Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiêu Nghi Nương Nương

Chương 1 : Xuyên qua.

"Chiêu Nghi nương nương, người đừng làm nô tỳ sợ, người tỉnh lại đi ".

Thiên Tuyết cảm thấy cả người đau nhức, nàng cố gắng lắm mới mở được mắt ra.

Nhìn thấy nữ tử trước mặt bộ dáng lo lắng nàng liền nhíu mày nghĩ chuyện gì xảy ra thế này, nàng sao lại ở đây, không phải nàng vừa kết thúc ca mổ hay sao, lúc đó nàng cảm thấy khó thở, có lẽ đã được đưa đi nghỉ rồi hay chăng.

Nhưng không đúng, nàng cố gắng mở mắt to ra, đây là đâu tại sao khung cảnh lại như thế này, nhìn nữ tử trước mắt mặc y phục cổ đại nàng thật sự muốn xỉu.

Chuyên đọc những tiểu thuyết xuyên không, nàng đâu có nghĩ sẽ đến lúc mình lại xuyên đến như thế này.

Nàng cố gắng trấn tĩnh ngồi dậy, nhìn một vòng quanh rồi cố gắng hỏi :

"Đây là đâu ?, ta là ai ?, tại sao ta lại cảm thấy toàn thân không có một chút sức lực gì vậy ?".

Cung nữ A Tĩnh dáng vẻ sợ hãi vội vàng hỏi :

"Nương nương, người đừng làm nô tỳ sợ, người quên rồi sao người là đại tiểu thư của phủ Trung Dũng hầu, người vừa nhập cung đã được phong là Chiêu Nghi, còn lý do ".

Cung nữ A Tĩnh lí nhí nói :

"Người nằm đây là vì ngã xuống nước và bị hoàng hậu phạt đánh, lại bị cấm túc không cho thái y đến chuẩn bệnh ".

Thiên Tuyết lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, bị ngã xuống nước, lại còn phạt đánh với cấm túc, nguyên chủ này thật đáng thương.

Nàng còn đang bi cảm cho số phận của nguyên chủ thì bỗng nhiên cảm thấy đầu đau nhức, hai tay nàng ôm lấy đầu, một dòng ký ức của nguyên chủ nhanh chóng xuyên vào đầu nàng.

Mãi một lúc sau nàng mới bình tĩnh lại được, hóa ra nguyên chủ này cũng thật đáng thương, nàng ấy chết đi trong sự không cam lòng.

Nàng ấy có thanh mai chúc mã, nhưng vì cứu mẫu thân của mình mà đồng ý vào cung tuyển tú.

Mẫu thân của nàng ấy là nữ nhi của Lam tướng quân, mới bị đầy ra biên ải không bao lâu vì có kẻ mưu hại nói ông ấy cấu kết với giặc.

Mẫu thân cũng vì thế mà đau buồn, bị Tường Mặc Nhan di nương trong phủ áp bức.

Phụ thân tệ bạc kia của nguyên chủ đã không bảo vệ nhạc phụ, bảo vệ mẫu thân thì thôi lại còn sợ liên lụy đến mình nên muốn hưu bà.

Cuối cùng nguyên chủ đành chấp nhận vào cung tuyển tú để giúp mẫu thân thoát khỏi bị hưu bỏ, ở thời đại trọng nam khinh nữ này thì nữ nhân bị bỏ thật sự sống không bằng chết, nàng thở dài.

Lại nghĩ đến nguyên chủ cũng thật đáng thương, vì tính tình đơn thuần, lại tin người cho nên vào cung không bao lâu thì bị bọn chúng lôi ra làm vật hi sinh, có lẽ vì dung mạo này hay sao.

Lâm Thiên Tuyết liền nhanh chóng nói :

"Ngươi mang gương đến cho ta xem ".

A Tĩnh không hiểu tiểu thư lấy gương làm gì nhưng vẫn nhanh chóng đi lấy.

