trời tối , tôi đã ngồi đại ở kế bên cây đèn đường này
.
.
.
24 - 9
.
.
Happy Birthday To Me 🌷✨

|Chapter 2|

___
˗ˏˋ*ੈ⭒˚⋆🪼 ೃ࿔*:ˎˊ˗
.
Tôi mệt mỏi ngồi xổm kế bên cây đèn
Tôi không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa , chắc khoản 6 - 7 giờ gì đó
Tôi không biết là do cái chỗ này hay do trời tối mà người ta đi về nhà hết rồi
Mà chỗ này vắng vô cùng
.
Tôi nhìn vào khoảng không vô định
Thầm nghĩ về cuộc sống sau này của mình
" Liệu cuộc sống của mình sau này sẽ thế nào ? "
Sẽ là một kẻ ăn xin
Sẽ là một tên trộm cướp
Hay...
Sau này sẽ trở thành gái trong quán hát , mặc cho người ta dẫm đạp ?
Tôi cũng không biết nữa
Đó là chuyện của tương lai Còn chuyện bây giờ là tôi nên đi tìm chỗ để ngủ trước đã
.
.
Huhu
.
.
Kiếm chỗ ngủ trước vậy , nhịn ăn một bữa vậy.
Nghĩ rồi tôi đứng vậy bước đi
Lết cái thân mỏi mệt và chiếc bụng đói đi vòng vòng kiếm chỗ ngủ
.
Tôi đi vòng vòng rồi lại ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên
.
.
aaa!
.
.
Không có chỗ nào ngủ hết!
Tôi cuối đầu , hai tay vò tung mái tóc mình
.
.
Huhu
.
.
Tối nay biết ngủ đâu đây
.
.
Chẳng có chỗ nào để ngủ hết !
.
.
huhu
.
.
híc híc
Tôi lo lắng tới mức không nhận ra rằng nhìn đang bị nhắm đến
Một đám côn đồ cỡ 6 , 7 tên đi tới chỗ tôi
Một tên trong đó cất lời
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : Này cô em
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : Sao lại ngồi đây thế !
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2 : haha
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
3 : Có muốn đi cùng tụi anh không ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2 : đi cùng tụi anh vui lắm đó !
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
5 : haha
Nói rồi họ cười lớn , ánh mắt nhìn tôi đầy đen tối
Còn tôi thì lúc này thì đầy sợ hãi
Mặt còn không dám ngẩng lên
Cả người run cầm cập , trong lòng vừa sợ vừa cầu mong có ai đó cứu
Mà người ta nói ăn ở có đức thì sẽ việc tốt
Tôi thì hàng tháng điều đi hiến máu
Ừm
...hiến cho Garena
Nên khi tôi cầu mong có người tới cứu mình thì đúng là có người tới thật.
Ối dồi oi !!! Nghe bài trình chưa ?
...
...
NÀY !! CÁI BỌN KIA !!
...
...
CHÚNG MÀY TÍNH LÀM GÌ CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA VẬY HẢ !!?
...
...
/ Quát lớn /
Tôi và đám côn đồ đều quay sang nhìn về phía người quát lên
Đó là một cậu trai trẻ , tầm cỡ 16 đến 19 tuổi
Dáng người cao , gầy , mặc áo phông trắng , quần dài đen , tay cầm bọc đồ
Và đặc biệt là cực kì đẹp trai !!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : Hả ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1 : Mày là thằng chó nào thế ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
6 : Gì đây ? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
4 : Biến đi !
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
3 : Đừng có mà lên mặt ở đây!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
3 : Tin tao đánh cho ba má mày nhìn không ra luôn không hả ?
...
...
Hả ? Gì ?
...
...
Câu đó là tao nên nói mới đúng đấy !
Một tên trong đó nghe anh nói vậy thì liền tức giận dơ nấm đấm lao đến
' Bốp '
Một tiếng bốp vang dội
Kẻ bị đấm thì lại là kẻ lao đến , tên đó ăn ngay một đấm thì ngã xuống luôn
Còn mấy kẻ kia thấy vậy thì tức giận lao lên
Một cuộc ẩu đã diễn ra
Tôi thấy không hay , nên đã đi ra xa chút
.
.
" Vừa đẹp trai vừa mạnh !! "
.
.
" Ối dồi oi !! Chồng em !! "
.

