Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Huyết Ngục Tâm Liên

#1 Huyết Ngục Tình

Tại một căn trọ nhỏ, bóng dáng người con trai lịch lãm cao 1m80 đang ngồi đọc sách. Mái tóc màu tím bồng bềnh rũ xuống phần mắt cứ như gặp phải nam thần
Nguyễn Quang Anh_ 24 tuổi. Nhân viên cấp nhỏ tại một tiệm bánh có tên là Flower. Cậu không có gia đình từ khi được 15 tuổi, vụ việc khủng hoảng lớn nhất với cậu đến bây giờ. Chỉ có duy nhất 2 người bạn, vì sinh sống ngay ngôi trường của những người có phụ huynh là chức cao, giới thượng lưu trong khi cậu là người thuộc thể loại thấp hèn, không có tiếng nói nên từ khi mới vào lớp 10 đã bị tất cả học sinh xa lánh, không bắt nạt bằng hành động nhưng lại hay tung tin đồn xấu về cậu hết 3 năm cấp 3
Chịu sự khổ nhục từ lúc còn đi học đến cả khi ra trường, không ai chịu nhận cậu vào làm việc cũng chẳng dám nhìn cậu với ánh mắt thân thiện một lần. Phải khó lắm mới tìm được việc ổn định
Hằng ngày cậu vẫn luôn mơ thấy về cái ch.ết của ba mẹ mình. Họ bị r.ạch nội t.ạng ra phanh phui, nhuốm màu máu đỏ thẳm. Ngay bên cạnh chiếc đầu bị l.ìa khỏi phần thân còn có một quả tim tức tưởi vẫn còn đập nhẹ. Mẹ cậu trước mấy ngày rời trần thì mất tích không dấu vết, đến ngày bị thảm sát lại trở về với những vết thương loan lỗ khắp cơ thể như bị ai đó đánh đ.ập, hành hung
Do quá ám ảnh từ sự kiện lần đấy nên cậu đã không còn nhớ rõ mọi việc, chỉ động lại là căn nhà toàn màu đỏ của sơn tường, ba mẹ thì nằm ngủ nhưng cậu kêu mãi không dậy
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼 ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Hôm nay là ngày bình thường như bao ngày khác. Anh đang trong tiệm lục đục lấy bánh đem ra cho khách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Của quý khách đây ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tổng là hai trăm nghìn ạ.
???
???
Đây ạ.
Vị khách đấy đưa ra tờ tiền rồi nhận bánh của mình
???
???
Mà nhìn anh đẹp trai quá... Cho em xin số điện thoại được không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Mình... Đẹp hả..? *
Đây cũng có thể là lần đầu anh được khen. Cảm giác vui sướng lạ lẫm, không tin vào tai mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À...Ừm.. 0xxxxxxxxx.
???
???
Em cảm ơn nhiều, tạm biệt anh! //Vẫy vẫy tay rồi chạy đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(。・//////・。)
Lúc sau, có người phụ nữ tầm 35 tuổi đi lại gần anh với vẻ mặt của kẻ phản diện
Bà Chủ Tiệm Bánh
Bà Chủ Tiệm Bánh
Thằng nhân viên bẩn thỉu kia!!
Bà ta là một bà chủ của tiệm bánh này, quản lý hơn 20 chi nhánh lớn bé. Nhưng tính cách lại khó ở, nghèo - chê, sỉa sói, chửi rủa, giàu - cung kính, nói ngon nói ngọt
Anh quay phắt người sang, đôi tay run run như sắp có điều gì ghê gớm sảy ra. Vội thu rút người lại, khác với vẻ vui tươi lúc bán bánh cho khách. Lời nói nhỏ nhẹ, chập chờn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà chủ gọi con...Có chuyện gì vậy ạ?
Bà Chủ Tiệm Bánh
Bà Chủ Tiệm Bánh
Còn chuyện gì nữa hả!! Tiền bán bánh đâu rồi!!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đưa hết cho bà rồi mà.
Bà Chủ Tiệm Bánh
Bà Chủ Tiệm Bánh
Còn dám trả treo!!!
Bữa nay là thứ Sáu, là ngày cả cái tiệm chỉ mình anh trực. Không thêm một nhân viên nào khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con... Con không có ý đó.
