[ Kijay X Kisa ] “ Màn Hình Ướt Tiếng Thở ”
Chap¹
Điện thoại rơi xuống sàn, màn hình nứt một đường nhỏ. Tin nhắn “I miss you” vẫn sáng, như một lời thú tội không ai tha thứ. Kijay ngồi bệt, lưng dựa tường, cả căn phòng nồng mùi khói thuốc và rượu đổ. Bàn tay anh run nhẹ, vừa vì thèm chạm vào người mình yêu, vừa vì cơn giận dồn dập như nhát dao đâm vào thái dương.
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
— M.ẹ k.iếp, anh khốn thật. . . aghhh.
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
— anh muốn làm tôi phát điên lên mới chịu à, 𝗞𝗜𝗦𝗔. . .
Kisa,cái tên như một câu thần chú độc. Cậu đẹp, nhưng thứ đẹp làm người ta phát điên. Cậu làm anh muốn cắn, muốn xé, muốn giữ chặt đến nghẹt thở. Anh nhớ cảm giác da thịt cậu nóng lên dưới tay mình, nhớ tiếng cậu rên khi ghét bỏ nhưng vẫn không đẩy anh ra. Tình yêu này như một cơn nghiện càng đau càng muốn nhiều hơn.
Kijay cười khàn, một tiếng cười trông như tiếng gãy xương. Anh với tay lấy mảnh gương vỡ, soi thấy đôi mắt mình đỏ ngầu, mặt lấm lem. Hình ảnh Kisa hiện ra trong gương, môi cậu mấp máy.
𝗞𝗶𝘀𝗮.
— “ em nhớ anh đến thế sao?” – giọng cậu trơn tru như dao cạo lướt qua cổ.
Trong đầu anh, họ lại gặp nhau. Cậu ngồi trên ghế, chân bắt chéo, nhìn anh bằng ánh mắt nửa khinh thường nửa thách thức. Anh quỳ xuống, bàn tay lần theo đùi cậu, để lại vệt bầm tím. Kisa chỉ cười, nụ cười khiến anh vừa muốn hôn vừa muốn bóp nát.
Anh mở mắt, phòng vẫn tối. Mùi máu từ vết cắn trên môi lan khắp miệng. Kijay cầm điện thoại lên, ngón tay run rẩy soạn thêm tin nhắn:
“Trở về đi, trước khi em tìm được anh. Và lần này em sẽ không buông đâu.”
Kijay ngồi bất động, đôi mắt trống rỗng dán vào màn hình, nhưng tâm trí thì rơi ngược về những mảnh ký ức méo mó với Kisa.
Anh nhớ đêm mưa hôm ấy khi cả hai lao vào nhau như hai kẻ điên. Nụ hôn không phải để yêu, mà như cắn xé, như trút giận. Kisa đã cười ngay cả khi anh ấn vai cậu xuống giường, móng tay cậu cào rách lưng anh để lại vết máu loang ra ga giường trắng. Cơn đau và khoái cảm trộn lẫn, biến mọi thứ thành một nghi lễ bệnh hoạn mà chỉ họ hiểu.
Anh nhớ những lần cô thì thầm: “Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em đâu.” Và đúng, Kisa đã cắm rễ trong máu, trong não, trong từng hơi thở của anh. Dù cậu có biến mất, cái bóng của cậu vẫn quấn lấy anh như sợi xích vô hình.
Càng nhớ, anh càng nhận ra Kisa không chỉ từng là người anh yêu. Cậu là con dao anh tự nguyện ôm vào ngực, là chất độc anh khát khao nuốt xuống. Và thứ độc đó giờ đã ăn mòn anh, khiến anh thối rữa từ bên trong nhưng vẫn khao khát thêm.
Bàn tay anh siết chặt, khớp xương kêu răng rắc. Trong cơn hồi tưởng, anh thấy mình đang ép Kisa vào tường, nghe tiếng cậu cười khẽ, tiếng cười khiến máu anh sôi lên. Anh biết mình nên căm hận, nhưng sự thật là anh chỉ muốn nhiều hơn, nhiều đến mức có thể hủy diệt cả cậu lẫn bản thân.
𝗌𝗁𝗂𝗂 𝗍𝗁𝗈̉ 𝖻𝖾́𝗅l🐇.
: Tui ship KiraKuro, ToànBighShark, NeSi, GhastLộc, KenKresh nhâ
𝗌𝗁𝗂𝗂 𝗍𝗁𝗈̉ 𝖻𝖾́𝗅l🐇.
: Bộ này có thể không thêm cặp phụ nhiều nhưng mà... tui simp cặp PhongSam quá..
𝗌𝗁𝗂𝗂 𝗍𝗁𝗈̉ 𝖻𝖾́𝗅l🐇.
