Chim Hoàng Yến Trong Lồng Vàng Của Lưu Thiếu
Chap 1: Thẩm Hi Nghiêng
Thẩm Hi Nghiêng - kiệt tác nhan sắc rực rỡ nhất giữa lòng Thượng Hải.
Ả có thân hình mềm mại như cánh hoa lan vừa hé nở, uyển chuyển như dây leo ôm lấy thân cây theo nhịp gió, và nóng bỏng như mặt trời chiều rực rỡ soi trên mặt biển.
Ngoài ra ả còn sở hữu một trí tuệ tinh anh vượt trội, sắc sảo như ánh sáng xuyên qua màn sương sớm.
Là hiện thân của Venus - thần tình yêu và sắc đẹp.
Nơi mà kẻ thắng làm vua còn kẻ thua thì trắng tay.
Dẫu biết nơi này là cạm bẫy, tiền mất tật mang.
Nhưng một khi đã bước vào, như lạc vào mê cung hoa nguyệt quế.
Khó ai có thể rút chân mà không để lại dấu vết của mình.
Casino vẫn luôn là hố đen mê hoặc giữa lòng Thượng Hải.
Nơi ánh đèn chói lóa và tiếng xèng bạc vang lên như nhịp tim thành phố.
Hôm nay, bầu không khí dường như sôi động hơn hẳn.
Bởi sự xuất hiện của ả - tay cờ bạc đỏ đen lừng danh, nổi tiếng khắp mọi sòng bạc Thượng Hải.
Thẩm Hi Nghiêng
Nào tiếp đi~
Thẩm Hi Nghiêng
Bổn tiểu thư còn rất nhiều tiền~
Ả ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn năm người, như nữ hoàng kiêu hãnh giữa triều đình.
Khoác trên mình bộ váy màu đỏ rực ôm sát từng đường cong, tỏa ra một sức hút không thể chối từ.
Ánh mắt của mọi người xung quanh, dù là đàn ông hay phụ nữ, đều bị ả lôi cuốn.
Dường như không ai có thể rời đi khỏi vòng tròn tỏa sáng ấy.
Nơi mỗi cử động, mỗi nhịp thở của ả đều trở thành một phép màu mê hoặc.
Thẩm Hi Nghiêng
Chia bài đi~
Thẩm Hi Nghiêng nghiêng người, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa uy quyền ra lệnh cho cô gái đứng bên trái mình khoác bộ nội y kiêu kỳ.
Cô gái chưa kịp do dự liền cúi đầu, vâng lời một cách nhanh chóng, tuân thủ từng chi tiết như sợ làm ả thất vọng.
Hai lá bài vừa được đặt xuống trước mặt ả và những người chơi khác, liền được họ nhấc lên.
Ánh mắt lướt nhanh để dò kết quả, mặt mày hiện rõ mọi cảm xúc - háo hức, lo lắng hay tham vọng.
Chỉ có ả, vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh tuyệt đối, như tĩnh lặng giữa cơn bão.
Ả không vội vàng, chẳng một lần nhấc bài lên xem.
Để mặc số phận hé lộ theo nhịp bài mà không hề tỏ dấu bối rối hay hứng thú.
Mọi ánh mắt quanh bàn lập tức đổ dồn về ả, tràn đầy kinh ngạc và thán phục.
Không ai có thể lý giải nổi sự điềm tĩnh đến lạnh lùng ấy, khiến bầu không khí vốn sôi động bỗng lặng đi.
Thẩm Hi Nghiêng
Lật bài được rồi chứ?
Vừa khẽ mở môi cất tiếng, ả chưa kịp nói thêm lời nào thì một người đàn ông, như bị thôi thúc bởi một luồng điện vô hình, đứng phắt dậy.
Tay đập mạnh hai lá bài xuống bàn ngay trước mặt ả và tất cả những người chơi còn lại.
Tiếng bài chạm bàn vang lên dồn dập, như nhịp trống báo hiệu một bước ngoặt bất ngờ.
…: Lần này tôi thắng lớn rồi!!!
Lời ông ta thốt ra như lửa cháy trong lòng.
Bởi ván bài này, ông ta đã dồn toàn bộ gia tài còn lại, đặt cược cả cuộc đời vào một nước đi duy nhất.