Thiên Tuyết nhìn dung nhan trước gương mà cảm thấy đồng tình, nữ nhân trong gương thật sự quá là xinh đẹp, tuy thân thế đang bị tổn thương nhưng cũng không làm giảm đi sự xinh đẹp ấy mà càng trở nên nhu động đáng thương hơn mà thôi.

Hôm tuyển tú hoàng thượng không có ở kinh thành, ngài đang vì Giang Hà lũ lụt mà đi trị thủy, nguyên chủ vì là nữ nhi của Trung Dũng hầu cho nên được đặc cách phong vị Chiêu Nghi.

Nhưng có lẽ hoàng hậu và chúng phi sợ nguyên chủ sẽ dựa vào dung nhan này mà đắc sủng nên đã hãm hại nàng.

Nguyên nhân nguyên chủ thành ra thế này là do Du quý nhân không may bị xảy thai, hôm đó nguyên chủ theo lệnh đến thỉnh an hoàng hậu.

Không hiểu vì sao nàng cũng Du quý nhân đồng thời ngã xuống nước, khi được cứu lên thì Du quý nhân cứ khăng khăng là do nguyên chủ đẩy giống như đã lên kế hoạch từ trước.

Khi thái y được truyền đến mới phát hiện Du quý nhân đã có thai hai tháng mà nàng ta cũng không hề hay biết.

Hóa ra hoàng hậu đã dùng một mũi tên vừa muốn giết chết hài tử chưa hình thành của Du quý nhân mà vừa muốn đẩy tội danh lên đầu nguyên chủ.

Thế là nguyên chủ vừa rơi xuống nước lại bị phạt đánh nhốt vào Nghi Lan viện này tự sinh tự diệt không được truyền gọi thái y.

Nguyên chủ ngã xuống hồ nước trong mùa đông lạnh giá vì thân thể yếu nhược, lại không được cứu chữa kịp thời nên đã chết, mà nàng lại vô tình xuyên không vào nàng ấy.

Ánh mắt nàng lóe lên một sự không cam lòng, có lẽ nàng vừa thực hiện ca mổ kia cũng vì kiệt sức mà chết, ca mổ kéo dài mười tiếng mà nàng lại là bác sĩ chính.

Nghĩ đến thế nàng cảm thấy ông trời thật thương xót, cuộc sống trước kia của nàng quá nhàm chán, cho dù nàng có là thiên tài thì đã sao, chết vẫn là chết, bây giờ ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại, nàng phải sống thật tốt.

Điều đầu tiên nàng muốn làm là phải trả thù cho nguyên chủ, giúp mẫu thân của nguyên chủ, giúp ngoại công được giải oan có như thế nàng mới có thể yên lòng nhận thân xác này của nguyên chủ và sống cuộc đời của riêng mình.

Hậu cung à, chờ ta đến đây.

Chương 2 : Từng bước mưu tính.

Nhìn thân thể suy nhược này Lâm Thiên Tuyết có chút thở dài, cũng may nàng là thiên tài y học nên điều dưỡng chỉ là chuyện đơn giản.

Sở dĩ hoàng hậu chưa giam giữ nàng lại là vì dù sao nàng danh chính ngôn thuận vẫn là đại tiểu thư của phủ Trung Dũng hầu.

Nhưng lệnh cấm túc kia khác nào đầy nàng vào lãnh cung chứ, một phi tần chưa gặp hoàng thượng, chưa được sủng hạnh ngày nào, lại đã mang tiếng ác hãm hại phi tần hậu cung, thử hỏi hoàng thượng có ngó ngàng gì đến cho dù thân phận của nàng là gì đi chăng nữa.

Việc làm trước mắt của nàng bây giờ là không được nóng vội, dù sao hoàng thượng cũng chưa trở về ngay được, nàng còn thời gian để chuẩn bị.

Nàng cần kiến thức trước tiên, trong những bộ truyện cung đấu nàng đọc muốn có được trái tim hoàng đế thì cần nhất là sự chân tâm, bởi vị hoàng đế nào cũng có sự đa nghi, có lẽ hoàng đế này cũng không ngoại lệ.