: nên là cặp phụ được tui quan tâm nhất sẽ là PhongSam🐧
Chap²
Kijay khẽ bật cười, một tiếng cười nghẹn đắng. Trong đầu anh, những hồi ức về Kisa tiếp tục xoáy sâu hơn, từng cảnh vụn vỡ như những đoạn phim bị cháy sém.
Anh nhớ buổi chiều mờ sương, khi Kisa nằm dài trên ghế, ánh nhìn lơ đãng, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Em nói về việc chấm dứt, giọng nhẹ như không, trong khi tay vẫn đan vào tay anh. Anh đã tin rằng đó chỉ là trò đùa, cho đến khi em thực sự biến mất.
Rồi là lần anh và em cãi nhau, không vì điều gì to tát, chỉ vì Kisa không chịu nhìn anh, không chịu nói. Mọi lời anh nói ra, em đều đáp lại bằng sự im lặng lạnh lẽo đến phát điên. Kijay khi đó hiểu rằng, với Kisa, sự im lặng còn tàn độc hơn bất cứ tiếng la hét nào.
Anh từng nghĩ mình ghét em, nhưng càng xa, anh càng nhận ra thứ đang ăn mòn mình không phải là hận, mà là khát khao không thể dập tắt. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy gương mặt em nửa thật, nửa ảo, đôi môi ấy vẫn thì thầm bên tai..
“Nếu cậu quên tôi… tôi sẽ khiến anh nhớ lại.”
Anh mở mắt. Phòng vẫn tối, mưa ngoài cửa vẫn rơi đều.
Kijay đưa tay chạm lên màn hình điện thoại, vuốt nhẹ dòng chữ “I miss you” như thể đó là làn da Kisa, như thể vẫn đang ở đây, trong bóng tối, mỉm cười nhìn anh tự hủy mình..
Sáng hôm sau, thành phố vẫn vận hành như thể đêm qua chưa từng tồn tại. Ánh nắng xuyên qua rèm, nhợt nhạt như thứ ánh sáng trong nhà xác.
Kijay mở mắt, không nhớ mình đã ngủ hay chỉ bất tỉnh trong cơn mệt mỏi. Áo sơ mi vẫn trên người, mùi khói thuốc và rượu lẫn mùi sắt tanh còn vương nơi cổ tay. Anh vào nhà tắm, soi gương khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt hơi thâm đen, nhưng môi lại hơi cong, như thể vừa mơ thấy điều gì đẹp đẽ.
Nước lạnh tràn xuống cổ, nhưng chẳng rửa được gì ngoài cái trống rỗng. Anh lau khô mặt, buộc lại cà vạt, rồi khoác áo bước ra ngoài. Mọi động tác đều chính xác, thói quen, như một kẻ máy móc được lập trình.
Công ty buổi sáng đông người. Tiếng bàn phím, tiếng cười, tiếng gọi nhau làm Kijay thấy mình lạc lõng. Anh đi đến phòng làm việc của mình, mở máy tính, màn hình sáng lên và trong giây lát, hình nền phản chiếu gương mặt Kisa. Không phải thật, chỉ là ảo ảnh, nhưng đủ khiến tim anh lệch một nhịp..
Anh nhấp ngụm cà phê nguội, nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, nắng chói, xe cộ qua lại, người ta cười nói, yêu đương.
Còn anh vẫn cười, vẫn gật đầu khi nhân viên nói chuyện, vẫn gửi mail đúng giờ, vẫn là Kijay bình thường.
Chỉ có trong đầu anh, giọng nói của Kisa vẫn vang lên đều đặn như nhịp tim.
Anh khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài. Nụ cười nhẹ thoáng qua môi trông bình thản đến mức đáng sợ.
Văn phòng sáng, mùi cà phê và giấy in hòa vào nhau, một buổi sáng tưởng như bình thường.
Kijay ngồi ở bàn làm việc tầng cao nhất, mắt lơ đãng nhìn xuống dòng xe đang trôi phía dưới. Ánh nắng phản chiếu qua lớp kính khiến thế giới ngoài kia méo mó như một bức tranh đã cháy.
Thư ký gõ nhẹ cửa.
– “Thưa giám đốc, hôm nay có ứng viên mới đến phỏng vấn vị trí trợ lý.”
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
– “Được. Cho vào..”
| Giọng anh điềm tĩnh, đều, vô cảm như mọi ngày. Nhưng khi cửa mở ra thời gian như đông lại.
Người con trai bước vào, tóc vàng, áo sơ mi trắng, ánh mắt thản nhiên. Tất cả đều bình thường… nếu không phải là đôi mắt đó.
Đôi mắt mà anh từng nhìn thấy trong đêm mưa, trong bóng tối, trong giấc mơ, và trong mọi lần anh muốn quên đi..