Liều lĩnh đến mức được ăn cả ngã về không.
Thấy ả vẫn im lặng, nét mặt chẳng biểu lộ chút vui mừng nào, ông ta chỉ cười thầm trong lòng.
Đắc ý đến mức gần như toát ra trên từng đường nét, tự nhủ rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay.
Rằng ả chỉ còn biết cúi đầu trước vận may của mình.
…: Thẩm Hi Nghiêng cô thua rồi!
…: Bây giờ chịu làm tình nhân của tôi rồi chứ?
Ván bài này, chiến thắng đối với ông ta không còn là về tiền bạc.
Thứ ông khao khát là Thẩm Hi Nghiêng - đoá hoa kiều diễm rực rỡ giữa lòng Thượng Hải.
Một người đàn ông háo sắc, đầy kiêu hãnh và tham vọng như ông ta, làm sao có thể bỏ qua nhan sắc mê hoặc đến mức khiến mọi lý trí phải chao đảo.
Một vẻ đẹp vừa tinh khôi vừa lộng lẫy, như mặt trời chiều rực rỡ làm bừng sáng cả không gian tối tăm xung quanh.
Chính vì vậy, mỗi nước bài, mỗi ánh nhìn đều trở thành bước đi trong trò chơi chinh phục đầy mưu lược mà ông ta không thể cưỡng lại.
Ả khẽ nhếch mép, ánh mắt thoáng một chút khinh thường như làn gió nhẹ lướt qua mặt nước.
Đủ khiến mọi kiêu hãnh và tự mãn của ông ta bị dội lại, mờ nhạt trước vẻ điềm tĩnh nhưng đầy uy lực của ả.
Thẩm Hi Nghiêng
Ông đang nói gì vậy?
Thẩm Hi Nghiêng
Thẩm Hi Nghiêng tôi thà làm nô lệ cho tư bản còn hơn hạ mình làm tình nhân cho một kẻ háo sắc như ông
Nghe ả thốt ra những lời ấy, gương mặt ông ta bỗng tái mét.
Như bị luồng sét bất ngờ đánh trúng.
…: Đến giờ tiền sắp bay hết rồi mà mày vẫn còn dám mạnh miệng hả, con điếm!!
Thẩm Hi Nghiêng vẫn giữ im lặng, ánh mắt thản nhiên như mặt hồ tĩnh lặng.
Từ từ đưa tay ra, khẽ chạm vào hai lá bài trước mặt, rồi uyển chuyển lật ngửa chúng ra trước ánh nhìn dồn dập của mọi người.
Thẩm Hi Nghiêng
Blackjack…!
Ông ta nhìn hai con bài AA trên bàn, gương mặt bỗng tái nhợt đến mức như mọi sức sống vừa bị hút sạch.
Từng nếp nhăn co rúm lại trong hỗn loạn của cảm giác bất lực và kinh ngạc.
…: RÕ RÀNG NGƯỜI THẮNG LÀ TÔI MÀ!!!
Ông ta gào thét đến rát họng, tiếng vọng vang khắp sòng bài như những cơn sóng dữ vỡ vào bờ.
Vì ông ta từng tin chắc chiến thắng đã nằm trong tay mình.
Nhưng không ngờ, ả lại ung dung lật kèo ở khúc cuối, khiến mọi toan tính, mọi kiêu hãnh của hắn tan biến như khói mù.
Để lại hắn trắng tay hoàn toàn.
…: CON ĐIẾM!! MÀY GIAN LẬN CÓ PHẢI KHÔNG!?
Lúc ông ta còn đang giương tay định lao tới bóp cổ ả.
Bỗng từ các góc phòng, một đám người mặc áo đen xuất hiện như bóng ma, lao tới và lôi hắn ra.
Kéo mạnh đến mức hắn không kịp chống cự.
Để lại ả đứng đó, điềm tĩnh và kiêu hãnh giữa ánh đèn chói lóa của sòng bạc.
Là đóa hoa rực rỡ nhất giữa lòng Thượng Hải, kiêu hãnh và khó chạm.
Là nữ cờ bạc mạnh nhất thành phố, nơi mọi ánh mắt đều phải dừng lại trong nể sợ và thán phục?
Muốn chạm vào ả đâu có dễ.