|Chapter 3|

___
˗ˏˋ 𝅄 ꣑ৎ ࣪ㅤ𓈒 ˎˊ˗
.
Anh buông cổ áo một tên xuống
Quanh anh là những gã côn đồ nằm la liệt
Máu dính trên hai tay và gương mặt anh
...
...
Cuối cùng cũng xong.
Anh bất ngờ quay sang hỏi tôi
...
...
Này !! Em gái!!
Cái con nhỏ ngồi một xó xem nãy giờ
.
.
!
.
.
h..hả , dạ !!
...
...
Cái đám vừa nãy không làm gì em chứ ?
Anh vừa nói vừa đi lại gần tôi , rồi ngồi xổm trước mặt tôi
Tôi hơi chút lúng túng nói
.
.
dạ... dạ chưa
.
.
NovelToon
Được một anh đẹp trai cứu giúp rồi còn được hỏi thăm nữa , khiến tôi ngại ngùng không thôi
...
...
Ồ , vậy thì tốt rồi.
...
...
Giờ thì mau mau về nhà đi !
...
...
Chứ ở ngoài này nguy hiểm lắm đấy !
Nghe anh nói tôi khựng lại , vô thức cuối đầu xuống
...
...
?
...
...
Em sao thế ?
Anh có chút lúng túng hỏi tôi
Tôi vẫn im lặng
...
...
Nếu em sợ thì anh sẽ đưa em về-
.
.
Em không có nhà.
Tôi cắt ngang lời nói của anh
Câu nói của tôi khiến anh bối rối
Anh dè dặt hỏi tôi
...
...
ừm... vậy bố mẹ em đâu?
Câu nói của anh lại khiến tôi buồn hơn
.
.
Bố mẹ em không có ở đây.
...
...
...bố mẹ em ở đâu ? Để anh dẫn em đi tìm họ...
.
.
...
.
.
Không được đâu...
.
.
Họ đang ở xa lắm
...
...
Họ ở nơi xa sao... ?
.
.
Ừm...
.
.
rất xa , xa tới mất em không thể nào gặp lại được họ nữa...
Đúng là cha mẹ tôi ở xa thật...
Họ ở Việt , tôi ở Nhật.
Với tôi có suy đoán rằng mình hiện tại đang ở quá khứ , chứ không phải là 2025
Vì mọi thứ ở đây rất lạ , không giống thời hiện đại cho lắm
Nghĩ mai này không còn được gặp cha mẹ nữa tôi lại không kìm được mà muốn khóc... nhưng vẫn cố kìm lại
...
...
Vậy em không ai nữa à ?
...
...
Kiểu như họ hàng , bạn bè hay người quen ấy!
Tôi lắc đầu
...
...
Thật sự là không có ai luôn hả ?
.
.
ừ.. chỉ có một mình em
Nghe tôi nói vậy , anh im lặng như suy nghĩ gì đó.
Anh im lặng rất lâu , và tôi cũng không nói gì
Chỉ mệt mỏi , buồn bã ngồi gục đó
Rồi anh cất lời , phá đi sự im lặng
...
...
hm...
...
...
em..có muốn về nhà anh không ?
Câu nói của anh tựa như viên đá rơi xuống hồ tĩnh lặng
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh
Gương mặt tràn đầy kinh hãi rồi hoang mang , hoài nghi , lo lắng
.
.
ý anh...là sao ?
Anh hơi ấp úng
...
...
ý anh là..em có thể về nhà anh ở tạm đêm nay.
Tôi im lặng...
Anh cũng im lặng
Chỉ có tiếng gió thổi qua
Rồi âm thanh xào xạc
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play