Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Nhân Vương Vấn Một Đời

Chương 1: Đau Khổ Trong Hạnh Phúc

Cánh cửa căn hộ chung cư cao cấp được Mạc Nhược Thi mở ra chậm rãi bước vào, khi nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện bên trong cô ngay lập tức khựng lại, sau đó từ tốn tiến đến sofa có Tạ Bửu Lương đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, nhỏ nhẹ lên tiếng:

“ Anh đến à? ”

“ Tiền tôi chu cấp cho em không đủ ư? ”

Mạc Nhược Thi bỗng chợt mím môi, trả lời:

“ Không! Tại em thích đi làm thêm, về nhà một mình nên em chán, vừa vui vừa kiếm thêm tiền. ”

Hiện tại Mạc Nhược Thi đang thực tập ở tập đoàn Thiên Tâm, nhưng mỗi ngày cô đều đến cửa hàng hoa gần đây làm thuê vài giờ đồng hồ, mặc dù số tiền Tạ Bửu Lương chu cấp mỗi tháng khá lớn cô có thể tiêu sài hoang phí.

“ Anh ăn tối chưa? ”

Tạ Bửu Lương mở mắt nhìn lên Mạc Nhược Thi, ánh nhìn cực kỳ nghiêm nghị sắc lạnh lãnh khốc cùng khuôn mặt điển trai lãng tử với sóng mũi cao vút, đường nét hài hòa góc cạnh cân đối, thần thái toát lên khí chất nam tính mạnh mẽ vô cùng cuốn hút.

“ Ăn rồi! ”

Đôi mắt tròn xoe của Mạc Nhược Thi dao động, ẩn chứa bên trong là sự hạnh phúc vui mừng, được ở bên Tạ Bửu Lương anh thì dù với danh phận gì cô cũng rất mãn nguyện, bẽn lẽn cất tiếng:

“ Em vào tắm ạ ~ ”

Nói rồi Mạc Nhược Thi nhanh chân bước đi về hướng phòng ngủ, căn hộ cao cấp này là của Tạ Bửu Lương mua cho cô, người đứng tên là cô. Và sau này cả hai kết thúc, anh chắc chắn sẽ không đòi lại.

Mười phút trôi qua, sau khi Mạc Nhược Thi tẩy trang rửa mặt thì cô bắt đầu tắm rửa, đôi môi chúm chím cùng sắc mặt rạng rỡ hồng hào trong lòng vô cùng rạo rực khi biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Chỉ là cô không ngờ nó đến ngay lập tức khi cánh cửa phòng tắm đột nhiên được mở toang, Tạ Bửu Lương khoan thai vừa bước vào vừa đưa tay cởi ra quần áo, ánh mắt lãnh khốc hướng đến cô gái trần trụi đứng dưới vòi sen.

Mạc Nhược Thi e thẹn ngượng ngùng xoay người hướng khác để tấm lưng cong và bờ mông tròn trịa đối diện với người ấy, thân hình nhỏ nhắn nhưng vô cùng đầy đặn, ba vòng cực kỳ quyến rũ nóng bỏng. Rất nhanh, Tạ Bửu Lương bước tới tay chạm vào vùng eo thon gọn của cô chậm rãi sờ vuốt, bàn tay còn lại bật lấy vòi sen làm dòng nước lập tức phun ra phóng thẳng vào da thịt nóng bỏng của hai người.

Cơ thể Mạc Nhược Thi nhanh chóng được Tạ Bửu Lương xoay lại, khuôn mặt đối diện đôi mắt liên kết chăm chú say sưa nhìn nhau. Và rồi, hai cánh môi đỏ hồng tự nhiên của cô bị chiếm đoạt, da thịt dính sát vào da thịt âu yếm khít chặt vào nhau, môi lưỡi quấn quýt hòa quyện nhịp nhàng vì đã quá quen thuộc thậm chí đến từng hơi thở, dòng mật ngọt ngào chảy vào khoan miệng thấm đẫm trái tim người thiếu nữ khiến cô không thể thoát ra, đắm chìm trong tình yêu chỉ đến từ phía cô, từng trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc nhưng chẳng phải là người yêu.