Ả như mặt trời giữa bầu trời đêm, rực rỡ mà xa vời.
Khiến bất cứ ai mơ tưởng cũng chỉ dám đứng ngoài, ngẩn ngơ trước sức hút không thể cưỡng lại.
Ả khẽ liếc mắt sang đám người còn lại, ánh nhìn sắc bén và lạnh lùng như lưỡi dao.
Thẩm Hi Nghiêng
Các người có dám tiếp tục chơi với tôi không?
Mấy người còn lại chỉ biết lắc đầu.
Chẳng ai dại gì mà mạo hiểm chơi tiếp trong khi số chip mà ả nắm trong tay đã nhiều gấp đôi tổng cộng của cả bọn.
Ánh sáng từ sòng bài hắt lên làm cho những con số trên bàn thêm phần chói lọi.
Nhưng cũng chẳng thể che lấp được cảm giác e dè, nể sợ đang len lỏi trong từng ánh mắt họ.
Chơi với ả lúc này chẳng khác gì tự đặt mình vào lửa, nơi mà may rủi không còn chỗ cho những kẻ còn mơ mộng.
Thẩm Hi Nghiêng
“Hèn nhát”
Chap 2: Người của Lưu thiếu?
Sau một hồi ngồi giữa ánh đèn chớp nháy và tiếng xè xèo của sòng bài.
Cảm thấy chán chường đến mức từng giây phút trôi qua như nặng trĩu trên vai.
Cuối cùng, ả đứng dậy, bước ra khỏi không gian náo nhiệt ấy.
Tự tay lái xe lướt trên con đường về phía quán bar - nơi hứa hẹn những phút giây thoải mái hơn.
Nơi mà ả có thể tự do tận hưởng những thú vui riêng mà không bị ánh mắt ai rọi theo.
Tại JiuZhongTian JiuLang - quán bar lớn nhất thế giới.
Ả nhẹ nhàng bước vào quán bar.
Ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt lên những lấp lánh của ly thủy tinh và bóng người lướt qua.
Không muốn bị chú ý, ả khẽ chọn một góc khuất, nơi ít người để mắt tới.
Một người đàn ông với gương mặt điển trai bước tới bên ả.
Ánh mắt tươi sáng và nụ cười niềm nở như sưởi ấm cả không gian xung quanh.
Vẻ chào đón của anh ta nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút.
Tống Trì
Ôi chao, người quen đây rồi!
Tống Trì
Cô Thẩm lại ghé quán bar của tôi để giải sầu nữa sao?
Giọng anh ta ngân vang niềm nở, pha chút trêu chọc tinh nghịch, trong khi đôi mắt lấp lánh một vẻ thích thú khó giấu.
Tay anh ta khẽ vung chào như mời ả tiến lại gần, còn nụ cười nửa mỉm nửa nhếch.
Thẩm Hi Nghiêng
Vậy ý anh Tống là… tôi không được phép đến đây sao?
Giọng ả lạnh lùng, không một chút đùa cợt, như đặt một ranh giới rõ ràng mà bất cứ ai cũng không thể qua mặt.
Tống Trì
Ấy… cô Thẩm, đừng nghĩ như vậy
Tống Trì
Cả Thượng Hải này, ai mà không biết cô là người của Lưu tiên sinh cơ chứ
Tống Trì
Tôi nào dám đắc tội
Anh ta nói, giọng hòa nhã, như muốn xoa dịu không khí.
Nhưng ánh mắt lại lấp lánh chút giễu cợt tinh tế, như đang nhấn mạnh vị thế nổi bật của ả.
Thẩm Hi Nghiêng
Vậy nếu tôi không phải là người của hắn ta…thì anh sẽ đắc tội sao?
Giọng ả lạnh lùng, nghiêm túc, từng chữ như dao cắt qua không khí.
Không khoan nhượng và chẳng chứa chút đùa cợt nào.
Tống Trì khẽ dùng đôi tay to lớn nâng cằm ả lên.
Ánh mắt chăm chú dõi theo từng đường nét hoàn hảo của gương mặt nghiêng nước nghiêng thành.
Một nụ cười khẽ nhếch trên môi, vừa kín đáo vừa đầy sức quyến rũ.