Y tuổi trẻ đánh đổ rất nhiều vị hoàng tử khác mới có thể lên ngôi, chứng tỏ là một người vô cùng sâu sắc và nguy hiểm, đến gần quân vương như gần hổ nàng phải chuẩn bị thật chu toàn.

Thời gian này cũng may hoàng hậu không gây khó dễ gì với nàng, có lẽ nàng ta nghĩ nàng đã cầm chắc cái án tử, cho dù hoàng thượng có trở về thì kết cục của nàng cũng là lãnh cung lạnh lẽo kia.

Nàng ta muốn giả vờ nhân đức, đối xử chúng phi bình đẳng cho nên nội vụ phủ không làm khó nàng, đồ ăn thức uống vẫn rất đầy đủ.

Điều mà nàng thấy đáng buồn cho nguyên chủ là gã phụ thân tệ bạc kia không một lời nhắn nhủ, không một thân tín nào tiếp cận nàng.

Chuyện xảy ra tày đình như thế há mà lão ta không nghe ngóng được gì, như thế cũng tốt càng tuyệt tình nàng càng dễ hành động, sau này sẽ không có thứ gì vướng bận nàng.

Giống như ở thời hiện đại, nàng là một cô nhi, dựa vào nỗ lực của mình mà thi đỗ vào đại học Y, lại dựa vào tài năng thiên bẩm của mình để đạt được những thành tựu đó.

Nguyên chủ tuy phụ thân không thương nhưng vẫn còn mẫu thân, theo ký ức còn đọng lại của nguyên chủ thì bà rất yêu thương nàng, giành mọi thứ tốt đẹp cho nàng, chỉ đáng tiếc.

Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, dựa vào dung nhan này của nàng muốn quyến rũ hoàng thượng thì rất đơn giản, nhưng để được lâu dài thì nàng không nắm chắc, nam nhân ý mà cái gì mới mẻ đều sẽ thích, nhưng thời gian lâu dần thì không biết nữa.

Muốn tồn tại ở hậu cung nơi ăn thịt người này thì gia thế chỉ là một phần, cái chính là ánh nhìn của hoàng thượng hướng về đâu, sự sủng ái dành cho ai.

Nếu chỉ xinh đẹp thì chưa đủ mà vấn đề phòng the cùng kỹ thuật mới khiến người ta nhớ lâu và si mê.

Nàng thì hay rồi chẳng có một chút kỹ thuật gì cả, nhưng không sao, nàng là một nữ tử hiện đại những chuyện này đâu làm khó được nàng, chỉ cần học hỏi một chút là được.

Cái lợi thế của nàng là học Y, cái gì mà nàng chưa thấy, cái gì mà nàng chưa nhìn qua chứ.

Nghĩ như thế nàng liền gọi A Tĩnh và A Nhiên vào, hai người này là nha hoàn theo nàng từ nhỏ, có thể nói là trung thành.

Nàng nhìn hai người rồi chầm chậm nói :

"Hai người theo ta từ nhỏ, bây giờ lại nhập cung cùng ta, nếu ta gặp chuyện hai người cũng sẽ không được yên ổn.

Trong chuyện lần này các người cũng hiểu ta không làm gì cũng sẽ có người muốn hại ta.

Chờ hoàng thượng trở về kết cục của chúng ta chỉ có một, đó là lãnh cung ".

A Tĩnh ánh mắt phiếm hồng nghẹn ngào nói :

"Chúng nô tỳ chịu khổ đã quen rồi, ở đâu cũng như nhau, nhưng nô tỳ chỉ thương nương nương vừa vào cung không bao lâu lại phải chịu uất ức này, hoàng thượng trở về sẽ điều tra chân tướng, nương nương đừng lo lắng, việc bây giờ người phải giữ gìn sức khỏe ".

Thiên Tuyết nhìn hai người cảm thấy hài lòng rồi nhẹ lắc đầu nói :

"Hoàng thượng trăm công nghìn việc sẽ không để ý một nữ tử mới vào cung như ta, hoàng hậu lại thông minh đã tạo cho ta nhân chứng vật chứng như thế ta nào có thể nói được, với lại thờ gian trôi qua lâu tất cả nhân chứng đã không còn, ai có thể vì ta mà chống đối lại hoàng hậu ".