Bà vớ tay lấy ly nước bên cạnh đ.ập thẳng vào đầu anh. Máu chầm chậm chảy trên đỉnh đầu xuống, không đau là mấy vì đây là chuyện thường ngày đối với anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Ây! Mất máu nữa rồi. *
Bà Chủ Tiệm Bánh
Bà Chủ Tiệm Bánh
Làm ăn cho đường hoàng!! //Hiên ngang xoay người bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay máu chảy nhiều hơn này!
Anh nhìn vào gương, tay còn vạch vết thương ra xem rồi hòa trộn với những cọng tóc. Tóc anh bây giờ đã nhuộm thêm màu đỏ tươi..
Xong anh quay người lại, tiếp tục với công việc nhàm chán hằng ngày của mình. Cực khố thế mà khi nhận lương lại là người được ít nhất
༺ ˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚ ⋆౨ৎ˚⟡˖ ༻
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
✆ Ê, nay tao gặp được nhóc dễ thương lắm! Ẻm bảo là muốn gặp được mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆ Gặp ở đâu mới được?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
✆ Quán cà phê nhỏ ở Quận 3, ngay bây giờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆ Giờ đang rảnh, để tao tới liền.
Anh cảm thấy vui mừng không nguôi vì có người nói muốn gặp mình, ừm... Đây cũng là lần đầu tiên trong đời
Tóc vuốt keo tỉ mỉ, trang phụ đơn giản nhưng gọn gàng, cơ thể sạch sẽ thơm tho. Trước khi đi còn xịt thêm tí nước hoa, thể hiện sự tôn trọng với đối phương
「 ✦ 𝘾𝙤𝙛𝙛𝙚𝙚𝘾𝙝𝙞𝙡𝙡 ✦ 」
Vừa bước vào đã nhìn thấy cậu nhóc da trắng trẻo hồng hào với mái tóc xanh nhạt đang cười cười nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi xuống ghế nở nụ cười tựa như ánh xuân mai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C..Chào.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
À đây là Đức Duy, bạn tao mới quen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh đẹp trai, em tên Hoàng Đức Duy, 21 tuổi nhưng mà tâm hồn em còn con nít, vô tri lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào em, còn anh là Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nhóc ban nãy này phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn nhớ mặt em luôn hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gây ấn tượng mà sao không nhớ được.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy trò chuyện với thằng đó đi nha, tôi có việc bận rồi.
Thanh Pháp vội vã chạy đi khỏi tiệm, chắc là có việc gì đó gấp gáp lắm
Không khí trở nên im bặt, không ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng chạm mắt nhau chỉ cười rồi gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Anh ơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...Có sở thích gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hmm anh thích vẽ tranh lắm, nhưng mà gia thế không cho phép anh làm nghệ thuật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng cùng sở thích với anh này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp thật.
Cậu chống cằm ngắm nhìn anh say mê như đổ điếu. Từng đường nét trên gương mặt anh rõ ràng và sắc sảo, ấy thế mà chính cái nghèo đã khiến anh tự ti về khuôn mặt lẫn cả ngoại hình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... Có muốn đến nhà em chơi không?
Cái ánh nhìn của kẻ phản diện, nữa cười nữa khiêu khích... Chẳng ai ngờ tới ngụ ý của câu nói này có nghĩa là gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được thì tuyệt vời thật ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy về nhà em đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vài ngày gì nữa được không? Anh vẫn còn đang khác bận với công việc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng, lúc nào anh đến cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm cảm ơn Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hong có gì đâu ạ!
࿐ 𝑬𝒏𝒅 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏 ࿐
Chút lưu ý!
Quang Anh: Quang Anh, anh Đức Duy: Đức Duy, cậu
//...// : Hành động *...* : Suy nghĩ "..." : Nói nhỏ ✎ : Chú thích
✆ : Điện thoại
ᴄᴀᴍᴍ
ᴄᴀᴍᴍ
➢ Truyện chỉ là hư cấu, giả tưởng, một số tình tiết phi thực tế, không có thật do Tác giả tạo ra. ➢ Có những yếu tố m.áu m.e, đ.ánh đ.ập, h.ành hạ dã man. ➢ Không phù hợp với những bạn thích ngọt và không thích ngược. ➢ Truỵên không lạm H hoặc là không có H. ➢ Không thích thì xin mời bạn đừng đọc, không hợp gu xin mời bạn rời khỏi con truyện này chứ đừng đánh giá 1★ chỉ vì nó không hợp gu bạn. ➢ Truyện là do Tác giả sáng tác và tự suy nghĩ. ➢ Hãy đọc THẬT KĨ các lời trên, nếu đọc không kĩ thì đừng thắc mắc tại sao truyện lại không hợp ý bạn.