Tống Trì
Đương nhiên là không rồi…
Tống Trì
Với nhan sắc này, nếu không phải là của Lưu thiếu, thì tôi cũng chẳng ngần ngại muốn chiếm làm của riêng
Tống Trì
Tuyệt sắc như vậy mà bỏ lỡ… thì tiếc lắm
Giọng anh ta vang lên, vừa đùa cợt vừa đào hoa.
Ả khẽ quay mặt đi, né tránh ánh mắt quyến rũ và đầy thách thức của anh ta.
Gương mặt ả lướt qua nửa ánh sáng, nửa bóng tối.
Thẩm Hi Nghiêng
Một ly Vodka
Tống Trì khẽ mỉm cười, nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, trở về trạng thái niềm nở ban đầu.
Anh ta lặng lẽ trở lại quầy bar, để lại ả một mình giữa không gian nhấp nháy ánh đèn và tiếng nhạc nhè nhẹ.
Ả ngẩng mắt nhìn lên sàn nhảy.
Nơi một cô gái đang uốn mình theo nhịp điệu, từng chuyển động như sóng lấp lánh trong ánh sáng.
Bên dưới, những kẻ đàn ông háo sắc quây quanh.
Miệng ngậm những tờ tiền, và cô gái khéo léo nhận lại bằng cách ngậm từng tờ một.
Như một trò mua vui vừa rẻ mạt vừa kệch cỡm.
Ả chỉ khẽ cười, nụ cười châm biếm, đầy sự chế giễu và khinh bỉ.
Tống Trì khẽ bước đến, tay cầm ly rượu ả vừa gọi.
Ánh đèn hắt lên khiến đường nét gương mặt anh thêm phần sắc sảo.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ả.
Ả khẽ đưa tay nhận lấy ly rượu.
Trước đó, khi ả chăm chú nhìn lên sàn nhảy.
Tống Trì không khỏi nhíu mày, ánh mắt thoáng chút thắc mắc nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có.
Tống Trì
Cô Thẩm muốn lên đó nhảy sao?
Ả khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo hướng nhìn của anh, hướng lên sàn nhảy lấp lánh.
Nụ cười khẽ nở trên môi ả, pha lẫn sự khinh bỉ và tinh quái.
Như một làn gió nhẹ thổi qua giữa những ánh đèn rực rỡ, vừa thanh thoát vừa sắc bén.
Thẩm Hi Nghiêng
Anh Tống là bạn thân của Lưu thiếu mà còn không biết sao?
Thẩm Hi Nghiêng
Anh ta ghét nhất những loại phụ nữ như cô gái trên kia, rẻ tiền, lố lăng, vừa lố vừa chẳng ra gì
Thẩm Hi Nghiêng
Anh biết đấy, tôi là người của anh ta, nên tất nhiên phải giữ thể diện cho anh ta…
Câu nói vừa nghiêm túc vừa giễu cợt.
Như một mũi dao nhẹ nhưng đủ khiến không khí quanh ả vừa căng vừa mê hoặc.
Âm thanh vang lên vừa ấm áp vừa đầy sức sống, lấp đầy không gian xung quanh như một luồng ánh sáng rực rỡ.
Tống Trì
Hoá ra cô Thẩm cũng coi trọng thể diện của bạn trai đến thế
Tống Trì
Vậy mà cứ nhìn lên kia, làm tôi suýt chút nữa tưởng…
Khi hai từ “bạn trai” thoáng hiện trên môi Tống Trì, ả chợt khựng lại.
Tim như lỡ nhịp trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Lòng bỗng chùng xuống, một cảm giác vừa lạ vừa sâu sắc len lỏi.
Thẩm Hi Nghiêng
“Bạn trai sao…?”
Nhận thấy sắc mặt ả thoáng chút u ám.
Tống Trì khẽ nghiêm lại, nụ cười tinh nghịch liền lặn đi.
Ánh mắt trở nên sâu thẳm và nghiêm túc.
Không khí quanh họ bỗng lắng xuống.
Tống Trì
Hôm nay, cô Thẩm có chuyện gì khiến tâm trạng không được vui sao?
Giọng nhẹ nhàng nhưng vang vọng trong không gian xung quanh.
Khiến Tống Trì thoáng chững lại, đôi mắt lộ vẻ bất ngờ.