Hai chiếc lưỡi dẻo dai quấn quýt quyến luyến dứt ra, nhưng Tạ Bửu Lương không nỡ vội mút thêm một cái rồi trượt sang vành tai ngậm cắn, bàn tay sờ soạng nắn bóp bầu ngực to tròn đang vểnh lên cứ chà sát vào người anh, khuôn mặt anh tuấn sau đó dúi vào hỗm cổ mút máp khiến Mạc Nhược Thi kích thích phê tình nhắm mắt tận hưởng, bàn tay ôm chặt lấy đối phương càu cấu vào tấm lưng vững chãi.

“ Ư ~ em ngộp ~ ”

Ngay lập tức Tạ Bửu Lương nắm lấy chiếc eo của Mạc Nhược Thi kéo cô sang một bên rồi ép tấm lưng tựa vào bức tường cứng rắn, cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa đang vươn lên cứng rắn bú mút dưa dây trêu đùa, âm thanh nhạy cảm vang lên hòa cùng dòng nước sào sạt rơi xuống và tiếng nỉ non rên rỉ từ cô.

“ Ưm ~ ”

“ Mở chân ra! ”

Giọng nói trầm ồn vừa dứt thì một bên chân của Mạc Nhược Thi bị nhấc lên đặt trên vai Tạ Bửu Lương khi anh khụy xuống, hướng mắt hiện tại nhìn sâu ngắm nghía vào nơi hoa viên ướt át đầy rẫy cạm bậy anh đã sa chân vào từ ngày đó, gần bốn năm không phải là thời gian ngắn.

“ A ~ ưm ~ ”

Mạc Nhược Thi bất giác la hét khi bờ môi mỏng gợi cảm của Tạ Bửu Lương dứt khoát chạm vào nơi tư mật kín đáo mẫn cảm, khuôn mặt cô lập tức nhăn nhó nhíu mày trông rất thảm thiết khống khổ, từng nhịp chuyển động của chiếc lưỡi dẻo dai trêu đùa ở hai cánh hoa hồng thắm khiến cô run rẩy tê dại, tâm trí bay bổng phiêu diêu tận hưởng khoái cảm tuyệt vời, dòng mật tuôn chảy lêng láng ướt đẫm nhớp nháp nơi đó được anh liếm láp.

“ Ưm ~ đừng ~ a ~ ”

Cô đang đau khổ trong hạnh phúc, biết không có kết quả nhưng vẫn không muốn kết thúc...!

Tạ Bửu Lương như không nghe thấy vẫn nhiệt tình trêu đùa thỏa mãn sự thèm khát của đàn ông, bờ mông Mạc Nhược Thi liên tục lắc lư ưỡn lên dâng hiến, cuối cùng đổ sập cơ thể xuống người của anh khi lên tới đỉnh điểm ngất ngây.

Tạ Bửu Lương ôm lấy đứng dậy nhếch môi cười nhẹ, liếm môi thưởng thức mật ngọt của cô gái trong lồng ngực, bàn tay nắm lấy bàn tay Mạc Nhược Thi đặt vào hạ bộ to lớn đang nghênh ngang sừng sững sưng phồng nóng rực chà sát vuốt ve, khuôn mặt anh ngay lập tức đỏ ngầu thở dốc đôi chút khi khoái cảm truyền lên, khó khăn cất tiếng:

“ Tới phiên em làm tôi sung sướng rồi đấy! ”

Chương 2: Nhân Duyên Hay Nghiệt Duyên

Âm thanh nhạy cảm vang dội trong căn phòng tắm kín mít rộng lớn, Mạc Nhược Thi bám chặt vào chiếc cổ của Tạ Bửu Lương sợ ngã, cơ thể đung đưa theo từng cú thúc mạnh mẽ cuồng nhiệt dứt khoát từ đối phương, một bên chân cô đang vắt trên cánh tay của anh để hoa viên mở rộng, khuôn mặt đối diện nhìn rõ biểu cảm sung sướng phấn khích hứng tình của cả hai.