A Nhiên lo lắng vội hỏi :

"Nương nương vậy chúng ta phải làm sao ?".

Thiên Tuyết trấn an nói :

"Không sợ, dù sao ta cũng là đại tiểu thư của Trung Dũng hầu, hoàng thượng nếu muốn để ta vào lãnh cung cũng cần phải thời gian nữa, ta cần phải cứu lấy bản thân mình trước đó ".

Nàng quay sang A Tĩnh nói ;

"Ngươi hãy xuất cung tìm mua cho ta một số quyển sách này, nhớ là phải làm trong âm thầm, không được để cho ai biết ".

Nàng quay sang A Nhiên dặn :

"Hãy đến tàng thư các tìm cho ta một số sách về mê hương và dược liệu, y thuật, muốn tồn tại trong cung ta cần phải hiểu biết nhiều về nó, có như thế sau này mới có thể tránh bị hãm hại ".

Hai nha đầu vội vàng nhanh nhẹn đi làm nhiệm vụ mà tiểu thư giao cho, cũng may hoàng hậu vì hư vinh cho nên chỉ cấm túc nàng chứ vẫn cho nha hoàn tự do đi lại.

Chương 3 : Sắp xếp ổn thỏa.

Rất nhanh A Tĩnh và A Nhiên đã mang những thứ nàng cần trở về.

A Tĩnh gương mặt phiếm hồng nhẹ nói :

"Tiểu thư đây đều là những bí thuật phòng the chốn nhân gian, nô tỳ phải âm thầm đến Giang lâu mới tìm được đó ạ, các ma ma ở đó nói tiểu thư luyện được bảy tầng ở đó thì sẽ khiến cho nam nhân mê mệt ".

Lâm Thiên Tuyết nhẹ gật đầu rồi để hai người lui xuống, nàng bắt đầu mở từng trang ra xem, hình ảnh thật sự ngoài tưởng tượng của nàng, so với hình ảnh chân thực thì đúng là vô cùng sắc nét, khuôn mặt của Thiên Tuyết đã bất giác ửng đỏ.

Nhưng càng đọc nàng càng cảm thấy qua vi diệu, bảo sao nhưng nam nhân kia đều vướng trốn hồng trần không dứt ra được.

Muốn luyện được đến tầng thứ bẩy thì cái quan trọng là cơ thể này phải mềm dẻo, cũng may nguyên chủ từ nhỏ đã học múa, luyện thể hình cho nên những cái này không làm khó được nàng.

Bỏ qua những quyển sách này qua một bên, nàng chỉ giữ lại một quyển còn lại đưa cho A Linh đi đốt, nếu những thứ này rơi vào tay người khác là một tai họa.

Nàng sở dĩ có một trí nhớ tốt cho nên chỉ cần để một quyển cần thiết là được.

Nàng bắt đầu chuyển sang những y thư và dược liệu kia, nàng bắt đầu từ ngoại khoa, đông y nàng chỉ biết có đôi chút, cũng may châm cứu nàng cũng rất thích cho nên đã bỏ ra ba năm để học thêm, ai ngờ bây giờ lại có ích.

Nàng dùng thời gian này ăn ngủ điều độ, xông hương dưỡng da, bây giờ cả người nàng cơ thể đều thơm ngát mềm mại thướt tha, thay đổi trông thấy.

Thời gian còn lại nàng nghiên cứu thêm và dược liệu, càng đọc nhiều sách nàng mới thấy kiến thức của mình thật sự còn hạn hẹp, núi cao còn có núi cao hơn, học học nữa học mãi.

Nàng mấy ngày trước đã để A Nhiên đi rèn cho mình một bộ kim châm, thời này châm cứu còn chưa mở rộng, chỉ những thần y cao tay mới dám dùng thuật châm cứu để chữa bệnh và giải độc, có lẽ nàng sẽ là nữ tử trẻ tuổi đầu tiên ở Lâm quốc này.