Thẩm Hi Nghiêng
Anh thấy tôi…
Chưa kịp dứt lời, chiếc điện thoại trong tay ả bỗng vang lên, ánh sáng màn hình lóe lên tên quen thuộc: Lưu Việt Trạch.
Chap 3: Vậy sao?
Tống Trì chỉ khẽ nghiêng mắt, liếc về cái tên vừa vang lên trong ống nghe.
Ánh nhìn sâu thẳm nhưng tuyệt nhiên chẳng hé môi thêm lấy một lời.
Còn ả, giữa khoảng lặng như phủ một lớp sương mờ.
Chậm rãi đưa tay nhấc máy.
Thẩm Hi Nghiêng
📞: Em nghe
Đầu dây bên kia lặng như tờ, chỉ còn tiếng tĩnh điện khe khẽ vọng lại.
Kéo dài thành một khoảng chờ đợi như cố tình thử thách lòng kiên nhẫn.
Mãi đến khi giây phút tưởng chừng như vô tận trôi qua.
Ả mới nghe giọng người ấy khẽ cất lên - trầm thấp, thong thả.
Như một mũi dao lạnh lùng rạch tan màn im lặng.
Thẩm Hi Nghiêng
📞: Quán bar của Tống Trì
Hắn cất lời chỉ như một phép thử.
Bởi ngay qua đường dây kia, tiếng nhạc dập dồn như sóng vỗ, ánh đèn mờ ảo vọng vào từng nhịp, đã đủ để hắn đoán ra nơi ả đang ngồi.
Chỉ một chữ “về” vang ra.
Ngắn gọn mà đanh thép, mang theo uy lực của mệnh lệnh không dung chối từ.
Ả khẽ sững lại trong khoảnh khắc, rồi khóe môi chậm rãi cong lên, vẽ thành một nụ cười tinh ranh.
Thẩm Hi Nghiêng
📞: Vậy anh có thể đến đón em không?
Đáp lại ả, chỉ còn tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên như lưỡi dao cắt phăng mọi dư âm.
Ả vốn dĩ đã đoán trước kết cục này.
Thế nhưng khi đối diện sự dứt khoát không kẽ hở ấy, vẫn thoáng chốc sững sờ.
Cuối cùng, ả chỉ khẽ nghiêng đầu, để lộ nụ cười gượng gạo mà thê lương.
Như cánh hoa tàn vẫn cố nở giữa gió đêm.
Dám quên mất rằng Lưu Việt Trạch xưa nay vốn xa lạ.
Thậm chí chán ghét những chốn ồn ã, phù hoa, nơi men rượu và tiếng nhạc dập dìu.
Chỉ khiến hắn thêm lạnh lòng.
Thế nên, việc hắn chẳng muốn đến đón ả.
Suy cho cùng, cũng là lẽ thường tình.
Ả chậm rãi xách túi đứng dậy.
Thẩm Hi Nghiêng
Tạm biệt anh Tống, tôi về trước
Tống Trì
Lưu tiên sinh bảo cô về sao?
Ả chỉ khẽ gật đầu, động tác nhẹ như cánh hoa lay trước gió.
Không thêm một lời biện giải, để mặc ánh nhìn Tống Trì soi thấu.
Tống Trì
Thế… điều cô vừa ngập ngừng muốn nói với tôi, rốt cuộc là chuyện gì?
Thẩm Hi Nghiêng
Không có gì
Dứt lời, ả xoay gót, bóng dáng thanh mảnh lập tức hòa vào ánh đèn mờ ảo của quán bar.
Men rượu còn quẩn quanh trong huyết quản khiến đầu óc ả thoáng váng vất.
Thẩm Hi Nghiêng
Rõ ràng… mình chỉ mới uống có một ly thôi mà…
Bước chân khẽ chao nghiêng, dáng đi loạng choạng mà lại phảng phất nét mong manh quyến rũ.
Ánh mắt cụp xuống, chỉ chăm chú nhìn vào nền gạch loang loáng ánh sáng dưới chân.
Bỗng, thân hình loạng choạng của ả va phải một ai đó.
Trán khẽ chạm vào thứ gì rắn chắc, lạnh lẽo mà vững chãi như vách đá nơi lồng ngực người kia.
Ả hơi sững lại, rồi chậm rãi ngước mắt lên.