“ Ưm ~ a ~ ư ~ a ~ ”

Mạc Nhược Thi rên rỉ không ngừng, đầu óc trống rỗng chỉ còn sự hạnh phúc lấp đầy, đôi mắt đã lờ đờ mụ mị nhiễm đầy dục vọng tình ái, dù biết đối phương chỉ vui đùa thể xác với mình nhưng cô chẳng thể không chế trái tim mình yêu anh, cô không có cách nào từ chối thậm chí mỗi đêm đều mong muốn anh đến tìm, cô vui mừng hạnh phúc khi được nhìn thấy anh.

Và rồi hai đôi môi tiếp tục hòa quyện, Mạc Nhược Thi nhắm mắt tận hưởng dây dưa cùng với Tạ Bửu Lương trong nụ hôn nóng bỏng, bên dưới da thịt va đập phầm phập cự vật xâm nhập vào sâu bên trong hoa viên kín đáo ướt át khít chặt, ôm ấp vỗ về yêu thương anh bạn tình nóng rực cứng rắn, khiến anh rên lên từng tiếng trông rất sảng khoái thỏa mãn.

Sau đó một bên chân của Mạc Nhược Thi được hạ xuống cùng lúc môi lưỡi dứt rời nhau ra, đột nhiên Tạ Bửu Lương xoay ngược cơ thể mảnh mai yếu ớt đang vô cùng nhạy cảm để cô bám vào tấm kính trong suốt đưa mông về phía mình, lập tức dị vật khổng lồ thô dài cứng rắn xâm nhập từ phía sau, dịch thủy nhày nhựa lênh láng nên anh di chuyển vô cùng trơn tru và thoải mái, sự trống rỗng được lấp đầy khiến cô rên lên trong thảm thiết, trái tim muốn vỡ tung vì hạnh phúc tràn đầy.

Tiếng động lạch bạch cứ vang dội, cùng âm thanh thở dốc và kêu rên nỉ non, Tạ Bửu Lương nắm chặt chiếc eo của Mạc Nhược Thi thúc đẩy với tần xuất mãnh liệt vô cùng, chọc ngoáy chạm vào đỉnh điểm bên trong khiến cô run rẩy bần bật và ngay chính anh cũng thoải mái muốn phát điên, bàn tay đưa ra phía trước nắm chặt đôi gò bồng đảo đang đung đưa nhưng thắt lưng vẫn chuyển động không ngừng, mi mắt khép hờ đê mê tận hưởng cực khoái ngất ngây.

“ A ~ đừng mạnh như vậy ~ ư ~ ư ~ ”

“ Rên to hơn nữa đi Nhược Thi ~ ư ~ ”

Vừa nói, Tạ Bửu Lương vừa đâm mạnh vào sâu một cái muốn xuyên thủng chạm đến tận cùng, sau đó liên tục từng cái khiến Mạc Nhược Thi ú ớ kêu gào bật khóc, đôi chân run rẩy muốn quỵ xuống nền gạch ướt đẫm.

Không gian chìm trong biển tình dào dạt, khoái cảm như sóng vỗ giữa khơi ngập tràn trong lòng. Thời gian trôi đi nhưng cả hai không hề ngừng nghỉ, cuồng nhiệt đắm chìm trong cuộc ái ân nồng cháy, từ khu vực chỗ tắm cả hai di chuyển đến chậu rửa mặt lớn trong phòng, đặt Mạc Nhược Thi trên đó với hai chân mở rộng và Tạ Bửu Lương ở giữa sung sức mãnh liệt đâm thọt, tắm kính phía sau phản chiếu rõ ràng hai người đang quấn quýt.

“ A ~ ư ~ ư ~ ”

Mạc Nhược Thi choàng tay âu yếm ôm chặt chiếc cổ Tạ Bửu Lương, đôi mắt đã mơ hồ chỉ còn nhìn thấy hình ảnh của đối phương, khuôn mặt ửng hồng nhăn nhó rên rỉ cho anh được phép làm càng chơi đùa với cơ thể thuần khiết trong sạch chỉ mỗi mình anh, mỗi phút giây được ở bên anh đối với cô là điều quý giá.