ᴄᴀᴍᴍ
ᴄᴀᴍᴍ
Lưu ý : Truyện NGƯỢC NHIỀU và ngọt ít hoặc ngọt trong ngược.
ᴄᴀᴍᴍ
ᴄᴀᴍᴍ
Tác giả đã có kết truyện, đảm bảo không phải SE.
ᴄᴀᴍᴍ
ᴄᴀᴍᴍ
KHÔNG NHẮC HOẶC JOKE CAPRHY ‼!

#2 Đòn Roi Mất Bình Tĩnh

Vài ngày sau, như lời đã hứa anh theo số địa chỉ nhà đến tìm cậu. Chẳng hiểu kiểu gì... Nhà cậu lại trong một nơi hoang vắng, xung quanh chỉ có duy nhất một ngôi biệt thự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Có thật sự là ở đây? "
Anh bước đến đứng trước cánh cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi đã tự tiện!
Cánh cửa mở toạt ra, bên trong rất tối, tối mù mịt chẳng thể thấy được đường đi. Anh chầm chậm rọi đèn đi sâu vào trong, chú ý quan sát xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy... Em đâu rồi..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh Quang Anh ạ!
Không biết vị trí cậu ở đâu, chỉ nghe được giọng nói ngọt ngào ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em... Duy em ở đâu?!
Từ trong bóng tối xuất hiện chiếc rìu sắt bén, nó nhắm vào Quang Anh. Anh ngất lịm đi giữa căn nhà, mất ý thức mà nằm ngất xỉu tại chỗ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ư..!
Anh mở mắt tỉnh dậy, đối diện anh là cậu ngóc Đức Duy ngây thơ, hồ hỡi chằm chằm nhìn. Dưới chân anh là một cọng dây xích khá dài, nó đã được quấn vào từ khi nào? Ai đã xích lại cơ chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh anh tỉnh rồi!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở.. Đây là đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà em ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ư..! Sao dưới chân anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dây xích ạ, nó chỉ để xích anh thôi áa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý em là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây với em. Mãi mãi~!
Người anh như bị đông cứng, không nhúc chích được gì nữa. Đây Không phải là dáng vẻ khi lần đầu gặp cậu, không... Không! Đây chẳng giốn Đức Duy gì cả, vốn vẻ niềm nở, ngoan hiền và ánh mắt, cách nói chuyện chẳng giống tí nào
Cậu nâng cằm anh lên, ngắm nghía kĩ càng rồi bất giác cười cợt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nên... Phải nghe lời em nhé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.. Không được..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến giờ ăn òii.
Khay cơm được đặt trước mắt nhưng lại không khiến người ta thèm ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn iii.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoan, nghe lời em!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo là không ăn!
Cheng!!
Khay cơm rơi thẳng xuống đất, đỗ vỡ tất cả. Cậu nhìn anh với ánh mắt tăm tối như có thể ɢɪᴇ̂́ᴛ chết anh ngay lập tức. Theo bản năng, anh lùi về phía sau, tiếng của dây xích "lạch cạch" lả lơi trong khuôn phòng tối sẫm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hah, không muốn ăn cơm chả lẽ lại muốn ăn.. Sự đau đớn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây.. Không phải là Đức Duy mà tôi từng biết!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm hứm. Thằng đó á hả? Nó bị em nuốt trửng rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một là ngoan và nghe lời! Hai là không thấy ánh mặt trời!
Anh không đáp mà gục mặt xuống nhìn lung tung vào chiếc xích kiền cứng, lòng thòng quấn phía dưới chân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không trả lời?
Cậu quay đầu đi lấy thứ gì đó cụ thể hơn đấy chính là một cây rìu sắt bóng loáng và bén khó tả nổi. Cậu chầm chậm lại gần anh, nâng cầm lên cao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đâu trước bây giờ nhỉ ~?