Ánh nhìn mơ hồ bởi men say dần dần hội tụ.
Soi vào gương mặt của kẻ vừa bất ngờ chắn lối.
Thẩm Hi Nghiêng
Anh… sao lại xuất hiện ở đây?
Ả khựng người, trái tim như lỡ mất một nhịp.
Bởi kẻ đang đứng sừng sững trước mặt mình không ai khác ngoài Lưu Việt Trạch.
Người đàn ông lạnh lùng vừa cắt ngang cuộc gọi.
Để ả ngỡ rằng hắn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện để đón mình.
Lưu Việt Trạch bất ngờ vòng tay siết lấy eo ả.
Động tác dứt khoát mà tràn ngập quyền uy chiếm hữu.
Vẫn lạnh lùng đến mức không một gợn sóng.
Tựa bức băng sơn ngàn năm chẳng thể tan chảy.
Chỉ còn đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ả.
Lưu Việt Trạch
Uống bao nhiêu?
Ánh mắt hắn vô tình lướt qua bộ đồ trên người ả.
Hơi quá thoải mái, hơi quá phóng túng giữa chốn ồn ào này.
Đôi mày hắn lập tức khẽ nhíu lại.
Đường nét gương mặt lạnh lùng càng thêm u ám.
Lưu Việt Trạch
Ăn mặc thế này mà dám bước chân vào quán bar?
Thẩm Hi Nghiêng
Em…em xin lỗi
Đôi mắt ả khẽ rung lên, ánh nhìn long lanh ngấn nước.
Trong veo mà yếu ớt, như một chú mèo con bị dồn vào góc tường.
Vừa tủi thân, vừa bất lực.
Hắn chẳng buồn đáp lại ánh nhìn ẩn chứa van lơn kia.
Chỉ siết chặt vòng tay hơn, dứt khoát bế ả đi thẳng.
Bóng dáng cao lớn lạnh lùng bước qua ánh đèn mờ ảo của quán bar.
Chẳng để ả có cơ hội vùng vằng.
Chẳng mấy chốc, ả đã được đặt gọn trong chiếc siêu xe sang trọng.
Cửa xe khép lại, ngăn cách thế giới náo nhiệt bên ngoài.
Chỉ còn lại hắn và ả giữa không gian ngột ngạt của đêm.
Thẩm Hi Nghiêng
Ơ… nhưng còn xe của em thì sao?
Đôi mắt trong veo của ả khẽ dõi qua lớp kính tối, nhìn ra ngoài.
Lưu Việt Trạch
Để đấy, ngày mai lấy
Sau đó, ả khẽ quay mặt vào trong xe, để bóng đêm ngoài kia lùi dần sau lưng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ả ngước mắt nhìn sang gương mặt góc cạnh của hắn.
Đường nét sắc sảo tựa tạc.
Sáng lên dưới ánh đèn đường lướt qua ô kính.
Thẩm Hi Nghiêng
Anh… đến đây là để đón em sao?
Hắn chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt lấy ánh nhìn của ả.
Như muốn xuyên thấu từng tầng cảm xúc giấu kín.
Khuôn mặt góc cạnh của hắn vẫn băng giá, không vương lấy một nét biểu cảm.
Chỉ còn lại sự lạnh lùng tuyệt đối phủ kín.
Lưu Việt Trạch
Vô tình đi ngang qua
Nghe vậy, khóe môi ả khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.
Trong lòng ả, Lưu Việt Trạch hóa ra là kẻ nói dối vụng về mà đầy quyền lực.
Bởi làm sao có thể “vô tình đi ngang qua” được.
Khi hắn đã đứng sẵn trước sảnh, bất động, lạnh lùng.
Tựa pho tượng ngự trị giữa không gian đêm tĩnh mịch.
Ả khẽ dựa cả người vào hắn, cơ thể mảnh mai tựa như hòa vào vòng tay lạnh lùng ấy.
Đôi mắt long lanh cười tít lên.
Thẩm Hi Nghiêng
Vậy sao, Lưu thiếu?
Hắn từ từ vòng một tay ôm lấy eo ả.
Tay còn lại khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh, mềm mượt.
Góc môi hắn nhếch lên một cách tinh tế, thoáng qua như một vệt nắng lạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play