Sau một tháng cuối cùng nàng đã lĩnh giáo được tất cả, tuy chỉ trên sách, nhìn qua hình minh họa nhưng nàng tin chỉ cần một chút này nàng cũng có thể chống lại những thủ đoạn trong hậu cung này.

Thời gian này nàng khá rảnh rỗi, ở trong Nghi Lan Viện ăn uống nghỉ ngơi, sức khỏe đã dẫn ổn định duy chỉ có điều thân thể này vốn yếu ớt lại ngã xuống hồ nước lạnh nên để lại di chứng cung hàn, nếu bây giờ muốn có con là chưa thế.

Nhưng cũng may, nàng vẫn chưa muốn có con vội, nàng mới mười mấy tuổi chứ, nữ nhân thời này vì sinh con sớm nên khí huyết bị thương tổn đều sống không thọ.

Nàng sống ở hiện đại đã quá vất vả rồi, lại còn thức khuya dậy sớm cho nên cuộc sống có người hầu người hạ này nàng thật sự quá là hưởng thụ.

Hai người A Tĩnh và A Nhiên vô cùng lo lắng cho nàng, bởi tính thờ gian thì hoàng thượng từ Giang Hà đã sắp trở về rồi, tin tức cũng đã truyền về nhưng tiểu thư vẫn cứ bình chân không lo lắng chút nào.

Lúc này thời tiết vẫn đang là mùa đông khắc nghiệt, Thiên Tuyết nằm trên ghế quý phi đang lim dim hưởng thụ, trong phòng đốt một loại hương liệu nhẹ mà nàng mới chế tạo khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn.

A Tĩnh lúc này đi vào liền cung kính nói :

"Nương nương, theo tin nô tỳ nhận được thì hoàng thượng đã về đến cổng thành, chúng ta có cần cho người báo tin cho lão gia không, nô tỳ sợ hoàng thượng nghe tin sẽ trách phạt người ".

Thiên Tuyết mắt vẫn nhắm mỉm cười nói :

"Ngươi sợ gì chứ, có gì cần lo, nếu phụ thân ta lo lắng cho ta đã cho người nhắn với ta rồi, ta có liên hệ với ông ta, ông ta cũng chẳng hồi âm.

Đối với ông ta, ta đã như con cờ bị vứt bỏ, ngươi yên tâm đi có lẽ không bao lâu nữa thứ muội kia của ta sẽ vào cung.

Sở dĩ ả đàn bà Tường Mặc Nhan kia để ta vào cung trước là vì ả ta muốn ta lót đường cho nữ nhi của bà ta thôi ".

A Tĩnh án mắt tức giận nói :

"Bà ta dám, tiểu thư dù sao cũng là đại tiểu thư dòng chính, bây giờ lại là Chiêu Nghi nương nương, làm sao có thể ".

Thiên Tuyết lắc đầu nói :

"Ngươi quên trong tay ta có điểm yếu của chúng hay sao ".

Ánh mắt A Tĩnh tối lại hỏi :

"Ý của tiểu thư là đại phu nhân ".

Thiên Tuyết nhẹ gật đầu nói tiếp :

"Bọn chúng biết thứ ta bận lòng là cái gì, một khi mẫu thân còn trong tay bọn chúng, còn ở hầu phủ thì bọn chúng vẫn có thể sai khiến được ta.

Nhưng không sao, ta sẽ dùng chính nhược điểm này khiến cho bọn chúng phải trả giá đắt, để mẫu thân có thể ngẩng cao đầu rời khỏi đại viện tăm tối kia ".

A Tĩnh lo lắng hỏi :

"Nhưng tiểu thư Tường di nương kia sở dĩ cao ngạo như vậy là vì có Tường Phi ở trong cung chống lưng.

Nô tỳ nghe nói Tường phi này vô cùng được sủng ái, lần hoàng thượng đi Giang Hà này chỉ duy nhất mình nàng ta được đi theo hầu hạ, nô tỳ sợ nàng ta sẽ à khó người "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play