𝗞𝗶𝘀𝗮.
| Em mỉm cười nhẹ, cái kiểu cười khiến không khí như đông đặc lại.
– “Chào ngài giám đốc.”
| Giọng em thấp, trơn, mượt như dao lướt qua da.
Kijay không đáp. Chỉ nhìn em, im lặng. Trong đầu anh, hàng trăm ký ức trỗi dậy cùng một lúc: tiếng thở gấp, tiếng cười, tiếng vỡ, tiếng tim anh đập loạn.
𝗞𝗶𝘀𝗮.
| Em kéo ghế ngồi xuống, như thể không có gì giữa họ, như thể đêm đó, những vết máu, chưa từng xảy ra.
– “Tôi có đọc qua mô tả công việc,”
| em nói, giọng bình thản.
– “Tôi nghĩ mình phù hợp.”
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
| Kijay dựa người ra sau, nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi.
– “Phù hợp?”
| Anh nhắc lại, giọng trầm thấp.
– “Tôi không nghĩ cậu nên ở đây..”
Phòng phỏng vấn im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây trên đồng hồ tường. Kisa ngồi đối diện Kijay, tay đặt ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn thẳng, trong veo đến mức như chưa từng phản chiếu một mảnh ký ức nào.
𝗞𝗶𝘀𝗮.
| Em giới thiệu về bản thân, giọng nhẹ như gió. Không run, không sợ, nhưng cũng không một chút toan tính.
– “Tôi tốt nghiệp năm ngoái, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng..tôi học khá nhanh.”
Kijay lắng nghe. Không chớp mắt. Mỗi chữ thoát ra từ môi em như một mũi kim đâm vào trí nhớ anh.
“Anh ta thực sự quên rồi sao?”
anh nghĩ. Hay đó lại là một trò đùa khác, một cách khiến anh phát điên theo cách nhẹ nhàng nhất.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt lướt qua cổ em, đôi tay, rồi dừng lại ở chiếc nhẫn nhỏ trên ngón giữa chiếc nhẫn giống hệt cái anh từng tặng.
Một vệt lạnh chạy dọc sống lưng.
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
– “Cậu không sợ à?”
| Anh hỏi, giọng trầm, gần như thì thầm.
𝗞𝗶𝘀𝗮.
| Kisa ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
– “Sợ gì ạ?”
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
– “Làm việc ở đây?.”
𝗞𝗶𝘀𝗮.
– “Không. Tôi chỉ muốn bắt đầu lại. ”
Từ “bắt đầu lại” vang lên khiến tim Kijay đập sai nhịp. Anh bật cười khẽ, nụ cười không rõ là vui hay tuyệt vọng.
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
– “Bắt đầu lại...”
| Anh lặp lại, ngả người ra sau.
– “Tốt thôi.”
Thư ký ghi chép vài dòng rồi nhìn lên.
– “Vậy... giám đốc có muốn nhận cậu ấy không ạ?”
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
– “Có.”
| Kijay đáp ngay, không nhìn ai khác ngoài Kisa.
– “Bắt đầu từ hôm nay.”
Kisa khẽ cúi đầu, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, anh thấy bàn tay em run nhẹ, như kẻ vừa chạm lại một vết thương cũ.
Cửa đóng lại. Phòng im phăng phắc.
Kijay ngồi yên, mắt dán vào nơi em vừa ngồi, tay khẽ chạm vào mặt bàn nơi những ngón tay mảnh khảnh ấy đã để lại hơi ấm.
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
— “Ngây thơ sao, Kisa…”
| Anh thì thầm.
– “Hay chỉ là cách cậu khiến tôi giam mình sâu hơn nữa?”
𝗌𝗁𝗂𝗂 𝗍𝗁𝗈̉ 𝖻𝖾́𝗅l🐇.
— thì lúc trước có bạn góp ý cho mình là viết tách ra nên mình thay đổi cách viết để mấy nàng dễ đọc💞..
𝗌𝗁𝗂𝗂 𝗍𝗁𝗈̉ 𝖻𝖾́𝗅l🐇.
— trình viết truyện mình còn khá non nên nếu có gì thì góp ý nhé, tui sẽ tiếp thu và chỉnh sửa cải thiện lại hơn.
Chap³
Ngày đầu tiên, văn phòng dường như sáng hơn bình thường. Ánh sáng buổi sáng phản chiếu trên kính, rọi lên làn tóc vàng của Kisa, thứ ánh sáng khiến Kijay không thể rời mắt, dù anh biết mình không nên nhìn.
Em làm việc lặng lẽ ở bàn phụ trách giấy tờ đối diện phòng anh. Mỗi lần em cúi đầu, mái tóc lại rơi xuống gò má, che đi nửa khuôn mặt và mỗi lần như thế, ký ức trong anh lại lay động, mơ hồ như thể đang sống lại một đêm xa xưa.