Từng địa điểm trong phòng tắm đều được cả hai trải qua, từ chậu rửa mặt đến bồn tắm, cảm xúc thay đổi mới mẻ cho từng lần ái ân. Và lúc này cả hai đã di chuyển ra chiếc giường êm ái, Tạ Bửu Lương nằm dưới hưởng thụ khi anh chủ động quá nhiều, hơn nữa cực kỳ thích thú tư thế Mạc Nhược Thi cưỡi trên người mình, dù từng trải qua rất nhiều nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán ngán, thậm chí chẳng có hứng thú với cô gái nào khác, đã bị ‘ kỹ năng ’ của cô thu phục tuyệt đối.

Nhưng thực ra cô chẳng có kỹ năng nào cả, những đều đang làm chỉ là bản năng, là cảm xúc, là trái tim, là tình yêu và sự chân thành không vụ lợi, không đòi hỏi, không mục đích...

Tiếng rên rỉ của Mạc Nhược Thi lớn hơn, cơ thể run rẩy nhè nhẹ do bị kích thích, bờ mông di chuyển đung đưa nhanh hơn trên người Tạ Bửu Lương, cùng lúc tiếng thở dốc của anh cũng nặng nề trông thấy, khuôn mặt đỏ bừng như say men rượu đưa tay bóp chặt bầu ngực căng tròn trước tầm mắt, và khi anh rên mạnh lên một tiếng là lúc cô đổ sập cơ thể nằm xuống trên ngực nhắm mắt hưởng thụ với giọt lệ nóng hỏi lăn dài ở hai bên gò má, thân thể lẩy bẩy không còn chút sức rướn dậy, chẳng biết là lần thứ mấy cả hai đạt được cực khoái trong cuộc vui.

Chỉ là lúc này đầu óc mụ mị của Mạc Nhược Thi hồi tưởng về năm ấy, lần đầu cả hai gặp nhau, mở đầu cho một mối quan hệ như hôm nay, chẳng biết là nhân duyên hay nghiệt duyên.

...----------------...

Bốn năm trước...

Mạc Nhược Thi ngồi trong một góc tại khách sạn ở thành phố D khóc nấc từng cơn bất lực, cô gái chỉ mới mười chín tuổi nhưng đã trải qua nhiều sống gió cuộc đời, sáu năm trước ba gặp tai nạn nghề nghiệp qua đời, mẹ cô sau đó bỏ đi theo tình cũ để lại cô và em trai cho ông bà nội.

Thế nhưng, Mạc Nhược Thi mạnh mẽ không giao phó cuộc đời cho số phận, cô hiểu được chỉ có cách cửa Đại học mới giúp cô thay đổi cuộc sống và lo cho em trai thành đạt. Thế là sau khi tốt nghiệp cô xin đi làm ở khách sạn, ý định làm việc một năm để trang trải cho việc học sau này. Có điều rằng mọi thứ không đúng với những gì cô sắp xếp, một lần nữa giông tố đỗ xuống trên đầu khi bốn ngày trước em trai cô gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng phải chuyển viện, chỉ trong bốn ngày đã rút cạn số tiền cô dành dụm tích góp trong một năm và mượn thêm của người thân, nhưng tình hình của em trai cô vẫn không được khả quan như ngon đèn lơ lửng trước gió chẳng biết tắt ngụm lúc nào.

“ Hic...ba ơi...hãy phù hộ cho em ~ ”

Và rồi Mạc Nhược Thi lau chùi nước mắt đứng dậy tiếp tục công việc của mình, ở bệnh viện đã có bà nội chăm sóc nên cô phải đi làm kiếm tiền. Lúc này, cô đi ngang qua một căn phòng khách sạn hạng VIP, bỗng dưng từ bên trong xuất hiện ra một người đàn ông cao to vạm vỡ dứt khoát kéo cô vào đó, cô lập tức hốt hoảng trợn mắt la lên nhưng bất thành khi bị người đó khóa lại bằng đôi môi của anh ta, cô lại tiếp tục vùng vẫy xô đẩy đánh đấm vào người nhưng không cách nào thoát được.