Lát sau, cậu quăng phắt cây rìu đi, nhào tới kéo gáy anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hôn dồn dập vào môi anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưmm!! Buông ra.. -!
Cậu cưỡng hôn anh, bờ môi bao phủ lên nơi hồng hồng, có phần căng, cậu ɴɢᴀ̂́ᴜ ɴɢʜɪᴇ̂́ɴ, trao đổi liên tục khiến anh không kịp đỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hahh ~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày điên rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɪ!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người mà anh gọi là đồ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɪ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ đúng! Đức Duy này ʙɪᴇ̂́ɴ thái, nhưng chỉ với mình anh thôi đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần!! Thả tao ra!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chậc chậc chậc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghĩ đi là dễ à? Em đã bảo.. Phải ở đây với em mãi mãi cơ mà?
Mắt ngước xuống nhìn đồng hồ, cậu khẽ cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hm... Còn 1 phút..
1 phút? Ý Đức Duy có nghĩa là gì đây..? Phải chăng sắp có một hình phạt gì đó đặc biệt?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh lì quá, để em làm cho anh ngoan ~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Đồng hồ đang đếm ngược trở về con số 0, ắt sẽ có ᴛᴀɪ ʜᴏ̣ᴀ liên quan đến Quang Anh. Nhành hoa ấy... Màu đen, đen thuyền pha lẫn chút máu, được cậu đặt ngay bên cạnh anh. "đỏ.. đen? "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aaa!!!
Từng cú roi giáng xuống cơ thể Quang Anh, máu chảy bê bết đỏ thẳm từ đầu đến chân. Anh la ó lên cầu xin dừng lại mãi nhưng cậu đời nào lại tha cho anh? Cứ đᴀ́ɴʜ, đᴀ́ɴʜ và đánh, thân thể anh gần như muốn ᴛᴇ̂ ʟɪᴇ̣̂ᴛ
Xong rồi cậu nhốt anh vào một căn phòng lạ lẫm, chẳng đầy đủ tiện nghi, vứt đại khây cơm xuống bàn... Chỉ toàn là cơm trắng
Anh tỉnh dậy sau cơn ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̣ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ ấy... Chưa chắc đã ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ nhất, thời gian còn dài và sẽ hiểu thêm nhiều cuộc ᴛʀᴀ tấn khác. Đầu óc đau như búa bổ từng nhịp liên hồi, mặt anh nhăn nhó đau đớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ah.. Ức!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao chứ? Tại sao lại là mình..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa đủ khổ hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, chắc thế...
Đầu óc anh quay cuồng do thiếu máu, mỗi cơn đau đều quặng thắt, lúc ấy chỉ muốn chết đi cho xong. Hơi thở thoi thóp, anh nằm lạnh dưới đất rồi ngất đi trong cơn đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước nhẹ tới//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Anh... Có đau hong? "
Cậu cuối người xuống ôm trầm lấy thân anh, rồi luống cuốn tìm vật cầm máu. Chính em là người chữa trị vết thương cho anh... Tự tay phẩu thuật mà không hề có giấy cấp phép, thế mà lại chẳng ảnh hưởng gì đến cơ thể, sức khỏe. Xem ra cậu cũng có tài năng nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì vậy..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao tôi lại.. Ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện là em đã "dạy dỗ" anh đến xém ʙᴀ̣ɪ ɴᴀ̃ᴏ ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì ~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tha cho tôi... Có được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cầu xin cậu đấy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cầu xin? Anh nghĩ chỉ cần cầu xin là em sẽ cho rời đi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bị ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ, là ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ!! Nên anh đéo thể nào chạy thoát được đâu!
Mất bình tĩnh rồi, vốn dĩ cậu dễ bị kích động với những hành động, lời nói gây tổn thương mình và câu nói của anh cũng như một vết dao chọt vào người cậu
Căn phòng chốc im lặng, cả hai ánh mắt vỡ vụn
Vài phút sau, cậu dần lấy lại bình tĩnh. Ngồi ngay kế bên anh, mắt rung từng nhịp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ra em đã thích anh từ hơn 5 năm trước, nhưng vì một số lí do mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tìm được người bạn đâu phải chuyện dễ dàng gì... Huốn hồ chi là người em yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đơn giản là muốn níu kéo lại...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu làm ảnh hưởng đến tôi đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân cậu mà khiến tôi phải bị giam nhốt trong một nơi tối tăm chẳng thể có lối thoát đấy!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng chọc em đɪᴇ̂ɴ lên!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Đức Duy bắt lấy cằm anh, siết mạnh ngón tay vào khiến cho bật ra máu đỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bỏ ra..!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thích! //Bấu chặt hơn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A...