Kijay không nói gì. Cả buổi sáng, anh chỉ theo dõi, cố gắng giữ vẻ bình thản.
Nhưng mọi âm thanh quanh anh tiếng bàn phím, tiếng giày cô bước qua hành lang đều khiến đầu anh ong lên.
Cứ như thể thế giới đang lặp lại, chỉ đổi khung cảnh.
Đến giữa trưa, Kisa gõ cửa bước vào, tay cầm tập hồ sơ.
𝗞𝗶𝘀𝗮.
– “Tôi xin lỗi, tôi chưa hiểu rõ chỗ này, có thể ngài chỉ giúp tôi không ạ?”
Giọng em mềm, lịch sự, nhưng với Kijay, nó như nhát dao xé qua không khí.
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
| Anh ngẩng lên, ánh mắt dừng trên đôi tay cô. Móng tay ngắn, sạch sẽ, ngón tay thon, run nhẹ.
– “Đưa tôi xem.”
Khi em đặt tập hồ sơ xuống bàn, một vệt mùi hương quen thuộc thoảng qua mùi hương mà anh từng nghĩ mình bịa ra trong tưởng tượng.
Thời gian như đông lại. Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt cô.
Trong một giây, không ai nói gì.
Cả căn phòng chìm trong thứ im lặng dày đặc.
𝗞𝗶𝘀𝗮.
| Kisa mím môi, định nói gì đó, rồi khẽ lùi lại.
– “Cảm ơn ngài. Tôi sẽ làm lại.”
Em quay đi, giọng nhỏ lại.
Còn Kijay… vẫn ngồi bất động, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
| Anh cười khẽ, giọng gần như là thì thầm
— “Nếu em thật sự quên, sao vẫn mang theo mùi đó, Kisa?”
Buổi chiều, ánh nắng lọt qua rèm, hắt lên sàn những vệt vàng mờ.
Kisa đứng gần bàn làm việc, tay cầm bản hợp đồng, mái tóc vàng rũ xuống vai, phản chiếu ánh sáng như sợi chỉ mỏng trong suốt.
Kijay rời khỏi ghế, tiến đến chậm rãi. Tiếng giày anh chạm sàn khiến em khẽ quay lại, thoáng giật mình.
𝗞𝗶𝘀𝗮.
– “Ngài cần xem lại chỗ này ạ?”
| Em hỏi, giọng nhỏ.
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
– “Không.”
| Anh đáp, mắt vẫn dán vào tờ giấy trong tay em.
– “Tôi chỉ muốn nhìn kỹ… xem anh thay đổi nhiều đến đâu.”
𝗞𝗶𝘀𝗮.
| Em thoáng lúng túng, hơi ngẩng lên. Ánh mắt anh khi đó sâu, lạnh, nhưng có điều gì đó giống như cơn gió âm thầm siết quanh cổ.
– “Ngài… nói gì lạ vậy.”
| Em cười nhẹ, cố giữ bình tĩnh.
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
| Kijay không trả lời, chỉ đứng gần hơn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em nghe được hơi thở anh, chậm và nặng nề. Anh cúi đầu, thấp giọng
– “Tôi tưởng em đã quên hết rồi, Kisa.”
𝗞𝗶𝘀𝗮.
– “Tôi… không hiểu ý ngài...”
Em lùi lại nửa bước, va nhẹ vào mép bàn. Hồ sơ trên tay trượt xuống sàn. Trong giây lát, cả hai cùng cúi xuống nhặt, ngón tay vô tình chạm nhau.
Một tia điện lạnh chạy qua, khiến Kisa bất động.
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
| Kijay vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh nhìn anh có gì đó như đang đoán phản ứng của em, như thể từng cử động nhỏ đều là phép thử. Anh khẽ nói
– “Cẩn thận hơn đi. Ở đây không phải nơi an toàn đâu, anh biết mà.”
Kisa ngẩng lên, môi run nhẹ. Em không đáp.
𝗞𝗶𝗷𝗮𝘆.
| Anh bước lùi về lại chỗ mình, quay lưng, giọng trầm xuống
– “Ra ngoài đi, Kisa.”
Cửa khép lại sau lưng em. Phòng lại rơi vào tĩnh lặng.
Kijay áp tay lên mặt bàn nơi em vừa đứng, cảm giác ấm áp vẫn còn đó mong manh và nặng nề như dư âm của một vết thương chưa lành.
𝗌𝗁𝗂𝗂 𝗍𝗁𝗈̉ 𝖻𝖾́𝗅l🐇.
: Mấy con vk chọn kết truyện của toi là gì nào🐇🐇.
𝗌𝗁𝗂𝗂 𝗍𝗁𝗈̉ 𝖻𝖾́𝗅l🐇.
: Hợp thì tui sẽ chọn còn không thì tui tự random 🐇🐇.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play