“ Giúp tôi giải thuốc, cô muốn gì cũng được! ”

Chương 3: Tình Đổi Bằng Tiền

“ Giúp tôi giải thuốc, cô muốn gì cũng được! ”

Bàn tay Mạc Nhược Thi đang nắm chặt áo sơ mi của đối phương bỗng dưng chầm chậm buông lỏng, đôi mắt mơ hồ dao động khẽ nhìn lên người đàn ông ở phía đối diện đang có hành động quấy rối với mình, trong cô là cả bầu trời suy nghĩ đấu tranh cực kỳ hỗn loạn.

Cô thực sự đang rất cần tiền, tiền đối với cô hiện tại vô cùng quan trọng, nó có thể cứu được em trai của cô.

Chỉ là không đợi Mạc Nhược Thi phản ứng hay trả lời, Tạ Bửu Lương tiếp tục chiếm đoạt lấy hai cánh môi đang hé mở của cô, ghì chặt lấy chiếc eo xoay chuyển cơ thể mấy vòng rồi đè ép cô xuống dưới giường, thân thể của anh nóng rực như bị đốt lửa.

Và cuối cùng Mạc Nhược Thi đột nhiên nhắm mắt hoàn toàn không còn cự tuyệt phản kháng, bàn tay buông lỏng rồi nắm chặt drap giường chịu đựng sự tủi nhục đau khổ, nước mắt từ ở đuôi mắt trào ra hai bên với sắc mặt cực kỳ đáng thương, cô thà rằng hy sinh bản thân chứ phải có tiền cứu chữa cho em trai, thật ra cô đã có ý định bán thân...

Bầu trời về đêm êm ả với những ngôi sao lung linh sáng chiếu, khung cảnh tuyệt đẹp nhưng đối với Mạc Nhược Thi đêm nay là một đêm cực kỳ tồi tệ với một người con gái ở độ tuổi mười chín chưa từng yêu ai hay nắm tay một chàng trai.

Sau cuộc ân ái sóng tình qua đi từ chín giờ tối đến một giờ khuya, trên giường hiện tại chỉ có Mạc Nhược Thi ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn với đôi mắt không ngừng tuôn rơi nước mắt, khuôn mặt thảm thương cơ thể vẫn còn run rẩy lẩy bẩy sợ hãi, nỗi ám ảnh chẳng biết đến khi nào cô quên, nhưng đây là điều cô lựa chọn.

Lúc này, Tạ Bửu Lương từ phòng vệ sinh đi ra, trên người mặc chiếc áo choàng khách sạn, thân thể vạm vỡ to lớn cùng khuôn mặt cực kỳ tiêu soái, hiện tại anh đã hoàn toàn tỉnh táo không còn bị thuốc kích dục khống chế.

Đôi mắt Tạ Bửu Lương rũ xuống dao động thấy rõ, sắc mặt thể hiện sự ray rức áy náy khi nhìn thấy vết máu đỏ trên drap giường, sau đó nặng nề thở ra nhìn lên Mạc Nhược Thi cô gái vừa cho anh cảm giác sung sướng thăng hoa thể xác nhất, cất tiếng:

“ Cô muốn gì tôi đều đáp ứng cho cô? ”

Mạc Nhược Thi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe khổ sầu thê lương ngập tràn ánh nước, sau đó cúi xuống chậm rãi trả lời:

“ Tôi cần tiền! ”

Lông mày Tạ Bửu Lương nhíu nhẹ, có một sự đánh giá thoáng qua trong đầu, hỏi lại:

“ Cô cần bao nhiêu? ”

Đôi mắt Mạc Nhược Thi dao động suy tính, mím môi cất lời:

“ Tôi cần mười triệu được chứ? ”

Tạ Bửu Lương mặt không biến sắc, vốn dĩ số tiền Mạc Nhược Thi đưa ra rất rất nhỏ so với tài sản của anh, là đại thiếu gia sinh ra đã ở vạch đích.