Cứ mỗi lần anh phát ra tiếng la là cậu lại càng dùng sức mạnh lớn hơn
Đến khi cằm anh đã úa màu ᴍᴀ́ᴜ loan loệt ra cậu mới chịu buôn tha, trước khi rời còn đưa chiếc ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ liếm nhẹ. Khiến anh phần nào có thêm ánh nhìn không tốt và cảm thấy ᴋɪɴʜ ᴛᴏ̛̉ᴍ về cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ᴋɪɴʜ ᴛᴏ̛̉ᴍ lắm đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao...-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh suy nghĩ gì em đều biết hết đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy em hay hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ... Hay..
𝑬𝒏𝒅 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟐
ᴄᴀᴍᴍ
ᴄᴀᴍᴍ
Fic này hài (•ૢ⚈͒⌄⚈͒•ૢ)
ᴄᴀᴍᴍ
ᴄᴀᴍᴍ
Ok bìa quên ghi " RHYDER × CAPTAIN BOY " rồi :")
➮ Giải nghĩa tên chap : Chap này dễ phân tích được tên lắm nè. – Đòn roi : Là trận ᴛʀᴀ ᴛᴀ̂́ɴ ban nãy, Camm đã xây dựng thành từ "đòn roi". – Mất bình tĩnh : Là khi Quang Anh không chịu ăn phần cơm đó và thêm khoảnh khắc anh chống trọi với lời của Đức Duy khiến cậu nhóc mất bình tĩnh.

#3 Từ Trong Màng Tối

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha!
Cậu chợt bỗng nhiên cười lớn, mang thêm chút kì dị cùng chiếc môi rớm đỏ ᴍᴀ́ᴜ
Anh giật thót mình, cố tìm chỗ lánh nạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..!
Ít phút sau lại quay trở về dáng vẻ ban đầu, nhưng dù sao vẫn rất kinh dị và ghê ᴛᴏ̛̉ᴍ
Đa nhân cách đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..
Gọi đến lần thứ 3 anh cũng chẳng buồn đáp, tuy tai nghe cơ mà lại chán ghét mà im lặng mặc giọng cậu đang cất lời gọi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng lạnh thế mà.
Cậu níu níu góc áo bị dính máu của anh, ngồi buồn tủi lay lay cơ thể anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuy em... Em bị ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ nhưng cũng có trái tim, có cảm xúc cơ mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có cảm xúc thế tại sao lại bắt nhốt tôi ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em em cái đᴇ́ᴏ má gì?
Cầu cuối gầm mặt, tay bấu chặt vào nhau. Rồi một ít phút qua đi lại cười ố lên như gặp phải điều gì đó tuyệt vời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hahaha!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn chọc em đɪᴇ̂ɴ lên mới chịu hả?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, đúng đấy.
Cậu lao vào ᴅᴀ̣̂ᴘ từng cú đau điến lên người anh, tựa như muốn nuốt sống cả xác lẫn hồn. Tay xong rồi đến xích.. Máu lại bê bết, nhơn nhớt dưới nền lạnh băng ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A-!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đ-đừng mà.! Tha tôi đi, t-tôi đau... Đau quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn được tha thì hôn em đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hah.. Hah.. Không hôn!
Cuộc tra tấn tiếp tục diễn ra, cứ y thế cho đến tối muộn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cầm ʙᴜ́ᴀ//
_ CHEN _
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
AAA!!!!