Và rồi, anh bước tới bên giường nhặt lên áo vest lấy ra điện thoại, vừa nói:

“ Cho tôi số tài khoản. ”

Tuy nhiên Tạ Bửu Lương vô cùng hào phóng, số tiền Mạc Nhược Thi yêu cầu anh nhân lên gấp ba, khiến cô bỡ ngỡ vô cùng khi cầm lên điện thoại kiểm tra.

“ Tôi không cần nhiều vậy đâu... ”

Tạ Bửu Lương im lặng không thốt nửa lời, cầm vội quần áo mặc vào ý định rời đi, và sau khi cánh cửa phòng khách sạn đóng lại cả hai chính thức kết thúc chẳng còn một mối quan hệ nào cả, cuộc giao dịch tình đổi bằng tiền.

Tạ Bửu Lương rời đi hơn hai giờ đồng hồ sau Mạc Nhược Thi mới bước ra khỏi phòng và đến thẳng bệnh viện, thời gian đó cô một mình trong phòng tắm rửa sạch sự nhơ nhuốc dơ bẩn trên cơ thể thuần khiết trong trắng với tâm trạng cực kỳ tồi tệ thảm hại, cô biết kết quả tương lai tàn khốc thế nào nhưng cô không còn lựa chọn buộc phải đánh đổi, cô chẳng thể vươn mắt đứng nhìn em trai người thân duy nhất rời đi.

“ Bác sĩ, mong bác hãy giúp em cháu, cứ điều trị phương pháp tốt nhất và thuốc tốt nhất, chỉ cần cứu sống được em cháu... ”

“ Hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng chúng tôi xin thông báo trước để người nhà chuẩn bị tinh thần, rằng bệnh nhân có khả năng sẽ phải ngồi xe lăn cả đời... ”

Nước mắt Mạc Nhược Thi tự động tuôn rơi lả chả, suy sụp tinh thần lẫn cả thể xác, yếu ớt ngã vào người ông bà nội được họ ôm lấy.

Em trai cô chỉ mới mười bốn tuổi thôi mà!

Tại sao lại như thế?

Tương lai chính thức kép lại hay sao?

Cô đã đánh đổi tất cả, nhưng tại sao ông trời lại khắc nghiệt như vậy?

Lúc này, ông nội Mạc lên tiếng:

“ Có cách nào chữa trị không bác sĩ? ”

“ Có, nhưng phần trăm thành công rất thấp và phải kiên trì, có sự quyết tâm nổ lực, ý chí kiên cường tập vật lý trị liệu sau phẫu thuật, với lại chi phí cũng khá cao. ”

Mạc Nhược Thi mất bình tĩnh nắm lấy cánh tay của vị bác sĩ tha thiết cầu xin, đôi mắt ngập nước nhìn lên ngài ấy cất tiếng:

“ Cháu có tiền, mong bác hãy cứu giúp em cháu, em ấy chỉ mới mười lăm tuổi thôi. ”

Và sau khi vị bác sĩ ấy bỏ đi, nơi đây chỉ còn ông bà nội Mạc và Mạc Nhược Thi, sắc mặt của họ vô cùng hoang mang khi chẳng biết cô lấy tiền ở đâu, mấy hôm trước gom góp vay mượn tất cả người thân, đến hôm nay đã không còn gì cả và đang có ý định bỏ cuộc.

“ Nhược Thi, cháu lấy tiền ở đâu? ”

Mạc Nhược Thi lau chùi nước mắt bình tĩnh trở lại, có chút sợ sệt ái ngại, cất tiếng:

“ Cháu sẽ làm tất cả để cứu sống em cháu. ”

Nghe thế, ông bà nội Mạc cũng đủ hiểu, sự bất lực khiến ông nội Mạc gục ngồi xuống ghế khóc nghẹn thương cho cháu gái, ông cũng đang tự trách bản thân vô dụng chẳng giúp gì được, để mặc cho cháu gái đương đầu với sóng gió.

“ Nhược Thi à, cháu khờ dại quá! ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play