Chiếc búa được nhất lên ɴɢᴀ̆́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ngón út bé bé xinh xinh của anh, tiếng la hét thất thanh vang vọng phủ lên căn nhà, anh ôm thân, co thắt lại
Ngón tay của Quang Anh như đã không hoạt động được
Nó có lẽ đã bị ᴅᴀ̣̂ᴘ nát phần xương và cả thịt rồi, những vệt máu vẫn còn in rõ đậm ngay tại xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ức.. Tay... Ngón tay tôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại... A!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì ~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ bữa anh vào đến giờ thì ngất khoảng chừng hơn 2 lần rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại anh mà làm mất thời gian vui chơi của chúng mình...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Anh đau đến mức không thể cất lời, quằn quại với vết thương mà cậu đã gây ra
Cuối cùng cố gắng nói lên một từ từ trong khuôn miệng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ᴋʜᴏ̂́ɴ ɴᴀ̣ɴ..!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẻ anh còn muốn bị ɴᴀ́ᴛ thêm một ngón bên tay kia nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì đừng quấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̣̂ᴛ! Tại sao lại quen thằng này thế!? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hè hè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uống nước hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả ngày nay anh đã cấp nước cho cơ thể đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ tôi đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông được, người em yêu thì em phải quan tâm chứ ꃋᴖꃋ
Anh nở một nụ cười gượng gạo, lưng vẫn còn dựa vào bức tường thấm đẫm máu, chân bị đau rát vì chiếc xích to tổ chảng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ay.. Đau-đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm? Sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao đau thế anh?
Cậu hỏi xong thì lại dò một lượt từ đầu xuống chân anh và dừng lại ở đấy. Cuối xuống tháo chiếc xích ra rồi đi tìm hộp sơ cứu cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Luống cuống sứt thuốc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm-... Ừm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phù ~ Cuối cùng cũng xong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi em tháo ra rồi thì anh nhất định không được trốn thoát đấy nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không thì.. Ờm.. Có lẽ sẽ bị ʙᴀ̣ɪʟɪᴇ̣̂ᴛ đôi chân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Đâu mới chính là con người thật của cậu ta? *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Tại sao lúc thì chuẩn sᴀ́ᴛ nhân lúc thì lại như một nhóc con đang muốn vui đùa cơ chứ? *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Đa nhân cách chăng? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghĩ gì đấy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có nghĩ gì đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hưm... Phải hông đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc... Chắc chắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Phải nghĩ cách diệt trừ cậu ta!! *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, giả sử khi em bị đám cảnh sát bắt và lúc đấy anh được tự do thì anh sẽ như nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Phải trả lời hợp ý nó thôi.. Nhưng mà lại thấy mình tội lỗi quá. *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Làm sao bây giờ..? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm? Trả lời em xem nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ cảm thấy.. Trống vánh, cô đơn lê lết trên con đường dài. Lúc đấy chắc là người bạn mà tôi thân nhất cũng rời xa tôi rồi, cậu cũng thế. Bị dày vò suốt thời gian dài...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ muốn trốn thoát ấy vậy mà khi được tự do thì lại rất cần người từng hành hạ bản thân mình ngay bên cạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Trả lời như thế... Ổn không nhỉ? *
Cậu ngồi bệt xuống kế bên, chọt chọt má anh, cười ngốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật hông đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Th-thật mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày xưa anh từng giỏi môn Văn hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không... Rất dở là đằng khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Những lúc này mới thấy cậu ta hệt một đứa trẻ bình thường như bao người. *
Chẳng biết anh thương hại cậu hay là bị ám ảnh bởi những bộ tiểu thuyết về sát nhân có quá khứ không tốt nữa?
Nhưng có một điều rất chắc chắn đó là anh còn ᴋɪɴʜ ᴛᴏ̛̉ᴍ và ghét cậu đến tận xương tủy
𝑬𝒏𝒅 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟑
ᴄᴀᴍᴍ
ᴄᴀᴍᴍ
Ok my gu.
ᴄᴀᴍᴍ
ᴄᴀᴍᴍ
Camm sẽ tạm drop vì bận học và soạn thêm nhiều chap nháp, sau đó rồi đăng lên một lượt luôn. Khả năng là hơi lâu ( ◕ᗜ◕ )
➮ Giải nghĩa tên chap : – Cái ngục tù do Đức Duy tạo ra dành cho Quang Anh được ví là màng tối. Vì nó tối tăm, chẳng có ánh sáng, tối về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và gồm theo từ này, theo chiều sâu của chap, là nơi mà Quang Anh bị tra tấn dã man (như ở trên) .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play